Thiệu Dã “ồ” lên một tiếng, cả người thiểu não như một miếng bánh mì bơ sắp mốc.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đã giúp Hội trưởng dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường tình yêu, vậy mắc gì Hội trưởng còn muốn phạt cậu?
Vô lý quá đi mất!
Suy nghĩ nát óc cũng không ra đáp án, cậu lò dò bước ra khỏi văn phòng được vài bước, lại quay lại, bám lấy khung cửa, thò đầu vào hỏi, “Hội trưởng, anh phạt em thật à?”
Cậu chắp tay cầu xin, dáng vẻ như đang năn nỉ Hội trưởng tha mạng. Có điều cái thân hình to cao vạm vỡ của cậu mà làm động tác này thì trông có chút không hợp lắm.
Tịch Quan Minh cầm điện thoại trên bàn lên, liếc mắt nhìn tin nhắn, rồi mới ngước lên, hờ hững nói, “Còn không đi thì phạt luôn bây giờ.”
Thiệu Dã hít một hơi, lập tức rụt đầu lại, đóng cửa văn phòng.
Cậu không đi ngay mà lượn qua lượn lại ngoài hành lang, suy đoán xem Hội trưởng định phạt cái gì đây?
Bắt chạy quanh sân vận động? Hay đứng phạt ngoài hành lang ký túc xá? Chắc không đến mức bắt cậu đứng trước toàn trường đọc bài kiểm điểm ba nghìn chữ đâu nhỉ?
Lần gần nhất cậu phải viết kiểm điểm là hồi lớp 6, do trèo tường trốn học mà bị hiệu trưởng tóm gọn. Giờ bao nhiêu năm trôi qua, cậu còn chả nhớ nổi cái mẫu viết kiểm điểm nó ra làm sao.
Thật ra mấy hình phạt này với cậu cũng chẳng thành vấn đề. Điều làm cậu lo sốt vó chính là liệu Hội trưởng có vì chuyện này mà ghét cậu không. Nếu thế thì đại nghiệp vĩ đại của cậu chắc cũng tiêu luôn rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể kết luận Hội trưởng không muốn trong trường xảy ra thêm vụ đánh nhau nào nữa. Dù lần này chỉ là va chạm nhỏ, không ai bị thương nghiêm trọng, lại còn giúp Hội trưởng gián tiếp thu lợi, nhưng Hội trưởng vẫn kiên quyết không bao che cậu.
Đúng là một con người chính trực không tì vết! Nhưng mà cậu mong Hội trưởng có thể vì cậu mà phá lệ một tí cũng được mà, nhỉ? Xem ra, cân nặng của cậu trong lòng Hội trưởng vẫn còn nhẹ quá, phải cố gắng thêm.
Phân tích kỹ lại, lỗi của cậu thực ra cũng không lớn lắm. Dù sao cậu không phải người bày ra cái bẫy này, địa điểm cũng không phải do cậu chọn, cuối cùng lại còn chủ động chạy đến tự thú với Hội trưởng, dù rằng đấy không phải mục đích ban đầu của cậu.
Hay là bảo Khương Nghiên nói đỡ cho mình nhỉ? Dù gì cậu cũng giúp Hội trưởng đá bay đối thủ cạnh tranh, đồng thời giúp cô nàng xử lý mấy tên ruồi nhặng phiền phức. Khương Nghiên chắc sẽ nể mặt cậu thôi!
Thiệu Dã trong lòng tự tặng mình một cái like, lén lút lách người đến trước cửa, khẽ khàng mở ra một khe nhỏ, thăm dò, “Hội trưởng, hay là để em hẹn Khương Nghiên giùm anh nhé? Anh đi ăn với cô ấy một bữa được không?”
Tịch Quan Minh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn khuôn mặt cười nịnh bợ củaThiệu Dã qua khe cửa. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cười nhẹ một tiếng, lặp lại lời cậu, “Ăn cơm?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp như gà mổ thóc, “Đúng đúng! Hôm nay là thứ sáu, Khương Nghiên chắc chắn rảnh!”
Mà cậu không để ý, cúc áo sơ mi lại bung ra từ lúc nào, để lộ một mảng ngực rộng. Đôi mắt của Tịch Quan Minh thoáng dừng lại ở đó, cảm giác đói bụng càng dâng lên mãnh liệt.
Cơm thì chắc chắn phải ăn rồi. Nhưng Khương Nghiên có rảnh hay không thì liên quan gì đến anh?
Cậu thấy môi Tịch Quan Minh mấp máy, nhưng lại không nghe được tiếng. cậu ngơ ngác, “Hội trưởng, anh nói gì cơ?”
“Không có gì.” Tịch Quan Minh phất tay, thúc giục, “Cài lại cúc áo rồi mau về đi, còn không thì khỏi gặp tôi luôn.”
“Em đi ngay đây!” Thiệu Dã phập một cái đóng sập cửa, chạy biến.
Tịch Quan Minh đặt điện thoại xuống, day nhẹ thái dương. Đúng là ngốc quá mà. Nghe được nửa câu sau thì nửa câu trước coi như bốc hơi.
Thiệu Dã vừa đi, Tư Húc đã đùng đùng xông vào văn phòng, đập bàn rầm một cái, tức giận quát, “Tịch Quan Minh! Cái tên Thiệu Dã đó là người của cậu đúng không?!”
Tịch Quan Minh ngước lên nhìn hắn. Đối phương rõ ràng đã thay một bộ quần áo mới, tóc cũng chải chuốt lại. Nhưng khóe môi và đuôi mắt vẫn còn vết bầm chưa tan. Có vẻ lúc đánh,Thiệu Dã chẳng hề nể mặt cậu thiếu gia nhà tài phiệt này tí nào.
Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tràn trong lồng ngực của Tịch Quan Minh. Cái loại tê dại, ngưa ngứa, sướng âm ỉ này cũng không tệ lắm.
Nói chung, trận đòn của Tư Húc coi như không phí công nhận.
“Người của tôi?” Tịch Quan Minh cười khẽ, giống như cái cách anh lịch sự chào hỏi từng thầy cô và học sinh vào mỗi buổi sáng. Anh sửa lại câu từ cho đúng chuẩn, “Bạn học Tư Húc, trong trường Kim Tước này, mỗi học sinh đều là chủ nhân của chính mình.”
Tư Húc phát điên vì cái giọng điệu nửa vời này của Tịch Quan Minh. Mỗi lần hắn nói chuyện với tên này đều cảm thấy như đang bị cà khịa.
“Hội trưởng, bớt xàm đi! Tôi không cần biết cậu ta có phải người của cậu hay không, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định sẽ đá cậu ta ra khỏi Kim Tước Hoa!”
Tông Tinh Trạch và Cận Phong theo sau Tư Húc cũng bước vào văn phòng. Tuy không nói gì, nhưng việc bọn họ đến đây cùng đã đủ thể hiện thái độ.
Tịch Quan Minh mở ngăn kéo dưới cùng bên trái, lấy ra một cuốn 《 Quy tắc ứng xử của học sinh Kim Tước Hoa 》, đặt trước mặt Tư Húc, mỉm cười, “Muốn đuổi học một học sinh chăm chỉ, yêu thương bạn bè, chí ít cũng phải có một lý do chính đáng chứ nhỉ?”
Học tập chăm chỉ? Đoàn kết yêu thương? Hội trưởng nói ai vậy trời?
Tư Húc suýt thì bật cười vì tức. Hắn dám cá luôn, vụ tối nay nhất định là do Tịch Quan Minh đứng sau giật dây. Tạm thời hắn chưa động được đến Tịch Quan Minh, nhưng xử lý Thiệu Dã thì vẫn nằm trong khả năng.
Hắn chống hai tay lên bàn, người đổ về phía trước, ánh mắt dán chặt vào Tịch Quan Minh, từng từ từng chữ nhấn mạnh, “Nhà họ Thiệu phá sản, không có tiền đóng học phí, cậu ta tự nguyện nghỉ học. Lý do vậy đủ chưa?”
Tịch Quan Minh nghe xong, nụ cười trên môi không hề suy suyển, còn rất nhẫn nại phân tích giúp Tề Tư Húc, “Muốn khiến một chuỗi nhà hàng nổi tiếng trên cả nước sập tiệm trong thời gian ngắn, e rằng hơi khó. Hơn nữa, chỉ cần có nguồn vốn, doanh nghiệp sẽ hồi sinh thôi. Mà kể cả có thật sự phá sản như ý bạn học Tư Húc đây mong muốn, nếu lúc đó có một vị mạnh thường quân tốt bụng nào đó sẵn sàng tài trợ học phí, thì tôi nghĩ, bạn học Thiệu Dã vẫn có thể tiếp tục theo học ở Kim Tước Hoa một cách bình thường.”
Mặt Tư Húc sầm lại. Nhà họ Tư muốn đẩy ai xuống vực thì có đứa nào ngu dám vươn tay ra kéo lên? Hắn nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm, nghiến răng hỏi, “Tịch Quan Minh, cậu muốn cản tôi?”
Tông Tinh Trạch đứng bên cạnh cũng xen vào, “Hội trưởng, tên nhãi đó nói hắn là người của cậu, bọn tôi không tin đâu. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn bao che cho hắn?”
Cận Phong cũng nhìn Tịch Quan Minh đầy nghi hoặc.
Tập hợp được nhiều kẻ thù đến vậy luôn, thật là tuyệt dzời.
Tịch Quan Minh cười cười, nhàn nhã đáp, “Tất nhiên là không rồi, ba người các cậu mà liên thủ, dù tôi có muốn ngăn cản cũng chẳng dễ.”
Tư Húc cười lạnh, “Cậu biết thế là được.”
“Có điều…” Tịch Quan Minh đột nhiên kéo dài giọng.
“Có điều cái gì?” Tề Tư Húc mặt mày khó chịu.
Tịch Quan Minh nhìn hắn, từ tốn nói, “Không có gì, có điều tôi cảm thấy môi trường học tập ở Kim Tước Hoa không thực sự phù hợp với bạn học Khương Nghiên. Dạo gần đây tôi có liên hệ với vài trường khác, họ đều rất sẵn lòng tiếp nhận cô ấy. Tôi nghĩ, Khương Nghiên chắc cũng không phản đối đâu.”
Nói đến đây, dường như cảm thấy mình lỡ lời, Tịch Quan Minh dừng lại một chút rồi bổ sung, “Xin lỗi nhé, chuyện này không liên quan đến bạn học Tư Húc, tôi không nên nói với cậu mới đúng.”
Tư Húc siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, hơi thở nặng nề, “Cậu có ý gì? Cậu muốn chuyển trường Khương Nghiên?”
Tịch Quan Minh cười nhẹ, “Không có ý gì cả, chỉ là dựa vào tình hình học tập của Khương Nghiên ở Kim Tước Hoa hiện nay, tôi đưa ra một đề xuất nhỏ, chưa chắc đã khả thi.”
Tề Tư Húc tức đến mức gương mặt méo mó, nghiến răng nghiến lợi, “Vì cái thằng Thiệu Dã đó, cậu dùng Khương Nghiên để uy h**p tôi?”
Không phải Tịch Quan Minh thích Khương Nghiên sao? Giờ hắn đang làm cái gì vậy? Nếu Khương Nghiên thật sự bị chuyển đi, Tịch Quan Minh được lợi gì? Hắn nghĩ bọn họ không dám đánh cược bằng Khương Nghiên à?
Tịch Quan Minh tỏ ra hết sức ngạc nhiên, “Sao lại thế được? Chuyện của Thiệu Dã thì liên quan gì đến Khương Nghiên? Bạn học Tư Húc đừng nhập nhằng hai chuyện với nhau.”
Tư Húc im lặng hồi lâu, sau đó thả lỏng nắm đấm, điều chỉnh hơi thở, rồi giơ ngón tay cái về phía Tịch Quan Minh, “Tịch Quan Minh, được lắm.”
Tịch Quan Minh nghe xong, ngay lập tức rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy A4, đẩy tới trước mặt hắn, “Cảm ơn Bạn học Tư Húc đã khen, đây là bảng đánh giá mức độ hài lòng với Hội học sinh, cậu có muốn điền không?”
“Điền cái đầu nhà cậu ấy!” Tề Tư Húc chửi thề, hậm hực quay lưng bỏ đi.
Cận Phong nhìn theo bóng lưng hắn, lại quay sang nhìn Tịch Quan Minh, cảm thấy chuyện Khương Nghiên chuyển trường có vẻ không phải nói đùa. Quả thực, Khương Nghiên ở Kim Tước Hoa chẳng hề vui vẻ gì, nếu Tịch Quan Minh tìm được trường tốt hơn, có khả năng cô ấy sẽ đồng ý. Nếu Khương Nghiên thật sự đi, bọn họ theo cùng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Cận Phong không dám liều lĩnh lấy chuyện này ra đặt cược.
Hắn gật đầu chào Tịch Quan Minh rồi cũng rời đi.
Trong chớp mắt, từ ba người đến đòi công lý giờ chỉ còn lại Tông Tinh Trạch. Y chớp chớp mắt, đi đến gần hỏi nhỏ, “Hội trưởng, có thể cho tôi biết, Thiệu Dã rốt cuộc là gì của cậu không?”
Tịch Quan Minh liếc y một cái, thu lại nụ cười, giọng điệu nhạt nhẽo, “Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một Hội trưởng Hội học sinh mà thôi.”
Tông Tinh Trạch rùng mình, ôm tay ra vẻ nổi da gà, “Nghe phát ớn luôn á.”
“Muốn đi khám bác sĩ trường không?” Tịch Quan Minh ân cần hỏi han.
Tông Tinh Trạch méo miệng, “Thôi, tôi xin kiếu. Nhưng cậu nhớ trông chừng cục cưng của cậu đi, Tư Húc chắc chắn không để yên đâu.”
Tịch Quan Minh nhếch môi, “Nếu hắn cũng không bận tâm đến Khương Nghiên, thì tôi không chỉ chuyển trường cho cô ta thôi đâu.”
“Câu này cũng tính là nói với tôi à?”
“Tùy cậu thôi,” Tịch Quan Minh mỉm cười, “Cậu cũng muốn điền vào bảng đánh giá Hội học sinh không?”
“Tha cho tôi đi,” Tông Tinh Trạch giơ tay đầu hàng, sau đó bắt chước giọng điệu phim truyền hình, nheo mắt hỏi, “Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Sao tôi cứ thấy là lạ thế nào ấy?”
Tịch Quan Minh bật cười khẽ,” Kỳ lạ sao? Tôi thì thấy rất bình thường.”
Tông Tinh Trạch á khẩu.
Đêm khuya tĩnh lặng, mặt hồ phản chiếu ánh đèn rực rỡ như viên minh châu khổng lồ. Tịch Quan Minh thong thả bước trên con đường lát đá về ký túc xá, trong lòng nghĩ, tối nay nhất định phải vơ vét đủ lợi lộc để bù lại tổn thất.
Bên trong ký túc xá, Thiệu Dã đang ngồi trước tủ đầu giường viết kiểm điểm. Hai tiếng đồng hồ mới vắt ra được đúng năm chữ, trong đó ba chữ là tiêu đề.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức vứt bút, lao đến cửa, nở nụ cười nịnh nọt, “Hội trưởng, anh về rồi?”
Tịch Quan Minh liếc cậu một cái, không nói gì, đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng.
Thiệu Dã lập tức căng thẳng, vừa đi theo vừa muốn thăm dò tâm trạng Tịch Quan Minh, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cậu há miệng rồi lại ngậm lại. Hay là cứ tự thú trước, may ra được xử nhẹ?
Cậu còn đang chần chừ thì Tịch Quan Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy nguy hiểm.
“Lên giường, c** đ* ra!”
