Thiệu Dã nhảy xuống khỏi lưng báo, vui vẻ chạy đến trước mặt Eldus, líu ríu khoe khoang thành quả hôm nay của mình, cậu chế ngự được ba con hổ dữ, hai con sói tuyết, còn bắt được một con kim điêu, vì kim điêu không chịu phối hợp công việc của bọn họ, nên Thiệu Dã quyết định nhổ đi một phần ba lông của nó, dùng để bổ sung cho đôi cánh của mình.
Khóe miệng Eldus cong lên, ánh mắt dịu dàng, chăm chú lắng nghe từng lời Thiệu Dã nói, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tầng mây đổ xuống, nhẹ nhàng nhảy nhót trên mặt hồ sau lưng.
Thiệu Dã tựa đầu lên vai Eldus, nói không ngừng.
Eldus vừa nghe kế hoạch ba năm vĩ đại của cậu, vừa suy nghĩ xem nên giúp cậu thực hiện như thế nào, vừa hái thật nhiều hoa dại bên cạnh, tết thành vòng hoa, đội lên đầu Thiệu Dã.
Thiệu Dã vươn tay sờ vòng hoa trên đầu, xoay người bò ra bờ hồ, cúi đầu thưởng thức bóng dáng mình phản chiếu trên mặt nước, không lâu sau, bóng dáng Eldus xuất hiện phía trên bóng dáng cậu, y đi đến sau lưng cậu, nói với cậu: “Quốc vương bệ hạ, chúng ta kết hôn đi.”
Thiệu Dã quay đầu lại, ngửa cổ nhìn Eldus, thật ra bây giờ bọn họ cũng không khác gì kết hôn rồi. Nếu cậu là con gái, có lẽ bây giờ con của bọn họ đã chạy đầy đất rồi. Nhưng trong những bài thơ mà các nhà thơ du ca hát, hình như đàn ông cũng có thể sinh con mà.
Đàn ông sinh con bằng cách nào nhỉ?
Không nghĩ nữa, hơi đáng sợ.
Eldus thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, lúc thì cười ngốc, lúc thì nhíu mày, biểu cảm vô cùng phong phú, có chút bất lực vươn tay búng nhẹ trán Thiệu Dã một cái, lại nghĩ gì thế?
Thiệu Dã hoàn hồn, mắt sáng long lanh hỏi Eldus: “Khi nào ạ?”
Eldus trêu cậu: “Bây giờ.”
“A…” Thiệu Dã nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển kịp, tuy cậu cũng rất muốn nhanh chóng kết hôn với Eldus, nhưng như vậy chẳng phải quá nhanh sao!
Eldus cúi người xuống, đôi mắt Thiệu Dã trừng lớn phản chiếu rõ ràng vẻ mặt hơi xấu xa của y lúc này, Eldus nhỏ giọng hỏi cậu: “Quốc vương bệ hạ “a” cái gì? Không đồng ý sao?”
Thiệu Dã chớp chớp mắt, đột nhiên cười hì hì.
Đồ ngốc nhỏ.
Eldus vừa định mở miệng hỏi cậu cười gì, đã nghe thấy cậu gọi một tiếng: “Vương hậu.”
Eldus: “…”
Thiệu Dã giơ hai tay ôm cổ Eldus, cậu hỏi Eldus: “Thần linh, ngài là vương hậu của em sao?”
Mắt Thiệu Dã sáng long lanh, đầy mong chờ đợi câu trả lời của Eldus, Eldus im lặng hồi lâu, y cười gật đầu: “Phải.”
Đợi đến khi mặt trời xuống núi, ánh trăng bạc trắng rải đầy mặt hồ, Thiệu Dã và Eldus tay nắm tay, trở về thần điện Wingrice.
Vị quốc vương anh tuấn cường tráng bị điện hạ vương hậu của mình đè lên chiếc giường tròn lớn, thử mặc lễ phục kết hôn.
Lớp voan trắng mỏng manh dệt từ ánh trăng xếp chồng lên nhau, bao bọc chàng thanh niên màu mật ong ở giữa, khi chàng thanh niên giơ tay lên, lớp voan trắng trượt xuống theo cánh tay cậu, như dòng ánh trăng trong trẻo đang chảy.
“Em cảm thấy bộ này có chút không hợp lắm.” Thiệu Dã cúi đầu ngắm nghía một hồi, nghiêm túc nhận xét.
“Chỗ nào không hợp?” Eldus hỏi cậu.
Thiệu Dã không nói ra được, cậu cảm thấy Eldus mặc sẽ đẹp hơn, cậu sờ cằm, ngẩng đầu nói với Eldus: “Vương hậu, hay là lúc đó ngài mặc bộ này đi.”
Eldus mỉm cười, đồng ý rất sảng khoái: “Được thôi, ta giúp bệ hạ cởi y phục ra trước nhé.”
Ngón tay y dò vào dưới vạt váy Thiệu Dã, men theo bắp chân cậu leo lên trên, Thiệu Dã cảm thấy hơi ngứa, muốn rụt chân lại, nhưng bị Eldus dùng tay kia nắm lấy mắt cá chân.
“Đừng động đậy,” y nói, “y phục rất dễ bị rách đấy.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, buông lỏng chân, mặc cho Eldus bài bố, Eldus cười nói: “Ngoan lắm.”
Hừ! Đâu có vương hậu nào nói chuyện với quốc vương như vậy!
Ngón tay hơi lạnh của Eldus chuyển từ đùi Thiệu Dã sang chân kia của cậu.
Ờm, miễn cưỡng cũng coi như là chân đi.
Hai mắt Thiệu Dã đều híp lại, miệng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái, hơi ưỡn eo, đưa mình vào tay Eldus.
Nhưng cậu là một vị quốc vương vô cùng anh minh, cho dù trong tình huống này, cậu cũng không quên thầm oán trách.
Vương hậu ơi, cởi y phục hình như không phải cởi kiểu này đâu ạ!
Vương hậu kỹ thuật cao siêu, khuyết điểm duy nhất của y hiện tại là quá muốn tiến bộ, phía trước còn chưa hầu hạ xong, y đã chạy ra phía sau thi triển kỹ thuật khác của mình với bệ hạ quốc vương, bệ hạ quốc vương đáng thương bị bỏ rơi ở bờ vực cực lạc, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là tớ nhưng, vương hậu mãi cứ không cho.
Thiệu Dã muốn tự mình cố gắng, nhưng những bàn tay vô hình kia lại đè hai tay cậu qua đỉnh đầu, cậu không làm được gì cả.
Quá đáng! Quá đáng quá rồi! Bệ hạ quốc vương thầm ghi nợ vương hậu trong lòng, quyết định ngày mai không cho vương hậu lên giường.
Lên giường cũng được, nhưng không cho làm nữa…
Hay là chỉ cho làm một lần?
Một lần cũng không đúng, Thiệu Dã đột nhiên nghĩ đến, một lần của Eldus hoàn toàn có thể kéo dài đến ngày kia.
Ngón tay Eldus như mang theo dòng điện yếu ớt, y chạm vào một cái, cơ thể Thiệu Dã lại không khống chế được mà co giật một cái, khi cậu lại sắp đạt đến đỉnh cao cực lạc, Eldus lại rút hai ngón tay ướt át ra ngoài.
Thiệu Dã: “?”
Làm gì vậy? Đã làm vương hậu rồi, sao làm việc không chút vững vàng nào vậy!
Mắt Thiệu Dã phủ một lớp sương mù mỏng manh, khóe mắt hơi rũ xuống ửng hồng, đáng thương nhìn Eldus.
Eldus mỉm cười, cố ý giả ngốc, sờ mặt cậu, quan tâm hỏi: “Bệ hạ quốc vương sao vậy? Không khỏe sao?”
Vốn dĩ rất khỏe, Thiệu Dã chớp chớp mắt, hy vọng vị vương hậu vừa nhậm chức hôm nay của mình có thể sớm hiểu được tâm ý của mình, san sẻ nỗi lo cho quốc vương.
Vương hậu không những không san sẻ nỗi lo cho quốc vương, những bàn tay kia còn châm lửa khắp người cậu, Thiệu Dã có chút khó nhịn kẹp chặt hai chân, nhưng việc này không thể xoa dịu cơn khát của cơ thể cậu.
Trước đây Thiệu Dã chưa từng nghĩ đến tương lai mình sẽ có một ngày khao khát một người đàn ông khác tiến vào cơ thể mình đến vậy.
Đều tại Eldus, có phải vừa rồi y đã bôi thuốc ma pháp kỳ lạ gì lên ngón tay không, nếu không sao mình lại muốn như vậy chứ?
Thiệu Dã nháy mắt với Eldus, kết quả lại chọc cười Eldus, y cười hỏi cậu: “Mắt không khỏe à?”
Nói xong y còn cúi đầu, hôn lên mắt Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “…”
Cậu chỉ có thể nói thẳng với Eldus: “Vào…”
Eldus còn giả ngốc hỏi cậu: “Cái gì vào?”
Thiệu Dã trừng Eldus một cái, nếu cậu nói cho ớt vào, Eldus có dám cho vào không?
A, có lẽ thật sự dám cho vào.
Chỉ là mắt cậu ngấn nước, lúc trừng người không những không đủ hung dữ, mà còn như đang làm nũng, không có chút khí thế nào.
Thiệu Dã nhỏ giọng nói: “Ngón tay.”
Eldus hôn từ mắt cậu xuống khóe miệng, Thiệu Dã chu môi, hôn chụt một cái lên má y.
Eldus lập tức lại bật cười, vẻ dịu dàng trong mắt gần như hóa thành thực chất chảy xuống, nhưng lời nói ra lại khiến quốc vương lạnh lòng, y nói: “Bệ hạ quốc vương tôn kính, ngón tay của ta bây giờ có chút không khỏe, phải làm sao đây?”
Thiệu Dã: “…”
Những ngón tay vô hình trên người cậu kia linh hoạt lắm mà, còn tách hai chân cậu ra nữa.
Trả lại cho cậu nụ hôn chụt vừa rồi!
Mau cho cậu đi, Thiệu Dã cảm thấy mình sắp hỏng rồi, cuối cùng vẫn nói ra cái tên kia.
Kết quả Eldus còn hỏi cậu: “Vào đâu?”
Đã vào bao nhiêu lần rồi, bây giờ còn phải hỏi!
Thiệu Dã mím môi, nhẹ nhàng nói một câu bên tai Eldus.
Cùng lúc Thiệu Dã dứt lời, lớp voan trắng trên người cậu tung bay, khoảng trống khó nhịn lâu ngày được lấp đầy, động tác Eldus vừa hung vừa nhanh, như muốn nghiền nát Thiệu Dã hoàn toàn thành hình dạng của mình, hai tay Thiệu Dã nắm chặt màn lụa đầu giường, cơ thể lắc lư theo động tác của Eldus, lớp voan trắng xếp chồng lên nhau như sóng biển cuộn trào.
Xoẹt một tiếng, lớp voan ánh trăng trước ngực cậu đột nhiên vỡ toạc, cơ ngực đầy đặn bên trong không thể chờ đợi được nữa mà chen ra ngoài, bị Eldus cắn một ngụm.
Thiệu Dã mơ mơ màng màng nghĩ, Eldus nói đúng, bộ y phục này quả thật rất dễ bị rách.
Cậu bị Eldus bế khỏi giường, đặt lên con ngựa gỗ nhỏ mới mua về không lâu, chỉ cao đến đùi Thiệu Dã, đẩy một cái sẽ tự lắc lư.
Cậu ôm chặt cổ ngựa gỗ, Eldus giúp cậu lắc ngựa gỗ từ phía sau, cũng có thể nói là lắc cậu, lớp voan trắng xếp chồng lên nhau bị đẩy lên eo Thiệu Dã, nửa th*n d*** của chàng thanh niên hoàn toàn lộ ra trong mắt Eldus.
Eldus đứng đó, không cần động đậy, ngựa gỗ nhỏ cũng có thể tự lắc lư trở lại.
Thật đáng yêu, y nghĩ vậy, liền giơ tay vỗ hai cái vào mông Thiệu Dã.
Cậu mua con ngựa gỗ nhỏ này về không phải để chơi kiểu này mà! Thiệu Dã thầm kêu gào trong lòng.
Nhưng quả thật rất k*ch th*ch, lần sau sẽ chơi tiếp, hì hì.
Hai tháng sau, vực sâu nghênh đón một hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử, Thần Vực Sâu vĩ đại có Thần Hậu của mình, Quốc vương Thiệu Dã anh minh cũng có Vương Hậu của mình.
Từ đó, vực sâu không còn là vực sâu nữa, nơi đây hoa thơm cỏ lạ, xanh biếc mênh mông, dòng sông trong vắt phản chiếu ánh nắng vàng óng uốn lượn trên mảnh đất trù phú này, ngay cả bên dưới Đài Than Thở từng giam cầm Eldus cũng xây dựng trận pháp ma pháp, phàm nhân lên đó một lần phải trả năm đồng vàng.
Nhiều năm sau, các vị thần bắt đầu sụp đổ, thế giới tiến vào hoàng hôn, Thiệu Dã và Eldus sóng vai ngồi trên Đài Than Thở cao ngất, nhìn bóng tối vô tận dần dần nuốt chửng mặt đất.
Eldus quay đầu lại, vừa định mở miệng, Thiệu Dã đã nhanh chóng hôn lên môi y. Không cần nói gì nữa, cậu đều hiểu, bọn họ sẽ sớm trùng phùng thôi! Sớm thôi!
Eldus ngẩn người, rồi giơ tay ôm chặt Thiệu Dã.
Tình yêu của ta là vĩnh hằng.
Tất cả kết thúc.
Thiệu Dã mở mắt, tấm bảo vệ phía trên đầu đang từ từ nâng lên, nhân viên công tác mặc đồng phục đứng một bên, giống như mỗi lần cậu tỉnh lại từ trong game, mỉm cười nhìn cậu.
