Tiếng cười này nghe có chút đáng sợ, mấy tên quý tộc thông minh đã lặng lẽ lùi về phía đám đông, chuẩn bị chuồn.
Hai con mắt của lão quốc vương sắp trợn ra ngoài, ông ta trừng Thiệu Dã đang đứng trước mặt mình, run giọng hỏi: “Sao con lại ở đây?”
Còn mọc ra cánh nữa? Lão quốc vương nheo mắt nhìn kỹ, mới xác định đôi cánh kia không phải do Thiệu Dã tự mọc ra.
Thiệu Dã hỏi ngược lại lão quốc vương: “Không phải cha bảo con đến sao?”
Lão quốc vương vẻ mặt khó hiểu: “Cha bảo con đến lúc nào?”
Ông ta nói là muốn đuổi Thiệu Dã ra khỏi Isha kia mà!
Thiệu Dã ho khan hai tiếng, làm thông giọng, bắt chước giọng điệu vừa rồi của lão quốc vương nói: “Thần Bầu Trời nhân từ ơi, bóng đêm đã che mờ mắt chúng con, khiến chúng con không phân biệt được con đường đúng đắn, xin ngài hãy tha thứ cho những sai lầm nhỏ bé mà những tín đồ ngu muội của ngài đã phạm phải! Chúng con nguyện dâng lên ngài những vò rượu thơm ngon nhất, những con bò dê béo tốt nhất, nếu ngài có thể xuất hiện trước mặt con, con nguyện quỳ dưới chân ngài, thành kính hôn lên mu bàn chân ngài.”
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão quốc vương đỏ bừng vì tức giận, tay chỉ vào Thiệu Dã run rẩy, ông ta vốn không cảm thấy lời cầu nguyện của mình có vấn đề gì, nhưng bây giờ bị Thiệu Dã nói thẳng ra như vậy, lão quốc vương quả thật có chút xấu hổ.
Đằng này Thiệu Dã lại không hề thông cảm cho lão cha của mình, còn vẻ mặt ghét bỏ nói: “Thôi khỏi hôn mu bàn chân đi, ghê tởm lắm.”
Lão quốc vương tức giận nói: “Cha muốn hôn mu bàn chân của Thần Bầu Trời! Cha là tín đồ của Thần Bầu Trời!”
Nhưng bây giờ trong lòng lão quốc vương thật ra cũng không thành kính với Thần Bầu Trời đến vậy, đây là thần gì vậy, yếu quá đi, lửa điện đuổi theo Thiệu Dã lâu như vậy, kết quả bây giờ Thiệu Dã vẫn sống nhăn răng, không thiếu tay thiếu chân, thậm chí còn có thêm đôi cánh.
Đôi cánh này của nó từ đâu ra vậy? Trông có chút quen quen.
Thiệu Dã vẫy vẫy đôi cánh của mình, hỏi lão quốc vương: “Bây giờ con là Thần Bầu Trời rồi, không nhìn ra sao?”
Lão quốc vương như nghe được chuyện cười trời giáng, ngửa đầu cười ha ha, ông ta chỉ vào Thiệu Dã nói: “Con? Thần Bầu Trời? Hoyne · Leicester, con chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, vậy mà dám sinh ra vọng tưởng như vậy, con có biết ngươi đã phạm phải tội ác gì không?”
Lão quốc vương nói xong, không đợi Thiệu Dã phản bác, ông ta trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Thiệu Dã: “…”
Ngất luôn rồi sao? Cậu cúi người xuống, vươn tay chọc chọc vào mũi lão quốc vương, lão quốc vương không có phản ứng gì.
Haizz, dù sao đây cũng là lão cha của mình, Thiệu Dã cũng không tiện làm quá đáng với ông, hay là đày ông đến Bắc Địa đào khoai tây nhỉ?
Thiệu Dã đứng thẳng người ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của đám của hồi môn này của lão quốc vương, nhiều của hồi môn như vậy có lẽ khoai tây không đủ đào rồi, nhưng cũng không sao, mùa xuân năm sau bảo bọn họ trồng thêm chút là được.
Thiệu Dã đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện vị mục sư đứng cuối đám đông có chút quen mắt, không lâu trước ông ta hình như còn đứng trước mặt cậu thề thốt sẽ mãi mãi đi theo Thần Vực Sâu, kết quả hôm nay đã đến đây cùng lão quốc vương cầu nguyện với Thần Bầu Trời, đức tin này thay đổi nhanh quá đi!
Mục sư cũng nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Thiệu Dã, ông ta do dự một chút, xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt Thiệu Dã, trước tiên cung kính cúi người hành lễ với anh ta, rồi nói với Thiệu Dã: “Thần Bầu Trời vĩ đại ơi, con luôn là tín đồ trung thành nhất của ngài, xin cho phép con được hôn lên đế giày thần thánh của ngài.”
Nói xong ông ta liền quỳ xuống trước mặt Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “…”
Cút ngay! Cùng nhau đến Bắc Địa đào khoai tây đi!
Thiệu Dã vị quốc vương này vừa trở về, vương quốc Abi liền trỗi dậy lần nữa, chim kền kền ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng trên đầu tượng vàng Thần Bầu Trời tiền nhiệm, còn ra sức dậm chân mấy cái, dẫm lên đầu Thần Bầu Trời tiền nhiệm mấy cái hố.
Thiệu Dã ân cần nhắc nhở nó: “Sau này chỗ này thay bằng tượng của ta, ngươi không được làm thế nữa đâu.”
Chim kền kền kêu một tiếng, quay đầu đi, cũng không biết có nghe lọt lời Thiệu Dã hay không.
Không nghe lọt thì nhổ lông nó luôn, hì hì hì, vừa hay Thiệu Dã cảm thấy lông trên cánh mình hơi thưa thớt.
Năm vị quốc vương đã ký kết khế ước với cậu trước đó đều thần phục cậu, lãnh thổ vương quốc Abi lập tức mở rộng gần gấp ba, Thiệu Dã gọi toàn bộ đất đai trong biên giới của mình là vực sâu, chỉ là Phụ Thần tuy đã chết, nhưng cũng không dễ lừa gạt đến vậy, biện pháp này hình như không hiệu quả lắm.
Eldus lại không hề để ý chút nào, y hình như không cảm nhận được những cơn đau đó, Thiệu Dã vừa về đến vương cung, đã thấy Eldus ngồi trong tẩm điện của mình, cậu vội vàng chạy tới, hai tay s* s**ng khắp người Eldus, hỏi y có chỗ nào không thoải mái không.
Eldus nắm tay Thiệu Dã đặt g*** h** ch*n mình, nói với Thiệu Dã: “Chỗ này không thoải mái lắm.”
Thiệu Dã: “…”
Eldus cười một tiếng, kéo Thiệu Dã vào lòng, ôm chặt, y vùi đầu vào ngực Thiệu Dã, giọng nói nghe không rõ lắm, nhưng Thiệu Dã vẫn nghe thấy.
Y nói: “Thấy em rồi thì không chỗ nào không thoải mái nữa.”
Tay Thiệu Dã luồn qua mái tóc bạc của Eldus, cậu nghĩ nghĩ, nói với Eldus: “Thần linh, em về vực sâu với ngài nhé.”
Eldus cắn một cái vào ngực cậu, rồi mới ngẩng đầu, hỏi Thiệu Dã: “Không phải muốn xây dựng đế quốc Abi sao?”
Thiệu Dã lắc đầu, cậu muốn xây dựng đế quốc Abi, là mong có nhiều dân chúng cùng cậu tín ngưỡng Thần Vực Sâu. Nhưng nếu Eldus chỉ cần một mình cậu làm tín đồ, thì cho dù cậu chiếm được cả đại lục Saier thì có ích gì chứ?
Hình như cũng có ích chút, nói ra chắc chắn rất oai phong, Thiệu Dã nghĩ đến sau này có người gọi mình là Đại Đế Abi, không nhịn được bật cười.
Đại Đế Abi…
Cậu đột nhiên cảm thấy tên chim kền kền hơi khó nghe, không thể hiện được khí thế của mình, hay là đổi tên cho nó nhỉ?
Thiệu Dã không khỏi bắt đầu mơ mộng, nếu có một ngày, cậu trở thành chủ nhân đại lục Saier thì sẽ là cảnh tượng như thế nào, những quý tộc từng chế giễu sự ngu xuẩn của cậu từ nay về sau gặp cậu đều phải cúi người hành lễ, cậu sẽ ngồi trong cung điện vàng tiếp nhận sự bái kiến của hàng vạn thần dân…
Eldus giơ tay lên, nhẹ nhàng véo má Thiệu Dã một cái, hỏi cậu: “Nghĩ gì thế? Cười vui vậy.”
Thiệu Dã hoàn hồn, cúi đầu, đối diện với đôi mắt vàng dịu dàng của Eldus, c** nh* giọng nói bên tai y: “Em thích ngài lắm.”
Eldus xoa đầu cậu, khẽ ừ một tiếng.
Má Thiệu Dã cọ cọ lên vai y, cậu nói: “Thần linh, chúng ta về vực sâu đi.”
“Được thôi.” Eldus đáp.
Sau khi Thần Bầu Trời ngã xuống, tuy Eldus trông không có vẻ gì là muốn ra tay với bọn họ, nhưng mười vị thần còn lại vẫn có chút sợ hãi, đặc biệt là Thần Đất và Thần Biển từng liên hợp với Thần Bầu Trời giam cầm Eldus trên Đài Than Thở, dù sao không ai muốn trở thành vị thần tiếp theo bị Eldus g**t ch*t cả.
Thần Sáng Tạo tập hợp những vị thần khác trừ Eldus lại, đề nghị bọn họ liên hợp lại, giết Eldus. Bốn vị nữ thần Xuân Hạ Thu Đông cũng hùa theo, lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Nhìn thấy mấy vị anh chị em này tranh cãi không ngừng, Nữ Thần Tự Nhiên tung ra câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn: “Chúng ta liên hợp lại có thể giết được Eldus sao?”
Chúng thần im lặng. Lúc Eldus ra tay, Thần Bầu Trời không có chút sức phản kháng nào, mà cho dù bọn họ mười vị thần liên thủ, chắc cũng không thể giết Thần Bầu Trời dễ dàng như vậy.
Phụ Thần thiên vị!
Chúng thần thầm nghĩ như vậy, đều là thần linh do trái tim ông ta hóa thành, dựa vào cái gì Eldus có thể sở hữu thần lực mạnh mẽ đến vậy, chẳng lẽ là vì y đã có được tín ngưỡng của công chúa Lucimia kia rồi sao?
Thần Biển vừa rồi còn đang giúp lên kế hoạch vây bắt Eldus lập tức tỉnh táo lại, gã ta vội vàng mở miệng nói: “Các ngươi muốn giết Eldus, thì tự mình đến vực sâu động thủ đi, đừng kéo ta theo.”
Trên đuôi gã ta vất vả lắm mới mọc ra mấy mảnh vảy mới, quý giá lắm, gã ta không muốn bị nhổ sạch lần nữa, lần này Eldus mà giận dữ, chắc là có thể chặt đứt cả cái đuôi của gã luôn.
Mười người bọn họ cộng lại, chắc là đến để Eldus làm món ăn kèm thôi.
“Tín đồ của ta đang đợi trong thần điện nghe ta dạy bảo kìa, ta đi trước đây.” Thần Biển nói xong, quay người bỏ chạy.
Sau đó Nữ Thần Tự Nhiên cũng nói trời lạnh rồi, bà ta sợ tín đồ của mình ở Rừng Miyin bị cảm lạnh, vội vã rời đi.
Mười vị thần trong nháy mắt đã đi mất hai người, tám vị thần còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
Thần Đất ho khan một tiếng, đứng ra, vừa rồi lúc bàn bạc làm sao giết Eldus, hắn ta là người tích cực nhất, bảy vị thần còn lại đều quay đầu nhìn hắn ta, muốn nghe xem hắn ta có biện pháp gì hay.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của mọi người, Thần Đất trầm giọng nói: “Ta nhớ ra rồi, ta đã hứa với Eldus sẽ tặng cho người phàm của y một chiếc vương miện, ta đưa vương miện qua trước, chuyện còn lại chúng ta bàn sau.”
Chúng thần: “…”
Khinh bỉ hắn!
Eldus căn bản không có thời gian để lo liệu mấy vị anh chị em này của mình, y và Thiệu Dã trở về vực sâu, cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện chức trách Thần Vực Sâu của mình.
Nhiều ánh nắng hơn chiếu vào vùng đất đen kịt của vực sâu, đất đai cứng rắn trở nên màu mỡ dưới sự tưới tắm của mưa xuân lất phất, Eldus dẫn ba con sông từ nhân gian về, chảy xuyên suốt đông tây nam bắc vực sâu.
Bây giờ, tất cả ác ma và yêu thú trong vực sâu đều phải tuân thủ luật pháp do Nhà vua Thiệu Dã đặt ra, nếu vi phạm, nhẹ thì giam giữ, nặng thì chuyển sinh, nếm thử mấy lần thủ đoạn của Eldus, đám ác ma này đều ngoan ngoãn hẳn.
Dần dần, cũng có dân chúng vương quốc Abi từ nhân gian di cư đến, xây dựng vương thành mới ở đây, trấn nhỏ gần Wingrice ngày càng náo nhiệt.
Thiệu Dã dẫn theo đội ngũ năm người của Lucimia, khai hoang ruộng hoang dưới chân núi, khai hoang ruộng hoang xong, cậu liền chạy vào rừng đen bắt giữ dã thú, rồi giao cho Lucimia, để nàng ta thuần phục những con dã thú này, tặng cho cư dân trong trấn trông nhà hộ viện.
Eldus đứng bên bờ hồ, nhìn chàng thanh niên c** tr*n, cưỡi con báo hung dữ, chạy về phía mình từ xa.
Nên chuẩn bị hôn lễ của mình và Thiệu Dã rồi, y nghĩ.
Những lớp vải voan trắng xếp chồng lên nhau như sóng biển, cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
