Thiệu Dã quỳ sấp trên mặt đất, căn bản không biết chuyện gì sắp xảy ra, tay phải cậu nắm thành quyền đặt trước miệng, đôi mắt đen láy căng thẳng đảo liên tục.
Eldus quỳ một chân sau lưng cậu, ngón tay thon dài lại thêm một ngón, động tác của y chậm rãi, nhưng dường như lại kéo theo từng sợi thần kinh của Thiệu Dã.
Thiệu Dã khó kiềm chế được vài tiếng r*n r* nghẹn ngào từ cổ họng, cậu cắn ngón tay mình, có chút muốn hỏi Eldus tại sao lại đưa ngón tay vào đó, nhưng thử vài lần, vẫn không hỏi ra được.
Chuyện này kỳ lạ quá đi!
Chẳng lẽ là cách thần linh khảo nghiệm tín đồ mới? Không thể nào…
Eldus rũ mắt nhìn chỗ đó, y thử cử động ngón tay, quá chặt, y vỗ nhẹ vào mông Thiệu Dã, nói với cậu: “Thả lỏng thêm chút nữa.”
Đã ba ngón tay rồi, còn thả lỏng thế nào nữa! Hay là đánh ngất cậu luôn đi.
Thiệu Dã hít sâu hai hơi, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, cậu nói với Eldus: “Thần ơi, mười bảy cái rồi.”
Eldus: “…”
Y bật cười, rồi lại vỗ vào mông Thiệu Dã một cái.
Thiệu Dã kêu lên: “Mười tám!”
Eldus nói với Thiệu Dã: “Làm tròn số đi.”
Thiệu Dã theo bản năng hỏi: “Hai mươi?”
Eldus nói: “Một trăm.”
Thiệu Dã không muốn nói chuyện nữa, làm tròn số kiểu gì vậy! Sao không làm tròn một nghìn luôn đi?
Làm tròn số cũng được, có thể lấy ngón tay y ra trước không, nhưng chưa đợi Thiệu Dã mở miệng, ngón tay Eldus không biết chạm vào đâu, hay là y dùng pháp thuật gì đó, Thiệu Dã đột nhiên cảm thấy một trận tê dại lan ra từ đó, lan đến tứ chi.
Cậu không kịp đề phòng kêu thành tiếng, tay chân đều mềm nhũn.
Chuyện gì vậy? Eldus đã làm gì cậu?
Eldus sau lưng cậu cũng nghi hoặc ừ một tiếng.
Thiệu Dã thầm kêu lên, y ừ cái gì chứ? Là y ấn vào, y còn không biết sao!
Eldus quả thật không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng của chàng thanh niên thật thú vị, ngón tay thon dài ấn xoa v**t v* liên tục, cơ thể Thiệu Dã run rẩy không kiểm soát được, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị rút hết sức lực, linh hồn bay lên không trung, càng bay càng cao, không biết đến khi nào mới rơi xuống.
Chắc chắn là Eldus đã dùng pháp thuật rồi, đầu ngón tay y mang theo sấm sét, Thiệu Dã thầm nghĩ, k*ch th*ch quá, cậu chịu không nổi.
Eldus rũ mắt, ánh mắt rơi trên tấm lưng rắn chắc phẳng phiu của chàng thanh niên, dần dần trượt xuống hai cánh mông ửng hồng, làm tròn một trăm quả thật hơi quá đáng, nhưng làm tròn hai mươi chắc là được nhỉ.
Tiếng vỗ tay giòn tan lại vang lên trong thần điện.
Mười chín rồi!
Thiệu Dã muốn đếm số, nhưng vừa mở miệng đã là tiếng r*n r* biến âm, Thiệu Dã vội vàng bịt miệng lại, không dám tin đây lại là âm thanh mình có thể phát ra.
Thôi thì, hay là đừng đếm nữa.
Thiệu Dã cúi đầu xuống, rồi kinh ngạc phát hiện mặt đất đá cẩm thạch dưới người mình không biết từ lúc nào đã biến thành gương, vừa vặn phản chiếu vẻ ngây người trừng to mắt của cậu lúc này.
Cậu biết ngay là Eldus dùng pháp thuật mà!
Ngón tay Eldus dùng sức, Thiệu Dã không nhịn được lại kêu lên một tiếng, hai má cậu đã sớm ửng hồng, mắt phủ một lớp hơi nước mỏng manh, ướt át, như chú chó con đáng thương.
Ngón tay Eldus càng lúc càng linh hoạt, không ngừng nghiền nát.
Tứ chi, đại não, và cả linh hồn của Thiệu Dã, đều bị ngón tay Eldus khống chế, cuối cùng, khi linh hồn cậu bay lên đến điểm cao nhất, khi đầu ngón tay trỏ Eldus lại rơi xuống một lần nữa, Thiệu Dã cảm thấy mình như những vong linh ở Krystian, biến thành pháo hoa trong khoảnh khắc này.
“A…” cậu hoàn toàn nằm sấp xuống mặt đất, cơ thể co giật nhẹ nhàng trong dư âm của cao trào.
Lồng ngực hơi đỏ ửng nóng rực cọ xát vào mặt gương lạnh lẽo, k*ch th*ch khó tả.
Thiệu Dã há miệng, th* d*c, một bàn tay vô hình vươn vào miệng cậu, móc lấy đầu lưỡi hồng hào của cậu. Thiệu Dã “ư ư” một tiếng, lưng, đùi, eo của cậu đang được những bàn tay kia v**t v*.
Nhiều tay thì ghê gớm lắm sao!
Hơi thở Thiệu Dã dần bình ổn lại, lại có thứ gì đó dán lên, còn muốn nữa sao? Thiệu Dã vừa cố gắng thả lỏng, vừa cảm nhận, lần này hình như không phải ngón tay nữa.
Thiệu Dã xoay cổ, quay đầu nhìn lại, Eldus một tay đỡ eo cậu, tay còn lại thì…
Thảo nào cảm giác to hơn nhiều, Thiệu Dã bừng tỉnh hiểu ra, cậu quay đầu lại, nằm sấp trên mặt gương ngáp dài.
Ơ? Không đúng!
Thiệu Dã: “!” Cậu lại quay đầu lại, nhìn kỹ một lần nữa, xác nhận mình không nhìn nhầm.
Thứ này cũng muốn vào sao! Ha ha, không thể nào.
Nhưng Eldus rất nhanh dùng hành động thực tế trả lời cậu, quả thật y có ý định đó.
Thiệu Dã đột nhiên cảm thấy mình có chút không được rồi, Eldus có thể hỏi lại câu hỏi lúc đầu không? Mình bây giờ có câu trả lời khác rồi.
“Thần ơi…” Thiệu Dã yếu ớt gọi một tiếng.
Eldus ừ một tiếng, y hỏi Thiệu Dã: “Sao vậy?”
Thiệu Dã nhỏ giọng hỏi: “Ngài có thể biến nhỏ chút được không?”
“Biến nhỏ cái gì?” Eldus hỏi cậu.
Thiệu Dã nói: “Cái đó.”
Thô to, ướt át, còn hơi trơn trượt, Eldus cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi Thiệu Dã: “Cái đó là cái gì?”
Cố ý đúng không! Cậu không tin Eldus thật sự không hiểu.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, lắc mông, cọ xát Eldus, rồi không ngoài dự đoán cậu lại ăn một cái tát.
Hai mươi rồi!
Eldus mỉm cười, có chút áy náy nói với Thiệu Dã: “Không được đâu.”
Thiệu Dã không tin, y có thể biến ra nhiều bàn tay vô hình như vậy, sao lại không thể biến nhỏ được.
Thiệu Dã thành khẩn nói: “Thần linh, con cảm thấy ba ngón tay đã là giới hạn rồi.”
“Sao lại thế được?” Giọng Eldus mang theo sự khích lệ, “Quốc vương bệ hạ lợi hại như vậy, Thần Bầu Trời đuổi giết ngài cả ngày lẫn đêm, cũng không làm gì được ngài, bây giờ nhất định cũng được thôi.”
Thiệu Dã: “…” Sao lại cảm thấy Eldus đang giễu cợt cậu vậy?
Không thể nào, mông cậu đã ăn hai mươi cái tát rồi, chuyện này cũng nên xong rồi chứ.
“Ừm?” Lại một bàn tay vô hình xoa đầu Thiệu Dã, Eldus hỏi cậu, “Quốc vương bệ hạ bây giờ không lợi hại nữa sao?”
Nhà vua lợi hại hay không lợi hại, cũng không phải xem ở phương diện này chứ, kích cỡ của Eldus cậu đã từng được biết rồi, Thiệu Dã thật lòng cảm thấy mình không ổn.
Hơi thở mang theo hương hoa nhàn nhạt của Eldus phả qua má Thiệu Dã, cậu nghe thấy Eldus nói: “Sẽ không làm em bị thương đâu, nếu thật sự cảm thấy không thoải mái, ta sẽ dừng lại, được không?”
“Được… thôi.” Lần này Thiệu Dã rõ ràng đã khôn ngoan hơn, cố ý quay đầu đi, không nhìn mặt Eldus, nhưng vẫn không thể kiên quyết từ chối y.
Cậu xoa mặt mình, không thể trách cậu ý chí không kiên định, tín đồ thành kính sao có thể từ chối thần linh của mình được chứ!
Không sao, cậu tự an ủi mình, lát nữa Eldus phát hiện không nhét vào được, y sẽ tự bỏ cuộc thôi.
Vào được rồi.
Tuy quá trình có hơi gian nan, nhưng thật sự đã vào được rồi.
Cơ bắp toàn thân Thiệu Dã căng cứng, lần này Eldus không nói câu nào bảo cậu thả lỏng nữa, chỉ dùng những bàn tay kia của y, những bàn tay vô hình kia nhẹ nhàng v**t v* cơ thể Thiệu Dã, đầu ngón tay lướt qua lồng ngực cậu, đặt lên bụng dưới cậu, vẽ vòng tròn, tay còn lại thì tiếp tục xuống dưới, rồi ngón tay hơi lạnh khép lại.
Khóe mắt Thiệu Dã ửng hồng, đầu lưỡi hồng hào bị đùa giỡn, nước bọt trong suốt từ khóe miệng cậu chảy xuống, nhỏ xuống mặt gương bên dưới, khuôn mặt cậu trong gương trông đầy vẻ gợi tình.
Vậy mà thật sự được!
Tiềm năng của con người là vô tận, Thiệu Dã cảm thán trong lòng, cậu rất muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Eldus đã vào bằng cách nào.
“Khó chịu không?” Eldus hỏi cậu.
“Hơi căng.” Thiệu Dã dùng từ rất kiềm chế rồi, đâu chỉ là hơi, mà là rất! Vô cùng! Đặc biệt!
Eldus cúi đầu, hôn lên gáy hơi ướt của cậu, rồi lại thè lưỡi ra, l**m hai cái, y nói với Thiệu Dã: “Lát nữa sẽ ổn thôi.”
Lát nữa có thể nhỏ lại không?
Không hề! Tuyệt nhiên không hề! Thiệu Dã cảm thấy hình như còn to hơn.
Cậu cúi đầu, nhìn mình trong gương đang lắc lư theo động tác của Eldus, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly.
Đây là cậu sao?
Hai người họ đang làm gì vậy?
Thần linh và tín đồ có nên làm chuyện này không?
Thiệu Dã tạm thời không trả lời được hai câu hỏi sau, nhưng dần dần cảm nhận được một niềm vui kỳ lạ từ động tác của Eldus.
Thật thoải mái.
Eldus sau lưng cậu nhìn dáng vẻ Thiệu Dã phản chiếu trong gương, ánh mắt lóe lên, y vốn tưởng rằng v**t v*, ôm ấp, rồi hôn chàng thanh niên đã là chuyện vui sướng nhất trên đời.
Nhưng bây giờ…
Bây giờ y muốn cứ thế vùi mình trong cơ thể chàng thanh niên, vĩnh viễn không ra ngoài nữa.
Mái tóc dài màu bạc rủ xuống tấm lưng mật ong của Thiệu Dã, trên cơ thể cậu đầy những vết đỏ loang lổ do y để lại.
Làn da trắng nõn và làn da màu lúa mạch dính chặt vào nhau, mái tóc dài màu bạc trắng như sợi dây thừng chắc chắn, trói buộc bọn họ lại với nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
Pháo hoa lại một lần nữa nở rộ, cơ thể Thiệu Dã hoàn toàn mất kiểm soát, Eldus động đậy một cái, cậu lại không khống chế được mà co giật một cái, còn có nước mắt chảy ra từ khóe mắt ửng hồng, đáng thương vô cùng.
Một bàn tay giúp Thiệu Dã lau đi nước mắt ở khóe mắt, Eldus nếm thử một chút, mặn chát, y từng mang ác ý muốn xem chàng thanh niên khóc sẽ như thế nào, bây giờ thật sự thấy cậu khóc rồi, Eldus lại muốn cậu khóc thảm thiết hơn nữa.
Y quả nhiên là một vị thần xấu xa, nhưng tín đồ của y hình như vẫn chưa biết điều này.
Eldus lại bắt đầu, trước khi bắt đầu mọi chuyện, y nghĩ chỉ thử một lần, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, y không cảm thấy chuyện này có gì thú vị, nhưng y muốn chiếm hữu mọi ngóc ngách cơ thể của tín đồ duy nhất của mình.
Bây giờ y bắt đầu hiểu tại sao Thần Biển lại say mê chuyện này đến vậy, thật ra một lần cũng được, dù sao nếu y không ra ngoài, cũng coi như là một lần mà.
Thiệu Dã không biết suy nghĩ trong lòng Eldus, nếu biết, chắc chắn sẽ lập tức bò dậy khỏi mặt gương mà chạy trối chết.
Nhưng không chạy nổi. Cậu nằm sấp trên mặt gương, không muốn động đậy chút nào nữa.
Eldus càng lúc càng nhanh, những âm thanh kỳ lạ tràn ra từ môi Thiệu Dã, nhanh vậy sao? Y không cần nghỉ ngơi chút nào sao?
Những chùm pháo hoa hết lần này đến lần khác nở rộ rực rỡ trong đầu Thiệu Dã, Thiệu Dã cảm thấy cơ thể mình sắp bị rút cạn rồi, cậu nhớ lại những lời Eldus vừa nói với mình, dùng lưỡi đẩy hai ngón tay vô hình kia ra khỏi miệng mình, nói với Eldus: “Thần linh, con, con không thoải mái.”
“Vậy sao?” Ngón tay trắng nõn của Eldus nhẹ nhàng gẩy hai cái, y nói với Thiệu Dã, “Trông không giống không thoải mái chút nào.”
Thiệu Dã: “…” Cậu cũng không muốn mẫn cảm như vậy chứ, trong lòng cậu không thoải mái không được sao! Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ tè ra mất, vậy thì thật sự báng bổ thần linh rồi.
Eldus khẽ cười, nói với Thiệu Dã: “Tín đồ nói dối thần linh của mình, mông sẽ bị đánh mười cái.”
Thiệu Dã: “?”
Luật lệ này được đặt ra từ khi nào vậy, sao cậu không biết gì hết vậy? Trước đây Thần Vực Sâu của bọn họ đâu cần tín đồ tuân thủ bất kỳ giới luật nào đâu?
Thiệu Dã thật sự cảm thấy không thể tiếp tục nữa, sướng thì rất sướng, nhưng cậu hơi hoảng, cậu không muốn tè ra trước mặt Eldus đâu!
Cậu cố gắng bò về phía trước, muốn thoát khỏi xiềng xích của Eldus, nhưng mặt gương quá trơn, cậu mới bò được hai bước đã bị Eldus kéo về.
Có lẽ là để phòng ngừa cậu còn muốn bò đi, cũng có lẽ là muốn hôn lên mày mắt và môi Thiệu Dã, Eldus lật người cậu lại, đỡ lấy đùi cậu, Thiệu Dã hít một ngụm khí lạnh, ngay cả làm những chuyện này, y cũng chưa từng ra ngoài.
Eldus hôn từ trán Thiệu Dã xuống tận cằm, rồi há miệng ngậm lấy môi cậu, cắn hai cái, rồi lại thả ra, y nói với Thiệu Dã: “Sau này chúng ta cũng làm nhiều lần như vậy nhé, được không?”
Thiệu Dã cảm thấy mình ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, cậu thầm oán, thế này còn chưa đủ nhiều sao?
“Được không nào?” Eldus cúi đầu, lại cắn một cái vào ngực Thiệu Dã.
Sao có thể được chứ? Chỉ lần này, cậu đã cảm thấy mình sắp tàn phế rồi, nhưng vừa đối diện với mắt Eldus, Thiệu Dã lại bất giác gật đầu: “Được ạ.”
A, cậu quả nhiên là tín đồ thành kính nhất!
Eldus cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi Thiệu Dã, đôi mắt vàng kim lấp lánh ánh sáng mê người, giọng y tràn đầy ý cười, khen cậu: “Bé ngoan.”
Thiệu Dã cảm thấy mặt mình nóng lên, đây là lời một vị thần nên nói với tín đồ sao?
Cậu thật ra cũng không ngoan lắm, dù sao bé ngoan chắc là sẽ không muốn tè dầm, cho nên chắc là nên dừng lại rồi nhỉ.
Cảm nhận được Thiệu Dã bên dưới đã đến giới hạn, Eldus cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, những bàn tay vô hình xoa bụng dưới hơi phồng của Thiệu Dã, dùng sức ấn xuống, nhìn chất lỏng chảy ra mặt gương, Eldus vui vẻ cười lên.
Thiệu Dã vẫn nằm trên mặt đất làm bằng gương, mặt cậu đỏ đến mức sắp nhỏ máu, chỉ là đến tận bây giờ cậu vẫn còn mơ hồ, cậu và Eldus rốt cuộc là quan hệ gì đây?
Eldus đứng dậy cúi người bế cậu lên, đi đến thần tọa vàng, Thiệu Dã buồn ngủ ngáp dài, không nghĩ nữa, ngủ một giấc trước đã.
Cậu ngủ quá nhanh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu nghe thấy Eldus hỏi mình: “Quốc vương bệ hạ, em có nguyện ý làm vợ của ta không?”
Cái gì?
Thiệu Dã muốn mở miệng hỏi Eldus câu này có ý gì, nhưng mí mắt cậu quá nặng, mắt căn bản không mở ra được.
Eldus nhìn chàng thanh niên đã ngủ say, véo má cậu một cái, cười nói: “Không nói lời nào, coi như em đồng ý nhé.”
Y đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho thần cách Thần Bầu Trời vào ngón trỏ tay trái Thiệu Dã.
Y đã g**t ch*t anh ruột của mình, tước đoạt thần cách của hắn ta, lời nguyền của Phụ Thần Fanstrol giờ đã ứng nghiệm trên người y, từ nay về sau, chỉ cần y bước ra khỏi vực sâu một bước, sẽ phải chịu đựng nỗi đau lửa thiêu đốt.
Nhưng thế thì sao chứ?
Eldus giơ tay lên, sờ gò má Thiệu Dã vẫn chưa hết ửng hồng.
Bé con, sao có thể đáng yêu đến vậy?
Vô số bàn tay vô hình lướt trên cơ thể Thiệu Dã, cặp mông sưng đỏ lại biến dạng.
Eldus cúi đầu, cắn lên môi cậu một cái, đợi cậu tỉnh lại, bọn họ lại làm thêm lần nữa.
