Thiệu Dã chạy một mạch đến trước mặt Eldus đứng yên, áo giáp trên người cậu đã rách nát tả tơi, lộ ra mảng lớn da màu lúa mạch bên dưới, tóc xoăn bị cháy xém, trên mặt có thêm nhiều vết xước, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, như thể có vô số ngôi sao rơi vào trong đó.
Thiệu Dã kêu lên: “Thần linh, ngài đến rồi!”
Eldus ừ một tiếng, đôi mắt vàng kim tỉ mỉ đánh giá chàng thanh niên trước mắt từ đầu đến chân, vết thương trên người chàng thanh niên trông có vẻ nhiều, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là phía sau…
Eldus luôn cảm thấy ở đó hình như có một cái đuôi xù lông đang vẫy cuồng nhiệt.
Y giơ tay lên, đặt lên đầu Thiệu Dã, Thiệu Dã mở to mắt, giây tiếp theo, cậu cảm nhận được vết thương trên người mình lành lại với tốc độ phi thường, ngay cả mái tóc cháy xém cũng trở lại hình dáng ban đầu.
Thiệu Dã quay người lại, nhìn đám vong linh đang hoảng loạn, nụ cười tà ác mà đám vong linh vừa nãy dành cho Thiệu Dã giờ đã hoàn toàn chuyển sang khuôn mặt Thiệu Dã.
Thiệu Dã chỉ vào một vong linh tóc đỏ trong số đó, nói với Eldus: “Thần linh, vừa nãy hắn ta muốn dùng roi quất con!”
Vong linh tóc đỏ lập tức hóa thành một chùm pháo hoa rực rỡ, khiến những vong linh khác xung quanh mặt càng thêm xám xịt.
Thiệu Dã “oa” một tiếng, chỉ vào một vong linh khác tiếp tục tố cáo: “Hắn ta muốn chặt đầu con làm chậu hoa!”
“Hắn ta muốn lột da con, dùng xương con làm búa!”
“Còn hắn ta, hắn ta muốn h**p con trước rồi giết sau!”
Động tác bắn pháo hoa của Eldus khựng lại một chút, những vong linh bị Thiệu Dã chỉ vào chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấu xương xộc thẳng vào sọ não, những vong linh không thể an nghỉ này bị vĩnh viễn giam cầm ở Krystian, không hề sợ hãi cái chết, nhưng lúc này, vong linh dường như cảm nhận được một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Hắn ta vội vàng đứng ra thanh minh: “Con không có! Con không có! Con chỉ nói đùa thôi!”
Hắn ta chết khi mới mười sáu tuổi, còn chưa cao đến vai Thiệu Dã, hắn ta có thể làm gì chứ! Hắn ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà!
Rồi hắn ta cũng biến thành pháo hoa.
Chùm pháo hoa này lại còn có thể nở ra mấy màu, Thiệu Dã suýt chút nữa vỗ tay, tuyệt vời! Thật là tuyệt vời!
“Hắn ta còn quá đáng hơn, thần linh, vừa rồi hắn ta lại dám chế giễu ngài, nói ngài vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự trói buộc của chuỗi than thở!” Thiệu Dã nắm chặt hai tay, phẫn nộ nói, “Thần linh, ngài nhất định đừng tha cho hắn ta!”
Eldus ừ một tiếng, khóe miệng y mang theo nụ cười, lắng nghe chàng thanh niên lải nhải không ngừng, pháo hoa trên bầu trời Krystian vẫn không ngừng nở rộ.
Là chú chó con hay mách lẻo.
Đám vong linh thấy mình có trốn cũng không thoát, dứt khoát đứng yên, chờ bị Eldus phóng lên trời, có kẻ gan dạ, thậm chí còn tạm thời thay đổi tín ngưỡng, trở thành tín đồ của Thần Vực Sâu, cầu nguyện y biến mình thành pháo hoa màu sắc mình yêu thích.
Khiến Thiệu Dã cũng muốn lên thử một lần.
Pháo hoa rất nhanh đã bắn xong, Eldus dẫn Thiệu Dã ra khỏi Krystian, ba người gác cổng ở lối vào thấy họ đến, không những không ngăn cản, còn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào khu rừng đen gần đó.
Thấy cảnh này, Thiệu Dã ưỡn ngực, dáng đi càng thêm nghênh ngang, cậu nói với Eldus: “Thần linh, bọn họ hình như rất sợ ngài, bọn họ cũng thấy màn pháo hoa vừa rồi sao?”
Eldus ừ một tiếng, y nói: “Ở đây vốn có mười hai người gác cổng.”
Thiệu Dã: “…”
Được rồi, giờ cậu biết tại sao bọn họ chạy nhanh như vậy rồi.
Khi sắp bước qua cánh cổng Krystian, Eldus lên tiếng nhắc nhở Thiệu Dã: “Đừng quay đầu lại.”
“Tại sao ạ?” Thiệu Dã tò mò hỏi, không đợi Eldus mở miệng, cậu đã tự đoán, “Vì quay đầu lại sẽ không rời khỏi đây được sao?”
Hoặc là sẽ quên hết những chuyện xảy ra ở đây? Trong truyện đều nói như vậy.
Eldus nói: “Vì sẽ bị Ulasji đập vào đầu.”
Thiệu Dã: “?”
Đập vào đầu? Đập thế nào?
Thiệu Dã vốn không định quay đầu lại, nhưng Eldus nói vậy, cậu liền tò mò rốt cuộc là chuyện gì.
Đầu chỉ bị đập nhẹ chắc cũng không hỏng được đâu nhỉ, Thiệu Dã đội chiếc mũ giáp đang ôm trong lòng lên đầu, rồi cẩn thận quay đầu lại, nhìn con đường nhỏ phía sau.
Một con chim mỏ nhọn đen tuyền, lấp lánh ánh kim loại đang lượn vòng trên không trung, ngay khi ánh mắt Thiệu Dã chạm mắt nó, con chim lớn lao xuống đâm thẳng vào đầu Thiệu Dã, tốc độ của nó vượt xa sức tưởng tượng của con người, Thiệu Dã căn bản không kịp né tránh.
Thấy đầu mình có thể thật sự nở hoa, tay Eldus kịp thời cản trước trán Thiệu Dã, chỉ nghe một tiếng “cạch”, con chim lớn màu đen rơi thẳng từ trên không xuống, cái đầu nhỏ bé không ngừng co giật, Thiệu Dã đoán, lúc này trước mắt nó chắc hẳn đang xuất hiện rất nhiều ngôi sao vàng.
Eldus xoay đầu Thiệu Dã lại, có chút bất lực nói: “Không nghe lời?”
Thiệu Dã sờ mũi, chột dạ và cứng ngắc chuyển chủ đề, hỏi Eldus: “Thần linh, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Wingrice.” Eldus nói.
Thiệu Dã tiếp tục hỏi: “Vậy Thần Bầu Trời bây giờ còn đang sấm sét bên ngoài không ạ?”
Eldus: “Hắn ta chết rồi.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, gật đầu, đầu gật được nửa chừng đột nhiên phản ứng lại mình vừa nghe thấy cái gì, cậu quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Chết thế nào ạ?”
Thần linh cũng sẽ chết sao? Vậy Eldus sau này có khi nào cũng…
“Ta giết.” Eldus trả lời Thiệu Dã, giọng y vẫn bình tĩnh, như đang nói một chuyện rất bình thường.
Thiệu Dã há to miệng, ngây ngốc nhìn Eldus, một lúc lâu không biết mình nên nói gì. Cậu biết Eldus rất mạnh, nhưng không ngờ, y lại mạnh đến vậy!
Vậy lúc đầu sao y lại bị đám Thần Bầu Trời dùng chuỗi than thở nhốt trên Đài Than Thở chứ? Cậu không hiểu.
Thiệu Dã đưa tay ra, sờ lên ngực Eldus, Eldus rũ mắt, nhìn đầu ngón tay Thiệu Dã, hỏi cậu: “Làm gì?”
Thiệu Dã nói: “Xem ngài có bị thương không.”
Eldus nói với cậu: “Đợi về Wingrice, cho em xem kỹ.”
Thiệu Dã im lặng rụt tay về, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy Eldus chắc là không bị thương.
Thiệu Dã đã lâu không đến vực sâu rồi, thần điện Wingrice vẫn lặng lẽ đứng bên bờ hồ Emel, bên hồ hoa nở rộ, bươm bướm bay lượn, ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây dày đặc, nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt nước, như cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của Thiệu Dã.
Ai nói vực sâu đáng sợ chứ! Vực sâu này…
Vực sâu này có chút không giống vực sâu rồi.
Thiệu Dã gãi đầu, cậu chỉ rời đi hơn một tháng, vực sâu đã thay đổi lớn đến vậy sao? Cậu sắp không nhận ra rồi.
Trong thần điện Wingrice, tượng quái vật đầu người mình sư tử cầm đèn lồng sáng trưng trong tay, Eldus ngồi trên thần tọa vàng, áo choàng trắng như tuyết rủ xuống đất, đôi mắt vàng kim hơi rũ xuống, y hỏi Thiệu Dã: “Lúc bị Thần Bầu Trời đuổi giết, sao không triệu hồi ta?”
Thiệu Dã đứng giữa thần điện, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt sáng như hắc diệu thạch xoay chuyển không ngừng, cậu nói với Eldus: “Con cảm thấy con tự giải quyết được mà.”
Eldus hỏi anh ta: “Vậy cách giải quyết của em là trốn vào Krystian?”
Thiệu Dã đính chính: “Con bị kéo vào!”
Nói xong cậu lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Hơn nữa con có cầu nguyện mà…”
Tuy rằng cầu nguyện có hơi muộn một chút, hơn nữa chưa đợi cậu cầu nguyện xong, đã bị đám vong linh kéo vào Krystian, nhưng cũng không thể nói cậu hoàn toàn không cầu nguyện.
“Khi con ở Krystian, con cũng cầu nguyện rất nhiều lần rồi, con còn nói với ngài cách vào Krystian nữa…” Tuy rằng cuối cùng Eldus dùng hình như không phải cách cậu nói.
Eldus trên thần tọa không nói một lời, giọng Thiệu Dã cũng dần nhỏ lại, cậu cụp đầu xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt đất nhẵn bóng.
Trong thần điện tĩnh lặng, Thiệu Dã chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, một lúc lâu sau, Eldus cuối cùng lại lên tiếng, y hỏi Thiệu Dã: “Nói đi, sao không nói tiếp nữa?”
Giọng điệu của y hình như còn mang theo chút ý cười, nhưng Thiệu Dã chưa ngốc đến mức cho rằng Eldus lúc này đang vui vẻ.
Đáng sợ quá, có cảm giác như hồi nhỏ đi học lơ đãng bị thầy giáo bắt được.
Thiệu Dã cụp đầu xuống thấp hơn, thành thật nhận lỗi: “Thần linh, con sai rồi.”
“Vậy sao?” Eldus đứng dậy, từ bậc thang vàng chậm rãi bước xuống, mái tóc bạc rủ xuống, như một vệt ánh trăng lưu động, hắn ta dừng lại trước mặt Thiệu Dã, hỏi anh ta, “Sai ở đâu?”
Thiệu Dã: “…”
Xong rồi, cảm giác càng giống thầy giáo hơn.
Thiệu Dã nói: “Con nên cầu nguyện với ngài sớm hơn.”
Eldus ừ một tiếng, không nói gì khác, dường như đang đợi Thiệu Dã nói tiếp.
Thiệu Dã có chút nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ mình còn phạm lỗi gì khác sao? Chắc là không có đâu.
Thiệu Dã cẩn thận hồi tưởng lại, nói với Eldus: “Thời gian trước đấu tay đôi với Công Tước Andre, cũng không cầu nguyện với ngài.”
Còn có chuyện này sao? Eldus ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn Thiệu Dã một cái, rồi lại ừ một tiếng.
Thiệu Dã liều mạng hồi tưởng, hận không thể lấy từng đoạn ký ức trong đầu mình ra kiểm tra đi kiểm tra lại, một lúc lâu sau, cậu nói: “Lần trước ăn nấm, cũng quên cầu nguyện với ngài.”
Eldus: “…” Y lại ừ một tiếng.
Cái “ừ” này là có ý gì vậy? Thiệu Dã sốt ruột đến mức trán sắp đổ mồ hôi rồi, nhưng thật sự không nhớ ra mình còn phạm lỗi gì.
Thấy cậu im lặng, Eldus hỏi cậu: “Không còn gì muốn nói nữa sao?”
Chắc là hết rồi, Thiệu Dã cảm thấy những gì cần khai báo cậu đã khai báo hết rồi, cậu lắc đầu, ngay sau đó động tác của cậu khựng lại, không đúng, tuy rằng không có gì để khai báo nữa, nhưng cậu có thể tranh thủ được giảm nhẹ hình phạt.
Eldus thấy mắt Thiệu Dã sáng lên, tưởng rằng cậu đã nghĩ ra lý do gì để thoát thân khỏi y, đang cân nhắc có nên ghi thêm một bút cho cậu nữa không.
Thiệu Dã có chút ngại ngùng cười hề hề với Eldus, rồi chủ động tụt quần xuống, quay lưng về phía y cúi người xuống, vểnh mông lên.
Thiệu Dã quay đầu lại, nói với Eldus sau lưng: “Thần linh, con biết sai rồi, ngài đánh con đi, đánh xong rồi thì không được giận nữa nha.”
Eldus: “…”
Tự giác vậy sao?
Y cảm thấy mình sắp bị Thiệu Dã làm cho tức cười rồi, Eldus xoa xoa thái dương đau nhức, có chút không biết mình nên đánh cậu hay không nên đánh cậu.
Sao lại cảm thấy lúc đánh cậu, hình như cậu cũng rất vui vẻ.
Nhưng không đánh…
Cậu đã đưa đến tận miệng mình rồi, sao lại không đánh chứ?
Eldus rũ mắt xuống, nhìn cặp mông mật ong căng tròn trước mắt, y giơ tay lên, “bốp” một tiếng, tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng trong thần điện tĩnh lặng.
Đau quá!
Thiệu Dã nắm chặt hai tay, cơ bắp căng cứng, trước đây Eldus chưa từng đánh nặng tay như vậy.
“Thả lỏng chút đi, đánh đau tay ta.” Eldus sau lưng cậu nói.
Thiệu Dã: “…”
Cậu mấp máy môi, không nhịn được thầm oán, trước cổng Krystian, bị con chim sắt va vào kêu vang, Eldus còn không thấy đau tay, giờ đánh cậu một cái lại nói đau tay, ai tin chứ!
Nhưng Thiệu Dã thông minh lựa chọn im miệng, sợ mình nói ra đoạn phân tích kia, Eldus sẽ tăng thêm tội cho cậu.
Cậu hít một hơi, hai má phồng lên, cố gắng thả lỏng cơ bắp trên người.
Eldus đánh càng lúc càng mạnh tay, rất nhanh mông Thiệu Dã đã đỏ ửng sưng vù, như quả đào chín mọng, hai cụm cơ ngực phía trước cũng bị ngược đãi thảm hại, sưng lên, quả mọng đỏ tươi như thể chỉ cần cắn nhẹ là sẽ vỡ vỏ, chảy ra nước ngọt ngào.
Thiệu Dã cảm thấy trước sau đều tê dại, cậu không dám ngồi, cũng không dám nằm sấp, hay là Eldus treo cậu lên luôn đi!
Eldus đưa tay ra xoa mạnh một cái, rồi cúi người xuống, há miệng, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, cắn xuống.
Thiệu Dã “suýt” một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, đã vậy rồi thì đừng cắn nữa mà!
Sau khi cắn mỗi bên một vòng dấu răng, Eldus mới lưu luyến đứng thẳng dậy, hỏi Thiệu Dã: “Biết sau này gặp chuyện như vậy phải làm thế nào không?”
“Biết rồi,” Thiệu Dã giữ tư thế plank, yếu ớt nói, “sẽ cầu nguyện với ngài trước ạ.”
“Là triệu hồi.” Eldus nói.
Triệu hồi?
Thiệu Dã không biết tại sao nghe thấy từ này lại vui vẻ như vậy, khóe miệng vốn hơi trĩu xuống lại không nhịn được cong lên.
Đồ ngốc nhỏ.
Eldus đưa tay ra, xoa xoa mái tóc xù của cậu, nhẹ nhàng gọi cậu: “Thiệu Dã…”
Thiệu Dã “dạ” một tiếng.
Tay Eldus vuốt dọc cổ cậu, đặt lên lưng cậu, v**t v* từng cái một, y hỏi Thiệu Dã: “Em có từng nghĩ, nếu em không còn nữa, ta sẽ làm ra chuyện gì không?”
Thiệu Dã lắc đầu, sao cậu lại nghĩ mình không còn nữa chứ! Tuyệt đối không thể nào!
Eldus khẽ cười một tiếng, Thiệu Dã không nghe ra cảm xúc trong đó, rồi lại nghe y hỏi mình: “Vậy nếu ta không còn nữa, em sẽ làm gì?”
Thiệu Dã không cần nghĩ ngợi, mở miệng trả lời: “Đi tìm ngài chứ sao!”
Eldus hơi khựng lại, hỏi cậu: “Nếu tìm không thấy thì sao?”
“Tìm không thấy?” Thiệu Dã chớp mắt, sao lại tìm không thấy chứ? Chắc chắn là mình chưa đủ cố gắng!
“Con sẽ tìm mãi.” Thiệu Dã nói.
Eldus còn muốn nói gì đó, môi y khẽ động, cuối cùng lại không nói gì.
Bàn tay y càng lúc càng trượt xuống dưới, tách hai cánh mông ra, ngón tay hơi lạnh.
Thiệu Dã: “!”
Đây là kiểu trừng phạt mới nào vậy!
Cậu mím môi, cảnh giác nói: “Thần linh…”
Eldus: “Ừ?”
Thiệu Dã thành tâm hỏi: “Vừa nãy ngài đánh con mười sáu cái, coi như trừng phạt xong rồi đúng không?”
Eldus: “…”
Còn đếm nữa cơ đấy, vừa nãy nên bảo cậu kêu ra mới phải.
Eldus ừ một tiếng. Rồi lại thêm một ngón tay nữa vào! Thiệu Dã trừng to mắt, vậy bây giờ là đang làm gì đây!
“Thần linh, ngài đang làm gì vậy?” cậu run giọng hỏi Eldus.
“Muốn vào.” Eldus trả lời.
Vào đâu?
Vào cái gì?
Ngón tay sao? Sao lại cảm thấy không đơn giản vậy nhỉ!
Thiệu Dã hình như nghe thấy tiếng nước nhớp nháp truyền đến từ đó, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran, mọi sự chú ý đều tập trung ở đó, cậu có chút hoảng sợ nói: “Chỗ đó không được đâu…”
Eldus thật sự tò mò, muốn biết có gì thú vị mà khiến Thần Biển và tín đồ của gã ta lại say mê đến vậy. Y chủ yếu là muốn thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ bùng nổ hiếm hoi của mình, chỉ thử một chút, biết mùi vị này là gì, chắc là sẽ không nghĩ đến nữa.
Y cúi đầu, môi dán vào tai Thiệu Dã, nhẹ giọng nói: “Thử một chút, được không?”
Mái tóc bạc trắng mềm mại rơi trên lưng mật ong của Thiệu Dã, Thiệu Dã quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt vàng kim của y, như mặt hồ ngâm trong ánh nắng chiều thu, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của mình, Thiệu Dã như bị mê hoặc, cậu bất giác gật đầu: “Được thôi.”
Hầy, cậu đúng là con người ý chí không kiên định mà.
