Được, ngày mai sẽ đưa lão Quốc Vương đến Dragun liên hôn, Thiệu Dã thầm nghĩ trong lòng.
Còn chuyện Quốc Vương Dragun có đồng ý hay không…
Khi hắn ta đưa công chúa đến Abi cũng có hỏi mình đồng ý hay không đâu, hơn nữa cũng không phải bắt hắn ta kết hôn với lão Quốc Vương, có lẽ mẹ già của hắn ta rất sẵn lòng mở ra mùa xuân thứ hai trong cuộc đời mình.
Nếu thực sự không muốn mở thì Quốc Vương Dragun hình như còn có một bà cô, hai năm trước vừa mất chồng, cũng khá phù hợp với lão cha của cậu.
Còn lão cha của Thiệu Dã nghĩ gì, có muốn bước chân vào lễ đường lần nữa hay không, Thiệu Dã hoàn toàn không quan tâm.
Trước khi đến thần điện, để ăn mừng chiến thắng của cuộc chiến này, vương cung đã tổ chức một bữa tiệc lớn, Thiệu Dã uống hai ly rượu liền bỏ mặc tất cả khách khứa có mặt, đến thần điện tìm Eldus. Lão Quốc Vương nắm bắt cơ hội, lập tức thay thế công việc của Thiệu Dã, đi lại giữa các vị khách, ông nỗ lực kéo gần quan hệ của mình với các quý tộc, bắt đầu đại kế phục quốc của mình, thật sự có mấy quý tộc bị ông nói đến động lòng.
Lão Quốc Vương hoàn toàn không biết mình sắp bị Thiệu Dã đưa đến Dragun liên hôn, còn mấy quý tộc kia vừa hay có thể làm của hồi môn cho ông luôn.
Trong thần điện sáng đèn, bóng dáng một người một thần in trên nền đá cẩm thạch dưới chân.
Eldus giơ tay lên, Thiệu Dã rất có mắt liền bước lên một bước, chủ động đặt cơ ngực mình vào tay Eldus.
Eldus vui vẻ bóp bóp, nghe thấy Thiệu Dã hỏi y: “Thần linh, ngài thật sự không cho tín đồ kết hôn sao?”
Đôi mắt vàng kim của Eldus hơi nheo lại, không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã, mà hỏi cậu: “Em muốn kết hôn?”
Thiệu Dã vội vàng lắc đầu, cậu muốn kết hôn, cậu kết hôn với ai chứ?
Eldus ừ một tiếng, Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn y, cũng không biết vẻ mặt hiện tại của y là hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời của mình.
Cậu ưỡn ngực ra trước, rồi nghe thấy một tiếng “bốp”, mông cậu lại bị ăn một cái tát.
Thiệu Dã ngơ ngác nhìn Eldus, sao lại đánh cậu? Lại là vì dễ đánh sao?
Eldus khẽ cười một tiếng, vô số bàn tay vô hình lại chui vào dưới quần áo Thiệu Dã, chỗ này xoa xoa, chỗ kia nắn nắn.
Lại nữa hả!
Chuyện có được kết hôn hay không bản thân Thiệu Dã không quan trọng, ít nhất hiện tại là không quan trọng, nhưng ước mơ của cậu là thống nhất toàn bộ đại lục Saier, muốn tất cả dân chúng trên đại lục này đều cùng anh tín ngưỡng Eldus, vậy thì không thể bắt tất cả tín đồ đều không được kết hôn được.
Nhưng nếu Eldus kiên trì thì cũng không phải không được, Thiệu Dã nghiêm túc suy nghĩ xem nên ban hành điều luật này như thế nào, rồi hỏi Eldus: “Vậy tín đồ có thể sinh con không ạ?”
Nếu con cũng không được sinh thì chuyện này hơi khó giải quyết đấy.
Tay Eldus vuốt qua bụng dưới săn chắc của Thiệu Dã, hỏi cậu: “Em có thể sinh sao?”
Đương nhiên là không thể rồi! Thiệu Dã kỳ lạ nhìn Eldus, đây là câu hỏi gì vậy.
Eldus không để ý đến ánh mắt đầy nghi hoặc của Thiệu Dã, y tự nói một mình: “Chắc là cũng được nhỉ, nhưng ta không thích.”
Thiệu Dã: “?”
Cậu lúc nào có thể sinh được? Sao cậu không biết!
Luôn cảm thấy suy nghĩ của cậu và Eldus có chút lệch lạc.
Thiệu Dã vẻ mặt nghiêm túc thảo luận với Eldus về vấn đề tín đồ có được sinh con hay không, cậu nói: “Thần linh, nếu không cho tín đồ sinh con thì sau này tín đồ của chúng ta sẽ càng ngày càng ít đấy ạ.”
Eldus cười nói: “Nhưng ta chỉ có một mình em là tín đồ thôi.”
Thiệu Dã chỉnh lại: “Đó là trước kia, sau này nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều tín đồ!”
“Không phải,” Eldus nhìn dáng vẻ tự tin của Thiệu Dã, y giơ tay xoa xoa cái đầu xù lông của Thiệu Dã, trịnh trọng nói với Thiệu Dã, “Từ khi ta ra đời đến giờ, tín đồ được ta thừa nhận, chỉ có một mình em.”
Ồ?
Lại là như vậy sao?
Hóa ra mình là tín đồ duy nhất của Thần Vực Sâu, lồng ngực Thiệu Dã trong nháy mắt có chút căng phồng, bên trong như nở đầy hoa tulip vàng kim từ ven hồ Senain, hương thơm nồng nàn, say đắm lấp đầy lồng ngực cậu, khóe miệng Thiệu Dã không nhịn được cong lên.
Mình đã làm được điều đó như thế nào nhỉ? Quả là quá đỉnh đi mà! Thiệu Dã cẩn thận hồi tưởng lại, cảm thấy mình chỉ làm một chút công việc nhỏ bé mà một tín đồ nên làm thôi.
Tối nay trong yến tiệc uống loại rượu được ủ từ lô nho tốt nhất mỗi năm của trang viên Promi, Thiệu Dã cuối cùng cũng có chút chậm chạp cảm nhận được uy lực của hai ly rượu kia, sự hưng phấn tột độ làm choáng váng đầu óc cậu, đầu óc cậu mơ màng, hình như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Eldus, lại không biết nên hỏi cái nào trước.
Gò má Thiệu Dã ửng hồng, giọng điệu cậu còn hơi say, hỏi ra một câu ngốc nghếch nhất: “Thần linh, có phải vì mông con dễ đánh hơn không ạ?”
Eldus: “…”
Đôi khi thật sự rất muốn nạy cái đầu cậu ra, xem bên trong chứa những gì.
Eldus có chút bất lực nói: “Vì em ngốc.”
Thiệu Dã cười hì hì một tiếng, trông ngốc nghếch, cậu vốn chỉ đang nói đùa, giờ nghe Eldus nói mình ngốc, cậu vội vàng lắc đầu nói: “Con không tin.”
Eldus hỏi cậu: “Tại sao?”
Thiệu Dã mím môi, cậu xoay người lại, cong lưng về phía Eldus, vểnh mông lên.
Eldus cúi đầu, nhìn cặp đào hình bán nguyệt màu sắc mê người hình dáng hoàn mỹ trước mắt, y biết chàng thanh niên có ý gì, hai hàm răng trong miệng vô thanh cắn chặt, y nhịn một chút, không nhịn được, cuối cùng vẫn đặt bàn tay xuống.
Một tiếng “bốp” vang lên, tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng trong thần điện, thịt mông căng tròn gợn sóng, tuy có hơi đau, nhưng Thiệu Dã vẫn rất tự hào, chắc chắn là vì mông cậu dễ đánh hơn rồi!
Liên tục ăn mấy cái tát, cơn say vừa rồi xông lên đầu có chút tan biến, Thiệu Dã hoàn hồn lại, đưa tay che mặt mình, đây là đang làm cái gì vậy!
Eldus nói quả không sai, sao cậu lại tự đưa mình lên chịu đánh thế này? Thiệu Dã cảm thấy mông mình sắp bị đánh tê rần rồi.
Vị Thần Vực Sâu vĩ đại cũng vậy, dễ bị dụ dỗ thế sao? Đánh hai cái thì thôi đi, sao đánh mãi không hết thế này?
Khoan đã, nếu nói như vậy, vậy vừa rồi y nói tín đồ của y không được kết hôn, chẳng phải là chỉ có mình mình không được kết hôn thôi sao?
Thiệu Dã trầm tư một lát, cảm thấy không có gì không thể chấp nhận được, không được kết hôn thì không được kết hôn, cậu đã là tín đồ duy nhất được thần linh thừa nhận rồi, kết hôn tính là gì chứ!
Ngón tay hơi lạnh của Eldus v**t v* cái mông hơi nóng của Thiệu Dã, đầu ngón tay hơi ẩm ướt, lau những giọt nước lên phần thịt mềm bên trong đùi cậu.
Không đúng, hình như đó không phải ngón tay.
Không có ngón tay nào to như vậy cả.
Môi Thiệu Dã mím chặt thành một đường thẳng, tuy không chắc Eldus sắp làm gì, nhưng tự dưng cảm thấy hơi nguy hiểm, hay là thừa nhận mình ngốc với y thì hơn…
Vậy thì vừa rồi ăn đòn chẳng phải uổng công sao?
Uổng thì uổng vậy, Thiệu Dã thầm thở dài trong lòng, vừa định đứng thẳng người dậy, đã nghe thấy Eldus kề bên tai mình khẽ nói: “Vì em đáng yêu.”
Hì hì.
Không tính là uổng công.
Eldus cuối cùng cũng buông tay ra, Thiệu Dã xoay người lại, Eldus lại nói: “Thè lưỡi ra.”
Lại muốn làm gì nữa đây? Thiệu Dã không hiểu ý đồ của Eldus, vẫn ngoan ngoãn há miệng với Eldus, thè chiếc lưỡi hồng hào của mình ra, đôi mắt đen láy của cậu nhanh chóng đảo qua đảo lại, trông hình như thông minh hơn một chút so với vừa rồi.
Eldus dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi cậu, ướt át, trơn trượt, còn nên làm gì nữa nhỉ?
Mắt Thiệu Dã ngấn nước, cậu muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể “a a ư ư” vài tiếng, Eldus cũng không nghe rõ cậu nói gì.
Đây có phải là chuyện thần linh và tín đồ nên làm không?
Trong mười hai vị thần, chỉ có Nữ Thần Tự Nhiên sẽ yêu cầu tín đồ của mình cởi hết quần áo để bái kiến bà ta, vậy Nữ Thần Tự Nhiên cũng sẽ làm chuyện này với tín đồ của mình sao?
Đừng quan tâm có phải hay không nữa, Eldus mà không buông ra, nước miếng cậu sắp chảy ra rồi!
Thật sự chảy ra rồi…
Chảy dọc xuống lồng ngực màu mật ong của cậu.
Một lúc sau, Eldus cuối cùng cũng buông lưỡi Thiệu Dã ra, hỏi cậu: “Đang nghĩ gì vậy?”
Thiệu Dã theo bản năng trả lời: “Nữ Thần Tự Nhiên.”
“Nghĩ đến bà ta làm gì?” Eldus mỉm cười hỏi, Nữ Thần Tự Nhiên ở khu rừng Miyin xa xôi đột nhiên có chút dự cảm không lành.
Thiệu Dã trả lời: “Nghĩ xem mỗi lần Nữ Thần Tự Nhiên triệu kiến tín đồ của bà ta, sẽ làm gì với những tín đồ đó.”
Eldus im lặng, vì thỉnh thoảng y cũng nghĩ đến vấn đề này.
Mông Thiệu Dã lại bị ăn một cái tát, nhưng Eldus sau khi đánh xong đã xoa bóp cho cậu, tuy rằng cũng chẳng khá hơn là bao.
Eldus thu tay về, hỏi Thiệu Dã: “Vừa rồi em muốn nói gì?”
Gì cơ? Đôi mắt đen láy đảo quanh, Thiệu Dã mới nhớ lại câu hỏi ban đầu của mình, cậu đáp: “Thần linh, tay ngài vừa đánh mông con”
Rồi trực tiếp kẹp lưỡi cậu, thứ tự này có phải hơi đảo lộn rồi không?
Eldus: “…”
Hay là giờ nạy đầu cậu ra xem thử đi.
“Lưỡi.” Eldus nói.
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, lại thè lưỡi ra lần nữa.
Lần này Eldus không dùng tay nữa, mà cúi đầu xuống, há miệng, cắn nhẹ một cái lên đầu lưỡi Thiệu Dã, mắt Thiệu Dã lập tức trợn to, đây là đang làm gì vậy?
Chắc chắn Nữ Thần Tự Nhiên sẽ không làm chuyện này với tín đồ của bà ta đâu nhỉ!
Cũng khó nói.
Dù sao trước đây cậu cũng không dám tin Eldus có thể cắn lưỡi mình.
Thiệu Dã bị Eldus đẩy ngã vào chiếc giường nhung mềm mại, sau khi môi bị cắn xong, trên mông cũng có thêm mấy dấu răng.
Eldus không ngừng v**t v* l**m láp chàng thanh niên dưới thân, làn da màu mật ong như thể có thể rỉ ra mật ngọt gây nghiện. Y muốn ôm chàng thanh niên vào vực sâu, vĩnh viễn môi kề môi, thịt kề thịt như thế này.
Đầu óc Thiệu Dã có chút trống rỗng, không có cách nào suy nghĩ sâu xa ý đồ của Eldus, nhưng ít nhất lần này cậu đã đúng thứ tự.
Ngày hôm sau Thiệu Dã bước ra khỏi thần điện, liền sắp xếp kỵ sĩ hộ tống lão cha vẫn còn vài phần nhan sắc của mình đến vương quốc Dragun liên hôn. Có mấy vị quý tộc đứng ra phản đối, Thiệu Dã liền đóng gói họ cùng đưa đi luôn.
Không lâu sau, vương quốc Orankel liên hợp với ba quốc gia khác đến tấn công Abi và Dragun. Quốc Vương Dragun vừa nhìn tình hình này, đánh không lại, chắc chắn đánh không lại, thế là bất chấp lão Quốc Vương Abi đã trở thành cha dượng của mình, lập tức phản bội, gia nhập phe địch.
Thiệu Dã: “…”
Năm quốc gia đánh một quốc gia, có phải hơi lãng phí binh lực rồi không, hay là cậu cũng gia nhập phe họ đi.
Đối phương từ chối yêu cầu của Thiệu Dã. Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể đánh thôi.
Thiệu Dã mặc bộ áo giáp mới toanh sáng loáng, cưỡi bạch mã xông lên dẫn đầu binh lính, tay trái cậu nắm chặt dây cương, tay phải giơ cao thanh kiếm sắc bén, khí thế không gì cản nổi.
Trong không gian mờ tối, cậu như một tia chớp nhanh như gió.
Đột nhiên, đám đông náo động, một cơn cuồng phong như có sinh mạng đuổi sát Thiệu Dã. Nghe thấy tiếng hô hoán của binh lính phía sau, Thiệu Dã quay đầu nhìn lại, rồi rung mạnh dây cương trong tay, lao vào quân địch với tốc độ nhanh hơn.
Cuồng phong tàn phá mọi công trình trên mặt đất, bất kể là người hay ngựa, đều bị cuốn lên trời, tiếng kêu của họ bị nhấn chìm trong tiếng bão tố dữ dội. Liên quân năm nước lập tức hỗn loạn, binh lính chạy tán loạn.
Thiệu Dã thấy chỗ nào đông người liền xông vào chỗ đó, tuy không biết cơn cuồng phong này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cậu rất cảm ơn nó, cảm ơn từ tận đáy lòng.
Thần Bầu Trời nghe thấy tiếng cảm ơn của Thiệu Dã thì tức muốn điên, cuồng phong mang theo sấm chớp càng dữ dội truy kích Thiệu Dã. Thiệu Dã nghe thấy tiếng thịt nướng lách tách phía sau, thúc giục con bạch mã dưới thân chạy nhanh hơn nữa.
Mái tóc vàng óng của Thần Bầu Trời dựng đứng lên, giận dữ không kìm được, hắn giơ cao cây quyền trượng trong tay, sấm chớp giáng xuống càng dày đặc hơn.
Hắn là Thần Bầu Trời, cũng là Thần Bão Tố và Sấm Chớp, hắn biết Thiệu Dã cuối cùng cũng rời khỏi vực sâu, lập tức đến trút cơn báo thù lên Thiệu Dã, hắn muốn tên báng bổ ngu xuẩn này biết cơn thịnh nộ của thần linh đáng sợ đến mức nào!
Binh lính năm nước lúc này đã tan tác, bão tố và sấm chớp vẫn bám riết Thiệu Dã không tha, con bạch mã dưới thân cậu hí lên một tiếng, chạy càng lúc càng nhanh.
Họ xuyên qua thung lũng Ăn Thịt hẹp dài tăm tối, lũ yêu quái đang gặm xương bị sấm chớp đánh thành tro bụi; Họ lao vào khu rừng Sương Mù che trời lấp đất, bão tố thổi tan sương mù dày đặc trong rừng, tầm nhìn phía trước lập tức trở nên rõ ràng; Họ đạp trên đá, nhảy qua hồ Máu đầy rẫy đỉa hút máu, không lâu sau, mặt hồ dày đặc xác chết của những con đỉa đó.
Con bạch mã như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi, lần nào cũng kịp thời tránh né khi sấm chớp sắp đánh trúng họ. Thiệu Dã v**t v* bờm dài của bạch mã, nghĩ rằng sau khi sấm chớp tan, cậu có thể hỏi tên bạch mã, rồi đặt thêm một biệt danh cho đất nước của họ.
Thiệu Dã mang theo bão tố và sấm chớp xông vào năm vương quốc còn lại, không ai có thể chống lại sức mạnh của thần linh, Thần Bầu Trời đang giận dữ cũng không nghe thấy lời cầu nguyện tuyệt vọng của tín đồ.
Những vị vua quỳ rạp xuống đất, cầu xin Thiệu Dã rời khỏi lãnh thổ của họ.
Hừ, xem ra vẫn chưa ăn đủ bài học.
Thiệu Dã lớn tiếng quát: “Nói rõ ràng xem! Đây là lãnh thổ của ai!”
Những vị vua đó vốn không muốn đầu hàng nhanh như vậy, nhưng thấy Thiệu Dã mang theo một đám sấm chớp sắp lao đến chỗ họ, họ vội vàng đổi giọng: “Là lãnh thổ của ngài! Là lãnh thổ của ngài!”
Thiệu Dã đã từng chịu thiệt ở Quốc Vương Dragun rồi, nên lần này cậu trở nên thông minh hơn, vừa tránh sấm chớp, vừa gọi Lucimia đến, vừa cậu ký kết khế ước với những vị vua này, họ vĩnh viễn không được phản bội mình.
Sau khi năm bản khế ước được ký kết thành công, Thiệu Dã cưỡi bạch mã xông thẳng vào thần điện của Thần Đất, Thần Sáng Tạo, Nữ Thần Tự Nhiên và nhiều vị thần khác.
Đến đây đi! Hãy để bão tố đến mạnh mẽ hơn nữa đi!
Eldus lúc này không ở trong lãnh thổ Vương Quốc Abi, y đã đi gặp Nữ Thần Tự Nhiên, nhưng chỉ cần Thiệu Dã cầu nguyện với y, y sẽ lập tức xuất hiện.
Nhưng y vẫn không nghe thấy lời cầu nguyện của Thiệu Dã, liền cho rằng cuộc chiến này mọi việc đều thuận lợi.
Quả thực khá thuận lợi.
Nữ Thần Tự Nhiên giật mình khi nhìn thấy Eldus, còn tưởng y đến tìm mình tính sổ, năm xưa chính bà ta là người đầu tiên phát hiện ra chuỗi than thở của Phụ Thần.
Kết quả Eldus lại đến hỏi bà ta, bình thường bà ta làm gì với tín đồ của mình.
Nữ Thần Tự Nhiên vẻ mặt khó hiểu, đương nhiên là lắng nghe tiếng lòng của tín đồ, phán đoán xem tín ngưỡng của họ đối với mình có thuần khiết hay không, rồi ban phước cho họ, chứ còn có thể làm gì khác?
Sau khi xác định Nữ Thần Tự Nhiên không nói dối mình, Eldus liền quay người rời đi.
Nữ Thần Tự Nhiên càng thêm khó hiểu, luôn cảm thấy vẻ mặt Eldus lúc rời đi có chút kỳ lạ, mang theo thất vọng, lại mang theo nghi ngờ.
Nữ Thần Tự Nhiên không hiểu y đang thất vọng gì, nghi ngờ gì, làm những chuyện này với tín đồ không phải rất bình thường sao?
Sau khi gặp Nữ Thần Tự Nhiên xong, Eldus lại đi gặp Thần Biển, Thần Biển đang ôm một chàng trai trẻ đẹp trong thần điện của mình, thấy Eldus đến, gã ta sợ đến run rẩy cả người.
Tuy Eldus đã kịp thời nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh đó vẫn in sâu vào đầu y.
Thần linh còn có thể làm chuyện này với tín đồ của mình sao? Trông có chút ghê tởm.
Nhưng nếu là với Thiệu Dã…
