Thiệu Dã nhíu mày, vẻ mặt trầm tư như đang suy ngẫm điều gì sâu sắc lắm. Một lát sau, cậu lại hỏi: “Thật sự không phải người à?”
Cảm giác giống lắm luôn ấy! Thiệu Dã cúi đầu, nhìn cơ ngực bị bóp méo đến biến dạng của mình. Cách ra tay, vết lõm…, tất cả đều y hệt.
Chẳng lẽ ngoài Eldus ra, còn có một đôi tay khác đang lảng vảng trên người cậu? Thiệu Dã đang ra sức cảm nhận sự khác biệt, thì giọng nói mang theo ý cười của Eldus vang lên bên tai: “Là ta mà.”
Thiệu Dã: “……”
“Thế mà còn nói con vu oan?!” cậu tức giận kêu lên.
Cú tát vừa nãy của cậu coi như ăn vô ích rồi à?!
Eldus bình thản cười nói: “Nhưng trước đó ngươi đã vu oan cho Thần bầu trời mà.”
Thiệu Dã há miệng, rồi há miệng lần hai… Không biết phản bác kiểu gì luôn?!
Ngay lúc đó, “chát” một tiếng, mông cậu lại ăn thêm cú nữa. Lần này không đau, nhưng cậu vẫn cực kỳ không phục. Cậu nghiêm túc hỏi: “Vu oan Thần bầu trời cũng phải bị đánh sao?”
“Không phải.” Eldus thản nhiên đáp.
Thiệu Dã vừa mới thở phào, đã nghe giọng nói kế tiếp của Eldus: “Nhưng mà ta muốn đánh.”
Tròn thế này, cong thế này, nhiều thịt thế này, không đánh thì tiếc lắm.
Thiệu Dã: “……”
Rồi, vẫn không phản bác được.
Cậu giơ tay lên, xoa xoa đôi gò má hơi nóng của mình, rồi nhìn lên bức tượng thần, giọng nghi hoặc: “Thần ơi, vì sao Người lại muốn đánh con?”
Eldus không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: “Không cho đánh à?”
Y hỏi mà trông đường hoàng chính trực lắm.
…Ừm, thần linh thì muốn làm gì với tín đồ của mình mà chẳng được nhỉ?
Thiệu Dã cảm thấy má mình nóng hơn nữa, cậu chần chừ gật đầu: “Cho đánh.”
Eldus khẽ cười, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng Thiệu Dã lại có cảm giác như bờ môi y đang kề sát tai mình, hơi thở ấm nóng phớt qua vành tai, khiến cậu bất giác rụt cổ lại. Sàn đá cẩm thạch bỗng biến thành một lớp lông vũ trắng dày mềm mại, vừa ấm áp vừa dễ chịu, làm cậu bắt đầu buồn ngủ.
Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên một bàn tay trườn xuống g*** h** ch*n cậu khiến Thiệu Dã lập tức bừng tỉnh.
Khoan đã, chỗ này thì đừng có sờ bậy chứ!!!
“Thần ơi?” Vừa mở miệng, giọng Thiệu Dã đã lạc điệu, bao nhiêu bàn tay vẫn đang x** n*n, v**t v* cơ thể cậu, vẽ vòng tròn trên bụng dưới. Thiệu Dã cảm thấy mình như một ly rượu, một quân cờ nhảy trong tay Eldus, mặc y tùy ý đùa bỡn.
Eldus ừ một tiếng, năm ngón tay linh hoạt biến hóa đủ kiểu, hơi thở Thiệu Dã nặng nề hơn, ngón tay nắm chặt đám lông vũ dưới thân, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trong sự hoan lạc ngày càng không thể trốn thoát, Thiệu Dã nghe thấy Eldus hỏi mình: “Chỗ này không được sờ sao?”
Tốt nhất là đừng sờ, nếu không lát nữa xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không khống chế được mất.
“Ưm… a…” Nhưng giờ chỉ cần mở miệng, phát ra toàn là những âm thanh kỳ quái, Thiệu Dã vội vàng ngậm miệng lại.
Eldus nhìn chàng thanh niên màu mật ong lún sâu trong đống lông vũ trắng như tuyết, động tác trên tay càng thêm thuần thục. Rõ ràng y chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng lại biết cách khiến chàng thanh niên thoải mái hơn một cách kỳ lạ.
Tiếng th* d*c của Thiệu Dã càng lúc càng gấp gáp, cậu vô thức cong người lên, đôi mắt đen láy phủ một lớp hơi nước mỏng manh như sắp khóc đến nơi. Lông mày cậu hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, vẻ mặt vừa nhẫn nhịn vừa khao khát, thật đáng yêu.
Hình như có ai đó hôn lên mắt mình, Thiệu Dã chớp mắt, là Eldus sao?
Giây tiếp theo, Thiệu Dã không còn sức để suy nghĩ nữa, kh*** c*m mãnh liệt từ đầu ngón tay Eldus lan đến tứ chi cậu, trong đầu cậu như có một tràng pháo hoa nổ tung, cậu chưa bao giờ sảng khoái đến thế.
Thiệu Dã th* d*c nặng nề, nhưng những bàn tay của Eldus vẫn không rời khỏi cơ thể cậu. Sau khi hơi thở cậu đã bình ổn lại, Eldus lại lặp lại trò chơi vừa rồi, y thực sự rất thích nhìn dáng vẻ chàng thanh niên thất thần trong tay mình.
Đôi chân thon dài khỏe khoắn khép chặt vào nhau, cơ bắp trên người căng cứng, há miệng cắn một cái lên đó, cả người chàng thanh niên sẽ run rẩy.
Chất lỏng màu trắng rơi trên bụng dưới của Thiệu Dã, bụng dưới cậu co giật nhẹ trong kh*** c*m mãnh liệt. Thiệu Dã nheo mắt, mơ hồ cảm thấy những bàn tay trên người mình hình như càng lúc càng nhiều.
Còn nữa hả? Thiệu Dã vừa định phản đối, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, ngón tay Eldus đã lại nắm lấy, như đang gảy những sợi dây đàn lyre, lại như đang bịt những lỗ nhỏ trên cây sáo dọc.
Chất lỏng trên bụng dưới bị Eldus xoa ra, Thiệu Dã cảm thấy mình lại bị đẩy lên mây xanh lần nữa, nhanh quá nhanh quá, cậu không chịu nổi nữa rồi.
Eldus lại vô cùng vui vẻ, nhìn chàng thanh niên mất kiểm soát trong tay mình hết lần này đến lần khác, lồng ngực trống rỗng cũng dần được lấp đầy.
Hết lần này đến lần khác, Thiệu Dã cũng không nhớ mình đã sung sướng bao nhiêu lần trong tay Eldus nữa. Rõ ràng cảm thấy mình đã đến giới hạn, nhưng Eldus vừa trêu chọc một cái, giới hạn của cậu lại bị phá vỡ.
Bụng dưới và gần đùi ướt át dính nhớp một mảng, lát nữa chắc chắn phải tắm rửa rồi, nhưng giờ cậu chỉ muốn ngủ hơn. Thiệu Dã ngáp một cái, vừa nhắm mắt lại, đã cảm thấy tay Eldus lại siết chặt.
Thiệu Dã: “!”
Dừng dừng dừng! Tha cho cậu đi mà! Cứ tiếp tục thế này cậu thật sự hỏng mất, đâu có ai chơi kiểu đó! Hàng tồn kho của cậu cũng không nhiều đến thế đâu!
Thiệu Dã mở mắt, điên cuồng lắc đầu với Eldus, hai ngày nay đánh trận cũng không mệt đến thế này.
Eldus có chút luyến tiếc thu tay về, y nghĩ nghĩ, nói với Thiệu Dã: “Em cũng có thể sờ ta.”
Thiệu Dã không còn sức để nói nữa, chỉ nghi hoặc chớp mắt, cậu cũng muốn sờ lắm chứ, nhưng cậu còn chẳng nhìn thấy Eldus ở đâu, cậu sờ thế nào được?
Bóng dáng Eldus dần dần hiện ra trong mắt Thiệu Dã, y mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng rộng rãi, mái tóc bạc trắng rủ xuống cơ ngực Thiệu Dã, có chút ngứa ngáy.
Vẻ mặt y dịu dàng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, trông quả thực là một vị thần nhân từ thánh thiện.
Chỉ là những bàn tay vô hình kia vẫn không ngừng v**t v*, x** n*n cơ thể Thiệu Dã, thỉnh thoảng còn vỗ bốp bốp hai cái, Thiệu Dã cảm thấy cứ thế này, sáng mai ngủ dậy có khi mông cậu to hơn một vòng mất.
To thì to vậy, miễn là đầu không to ra là được, Thiệu Dã hỏi Eldus: “Ngài từ Đài Than Thở xuống đây, không sợ bị Thần Bầu Trời bọn họ phát hiện sao?”
“Không đâu,” Eldus nói, “bọn họ không nhìn thấy những gì xảy ra trong vực sâu.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, yên tâm lại, rồi cậu ngồi dậy khỏi đống lông vũ, hăm hở hỏi Eldus: “Thần ơi, em thật sự có thể sờ sao?”
“Được.” Eldus vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Thiệu Dã.
Thiệu Dã xoa xoa tay, cười hì hì một tiếng, rồi đưa đôi bàn tay tội ác của mình về phía ngực Eldus.
Sau đó, động tác của Thiệu Dã lại dừng lại, cậu nhìn chằm chằm áo choàng Eldus rất lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Sao vậy?” Eldus hỏi cậu.
Thiệu Dã thầm khinh bỉ bản thân trong lòng, Eldus đã cho cậu cơ hội rồi mà cậu vẫn vô dụng thế này!
Cậu cúi đầu, có chút xấu hổ thú nhận: “Không biết cởi.”
Eldus khẽ cười một tiếng, rồi chiếc áo choàng trắng trên người y liền mở ra hai bên, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết.
Từ lần đầu tiên Thiệu Dã nhìn thấy Eldus trên Đài Than Thở, ấn tượng của cậu về Eldus luôn là yếu đuối, gầy gò, nhưng thực tế, cơ bắp trên người Eldus cũng không ít, đường nét cũng rất rõ ràng, chỉ là không phát triển đầy đặn như Thiệu Dã.
Thiệu Dã như một chú mèo con tò mò, đưa tay ra chạm nhẹ một cái, rồi vội vàng rụt tay về. Thấy Eldus vẫn bình thường, cậu mới dám đặt cả bàn tay lên.
Da Eldus mịn màng trơn láng, chỉ là nhiệt độ thấp hơn tay Thiệu Dã một chút, sờ vào như loại sứ trắng thượng hạng đến từ phương Đông xa xôi. Thiệu Dã sờ từ cơ ngực xuống cơ bụng y, quả thực rất thích sờ, thảo nào y cứ thích sờ mình.
Nghĩ đến đây, Thiệu Dã lại s* s**ng cơ thể mình một cái, muốn so sánh xem có gì khác biệt không, hình như của Eldus vẫn thích sờ hơn một chút.
Eldus: “…”
Sao lúc này trông vẫn ngốc nghếch thế nhỉ? Những bàn tay kia vỗ bốp bốp mấy cái liên tiếp vào mông Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “?”
Sao lại đánh cậu nữa vậy? Cậu có thể đánh mông vị Thần Vực Sâu vĩ đại không? Ý nghĩ này lượn lờ trong đầu Thiệu Dã hai vòng, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Cậu không sợ Eldus, chủ yếu là cậu không có sở thích này.
Bàn tay Thiệu Dã dần dần xuống phía dưới, Eldus tựa vào tấm đệm mềm mại sau lưng, nửa nằm ở đó, nhìn chàng thanh niên như một con vật nhỏ s* s**ng khắp người mình. Eldus giơ tay lên, những ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc xoăn bồng bềnh của Thiệu Dã.
Sao lại to thế này?
Động tác Thiệu Dã khựng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Eldus, rồi lại cúi đầu nhìn cái thứ của mình. Thiệu Dã tự nhận kích thước của mình cũng không nhỏ, nhưng cái của Eldus hình như còn…
Thiệu Dã l**m đôi môi hơi khô của mình, cậu nghĩ, thần linh có thể tùy ý thay đổi kích thước từng bộ phận cơ thể mình sao?
Ánh mắt Eldus dừng lại trên đầu lưỡi hồng hào của Thiệu Dã, y chưa từng nếm thử mùi vị ở đó, lát nữa phải tìm cơ hội thử xem.
Thiệu Dã đưa hai tay ra, Eldus khép hờ mắt, khuôn mặt vốn tái nhợt vì động tác của Thiệu Dã mà ửng hồng. Thiệu Dã nhìn y chằm chằm, đột nhiên như hiểu ra thú vui của Eldus.
Nhưng vị Thần Vực Sâu vĩ đại này cũng khó hầu hạ quá đi, Thiệu Dã cảm thấy tay mình đã mỏi nhừ rồi, mà Eldus vẫn nghểnh cao, Thiệu Dã thầm thở dài trong lòng, khoảng cách giữa người và thần lớn đến thế sao?
Nhưng vào khoảnh khắc thành công, trong lòng Thiệu Dã vẫn tràn đầy cảm giác thành tựu.
“Thêm một lần nữa nhé?” Eldus hỏi cậu.
Thiệu Dã há miệng, muốn nói mình hơi đuối rồi, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đuôi mắt ửng hồng vừa rồi của Eldus, cậu lại cảm thấy mình cố gắng thêm chút nữa cũng được.
Không được.
Thiệu Dã dùng hành động chứng minh rằng, không được, vừa rồi đã tốn rất nhiều thời gian, giờ hình như càng khó khiến Eldus hài lòng hơn.
Cuối cùng Eldus đè Thiệu Dã xuống dưới thân, cọ xát cơ ngực, đùi, mông cậu. Trên người Thiệu Dã đầy cam lộ thần thánh, cậu lún sâu trong đống lông vũ trắng muốt, tứ chi dang rộng, chìm vào giấc ngủ say.
Eldus nhìn chàng thanh niên đang say ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Y ôm chặt Thiệu Dã vào lòng, da thịt kề sát.
Năm xưa Nữ Thần Tự Nhiên thường xuyên tuyên truyền với bọn họ rằng, tín đồ nên dùng tư thái tuyệt đối thành thật để gặp thần linh, mới có thể xây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với thần linh, không dễ dàng phản bội tín ngưỡng của họ. Lúc đó Eldus và những người anh em khác của mình không cho là đúng, giờ Eldus lại thấy lời Nữ Thần Tự Nhiên nói quả thực có chút đạo lý.
Nên sớm hiểu ra mới phải, lúc còn ở vực sâu, nên để cậu cứ tr*n tr**ng như vậy, ngày đêm hầu hạ mình.
Hoặc là, mình hầu hạ cậu cũng được.
Những bàn tay kia vẫn không ngừng v**t v* cơ thể chàng thanh niên, Eldus không nhịn được lại rải thêm chút cam lộ lên mông Thiệu Dã. Sớm biết thế gian còn có chuyện vui vẻ đến vậy, y cũng không nhất thiết phải nhìn đại lục Saier đi đến diệt vong.
Những người lính canh bên ngoài thần điện đợi cả đêm cũng không thấy Quốc Vương bệ hạ ra khỏi thần điện. Họ có nhận thức sâu sắc hơn về việc tân Quốc Vương tín ngưỡng Eldus.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã tinh thần phấn chấn bước ra khỏi thần điện. Các quý tộc thấy khuyên không được Thiệu Dã thay đổi tín ngưỡng, bèn chuyển sang khuyên cậu giữ gìn sức khỏe.
Chỉ có vị mục sư kia vẻ mặt trịnh trọng nói với Thiệu Dã: “Sau này vào buổi tối, xin cho phép tôi cùng bệ hạ cầu nguyện với vị Thần Vực Sâu vĩ đại trong thần điện.”
Thiệu Dã: “…”
Nằm mơ đi!
Cậu nhìn vị mục sư trước mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hay là phái hắn đến Bắc Địa để cảm hóa những tên tội phạm kia đi.
Lão Quốc Vương thấy quốc gia đã ổn định lại, còn muốn phục vị, bị Thiệu Dã đe dọa sẽ đưa đến Bắc Địa đào khoai tây, liền không dám hé răng nữa. Không lâu sau, Vương Quốc Isha chính thức đổi tên thành Vương Quốc Abi.
Thiệu Dã thầm hạ quyết tâm trong lòng, Vương Quốc Abi nhất định sẽ có ngày trở thành Đế Quốc Abi.
Các quý tộc lật tung từ điển, cũng không tìm thấy Abi có ý nghĩa đặc biệt nào, cuối cùng họ chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo Thiệu Dã: “Bệ hạ, Abi có nghĩa là gì ạ?”
Thiệu Dã trên vương tọa giơ tay chỉ vào cột đá đằng xa, các quý tộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đó đứng một con kền kền khổng lồ, lớn hơn gấp năm sáu lần con kền kền lớn nhất mà họ từng thấy trên đại lục. Con kền kền kia thấy mọi người nhìn nó, liền vui vẻ kêu lên: “Abi Abi!”
Các quý tộc: “…”
Tự dưng cảm thấy đất nước này vẫn sẽ xong đời là sao nhỉ!
Hỏng bét thì không thể hỏng bét được, Thiệu Dã chỉnh đốn xong binh mã trong vương quốc, bắt đầu phản công Dragun và Orankel. Quân đội của Thiệu Dã còn chưa đánh vào lãnh thổ Dragun, Dragun đã đưa công chúa của nước mình đến, muốn liên hôn với Thiệu Dã, đạt thành đồng minh, rồi cùng nhau chinh phục các quốc gia khác trên đại lục Saier.
Về việc này, tiếng nói tán thành trong giới quý tộc lớn hơn nhiều so với tiếng nói phản đối. Mặc dù sự tán thành và phản đối của họ sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết quả cuối cùng, nhưng quan trọng là sự tham gia mà.
Thiệu Dã có chút động lòng, quốc lực của Abi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, quả thực cần đồng minh mới có khả năng đánh hạ lãnh thổ lớn hơn.
Nhưng liên hôn…
Cậu vẫn nên đi hỏi thần linh của mình thì hơn.
Trong thần điện, Thiệu Dã c** q**n áo bắt đầu thành khẩn cầu nguyện với Eldus, thế là Eldus nghe thấy tín đồ thành kính nhất của mình lại thực sự muốn liên hôn với vương quốc Dragun.
Liên hôn? Cậu muốn thống nhất đại lục Saier cần liên hôn sao?
Ánh mắt Eldus trầm xuống. Rất nhanh, bóng dáng y hiện ra trước mắt Thiệu Dã, vẻ mặt y hiếm khi lộ vẻ ưu sầu.
Thiệu Dã thấy vậy, lập tức hỏi y: “Thần linh, ngài đang phiền não chuyện gì vậy?”
Eldus nói với Thiệu Dã: “Đàn ông và phụ nữ trên thế gian sau khi kết hôn thường sẽ càng đau khổ, mệt mỏi và hối hận hơn. Ta đang nghĩ, có nên đặt ra thêm một giới luật, phàm là tín đồ của ta, đều không được kết hôn.”
Thiệu Dã: “?”
Nhưng cũng có những người không đau khổ, không mệt mỏi và không hối hận mà! Con người sống cũng phải trải qua những điều này, chẳng lẽ lại bắt người ta vừa sinh ra đã chết sao? Nhưng đã là giới luật do thần linh ban bố, cậu chắc chắn sẽ kiên quyết ủng hộ. Thiệu Dã gật đầu, rồi cậu lại có chút may mắn nói: “Vậy cũng may cha con đến giờ vẫn không muốn tín ngưỡng ngài.”
Eldus nheo đôi mắt vàng kim, hỏi Thiệu Dã: “Sao vậy?”
Thiệu Dã cười hì hì một tiếng, hăm hở nói với Eldus: “Con nghe nói mẹ của Quốc Vương Dragun vẫn còn sống, nên con định đưa cha con đến Dragun liên hôn. Thần linh, ngài thấy thế nào ạ?”
Eldus im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Ta đồng ý.”
