“Có gì mà tiếc?” Thiệu Dã dửng dưng đáp, vẫn chẳng ưa nổi cái bộ đồ đó.
“Thế cậu định mặc gì?” Tịch Quan Minh quan tâm hỏi.
Thiệu Dã gãi đầu, “Áo choàng pháp sư đi, lớp trưởng bảo mấy pháp sư khác mặc trắng, em mặc đen.”
“Cũng không tệ.” Tịch Quan Minh cười, “Vậy bộ đồ này cứ để ở chỗ tôi nhé.”
Thiệu Dã gật đầu, chẳng thấy có gì sai sai. Lúc ra cửa, thấy Tịch Quan Minh vẫn đang ngồi đọc sách, cậu tò mò hỏi thêm, “Hội trưởng không đi học à?”
“Chút nữa đi.”
Thiệu Dã vào lớp, chuông chưa reo, lớp trưởng đang cùng các bạn phàn nàn về cái thông báo sáng nay của trường. Cả bọn đồng lòng nghi ngờ lớp bên cạnh vì gato với ý tưởng sáng tạo của họ nên đã mách lẻo lên trên.
Thiệu Dã nghe được hai câu thì chán, lôi sách tiếng Anh ra đọc, chưa hết nửa trang đã ngáp dài rồi gục xuống ngủ tiếp.
Lịch học hôm nay khá căng. Hội thể thao sắp tới, Thiệu Dã đăng ký ba nội dung, chạy ngắn, tiếp sức và đẩy tạ. Tiết thể dục duy nhất buổi chiều, cậu phải xác định thứ tự chạy cùng đội, rồi nhờ thầy hướng dẫn kỹ thuật đẩy tạ xem có tiến bộ gì không. Buổi tối lại còn phải tập diễn kịch.
Mà không chỉ hôm nay, từ giờ đến hết hội nghệ thuật và hội thể thao, ngày nào cũng kín lịch như vậy.
Vai diễn của Thiệu Dã là một gã pháp sư lạnh lùng, thù dai, nhưng cực kỳ si tình. Cậu không có nhiều lời thoại, ngoài một tràng nguyền rủa trong tiệc sinh nhật công chúa, rồi đến giữa truyện tặng nàng một bài tỏ tình kiểu Shakespeare. Xong rồi cậu… lăn ra ngủ.
Nửa sau của vở kịch chủ yếu là hành trình trưởng thành của công chúa. Thiệu Dã chỉ cần ngoan ngoãn ngủ trên sân khấu, chờ đến lúc nàng tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Lúc đó, tổ đạo cụ sẽ điều khiển để một nhúm cỏ xanh mơn mởn mọc lên trên đầu cậu, đánh dấu màn trình diễn của cậu đã kết thúc. Sau đó, bạn tổ đạo cụ sẽ nhẹ nhàng đẩy cậu xuống sân khấu bằng một chiếc xe đẩy.
Diễn xuất của Thiệu Dã không thể gọi là đỉnh cao, chỉ có thể nói là thảm họa. Màn trình diễn tốt nhất của cậu chính là lúc… ngủ trên sân khấu. Lớp trưởng nhận xét đầy khách quan, Thiệu Dã không bước chân vào làng diễn xuất đúng là một tổn thất to lớn cho giới tấu hài.
Nữ sinh đóng vai công chúa ban đầu còn áy náy về cái kết của pháp sư. Nhưng sau khi diễn chung với Thiệu Dã hai lần, cảm giác tội lỗi của cô nàng bay sạch.
Không quăng thêm hai xẻng đất lên mộ cậu đã là nhân từ lắm rồi.
Lúc pháp sư ngã xuống sau khi nguyền rủa, nét nhẹ nhõm trên mặt công chúa không giống diễn chút nào. Khiến khán giả khó mà không nghi ngờ đây là một âm mưu có tính toán từ trước của công chúa.
Dù lôm côm nhưng cuối cùng bọn họ cũng tập xong vở kịch. Lớp bên cạnh còn lén qua nghe ngóng tình hình. Kết quả, vừa thấy cảnh pháp sư mọc cỏ trên đầu, cả đám cười sấp mặt ngay cửa.
Chiều thứ Sáu, Thiệu Dã trốn học sớm chạy ra rừng sồi phía Bắc trường. Đám Tư Húc chưa đến. Để đề phòng bọn kia đánh xong lại quên thỏa thuận, cậu còn treo mấy cái camera lên cành cây để ghi lại toàn bộ sự việc. Nếu sau này Tư Húc nuốt lời mà tiếp tục dây dưa với Khương Nghiên, cậu sẽ tung video lên cho cả trường chiêm ngưỡng.
Lúc ba tên kia đến, thấy Thiệu Dã đang khởi động, mặt mày háo hức, cả bọn không hẹn mà cùng một biểu cảm thằng này bị dở người à?.
Vừa thấy cậu, Tư Húc lập tức nghĩ đến cục tức mấy hôm trước, lạnh giọng hỏi, “Mày ở đây làm gì? Không biết tối nay chỗ này bọn tao bao rồi à?”
Thiệu Dã hùng hồn đáp, “Đánh nhau với mấy ông chứ gì nữa.”
Tông Tinh Trạch nhíu mày, “Là Hội trưởng bảo cậu đến?”
“Không.”
Hội trưởng còn chưa biết chuyện này. Cậu đang định cho Hội trưởng một bất ngờ lớn.
Cận Phong vì trước đó thấy Thiệu Dã cứ bám theo Khương Nghiên nên cũng có chút hiểu biết, liền hỏi, “Vậy cậu cũng định theo đuổi Khương Nghiên à?”
Thiệu Dã nhìn hắn như nhìn thằng đần, “Tôi theo đuổi làm gì?”
“Vậy rốt cuộc mày đến đây làm gì?” Tư Húc tức điên.
“Đánh nhau chứ còn gì nữa. Chẳng phải đã giao kèo rồi à? Ai thắng thì những người còn lại không được đeo bám Khương Nghiên nữa.”
Giao kèo hồi nào?!
Tư Húc không nhịn được chửi thề, “Mày còn bảo không phải Tịch Quan Minh sai mày đến!”
Thiệu Dã thật thà, “Thật sự không phải mà.”
Đáng tiếc, cả ba người có mặt đều tỏ ra không tin lời cậu. Tông Tinh Trạch suy tư một lúc, móc điện thoại ra nhắn tin, còn Cận Phong thì ánh mắt có chút dè chừng.
Tư Húc nhếch môi cười lạnh, “Đừng tưởng mày là người của Tịch Quan Minh thì tao không dám động vào. Hôm nay dù Tịch Quan Minh có ở đây, tao vẫn đánh như thường!”
Thiệu Dã mất kiên nhẫn, “Lắm mồm thế? Rốt cuộc có đánh không? Tôi còn phải đi tập kịch nữa đấy!”
“Mày tìm chết!” Tư Húc là người lao lên đầu tiên.
Tông Tinh Trạch và Cận Phong liếc nhau một cái rồi cũng xông vào. Cả ba ngầm hiểu với nhau đánh cái thằng ngu Thiệu Dã này bay màu trước rồi tính tiếp.
Chỉ tiếc, kết quả lại không như mong đợi. Cả ba đều có học võ, nhưng so về sức mạnh và kỹ thuật vẫn kém Thiệu Dã một bậc. Đặc biệt là Tông Tinh Trạch, tên này đánh mà như đang đi dạo, hoàn toàn không nghiêm túc.
Thiệu Dã còn tưởng ba đánh một thì cũng mất kha khá thời gian, chắc phải xin lớp trưởng nghỉ buổi tối. Ai ngờ nhanh gọn lẹ, chưa gì đã xử lý xong.
“Học thuộc lòng đi nhé, từ giờ cấm bén mảng đến gần Khương Nghiên! Đừng làm Hội trưởng của tôi khó chịu. Hội trưởng khó chịu tức là tôi khó chịu, mà tôi khó chịu thì các ông xác định!” Thiệu Dã tự thấy mình ngầu lòi khi ném lại câu này, rồi hớn hở chạy một mạch từ rừng sồi đến tòa văn phòng.
Vừa mở cửa ra, cậu đã hào hứng gọi, “Hội trưởng, hội trưởng!”
Tịch Quan Minh ngẩng đầu từ đống sách vở, thấy cậu đứng ngay cửa, cười tít mắt, mà người thì lấm lem bùn đất, trên áo sơ mi trắng còn dính đầy lá khô. Tịch Quan Minh gỡ kính xuống, hỏi, “Sao lại đến đây? Không phải sắp tập kịch rồi à?”
Thiệu Dã phóng thẳng tới bàn làm việc, mặt đầy phấn khích, “Hội trưởng, em mang tin động trời cho anh đây!”
Tịch Quan Minh vẫn chưa nhận ra vấn đề, đan tay trước ngực, cười cười hỏi, “Tin gì?”
Thiệu Dã phấn khởi, “Em vừa đánh nhau với Tư Húc, Tông Tinh Trạch và Cận Phong ở rừng sồi. Em thắng!”
Tịch Quan Minh: “……”
Nụ cười trên mặt anh dần cứng lại. Anh nhìn Thiệu Dã, im lặng hồi lâu không nói gì.
Thiệu Dã vẫn hớn hở, khoe hàm răng trắng sáng, đôi mắt lấp lánh mong chờ được khen.
Bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng. Cơn gió thu len lỏi qua cửa sổ, lay động những chiếc lá trên bậu. Bóng lá kéo dài đến tận cổ tay Tịch Quan Minh. Anh đợi mãi mà không thấy Thiệu Dã nói tiếp, đành chủ động lên tiếng, “Tôi đoán tin tốt thì chắc chắn phải đi kèm tin xấu đúng không?”
Tin xấu? Thiệu Dã suy nghĩ một chút, hơi lưỡng lự, “Nếu phải nói tin xấu thì chắc là… Tông Tinh Trạch đánh được nửa chừng thì chạy mất, em không đuổi kịp. Có tính không?”
Tịch Quan Minh hít sâu một hơi, đưa tay day trán, nhẹ giọng, “…Cũng đủ xấu rồi đấy.”
Thiệu Dã chưa kịp hiểu sao chuyện đó lại là tin xấu, nhưng đã là Hội trưởng nói thì chắc chắn có vấn đề. c** nh* giọng đề nghị, “Vậy để em đi tìm hắn rồi đánh thêm trận nữa?”
Tịch Quan Minh buông tay xuống, nói, “Cậu kể từ đầu đi, tại sao lại đánh nhau với bọn họ?”
Thế là Thiệu Dã kể hết mọi chuyện. Từ giao kèo mà Tư Húc đặt ra ở vũ hội, đến việc cả ba người bị cậu đánh bại.
“Bọn họ chắc chắn không dám dây dưa với Khương Nghiên nữa đâu. Em còn có cả video, Hội trưởng muốn xem không?” Thiệu Dã xoa tay đầy mong chờ.
Tịch Quan Minh vừa nghe vừa tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại. Đến khi Thiệu Dã kể xong, anh đặt điện thoại xuống bàn, úp màn hình lại.
Anh ngẩng lên, nhìn kỹ khuôn mặt Thiệu Dã. Đôi mắt cậu vẫn sáng rực, sống mũi cao thẳng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Trên khuôn mặt ấy, anh không tìm thấy dù chỉ một chút sợ hãi hay lo lắng.
Tịch Quan Minh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, tiến đến trước mặt cậu.
“Thiệu Dã.” Anh gọi.
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như một cái giếng không thấy đáy.
Không khí trong phòng như bị đóng băng theo từng bước chân của anh. Lá cây bên cửa sổ cũng co lại. Thiệu Dã bỗng cảm thấy căng thẳng, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần, “Sao vậy, Hội trưởng?”
Tịch Quan Minh vươn tay, nhẹ nhàng phủi nửa chiếc lá còn bám trên vai trái của Thiệu Dã. Sau đó, ngón tay anh trượt xuống, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cậu, thong thả hỏi, “Cậu đúng là cứng đầu nhỉ? Tôi đã bảo đừng dính vào chuyện của Khương Nghiên nữa rồi. Giờ cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào đây?”
“Còn phạt nữa hả?” Nụ cười hớn hở trên mặt Thiệu Dã lập tức đông cứng lại. Không đúng nha, cậu vừa giúp Hội trưởng có một cơ hội tuyệt vời thế này, chẳng lẽ không đáng được khen thưởng một trận à?
Cậu cẩn thận hỏi, “Hội trưởng… anh không vui sao?”
Tại sao thế nhở?
Tịch Quan Minh không trả lời ngay, chỉ khẽ nghịch chiếc cúc áo trên sơ mi của cậu. Qua khe hở giữa những chiếc cúc có thể thấy làn da màu mật ong bên trong.
Anh chậm rãi nói, “Thiệu Dã này, một trận này của cậu đã đắc tội cả Tư Húc, Tông Tinh Trạch và Cận Phong. Cậu tính không ở lại trường Kim Tước nữa à?”
“Không có mà.” Thiệu Dã tỉnh bơ đáp.
“Vậy sao cậu dám?” Ngón tay Tịch Quan Minh khẽ lướt qua một chiếc cúc, ánh mắt sâu thẳm.
Thiệu Dã chẳng cần suy nghĩ, b*n r* câu chắc nịch, “Tại em biết Hội trưởng nhất định sẽ che chở cho em!”
Tịch Quan Minh khựng lại. Anh hoàn toàn không nghĩ sẽ nghe được một câu trả lời như thế từ Thiệu Dã.
Tên này đúng là chẳng biết giấu diếm gì cả.
Anh bật cười.
Khuôn mặt lạnh lùng và âm trầm trong thoáng chốc như được mùa xuân gõ cửa.
Tịch Quan Minh không muốn thừa nhận rằng bản thân lại bị một câu nói vừa ngông cuồng vừa ngu ngốc này làm cho vui vẻ. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy nó, niềm hứng thú và sự thỏa mãn ấy thực sự tràn ngập trong lòng anh.
Anh thả tay xuống, nhấm nháp lại câu nói của Thiệu Dã, không nhịn được lại bật cười một tiếng, sau đó nói, “Được rồi, giờ về ký túc xá đợi tôi. Trước khi tôi quay lại, cấm đi đâu hết.”
“Hội trưởng, anh không phạt em nữa à?” Thiệu Dã xụ mặt, chớp mắt trông cực kỳ đáng thương.
“Đương nhiên là có.” Tịch Quan Minh mỉm cười.
Có điều anh còn phải nghĩ xem, tình huống này nên phạt thế nào mới hợp lý.
