Một vương quốc sao…?
Thiệu Dã đưa tay sờ cằm. Đây có phải là gợi ý tinh tế rằng cậu nên về Isha đoạt ngôi không?
Cha cậu năm nay cũng gần bảy mươi rồi, tuổi tác không còn trẻ nữa. Giờ mà còn bắt ông dẫn dắt toàn bộ thần dân của vương quốc quay sang thờ Thần Bầu Trời, e rằng Isha thật sự đi đời luôn. Vậy nên nếu cậu làm phản thì cũng là để cứu lấy đất nước này thôi.
Nhưng nếu cậu lên ngôi xong mà dân chúng không chịu theo cậu mà tôn thờ Eldus thì sao?
Hai con ngươi đen láy của Thiệu Dã đảo một vòng. Chẳng lẽ cậu phải hủy bỏ tư cách công dân của họ rồi đuổi hết khỏi Isha? Nhưng với tình hình hiện tại của vương quốc này, rất có thể đến cuối cùng, cả nước sẽ chỉ còn lại một mình cậu …
Ơ? Hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Nhưng nếu chỉ có một người thì vương quốc đó nhất định phải là Isha sao?
Ồ ồ ồ ồ ồ!
Đôi mắt Thiệu Dã ngày càng sáng rỡ, cảm giác tầm nhìn của mình bỗng chốc rộng mở vô hạn! cậu hắng giọng, đứng thẳng người, trịnh trọng tuyên bố trước mặt vị đại pháp sư: “Ta là quốc vương của vương quốc Abi. Ta tín ngưỡng vị Chúa tể Vực sâu vĩ đại Eldus, ta thành tâm cầu nguyện, mong rằng ngài sẽ được tự do.”
Thiệu Dã nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, vô cùng thành kính mà cầu nguyện.
Trên Đài Thở Dài, Eldus rõ ràng nghe thấy lời cầu nguyện của tín đồ mình. Y cúi xuống, nhìn sợi xiềng xích đang giam cầm y nơi đây. Giọng nói của chàng trai như kề sát bên tai y, hơi thở ấm áp như lúa mì phơi dưới nắng, từng chữ đều vang vọng trong tâm trí Eldus: “Mảnh đất dưới chân ta chính là lãnh thổ của ta. Ta là quốc vương duy nhất của vương quốc Abi. Ta là thần dân duy nhất của vương quốc Abi. Ta cùng vương quốc của mình sẽ mãi mãi tôn thờ Chúa tể Vực sâu Eldus, nguyện cầu ngài được tự do.”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng tan vào gió. Eldus ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u ám phía trên.
Sau khi y bị giam cầm trên Đài Thở Dài, không lâu sau đó, mười một anh chị em còn lại của y sẽ vì tranh giành tín đồ và ngôi vị Thần Vương mà đẩy cả lục địa Saier vào biển lửa chiến tranh. Những vị quốc vương và công tước cao quý sẽ bị giày xéo thành những nô lệ đáng thương, còn các chiến binh sẽ lần lượt gục ngã dưới bánh xe chiến tranh khổng lồ.
Con người, dã thú, ác ma, chim trời, cá nước… Tất cả sinh linh trên lục địa Saier sẽ bị hủy diệt. Khi máu của bọn họ tràn ngập Thánh Chén của Orastoli, ngay cả chư thần cũng sẽ phải đối diện với hoàng hôn của mình. Thế giới mà Phụ Thần Fanstrol đã tạo ra sẽ sụp đổ hoàn toàn, không bao giờ có cơ hội tái sinh.
Thực ra, ngay từ ngày chàng trai ấy bước vào Vực Sâu, nhổ xuống chiếc lông vũ của Thần Bầu Trời, bánh lái số phận đã bắt đầu âm thầm xoay chuyển. Chỉ là khi đó Eldus vẫn chưa nhận ra.
Đến khi y nhổ xuống vảy của Hải Thần rồi nhìn chàng trai đang say ngủ, Eldus mới đột nhiên ý thức được rằng ván cờ này dường như đã chệch khỏi tính toán ban đầu của mình.
Nhưng mà cũng không tệ lắm.
Phụ Thần Fanstrol đã để lại tất cả mái tóc của ngài dưới Vực Sâu, hóa thành những con rắn đen ẩn mình dưới lòng sông đỏ, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngài chưa từng tạo ra thứ gọi là Xiềng Xích Thở Dài. Đây chẳng qua là một lời dối trá mà từ rất lâu, rất lâu trước kia, Eldus tiện miệng bịa ra. Vậy mà mấy người anh chị em kia chẳng chút nghi ngờ, còn lấy chính sợi xiềng giả đó để trói buộc y lại.
Eldus cũng không ghét nơi này lắm. Đài Thở Dài yên tĩnh, chẳng có ai làm phiền hắn. Y chỉ cần ngồi đây, lặng lẽ quan sát thế giới từng bước, từng bước đi vào hủy diệt.
Nhưng giờ thì không được nữa.
Tín đồ của y đã dùng một vương quốc để cầu nguyện cho y được tự do.
Eldus đứng dậy, tà áo dài trắng tung bay trong gió. Xiềng xích trói buộc tứ chi y hóa thành từng dòng ánh sáng đỏ, chậm rãi tan biến.
Thần linh vốn dĩ phải đáp lại nguyện vọng của tín đồ trung thành nhất.
Chỉ là vương quốc của tín đồ này nhỏ quá rồi.
Phải mở rộng thêm một chút mới được.
Lớn đến mức tất cả sinh linh trên lục địa Saier đều phải cúi đầu trước cậu, hành lễ với cậu.
Sợ Xiềng Xích Thở Dài nghe không rõ lời cầu nguyện của mình, Thiệu Dã liền cẩn thận lặp lại trong lòng ba lần, sau đó mới mở mắt. Kết quả là chẳng có gì thay đổi cả. Trời vực sâu vẫn tối om, những cái cây hình thù kỳ quái vẫn đung đưa cành lá trong gió, phát ra âm thanh rền rĩ như đang khóc than, còn Đài Thở Dài thì vẫn sừng sững xa xa.
Thiệu Dã an ủi bản thân một cách đầy thấu hiểu: Xiềng xích này dù sao cũng là đồ cổ từ tỷ tỷ năm trước, phản ứng chậm chạp là chuyện bình thường, chắc phải đợi hai ngày nữa mới thấy hiệu quả.
Nhưng vẫn hơi lo, cậu liền quay sang hỏi Đại Vu Sư: “Vậy là được chưa?”
Được cái gì mà được cái gì?
Đại Vu Sư nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Vương quốc Abi của ngươi ở đâu? Ngươi lập nó từ lúc nào? Diện tích bao nhiêu? Trong lãnh thổ có bao nhiêu thần dân?”
Thiệu Dã hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Ngay dưới chân ngươi đây, ta vừa mới lập. Bây giờ các ngươi phải gọi ta là Bệ hạ tôn kính rồi.”
Mọi người: “……”
Đại Vu Sư là một kẻ cực kỳ nóng tính, nhưng ngặt nỗi công chúa vẫn còn nằm trong tay Thiệu Dã, chỉ cần cậu nói một câu thôi là công chúa đi đời nhà ma ngay. Thế nên dù rất muốn chửi ầm lên, hắn vẫn phải nhịn xuống, cố gắng hít sâu một hơi rồi kiên nhẫn giải thích: “Muốn lập vương quốc, ngươi cần có sự công nhận của 144 vị thần quan ở Thánh Điện Roland. Ngươi tự nhận thôi thì không có tác dụng gì cả.”
Thiệu Dã lập tức nhăn mặt, sao mà rắc rối thế? Còn phải xin 144 vị thần quan phê duyệt? Dù có bắt cóc từng người một đem đi ép buộc, thì cũng phải mất mấy năm trời mất!
Đại Vu Sư tiếp tục: “Thế nên điều đó là bất khả thi. Các vị thần đã dùng Xiềng Xích Thở Dài giam cầm Eldus trên Đài Thở Dài, mục đích chính là muốn y … ”
Câu nói của hắn bỗng nhiên bị cắt ngang.
Bởi vì ngay lúc đó, một luồng ánh sáng vàng rực đột ngột xuyên thủng tầng mây đen phía trên, như một thác nước khổng lồ đổ ào xuống vực sâu, soi rọi mảnh đất đen kịt.
Trong đống đổ nát, những công trình vĩ đại đột ngột vươn lên trời cao. Những đàn chim đen khổng lồ sải cánh lượn vòng trên không trung, còn ngôi Thánh Điện Wingrice, nơi từng chìm trong tĩnh mịch suốt bao năm, giờ đây lại vang lên những khúc nhạc tưng bừng.
Tất cả những điều này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất,
Chúa tể vực sâu, Eldus, đã được tự do.
Thiệu Dã đột nhiên có linh cảm, cậu quay đầu lại,
Chỉ thấy Eldus, toàn thân khoác áo bào trắng dài quét đất, đang chậm rãi bước về phía mình.
Thiệu Dã dụi mắt thật mạnh, xác nhận đây không phải ảo giác. Không sai, vị thần của cậu thực sự đã phá vỡ Xiềng Xích Thở Dài, thoát khỏi giam cầm, giành lại tự do.
Cái ông Đại Vu Sư này cũng không đáng tin lắm nhỉ?!
Thiệu Dã lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ: “Thưa Thần.”
Chúa tể vực sâu, Eldus.
Năm người trong nhóm thám hiểm cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cứng đờ. Họ đồng loạt quay sang nhìn Đại Vu Sư với ánh mắt đầy nghi ngờ: Không phải ông vừa nói vương quốc của Thiệu Dã phải được 144 vị thần quan công nhận thì mới tính là hợp lệ sao? Thế đây là chuyện gì?!
Nhưng quan trọng hơn là Eldus đã trở lại. Giờ thì bọn họ còn trộm được Trái Tim Huyết Nguyệt từ Wingrice kiểu gì đây?!
Đại Vu Sư cũng đang hoài nghi chính cuộc đời mình. Cái vương quốc Abi này được thành lập vội vàng qua loa thế mà cũng được phụ thần chấp nhận sao?! Nhưng mà vị Chúa tể vực sâu trước mặt lại hoàn toàn không giống hàng giả một chút nào.
Eldus bước đến trước mặt Thiệu Dã, dừng chân lại. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của ngươi. Ta đến đây vì ngươi.”
Thiệu Dã cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, như thể đã chờ đợi giây phút này suốt hàng vạn năm. Mắt cậu bắt đầu nóng lên, chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Cậu ngẩng đầu nhìn Eldus. Mái tóc bạc của y xõa dài phía sau, một viên bảo thạch xanh lam trong suốt rủ xuống trên trán, đôi mắt vàng kim cụp xuống, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên, mỉm cười với cậu.
Ngài ấy vẫn luôn là một vị thần dịu dàng. Mặc kệ bị anh chị em mình giam cầm trên Đài Thở Dài, mặc kệ bị các tín đồ vứt bỏ không chút do dự.
“Thưa Thần…” Thiệu Dã khẽ gọi, nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại, không thốt được thêm lời nào. Cậu vui vì Eldus được tự do, nhưng cũng cảm thấy đau lòng thay cho y.
Eldus cúi xuống, đầu ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của Thiệu Dã. Ánh mặt trời trong vực sâu lại một lần nữa bị mây đen nuốt chửng, chỉ còn sót lại một tia sáng mỏng manh, chiếu xuống đúng một người một thần bọn họ.
Đây thật sự là thần linh và tín đồ của ngài ấy sao?
Sao nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai thế nhỉ?!
Đám người xung quanh đều bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng có thể lý giải được vì sao mỗi lần Thiệu Dã xuất hiện lại phải đọc nguyên một tràng danh hiệu dài ngoằng của Eldus.
“Sao lại muốn khóc?” Eldus hỏi.
Thiệu Dã lắc đầu: “Không có.”
Lại nói dối rồi.
Lại thêm một lần nữa.
Eldus vui vẻ ghi chú vào sổ nợ trong lòng, hình phạt thì có thể để sau, nhưng trước tiên phải thu chút lãi đã.
Ngay giây tiếp theo, Thiệu Dã bỗng cảm thấy mông mình bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Cậu quay phắt đầu lại, nhưng sau lưng chẳng có ai cả.
Chắc là ảo giác thôi, coi như không có gì xảy ra đi.
Nhưng vừa mới quay đầu về phía trước… “bốp”, lại một phát nữa.
Lần này còn quá đáng hơn! Không chỉ bị vỗ, mà còn được xoa xoa nữa?!
Giữa thanh thiên bạch nhật! Ngay trước mặt Chúa tể vực sâu Eldus! Ai mà dám làm chuyện động trời như thế?!
Khiêu khích! Đây tuyệt đối là khiêu khích!
Thiệu Dã quyết định mách lẻo ngay tại trận!
Eldus nhìn gương mặt tức giận phồng má của cậu, lại cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu.
Y cố tình hỏi: “Sao vậy?”
Thiệu Dã há miệng định nói, nhưng rồi lại ngậm lại. Cậu không thể nào nói thẳng ra rằng có ai đó đang xoa mông mình được!
Huống chi, ngoài Eldus ra, ở đây còn có Lucimia và những người khác nữa.
“…Không có gì.” Cậu đáp.
“Vậy thì tốt.” Eldus nheo mắt, trong đáy mắt màu vàng kim ẩn giấu một tia sáng khó lường.
Thần linh, người được tín đồ tuyệt đối tin tưởng, đương nhiên sẽ luôn công bằng chính trực.
Sẽ không oan uổng một người tốt…
…Cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào dám nói dối trước mặt ngài.
Thiệu Dã cảm thấy bàn tay kia ngày càng quá đáng, thậm chí cậu sắp nghe thấy tiếng vỗ “bốp bốp” rõ mồn một rồi!
Nhưng nhìn quanh một vòng, biểu cảm của mọi người vẫn rất bình thường.
Lẽ nào chỉ có mình cậu cảm nhận được?!
Cậu đành cẩn thận dò hỏi Eldus: “Thưa thần, ở đây còn ai khác không ạ?”
“Người khác?” Eldus nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, rồi chậm rãi hỏi lại: “Ý ngươi là Công chúa Lucimia đến từ Vương quốc Violet và đám đồng bọn của cô ta sao?”
“Không phải.” Thiệu Dã lắc đầu.
“Vậy thì không còn ai khác cả.” Eldus đáp.
Đến cả Eldus cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta?! Lẽ nào là một trong mười một vị thần còn lại?
Là Thần Bầu Trời? Hay là Thần Biển Cả? Chỉ vừa nghĩ đến bản mặt của Thần Bầu Trời, Thiệu Dã đã nổi hết cả da gà.
Không được, kế hoạch phải thay đổi rồi.
Ban đầu, cậu chỉ định giúp Eldus được tự do, sau đó về lại đại lục làm một gã thi nhân lang thang, đi khắp nơi rêu rao mấy vụ bê bối của Thần Bầu Trời. Nhưng bây giờ, không thể cứ thế bỏ qua được.
Báo thù! Nhất định phải báo thù!
Mười một vị thần kia đã từng bắt nạt Eldus, thì bây giờ phải nếm trải cảm giác bị nhốt trên Đài Than Thở như thế nào!
Còn bàn tay chết tiệt này, xoa đủ chưa vậy hả?!
Thiệu Dã mỉm cười thần bí, kéo Eldus đến ngồi ở một phiến đá lớn gần đó, sau đó bước về phía nhóm Lucimia.
Lúc này, Công chúa Lucimia vẫn bị cậu trói chặt, vứt lên lưng con kền kền. Chỉ cần đám người kia có bất cứ hành động gì, con kền kền lập tức sẽ bay đi ngay lập tức.
Kể từ khi Thiệu Dã tự phong mình làm Quốc vương của Abi, con kền kền này thay đổi thái độ hẳn.
Nếu là trước kia, vừa thấy cậu là nó đã nhổ nước bọt, nhưng bây giờ không những không “khạc nhổ” nữa, mà còn gật đầu chào cậu một cách đầy tôn trọng.
Lão Đại Vu Sư trầm giọng hỏi: “Giờ Chúa tể Vực sâu đã rời khỏi Đài Than Thở rồi, ngươi có thể thả công chúa ra chưa?”
“Không.” Thiệu Dã lập tức từ chối.
“Vì sao?!” Tên trộm tức giận gầm lên.
Thiệu Dã nhếch mép, bật ra một nụ cười đầy tà ác: “Vì ta là phản diện!”
“……”
Lý do này đúng là chẳng ai phản bác nổi.
Thiệu Dã ho nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn quanh, sau đó trang trọng tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, các người chính thức trở thành thần dân của Abi ta! Từ giờ, các người sẽ cùng ta tín ngưỡng Eldus, con trai của Fanstrol, vị thần vĩ đại của vực sâu, chủ nhân của Wingrice, người cầm lái chân chính của đại lục Saier, tương lai là Vua của Chư Thần, kẻ đồ sát Thần Bầu Trời…”
Mọi người: “…”
Thiệu Dã tiếp tục cao giọng diễn thuyết:
“Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, đánh bại tên Thần Bầu Trời xảo quyệt gian trá kia, mang lại hòa bình cho đại lục Saier!”
Khoan, ai mới là kẻ xảo quyệt gian trá vậy?!
Với lại, con người thì làm sao đánh bại thần được?!
Thần chỉ cần hô một tiếng, núi sông rung chuyển, nhật nguyệt đảo điên, tai họa giáng xuống vô tận.
Lúc này, Công chúa Lucimia đang bị trói trên lưng con kền kền bỗng lên tiếng: “Nếu ngươi đưa ta Trái Tim Huyết Nguyệt, ta sẽ gia nhập Vương quốc Bia, tín ngưỡng Eldus.”
“Là Abi!” Thiệu Dã nghiêm mặt chỉnh lại. Nhìn cái điệu bộ rõ ràng là không có thành ý gì hết!
Cậu quay đầu nhìn Eldus vẫn đang ngồi trên phiến đá.
Thực ra cậu cũng chẳng rõ Trái Tim Huyết Nguyệt quan trọng thế nào với Eldus. Dù bây giờ cậu đã là Đại Thần Quan của Thần Vực Sâu, nhưng cũng không thể tùy tiện xử lý đồ vật của thần linh được.
Cậu biết Lucimia muốn Trái Tim Huyết Nguyệt để làm gì, thế nên chân thành gợi ý: “Hay là ngươi cứ đưa Hoàng hậu xuống vực sâu luôn đi, ở đây không thấy trăng đâu.”
Dù gì thì ở trong cung, cứ thấy trăng là phát điên, chi bằng xuống vực sâu nhìn lũ ác ma phát điên mỗi ngày cho rồi.
Công chúa Lucimia: “…”
Cuối cùng, cả năm người trong nhóm Lucimia đều không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của Thiệu Dã, bị ép buộc cùng cậu lên đường tới Wingrice, lãnh địa vĩnh hằng của Chúa tể Vực Sâu Eldus.
Nhưng thực ra, nói là bị ép, cũng không hẳn.
Trên mặt Lucimia và đồng bọn thì tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại hớn hở không thôi. Bọn họ đã tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Wingrice đâu, bây giờ lại được chính Thiệu Dã dắt thẳng tới tận cửa. Khoảng cách giữa bọn họ và Trái Tim Huyết Nguyệt, nháy mắt đã rút ngắn đi cả nửa đoạn đường.
Giờ thì Eldus đã tự do, Thiệu Dã cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn trong lòng, có thể ngủ một giấc thật ngon.
Còn chuyện báo thù? Ngày mai làm cũng chưa muộn!
Cậu từ biệt Eldus, rời khỏi thánh điện, nằm xuống chiếc giường bọc nhung mềm mại, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc thật say.
Nhưng chưa kịp thiếp đi, cậu đột nhiên cảm nhận được, có một bàn tay mò lên ngực cậu! Thiệu Dã mở bừng mắt, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên cơ ngực rắn chắc của mình, rõ ràng có hằn lên dấu vết năm ngón tay.
Thiệu Dã: “!!!”
Cậu vội vươn tay túm lấy, nhưng chộp vào khoảng không. Bàn tay kia như bị chọc giận vì bị làm phiền, tát mạnh một cái lên cơ ngực của cậu. Cơ ngực khẽ rung, giống như một miếng thạch hoa quả thơm ngon.
Thiệu Dã: “……”
Cái này mà không phải khiêu khích trắng trợn thì là gì?! Đã đến tận Wingrice, thế mà đối phương vẫn dám ngông cuồng như thế!
Thiệu Dã lập tức hất chăn ra, tức giận nhảy xuống giường. Cậu phải đi gặp Eldus ngay. Cậu phải đi mách thần linh của cậu!
