Chàng thanh niên tung tăng chạy như bay trên triền núi, tứ chi dài khỏe, động tác nhanh nhẹn, cơ thể tràn đầy sức sống.
Tiếng la hét của lũ quỷ thu hút thêm một bầy quỷ khác đến lãnh địa của Garios. Nhưng chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt chúng đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa! Tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng cười man rợ đầy ám ảnh vang vọng khắp không gian. Trong khoảnh khắc ấy, bọn quỷ không khỏi hoài nghi ai mới thực sự là quỷ ở đây?
Trên đỉnh đồi, giữa những đống quỷ ngã rạp xung quanh, lòng Thiệu Dã dâng trào một niềm hân hoan khó tả.
Ba con kền kền bay vòng trên bầu trời, ré lên như thúc giục cậu mau chóng quay về.
Gì mà gấp thế? Thiệu Dã thong thả trở lại bờ hồ, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó lại tiện chân đá từng con quỷ một xuống cái rãnh đỏ gần đó.
Một ngày thật ý nghĩa!
Kể từ ngày đó, một truyền thuyết kinh hoàng lan truyền khắp vực sâu, kể về “Gã sát quỷ bên hồ”, một con người đáng sợ đến từ lục địa Saier, lang thang trên đất quỷ. Hắn có mái tóc nhọn hoắt như gai, thân thể cứng như đá, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Chỉ cần nhìn hắn một cái, lũ quỷ sẽ lập tức mù lòa, đầu óc đau đớn đến mức sống không bằng chết!
Cùng lúc đó, một tin đồn kỳ lạ cũng lan rộng trong thế giới loài người: Nếu gặp quỷ nơi hoang dã, đừng hoảng loạn, đừng chạy trốn, hãy cởi hết quần áo ra, lũ quỷ sẽ sợ hãi mà bỏ chạy!
Có người vì bị quỷ dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác, đành thử c** s*ch quần áo… Không ngờ con quỷ kia lại thực sự ôm mắt hét lên, quay đầu bỏ chạy! Tin đồn này nhanh chóng lan xa, đến mức nhiều năm sau, nhân loại còn lập hẳn một ngày lễ mới để kỷ niệm phương pháp xua đuổi quỷ hiệu quả này, Lễ Hội c** đ*!
Thiệu Dã hoàn toàn không hay biết về những chuyện này. Cậu cưỡi kền kền, nhanh chóng trở về Tháp Thở Dài.
Eldus vẫn ngồi đó, yên tĩnh như mọi khi. Thấy Thiệu Dã trở lại, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt y.
Nghĩ đến việc mình đã thất bại đến ba lần liên tiếp, Thiệu Dã cảm thấy hơi chột dạ khi đối diện với ánh mắt dịu dàng như mọi khi của Eldus. Nhưng lần này thực sự không phải lỗi của cậu! Ai mà ngờ lại có một tên trộm mặc váy chạy loạn trong rừng chứ?!
“Thưa ngài, con đã trở về.” Thiệu Dã lảng tránh ánh mắt của Eldus, cúi đầu nói khẽ.
Eldus rất chu đáo, không hề hỏi về kết quả của nhiệm vụ lần này, chỉ nhẹ nhàng nói: “Quần áo bẩn hết rồi, thay bộ khác đi.”
Đến lúc này Thiệu Dã mới để ý, trên bàn đá của Tháp Thở Dài, lại có thêm một bộ áo choàng trắng tinh tươm. Rõ ràng Eldus đã dự đoán trước rằng cậu quay về thế nào cũng lôi thôi lếch thếch!
Nhưng điều mà Thiệu Dã thật sự tò mò là, Eldus giấu quần áo ở đâu vậy?!
Tháp Thở Dài bé tí xíu, ngoài bộ áo của Eldus ra, cậu đã lục tung hết chỗ này mà chẳng tìm thấy thêm bộ đồ nào cả.
Không lẽ thật sự giấu dưới đó?!
Ánh mắt Thiệu Dã chậm rãi trượt xuống, nhìn chằm chằm vào vạt áo rộng thùng thình của Eldus. Mặc dù đúng là nó rất to, nhưng không thể nào giấu cả một đống quần áo bên dưới được, đúng không?
Có nên vén lên xem thử không nhỉ?
Ngón tay Thiệu Dã hơi động đậy, mắt dán chặt vào mép áo của vị thần. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy mãnh liệt, nhưng lý trí vẫn ngăn cậu lại.
Mà khoan, gió trên này lớn như vậy, sao áo của Eldus lại không hề động đậy?!
Eldus bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Thiệu Dã, bình thản hỏi: “Nhìn gì đấy?”
Tất nhiên là Thiệu Dã không thể nói thẳng là cậu muốn vén áo của y lên xem có gì bên dưới. Câu này nói ra chẳng khác nào tự hủy danh tiếng của một tín đồ trung thành!
Cậu cười hề hề, lắc đầu như trống bỏi: “Không có gì ạ!”
Xạo quá lộ liễu luôn!
Eldus liếc xuống, thấy phần vạt áo tả tơi của Thiệu Dã, hai cái ống quần rách bươm đến mức cả hai cái chân cũng lộ luôn ra ngoài.
Tín đồ dám nói dối thần linh, nên xử phạt thế nào đây nhỉ?
Eldus chợt nhận ra, hình như cậu chưa từng đặt ra bất kỳ giới luật nào cho Thiệu Dã. Có lẽ đến lúc phải thiết lập một vài điều luật rồi.
Y khẽ cười, khiến Thiệu Dã bất giác rùng mình. Không phải y đoán ra mình đang nghĩ gì đấy chứ?!
Ngay sau đó, Eldus thản nhiên nói: “Mau thay đồ đi.”
Thiệu Dã lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng vui vẻ đáp lại: “Dạ, con thay ngay đây!”
Người dân vương quốc Isha so với tín đồ của Nữ Thần Tự Nhiên không phải là kiểu quá phóng khoáng, nhưng cũng chẳng phải kiểu bảo thủ cứng nhắc. Bằng không, hôm nay Thiệu Dã đã không thể thoải mái chạy loanh quanh trong lãnh địa của Garios mà trên người chẳng có lấy một mảnh vải.
Tất nhiên, phần lớn lý do nằm ở quan điểm cực kỳ giản dị của cậu. Con người và ác ma vốn là hai loài hoàn toàn khác biệt, thế nên trước mặt lũ ác ma, có c** s*ch cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả. Nhưng nếu bắt cậu làm điều này trước mặt một người bình thường… thì thôi, chừa tôi ra! Trừ phi rơi vào đường cùng, Thiệu Dã chắc chắn sẽ không dễ dàng dùng tới chiêu này.
Còn Eldus thì lại khác. Tín đồ phải có trách nhiệm thỏa mãn mọi yêu cầu của thần linh!
Hơn nữa, chuyện thay quần áo này vốn chẳng phải vấn đề gì to tát, sớm muộn gì cũng phải làm.
Thiệu Dã cầm lấy bộ đồ mới, lặng lẽ vòng ra sau lưng Eldus. Cậu biết cơ thể mình trông cũng không tệ, chắc chắn sẽ không đến mức làm bẩn mắt thần, nhưng nếu cứ thay đồ ngay trước mặt Eldus thì vẫn hơi ngại ngùng.
Eldus: “…”
Khóe môi Eldus nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như vị Hải Thần đã từng bị vặt sạch vảy kia còn ở đây, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm này của Eldus, chắc chắn sẽ ngay lập tức cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng Thiệu Dã chẳng cảm nhận được có gì kỳ lạ cả. Cậu quay lưng lại với Eldus, thoăn thoắt cởi áo choàng cũ, xếp ngay ngắn rồi cẩn thận đặt vào túi hành trang.
Dù sao thì bộ này cũng chưa rách nát đến mức không thể mặc nữa, hơn nữa đây là quà từ thần linh, bỏ đi thì quá là có lỗi với lòng!
Khi Thiệu Dã cúi xuống, c*p m*ng tr*n trịa của cậu cao vút lên trời, ánh sáng đỏ tím từ những ngọn lửa quanh Tháp Thở Dài chập chờn nhảy múa, phủ lên làn da mật ong của cậu một lớp ánh sáng ngọt lịm, như vừa được quét thêm một tầng siro mê người.
Eldus giơ tay day nhẹ thái dương. Y nghĩ ra cách phạt tín đồ rồi.
Thiệu Dã hoàn toàn không biết gì về quá trình “suy tư” của Eldus. Vừa định với lấy bộ áo mới trên bàn đá, bỗng nhiên, một tia nắng ấm áp, rực rỡ từ trên trời chiếu xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Vực sâu mà cũng có ánh mặt trời sao?!
Động tác của Thiệu Dã khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tựa như có ai đó đã dùng đục đục xuyên qua tầng mây đen dày đặc tích tụ suốt bao năm trên bầu trời vực sâu. Ánh sáng từ khe hở ấy dội xuống, trực tiếp rọi lên người cậu.
Chỉ rọi lên người cậu.
Ánh nắng có chút chói mắt, Thiệu Dã nheo mắt lại, vô thức ngáp một cái. Một cơn gió ấm áp thổi qua, mang theo hương vị của mùa xuân. cậu bỗng thấy nhớ mùa xuân ở Isha. Rồi ngay lúc đó, cậu trơ mắt nhìn bộ áo choàng mới đặt trên bàn đá bị gió thổi bay mất.
Thiệu Dã: “?”
Không phải chứ? Bộ đặt bên ngoài bị thổi đi thì còn hiểu được, nhưng cái đã gấp gọn nhét vào túi hành trang mà cũng bay theo là sao? Cơn gió này là trộm à? Nếu là trộm thì sao không đi trộm váy?!
Cậu đứng đực tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai bộ quần áo xa dần, xa dần… rồi biến mất. cậu định gọi kền kền đến giúp đoạt lại, nhưng bọn chúng không thèm đáp lời.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn cơ thể tr*n tr** của mình, cạn lời. Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm của Eldus vang lên từ phía sau: “Vẫn chưa thay xong à?”
Không phải không thay, mà là không có gì để thay cả!
Thiệu Dã há miệng nhưng không biết phải nói thế nào, cậu hiện tại đúng thật là một mảnh vải cũng không còn, ngay cả đồ rách cũng chẳng có. Cậu chậm rãi bước ra trước mặt Eldus, hai tay che chắn phía dưới, dù sao cũng không thể cứ thế mà nghênh ngang đứng trước mặt vị Chúa Tể Vĩ Đại của Abyss, nhất là khi người còn đang ngồi ngay trước mặt mình.
Eldus nhìn chằm chằm thanh niên tr*n tr** trước mắt, cảm thấy còn đáng yêu hơn cả khi nhìn qua gương. Y nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ôn hòa: “Sao không mặc vào?”
Thiệu Dã lí nhí: “Bị gió thổi bay mất rồi.”
“Vậy phải làm sao đây?” Eldus hỏi, khóe môi cong lên đầy thú vị.
Thiệu Dã cũng không biết phải làm sao. cậu thật sự không hiểu nổi, trước đây gió ở Tháp Thở Dài cũng lớn lắm, vậy mà chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Sao hôm nay lại đột nhiên có biến?
Cậu mím môi, trong đầu lóe lên một tia sáng, ngay lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay ho, hào hứng nói với Eldus: “Giờ con ra ngoài tìm lũ ác ma cướp hai bộ đồ về nhé?”
Dù sao thì quần áo của ác ma có hơi kỳ lạ thật, nhưng so với việc hiện tại mình không mặc gì cả vẫn còn tốt hơn nhiều!
Eldus lặng lẽ nhìn thanh niên trước mặt, cảm thấy quy tắc dành cho tín đồ của mình hình như cần bổ sung thêm một điều cấm khỏa thân chạy rông trước mặt ác ma.
Y thở dài, rồi nói: “Ta không thích mùi của ác ma. Chờ một lát đi, ta sẽ bảo Abi đi lấy đồ về cho ngươi.”
Thiệu Dã “Ồ” một tiếng, rồi ngơ ngác hỏi: “Abi là ai?”
Eldus đáp nhẹ nhàng: “Con kền kền của ngươi.”
Thiệu Dã gượng gạo cười cười, trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi với Abi. Thật có lỗi quá, cưỡi nó bao lâu nay mà giờ mới biết nó tên là Abi.
Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ hở của bầu trời, lại một lần nữa đổ xuống thân thể anh, từ lồng ngực vững chãi chảy xuống cơ bụng rắn chắc, rồi trượt theo những ngón tay đang cố che chắn phần dưới. Ánh sáng tiếp tục men theo đôi chân dài rắn rỏi, cuối cùng nhấn chìm cả bàn chân.
Không cần quay lại cũng biết ánh mắt của Eldus vẫn luôn dừng trên người mình. Là vì cậu không mặc đồ sao? Nhưng đâu phải cậu muốn thế! Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Eldus.
Hàng mày dài của vị thần khẽ nhướng lên, đôi mắt vàng kim sâu thẳm ẩn chứa ý cười, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.
Thiệu Dã hít sâu một hơi, thăm dò hỏi: “Thưa thần, ngài đang nhìn gì vậy?”
Eldus khẽ cúi mắt, giọng nói trầm thấp vang lên: “Càng mất đi thần lực, đôi mắt ta càng trở nên mờ đục. Có vẻ như ta sắp không nhìn rõ ngươi nữa rồi.”
Nghe vậy, lòng Thiệu Dã bỗng chùng xuống, như thể bị nhét đầy trái cây chua chát. cậu lập tức nói: “Thưa thần, con sẽ đi bắt công chúa Lucimia về ngay bây giờ!”
Gương mặt cậu đầy quyết tâm, ánh mắt toát lên sự cứng rắn không bắt được công chúa thì quyết không quay về.
Eldus im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói: “Không cần, lại gần đây, ta muốn nhìn ngươi.”
Thiệu Dã lập tức bước lên hai bước, quỳ một gối xuống trước mặt Eldus, hỏi: “Thưa thần, như thế này đã nhìn rõ chưa ạ?”
Đôi mắt đen láy của chàng thanh niên lấp lánh ánh sáng, phản chiếu rõ ràng hình bóng của Eldus. Ánh nhìn của Eldus dần trượt xuống, dừng lại ở bờ ngực rắn chắc của cậu. Y khẽ cắn đầu lưỡi, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cũng nên ban hành một nghi thức hiến tế cho thần thánh.
“Tiến thêm chút nữa.” Eldus nói.
Vẫn chưa thấy rõ sao? Thiệu Dã khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng bắt được Lucimia!
Hôm nay cậu đã rượt đuổi hết trộm cắp rồi lại tới lũ quỷ, chạy gần như suốt cả ngày, mệt lử từ lâu rồi. Thiệu Dã ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt, hàng mi vương chút nước long lanh dưới ánh lửa, trông lại càng đáng thương hơn.
Eldus nhìn cậu, chậm rãi nói: “Mệt rồi thì ngủ đi.”
Thiệu Dã lắc đầu, khẳng định mình không buồn ngủ.
Eldus lại nói: “Vậy thì nằm nghỉ một lát.”
Thiệu Dã vừa ngáp vừa lặp lại câu “Không mệt”, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào chiếc áo choàng rộng thùng thình của Eldus mà nằm xuống. Chưa đầy hai câu nói, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Rõ ràng vậy rồi mà còn bảo không mệt?
Lại thêm một lần nói dối rồi nhé.
Sau khi ngủ, Thiệu Dã vô thức xích lại gần Eldus, đầu gối lên đùi y, một tay ôm lấy eo, hơi thở ấm áp phả lên bụng y. Dù cách một lớp vải, Eldus vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấy.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác thế này, y cúi mắt nhìn chàng thanh niên đang say ngủ, bỗng có chút thấu hiểu vì sao Nữ thần Tự nhiên lại thích bắt tín đồ của mình cởi hết quần áo rồi mới được diện kiến bà ta.
Thiệu Dã ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy tràn đầy năng lượng. Mặc lại bộ đồ mà Abi vừa tìm về, cậu lập tức lao vào cuộc truy bắt lần thứ tư.
Lần thứ tư thất bại vì rơi vào bẫy của Lucimia và đồng bọn. Lần thứ năm, bọn họ trốn vào một chiếc áo choàng tàng hình, Thiệu Dã đi ngang qua ngay bên cạnh mà không hề phát hiện. Lần thứ sáu, lần thứ bảy…
Thiệu Dã thua hết lần này đến lần khác, nhưng càng thua lại càng hăng máu, chẳng hề nản chí. Mỗi lần quay về, cậu đều vỗ ngực đảm bảo với Eldus: “Ngài yên tâm! Lần sau nhất định con sẽ thành công!”
Dù không bắt được Lucimia để lấy nước mắt nàng ta, nhưng nhờ Thiệu Dã quấy rối không ngừng, đám người đó vẫn chưa thể đặt chân đến Wingrice.
Cuối cùng, ở lần bắt giữ thứ mười một, Thiệu Dã đã thành công tóm được công chúa Lucimia! Có điều công chúa hét đến chói tai giữa đầm lầy đầy cóc ghẻ, chửi bới thậm tệ khi nghe Thiệu Dã lừa rằng đồng đội nàng ta đều chết sạch, nhưng lại phá lên cười sảng khoái khi thấy cậu nước mắt giàn giụa vì cắt hành. Duy nhất một thứ không chịu rơi xuống đó là nước mắt của nàng ta.
Thiệu Dã hoàn toàn cạn lời. Làm một cô công chúa rơi nước mắt thôi, sao lại khó đến thế chứ?!
Lucimia sau khi biết được mục đích thật sự của Thiệu Dã cũng ngớ người mất nửa ngày, cuối cùng đành bất lực giải thích: “Tôi không khóc được đâu. Năm tôi mười hai tuổi, Nữ thần Tự nhiên đã ban phước cho tôi. Ngài ấy nói rằng suốt cuộc đời tôi sẽ luôn được hạnh phúc và vui vẻ, vĩnh viễn không bao giờ rơi nước mắt vì đau khổ hay hối hận.”
Vậy nên dù trong lòng có đau buồn đến đâu, tuyệt vọng đến mấy, Lucimia cũng chẳng thể khóc nổi.
Thiệu Dã: “…”
Cái nữ thần tự nhiên này có khi là tà thần đội lốt cũng nên?!
Mặc dù biết chắc Lucimia sẽ không bao giờ khóc, Thiệu Dã vẫn từ chối thả nàng ta về với đồng đội. Cậu đanh giọng đe dọa: “Trong vòng ba ngày, các người phải nghĩ ra cách phá giải xiềng xích than thở đang giam cầm Eldus. Nếu không, ta sẽ đá công chúa nhà các người xuống Hồng Câu!”
Cuối cùng, một pháp sư trong nhóm lên tiếng nói cho Thiệu Dã biết cách duy nhất: Cậu cần có được lòng tin chân thành và trong sáng nhất từ tất cả thần dân của một vương quốc. Chỉ khi họ thật lòng cầu nguyện cho Eldus, xiềng xích than thở mới có thể rung động và tự mở ra.
Nhưng đây là điều không thể. Vì ngay cả pháp sư vĩ đại nhất lục địa Saier cũng không thể kiểm soát suy nghĩ của tất cả thần dân một vương quốc.
