Đây là cái câu hỏi quái quỷ gì vậy?
Hải Thần cúi xuống nhìn Eldus với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ai lại rảnh rỗi đến mức tự nhổ vảy trên đuôi mình ra để kiểm tra chứ?
Gió thét gào trên Đài Thở Dài, văng vẳng đâu đó là tiếng khóc than của nữ yêu tinh từ phương xa vọng lại. Đây là lần thứ hai Hải Thần đến gặp Eldus kể từ khi y bị giam giữ ở đây.
Eldus trông chẳng khác gì so với trước kia, vẫn có diện mạo chói lóa như ánh trăng rằm phản chiếu trên mặt biển về đêm. Nhưng dù nổi tiếng là kẻ háo sắc, lần này Hải Thần lại chẳng có chút suy nghĩ lệch lạc nào đối với y.
Ngay từ khi mười hai anh chị em bọn họ mới ra đời, Hải Thần từng một lần ngỏ lời với Eldus. Kết quả là gã bị treo lơ lửng trên đỉnh ngọn núi cao nhất lục địa Saier suốt ba nghìn năm, suýt nữa thì khô quắt thành một miếng cá khô. Kể từ đó, cứ mỗi lần gặp Eldus là gã lại thấy khát nước một cách khó hiểu.
Lúc này, Hải Thần lại có chút khát rồi. Nghĩ đến vụ năm xưa, gã bỗng thấy hơi ngứa ngáy muốn trả đũa. Vì thế, gã nhếch môi cười lạnh, thốt ra một câu đầy mỉa mai: “Eldus, sao ngươi lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Là thất bại khiến tâm trí ngươi vấy bẩn, đầu óc trở nên mê muội rồi sao?”
“Chỉ là tò mò thôi mà.” Eldus vẫn giữ nụ cười trên môi, chẳng thể nào đoán được y đang nghĩ gì. Hải Thần bỗng cảm thấy có gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Nhưng mà, Eldus đã bị nhốt trên Đài Thở Dài rồi, ngay cả thần lực cũng không thể sử dụng. Gã còn sợ y cái gì chứ!
Nghĩ đến đây, Hải Thần thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt gã lại rơi xuống người chàng thanh niên vẫn đang ngủ say bên cạnh Eldus.
Không biết cậu ta đang mơ thấy điều gì mà khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt góc cạnh với đường nét sắc sảo chẳng khác nào một bức tượng anh hùng trong đại điện bằng vàng. Hải Thần thu hồi ánh nhìn, cười nhạt nói với Eldus: “Tín đồ của ngươi trông cũng không tệ. Ta mang cậu ta đi đây.”
Thực ra, cậu trai này không phải kiểu người gã thích, nhưng Hải Thần vẫn quyết định mang đi vì hai lý do: Một là để chọc tức Eldus, hai là để moi thông tin xem rốt cuộc tên nhân loại này đã làm gì khiến Thần Bầu Trời nổi trận lôi đình như vậy.
Eldus hỏi: “Mang đi đâu?”
Hải Thần cố tình tỏ ra mờ ám, nhướng mày nói: “Đương nhiên là về cung điện của ta rồi. Ta biết cậu ta là tín đồ của ngươi, nhưng ta không bận tâm đâu. Ta sẽ chăm sóc cậu ta thật chu đáo.”
Lời vừa dứt, Hải Thần đột nhiên cảm thấy cơ thể khác lạ. Đôi chân gã không thể kiểm soát mà hóa thành một chiếc đuôi cá khổng lồ, vảy xanh băng lấp lánh phản chiếu ánh lửa xung quanh, tỏa ra một thứ ánh sáng mơ hồ đầy huyễn hoặc.
Ban đầu, Hải Thần hoàn toàn không nhận ra là trò quỷ của Eldus, còn tưởng do bản thân chưa quen với môi trường dưới vực sâu. Cho đến khi gã thấy Eldus từ từ đứng dậy trên Đài Thở Dài, từng bước tiến về phía mình, chiếc Xiềng Xích Thở Dài trên người y cũng theo đó mà kéo dài ra.
Xiềng xích này còn có thể dài thêm sao?! Hải Thần bàng hoàng, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm cực kỳ xấu. Chính là cái cảm giác y hệt năm xưa, ngay trước khi gã bị Eldus treo tòng teng trên đỉnh núi ba nghìn năm! Gã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng phát hiện mình đã bị cố định giữa không trung, chẳng thể động đậy dù chỉ một chút.
Hải Thần hoảng hốt hét lên: “Eldus! Ngươi vẫn còn dùng được thần lực sao?!”
Eldus nhàn nhạt buông một câu: “Đồ ngu.” Sau đó, y giơ tay chộp lấy đuôi cá của Hải Thần.
Hải Thần trợn trừng, con ngươi gần như co rút lại. Eldus định làm gì vậy?!
Nhưng ngay khi sắp chạm vào đuôi cá, Eldus lại dừng tay, vẻ mặt đầy chán ghét, y vẫn không ưa nổi cái mùi tanh tưởi đặc trưng của Hải Thần.
Dưới tiếng gào thảm thiết của Hải Thần, vảy trên đuôi gã lả tả rơi xuống, từng mảng, từng mảng một.
“Không phải vàng à?” Eldus nhìn đống vảy lấp lánh rơi đầy đất, có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, nếu đem bán cho đám tín đồ của Hải Thần thì chắc cũng thu về được một khoản kha khá, ít nhất cũng không kém giá trị của vàng đâu.
Ừm, tạm chấp nhận được.
Hải Thần cúi đầu nhìn đuôi cá trọc lốc của mình, miệng há ra như muốn khóc rống lên, còn chưa kịp cất tiếng thì đã bị một cơn lốc cuốn thẳng khỏi Đài Thở Dài.
Hải Thần: “hu hu hu hu, ”
Không lâu sau, Thiệu Dã tỉnh lại từ cơn mộng.
Cậu mở mắt, nhìn bầu trời xám xịt trên cao, có chút ngẩn ngơ, sao mình lại ngủ quên nhỉ? Không nhớ gì hết luôn.
Cậu xoay đầu, thấy Eldus vẫn ngồi đó như cũ, liền nhoẻn miệng cười với y.
Eldus chẳng hiểu cậu cười cái gì, chỉ cảm thấy mái tóc xoăn bồng bềnh kia có vẻ mềm mại, khiến y có chút muốn giơ tay sờ thử.
Thiệu Dã ngồi dậy, vừa định hỏi bộ quần áo trên người mình từ đâu mà có, thì ánh mắt lại vô tình quét qua đống vảy cá sáng lấp lánh rải đầy mặt đất. Chúng còn chói mắt hơn cả bất kỳ viên bảo thạch nào mà cậu từng thấy trong hoàng cung.
Thiệu Dã ngước lên hỏi Eldus: “Thưa thần, đây là gì vậy?”
Eldus nghĩ ngợi một chút, rồi điềm nhiên đáp: “Là quà tặng của Hải Thần đấy.”
Thiệu Dã chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ, sau đó cảm thán: “Hải Thần tốt bụng ghê.”
Eldus: “……”
Nếu Hải Thần mà nghe thấy câu này của Thiệu Dã, chắc chắn sẽ khóc còn to hơn nữa.
Thiệu Dã vừa mới ngủ dậy, đôi mắt còn lơ mơ, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, kiểu người dễ bị lừa nhất trên đời.
Cậu chớp mắt, hỏi Eldus: “Vậy mấy cái vảy này có tác dụng gì ạ?”
Eldus đáp tỉnh bơ: “Chả có tác dụng gì cả, giữ lại bán lấy tiền đi.”
Nghe đến hai chữ bán tiền, đôi mắt Thiệu Dã lập tức sáng lên như sao trời, hớn hở truy hỏi: “Bán được nhiều không ạ?”
Eldus thản nhiên gật đầu, bắt đầu dạy cậu cách làm thương nhân gian xảo: “Mang ba cái đi đấu giá ở cảng Victoria, chỗ còn lại để dành vài năm nữa rồi bán tiếp.”
Tín đồ của Hải Thần chủ yếu tụ tập ở đó, hẳn là sẽ rất hứng thú với vảy của vị thần mà họ tôn thờ.
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, lập tức ghi chép kỹ càng vào tấm da dê của mình. Cậu chưa nghĩ ra mình sẽ tiêu tiền kiểu gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân sở hữu vô số vàng bạc, tâm trạng đã hạnh phúc không thể tả.
Nhưng trước khi phát tài, vẫn phải nghĩ cách cứu Eldus ra khỏi Đài Thở Dài đã!
Thiệu Dã hít sâu lấy tinh thần, vẫy tay gọi con kền kền, chuẩn bị lao vào đợt tấn công lần thứ ba nhắm vào công chúa Lucimia.
Cậu hưng phấn đến mức đứng tại chỗ hào hứng xoa tay, đợi đến khi con kền kền sắp bay tới Đài Thở Dài, còn phấn khích nhảy tưng tưng hai cái. Cơ ngực cũng theo đó mà nảy lên theo.
Thần linh không bao giờ bị bệnh, nhưng Eldus lúc này lại cảm thấy đầu mình hơi đau, rất muốn giơ tay lên xoa trán. Y bất lực lên tiếng: “Mặc quần áo vào rồi hãy đi.”
“Không cần đâu, thưa thần, con không lạnh mà!” Thiệu Dã nhe hai hàm răng trắng bóc cười toe, dù sao mặc vào cũng kiểu gì cũng bị Lucimia bọn họ đốt mất thôi, che phía dưới một chút là được rồi.
“Mặc. Vào.” Eldus lặp lại, giọng điệu không chấp nhận phản kháng.
Thiệu Dã ỉu xìu “ồ” một tiếng, không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi hành lý. Cậu lục ra cả đống quần áo rách bươm, lựa tới lựa lui một lúc lâu, kết quả… chẳng có cái nào còn mặc được.
Eldus chậm rãi dời tầm mắt xuống lưng Thiệu Dã.
Bờ lưng của cậu rộng rãi và vững chãi, cơ bắp phân bố đều đặn. Mỗi lần cúi người, xương bả vai hai bên sẽ hơi nhô lên, tạo thành một vùng bóng mờ nhẹ. Đường rãnh lưng kéo dài xuống tận phía dưới… vòng eo mảnh khảnh rồi đến c*p m*ng tr*n trịa, cao vút.
Eldus nhìn một lát, biểu cảm trở nên khó tả.
Sau đó y từ tốn dời mắt đi.
Nhưng chẳng được bao lâu, ánh mắt của Eldus lại dời về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào phần mông gần như lộ hẳn ra của Thiệu Dã. Gương mặt y rất tự nhiên, không hề che giấu ánh nhìn đánh giá của mình, mà Thiệu Dã thì vẫn chẳng hề nhận ra.
Y mở miệng: “Mặc cái ta đưa cho ngươi đi.”
Thiệu Dã quay đầu nhìn Eldus, nhỏ giọng lầm bầm: “Con không nỡ mặc đâu.”
Eldus đáp: “Không sao, mặc rách rồi ta cho cái mới.”
…Mà cho kiểu gì chứ?
Thiệu Dã vừa nghĩ thầm vừa làm ngơ tiếng con kền kền đang kêu gấp gáp trên trời, cậu đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh Eldus.
Eldus nhíu mày: “Ngươi tìm gì vậy?”
Thiệu Dã cười hì hì, trả lời tỉnh bơ: “Tìm xem thần giấu quần áo ở đâu.”
Eldus: “…”
“Mặc vào đi.” Y nói, lần này không cho phép phản kháng.
Thiệu Dã bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác chiếc trường bào lên người. Sau đó, cậu leo lên lưng kền kền, bắt đầu kế hoạch hành động lần thứ ba.
Sau hai lần thất bại ê chề, lần này Thiệu Dã rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn hẳn. Cậu đặc biệt gọi luôn cả ba mẹ của con kền kền đến trợ giúp, tính toán trước sẽ phân tán lực lượng của công chúa Lucimia rồi từng bước đánh lẻ từng người một.
Kế hoạch vẽ ra rất hoàn mỹ, mà hiện tại cũng xem như đã thành công được hơn nửa, nhóm người kia đều bị đàn kền kền dụ đi chỗ khác, pháp trượng của công chúa cũng rơi xuống vũng nước. Thiệu Dã tràn đầy tự tin, thầm nghĩ hôm nay mình nhất định có thể lấy được nước mắt của công chúa!
Lucimia vận một bộ váy dài màu xanh nhạt, thân hình nhẹ nhàng bay nhảy giữa tán cây rậm rạp của khu rừng. Thiệu Dã vừa cười sảng khoái, vừa đuổi theo phía sau. Nhưng rồi nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng cứng lại. Công chúa này chạy nhanh quá vậy?!
Thiệu Dã phải dốc hết toàn bộ sức lực mới không bị bỏ lại phía sau. Trong lúc chạy, cậu không nhịn được tự vấn: Mình tập luyện chưa đủ sao? Không thể nào, ngày nào cũng đuổi bắt công chúa mà?!
Thiệu Dã gắng sức đuổi theo, chạy đến mức gần hết nửa vực sâu, cuối cùng cũng bắt được công chúa. Nhưng vừa lúc công chúa quay đầu lại, Thiệu Dã muốn khóc rồi. Ai mà là công chúa chứ? Rõ ràng là tên đạo tặc trong nhóm năm người kia! Bảo sao chạy nhanh thế! Đạo tặc nào mà chẳng chạy nhanh!
Thiệu Dã tức điên, trừng mắt quát: “Ngươi không phải công chúa thì mặc váy làm gì?!”
Tên đạo tặc không hề cảm thấy xấu hổ, còn tỉnh bơ hỏi lại: “Ai quy định chỉ có công chúa mới được mặc váy?”
Thiệu Dã: “…”
Cậu há miệng, nhưng phát hiện mình không cãi lại được.
Tên đạo tặc tiếp tục hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Bắt công chúa làm gì?”
Thiệu Dã buông tay khỏi cánh tay tên đạo tặc, hắng giọng, nghiêm túc giới thiệu: “Ta là Eldus, Vanstr ..”
“Dừng, dừng, dừng!” Tên đạo tặc vội vàng cắt ngang. Hắn chẳng muốn nghe ba cái lời thừa thãi đó, liền nói thẳng: “Ngươi nói luôn đi, bắt công chúa làm gì?”
Thiệu Dã lườm hắn một cái: “Liên quan gì đến ngươi?”
Tên đạo tặc đáp: “Nếu ngươi gặp khó khăn gì, có thể nói với chúng ta, biết đâu chúng ta giúp được.”
Thiệu Dã nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi. Tên này tốt bụng thế à?
“Ta muốn làm công chúa khóc.” Thiệu Dã thẳng thắn nói.
Nhóm đạo tặc từng đoán Thiệu Dã thầm thương trộm nhớ Lucimia, muốn bắt nàng về làm vợ, cũng từng nghĩ cậu là thần quan của Eldus, đến để cản trở họ lấy đi Trái Tim Huyết Nguyệt ở Wingrice. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng lý do lại lạ đời thế này.
“Tại sao?” Tên đạo tặc tò mò hỏi.
“Liên quan gì đến ngươi? Sao lắm chuyện thế!” Thiệu Dã lườm hắn lần nữa, nhưng ngay sau đó, cậu nảy ra một ý tưởng mới, Bắt đạo tặc này đi trao đổi với công chúa để lấy nước mắt của nàng!
Năm người bọn họ tình cảm khăng khít như vậy, chắc chắn công chúa sẽ khóc vì hắn chứ nhỉ?
Thiệu Dã đang định tìm dây thừng để trói hắn lại thì bỗng nhiên, một con rắn độc sặc sỡ lao vọt ra từ tay áo tên đạo tặc!
Thiệu Dã hoảng hồn, nhảy lùi cả mấy bước, còn tên đạo tặc thì nhân cơ hội đó chui tọt vào rừng rậm.
Thiệu Dã: “…”
Lần sau nhất định… Lần sau nhất định sẽ bắt được!
Thật là tức chết mà!
Thiệu Dã ngửa đầu nhìn bầu trời u ám trên đỉnh đầu, không biết con kền kền mỏ lệch của cậu khi nào mới chịu quay lại đón cậu nữa.
Chạy rượt theo tên đạo tặc suốt nửa ngày trời, mồ hôi vã ra như tắm, Thiệu Dã quyết định trước khi quay về Đài Thở Dài gặp Eldus, cậu phải tự thưởng cho mình một trận tắm rửa đã.
Vừa hay phía trước có một hồ nước.
Không nói không rằng, Thiệu Dã nhanh chóng c** s*ch quần áo, nhảy thẳng xuống hồ.
Mà lúc này, ở một nơi không xa…
Lucimia và đồng bọn đã chịu đủ sự quấy rối của Thiệu Dã. Hôm nay, bọn họ cố tình giả vờ mắc mưu, để tên đạo tặc dụ Thiệu Dã chạy thẳng vào lãnh địa của Đại Ác Ma Garios. Đến khi mặt trời lặn, Garios sẽ từ bữa tiệc trở về, phát hiện lãnh địa của mình bị xâm phạm, Lucimia nghĩ, từ nay về sau chắc phải một khoảng thời gian rất dài họ mới lại được nhìn thấy vị “Đại thần quan của Eldus” này.
Nhưng Thiệu Dã thì sao?
Cậu hoàn toàn không hay biết mình sắp gặp nguy hiểm.
Hồ nước này trong vắt, hơn nữa còn ấm áp, không hề lạnh chút nào. Đã gần một năm rồi cậu chưa được tắm nước nóng, ngay lập tức bao nhiêu bực dọc đều bay biến sạch. Thiệu Dã sung sướng quẫy đạp, bơi qua bơi lại mấy vòng liền.
Cùng lúc đó, Eldus ngồi trước một chiếc gương tròn, được phóng đại gấp hàng chục lần.
Trong gương, Thiệu Dã sau khi bơi thỏa thích, lười biếng tựa lưng vào bờ hồ phủ đầy sỏi trắng, miệng ngáp liên tục. Hai cánh tay cậu duỗi ra, cơ bắp rắn chắc nổi lên như những gò đồi nhỏ. Phần ngực cậu lộ hoàn toàn trên mặt nước, những giọt nước long lanh lăn từ nơi cao nhất xuống, rồi lặng lẽ hòa vào hồ.
Eldus nheo mắt, bên cạnh y xuất hiện một ly nước suối trong vắt.
Thiệu Dã lại ngáp thêm hai cái, hồ nước này thoải mái quá, đến mức cậu muốn ngủ luôn tại đây.
Con kền kền mỏ lệch của cậu còn chưa chịu quay lại sao? Không nhanh lên là cậu thiếp đi thật đó!
Hay là cứ ngủ một lát nhỉ?
Vừa nghĩ vậy, mí mắt cậu vừa sắp khép lại thì…
“Grừ !!” Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên ngay sau lưng!
Thiệu Dã giật bắn người! Hôm nay đã là lần thứ hai cậu bị dọa đến mức này! May mà tim cậu đủ khỏe, chứ không chắc đã bị đám này hù chết từ lâu rồi!
Cậu quay phắt đầu lại, chỉ thấy một bầy ác ma có sừng dê, gương mặt vặn vẹo dị dạng đang lao đến với tốc độ khủng khiếp.
Từ xa, cậu còn nghe bọn chúng phấn khởi hét lên: “Tin mừng đây! Mau báo cho lãnh chúa! Tối nay lại có thịt người rồi!”
“Là mùi thịt người tươi mới! Ta ngửi thấy rồi!”
“Hắn còn tự tắm rửa sạch sẽ sẵn cho chúng ta, đúng là một bé cưng chu đáo!”
…Chờ đã.
Bé cưng? Bọn chúng đang gọi ai vậy? Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai nữa đâu!? Được thôi, để xem bé cưng này có thể đấm ra bao nhiêu yêu thương nào!
Thiệu Dã đứng bật dậy từ trong nước, xoay người bước lên bờ, vặn vẹo mấy ngón tay, định nhặt lấy món vũ khí nào đó trong tầm tay để cùng bọn quái vật này thân mật giao lưu một trận.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, hàng đầu tiên của lũ ác ma đột nhiên trợn trừng mắt, hốc mắt rỉ ra thứ chất lỏng màu xanh quỷ dị, hai tay ôm đầu, gào thét thảm thiết. Ngay sau đó, những tên phía sau cũng bắt đầu rú lên y như vậy.
Thiệu Dã: “?”
Gì thế này?
“Đừng nhìn hắn! Đừng nhìn hắn!” Một con quỷ phía sau hoảng loạn hét lên, cảnh báo đồng bọn chưa chạy tới.
Thì ra, đúng vào lúc bọn chúng sắp quan sát xem miếng thịt người này rốt cuộc là dày hay mỏng, mềm hay dai, một luồng hào quang bất chợt bùng lên từ sau lưng Thiệu Dã! Tất cả những gì bọn chúng thấy chỉ là một bóng người lờ mờ, nhưng ngay lập tức, đôi mắt liền như bị lửa địa ngục thiêu cháy, đau đớn xuyên thấu tận óc!
Thiệu Dã lắng nghe tiếng tru tréo của chúng, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cậu đột nhiên có được năng lực thần thánh này từ lúc nào vậy? Không biết, cũng chẳng quan trọng!
Khặc khặc!!
Không mặc quần áo? Không sao hết!
Thiệu Dã bật cười gian xảo, trần như nhộng xông thẳng về phía lũ ác ma!
Bầy quỷ hoảng loạn hét lên đừng lại đây rồi nhắm tịt mắt, hoảng hốt chạy loạn khắp nơi. Mà lúc này tại Đài Thở Dài, Eldus nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ thấy đầu đau hơn bao giờ hết.
