Thưa ngài, con đến vì ngài…
Trên Tháp Thở Dài, cơn gió lạnh mang theo mùi lưu huỳnh rít gào, ngọn U Minh Hỏa vĩnh viễn không bao giờ tắt vươn lưỡi tím biếc l**m láp bầu trời đen đặc phía trên. Những chiếc bóng méo mó của sợi xích quấn quanh Eldus tựa bốn con rắn độc đáng sợ, siết chặt lấy thân thể y.
Từ xa vọng lại tiếng kền kền gào khóc thê lương, con kền kền từng có lòng tốt mang cho chàng trai chút thịt thối từ nghĩa địa, nhưng cuối cùng lại bị đánh cho méo cả mỏ.
Eldus tin rằng những lời của chàng trai là thật lòng, chí ít là ở khoảnh khắc này. Nếu không, chẳng thể nào khiến Thần Bầu Trời giận đến mức long trời lở đất, gào thét đến nỗi cả nàng tiên cá đang say ngủ tận đáy biển cũng bị đánh thức.
Suốt bao nhiêu năm qua, Eldus từng đi lại giữa mặt đất và vực sâu, ban phát những món quà thần kỳ cho con người và tinh linh. Không phải để có thêm tín đồ, cũng chẳng vì h*m m**n đức tin thuần khiết nhất. Chỉ đơn giản là vì y muốn cái tên Eldus vang vọng khắp lục địa Saier.
Không có lý do. Chỉ là y muốn làm vậy, nên đã làm.
Y chưa từng bận tâm đến sự sùng kính của tín đồ dành cho mình, cũng chẳng hứng thú với những lễ vật xa hoa mà họ dâng lên. Vậy nên, từ khi bị giam cầm nơi Vùng Lưu Đày, Eldus cũng chẳng mong đợi bất kỳ tín đồ nào sẽ làm gì cho y cả.
Nhưng giờ đây, có một chàng trai đã vì y mà đến.
Từ hoàng cung Isha đến tận Vùng Lưu Đày, băng qua tám tháng trời gió tuyết gian nan, chiếc áo mới tinh cuối cùng của chàng trai cũng đã rách nát sau khi trèo lên Tháp Thở Dài. Trên má và cánh tay cậu đầy những vết xước nhỏ, mà bên dưới lớp áo có lẽ còn nhiều hơn thế. Mái tóc xoăn mềm vốn gọn gàng nay hơi rối, nhưng đôi mắt đen kia vẫn sáng rực, tựa như ngôi sao rạng rỡ nhất trên bầu trời đêm thăm thẳm.
Eldus từng nhìn thấy cuộc sống thường ngày của cậu qua đôi mắt thời-không của mình, chàng trai yêu thích vận động, khao khát phiêu lưu. Cậu đã từng cưỡi bạch mã lao vun vút trên thảo nguyên, tay cầm kiếm thép chiến đấu cùng dã thú trong cơn giông bão.
Thuở ấy, cậu khoác trên mình bộ y phục vương giả, đầu đội vương miện nạm ngọc, được bao quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ của muôn người. Những cánh hoa rơi xuống đầy vai cậu, còn nụ cười kia lại rực rỡ như ánh mặt trời.
“Vì ta mà đến ư?” Giọng thở dài của Eldus tan vào trong gió, thanh âm trầm thấp. Y nhìn Thiệu Dã, chậm rãi nói: “Chàng trai trẻ, ta đã bị giam cầm tại Tháp Thở Dài này, mất đi toàn bộ thần lực, không thể đáp lại bất kỳ lời cầu nguyện nào nữa. Giờ đây, ta chỉ là một kẻ thất bại, một vị thần sắp lụi tàn, không thể mang lại cho ngươi bất kỳ vinh quang nào.”
Vinh quang?
Cái đó thì có tác dụng gì chứ?
Thiệu Dã vẫn quỳ một gối trên Tháp Thở Dài, nghiêm túc nói với Eldus: “Con không cần vinh quang, thưa ngài. Con muốn cứu ngài.”
Gương mặt chàng trai tràn đầy kiên định, giọng nói khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Thưa ngài, con phải làm thế nào mới có thể cứu ngài?”
Eldus bật cười. Ba vị thần đã dùng Xiềng Xích Thở Dài để giam cầm y trên đỉnh tháp này, thế mà một con người bình thường lại muốn giải cứu y ư?
Chàng trai trẻ này rốt cuộc muốn lấy gì từ y? Vì điều gì mà cậu ta lại tin tưởng y đến thế?
Thiệu Dã thấy Eldus cười, cứ tưởng y vui mừng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, chỉ chờ Eldus nói ra cách giải cứu là lập tức thực hiện ngay.
Nhưng Eldus chỉ lắc đầu, bình thản đáp: “Ta cũng không có cách nào.”
Mắt Thiệu Dã lập tức trừng lớn, không thể tin nổi mà nhìn Eldus. Không thể nào!
Eldus đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc kia, bỗng nhiên có một linh cảm mơ hồ, chàng trai này có khi nào sắp khóc không đấy?
“Thật sự không có cách nào sao?” Thiệu Dã hỏi lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tội nghiệp.
Chết thật! Cậu đã đắc tội với Thần Bầu Trời rồi! Nếu không có sự bảo hộ của Eldus, ra khỏi Vực Sâu thì kiểu gì cũng bị tống xuống địa ngục! Cứu mạng! Cậu còn muốn làm thi sĩ du hành để rêu rao chuyện xấu của Thần Bầu Trời cơ mà!
Lẽ ra khi đó cậu nên đấm luôn vào mặt gã mới phải! Thiệu Dã nghiêm túc tự kiểm điểm trong lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này không phải lỗi của mình, rõ ràng là Thần Bầu Trời ra tay trước.
Còn chuyện cậu nhổ lông người ta? Đấy là tại gã ta tự nhiên xòe cánh ra trước! Nếu không phải muốn bị nhổ lông thì làm thế để làm gì? cậu có làm gì sai đâu!
Eldus khẽ lắc đầu, giải thích: “Xiềng Xích Thở Dài này được tạo ra từ mái tóc của Phụ Thần Fanstrol, chuyên dùng để giam cầm con cái của ngài ấy.”
Thiệu Dã cau mày. Lần đầu tiên trong đời cậu hoài nghi, tại sao vị Phụ Thần kia khi sinh ra lại không phải là một kẻ hói đầu chứ?
cậu nhặt sợi xích lên, hai tay dùng sức kéo thử, không đứt. Sau đó, cậu há miệng, cắn mạnh một cái để thử độ cứng của nó.
Cứng thật đấy!
Eldus: “……”
Rõ ràng nhìn trong gương thì trông cũng thông minh lắm mà, sao vừa trèo lên Tháp Thở Dài đã biến thành ngốc nghếch thế này?
Sau đó, Thiệu Dã mở hành lý của mình ra, lục lọi một đống công cụ rồi bắt đầu tác nghiệp với cái xiềng xích kia. cậu gõ, đập, chém, cưa, tạo ra một tràng đinh đinh đang đang, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Ấy vậy mà Xiềng Xích Thở Dài vẫn nguyên si, không mảy may trầy xước, tựa như đang cười nhạo sự bất lực của cậu.
Khốn kiếp!
Eldus vẫn bình thản ngồi tại chỗ, lặng lẽ quan sát những giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống từ thái dương của chàng trai, nhỏ lên sợi xích đen tuyền rồi nhanh chóng bị gió hong khô.
Thiệu Dã đã thử hết mọi công cụ trong hành lý, nhưng không thứ gì có thể gây tổn hại dù chỉ một chút cho Xiềng Xích Thở Dài.
“Không sao, không sao,” cậu cúi đầu lẩm bẩm, không rõ là đang an ủi Eldus hay tự trấn an mình. Cậu vừa thu dọn đống dụng cụ lại vào túi, vừa nói chắc nịch: “Con vẫn còn cách khác.”
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào Eldus, trịnh trọng cam đoan: “Thưa ngài, yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu ngài ra khỏi Tháp Thở Dài!”
Sự thất vọng ban nãy lập tức bị quét sạch, trên người cậu lại tràn đầy một loại tự tin khó hiểu. Đôi mắt đen láy đảo một vòng, rồi cậu hỏi: “Thưa ngài, vậy các thần quan của ngài đâu?”
“Ta cũng không biết.” Eldus đáp, “Từ sau khi ta bị giam cầm ở đây, chưa từng gặp lại họ. Ngươi là con người đầu tiên ta trông thấy.”
Thiệu Dã nghe xong, lập tức tức giận: “Quá đáng thật! Con có thể lặn lội từ vương đô Isha xa xôi đến đây, còn họ thì ở ngay trong Vực Sâu lại chẳng thèm tìm cách cứu ngài! Họ chẳng hề thành tâm chút nào, hoàn toàn không xứng làm thần quan của ngài! Thưa ngài, ngài phải tước bỏ chức vụ của họ ngay lập tức, đày hết lên phương Bắc mà đào khoai tây đi!”
Ánh mắt Eldus rơi xuống lồng ngực phập phồng của Thiệu Dã. Giận dữ đến vậy sao? Qua lớp áo bị rách, có thể thấy làn da mật ong lộ ra một mảng, ánh lên trong ánh lửa bập bùng xung quanh, căng mọng như một loại trái cây chín ngọt ngào. Eldus cụp mắt xuống, không nhìn nữa.
Y nhẹ giọng nói: “Ta bị giam cầm ở đây, chẳng thể làm gì được. Các thần quan của ta cũng không phạm phải tội lỗi nào, dù họ có đến được vùng đất lưu đày, cũng không thể cứu ta.”
Thiệu Dã bĩu môi: “Nhưng họ còn chưa thử, sao biết là không cứu được?”
Có thể đứng bên cạnh một vị thần là phúc phận bao kẻ cầu cũng không được. Vậy mà thần của họ vừa bị giam cầm, họ đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên, chỉ có cậu mới là tín đồ trung thành nhất!
Thấy Eldus im lặng, Thiệu Dã lại mạnh dạn đề nghị: “Thưa ngài, hãy để con làm Đại Thần Quan của ngài đi!”
Eldus thở dài: “Ngay cả thần điện của ta cũng không còn, ngươi làm Đại Thần Quan rồi, ai sẽ công nhận chứ?”
“Ngài công nhận là đủ rồi!” Thiệu Dã đáp chắc nịch, ánh mắt lấp lánh mong chờ, chăm chú nhìn Eldus không chớp.
Eldus trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Đôi mắt Thiệu Dã lập tức sáng rực lên như ánh sao, ánh lên niềm vui sướng tột độ pha lẫn chút đắc ý. cậu nhe răng cười, hai hàng răng trắng bóng lấp lánh, khiến cho vùng Vực Sâu tối tăm, lạnh lẽo dường như được rọi sáng bởi một tia nắng ấm áp hiếm hoi.
Eldus không hiểu vì sao chàng trai này lại vui mừng đến vậy. Kể cả thời kỳ huy hoàng nhất của mình, khi chọn ra các thần quan, cũng chưa từng có ai vui đến mức này.
Thiệu Dã đeo lại hành lý, đứng dậy, nhìn Eldus đầy quyết tâm: “Thưa ngài, con đi tìm cách cứu ngài đây!”
“Đi đi.” Eldus đáp, nhưng trong lòng thì rõ mười mươi, chàng trai này chắc chắn không thể tìm ra cách nào cả.
Thiệu Dã chuẩn bị trèo xuống Tháp Thở Dài, nhưng rồi nhận ra một điều đau lòng: Nó cao quá! Leo lên đã khó, leo xuống lại càng nan giải. cậu đứng đắn đo một lúc, rồi quyết định mặt dày quay lại, nở nụ cười méo xệch gọi: “Thưa ngài…”
Eldus nhìn cậu, mỉm cười: “Có chuyện gì?”
Thiệu Dã gãi đầu, ngập ngừng hỏi: “Ngài có thể cho con mượn tóc một chút không?”
“Ngươi muốn tóc của ta làm gì?” Eldus tò mò.
Thiệu Dã xoa tay, có chút ngại ngùng đáp: “Làm dây thừng leo xuống.”
Tóc của Eldus trông rất dài, hồi nãy cậu còn lén kéo thử một chút, cảm giác rất chắc chắn, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của cậu.
Eldus: “…”
Trên đời này, e rằng chẳng có thần quan nào dám to gan như cậu.
Dĩ nhiên, Eldus không cho Thiệu Dã mượn tóc. Thay vào đó, ngài triệu hồi một con chim săn mồi để chở cậu xuống núi. Thiệu Dã vừa nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức cứng đờ, quen lắm! Chẳng phải đây chính là con kền kền bị cậu đấm lệch mỏ hồi trước sao?
Kền kền nhìn thấy hắn, lập tức phụt một tiếng, phun về phía cậu đầy khinh bỉ.
Thiệu Dã lườm nó, nhưng nhớ ra Eldus vẫn đang đứng đó, đành nhịn, không nhổ nước bọt đáp trả.
Mà nói đi cũng phải nói lại… Cái mỏ lệch này nhìn xấu thật đấy. Nếu biết trước có ngày nó trở thành tọa kỵ của mình, lúc trước cậu đã nương tay một chút rồi!
Cuối cùng, Thiệu Dã cưỡi lên con kền kền mỏ lệch, bay khỏi Tháp Thở Dài.
Bầu trời vẫn u ám, những ngọn lửa tím nhảy múa trong gió, tựa như những nàng tiên nhảy múa bên bờ sông Rossi. Eldus dõi theo bóng dáng chàng thanh niên rời đi, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, Eldus mới thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực trống rỗng của mình. Tiếng gõ loảng xoảng của Thiệu Dã lên sợi xích dường như vẫn còn vang vọng trong đó, lẻ loi và cô độc.
Bất giác, Eldus có chút hối hận.
Chiếc gương kia lại một lần nữa lơ lửng giữa không trung, phản chiếu hình ảnh của chàng thanh niên.
Thiệu Dã đã hạ cánh an toàn. cậu vỗ nhẹ lên đầu con kền kền, coi như cảm ơn, kết quả lại bị nó phụt thêm một bãi.
Thái quá rồi đấy! Chỉ là đấm lệch cái mỏ thôi mà! Nếu nó không hài lòng, cứ chìa đầu ra đây, cậu đấm lại cho thẳng, có phải đâu lại vào đấy không? Tự nó không chịu, còn trách ai được nữa?
Haizz… Đúng là có cánh thì chẳng phải loài nào cũng tốt lành!
Thiệu Dã đã có kế hoạch tiếp theo. Trên đường đến vùng đất lưu đày, cậu từng nghe bọn quỷ nói rằng hoàng hậu của vương quốc Violet mắc một căn bệnh kỳ quái, mỗi khi màn đêm buông xuống và ánh trăng ló dạng, bà ta sẽ hóa thành một kẻ điên đáng sợ. Nhà vua đã ban cáo thị, tìm kiếm khắp đất nước từ thầy thuốc cho đến pháp sư, nhưng chẳng ai có cách chữa trị.
Cho đến một đêm nọ, nhà vua mơ thấy nữ thần trí tuệ báo cho ông biết: hoàng hậu đã bị Eldus nguyền rủa. Cách duy nhất để chữa khỏi là tìm một linh hồn thuần khiết nhất đến Vực Sâu, đào lên “Trái tim Huyết Nguyệt” ẩn dưới thần điện Wingrice.
Sau khi tỉnh dậy, nhà vua lập tức kể lại giấc mộng cho người con gái duy nhất của mình, công chúa Lucimia, viên “Ngọc trai của Tháp Sao” lừng danh, cũng là người sở hữu linh hồn thuần khiết nhất thế gian.
Lucimia là viên bảo ngọc thực sự của vương quốc Violet. Vẻ đẹp của nàng rạng rỡ hơn cả ánh bình minh, đức hạnh cao quý hơn vàng ròng dưới đáy sông Rhine, còn linh hồn thì tinh khiết tựa bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Ngay từ khi chào đời, nàng đã được tiên tri rằng sẽ làm nên đại nghiệp, khiến cả thần linh trên trời cũng phải nghiêng mình kính phục.
Sau khi biết được chỉ có mình mới cứu được hoàng hậu, Lucimia lập tức xin phép vua cha để lên đường đến Vực Sâu. Nhà vua liền chọn ra những hiệp sĩ dũng cảm nhất, pháp sư vĩ đại nhất hộ tống nàng. Trên đường đi, họ còn kết nạp thêm một tên trộm cùng một tinh linh tao nhã.
Giờ đây, nhóm năm người này đã đến Vực Sâu và đang trên đường tiến về thần điện Wingrice.
Thiệu Dã không biết “Trái tim Huyết Nguyệt” là cái quái gì, nhưng chắc chắn nó thuộc về Chúa tể của Vực Sâu, tuyệt đối không thể để bọn họ tùy tiện lấy đi!
Dẫu vậy, thời điểm này chưa phải lúc để đến thần điện bảo vệ báu vật. Có một chuyện quan trọng hơn, Thiệu Dã từng nghe nói nước mắt của công chúa Lucimia có thể hòa tan vạn vật.
Cậu muốn thử xem nước mắt của nàng có thể hòa tan xiềng xích Thở Dài hay không.
Nhưng mà, Thiệu Dã không nhịn được mà suy nghĩ, nếu nước mắt của Lucimia có thể hòa tan vạn vật, vậy tại sao khi nó chảy ra từ mắt nàng, chính đôi mắt đó lại không bị hòa tan? Hay là loại nước mắt này còn cần một điều kiện đặc biệt nào đó để phát huy tác dụng?
Thôi kệ đi, cứ bắt người về trước rồi tính sau!
Thiệu Dã cưỡi kền kền, bay về phía tây bắc Vực Sâu. Chẳng bao lâu sau, cậu đã phát hiện ra nhóm năm người kia. Lucimia và đồng đội vừa mới đánh lui một bầy yêu nữ Tâm Thạch. Hiệp sĩ và tên trộm trong nhóm đều đã bị thương, đúng là thời cơ tốt nhất để ra tay tập kích!
Kền kền chở Thiệu Dã lượn vòng trên bầu trời. cậu híp mắt lại, cảm giác mình lúc này trông chẳng khác nào một đại phản diện trong những bản trường ca!
Thiệu Dã vỗ lên đầu kền kền, con chim lập tức phụt thêm một bãi nước bọt vào mặt cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lao xuống, nhằm thẳng vào Lucimia, người đang băng bó vết thương cho hiệp sĩ.
Hiệp sĩ nhạy bén phát hiện nguy hiểm, lập tức bế Lucimia né sang một bên. Thiệu Dã tiếc hùi hụi khi vồ hụt, nhưng cậu không bỏ cuộc. cậu nhảy khỏi lưng kền kền, đáp xuống đất và thẳng tiến về phía công chúa.
Nhóm người đồng hành lập tức tập trung lại, bảo vệ Lucimia ở giữa vòng vây. Một người trong số họ lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiệu Dã hắng giọng, dang hai tay ra, học theo giọng điệu trầm hùng của Thần Bầu Trời, tuyên bố hùng hồn: “Ta là Eldus, con trai của Fanstrol, thần vĩ đại của Vực Sâu, chủ nhân của thần điện Wingrice, kẻ thống lĩnh thực sự của đại lục Saier, vị vua tương lai của chư thần, kẻ b*p ch*t Thần Bầu Trời trong tay…”
Lucimia và đồng đội nhìn cậu đầy hoài nghi. Chẳng phải Eldus đang bị giam trên Đài Thở Dài sao? Với lại, vị thần sâu thẳm thanh lịch và điềm đạm trong truyền thuyết trông không giống tên thanh niên này chút nào.
Còn cái gì mà kẻ b*p ch*t Thần Bầu Trời chứ???
Thiệu Dã một hơi phun ra mười bốn danh hiệu, trong đó ít nhất mười cái là do cậu tự bịa ra. Đọc xong, cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu, vội vã bổ sung: “…À, còn là đại thần quan nữa.”
Lucimia và đồng đội: “…”
Eldus trên Đài Thở Dài: “…”
Thiệu Dã chống nạnh, hất mặt đầy ngang ngược: “Mau giao công chúa ra đây! Nếu không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn! Hahaha, “
Cậu còn chưa cười xong, pháp sư trong nhóm đột nhiên giơ cao pháp trượng, không nói một lời, bắn thẳng một quả cầu ánh sáng về phía cậu!
Thiệu Dã hoảng hồn, lập tức nhảy tránh sang một bên, cùng lúc đó, ba mũi tên sắc bén từ cung của tinh linh cũng lao đến!
Thiệu Dã lập tức nhận ra tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình. cậu đã quá khinh địch, chuẩn bị không đầy đủ, mà với tình trạng hiện tại, đánh tầm xa chắc chắn là thua thảm.
Với bản năng tác chiến thượng thừa, “đánh được thì đánh, không được thì chạy”, Thiệu Dã lập tức quay đầu chuồn lẹ!
Sau khi kéo giãn khoảng cách với nhóm Lucimia, cậu nhảy lên lưng con kền kền, đúng lúc nó vẫn còn đang phụt ra một chuỗi âm thanh khinh bỉ.
Kền kền vỗ cánh mạnh mẽ, phóng vút lên trời. Thiệu Dã ôm chặt lấy cổ nó, sống chết bám vào không buông. Nhưng ngay trong lúc sinh tử căng thẳng, cậu vẫn không quên để lại một câu dằn mặt cực ngầu: “Các ngươi cứ chờ đó cho ta! Ta nhất định sẽ quay lại!”
