Bầu trời như thể cảm nhận được cơn thịnh nộ dữ dội của Thần Bầu Trời, mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời run rẩy, những tia chớp xé toạc bóng đêm.
Thần Bầu Trời chưa bao giờ tức giận đến vậy vì một kẻ phàm trần nhỏ bé. Nếu như trong giấc mơ, Thiệu Dã Thiệu Dã chỉ đơn thuần khôi phục lại vinh quang đã mất của Eldus thì cũng thôi đi, đằng này… cậu ta dám để hắn quỳ xuống trước Eldus, còn bắt hắn sám hối nữa chứ?!
Ngu xuẩn! Thật đúng là một con người ngu xuẩn!
Ngay cả những tư tế thông thái nhất, dũng cảm nhất của Đền Roland cũng không dám chép lại tội lỗi tày trời mà gã Thiệu Dã này vừa phạm phải!
Cơn giận dữ sôi sục đến mức khiến Ngôi Đền d*c v*ng của thần cũng nhuốm đầy dơ bẩn, thối không chịu nổi. Từ giờ trở đi, chỉ cần bước vào đó, hắn sẽ ngay lập tức nhớ lại cơn ác mộng kinh tởm này.
Thế nhưng, Eldus hoàn toàn thờ ơ với cơn thịnh nộ của hắn. Y ngẩng đầu, điềm nhiên hỏi: “Ngươi đang tức giận chuyện gì thế? Không phải ngươi vừa nói sẽ thực hiện ước nguyện của cậu ta sao?”
Thực hiện ước nguyện ư?!
Thần Bầu Trời dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lên giữa không trung. Quyền trượng trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo hơi thở băng giá của phương Bắc.
Hắn ngửa mặt gầm lên, rồi trừng mắt nhìn Eldus trên Đài Than Thở, giọng nói chứa đầy sát khí: “Danh dự của thần linh là bất khả xâm phạm! Hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng hình phạt khủng khiếp nhất thế gian! Hắn sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh hằng, mỗi khi mặt trời mọc, nửa thân thể hắn sẽ bị thiêu cháy bởi lửa dữ, nửa còn lại bị gió tuyết cắn xé. Đến khi đêm xuống, lũ ma nữ mỏ nhọn sẽ vây lấy hắn, xé rách da thịt, moi sạch nội tạng! Hắn sẽ chịu đựng nỗi đau đó ngày qua ngày, năm qua năm! Đó là cái giá phải trả cho việc lăng nhục thần linh!”
Bầu trời phía trên đại lục Saier tối sầm lại.
Những tia sét rạch nát tầng mây, cơn bão gào thét như muốn hủy diệt tất cả. Các tín đồ của Thần Bầu Trời trong các ngôi đền đều quỳ rạp xuống, áp trán lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cầu xin ngài nguôi giận. Họ sẵn sàng dâng lên những vật hiến tế quý giá nhất để xoa dịu cơn thịnh nộ của thần.
Thế nhưng, trên Đài Than Thở, giọng nói trầm hùng của Thần Bầu Trời vẫn vang vọng: “Dù một ngày nào đó, dòng máu anh hùng của Mariagus trong hắn cạn kiệt, dù hắn bước vào cái chết như một con người phàm tục… linh hồn hắn vẫn không được yên nghỉ! Hắn sẽ bị giam dưới đáy Sông Âm Ti, gánh chịu mọi thống khổ trên thế gian, cho đến ngày hoàng hôn của vũ trụ, khi các vị thần lụi tàn!”
Lời phán quyết vừa dứt, Thần Bầu Trời giơ cao quyền trượng, triệu hồi sấm sét, cuồng phong, thủy thần của Sông Âm Ti, ra lệnh kéo gã Thiệu Dã đang say ngủ trên mặt sông xuống địa ngục!
Nhưng…
Nửa ngày trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Không một cơn gió nhẹ, không một giọt nước động.
Thần Bầu Trời nhíu mày, nâng quyền trượng lên cao hơn, giọng hắn gầm vang như sấm rền, vẫn chẳng có gì xảy ra.
Đến khi cơn thịnh nộ của hắn sắp lan tràn khắp đại lục, giọng nói bình thản, chậm rãi của Eldus cất lên: “Ngươi quên rồi à? Ở nơi này, ngươi không có chút sức mạnh nào đâu.”
“Gừ!!!” Thần Bầu Trời gầm lên giận dữ.
Bầu trời đen kịt ánh lên sắc đỏ kỳ dị, như thể thiên hỏa sắp trút xuống. Mặt đất rung chuyển, sinh linh nhỏ bé cuống cuồng tìm nơi trú ẩn. Biển cả dậy sóng dữ dội, đến mức cung điện của Hải Thần cũng rung lên bần bật.
Thế nhưng, tận sâu trong vực thẳm, mọi thứ vẫn bình yên như chưa có gì xảy ra.
Vực sâu là lãnh địa của Eldus.
Cho dù hiện tại y đang bị giam cầm trên Đài Than Thở, thì Thần Bầu Trời, ngay cả với tư cách huynh trưởng, cũng không thể thi triển thần lực ở nơi này nếu chưa được y cho phép.
Nhưng Eldus trước mắt hắn thực sự đang bị giam cầm ư?
Trong thoáng chốc, trái tim của Thần Bầu Trời như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ u ám. Nhưng ngay sau đó, hắn liền tự an ủi, đó là sợi xích được luyện từ tóc của Phụ Thần, tất cả những đứa con của ngài đều không thể phá vỡ xiềng xích Than Thở.
Hơn nữa, nếu Eldus không bị giam cầm thật, thì y ở lại nơi này làm gì? Chẳng lẽ vì gió trên này thổi mát hơn chắc?!
Dù không thể sử dụng thần lực hay triệu hồi thần sứ tại Vực Sâu, Thần Bầu Trời cũng chẳng cần phải bận tâm, hắn sẽ tự mình ném cái tên phàm nhân kia xuống địa ngục!
Với quyết tâm sắt đá, hắn giương rộng đôi cánh khổng lồ, lao nhanh về phía Sông Âm Ti, tựa như một vì sao băng rạch ngang bầu trời.
Trên Đài Than Thở, Eldus chỉ lặng lẽ vươn tay.
Những mảnh gương vỡ vương vãi trên nền đất nứt nẻ lập tức bay lên không trung, ghép lại thành một tấm gương hoàn chỉnh. Bề mặt gương mượt mà như chưa từng có vết nứt nào.
Hình ảnh phản chiếu trong gương lại xuất hiện, khuôn mặt của chàng Thiệu Dã.
Thiệu Dã choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cậu mở mắt, hồi tưởng lại những gì vừa thấy trong mơ, rồi không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Cậu tin rằng chỉ cần tìm thấy Eldus, tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ này rồi sẽ trở thành hiện thực.
Con thuyền trên Sông Âm Ti dừng lại. Vị phu lái đò khoác áo choàng đen không tiếp tục chèo nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thiệu Dã với ánh mắt khó lường. Đối mặt với ánh nhìn kỳ lạ đó, Thiệu Dã cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phu lái đò đã lên tiếng, giọng điệu đầy u ám: “Con người ngạo mạn, ngươi vẫn chưa nhận ra tội lỗi mà mình đã phạm phải sao? Thần Bầu Trời toàn trí toàn năng đã giáng xuống ngươi hình phạt khủng khiếp nhất! Ngươi sắp bị ném vào địa ngục, nơi ngập tràn đau khổ và nước mắt hối hận! Cha ngươi sẽ vì ngươi mà bị ô danh, mẹ ngươi sẽ khóc đến cạn nước mắt, ngày đêm cầu xin Thần Bầu Trời tha thứ cho ngươi!”
Thiệu Dã: “???”
Ủa? Đây là đang nói tiếng người đấy hả?!
Mẹ cậu chết lâu lắm rồi, khóc cái gì mà khóc?
Mà mẹ cậu là người phương Đông, chết rồi chắc chắn không thuộc quyền quản lý bên này, vậy thì khóc với ai?!
Thiệu Dã chớp mắt, càng nghĩ càng thấy vô lý. Cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà, phạm cái lỗi gì lớn lắm sao?
Có lý không đấy?!
Hay là vẫn là vụ cậu đấm vỡ mặt một gã thần quan lần trước?
Đã bị đày lên phương Bắc rồi, vậy mà chuyện này vẫn chưa xong à?!
Thiệu Dã chậc một tiếng. Xem ra không chỉ da mặt dày, Thần Bầu Trời còn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu.
Không sao, có thêm chất liệu để viết bài hát trào phúng cho các nghệ nhân hát rong rồi!
Thiệu Dã ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi phu lái đò: “Ông còn chèo tiếp được không?”
Phu lái đò không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã.
Thay vào đó, hắn dùng chất giọng khàn khàn cất lời đầy vẻ nghiêm trọng: “Thần Bầu Trời đã nghe thấy tiếng bước chân của ngươi. Dù có đến được bờ bên kia, ngươi cũng không thể trốn khỏi sự trừng phạt của ngài.”
Thiệu Dã: “…”
Nói mấy câu vô dụng này làm gì? Còn ‘tiếng bước chân’? Cái con thuyền mục nát này đã di chuyển nổi chưa?
…Không chèo phải không?
Được thôi.
Thiệu Dã đứng phắt dậy, vươn tay giật lấy mái chèo từ tay phu lái đò. Nếu hắn không chèo, cậu tự chèo!
Dù sao cũng đã bực mình vì hắn chèo quá chậm rồi!
Phu lái đò hoàn toàn choáng váng.
Cái quái gì thế này?!
Đây mà là hoàng tử gì chứ?
Rõ ràng là một tên thổ phỉ! Đại thổ phỉ!
Phu lái đò vội vàng lên tiếng, cố lấy lại uy nghiêm: “Ngươi không thể làm vậy! Ta là tín đồ của Thần Biển, Sông Âm Ti là …”
Thiệu Dã trừng mắt lườm hắn một cái, thẳng thừng ngắt lời: “Nói thêm một câu nữa là ta đá ông xuống sông đấy!”
Thần nào tín đồ nào, ai quan tâm?!
Có mà nhìn lại xem đây là địa bàn của ai đi!
Thiệu Dã không thèm lãng phí thêm giây nào, vung mái chèo lia lịa. Chiếc thuyền nhỏ như một mũi tên vừa rời dây cung, “vèo” một cái lao vút về phía bờ bên kia, bỏ lại sau lưng những vệt nước tung trắng xóa.
Vừa cập bờ, Thiệu Dã vứt thẳng mái chèo lên người phu lái đò, rồi nhảy xuống thuyền. Nhưng mới đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại, có gì đó rất quan trọng mà cậu quên mất…
À đúng rồi!
Thiệu Dã quay phắt lại, nhảy lên thuyền một lần nữa, rồi chộp ngay đồng vàng mà cậu đã đưa cho phu lái đò lúc trước! Chèo như thế mà còn đòi tiền á? Nằm mơ tiếp đi! Cậu đã rộng lượng lắm rồi khi không bắt hắn bồi thường vì làm trễ tiến độ!
Thiệu Dã đã có tính toán sẵn. Sau này nếu chán làm nghệ sĩ hát rong, cậu sẽ mua một chiếc thuyền rồi cũng đến đây chèo đò, cướp hết khách của tên này luôn!
Dựa vào tốc độ chèo của mình, tên phu lái đò chèo một chuyến, cậu chèo được ba chuyến!
Phu lái đò tức đến mức phát run, nhìn theo bóng lưng vui vẻ rời đi của Thiệu Dã, trong lòng vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ.
Hắn giơ hai tay lên trời, làm dấu hiệu cầu nguyện, tha thiết khấn xin: “Thần Biển vĩ đại! Cầu xin ngài hãy phù hộ… để tên đạo chích đáng sợ này sớm ngày bị Thần Bầu Trời trừng phạt!”
Vực Sâu, là bóng tối hóa thân của Phụ Thần Fanstrol.
Nơi này không bao giờ có ánh mặt trời, chỉ có sự giá lạnh và màn đêm vô tận. Ở đây không có khái niệm ngày hay đêm, chỉ có bóng tối bất tận bủa vây. Dựa theo bản đồ trong tay, Thiệu Dã tiếp tục tiến về phía Bắc Vực Sâu. Trên đường đi, cậu thấy vô số quái vật dị hình, xấu xí đang nhảy múa giữa các ngọn đồi. Tại những khe núi, các linh hồn lang thang gảy đàn bằng chính xương sườn của mình. Ai nghe thấy những giai điệu này sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Bên trong cánh rừng mịt mờ sương trắng, vô số quả mọng và nấm rừng sặc sỡ mọc lên khắp nơi, tựa như đang mời gọi những lữ khách kiệt sức nếm thử…
Lữ khách kiệt sức Thiệu Dã nuốt nước bọt, cậu lôi từ trong túi hành lý ra một mẩu bánh tiên tộc, cắn một miếng. Không ngon lắm. Nhưng rất chắc dạ. Thiệu Dã cảm thấy có khi nửa tháng tới mình cũng chẳng buồn ăn nữa. Cậu bọc kỹ phần bánh còn lại, cất vào túi, rồi mở bản đồ ra nghiên cứu xem nên đi đường nào để đến Vùng Lưu Đày nhanh nhất, tìm gặp Chủ Nhân Vực Sâu.
Thiệu Dã cầm bút lông, vẽ vẽ viết viết lên bản đồ. Đột nhiên, một tia sáng vàng chiếu thẳng xuống bản đồ của cậu. Thiệu Dã ngước lên, Thần Bầu Trời đang đứng ngay sau lưng cậu, mặt mày đen sì như vừa bị ai quỵt nợ.
Ơ kìa.
Không chịu ngoan ngoãn bay lượn trên trời, tự nhiên lại mò xuống tận Vực Sâu làm gì? Chắc cũng chả liên quan gì đến mình. Thiệu Dã nhún vai, quay đầu lại, tiếp tục tính toán lộ trình.
Cơn giận vừa dịu xuống của Thần Bầu Trời lại bùng lên như sóng thần. Hắn biết hoàng tử Thiệu Dã của vương quốc Isha là tín đồ cuồng nhiệt nhất của Eldus, nhưng cái thái độ thiếu tôn trọng này là thế nào?! Ngay cả đám giáo đồ điên cuồng ở thành Ksiven, những kẻ được gán biệt danh “đám khùng”, cũng không dám hỗn láo với chư thần đến vậy!
Ở Vực Sâu, hắn không thể sử dụng thần lực, nhưng để xử lý một tên phàm nhân, chẳng lẽ cần hơn một ngón tay? Một bàn tay? Cả cánh tay? Hai tay hai chân luôn?!
Thiệu Dã thật lòng cảm thấy vị Thần Bầu Trời này chắc chắn có bệnh. Tự nhiên xông vào đánh lén người ta làm gì?! Mà đánh còn tệ kinh khủng! Trông là biết chưa bao giờ đánh nhau nghiêm túc! Kết quả? Chưa đầy vài hiệp, Thần Bầu Trời đã bị Thiệu Dã đè xuống đất mà tẩn cho một trận nhừ tử.
Thần Bầu Trời chưa bao giờ chịu nỗi nhục này. Gương mặt cao quý của hắn bị ấn chặt xuống nền đất bẩn thỉu. Ánh mắt hắn sắc bén như đang phóng ra ngàn vạn mũi tên độc. Hắn nghiến răng, gằn giọng đe dọa: “Phàm nhân! Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình!”
Thiệu Dã: “Thần thì làm sao? Thần thì được quyền đánh người, mà người không được đánh lại chắc?!” Cậu nắm chặt nắm đấm, tặng ngay một cú vào mắt phải của Thần Bầu Trời. Nhưng dù sao cũng là thần, cơ thể có cứng cáp hơn phàm nhân nhiều. Đánh nãy giờ rồi mà chả thấy có vết bầm nào. Phiền phết.
Thần Bầu Trời điên tiết, giương rộng đôi cánh sau lưng ra. Thiệu Dã chẳng nói chẳng rằng, thò tay nắm lấy một nhúm lông cánh, giật mạnh một phát!
Thần Bầu Trời: “!”
Đây thật sự là con người sao? Đây rõ ràng là ác quỷ mà!
Vừa rời khỏi cơ thể Thần Bầu Trời, chiếc lông lập tức hóa thành vàng ròng.
“Woa!” Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào chiếc lông vàng trong tay, không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Đôi mắt cậu sáng rực, như thể trong đó có ngọn lửa đang bùng cháy. Chưa bao giờ cậu nhìn Thần Bầu Trời bằng ánh mắt nhiệt tình như vậy.
Thần Bầu Trời trông thấy biểu cảm ấy chẳng hề cảm thấy vinh hạnh, mà ngược lại, chỉ có một nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại khiếp sợ một phàm nhân. Tất cả là tại cái tên chết tiệt Eldus! Nếu không phải hắn đã hạn chế thần lực của mình trong Vực Sâu, thì sao mình lại rơi vào cảnh này?!
Thần Bầu Trời hít sâu một hơi, cố gắng nhắc nhở Thiệu Dã: “Phàm nhân, đứng trước mặt ngươi lúc này chính là con trai của Fanstrol, Thần Bầu Trời, Chúa Tể Dehephis, Quan Tòa Công Lý, Người Bảo Hộ của Hoa Violet!”
Thiệu Dã ngẩng đầu, vui vẻ đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Ủa, bọn họ đâu hết rồi? Cũng có cánh à?”
Thần Bầu Trời: “……”
Hắn không nhịn được mà thở dài trong lòng. Không hổ danh là tín đồ của Eldus!
Thần Bầu Trời tức giận quát: “Ngươi, đồ ngu ngốc đến từ Pousit! Tên trộm thô lỗ! Kẻ báng bổ đáng bị đày xuống địa ngục!”
Thiệu Dã hào hứng đếm: “Một cọng, hai cọng, ba cọng…”
Cậu hoàn toàn không để tâm đến mấy lời chửi rủa. Cũng đúng thôi, lượm được từng này vàng rồi, nghe mấy câu mắng chửi có là gì?!
Mãi cho đến khi từ xa truyền đến tiếng hí vang rền của hàng vạn con ngựa, đó là dấu hiệu của đám Đại Ác Ma trong Vực Sâu đang chuẩn bị tuần tra. Thiệu Dã tạm thời chưa đánh lại được chúng, đành tiếc nuối buông tay, nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Nếu không, với tốc độ này, chắc cậu có thể nhổ sạch lông cánh của Thần Bầu Trời trong hôm nay rồi.
Nhưng thế này cũng đủ rồi. Mang đống lông này về nhân gian bán chắc chắn sẽ được giá lắm đây!
Thiệu Dã vỗ vỗ cái túi hành lý nặng trịch của mình, theo chỉ dẫn trên bản đồ, lặng lẽ tránh xa đám quỷ dữ đang mở tiệc, tiếp tục hành trình đến Vùng Lưu Đày.
Trên đường đi, cậu bắt gặp một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ phẳng lặng như gương, nước trong vắt có thể nhìn thấu tận đáy. Đã lâu lắm rồi Thiệu Dã chưa được tắm rửa tử tế. Cậu cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận nước không có vấn đề gì, liền nhanh chóng c** đ*, nhảy ùm xuống, tạo nên một trận bọt nước tung tóe.
Trong gương phản chiếu thân hình rắn rỏi, tr*n tr** của chàng thanh niên. Eldus chỉ liếc qua rồi dời mắt đi ngay, hắn chẳng có hứng thú với cơ thể con người.
Ngay sau đó, tiếng nước ào ào vang lên từ trong gương, kèm theo giọng hát khe khẽ của chàng trai. Lời bài hát đại khái là ca ngợi sự nhân từ, bao dung của Chúa tể Vực Sâu, Eldus, và lòng yêu thương mà ngài dành cho thế gian.
Khóe môi Eldus hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong kỳ lạ, như cười mà cũng như không.
Sau khi tắm xong, Thiệu Dã thay một bộ quần áo mới tinh. Cậu muốn xuất hiện với diện mạo tốt nhất khi diện kiến vị Chúa tể vĩ đại của Vực Sâu, Eldus.
Chỉ là, dù đã đến Vùng Lưu Đày, muốn gặp được Eldus cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tòa Tháp Thở Dài đứng sừng sững giữa đảo Grado, cao hơn cả Tháp Phong Vân mà vua Salman I đã tốn vô số nhân lực, vật lực và mất đến mười ba năm để xây dựng, hẳn hơn những 122 mét.
Thiệu Dã ngước lên nhìn tòa tháp, trong lòng thầm nghĩ, không ai xõa tóc xuống cho cậu leo lên sao?
Không có.
Nhưng may thay, trong túi cậu vẫn còn bộ móc leo được chế tạo bởi tộc Người Lùn. Cậu đeo chúng vào, nhanh nhẹn bắt đầu trèo lên.
Suốt một ngày một đêm trèo không ngừng, quạ thì tha đến cho cậu mấy quả dâu rừng chua lét, kền kền lại rộng rãi biếu hẳn mớ thịt người thối rữa. Thiệu Dã vừa leo, vừa bận rộn xua đuổi đám chim chóc phiền phức này.
Cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ hai, cậu cũng đặt chân l*n đ*nh Tháp Thở Dài và diện kiến vị thần trong truyền thuyết.
Trên đỉnh tháp, Eldus lặng lẽ ngồi đó, những sợi xích đen sì, nặng nề giam cầm y trong không gian chật hẹp này. Mái tóc bạc dài tựa những con sông ngoằn ngoèo, trải rộng trên nền đất, nhưng đôi mắt vàng kia vẫn sáng rực, rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao.
Thiệu Dã đứng bên rìa tháp, sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lồng ngực nhói lên khó chịu.
Cậu biết Eldus đã thua trong cuộc chiến giữa các vị thần, biết rằng y bị giam cầm trên đỉnh Tháp Thở Dài. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, hốc mắt cậu vẫn không kìm được mà nóng lên.
Một tia hối hận len lỏi trong lòng. Đáng lẽ lúc đó cậu nên nhổ sạch lông của Thần Bầu Trời mới phải!
Eldus ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản. Y hỏi Thiệu Dã: “Chàng trai trẻ, ngươi đến đây vì điều gì?”
Thiệu Dã giật mình hoàn hồn, cậu bước lên một bước, quỳ một gối xuống, hướng về Chúa tể Vực Sâu trước mặt, thốt lên câu nói mà cậu đã ngàn vạn lần lặp đi lặp lại trong tim.
Cậu nói: “Thưa ngài, con đến vì ngài.”
