“Đào khoai tây?!”
Hai người kia đồng thanh thốt lên, theo bản năng quay đầu nhìn quanh. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra từ nãy đến giờ, người duy nhất đang hì hục đào khoai tây ở đây chính là thanh niên trước mặt họ.
Thanh niên này có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, làn da màu mật ong phản chiếu ánh mặt trời vùng phương Bắc vốn chẳng mấy ấm áp. Cậu có mái tóc đen xoăn rậm rạp, đôi mắt cũng đen sâu như màn đêm, tựa như có thể hút lấy ánh sáng xung quanh.
Khi cậu đứng dậy, bóng dáng bị ánh nắng kéo dài trên nền đất, trông càng thêm mạnh mẽ vạm vỡ. cậu đứng trên một gò đất, ánh nắng đổ lên tấm lưng rộng, khiến người khác chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mơ hồ. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm người ta liên tưởng đến những vị anh hùng vĩ đại trong truyền thuyết, những kẻ dám đứng lên chống lại số phận.
… Khoan đã, đây chẳng lẽ chính là Đại hoàng tử của vương quốc Isha mà họ vừa bàn tán sôi nổi sao?
… Ặc, lỡ mồm rồi!
… Liệu có bị đánh không nhỉ?
Thiệu Dã đã nghe quá nhiều lời đồn về Eldus trên chặng đường lưu vong của mình. Để đảm bảo các tín đồ ruồng bỏ và quên lãng vị thần này thật nhanh, anh chị em của cậu đã không tiếc công sức sai phái tín đồ của chính họ đi khắp nơi, từ những thành phố đông đúc đến những làng quê hẻo lánh, thậm chí ra tận những con thuyền lênh đênh trên biển, dùng chim trời, cá lội để lan truyền những tin đồn này đến mọi ngóc ngách của đại lục.
Eldus từng là vị thần cao quý, nhân từ và anh tuấn trong những bài ca của thi nhân, nay lại trở thành một ác quỷ gớm ghiếc, thân thể rỉ ra chất độc chết người, đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút cũng có thể mất mạng. Kể cả có là cóc ghẻ hay bọ chét cũng không muốn làm bạn với y.
Bị vứt bỏ trong vực sâu và bị lãng quên, đó mới là số mệnh vĩnh hằng của y.
Mấy chuyện này Thiệu Dã nghe đến chai cả tai rồi. Trong hoàng cung, đám mục sư sau khi bị cậu “giáo huấn” một trận thì không dám lảm nhảm trước mặt cậu nữa. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cung điện, dường như cả vương quốc đều đang bàn tán về Eldus, cái tên ấy được gọi ra dễ dàng như một trò tiêu khiển, chẳng còn chút kính sợ nào.
Nếu cậu đấm từng kẻ một thì e rằng quả đấm sắt của cậu cũng sẽ bị mài thành cái ngoáy tai mất.
Thần Vực Sâu chứng giám, cầu cho đám bịa chuyện này đều xuống địa ngục hết đi!
Trong những bài hát của các thi nhân thời xa xưa, Eldus thường giáng thế để ban phát hạnh phúc và hy vọng cho nhân gian. Chỉ là, Thiệu Dã chưa từng được tận mắt chứng kiến điều đó. Nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng rằng Thần Vực Sâu tuyệt đối không thể nào xấu xí và đáng sợ như lời thiên hạ đồn đại.
Bởi vì ngay cả Thần Bầu Trời cũng còn có thể mang hình người cơ mà!
Nhưng mà giờ mấy chuyện đó chẳng quan trọng nữa.
Thiệu Dã ăn hết khoai tây, lại húp thêm một nồi canh khoai tây, cảm thấy cả người ấm áp từ trong ra ngoài. cậu phủi tay, không thèm quan tâm đến hai kẻ vẫn đang đứng ngây ra như tượng vì sốc, xoay người, vác lên lưng cái túi hành lý, đón cơn gió lạnh rít gào mà tiến về phương Bắc.
Gió Bắc sắc như dao, cứ như muốn cắt rách mặt người. Thiệu Dã kéo thấp mũ áo choàng, bước chân vững vàng. cậu phải đến vùng đất lưu đày, đi tìm vị thần mà cậu tôn thờ, chủ nhân của vực sâu, Eldus.
Để đảm bảo con trai cả không có đường quay lại hoàng cung, lão quốc vương của Isha đã đặc biệt phái hẳn năm đại pháp sư hộ tống cậu đến nơi lưu đày. Nhưng Thiệu Dã thầm nghi ngờ rằng thằng hầu cận kia chắc chắn đã biển thủ khoản tiền thuê pháp sư, vì năm ông pháp sư này trông có vẻ chẳng đáng tin chút nào.
Mỗi lần niệm chú, họ đều phải lẩm bẩm một bài thần chú dài lê thê. Nhưng vấn đề là chưa niệm xong thì pháp trượng đã nằm gọn trong tay Thiệu Dã rồi.
Năm vị pháp sư sững sờ hỏi cậu: “Không phải Thần Bầu Trời đã thu hồi thần lực của cậu rồi sao?”
Thiệu Dã khinh bỉ hừ một tiếng: “Thu hồi cái gì mà thu hồi, ông ta có bao giờ cho ta đâu?”
cậu đã ghi lại hết vào tấm da dê của mình, đợi khi nào giải cứu Thần Vực Sâu xong, cậu sẽ làm một gã thi sĩ tự do, đi khắp nơi rêu rao sự dày mặt của Thần Bầu Trời qua những bài thơ.
Ba lô của Thiệu Dã đầy ắp mấy món kỳ lạ, nào là bánh mì của tinh linh, xẻng vạn năng của người lùn, thuốc thần kỳ của phù thủy… toàn là cướp từ mấy lão pháp sư kia mà có. Chừng đó chắc cũng đủ để cậu đến được vùng đất lưu đày rồi.
Trên đường đi, cậu bỏ ra mười đồng bạc để mua một tấm bản đồ dẫn đến vực sâu. Ba ngày sau, cậu nhận ra mình bị lừa.
Đây căn bản không phải là đường đến vực sâu! cậu đành vứt bản đồ đi, vừa đi tiếp về phương Bắc, vừa dò hỏi người qua đường xem làm thế nào để đến vực sâu. Nhưng cứ hễ nghe thấy mục đích của cậu, ai ai cũng trưng ra vẻ mặt kinh hãi, ra sức khuyên cậu quay đầu là bờ.
Quay đầu á? Đã tới đây rồi, quay gì mà quay!
Lúc Thiệu Dã bị đuổi khỏi hoàng cung, trời hãy còn là mùa hạ, mà giờ đã là mùa đông mất rồi. Vạn vật tiêu điều, gió lạnh cắt da, tuyết trắng bay lả tả từ bầu trời xuống. Thiệu Dã co ro trong một đống cỏ khô, cầm trong tay tấm bản đồ mới mua với giá hai mươi đồng vàng, nghiên cứu kỹ lưỡng.
Mọi hành động của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt của Thần Bầu Trời. Trong vỏn vẹn hai tháng, tín đồ của Eldus dĩ nhiên không thể nào biến mất sạch sẽ. Nhưng người dám công khai thách thức quyền uy của hắn… thì chỉ có duy nhất Đại hoàng tử của vương quốc Isha.
Là một vị thần, muốn g**t ch*t một tên phàm nhân yếu đuối thì chẳng khác nào đập chết một con kiến.
Nhưng mà, so với việc giết cậu, Thần Bầu Trời càng muốn để Eldus tận mắt chứng kiến cảnh tín đồ cuối cùng cũng từ bỏ y, quỳ rạp dưới chân mình, thành kính hôn lên mu bàn chân tượng thần của mình.
Hắn muốn để cho tên phàm nhân ngu ngốc kia hiểu rằng: cứ cố chấp tin vào Eldus thì chỉ rước về toàn tai ương. Chỉ cần thành tâm hối cải, gia nhập hàng ngũ tín đồ của mình, cậu sẽ lập tức có được mọi thứ mà cậu mong muốn.
Loài người tin vào thần để làm gì? Không phải là để thần nghe thấy tiếng lòng họ, rồi ban cho họ những điều ước hay sao?
Tất nhiên, Thần Bầu Trời sẽ không tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy. Hắn sẽ đợi đến lúc Thiệu Dã kiêu ngạo nhất, rơi vào ảo tưởng về chiến thắng, rồi đạp cậu xuống địa ngục, để cậu chịu đủ mọi cực hình trong đó.
Muốn xuống vực sâu gặp Eldus à? Thần Bầu Trời siết chặt quyền trượng trong tay. Hắn đâu có dễ dàng để chuyện đó xảy ra. Một kẻ phàm tục muốn diện kiến thần của mình thì cũng phải trải qua đủ loại gian khổ, trả giá một cái gì đó chứ.
Chỉ là, dù có đánh đổi tất cả, thì thứ mà cậu nhìn thấy cuối cùng cũng chỉ là một Eldus yếu ớt bị giam cầm trên Đài Thở Dài mà thôi.
Thần linh của cậu đã mất hết thảy sức mạnh, không thể giúp cậu thực hiện bất kỳ điều ước nào, cũng không thể thoát khỏi những xiềng xích Thở Dài, thậm chí còn chẳng buồn đáp lại cậu lấy một lời.
Đến lúc đó, liệu kẻ tín đồ ngoan đạo này có còn giữ được đức tin như trước không?
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến Thần Bầu Trời muốn bật cười. Hắn nhất định phải để Eldus tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thú vị này.
Vậy nên, hắn lại một lần nữa hạ thế, đặt chân đến đảo Grado.
Eldus vẫn bị giam chặt trên đài đá cao vút, nhìn thấy cảnh này, Thần Bầu Trời mỉm cười đầy thỏa mãn. Hắn thu lại đôi cánh sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt Eldus, từ trên cao nhìn xuống.
Eldus này, khi còn huy hoàng chói lọi, có vô số tín đồ quỳ bái dưới chân mình, ngươi có từng nghĩ đến một ngày lại bị xiềng xích ở đây không?
Thần Bầu Trời khẽ nâng cằm, giọng điệu kiêu ngạo: “Người em trai thân yêu của ta, anh trai ngươi, hậu duệ của Fansitrol, Thần Bầu Trời, Chúa Tể Dehephis, Người Phán Xét Công Lý, Kẻ Bảo Hộ Loài Hoa Violet, lại đến thăm ngươi rồi đây.”
Eldus thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: “Đài Thở Dài không đủ chỗ để chứa nhiều người vậy đâu.”
Thần Bầu Trời: “……”
Eldus đáng ghét thật đấy! Quả nhiên là một sinh vật quái dị từ vực sâu, một con bọ hôi thối trong bãi rác!
Loại này mà cũng dám nhận là con của Phụ Thần à?! Y làm thế nào mà lừa được nhiều tín đồ đến vậy chứ?!
Thần Bầu Trời nở nụ cười trở lại, nhìn Eldus nói: “Eldus, ta phải thừa nhận rằng, giữa những tín đồ của ngươi vẫn có kẻ vô cùng cứng đầu, đến bây giờ vẫn không chịu từ bỏ niềm tin sai lầm của mình. Là huynh trưởng của ngươi, nghĩ đến cảnh ngươi cô đơn tịch mịch trên đảo Grado này, lòng ta thật đau xót. Thế nên, ta nghĩ ngươi nên gặp cậu ta một lần, biết đâu lại có thể cảm nhận được chút niềm vui xưa cũ.”
Không đợi Eldus đáp lời, Thần Bầu Trời đã vung tay, giữa không trung hiện ra một chiếc gương hình bầu dục viền vàng. Một lớp sương trắng mờ ảo bao phủ mặt gương, Thần Bầu Trời nhẹ nhàng phất tay, làn sương tan biến, hình ảnh bên trong dần trở nên rõ ràng.
Một thanh niên chừng hai mươi tuổi xuất hiện trong gương. Cậu có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, cơ bắp vững chãi không thua kém những lực sĩ thành Adne. Lúc này, cậu đang cắm đầu đi tiếp giữa cơn bão tuyết dữ dội. Gió gào thét, thổi phần áo choàng trên vai cậu phần phật như một lá cờ đang tung bay.
Thần Bầu Trời liếc Eldus, mỉm cười đầy ẩn ý: “Eldus, ngươi còn nhớ tín đồ này của ngươi không?”
Eldus vẫn im lặng.
Thần Bầu Trời không cần hồi đáp, tự nói tiếp: “Ta chắc ngươi chẳng nhớ đâu. Mà có khi ngay từ đầu ngươi còn chẳng biết đến hắn ấy chứ. Đây là Đại Hoàng Tử của Vương quốc Isha. Cậu ta bị chính cha mình đày đến phương Bắc vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng đối với ngươi. Dẫu phải đối mặt với những cơn gió điên cuồng và bão tuyết lạnh lẽo, cậu ta vẫn không hề lung lay đức tin, thậm chí còn muốn đến Vùng Lưu Đày để tìm ngươi.”
Eldus khẽ ngước lên nhìn thanh niên trong gương, ánh mắt vẫn bình thản như nước lặng.
Cùng lúc đó, lũ yêu ma trong nhân gian nhận được hiệu lệnh từ Thần Bầu Trời, ùn ùn kéo về phương Bắc, quyết chặn đường không để thanh niên kia tiến vào vực sâu.
Ở phía bên kia, Thiệu Dã đang đứng trước một hẻm núi rộng lớn, nhìn xuống tấm bản đồ trong tay, lông mày nhíu chặt. Sao cậu cảm thấy địa hình ở đây không giống như trên bản đồ vậy nhỉ?
Câu trả lời nhanh chóng được giải đáp. Trong hẻm núi này ẩn nấp vô số đá yêu Pururu, mỗi con cao gấp ba, bốn lần Thiệu Dã, toàn thân rắn chắc như đá tảng. Vừa thấy cậu, chúng liền đồng loạt xông lên, vung những nắm đấm khổng lồ, trông như chỉ cần một cú đấm là có thể đập cậu lún thẳng xuống đất.
Cái này thì đánh không lại thật rồi.
Thiệu Dã gấp bản đồ lại, quay đầu bỏ chạy. cậu nhanh trí dụ lũ đá yêu ra giữa dòng sông băng. Vừa đặt chân lên mặt băng trơn trượt, bọn chúng lập tức ngã nhào như những con bọ lật ngửa, cố vùng vẫy mà không sao đứng dậy nổi.
Xử lý xong đám phiền phức này, Thiệu Dã tiếp tục tiến về vực sâu. Băng qua hẻm núi, cậu thấy trước mặt là một khu rừng đen rợn người. Trong rừng có những con chim Benny đầu người, chúng cất lên những bài ca kỳ quái để dụ dỗ kẻ qua đường tự móc tim dâng lên cho chúng. Thiệu Dã nhanh chóng bịt tai lại, lục lọi trong hành trang, lấy ra một chiếc ná cao su rồi nhắm thẳng vào răng chúng mà bắn. Lũ chim đau đớn, răng rơi đầy đất, vỗ cánh tháo chạy tán loạn.
Cậu mất hai ngày để vượt qua khu rừng quỷ quái này. Theo như chỉ dẫn trên bản đồ, chỉ cần leo qua hai ngọn núi lớn, rồi bơi qua sông U Minh, là hắn có thể đặt chân đến vực sâu.
Càng đến gần vực sâu, gió tuyết càng dữ dội hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được diện kiến Chủ Nhân Vực Sâu Eldus, bước chân của Thiệu Dã lại càng thêm nhẹ nhàng. cậu thậm chí còn vui vẻ nghêu ngao ca hát trên đường đi.
Núi cao hiểm trở, dốc đứng, lại đầy rẫy nguy hiểm. Những con rắn độc đang ngủ say bị Thần Bầu Trời đánh thức, yêu tinh bóng tối nhảy nhót giữa nền tuyết, lăm lăm cung tên trong tay. Dưới lớp tuyết dày còn ẩn nấp những ông lão tuyết với bộ râu dài lê thê, nước miếng nhỏ tong tong vì thèm thuồng thịt tươi.
Thiệu Dã thản nhiên vặn ba con rắn thành một sợi dây, thắt thành nút chết rồi buộc vào thân cây. cậu ép lũ yêu tinh bóng tối uống thuốc phù thủy trong túi hành trang, thế là chúng biến thành ếch và ngay lập tức ngủ đông trong tuyết. cậu túm lấy ông lão tuyết, vo tròn thành một quả cầu tuyết khổng lồ, sau đó tung một cú sút thật mạnh, đá bay thẳng xuống chân núi.
Thiệu Dã không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu ngày đêm kể từ khi bắt đầu hành trình. Nữ thần mùa xuân đã khoác lên thế gian chiếc áo tươi mới, nhưng vùng đất cực Bắc vẫn chỉ là một màu trắng xóa lạnh giá.
Cuối cùng, cậu cũng đặt chân đến bờ sông U Minh. Chính giữa dòng sông có một chiếc thuyền nhỏ, trên đó là một người lái đò áo choàng đen, tay nắm chặt cây chèo.
Mắt Thiệu Dã sáng rỡ. Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng mình phải tự bơi qua con sông này. Cậu vẫy tay gọi người lái đò. Người kia không nói một lời, chỉ lặng lẽ chèo thuyền cập bờ. Vị lái đò giơ tay ra, ý bảo Thiệu Dã phải trả một đồng vàng. Thiệu Dã vui vẻ móc tiền, bước lên thuyền.
Dưới những dãy núi xa xăm phủ một màu đen thẫm, làn sương mờ ảo lượn lờ trôi qua từng đỉnh núi. Dưới dòng sông băng giá, vô số linh hồn đang vùng vẫy tuyệt vọng cầu cứu. Trên con thuyền trôi lững lờ, Thiệu Dã ngồi đó, lặng lẽ nhìn mái chèo khuấy động mặt nước, những vòng sóng lan tỏa dần ra xa. Cơn buồn ngủ bất thình lình ập đến như sóng thần, cậu ngáp một cái rõ to, cảm giác như có hai cục chì khổng lồ treo trên mí mắt. Không chống cự được, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Người lái đò khe khẽ ngân nga một khúc hát cổ xưa:
“Ngủ đi, ngủ đi, hỡi lữ khách mệt mỏi,
Hỡi dũng sĩ vĩ đại của thế gian,
Dưới bầu trời đầy sao, chư thần đang dõi theo,
Linh hồn người sẽ đến ngự tại cung điện vĩnh hằng của Roland,
Ở nơi đó, mọi ước nguyện đều thành hiện thực.”
Bầu trời tối đen, thần bầu trời cúi nhìn xuống cảnh tượng ấy, không khỏi gật gù thừa nhận, vị đại hoàng tử đến từ vương quốc Isha này quả thực sở hữu sức mạnh phi thường cùng lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Nếu cậu chịu quy phục và trở thành tín đồ của mình, mai sau chắc chắn sẽ trở thành anh hùng được vịnh ca trong những bài thơ ca bất hủ. Tên tuổi cậu sẽ được lưu truyền mãi trên mảnh đất này.
Nhưng đáng tiếc thay, cậu lại chọn tin vào Eldus, một sự lựa chọn dẫn đến bi kịch, một bi kịch đau đớn mà cũng thật nực cười.
Những anh hùng trong thi ca chẳng bao giờ e sợ nỗi đau, cũng chẳng sợ cái chết, nhưng lại dễ dàng gục ngã trước chính d*c v*ng của mình. Còn gì phù hợp hơn với họ bằng Ngôi đền d*c v*ng, một nơi có thể tạo ra mọi thứ trên thế gian mà một kẻ phàm trần mong muốn? Một khi đã rơi vào cám dỗ, họ sẽ bị cuốn vào giấc mộng vĩnh hằng, mãi mãi không tỉnh lại.
Nói cách khác, chỉ cần cậu được thỏa mãn mọi ước nguyện trong giấc mơ, thì cậu sẽ ngay lập tức phản bội Eldus.
…Nhưng mà, sao cậu ngủ nhanh thế nhỉ?
Thần bầu trời phì cười, lắc đầu ngán ngẩm. Con người, đúng là loài sinh vật đáng cười mà.
Hắn quay đầu sang phía Eldus, giọng điệu đầy vẻ trào phúng: “Eldus, em trai yêu dấu của ta, ngươi thấy không? Tín đồ trung thành của ngươi, dù phải băng qua bao nguy hiểm, vẫn kiên quyết đến gặp ngươi một lần. Cảm động quá nhỉ? Một tín đồ ngoan đạo và kiên định như vậy, chẳng khác nào con mắt thứ ba của Derankstan, biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh, quý giá như bông hoa bất diệt chỉ nở một lần trong nghìn năm trên đỉnh Bangladesh. Một kẻ như vậy đáng lẽ nên nhận được sự ban thưởng của thần linh. Nhưng đáng tiếc thay, Xiềng Xích Thở Dài đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của ngươi, khiến ngươi không thể hồi đáp cậu ta. Vậy thì, để ta đây thực hiện ước nguyện của cậu ta thay cho ngươi vậy!”
Nói xong, không cần để ý đến sắc mặt của Eldus, thần bầu trời vung tay, đầy hứng thú tuyên bố: “Hãy cùng xem thử cậu ta đang mơ thấy gì nào!”
Trong chiếc gương vàng rực rỡ, chàng thanh niên khoác lên mình một chiếc áo lụa trắng tinh, trên đầu đội vương miện vàng và vòng hoa bách hợp, uy nghi ngồi trên ngai vàng cao vút. Ở bên dưới bậc thềm, phụ vương và huynh ngươi của chàng khiêm nhường cúi đầu trước mặt chàng.
Thần bầu trời khẽ cười khinh miệt, con người đúng là dễ dàng bị tiền bạc và quyền lực cám dỗ. Anh hùng? Cũng chẳng khác gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, vị thần đã há hốc mồm.
Chàng thanh niên đứng bật dậy, sải bước rời khỏi ngai vàng, rời khỏi hoàng cung, giọng chàng vang vọng đầy nhiệt huyết: “Hỡi Đấng Tối Cao của vực sâu, Eldus! Xin hãy lắng nghe tiếng gọi của tín đồ trung thành nhất của ngài!”
Cửa lớn của hoàng cung bị đẩy ra. Ngay trước quảng trường rộng lớn, bức tượng vàng của Eldus hiên ngang sừng sững, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hàng ngàn tín đồ phủ phục dưới chân tượng, thành kính cầu nguyện. Hai bên quảng trường, những thiếu nữ xinh đẹp ôm đàn hạc, ngân nga khúc ca ca tụng sự vĩ đại và nhân từ của Eldus.
Thần bầu trời: “???”
Ngài cảm thấy có gì đó không ổn. Rất không ổn.
Rồi, ngay sau đó, ngài nhìn thấy chính mình xuất hiện trong giấc mơ của chàng trai.
Ngài thấy bản thân mình đang quỳ rạp dưới chân bức tượng vàng của Eldus, nước mắt giàn giụa, khóc lóc thảm thiết: “Eldus! Người em trai đáng kính của ta! Đức hạnh của ngươi rực rỡ như mặt trời, lòng bao dung của ngươi sâu thẳm như đại dương! Còn ta chỉ là một con cóc dưới vũng bùn, một con chuột trên đống phân! Chính lòng đố kỵ đã làm mờ mắt ta, khiến ta phạm phải tội lỗi không thể tha thứ! Ta không dám cầu xin sự tha thứ của ngươi! Hãy để ta đến Vùng Lưu Đày chuộc tội đi!”
Ầm!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chiếc gương trước mắt nổ tung thành từng mảnh vụn!
Thần bầu trời tối sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc vốn mượt mà nay dựng đứng lên như những chiếc gai nhọn đâm vào tim kẻ khác. Đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời giờ đây rực cháy lửa giận ngùn ngụt!
Từ khi bị giam cầm ở Vùng Lưu Đày, Eldus chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Nhưng giờ phút này, y bật cười.
Đối diện với vị thần bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ, Eldus vẫn mỉm cười bình thản: “Anh trai à, bây giờ ta thực sự tin rằng ngươi đến đây là để mang niềm vui đến cho ta rồi.”
