Thiệu Dã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Mở mắt ra, việc đầu tiên cậu làm là nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng. Bên ngoài tối đen như mực. cậu ngồi dậy trên giường, đột nhiên nảy ra ý muốn vào hoàng cung gặp bệ hạ, nhưng giờ này ngoài căn cứ lấy đâu ra xe chờ sẵn cho cậu chứ?
Cậu nhớ lại nụ hôn trong giấc mơ kia. Khoan đã… chuyện đó thực sự đã xảy ra sao? Thiệu Dã không nhớ rõ lắm. Cậu đưa tay sờ lên môi. Không lẽ mình thực sự là hoàng hậu à?
Khửa khửa khửa
Thiệu Dã không ngủ nổi nữa. cậu mở quang não, bấm vào một video giải thích về bệ hạ có tới cả chục triệu lượt xem. Kết quả là dù buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại, não cậu lại càng lúc càng tỉnh táo. Mà sáng nay cậu còn phải vào cung thăm bệ hạ nữa chứ!
Cậu ngáp dài, dụi dụi mặt, quyết định thoát khỏi video khoa học giáo dục vô ích kia, chuyển sang tìm một đoạn video fan edit dài ba mươi phút trên diễn đàn Jiujiu, toàn những cảnh bệ hạ trong Neverland dịu dàng gọi cậu là bé cưng. Một bản ASMR ru ngủ hoàn hảo!
Hê hê.
Nghĩ đến việc chỉ còn một tháng nữa là bệ hạ sẽ tỉnh lại, Thiệu Dã vui sướng không thôi. Hễ có thời gian rảnh, cậu lại lao vào phòng gym cật lực luyện tập. Không những thế, cậu còn mò lên diễn đàn TK tìm được một bản ebook Nhật ký công việc của tổng quản hoàng cung. Tính toán xong xuôi, cậu định tranh thủ lúc bệ hạ còn chưa tỉnh để học dần, tránh đến lúc đó lại chẳng biết làm gì cho ra hồn.
Thế nhưng, khi trịnh trọng mở cuốn nhật ký với tâm thế đầy tôn kính, cậu mới phát hiện lời người bán không hề nói quá, quyển này đúng là chẳng có tí giá trị học tập nào thật.
Hóa ra, cuốn nhật ký này ban đầu được đăng trong mục văn học phi hư cấu trên diễn đàn TK. Nhưng sau khi đọc, các thành viên diễn đàn đều cảm thấy tác giả đang mơ giữa ban ngày, thậm chí còn nghi ngờ tác giả là mộng nữ hoặc mộng nam của bệ hạ. Cuối cùng, họ lấy lý do “phân loại sai” để báo cáo vi phạm bài viết.
Sau khi báo cáo thành công, quản trị viên đã chuyển cuốn nhật ký sang mục Thế giới tưởng tượng và buộc tác giả phải thêm tuyên bố rằng toàn bộ nội dung không liên quan đến bệ hạ ngoài đời thật, không có bất kỳ ẩn ý nào. Bực mình quá, tác giả dứt khoát xóa luôn tác phẩm.
Thiệu Dã đọc một lèo mười mấy trang, càng đọc càng thấy quyển này đúng là không đáng tin chút nào. Lúc đầu còn tử tế, ghi chép công việc hàng ngày đàng hoàng, nhưng càng về sau càng trật đường ray, hoặc là kể chuyện bệ hạ khen tác giả mặc đồ đẹp, hoặc là mô tả tác giả xuýt xoa khen bệ hạ làm bánh ngon. Hoàn toàn không có tí nội dung nghiêm túc nào! Bảo sao những người có đầu óc nhạy bén trên diễn đàn lại nghi ngờ tác giả là mộng nam hay mộng nữ!
Mặc dù Thiệu Dã cũng chẳng nhớ rõ mỗi ngày làm tổng quản hoàng cung mình đã làm những gì, nhưng chắc chắn không thể hời hợt đến mức này. Quá hời hợt! Quá hời hợt! Viết thế này thì ai mà theo dõi nổi chứ?!
Để xem tác giả cái thứ này là ai mà dám viết linh tinh như vậy!
Thiệu Dã quay lại trang bìa, rồi ngay lập tức nhìn thấy sáu chữ to đùng chễm chệ ở phần tác giả, “Sói Đến Từ Phương Bắc.”
Cậu đọc đi đọc lại ba lần, cảm giác cái tên này quen quen.
Hình như đây là cái tài khoản phụ mà đã lâu lắm rồi cậu không đăng nhập? Haha.
Thiệu Dã chột dạ sờ sờ mũi. Không lẽ cái thứ này là do chính mình viết ra?
A…
Thì ra, mộng nam chính là mình.
Thực ra, nhìn kỹ lại thì cuốn nhật ký công việc này cũng không hoàn toàn vô dụng. Chẳng qua là đám thành viên ngốc nghếch trên diễn đàn không đủ trình để hiểu thâm ý bên trong mà thôi.
Thiệu Dã tiếp tục đọc đoạn dang dở khi nãy. Lật sang trang tiếp theo, cậu thấy nhật ký ghi rằng hôm nay bệ hạ đã mặc bộ đồ do cậu phối sẵn, bệ hạ rất hài lòng, phía sau còn có một icon bông hoa nhỏ xinh.
Cái này viết quá chuẩn rồi còn gì! Công việc của tổng quản hoàng cung chẳng phải là như thế sao?!
Chớp mắt một cái, nửa tháng nghỉ ngơi đã trôi qua. Đây là đợt thử nghiệm cuối cùng của Neverland.
Thiệu Dã nằm vào khoang game, trong đầu âm thầm tính toán thời gian. Khi thế giới này kết thúc, bệ hạ chắc cũng đã sắp tỉnh dậy rồi.
Thật tốt quá.
Chiếc vòm bảo vệ phía trên khoang game từ từ khép lại. Thiệu Dã nhắm mắt, tuy chẳng biết lần này sẽ bước vào thế giới gì, nhưng cậu rất mong chờ ngày được gặp lại bệ hạ.
Giới thiệu thế giới
【Thuở sơ khai của thế giới, vạn vật hỗn độn. Vị thần vĩ đại, Phụ Thần Fanstrol ra đời trong cõi hỗn mang. Ngài xé toạc hỗn độn, phần trên hóa thành bầu trời, phần dưới lắng xuống thành mặt đất. Hàng trăm triệu năm sau, sau khi dùng nước mắt và bùn đất tạo ra con người, Phụ Thần Fanstrol gục ngã. Xương ngài hóa thành những dãy núi hùng vĩ, máu ngài biến thành những con sông cuồn cuộn chảy, còn trái tim vỡ thành mười hai mảnh, hóa thân thành mười hai vị thần. Trước khi ngã xuống, Fanstrol để lại một lời tiên tri: Nếu có vị thần nào trong số đó giành được đức tin của linh hồn thuần khiết nhất, kẻ đó sẽ trở thành Vua của Chư Thần.
Nhiều năm sau, vào một ngày xuân tươi đẹp, Hoàng hậu của Vương quốc Violet hạ sinh một công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Ngay từ lúc mới chào đời, nàng đã có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tựa cánh hồng, mái tóc vàng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Vị linh mục làm lễ rửa tội cho nàng đã nói: “Linh hồn của cô bé này thuần khiết hơn bất cứ ai.” Mười tám năm sau, nàng trưởng thành với vẻ đẹp khuynh đảo cả thần giới. Và cũng chính lúc ấy, cuộc chiến giữa các vị thần chính thức bắt đầu.】
Dòng dung nham bỏng rát trườn chậm rãi qua vô số vết nứt trên mặt đất đen kịt. Những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trong bóng tối, hắt lên những cái cây vốn đã méo mó hình thù, khiến chúng càng trở nên quái dị và đáng sợ hơn. Những sinh vật nhỏ bé, trơ trụi, khom lưng nhặt từng viên đá vụn rơi từ trên núi xuống, khó nhọc gặm nhấm. Âm thanh đó hòa lẫn với tiếng gió gào thét không ngừng, tựa như tiếng than khóc của những linh hồn đã khuất.
Grado, vực sâu của vực sâu, nơi bị người đời gọi là Vùng Lưu Đày. Nơi đây không bao giờ có ánh mặt trời, ngọn lửa địa ngục chưa từng ngừng cháy dù chỉ một khoảnh khắc. Không khí đặc quánh một mùi hăng nồng như lưu huỳnh, đến mức ngay cả những ác quỷ đáng sợ nhất của vực sâu cũng không dám tùy tiện đặt chân tới.
Trên một bệ đá bị nung đỏ bởi lửa địa ngục, một người đàn ông trẻ tuổi quỳ ngồi, khoác trên mình tấm áo bào trắng tinh. Mái tóc dài màu bạc buông xõa, rủ xuống phiến đá phía sau. Đôi mày sắc lạnh, ánh mắt u tối tựa vực thẳm, đôi môi mỏng khẽ mím, gương mặt tái nhợt nhưng không hề lộ ra chút cảm xúc. Bốn chi của y bị những sợi xích nặng trịch trói chặt, hoàn toàn không có cách nào thoát thân.
Đây là những sợi xích được luyện từ chính tóc của Phụ Thần. Và chỉ có những sợi xích như vậy mới có thể giam cầm các vị thần.
Không lâu trước, tại một yến tiệc thần thánh, Thần Bầu Trời đã liên minh với Thần Biển Cả và Thần Đại Địa để bất ngờ tập kích Thần Vực Sâu Eldus, sau đó phong ấn y tại Grado.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Là huynh trưởng của ngươi, ta có lòng tốt nhắc nhở một câu: Khi tín đồ cuối cùng của ngươi biến mất, ngươi cũng sẽ sụp đổ. Rồi ngươi sẽ cùng Phụ Thần tan biến vào cõi hư vô vĩnh hằng.”
Thần Bầu Trời Rolando, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, cũng sở hữu một vẻ ngoài đẹp đẽ vô song. Miệng thì nói lời tốt bụng, nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng thèm che giấu vẻ hả hê khi thấy kẻ khác sa cơ.
Eldus vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng. Nghe xong lời của Thần Bầu Trời, vẻ mặt y chẳng hề thay đổi, đôi mắt vàng rực không gợn chút cảm xúc, như thể y hoàn toàn không quan tâm đến số phận của chính mình.
Rolando nhíu mày. Hôm nay hắn đến đây không phải để nhìn cái mặt cứng đờ, vô cảm y hệt ngày trước của Eldus! Hắn muốn thấy Eldus đau khổ, muốn thấy y hối hận, muốn thấy y rơi lệ, thậm chí quỳ rạp xuống đất cầu xin mình. Nếu Eldus làm được như vậy, có khi Rolando sẽ rộng lượng ban cho y một, hai tín đồ, để y còn có thể lê lết sống sót trên hòn đảo Grado này.
Hắn tiếp tục cười nhạt: “Nghe rõ này, em trai yêu quý của ta, ngươi có cảm nhận được không? Đám tín đồ của ngươi đang rời bỏ ngươi từng người một. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở thành tín đồ của những vị thần khác. À, tất nhiên, có thể vẫn còn vài kẻ trung thành muốn theo ngươi, nhưng ngươi biết không? Chúng sẽ bị xem là dị giáo và bị xử tử đấy. Ngươi không phải lúc nào cũng ra vẻ yêu thương đám tín đồ của mình sao? Ngươi có nhẫn tâm nhìn bọn họ bị trói vào cọc gỗ, bị thiêu rụi trong biển lửa không?”
Eldus vẫn không nhúc nhích, không một lời hồi đáp, không một biểu hiện nào có thể khiến người ta thỏa mãn.
Thần Bầu Trời thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhưng giọng điệu thì tràn ngập sự chế nhạo: “Ôi chao, đúng là một vị Chúa tể Vực Sâu vô tình vô nghĩa! Giá mà đám tín đồ của ngươi có thể tận mắt thấy vẻ mặt lạnh lùng này của ngươi thì tốt biết mấy!”
Từ thuở sơ khai, các vị thần hầu hết đều kiêu ngạo, thờ ơ, thích hô mưa gọi gió, bày mưu tính kế. Chỉ có một kẻ khác biệt, Eldus, Thần Vực Sâu. Y luôn hòa nhã, điềm đạm, dịu dàng với mọi người. Dù là những nô lệ thấp hèn nhất trong loài người, y cũng đối đãi như cơn gió xuân ấm áp. Chính vì thế, y là vị thần có nhiều tín đồ nhất trong nhân gian, và giáo phái của y lan rộng khắp mọi vùng đất.
Nhưng trong mắt các vị thần khác, sự thật đâu có đơn giản như vậy.
Một kẻ đứng đầu vực sâu, sao có thể hiền lành, nhân từ như trong lời ca tụng của đám thi nhân?
Eldus có nhiều tín đồ đã là một chuyện đáng ganh ghét rồi, lại còn là kẻ mạnh nhất trong thế hệ thần thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ, công chúa Lucimia của Vương quốc Violet sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành tín đồ của y.
Nhưng mà này, ai mà không muốn trở thành Vua của Chư Thần chứ?
Eldus nhất định phải sụp đổ hoàn toàn!
Y phải bị tín đồ ruồng bỏ, y phải bị thế gian lãng quên. Chỉ khi ván cờ này được xáo trộn lại từ đầu, các vị thần còn lại mới có cơ hội tranh đoạt ngôi vị Thần Vương.
Khi tin tức Eldus bị giam cầm ở vùng đất lưu đày lan truyền ra ngoài, các tín đồ của y lập tức hoảng loạn. Chỉ sau một đêm, những pho tượng vàng ròng trong đền thờ mất đi ánh sáng thần thánh, những suối nguồn linh thiêng do Eldus ban cho cũng khô cạn hoàn toàn. Những lời cầu nguyện của tín đồ chẳng còn nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Và rồi một lời tiên tri nhanh chóng lan rộng trong đám tín đồ: “Nếu còn tiếp tục tin vào Eldus, tai họa sẽ giáng xuống các người không bao giờ dứt!”
Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, trên toàn đại lục Saier, không còn một ngôi đền nào của Eldus nữa. Tín đồ của y thi nhau đập phá thần điện, nấu chảy tượng thờ bằng vàng, đúc lại thành tượng của Thần Bầu Trời, Thần Biển, Thần Đất, Thần Tự Nhiên…
Các thi nhân cũng ngừng hát về truyền thuyết của y. Rất nhanh thôi, Eldus sẽ bị toàn thế gian quên lãng, sẽ bị giam mãi nơi vùng đất lưu đày, trở về với hư vô vĩnh hằng.
Mới chớm thu, miền Bắc đã nổi gió dữ. Những cơn gió rét buốt, lạnh đến tận xương, như muốn khoét sâu vào da thịt con người.
Cơn cuồng phong cuốn theo lá bạch đàn rơi đầy đất, xoay vòng như hàng ngàn hàng vạn con bướm úa tàn vút lên không trung.
Hoyne · Leicester ngồi xổm xuống mặt đất, dùng dụng cụ bới lớp đất cứng, tìm kiếm món quà từ thiên nhiên. Nhưng thực ra, cậu thích một cái tên khác hơn, Thiệu Dã.
Mẹ cậu là một mỹ nhân phương Đông, và Thiệu Dã chính là cái tên bà đặt cho cậu. Bà từng nói: “Mẹ mong con sẽ giống như cánh đồng xanh mướt trong ký ức của mẹ, tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng.”
Không hiểu sao, dù lớn lên ở phương Tây, Thiệu Dã lại cảm thấy gắn bó với cái tên này hơn. Vừa đào đất, Thiệu Dã vừa lắng nghe tin đồn mới nhất từ vương quốc Isha: “…Ngoại trừ Đại hoàng tử, tất cả thành viên hoàng tộc đều đã từ bỏ đức tin cũ, chuyển sang thờ Thần Bầu Trời. Nhưng Đại hoàng tử vẫn tin rằng một ngày nào đó, Eldus sẽ trở về từ vùng đất lưu đày. Vì thế, Quốc vương quyết định đưa cậu đến Thần Điện của Thần Bầu Trời, để các tư tế ở đó thanh tẩy linh hồn cậu, giúp cậu thoát khỏi sự mê hoặc của Eldus.”
Ai đó bên cạnh tò mò hỏi: “Thế Quốc vương có thành công không?”
Người kể chuyện lắc đầu, cười khẽ: “Không. Đại hoàng tử nói rằng, nếu Quốc vương dám đem cậu đến thần điện của Thần Bầu Trời, thì cậu sẽ nấu chảy tượng thờ của Thần Bầu Trời, đúc lại thành tượng của Eldus.”
Thiệu Dã nghe xong, thích thú hỏi tiếp: “Vậy Quốc vương nói gì?”
“Quốc vương cho rằng Đại hoàng tử bị mất trí, bèn giam lỏng cậu trong hoàng cung, ngày ngày triệu tập các mục sư đến giảng giải về những tai họa mà Eldus đã giáng xuống vương quốc này trong suốt bao năm qua.”
Người nghe tròn mắt tò mò: “Eldus từng mang tai họa đến cho vương quốc sao? Trước giờ chẳng phải các thi nhân vẫn ca tụng y là một vị thần nhân hậu, rộng lượng ư?”
“Ối giời, tai họa nhiều không đếm xuể ấy chứ!” Người kể chuyện hạ giọng đầy bí ẩn. “Nghe đồn Eldus cực kỳ háo sắc, một đêm nọ bỗng dưng bắt cóc năm trăm mỹ nữ từ Vân Thành về hầu hạ y. Đến khi nhan sắc các nàng phai tàn, y liền quăng tất cả xuống vực thẳm, mặc cho quỷ dữ xé xác. Y căm ghét trẻ con, đứa trẻ nào không may gặp y thì chưa kịp trưởng thành đã chết thảm. Y còn ghét ánh sáng, ghét tiếng cười, ghét mọi điều tốt đẹp trên thế gian này…”
Thiệu Dã không buồn ngẩng đầu, vứt dụng cụ sang một bên, kéo mạnh sợi dây leo, moi lên một chùm quả bị vùi sâu dưới lớp đất đen. Những quả này mọc từ mảnh đất bị lãng quên qua bao thế hệ, hút lấy dinh dưỡng từ xác chết mục rữa. Chúng chẳng hề rực rỡ, cũng không tỏa ra hương thơm quyến rũ, trông nhợt nhạt bình thường, nhưng trên bề mặt lại lấm tấm những đốm nâu sậm, tựa như vô số con mắt kỳ dị, lặng lẽ dõi theo Thiệu Dã.
Cậu ngắt từng quả khỏi phần rễ dài ngoằn ngoèo, nhúng vào làn nước lạnh đến mức sắp đóng băng, rửa sạch lớp đất cát ngàn năm bám trên vỏ.
Cuộc trò chuyện bên cạnh vẫn tiếp tục.
“Vậy sau khi nghe những sự thật đó, Đại hoàng tử có chịu cải đạo không? Giờ cậu đã là tín đồ của Thần Bầu Trời chưa?”
“Chưa. Đại hoàng tử bị mê hoặc bởi Eldus quá sâu rồi. Cơn giận của cậu nổi lên còn dữ dội hơn cả sóng thần, cú đấm của cậu thì cứng rắn chẳng khác nào búa tạ. Sau một trận ‘thảo luận sôi nổi’ với các mục sư, mắt bọn họ thâm đen, mũi lệch sang một bên, nội tạng hình như cũng di chuyển lung tung cả.”
“Ôi trời…”
“Thần Bầu Trời nghe tin này thì tức giận đến mức sấm chớp đùng đùng. Ngài không chỉ tước đi thần lực của Đại hoàng tử, mà còn nguyền rủa rằng một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ bị phản bội, chết trong cô độc thê thảm.”
Thiệu Dã im lặng, chắp tay lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, cậu lấy một tấm da cừu chi chít ký tự kỳ lạ, gói những quả đã rửa sạch lại, rồi ném thẳng vào đống lửa rừng rực. Những tia lửa đỏ bùng lên dữ dội, như thể đang giải thoát linh hồn cho những sinh vật vừa được thu hoạch.
“Thần Bầu Trời vẫn luôn là vị thần nhân từ nhất trong tất cả. Vậy mà ngay cả ngài cũng nổi cơn lôi đình thế này, đủ thấy Đại hoàng tử đã bị tà thần mê hoặc đến mức nào!”
Người còn lại vội phụ họa: “Đúng, đúng vậy!”
“Rồi sao nữa?”
“Sao là sao?”
“Ý ta là… Đại hoàng tử thì sao? Rốt cuộc cậu ta có bị phản bội, có chết thảm không?”
Nhưng ngay cả người kể chuyện cũng không biết câu trả lời.
Trong lúc bọn họ trầm ngâm, một hương thơm kỳ lạ lan ra từ đống lửa. Thiệu Dã dùng một nhánh cây gạt đám tro tàn sang một bên, moi ra những quả đã cháy xém lớp vỏ ngoài.
cậu thong thả bóc lớp da cừu, lột bỏ lớp vỏ cháy đen, rồi cầm quả lên, nhìn hai kẻ bên cạnh nín thinh, cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm như ai oán: “Rồi cậu ta bị đày đến nơi đây để đào khoai tây.”
