Thiệu Dã không hiểu lắm, nhưng mèo nhỏ khúc gỗ chẳng lẽ không phải là mèo nhỏ sao?
Hơn nữa sao cậu lại là khúc gỗ?
Chẳng lẽ thực ra cậu là một omega ẩn giấu, tin tức tố có mùi gỗ?
Nhưng không đến mức mùi này chỉ có thầy Bùi ngửi thấy mà cậu không ngửi thấy chứ.
Thiệu Dã cúi đầu, hít hít cổ và vai mình, không có mùi gì lạ mà.
Bùi Hành hỏi cậu: “Đang làm gì vậy?”
Thiệu Dã rất thành thật trả lời: “Ngửi xem trên người em có mùi gỗ không.”
Bùi Hành: “…”
Anh giơ tay lên, gõ nhẹ vào đầu Thiệu Dã, không đau lắm, nhưng Thiệu Dã vẫn đưa tay ôm đầu, ngẩng đầu nhìn Bùi Hành một cách ngơ ngác, sao lại gõ đầu cậu?
Sau khi gõ xong, ngón tay của Bùi Hành men theo đường cong cơ bắp của cậu rơi xuống g*** h** ch*n, giọng anh trầm thấp, có thêm vài phần từ tính so với ngày thường, Thiệu Dã hai tay bám chặt lấy tủ phía sau.
“Biết anh đang làm gì không?” Nửa thân trên của Bùi Hành nghiêng về phía trước, đôi môi mỏng nhạt màu của anh gần như chạm vào má Thiệu Dã.
“Ơ” Thiệu Dã thầm nghĩ thầy Bùi lại hỏi cậu, cậu còn muốn hỏi thầy Bùi ấy chứ! Trước sau đều không tha, thế này sắp diễn phim nhỏ đến nơi rồi!
Thiệu Dã cố gắng xoay chuyển bộ não sắp rớt mạng của mình, cậu nghĩ, thầy Bùi không phải là người có sở thích thấp kém, vậy thì bây giờ anh làm vậy chắc chắn có lý do đặc biệt, nhưng sẽ là lý do gì?
Ngón tay của Bùi Hành thon dài và linh hoạt, hai điểm này bây giờ Thiệu Dã đã cảm nhận được rõ ràng, cậu hé môi, một tiếng th* d*c đầu tiên thoát ra, mặt Thiệu Dã đỏ bừng vì xấu hổ, đây là phòng vẽ của thầy Bùi, không nên xảy ra chuyện dâm loạn như vậy.
“Giúp em tìm cảm giác?” Thiệu Dã nói một cách không chắc chắn, cậu nghe nói khi quay phim đạo diễn thường đích thân ra tay giúp diễn viên nhập vai, tuy rằng cậu cũng không biết một người mẫu khỏa thân như mình tại sao phải cống hiến nhiều như vậy, nhưng thầy Bùi là một họa sĩ nổi tiếng, yêu cầu nghiêm khắc hơn về mặt này dường như cũng hợp lý.
Thiệu Dã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất đáng sợ, cậu cũng không rảnh để xấu hổ nữa, ngẩng đầu hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, lát nữa thầy vẽ tranh có vẽ mặt không? Nếu vẽ mặt thì bức tranh này có thể không mang ra đấu giá được không?”
Bùi Hành: “…”
Thiệu Dã chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Hành, sốt ruột chờ đợi câu trả lời, thầy Bùi sao lại không nói gì? Chẳng lẽ thực sự muốn công khai bức tranh này sao?
Cậu cũng đã tham gia show hẹn hò rồi, ít nhiều cũng coi như người nổi tiếng, nếu bức tranh này bị tung ra, đồng nghiệp của cậu sẽ nhìn cậu thế nào? Học viên của cậu sẽ nhìn cậu thế nào? Còn tổ chương trình có bắt cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không!
Thiệu Dã thành tâm đề nghị: “Thầy Bùi, hay là để em đeo tạp dề đi, tạp dề đẹp mà.”
Tay của Bùi Hành dùng sức, Thiệu Dã lập tức có chút không chịu nổi, cậu kêu lên một tiếng, nhắc nhở Bùi Hành: “Thầy Bùi, nhẹ chút, nhẹ chút.”
Chỗ này không phải cơ ngực có thể tùy tiện nhéo.
“Sao có thể công khai?” Bùi Hành thở dài, “Thật muốn bổ đầu em ra xem bên trong có gì.”
Trong đầu có thể có gì? Thiệu Dã lắc lắc đầu, không nghe thấy tiếng gì, chắc chắn không phải nước.
Cũng có thể toàn là nước, đầy rồi thì lắc không ra tiếng.
Nhưng sao thầy Bùi lại có ý nghĩ này chứ?
“Thầy Bùi, bức tranh thầy sắp vẽ có phải là đề tài máu me không?” Thiệu Dã cẩn thận hỏi, cảm thấy mình không thích hợp làm người mẫu cho đề tài này lắm, hay là để Cố Thiếu Thần đến đi.
Bùi Hành phủ nhận: “Không phải, là đề tài môi trường.”
Thiệu Dã: “?”
Thành thật mà nói, không nhìn ra được, cậu cảm thấy mình bị thầy Bùi đùa giỡn lâu như vậy, lượng khí CO2 thở ra còn nhiều hơn bình thường.
Bùi Hành nói với cậu: “Vì trong đầu em toàn là gỗ.”
Thiệu Dã: “….”
Lần này cậu hiểu rồi, thầy Bùi đang ám chỉ cậu! Nhưng tại sao chứ?
Gỗ thì sao? Một hai ba khúc gỗ người không được động đậy sao? Thầy Bùi trách cậu không giãy giụa sao?
Thiệu Dã há miệng, vừa định nói chuyện, Bùi Hành đã cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cậu.
Một, hai, ba.
Người gỗ.
Thiệu Dã cứng đờ tại chỗ, tay chân không biết nên đặt ở đâu, đầu óc hỗn loạn, chỉ còn một suy nghĩ, thầy Bùi đang hôn cậu
Nụ hôn này rất ngắn ngủi, chỉ chạm nhẹ một cái, Bùi Hành đã buông cậu ra.
Thiệu Dã ngây ngốc nhìn Bùi Hành, vẫn chưa hoàn hồn, thầy Bùi tại sao lại hôn cậu? Chẳng lẽ đây cũng là để chuẩn bị cho việc vẽ tranh tiếp theo sao! Vậy thì thầy Bùi hy sinh lớn quá.
Bùi Hành thấy cậu không nói gì, liền đặt trán mình lên trán Thiệu Dã, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Vẫn chưa hiểu sao?”
Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xiên vào phòng vẽ, rơi trên lưng Bùi Hành, trên mặt Thiệu Dã.
Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn sử dụng kính một chiều, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy khu vườn nhỏ bên ngoài hoa tươi rực rỡ, bướm lượn bay, Thiệu Dã biết mình không nhạy bén lắm trong chuyện tình cảm, nhưng đối mặt với những hành động có thể quay thành phim nhỏ của Bùi Hành, cậu quả thực có chút quá chậm hiểu.
Thứ nhất là Thiệu Dã có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Bùi Hành, cậu tin vào nhân cách cao thượng của thầy Bùi; thứ hai là trong thế giới quan đơn giản của Thiệu Dã, alpha nên ở bên omega.
Nhưng bây giờ, Thiệu Dã có vẻ đã hiểu ra tại sao thầy Bùi vừa nãy lại bảo cậu tiếp tục hỏi, và tại sao lại nói cậu là khúc gỗ.
Nghĩ đến việc Bùi Hành nói mình là mèo nhỏ khúc gỗ, Thiệu Dã lại thấy vui trong lòng, thật không nên.
Cậu cảm thấy mình phải tìm lại nhịp điệu của mình rồi, Thiệu Dã nhỏ giọng hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, thầy có thích beta nào không?”
Bùi Hành trực tiếp gật đầu: “Có chứ.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, dù trước khi hỏi câu này cậu đã đoán được đại khái mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào, nhưng giờ nghe thấy Bùi Hành nói vậy, Thiệu Dã vẫn có chút ngại ngùng cúi đầu.
Kết quả đúng lúc nhìn thấy tay Bùi Hành đang nắm ở phía dưới, ngón tay anh trắng nõn, tương phản rõ rệt với màu da của cậu.
Thiệu Dã trong nháy mắt cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, hai tai cũng đỏ ửng như hai quả dâu tây chín mọng ngon lành, ánh mắt nóng rực của Bùi Hành rơi trên d** tai cậu, muốn cắn một miếng xem có vị gì.
Bàn tay kia thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tạc từ bạch ngọc, chỉ là việc đang làm thì không nghệ thuật lắm.
Thiệu Dã nhìn một cái, lại nhìn một cái, tay thầy Bùi thật sự rất đẹp, thôi vậy, cậu vẫn nên ngẩng đầu nói chuyện đi.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Bùi Hành, Thiệu Dã có chút chột dạ, cậu nghe thấy Bùi Hành hỏi: “Sao em không hỏi tiếp nữa?”
Hỏi tiếp nữa thì phải hỏi thầy Bùi người beta mà thầy thích là ai rồi? Với tình cảnh trước mắt, dựa vào nhân cách cao thượng của thầy Bùi, ngoài cậu ra, anh ấy chắc chắn sẽ không nói ra người nào khác.
Những con bướm bay lượn trong khu vườn nhỏ dường như ùa hết vào lồng ngực cậu, vây quanh trái tim đang đập rộn ràng mà vui vẻ bay lên bay xuống, Thiệu Dã chợt hiểu ra, cậu hẳn là cũng thích thầy Bùi.
Nhưng trong lòng cậu lại có chút lo lắng, cậu nói với Bùi Hành: “Alpha không phải nên ở bên omega sao?”
Bùi Hành cúi đầu, cằm đặt lên vai Thiệu Dã, anh hỏi: “Ai quy định thế?”
Không biết nữa, mọi người đều nói thế, alpha có kỳ mẫn cảm, omega có kỳ ph*t t*nh, tin tức tố tỏa ra từ tuyến thể của họ vừa hay có thể dùng để xoa dịu lẫn nhau.
Thiệu Dã hỏi: “Thầy Bùi, kỳ mẫn cảm của thầy thì sao?”
Bùi Hành cười một tiếng, mổ một cái lên môi Thiệu Dã, anh cười nói: “Còn chưa đồng ý với anh đã bắt đầu lo lắng cho kỳ mẫn cảm của anh rồi sao?”
“Đồng ý gì?” Thiệu Dã hỏi.
“Giả ngốc.” Bùi Hành nói xong, trừng phạt vỗ một cái vào mông Thiệu Dã.
“Không có mà.” Thiệu Dã lắc đầu điên cuồng.
“Vậy là ngốc thật?” Bùi Hành nhướn mày hỏi.
Thiệu Dã cũng không muốn thừa nhận, cậu mím môi, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, trông vẫn có chút lanh lợi.
Bùi Hành cười một tiếng, sau đó anh đột nhiên nghiêm mặt, hỏi Thiệu Dã: “Thiệu Dã, em có bằng lòng làm bạn trai anh không?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn Bùi Hành đối diện, ánh sáng và bóng tối trong phòng vẽ đan xen, đôi mắt anh ấy đẹp hơn tất cả những viên ngọc trên thế gian.
Bùi Hành mãi không nhận được câu trả lời của Thiệu Dã, cũng không vội, năm ngón tay càng thêm linh hoạt, anh hỏi Thiệu Dã: “Không thích anh sao, bảo bối?”
Thiệu Dã vẫn không nói gì.
Bùi Hành gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
Thiệu Dã đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu vừa nãy có nói gì đâu nhỉ? Thậm chí trong lòng cũng không hề nói móc, sao thầy Bùi lại biết được!
Bùi Hành như nhìn thấu sự nghi ngờ của cậu, khẽ cười nói: “Cơ thể em đang nói thích mà.”
Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống, tốt lắm, cả người lẫn chứng cứ đều có đủ, không thể chối cãi.
Cậu vốn cảm thấy mình là một người trưởng thành chín chắn, không thể chỉ nghĩ đến niềm vui trước mắt, cũng nên nghĩ nhiều hơn đến tương lai của họ.
Nhưng dường như chẳng có gì đáng để nghĩ cả, những tương lai xa vời kia cũng không phải một mình cậu có thể quyết định, niềm vui trước mắt của cậu và thầy Bùi mới là chân thực.
Nghĩ đến đây, Thiệu Dã hì hì cười, dang tay ôm lấy Bùi Hành, cậu kiên định nói: “Em thích thầy Bùi!”
Bùi Hành không kịp đề phòng bị cậu ôm lấy, đầu tiên là hơi ngẩn người, rồi ngay sau đó, sự dịu dàng trong mắt anh như dòng nước mùa xuân tuôn trào.
Sao lại có con mèo nhỏ đáng yêu đến thế chứ? Phải báo đáp mèo nhỏ của anh thế nào đây?
Sự báo đáp của Bùi Hành rất nhanh đã biến thành hành động, nói chính xác hơn, anh vẫn luôn hành động.
Thiệu Dã dựa vào tủ phía sau, th* d*c dồn dập, nhanh quá, nhanh quá, sao vừa tỏ tình đã tiến đến bước này rồi. Không đúng, lúc ở trên đảo đã hoàn thành bước này rồi mới phải.
Lồng ngực cậu phập phồng nhanh chóng theo nhịp thở, Bùi Hành lật tay bôi những chất lỏng màu trắng kia lên bụng Thiệu Dã, trông càng đáng yêu hơn.
Chân Thiệu Dã có chút mềm nhũn, nhưng nghỉ một lát sẽ ổn thôi, sau khi nhịp thở cậu hơi ổn định lại, cậu mở miệng hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, kỳ mẫn cảm của thầy là lúc nào vậy?”
“Khó nói lắm.” Bùi Hành nói xong bảo Thiệu Dã quay người lại, nằm sấp lên tủ, ngón tay anh nhẹ nhàng trượt xuống theo sống lưng Thiệu Dã.
Thiệu Dã quay đầu nhìn anh một cái, cái này còn khó nói được sao? Thầy Bùi có cần đi bệnh viện khám không?
Bùi Hành tiếp tục nói: “Em biết đấy, alpha mỗi tháng đều có vài ngày không thoải mái.”
Thiệu Dã à một tiếng, gật đầu, ngại không dám nói, cậu không biết.
Ngón tay thon dài dường như có ý định tiến thêm một bước, cơ bắp toàn thân Thiệu Dã căng cứng, cậu đã thấy qua kích thước của thầy Bùi rồi, đối với cậu mà nói, hơi khó khăn một chút.
Nhưng nếu thầy Bùi kiên trì, cậu cố gắng thử xem cũng được.
Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, không cần Bùi Hành mở miệng, Thiệu Dã tự mình chuẩn bị tâm lý xong, cơ bắp trên người lại thả lỏng.
Bùi Hành đứng g*** h** ch*n Thiệu Dã, anh cúi người, vươn lưỡi l**m l**m sau gáy Thiệu Dã, hơi mặn, nhưng Bùi Hành luôn cảm thấy mình như nếm được vị ngọt, như mật ong, lại như bánh pudding vị xoài.
Bùi Hành ghé vào tai Thiệu Dã, nhẹ nhàng nói: “Anh vừa nhìn thấy em đã cảm thấy kỳ mẫn cảm sắp đến rồi.”
Không đến mức đó chứ, Thiệu Dã thầm nghĩ, vậy chẳng phải thầy Bùi cả tuần qua ngày nào cũng là kỳ mẫn cảm sao.
Bùi Hành vỗ một cái vào mông cậu, mang theo ý cười nói với Thiệu Dã: “Em còn quyến rũ anh.”
Oan uổng quá! Tháng sáu tuyết rơi mất thôi!
Thiệu Dã ra sức tranh luận: “Đó là thầy Bùi dạy em mà!”
Bùi Hành ừ một tiếng, cảm thán: “Nhưng em học giỏi quá.”
Thật sao?
Thiệu Dã vừa nghe Bùi Hành khen mình, liền không kìm được lộ ra vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn không quan tâm Bùi Hành khen cái gì.
Thấy cậu như vậy, Bùi Hành không khỏi cảm thán trong lòng, sức nhẫn nại của mình thật sự không tệ, vậy mà đến giờ vẫn chưa ăn con mèo nhỏ khúc gỗ này.
Anh há miệng, gắp một miếng thịt sau gáy Thiệu Dã, ngậm trong miệng, răng anh mài đi mài lại, nhưng vẫn không nỡ cắn xuống.
Thiệu Dã nghĩ, đây có lẽ là bản tính của alpha, cậu lên tiếng nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi, em thật sự không có tuyến thể.”
Bùi Hành nhả miếng thịt trong miệng ra, nói với Thiệu Dã: “Chưa kiểm tra sao biết không có?”
Nếu có thì cậu đã không phải beta rồi!
Bùi Hành không cắn nữa, nhưng ngón tay vẫn không rời khỏi cơ thể Thiệu Dã, Thiệu Dã có chút căng thẳng hỏi: “Thầy Bùi, thầy kiểm tra xong chưa?”
Bùi Hành giọng điệu nghiêm túc: “Anh kiểm tra thêm chỗ khác nữa.”
Thiệu Dã rất muốn hét lớn với Bùi Hành, dù có tuyến thể thì cũng không thể ở trong mông được!
Ngón tay thầy Bùi sao lại dài đến vậy, một ngón, hai ngón, ba ngón
Thiệu Dã dùng tay bịt chặt miệng, mới ngăn được mình phát ra âm thanh kỳ lạ. Cậu nằm sấp trên tủ, không nhìn thấy phía sau xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngón tay Bùi Hành nhờ một loại chất lỏng mát lạnh nào đó mà càng lúc càng tiến sâu.
“Thầy Bùi, chúng ta không phải đến vẽ tranh sao?” Giọng Thiệu Dã đã đổi giọng.
Bùi Hành ừ một tiếng, dùng lại lời Thiệu Dã vừa nói: “Giúp em tìm cảm giác mà.”
Có cảm giác rồi! Có cảm giác rồi! Thật sự không cần tìm nữa đâu!
Hai tay Thiệu Dã nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể cậu dường như hoàn toàn không chịu sự khống chế của cậu, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào một điểm kia, cả người như muốn bay lên, mắt cậu phủ một tầng hơi nước, vừa ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với hàng tượng thạch cao sống động như thật kia, chúng cùng nhau nhìn Thiệu Dã, Thiệu Dã càng thêm xấu hổ.
Bắp chân chưa từng run rẩy khi squat sâu bây giờ cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng Thiệu Dã vẫn không nhịn được kêu lên thành tiếng, khi ánh sáng trắng lóe lên, mọi thứ kết thúc, Thiệu Dã được Bùi Hành đỡ dậy, tựa vào lòng anh, không khỏi nghi ngờ trong mông beta có lẽ thật sự giấu tuyến thể.
Sao lại sướng đến thế này!
Bùi Hành nhìn chàng trai đang thở hổn hển trong lòng, miệng cậu há ra, lưỡi muốn thè ra ngoài, thật đáng yêu, anh cúi đầu, giúp Thiệu Dã hô hấp nhân tạo.
Thở càng khó khăn hơn rồi, thầy Bùi!
Bùi Hành cuối cùng vẫn ăn con mèo nhỏ này, anh cắn từng miếng từng miếng vào sau gáy cậu, muốn đánh dấu cậu, nhưng đều vô ích, anh chỉ có thể không ngừng phóng thích tin tức tố của mình bao phủ toàn thân cậu, hy vọng những tin tức tố này có thể lưu lại trên người cậu lâu hơn một chút.
Mặt trời lặn, trời bên ngoài dần tối, Thiệu Dã nằm trên tấm thảm, hoàn toàn không còn sức lực, trên người cậu toàn là dấu vết bị Bùi Hành cắn và hút, ánh hoàng hôn cam đỏ như khoác lên cơ thể cậu một lớp voan mỏng.
Bùi Hành đã mặc quần áo xong, ngồi trước giá vẽ bắt đầu làm việc.
Thiệu Dã quay đầu nhìn anh, không khỏi cảm thán trong lòng, công việc chuẩn bị của thầy Bùi thật không phải họa sĩ bình thường nào cũng làm được.
