Thầy Bùi muốn nuôi một bé mèo con, hay là nhất định phải có một chú mèo đi hia đây?
Thiệu Dã hơi nghiêng đầu, liếc nhìn góc nghiêng của Bùi Hành. Dưới ánh đèn sáng rực, đôi mắt anh sâu thẳm như làn nước mùa thu, sống mũi cao thẳng đầy khí chất.
Thiệu Dã mở miệng, khẽ kêu một tiếng: “Meo~”
Bùi Hành bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi nói: “Đi thay đồ đi, anh dẫn em ra biển nhảy một điệu.”
“Em không biết nhảy.” Lúc nãy khiêu vũ, cậu giẫm lên chân thầy Bùi không biết bao nhiêu lần. Thầy ấy thật sự không thấy đau sao?
Bùi Hành cười nhạt: “Anh dạy em, đi không?”
Ừm… đi thì đi. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng có việc gì làm.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Thuyền đến đón các khách mời phải hai tiếng nữa mới cập bến. Thiệu Dã theo Bùi Hành ra bãi biển, nơi ánh trăng lưỡi liềm vắt ngang bầu trời, tỏa ánh bạc dịu dàng phủ lên mặt biển. Những con sóng trắng xóa đua nhau tràn lên bờ cát mềm.
Bùi Hành nắm lấy tay Thiệu Dã, cùng cậu khiêu vũ trên bãi cát.
Vậy là tập bốn của 《 Định mệnh an bài 》 chính thức khép lại. Một tuần sau, chương trình sẽ phát sóng bản dựng hoàn chỉnh, kèm theo một số phân đoạn hậu trường mà khán giả chưa từng được thấy trong livestream.
Đến 10 giờ 30, thuyền đón các khách mời rời đảo cuối cùng cũng cập bến. Nhưng trước đó, đã có vài vị khách đủ giàu để đi trực thăng về thẳng nhà rồi.
Lúc Thiệu Dã xuống thuyền, đã gần 12 giờ đêm. Cậu ngáp dài một cái, đầu óc hơi chậm chạp suy nghĩ xem tối nay nên về nhà hay tấp đại vào phòng tập gym ngủ tạm.
Nhà cậu cách bến cảng hơi xa, nếu bắt xe giờ này chắc phải mất hai ba trăm tệ. Gym thì gần hơn một chút, nhưng phòng nghỉ chưa chắc còn chỗ trống.
Thiệu Dã há miệng, ngáp thêm một cái nữa, khóe mắt rơm rớm vì buồn ngủ. Cậu lục điện thoại từ túi áo khoác, định tìm xem gần đây có nhà nghỉ nào giá mềm chút không. Hoặc một quán net cũng được.
Quán net thì rẻ hơn nhiều.
Vừa mới mở ứng dụng đặt xe, Thiệu Dã đã nghe thấy giọng của Bùi Hành vang lên từ phía sau: “Sao còn ở đây? Không về nhà à?”
Lúc trên thuyền, Bùi Hành đã hỏi cậu sau khi cập bến sẽ làm gì, và cậu đã trả lời là về nhà.
Thiệu Dã quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Thầy Bùi? Thầy quay lại rồi?”
Bùi Hành thản nhiên đáp: “Anh lái xe qua. Sao em chưa về?”
Thiệu Dã lập tức làm mặt khổ sở: “Bắt xe tốn kém quá…”
“Không phải vừa mới kiếm được ba triệu sao?”
“Tổng Giám đốc Cố còn chưa chuyển tiền cho em.” Thiệu Dã thở dài. Hơn nữa, số tiền này cũng để trả nợ, cha cậu nợ quá nhiều, trước đây đến lãi thôi cũng phải vất vả lắm mới trả nổi.
Bùi Hành nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Đi với anh đi.”
Thiệu Dã tò mò hỏi: “Đi đâu?”
Bùi Hành khẽ cười: “Bán em đi.”
Thiệu Dã không hề hoảng, thậm chí còn rất phối hợp: “Thế em bán được bao nhiêu?”
Bùi Hành nhướn mày, hỏi lại: “Em muốn bán bao nhiêu?”
Thiệu Dã trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi gật gù nói: “Càng nhiều càng tốt.”
Bùi Hành cười khẽ, mở cửa ghế phụ, ra hiệu: “Lên xe đi.”
Nửa đêm về sáng, trên đường phố vắng tanh, gần như không còn ai qua lại. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, nối nhau kéo dài đến cuối con phố tĩnh lặng.
Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây ven đường sơn trắng lướt qua trong tầm mắt, cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ.
Cậu mở điện thoại, xem bản đồ một chút, rồi quay sang hỏi Bùi Hành: “Chúng ta đang đến nhà thầy sao?”
Bùi Hành “ừm” một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một lát đi.”
“Em không buồn ngủ.” Kết quả, chưa đến năm phút sau khi nói câu này, Thiệu Dã đã ngủ mất tiêu.
Gặp đèn đỏ, Bùi Hành dừng xe, quay đầu nhìn thanh niên đang ngủ say trên ghế phụ, vươn tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên má trái cậu. Đúng như dự đoán, chẳng có tí phản ứng nào.
Chắc giờ mà có bị bán sang châu Phi cũng không hay biết gì đâu nhỉ?
Nhà của Bùi Hành cũng cách cảng khá xa, nên lúc họ về đến nơi đã gần 2 giờ sáng. Thiệu Dã ngủ rất ngon trên ghế phụ, Bùi Hành gọi mãi mới tỉnh, xuống xe còn ngáp liền ba cái, nước mắt lưng tròng vì buồn ngủ.
Cậu lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn. Đi trước dẫn đường, Bùi Hành nói: “Phòng ngủ khác chưa dọn, tối nay ngủ chung phòng với anh nhé.”
Thiệu Dã gật đầu, chẳng hề khách sáo. Vào phòng tắm qua loa tắm rửa, vừa ra khỏi phòng đã lập tức quăng mình lên giường ngủ luôn.
Bùi Hành chỉ có thể cầm khăn khô lau tóc giúp cậu thêm hai lượt. Thanh niên trong mộng mơ hồ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngủ say như chết.
Biết là cậu ấy ngủ sâu rồi, nhưng cũng đâu cần sâu đến mức này.
Đặt khăn lên tủ cạnh giường, Bùi Hành vòng tay ôm lấy cậu, tắt đèn ngủ.
Đến trưa hôm sau, Thiệu Dã mới tỉnh lại. Ngồi dậy trên giường, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều lạ lẫm, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà thầy Bùi.
Nhưng mà thầy Bùi đâu rồi?
Thiệu Dã vén chăn ra, phát hiện trên người mình chỉ còn mỗi một chiếc q**n l*t. cậu mơ hồ nhớ là tối qua lúc từ phòng tắm đi ra, mình có mặc quần ngủ mà… đúng không nhỉ?
Thôi kệ, không quan trọng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, mấy dấu vết Bùi Hành để lại trên ngực vẫn chưa biến mất, thậm chí so với sáng hôm qua hình như còn đậm hơn.
Thiệu Dã gãi gãi đầu. Chắc là ảo giác thôi? Nhưng mà mấy dấu này giữ màu cũng lâu dữ, đúng là họa sĩ có khác.
Cậu cầm điện thoại chụp mấy tấm hình ngực mình, nghĩ bụng nếu mai màu nó còn đậm hơn nữa thì chắc phải đi bệnh viện kiểm tra mất.
Nhưng mà trước mắt, cậu có một vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết, cậu không có quần áo mặc! Lục tung trên giường, dưới giường cũng không thấy, rõ ràng tối qua cậu mặc đồ ngủ mà? Chắc là tối qua buồn ngủ quá, nhớ lộn thôi.
Thiệu Dã xuống giường, mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là đồ của Bùi Hành. Không có sự cho phép, tùy tiện mặc đồ người ta hình như cũng hơi kém duyên. Cậu lại vào phòng tắm tìm một vòng, vẫn không thấy quần áo của mình đâu.
Hết cách, Thiệu Dã khẽ mở hé cửa, thò đầu ra ngoài thám thính. Hành lang tầng hai im phăng phắc, không một bóng người. Cậu thử gọi nhỏ: “Thầy Bùi? Thầy Bùi?”
Gọi vài lần mà không ai trả lời. Bất lực, cậu cầm điện thoại lên gọi thẳng cho Bùi Hành. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, đối phương đã nói: “Anh đang ở phòng thứ hai, bên phải cầu thang tầng một.”
Nhưng bây giờ vấn đề của em không phải là tìm thầy! Mà là, em cần một bộ quần áo!!!
Mặc thế này mà chạy xuống đó, liệu thầy có xem mình là tên b**n th** không?
Quần áo em đâu? Hành lý em đâu?
Không còn cách nào khác, Thiệu Dã cắn răng, rửa mặt xong rồi xuống lầu.
Phòng thứ hai, bên phải cầu thang tầng một…
Thiệu Dã đứng ở đầu cầu thang, xác định đúng căn phòng Bùi Hành nói rồi mới bước đến, lịch sự gõ cửa. Nghe thấy giọng đối phương từ bên trong vọng ra, cậu mới đẩy cửa ra, nhưng vẫn không dám hùng hổ xông vào, chỉ thò cái đầu lông xù của mình vào trước.
Phòng rất rộng. Đập vào mắt Thiệu Dã đầu tiên là một chiếc tủ dài kê sát tường, cao hơn một mét, dài khoảng ba bốn mét. Trên mặt tủ bày la liệt các bức tượng thạch cao với đủ tư thế kỳ quái, bên trong thì xếp ngay ngắn đủ loại màu vẽ và cọ vẽ.
Hai góc tường đặt mấy chậu trầu bà xanh và xương rồng, trên tường treo ba bức tranh, có lẽ đều do Bùi Hành vẽ. Nhưng Thiệu Dã chưa từng thấy chúng bao giờ.
Bùi Hành ngồi trước giá vẽ giữa phòng, một tay cầm bảng pha màu, một tay cầm bút, hình như đang pha màu thì phải. Anh ngẩng đầu lên, thấy cái đầu bù xù thò ra từ khe cửa, liền nhếch môi cười nhẹ, hỏi: “Sao không vào?”
Thiệu Dã cười gượng: “Thầy Bùi, em không mặc đồ.”
Bùi Hành thản nhiên: “Không sao, vào đi, đây là phòng vẽ của anh.”
Thầy có nhìn ra đây là phòng vẽ không thì em không biết, nhưng em nhìn ra đây không phải phòng chứa quần áo rồi.
Thiệu Dã vẫn hơi do dự, dù gì cũng là ban ngày, hơn nữa còn đang ở nhà của Bùi Hành. Nhưng đứng mãi thế này, mông chổng lên trời, bám cửa như vậy cũng chẳng ra làm sao.
Cậu đành đẩy cửa rộng hơn một chút, chần chừ bước vào. Thấy Bùi Hành không có vẻ gì là để ý, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rồi cậu hỏi: “Thầy định vẽ tranh à?”
Bùi Hành gật đầu: “Muốn làm người mẫu không?”
Thiệu Dã đáp ngay: “Chờ em mặc quần áo đã.”
…Nói mới nhớ, quần áo của mình đâu rồi nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp hỏi, Thiệu Dã đã thấy Bùi Hành đặt bảng pha màu và cọ xuống, đi tới trước mặt anh, nói: “Đi ăn trước đã.”
Thiệu Dã trong lòng gào thét điên cuồng ăn cơm cũng phải mặc quần áo chứ thầy ơi!!!
Lỡ mà lát nữa có ai tới chơi, nhìn thấy bộ dạng này của cậu, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mất!
Cậu vội hỏi: “Thầy Bùi, thầy có thấy quần áo của em không?”
Bùi Hành gật đầu, điềm nhiên nói: “Sáng nay anh mang giặt hết rồi, giờ đang phơi ngoài sân, chắc chiều là khô.”
Thiệu Dã: “……”
Vụ án đã sáng tỏ.
Mặt Thiệu Dã có hơi nóng lên. cậu lúng túng nói: “Cảm ơn thầy Bùi, em tự giặt cũng được mà.”
Bùi Hành thản nhiên: “Tiện tay thôi.”
Thiệu Dã há miệng, lại không biết nên nói gì. Thầy Bùi thật là đảm đang, nhưng mà lúc giặt đồ sao lại giặt sạch cả không chừa cho em một bộ vậy?!
…À không, cũng không phải hoàn toàn không chừa, vẫn để lại một cái q**n l*t, may quá, cảm ơn thầy.
Bùi Hành không chắc Thiệu Dã sẽ dậy lúc nào, nên cơm nước vẫn để trong nồi, hâm nóng lại một chút là ăn được ngay.
Thiệu Dã tìm quanh bếp, cuối cùng kiếm được một cái tạp dề quấn quanh người. Mặc dù vẫn thấy sai sai ở đâu đó, nhưng ít nhất cũng che được thêm chút ít.
Sau bữa ăn, Bùi Hành ngồi trên sofa, nhìn Thiệu Dã chỉ mặc q**n l*t và tạp dề, chạy tới chạy lui giữa bếp với bàn ăn. Ánh nắng chiếu lên làn da màu mật ong của cậu, làm Bùi Hành rõ ràng vừa ăn no xong mà lại thấy đói lần hai.
Sau khi rửa chén xong, Thiệu Dã còn đặc biệt chu đáo, rót một ly nước mang đến đặt trước mặt Bùi Hành: “Thầy Bùi, em thấy thầy uống hết nước rồi, nên rót thêm cho thầy nè.”
Bùi Hành: “……”
“Chúng ta đến phòng vẽ đi.” Anh đứng dậy nói với Thiệu Dã.
Thiệu Dã ồ một tiếng, lon ton đi theo sau Bùi Hành, đến phòng vẽ, cậu nhìn trái nhìn phải, lại cúi đầu nhìn mình, hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, chúng ta cứ vẽ như thế này sao?”
Bùi Hành ngồi trước giá vẽ, nói với Thiệu Dã: “Em cởi cả q**n l*t ra đi.”
Thiệu Dã ngẩng đầu, ngây ngốc nói: “Hả?”
“c** q**n lót ra.” Bùi Hành lặp lại lời nói của mình, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, giọng điệu rất bình thường, như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
Thiệu Dã có chút khó hiểu, thầy Bùi tìm cậu đến làm người mẫu khỏa thân sao? Nhưng tại sao không bảo cậu cởi tạp dề ra?
Vẽ tranh dùng người mẫu khỏa thân chắc cũng thường thôi, còn tạp dề chắc là tạp dề có công dụng khác trong bức tranh mà thầy Bùi sắp vẽ.
Thiệu Dã cố gắng kìm nén sự xấu hổ của mình, cúi người c** q**n lót ra, đặt sang một bên, hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, em phải tạo dáng gì ạ?”
Bùi Hành chống cằm, thưởng thức cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, tràn đầy sức sống của chàng trai trước mắt, anh trầm ngâm nói: “Để anh nghĩ xem.”
Thiệu Dã: “…”
Vậy sao không nghĩ xong rồi mới bảo cậu c** q**n lót ra! Kiểu này cứ như mở đầu của một bộ phim nhỏ nào đó ấy!
Bùi Hành nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, anh đứng dậy, đi đến trước mặt Thiệu Dã, dưới ánh mắt nghi hoặc của Thiệu Dã, anh vươn tay, luồn vào trong tạp dề của Thiệu Dã, n*n b*p cơ ngực của cậu.
Thiệu Dã càng thêm khó hiểu, đây cũng là một phần công việc chuẩn bị của thầy Bùi sao?
Chắc là vậy, ví dụ như thầy Bùi bây giờ đang nghiên cứu kết cấu, hướng đi của cơ bắp cậu, muốn vẽ ra hiệu quả tốt hơn.
Thiệu Dã hơi nghiêng đầu, nhìn ngón tay của Bùi Hành nhấp nhô dưới tạp dề của mình, còn tay kia vòng ra sau lưng cậu, rất dễ dàng cởi dây tạp dề ra.
Thầy Bùi, lúc thầy cài cúc áo cho em đâu có dễ dàng như vậy!
Đầu ngón tay trắng nõn của Bùi Hành nhảy múa trên làn da mật ong, từ cơ ngực xuống bụng nhỏ, rồi lại dừng trên mông cậu.
Giờ thì đúng là mở đầu phim nhỏ rồi!
Thiệu Dã cảm thấy mông mình sắp biến dạng đến nơi, cậu muốn nhắc nhở thầy Bùi rằng anh là họa sĩ chứ không phải nhà điêu khắc, nhưng lại nghe thấy Bùi Hành khen ngợi: “Cơ thể rất đẹp.”
Thế là Thiệu Dã lại nuốt lời định nói vào bụng, nhưng lát sau, thấy tay Bùi Hành lại mò xuống phía trước, cậu vẫn không nhịn được, kêu lên: “Thầy Bùi.”
“Ừm?” Năm ngón tay của Bùi Hành đã thuần thục bắt đầu công việc.
Đấy, đúng là phim nhỏ mà!
Sao nói làm là làm luôn vậy! Đây cũng là một phần của công việc chuẩn bị sao?
Thiệu Dã cố gắng giữ cho giọng mình lúc này nghe bình thường nhất có thể, cậu nhịn th* d*c, hỏi Bùi Hành: “Thầy cũng làm thế này với người mẫu khác à?”
Bùi Hành nói: “Chỉ có em thôi.”
Sợ Thiệu Dã không hiểu, Bùi Hành bổ sung thêm vế sau: “Anh chỉ có một mình em là người mẫu.”
Trái tim Thiệu Dã lập tức sáng bừng lên, như có cả ngàn chú chim sẻ nhỏ lông xù đang vỗ cánh, cậu cố gắng kìm khóe miệng, không để mình bật cười thành tiếng.
Bình thường thôi, bình thường thôi, dù sao thì người đàn ông có thân hình đẹp như cậu cũng không nhiều, hì hì.
Cậu ưỡn ngực, kiêu hãnh khoe khoang vốn liếng của mình với Bùi Hành.
Rất nhanh sau đó, Thiệu Dã không cười nổi nữa, vì Bùi Hành cúi đầu, cắn mạnh một miếng vào cơ ngực cậu, còn mạnh hơn mấy lần trước, Thiệu Dã hít một ngụm khí lạnh.
Cậu vừa định hỏi Bùi Hành tại sao lại cắn mình, thì nghe thấy Bùi Hành hỏi: “Bảo bối, anh có thể đánh dấu em không?”
Thiệu Dã nhắc nhở Bùi Hành: “Thầy Bùi, em là beta mà?”
“Anh biết.” Bùi Hành nói, đôi mắt đen láy nhìn Thiệu Dã như giếng sâu không đáy.
Thầy Bùi có phải là không hiểu cấu tạo cơ thể của beta không vậy? Thiệu Dã giải thích với anh: “Beta không thể bị đánh dấu.”
“Không thử sao biết được?” Tay phải của Bùi Hành nhẹ nhàng v**t v* vết răng vừa cắn.
Nhưng thử cũng không thể thử trên cơ ngực cậu chứ!
Thiệu Dã mím môi, sao thầy Bùi đột nhiên lại muốn đánh dấu mình? Kỳ mẫn cảm đến rồi sao? Lúc ở trên đảo cậu đã nghi ngờ chuyện này rồi, kỳ mẫn cảm của alpha hẳn là muốn tìm một omega có tin tức tố phù hợp với mình để cùng nhau vượt qua, nhưng ở trên đảo thầy Bùi hầu như không tiếp xúc với Thời Vũ Thần, Thiệu Dã nghĩ mãi không ra, bèn hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, thầy không thích Thời Vũ Thần nữa sao?”
Bùi Hành hỏi ngược lại cậu: “Anh thích Thời Vũ Thần khi nào?”
“Hả?” Thiệu Dã ngẩn người, rồi bắt đầu hồi tưởng, Bùi Hành quả thực chưa từng nói thích Thời Vũ Thần.
Thiệu Dã có chút khó hiểu: “Nhưng độ phù hợp tin tức tố của thầy và cậu ấy là 100% mà.”
Cậu thường thấy trên diễn đàn có alpha và omega nói rằng, nếu có thể gặp được một bạn đời có độ phù hợp tin tức tố đạt 100% với mình, họ nguyện giảm thọ mười năm cũng được, có thể thấy độ phù hợp tin tức tố có sức hấp dẫn lớn đến thế nào đối với những alpha và omega này.
“Độ phù hợp tin tức tố 100% thì phải thích sao?” Bùi Hành hỏi.
“À” Thiệu Dã không phải alpha, cũng không biết tin tức tố đối với họ rốt cuộc có ý nghĩa gì, cậu không trả lời được câu hỏi này của Bùi Hành.
Cậu chuyển sang hỏi Bùi Hành: “Vậy thầy Bùi có thích omega nào khác không?”
Bùi Hành cúi đầu, vươn lưỡi l**m l**m chỗ vừa bị mình cắn: “Không có.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, trong lòng lại có một loại vui sướng khó tả, sao lúc này còn vui được chứ? Thiệu Dã âm thầm khinh bỉ bản thân trong lòng, đáng đời bị thầy Bùi cắn.
“Không còn câu hỏi nào khác sao?” Bùi Hành ngẩng đầu hỏi cậu.
Thiệu Dã lắc đầu: “Không còn.”
“Thật sự không còn sao?” Bùi Hành truy hỏi.
Mắt Thiệu Dã chớp chớp, còn có gì nữa sao?
Cậu nhíu mày, điên cuồng xoay chuyển bộ não, nửa ngày sau, cậu thực sự nhớ ra một vấn đề, cậu nhìn Bùi Hành, nghiêm túc hỏi: “Thầy Bùi, tối hôm qua ở trên đảo thầy nói muốn nuôi một con mèo nhỏ, con mèo nhỏ đó có phải là em không?”
Bùi Hành khẽ thở dài, vươn tay véo một cái vào cơ ngực cậu.
Thiệu Dã: “?”
Đây là câu trả lời gì vậy?
“Không phải.” Bùi Hành nói.
Thiệu Dã ồ một tiếng, trong lòng có chút hụt hẫng khó tả, thầy Bùi muốn nuôi mèo cưng sao? Mèo cưng đi hia?
Nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy giọng điệu của Bùi Hành mang theo vẻ bất lực nồng đậm: “Em là khúc gỗ.”
Thiệu Dã: “?”
“Mèo nhỏ khúc gỗ.”
