Bùi Hành đi đến mép giường, rũ mắt nhìn chàng trai trẻ tuấn tú đang ngồi trên giường. Chàng trai trẻ ngẩng đầu, tối qua cậu ngủ rất ngon, đôi mắt sáng ngời có thần, miệng hơi hé mở.
Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết mở rộng, trên ngực đều là những vết đỏ loang lổ mà Bùi Hành để lại tối qua, nhưng trông không còn rõ ràng như tối qua nữa.
Bùi Hành có chút tiếc nuối, tiếc là những dấu vết đó cũng như tin tức tố anh để lại rất nhanh sẽ tan biến, cũng tiếc là bây giờ đang phát sóng trực tiếp, anh không thể in những dấu vết đó lên người cậu lần nữa.
Bùi Hành quỳ một chân trên giường, cúi người xuống, vươn tay giúp Thiệu Dã cài từng chiếc cúc áo sơ mi.
Anh ở rất gần, hơi thở phả vào ngực Thiệu Dã, Thiệu Dã cúi đầu, nhìn mái tóc dài mềm mại của Bùi Hành, có chút muốn vươn tay sờ thử.
Ngón tay cậu khẽ động, nhưng vẫn không dám, cậu hạ giọng, hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, em làm vậy được không?”
Cậu vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp cài micro lên quần áo, nên cũng không sợ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy.
Bùi Hành khẽ cười một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Tạm được.”
Thiệu Dã lắc đầu, chuyện này dễ mà, mười ngón tay của Bùi Hành thon dài, cũng rất linh hoạt, nhưng khi cài cúc áo lại có vẻ hơi vụng về.
Thiệu Dã cảm thấy với thời gian này, mình gần như đã mặc xong quần áo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi, nhưng Bùi Hành mới cài được đến chiếc cúc thứ tư, hơn nữa còn cài sai, Thiệu Dã đành phải lên tiếng nhắc nhở anh.
“Xin lỗi,” Bùi Hành tháo chiếc cúc cài sai ra, nói với Thiệu Dã, “Vừa nãy đang nghĩ chuyện, không để ý lắm.”
Thiệu Dã đề nghị: “Hay là để em tự làm nhé?”
Dù sao thì camera trong phòng đã bị khăn che lại, sẽ không ai biết đâu, họ đều sẽ tưởng là thầy Bùi cài cúc áo cho mình.
“Không tin anh sao?” Bùi Hành ngẩng đầu, nhướng mày hỏi cậu.
Thiệu Dã lắc đầu, liên tục phủ nhận, cậu cũng không đến nỗi nghi ngờ thầy Bùi đến cái cúc áo cũng không cài được, chỉ là cảm thấy thầy Bùi cài hơi chậm thôi.
Nhưng cũng không chậm lắm, chỉ là chậm một chút thôi mà.
Dù sao cũng không có gì phải vội, Thiệu Dã ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, kiên nhẫn chờ Bùi Hành cài xong bảy chiếc cúc áo trên áo sơ mi của mình.
Sau khi Bùi Hành cài xong cúc áo cho cậu, cậu quay người cầm chiếc quần của Thiệu Dã rơi trên giường mình đến, Thiệu Dã nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn thầy Bùi, vươn tay định nhận lấy chiếc quần.
Nhưng Bùi Hành không đưa cho cậu, anh nắm lấy cổ chân Thiệu Dã, hình như định tự tay mặc quần cho cậu.
Cái này thì thật sự không cần đâu nhỉ!
Thiệu Dã theo bản năng rụt chân lại, Bùi Hành thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”
Thiệu Dã không dám động đậy nữa, má cậu hơi ửng hồng nói: “Thầy Bùi, quần áo em tự mặc được rồi.”
Bùi Hành dường như không nghe thấy lời Thiệu Dã nói, chỉ nói: “Quần áo của em ít quá.”
“Không ít đâu, đều ở nhà cả.” Thiệu Dã nói, cậu l**m đôi môi hơi khô của mình, nói với Bùi Hành, “Thầy Bùi, hay là để em tự làm đi.”
Bùi Hành hoàn toàn không để ý đến cậu, dưới sự phối hợp của Thiệu Dã, rất nhanh đã kéo quần của cậu lên đến đùi, anh nói: “Nhấc mông lên một chút”, giọng nói không lớn, ngữ khí nghe cũng rất bình thường.
Thiệu Dã ồ một tiếng, hai tay chống lên giường, nhấc mông lên.
Khi k** kh** q**n, động tác của Bùi Hành lại chậm lại, luôn cố ý hay vô ý chạm vào chỗ đó, buổi sáng vốn dĩ dễ xảy ra sự cố, một thanh niên hai mươi tuổi đầu như Thiệu Dã làm sao chịu nổi anh trêu chọc như vậy.
Bùi Hành cười nói: “Tinh thần quá ha, có cần anh giúp em không?”
Thiệu Dã mím môi, nhìn thoáng qua ống kính vẫn đang bị khăn che, nhắc nhở Bùi Hành: “Thầy Bùi, đang phát sóng trực tiếp đó.”
Bùi Hành gật đầu, rồi cười hỏi cậu: “Không phát sóng trực tiếp là được đúng không?”
Thiệu Dã: “?”
Bùi Hành cài xong chiếc cúc cuối cùng trên khóa kéo quần, tiện thể cài luôn thắt lưng cho cậu.
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là thầy Bùi đang giúp cậu mặc quần áo, vậy mà cậu cũng toát mồ hôi theo, còn mệt hơn cả tự mình mặc.
Cậu đứng dậy định xuống giường, lại nghe Bùi Hành hạ giọng hỏi cậu: “Hay là anh đưa em vào nhà vệ sinh, giúp em giải quyết nhé?”
Thiệu Dã ra sức lắc đầu, không cần đâu, thật sự không cần đâu, chỉ cần thầy Bùi đừng quan tâm đến nó, cậu tin rằng không lâu sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Thiệu Dã xỏ dép lê vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, Bùi Hành ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cậu khẽ cười thành tiếng, cũng quên mất phải tháo khăn che trên ống kính xuống, một đám fan couple gào thét trước màn hình đen kịt.
【Lỗi rồi à? Mất mạng rồi à? Bị chặn rồi à? Sao phòng phát sóng trực tiếp này cứ đen thui thế này? Đến tiếng động cũng không nghe thấy】
【Thầy Bùi đang mặc áo sơ mi cho Thiệu Dã đó (giải thích chính thức)】
【Mặc áo sơ mi gì mà lâu vậy hả? Không cho tôi xem nữa thì tôi tung tin đồn đó】
【Sao biết là tung tin đồn? Biết đâu là sự thật thì sao?】
Sau khi Thiệu Dã rửa mặt xong từ nhà vệ sinh bước ra, chiếc khăn che trước ống kính cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhưng ngay sau đó Thiệu Dã đã theo sau Bùi Hành ra khỏi cửa xuống lầu.
Fan couple gào thét trong phần bình luận còn lớn hơn, cho rằng Thiệu Dã và Bùi Hành ít nhất cũng nên hôn nhau một cái để bù đắp cho họ.
Thiệu Dã và Bùi Hành xuống lầu một, chào hỏi mấy vị khách mời khác trong phòng khách xong, liền đi vào bếp. Thiệu Dã biết tay nghề nấu nướng của mình thật sự không tốt lắm, nhưng những công việc đơn giản như rửa rau thái rau thì vẫn có thể làm được, chỉ là không biết lát nữa thầy Bùi định làm gì, Thiệu Dã cũng không thể bắt đầu.
Thấy Cố Thiếu Thần ngẩng đầu nhìn về phía này, tròng mắt đen láy của Thiệu Dã xoay chuyển, nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi, em giúp thầy đeo tạp dề nhé.”
“Ừm.” Bùi Hành đứng trước thớt, tay vẫn không ngừng động tác.
Thiệu Dã đứng sau lưng anh, hai tay vòng qua eo anh, cẩn thận thắt tạp dề lại. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ vuông vức trong bếp, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt. Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn ngọn tóc của Bùi Hành dưới ánh nắng biến thành màu nâu, không hiểu sao cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Bùi Hành lại lấy pudding sữa tươi anh làm tối qua từ tủ lạnh ra, bưng đến trước mặt Thiệu Dã.
【Sao trước đây không thấy Bùi Hành thích nấu ăn đến vậy nhỉ?】
【Cười chết mất, trước đây anh ta có nấu ăn đâu, tôi cứ tưởng anh ta không biết nấu ăn ấy chứ.】
【Ôi trời ơi! Lại có đường rồi! Lại có đường rồi mọi người ơi! Ăn đường Hanh Dã dễ như hít thở vậy!】
“Ngon quá!” Thiệu Dã không ngờ mình còn có món tráng miệng sau bữa ăn, mắt anh sáng lên hỏi: “Thầy Bùi có muốn nếm thử không?”
Bùi Hành đối diện há miệng, rõ ràng là đang chờ Thiệu Dã đút cho anh.
Thiệu Dã múc một miếng, vừa định đút qua, đột nhiên nhớ ra Bùi Hành là người sạch sẽ, lại đặt thìa xuống, đứng dậy nói: “Em đi lấy thìa mới cho thầy Bùi nhé.”
“Không cần, cái này được rồi.” Bùi Hành nói.
Thiệu Dã do dự đưa chiếc thìa mình vừa dùng vào miệng Bùi Hành, trên mặt Bùi Hành không hề lộ ra vẻ ghét bỏ nào, chỉ nói: “Hơi ngọt rồi.”
“Em thấy vừa mà.” Thiệu Dã nói.
Bùi Hành nhìn cậu, đáy mắt mang theo ý cười sâu xa.
Thiệu Dã không hiểu lắm, thầy Bùi đang phối hợp diễn kịch với mình sao? Cậu cũng phải cố gắng hơn nữa mới được!
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể cảm nhận rõ ràng hôm nay Thiệu Dã đặc biệt dính người, đến ngủ trưa cũng phải kéo Bùi Hành cùng. Cùng nhau thì cũng thôi đi, Bùi Hành còn che cả ống kính, fan couple không nghĩ nhiều cũng không được.
【Vẻ mặt vừa rồi của Bùi Hành là đang thầm sướng đúng không?】
【Tôi đi báo cáo đây, phòng phát sóng trực tiếp này ngược đãi động vật nhỏ】
【? Ai vậy? Ở đâu vậy?】
【Ngược cẩu độc thân rồi】
【…】
Cố Thiếu Thần cũng là lần đầu tiên cảm thấy số tiền mình bỏ ra cho Thiệu Dã vẫn còn có chút giá trị, nên sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Thiệu Dã tìm đến hắn yêu cầu thêm tiền, tâm trạng Cố Thiếu Thần xem như là tốt.
Nhưng Thiệu Dã đòi giá trên trời, đòi một phát mười triệu, Cố Thiếu Thần không vui lắm, mình trông giống kẻ ngốc lắm sao?
Thiệu Dã liền làm theo lời Bùi Hành dạy, phân tích cho Cố Thiếu Thần thấy mình đã hy sinh lớn đến mức nào để dụ dỗ Bùi Hành.
Ồ? Vậy sao? Cố Thiếu Thần thầm nhủ, cả ngày hôm nay, sao hắn thấy cả Thiệu Dã và Bùi Hành đều vui vẻ thế nhỉ.
Dù Thiệu Dã có nói rách cả miệng, Cố Thiếu Thần cũng chỉ chịu chi ba triệu, không hơn một xu.
Thiệu Dã thất vọng trở về phòng, Bùi Hành đặt cuốn sách trong tay xuống, quan tâm hỏi cậu: “Sao rồi?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Hắn không đồng ý.”
Bùi Hành an ủi cậu: “Không sao, còn mấy ngày nữa, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng.”
Thiệu Dã cảm thấy kế hoạch của họ có thể đã xảy ra chút sai lệch, họ càng cố gắng, Cố Thiếu Thần càng keo kiệt, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Bùi Hành, Thiệu Dã cảm thấy, trước mắt mình vẫn không nên dội gáo nước lạnh vào thầy Bùi.
Thật ra ba triệu đã tốt lắm rồi! Còn nhiều hơn số tiền cậu muốn trước đây nhiều, nợ còn lại sau này từ từ trả.
Ngày thứ năm, tổ chương trình không giao nhiệm vụ mới cho khách mời, mà để khách mời dùng các loại phiếu giấy họ kiếm được trong nhiệm vụ mấy ngày trước, mời người mình thích ra đảo hẹn hò.
Thiệu Dã và Bùi Hành đi chơi công viên giải trí cả ngày, rồi đến ngày thứ sáu, lại là một ngày dính dính nhão nhão bình thường. Để Cố Thiếu Thần thấy được sự cố gắng của mình, Thiệu Dã thể hiện đặc biệt cố gắng.
Cậu và Bùi Hành ngồi trên sofa, đan các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Bùi Hành, làn da trắng và màu lúa mì tạo thành sự tương phản rõ rệt. Thiệu Dã so sánh một lúc, mở miệng nói: “Thầy Bùi, ngón tay thầy dài quá.”
Bùi Hành quay đầu nhìn cậu, cười một tiếng, đan mười ngón tay vào nhau với cậu.
【Dài chút đi, dài chút đi mà!】
【→_→】
Lúc đầu, Cố Thiếu Thần đứng trong phòng khách đợi Thời Vũ Thần về, nhưng cuối cùng bị hai người kia làm cho phát ớn mà lủi thẳng ra ngoài.
Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng ghi hình chương trình 《 Định mệnh an bài 》. Sáng sớm, MC đã thông báo qua loa phát thanh rằng chiều nay sẽ có một buổi dạ tiệc hóa trang hoành tráng tại Lâu Đài Chân Ái. Cổng vào dạ tiệc sẽ có người gác, khách mời phải hóa trang cẩn thận để đánh lừa họ mới có thể lẻn vào trong.
Trước khi chương trình quay hình, tổ sản xuất đã rò rỉ thông tin này để khách mời có thời gian chuẩn bị trang phục hóa trang rồi giao cho ê-kíp giữ hộ.
Tại bữa tiệc, khách mời không được tháo bỏ lớp hóa trang, cũng không được lên tiếng để lộ thân phận. Họ phải chọn một người làm bạn nhảy và cùng nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc.
Để tăng độ khó và thu hút đề tài bàn tán, chương trình còn thuê thêm hai ba chục diễn viên quần chúng trà trộn vào dạ tiệc. Thế nên, ai mà xui xẻo có khi lại chọn trúng một ông chú hoặc cô bác xa lạ nào đấy làm bạn nhảy cũng nên.
Dĩ nhiên, mấy diễn viên quần chúng này ăn mặc lòe loẹt, thô kệch hơn hẳn khách mời, ngoại trừ một trường hợp ngoại lệ: Thiệu Dã.
Cậu nhét mình vào một bộ đồ thú bông khổng lồ, chậm rãi lượn lờ khắp sảnh tiệc. Một người đàn ông ăn vận như thi sĩ lang thang bước đến trước mặt anh. Gương mặt người đó ẩn sau chiếc áo choàng rách nát, Thiệu Dã không nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy anh cúi người, vươn tay về phía mình, ra hiệu mời nhảy.
Thiệu Dã: “!”
Hỏng rồi! Mình đâu có biết nhảy! Phải làm sao đây? Hay là cùng nhau nhảy bài thể dục nhịp điệu luôn nhỉ?
Thiệu Dã chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa cái móng vuốt lông xù của mình đặt vào tay đối phương.
Thế là, vị thi sĩ lang thang ấy dắt theo chú mèo bông khổng lồ của mình, uyển chuyển khiêu vũ giữa sàn nhảy. À không, có lẽ là loạng choạng lê lết thì đúng hơn.
Trong lúc đó, khán giả trong phòng livestream vẫn đang ra sức đoán thân phận các khách mời. Trước khi có ai mời Thiệu Dã nhảy, mọi người đều chắc nịch rằng dưới lớp áo thú bông này chắc chắn chỉ là một diễn viên quần chúng. Vì thật sự quá khó để tưởng tượng một khách mời tham gia show hẹn hò lại tự chơi lầy đến mức này. Dù bây giờ đã có người nhảy cùng, đa số vẫn tin rằng anh chàng mèo bông này chỉ là một quần chúng vô danh mà thôi.
Ngay khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, chương trình bất ngờ cúp sóng. Mặc cho khán giả gào thét, chửi bới ầm ĩ, tổ chương trình vẫn ngó lơ. Thế là, tập thứ tư của 《 Định mệnh an bài 》 chính thức khép lại trong biển nước mắt của dân tình.
Sau đó, các khách mời tháo bỏ lớp hóa trang, nhận diện lại nhau. Đây sẽ là phân cảnh mở đầu cho tập thứ năm.
Chỉ có điều, vị thi sĩ lang thang bên cạnh Thiệu Dã không vội bỏ mũ trùm xuống. Người đó chỉ trầm giọng hỏi cậu bằng một chất giọng có phần già dặn: “Biết ta là ai không, mèo con? Tùy tiện nhảy với người lạ, coi chừng bị bắt cóc đấy.”
Thiệu Dã nghiêng đầu, chớp mắt suy nghĩ rồi hỏi lại: “Thầy Bùi?”
Người kia bật cười, chầm chậm đưa tay gỡ mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt mà Thiệu Dã đã quá quen thuộc. “Sao đoán ra là anh?”, anh hỏi.
Thiệu Dã cười hì hì, tự hào hất cằm lên, rất thẳng thắn mà đáp: “Không biết, nhưng em nghĩ chắc chỉ có thầy mới nhận ra em.”
Bị nhốt trong bộ đồ thú bông, tầm nhìn hạn chế, muốn nhận ra ai đúng là bất khả thi. Bùi Hành vươn tay giúp cậu tháo bỏ chiếc đầu thú bông, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới mà hỏi: “Làm sao lại biến mình thành thế này?”
Rõ ràng là không hề có ý định nhảy với bất kỳ ai.
Thiệu Dã nghiêm túc giải thích: “Đây là Mèo Đi Hia mà!”
Bùi Hành “ừm” một tiếng, rồi hỏi lại: “Anh biết. Nhưng tại sao lại cosplay mèo con?”
Thiệu Dã hồi tưởng một chút, rồi trả lời: “Hình như hôm nhận được thông báo của chương trình, em tình cờ xem lại một bài phỏng vấn cũ của thầy. MC hỏi thầy có ước mơ nào hồi bé mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được không. Thầy nói ngày nhỏ luôn ao ước có một chú Mèo Đi Hia.”
Nghĩ gì làm nấy, Thiệu Dã lập tức lên mạng đặt bộ đồ hóa trang này mà không cần suy nghĩ thêm. Bùi Hành vươn tay xoa nhẹ mái tóc Thiệu Dã, khẽ cười nói: “Anh lừa họ đấy.”
Giống như truyện cổ tích chỉ là những lời dối gạt trẻ con. Bùi Hành từ rất nhỏ đã hiểu ra điều đó.
Thiệu Dã ngẩn người: “Hả?” cậu cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia hụt hẫng, dù không quá rõ ràng.
Bùi Hành bước lên một bước, cúi xuống, kề sát môi bên tai cậu.
Thiệu Dã nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Nhưng bây giờ, anh thật sự muốn có một con rồi, mèo con à.”
