Sao tự nhiên thầy Bùi lại như vậy? Chẳng lẽ là kỳ mẫn cảm sắp đến rồi sao?
Thiệu Dã muốn dời mắt đi. Lý trí mách bảo cậu nên quay đi ngay, nhưng không biết tại sao, đôi mắt cứ như bị cố định lại.
Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
Thiệu Dã không biết mình có phải hoa mắt không, nhưng dường như thứ kia còn vừa giật nhẹ một cái?!
Cậu dụi mắt thật mạnh, cuối cùng cũng hoàn hồn. Bỗng nhận ra miệng hơi khô, nhưng mà cốc nước duy nhất trên bàn trà đã bị chính mình hắt lên người rồi. Muốn uống nước thì phải ra tận cửa lấy.
Nhưng giờ cậu căn bản không nhấc chân lên nổi.
Thiệu Dã cứ đứng yên như trời trồng, không dám động đậy, mãi lâu sau mới dám liếc trộm sang chỗ khác. Lần này, ánh mắt cậu rơi lên khuôn mặt của Bùi Hành. Thấy anh đang nhẹ nhàng cắn lấy cơ ngực của cậu.
Trời ạ! Thiệu Dã cảm nhận được chút đau nhói, nhưng quan trọng hơn là còn có một cảm giác kỳ lạ khó tả thành lời đang tràn khắp cơ thể.
Cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của Bùi Hành. Cậu nghĩ, thầy Bùi chắc thật sự đang dùng truyền dẫn xương để nghe nhịp tim của mình rồi.
Nhưng từ khi nào lưỡi cũng có thể truyền dẫn qua xương vậy?!
Thiệu Dã cắn chặt môi, sợ rằng nếu không khống chế sẽ lỡ phát ra âm thanh kỳ quặc.
Rất không ổn!
Thầy Bùi thực sự không phải đang vào kỳ mẫn cảm chứ?!
Không biết bao lâu trôi qua, Bùi Hành cuối cùng cũng chịu buông răng ra. Anh ngước lên, tận hưởng dấu răng của mình in đầy trên cơ ngực Thiệu Dã. hát vọng trong lòng có hơi dịu đi một chút. Nhưng mà vẫn chưa đủ.
Những dấu vết này chẳng mấy chốc sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Hành bỗng trầm xuống. Thiệu Dã tưởng thầy đã nghe xong rồi, vừa định mở miệng hỏi, lại thấy anh há miệng ra lần nữa, lần này, cắn lên ngực phải của cậu.
Thiệu Dã: “???”
Không phải bảo là nghe nhịp tim sao?! Một đàn em đạt chuẩn không cần suốt ngày vạch trần lỗi lặt vặt của đại ca. Nhưng mà bây giờ cậu vừa đau vừa ngứa!
Thiệu Dã cố nhịn, nhịn nữa, cuối cùng nhịn không nổi.
Cậu yếu ớt nhắc nhở: “Thầy Bùi, tim nằm bên trái ạ.”
Vậy nên nếu bên trái không nghe thấy, thì cũng không cần sang bên phải kiểm tra đâu!
Bùi Hành ừm một tiếng, lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng hơi mơ hồ, Thiệu Dã nghe không rõ. Nhưng ngay sau đó, anh cũng chịu buông miệng. Ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Dã bằng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không thấy đáy. Chỉ là khóe mắt hơi nhuốm chút đỏ, khiến cả người vô tình toát lên vẻ mong manh.
Thịch, tim Thiệu Dã bị một cái búa nhỏ gõ nhẹ một cái, không đau, nhưng có chút khó chịu. Thầy Bùi sao thế này?
Cậu nhớ lại toàn bộ diễn biến vừa rồi, rồi khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thầy Bùi, thực ra có một số người có tim nằm bên phải đấy… Hay là thầy nghe lại xem?”
Bùi Hành: “……”
Anh muốn bật cười, nhưng cảm thấy tình huống này không thích hợp lắm. Thế nhưng khóe môi vẫn vô thức nhếch lên.
Thấy anh cười, Thiệu Dã cũng yên tâm. Hóa ra lúc nãy thầy buồn là vì bị mình bắt bẻ lỗi sai à?
Bùi Hành nhìn bộ dáng hiểu rồi của Thiệu Dã, đoán cũng được bảy tám phần suy nghĩ trong đầu cậu. Sợ rằng mình sẽ bị đóng đinh với hình tượng mù chữ trong lòng đàn em nhỏ này, anh thở dài một tiếng, rồi nghiêm túc nói: “Xin lỗi, anh bị ám ảnh cưỡng chế. Thấy một bên đã có dấu răng, anh nhịn không được phải cắn thêm bên kia. Không đối xứng, tối anh sẽ mất ngủ.”
Thiệu Dã: “!!!”
Thầy Bùi, cái chứng ám ảnh cưỡng chế này của anh có hơi quá đáng rồi đó?! Mà may mắn là người ở chung phòng với thầy không phải Cố Thiếu Thần. Không thì chắc anh đã lôi hắn ta đi viện thẩm mỹ, mổ lại nguyên cái mặt cho đối xứng luôn rồi.
Bùi Hành nhìn Thiệu Dã, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy cắn có đau không?”
Thiệu Dã mau chóng lắc đầu: “Không đau.”
“Vậy thì tốt rồi,” Bùi Hành nói xong, giơ tay lên, có vẻ hơi đau đầu xoa xoa trán, anh khổ sở nói: “Thật sự xin lỗi, là vấn đề của anh, vừa nãy mải mê quá, quên mất phải quan tâm đến cảm nhận của em.”
Thiệu Dã trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm này của Bùi Hành, cậu liền quên hết mọi thứ. Thầy Bùi chẳng phải chỉ muốn cắn cho đối xứng thôi sao, có gì mà không thể đáp ứng! Tiểu đệ mà không thể giải ưu cho đại ca, vậy thì còn làm tiểu đệ làm gì? Thiệu Dã rất hào phóng đưa cơ ngực bên phải của mình đến bên miệng Bùi Hành, nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi, anh cắn tiếp đi.”
Bùi Hành lại không lập tức há miệng cắn xuống, anh nhìn dấu vết bị mình c*n m*t trên cơ ngực bên trái của Thiệu Dã, mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, anh không sao, cùng lắm thì tối nay không ngủ thôi.”
Đã không ngủ được rồi mà còn gọi là không sao sao!
Thiệu Dã suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi, thật ra em cũng có chút chứng cuồng hoàn hảo.”
“Vậy à” Bùi Hành khẽ nói.
Rồi sao nữa? Thiệu Dã nghi hoặc nhìn Bùi Hành, sao thầy Bùi không cắn nữa vậy? Cắn đi chứ! Anh ấy mà không cắn, Thiệu Dã cảm thấy tối nay mình cũng không ngủ được mất.
Bùi Hành há miệng, lại hỏi cậu: “Đứng có mệt không? Hay là chúng ta lên giường nhé?”
Thiệu Dã lúc này mới nhận ra mình đã khom lưng lâu như vậy, cậu tạm thời còn chưa khó chịu lắm, nhưng lát nữa thì chưa chắc.
Cậu gật đầu, lại nghe Bùi Hành nói: “Lên giường của anh nhé.”
Thiệu Dã rất nhanh đã ngoan ngoãn nằm xuống giường của Bùi Hành, Bùi Hành cũng không khách khí hưởng thụ bữa khuya của mình.
Cậu đã ăn chiếc bánh ngọt nhỏ do chính tay mình nướng cho cậu, bây giờ mình đến nếm thử cậu, rất công bằng, đúng không?
Bên này lớn hơn, bên kia nhỏ hơn, bên này màu đậm hơn, bên kia lại nhạt hơn, thầy Bùi quả là một nghệ sĩ, sự kiểm soát màu sắc thật sự rất nghiêm ngặt.
Nhưng có phải là quá nghiêm ngặt rồi không?
Thiệu Dã mơ màng cảm thấy mình giống như một món điểm tâm sắp được dọn lên bàn ăn, đang được thầy Bùi chế biến thành hình dạng ngon lành hơn.
Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã phát triển đến bước này như thế nào? Ban đầu cậu muốn làm gì nhỉ?
Thiệu Dã nghĩ ngợi, nắm chặt ga giường dưới thân, nhỏ giọng hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, thầy có nghe thấy tiếng tim em đập không?”
“Hình như nghe thấy rồi.” Bùi Hành nhả miếng thịt mật ong giữa răng ra, trả lời cậu.
Mắt Thiệu Dã sáng lên, mong chờ hỏi anh: “Vậy có tính là em dụ dỗ thành công không?”
Thật ra Bùi Hành còn muốn xem chàng trai trẻ có chuẩn bị những chiêu trò nào khác không, nhưng anh đã tốn quá nhiều thời gian trên cơ ngực của cậu, giờ đã muộn rồi, họ nên nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa, nếu anh còn bị Thiệu Dã vô tình trêu chọc vài cái nữa, kỳ mẫn cảm năm nay của anh thật sự có thể đến sớm hơn.
Thật sự là một beta không có tin tức tố sao? Bùi Hành cúi đầu, đặt đôi môi mỏng màu nhạt lên cổ Thiệu Dã.
Môi Thiệu Dã khẽ động, cậu rất muốn hỏi, thầy Bùi lại tìm thấy trục đối xứng nữa sao?
Nhưng chỗ này thật sự không thể đối xứng với những dấu vết trên cơ ngực được mà! Thiệu Dã giằng co một hồi, cuối cùng thông minh lựa chọn ngậm miệng.
Bùi Hành không cắn cậu, chỉ đưa lưỡi l**m l**m làn da hơi mặn đó.
Ngứa ngáy, Thiệu Dã muốn hỏi Bùi Hành bây giờ đang làm gì, lại đột nhiên nhớ ra tuyến thể của alpha và omega hình như ở vị trí này, thầy Bùi muốn tìm omega sao?
Trong lòng cậu có cảm giác khó tả, như có người nhỏ hai giọt nước cốt chanh mới vắt lên trên, nhưng nước cốt đó lại không hoàn toàn rơi xuống, chỉ chậm rãi thấm qua một lớp bọt biển.
Cậu nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi, em là beta, không có tuyến thể.”
“Anh biết.” Bùi Hành nói.
Biết rồi còn l**m!
Thiệu Dã cũng không thể đưa tay đẩy Bùi Hành ra, thầy Bùi đến giờ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, nhưng thấy thầy Bùi sắp tìm tuyến thể trên người mình rồi, chắc là thành công rồi nhỉ.
Nhưng vấn đề là——
Thiệu Dã hít sâu một hơi, hỏi Bùi Hành: “Ngày mai chúng ta định diễn cảnh này cho Cố Thiếu Thần xem sao?”
Cậu cảm thấy cảnh tượng này không tiện phát sóng lắm đâu, theo cách cắn của thầy Bùi, phòng phát sóng trực tiếp của họ chắc chắn sẽ bị chặn mất.
Bùi Hành: “….”
“Hay là đổi cái khác đi.” Anh nói.
Thiệu Dã ồ một tiếng, chống chân lên, cọ cọ đùi Bùi Hành, lại hỏi Bùi Hành: “Thầy Bùi, anh thấy thế này thế nào?”
Bùi Hành hơi ngồi dậy, hai tay chống lên giường, cúi đầu nhìn Thiệu Dã dưới thân, gọi một tiếng: “Thiệu Dã.”
“Dạ?” Thiệu Dã nhìn mắt Bùi Hành, không hiểu sao thầy Bùi đột nhiên gọi tên mình trịnh trọng như vậy, khiến cậu thấy hơi hoang mang.
Bùi Hành hỏi cậu: “Em có muốn biết lúc anh ph*t t*nh sẽ như thế nào không?”
Thiệu Dã ngơ ngác chớp mắt, thầy Bùi hỏi cậu câu này là có ý gì? Cậu vội vàng lắc đầu, ít nhất là bây giờ cậu không muốn thấy.
“Không muốn mà còn cọ.” Bùi Hành nói.
Thiệu Dã hùng hồn nói: “Em đang dụ dỗ anh mà thầy Bùi.”
Ồ, hình như dụ dỗ có hiệu quả rồi, cậu đã bảo mà, có cái gì đó cộm cộm ở bụng dưới khiến cậu hơi khó chịu.
Bùi Hành im lặng, rồi nói với Thiệu Dã: “Ngày mai tìm cách tiếp xúc với anh nhiều hơn.”
Thiệu Dã ừ ừ gật đầu, nhưng cậu bây giờ chẳng phải đang làm vậy sao?
Bùi Hành nói tiếp: “Có chuyện gì thì tìm anh giúp đỡ.”
“Nấu cơm?” Thiệu Dã hỏi, cậu chỉ không giỏi việc này thôi.
Bùi Hành nói: “Mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, đều có thể tìm anh giúp đỡ.”
Đầu Thiệu Dã từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi nhỏ, thế này chẳng phải là tỏ ra mình rất vô dụng sao?
Nhưng thầy Bùi đã nói vậy, chắc chắn có lý do của anh ấy, Thiệu Dã lo lắng hỏi: “Chỉ cần vậy thôi sao?”
Bùi Hành nói: “Qua loa với Cố Thiếu Thần thì chắc là được.”
Thiệu Dã: “?”
Vậy thì lúc nãy cậu vừa tạt nước lên người, vừa bảo thầy Bùi nghe tim mình đập là vì cái gì chứ!
Thiệu Dã nhảy xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài, vừa định lên giường ngủ thì thấy trên giường mình ướt một mảng, là Bùi Hành vừa nãy đổ nước không cẩn thận làm ướt, thầy Bùi áy náy mời Thiệu Dã tối nay ngủ chung giường với mình, Thiệu Dã không nghĩ ngợi gì đã đồng ý.
Không biết từ lúc nào, đã gần mười một giờ, Bùi Hành tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.
Chiếc giường mà tổ chương trình cung cấp cho mỗi khách mời không hề nhỏ, nhưng chứa hai người đàn ông thì vẫn hơi chật chội. Thiệu Dã nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên nhiều hình ảnh vừa xảy ra, lúc thì là chiếc lều lớn của thầy Bùi, lúc thì là vẻ mặt của anh ấy khi đè lên bụng dưới của mình.
Càng nghĩ đầu óc cậu càng tỉnh táo, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tụ lại cũng tan biến hết.
Cậu cảm thấy má mình hơi nóng lên, một nơi nào đó trên cơ thể cũng đột nhiên tỉnh giấc một cách khó hiểu, cậu bình tĩnh một lúc, khẽ gọi người đàn ông bên cạnh mình: “Thầy Bùi?”
Bùi Hành chưa ngủ, anh ừ một tiếng, chờ Thiệu Dã nói tiếp.
Thiệu Dã mở miệng, chân thành khuyên nhủ anh: “Sau này thầy ra ngoài phải cẩn thận hơn đấy.”
Bùi Hành hỏi: “Sao vậy?”
Thiệu Dã nói: “Thầy dễ bị “lên” quá.”
Bùi Hành: “?”
“Dễ bị gì?” Anh hỏi.
Thiệu Dã thầm thở dài, thầy Bùi nhất định muốn cậu phải nói rõ ra sao?
Cậu nói ra thầy Bùi sẽ không giận chứ?
Chắc là không đâu, thầy Bùi tính tình tốt lắm, hơn nữa cậu cũng là vì nghĩ cho thầy Bùi, Thiệu Dã nhỏ giọng nói: “Dễ bị dụ dỗ quá.”
Tối nay cậu hình như chưa làm gì cả mà thầy Bùi đã dựng một chiếc lều to như vậy rồi, cậu cảm thấy thầy Bùi có lẽ nên tìm cách nâng cao ngưỡng chịu đựng của mình ở phương diện này.
Bùi Hành: “…”
Sao thầy Bùi không nói gì vậy?
Thiệu Dã nghi ngờ Bùi Hành không nghe rõ mình vừa nói gì, đang định lặp lại lần nữa thì cơ ngực của cậu bị Bùi Hành véo mạnh một cái.
Hơi đau, nhưng Thiệu Dã nhịn không kêu lên tiếng nào, cậu tủi thân nghĩ, thầy Bùi đây là giận quá hóa thẹn rồi.
Cậu biết mình là tiểu đệ không nên quản nhiều, nhưng vì sự an toàn của thầy Bùi, cậu vẫn nên nhắc nhở một chút, sau này thầy Bùi bị người khác gài bẫy thì sao.
Lời thật mất lòng mà thầy Bùi ơi!
Thiệu Dã lén lút thò tay vào chăn của Bùi Hành, muốn chứng minh cho thầy Bùi thấy, anh thật sự rất dễ bị trêu chọc.
Bùi Hành hít sâu một hơi, ngay khi tay Thiệu Dã sắp chạm vào bụng dưới của anh, anh nắm chặt tay Thiệu Dã, ngồi dậy đè Thiệu Dã xuống giường, kéo q**n l*t của cậu xuống, vỗ một cái vào mông cậu.
Bốp!
Thiệu Dã: “!”
Tiếng kêu giòn giã vang vọng, Thiệu Dã hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi đánh xong, Bùi Hành lại ra sức xoa xoa, kỹ thuật khiến Thiệu Dã không nói nên lời, chỉ là khá thoải mái. Rồi cậu lại ăn một cái vỗ, Bùi Hành đánh xong lại xoa, sau vài lần như vậy, Thiệu Dã rõ ràng cảm nhận được mình có một phản ứng khó tả.
Bùi Hành cũng nhận thấy, anh cúi đầu, ghé sát tai Thiệu Dã hỏi: “Bảo bối, sao em bị đánh mà cũng như vậy hả?”
Thiệu Dã vùi đầu sâu vào gối.
Cậu không phải, cậu không có, cậu sai rồi, hu hu.
Thầy Bùi người lớn không chấp tiểu nhân, không so đo hiềm khích cũ, dùng tay giúp cậu giải quyết một chút. Đầu Thiệu Dã vẫn vùi dưới gối, cậu sẽ không bao giờ nói thầy Bùi dễ bị dụ dỗ nữa, bởi vì hình như cậu còn b**n th** hơn thầy Bùi.
Đến sáng hôm sau lúc tám giờ rưỡi, cư dân mạng đúng giờ ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, liền thấy Bùi Hành đang ngồi bên giường đọc sách, còn Thiệu Dã đắp một tấm chăn lông trắng, vẫn đang ngủ, trông không khác gì buổi sáng ba ngày trước.
Nhưng cư dân mạng tinh mắt vẫn tìm ra điểm khác biệt.
【Thiệu Dã đang ngủ ở đâu vậy???? Ai đó nói cho tôi biết đi! Cậu ấy đang ngủ ở đâu!!!】
【Ngủ trên giường chứ đâu.】
【Ôi mẹ ơi!!】
【Trời ơi trời ơi tôi không nhìn nhầm chứ?】
【Mấy người đừng có đánh đố nữa, có gì nói thẳng ra đi.】
【Giường mà Thiệu Dã đang ngủ là giường của Bùi Hành đó! Trên giường còn có hai cái gối kìa!】
【!!!】
Fan couple trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức vui mừng khôn xiết, nhảy múa hát ca. Cặp đôi này của họ phát đường ngọt tự giác quá rồi, không cần tổ chương trình giao nhiệm vụ, người ta tự mình phát triển tình cảm xong xuôi rồi. Tiếc là cặp AB, chứ nếu không, với tốc độ này của hai người họ, tham gia xong chương trình hẹn hò là có thể dẫn con đi tham gia chương trình thực tế về trẻ em rồi.
Thiệu Dã vừa tỉnh dậy, Bùi Hành đã che khăn lên ống kính, phòng phát sóng trực tiếp tối đen. Cư dân mạng chửi bới om sòm, nhìn một cái thì làm sao chứ! Nhìn một cái thì có mất miếng thịt nào đâu!
Tuy họ không nhìn thấy hình ảnh, nhưng vẫn nghe được âm thanh.
Thiệu Dã mở mắt, tỉnh táo lại một chút, cầm quần áo bên giường lên, vừa đưa tay vào ống tay áo, chợt nhớ đến lời dạy dỗ của Bùi Hành tối qua, cậu do dự một chút, gọi: “Thầy Bùi, giúp em cài cúc áo sơ mi được không?”
【? Tối qua kịch liệt đến vậy sao? Bây giờ đến tay cũng không nhấc lên nổi?】
【Cho tôi xem búp bê rách đi! Cho tôi xem búp bê rách đi!】
【Bùi Hành là nô lệ của Thiệu Dã à? Dựa vào đâu mà Thiệu Dã có thể sai khiến anh ta tùy tiện như vậy? Mấy người cứ chờ xem, không mấy ngày nữa thầy Bùi sẽ không chịu nổi, đá Thiệu Dã cho coi.】
“Đến đây.” Bùi Hành trong phòng phát sóng trực tiếp đáp lời. Trong giọng nói của anh có thể nghe ra ý cười rõ ràng.
【Fan only của Bùi Hành giờ vẫn còn à? Bị vả mặt nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không bỏ cuộc, mấy người là M hả?】
【Cảm giác bọn họ như bị cài một chương trình pháo hôi nào đó ấy.】
【Xuyên không rồi à? Đây là tập năm sao? Tối qua hai người họ rốt cuộc đã làm gì mà tiến triển nhanh vậy?】
【Xem que phát sáng rồi đấy.】
【Đã ngủ chung giường rồi còn nói mấy cái này.】
