Khi hai chiếc cúc được cởi ra, cổ áo sơ mi của Thiệu Dã mở rộng sang hai bên, lộ ra một mảng nhỏ lồng ngực màu mật ong. Nhưng tay cậu dừng lại ở chiếc cúc vàng thứ ba, chần chừ mãi mà vẫn chưa cởi tiếp.
Bùi Hành vừa cười vừa hỏi: “Sao không tiếp tục nữa?”
Cười đến mức này rồi ai mà dám tiếp tục chứ! Thiệu Dã ngước mắt nhìn anh, không nói lời nào, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo chút oán trách.
Bùi Hành hiểu ý, bèn nói: “Được rồi, anh không cười nữa.”
Dứt lời, anh liền thu lại nụ cười nơi khóe miệng, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiệu Dã đối diện. Không biết vì sao, bị Bùi Hành nhìn chăm chú như thế này, Thiệu Dã lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lúc nãy rốt cuộc Thầy Bùi cười cái gì vậy? Là thích hay không thích đây?
Không chắc chắn được suy nghĩ của đối phương, cậu do dự một chút rồi lại cởi thêm một cúc. Chiếc sơ mi này có tổng cộng bảy cúc áo, nếu không có ai dùng lực kéo ra, thực ra dù cởi ba hay bốn cúc cũng chẳng lộ bao nhiêu.
Bùi Hành từng thấy Thiệu Dã tắm xong đi ra khỏi phòng tắm với phần thân trên tr*n tr**, vậy mà lúc này, cổ áo cậu hơi mở, chỉ lộ ra một chút da thịt màu mật ong, lại khiến người ta càng muốn tiến lên xem thử rốt cuộc bên trong còn ẩn giấu thứ gì hấp dẫn hơn nữa.
Anh bắt chéo chân, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm.
Thiệu Dã cúi đầu, lát sau liền dứt khoát cởi hết bảy cúc áo trên sơ mi.
Sau đó, cậu ngẩng đầu, nhìn Bùi Hành đối diện, chớp chớp mắt.
Rồi sao nữa?
Nếu Thiệu Dã là một Omega, hoặc trong phòng này có đặt một máy dò pheromone, cậu chắc chắn sẽ nhận ra mình đã bị pheromone hương trà của Bùi Hành bao bọc chặt chẽ từ lâu.
Bùi Hành dường như muốn để pheromone của mình thấm vào từng tấc da thịt của cậu. Nhưng thanh niên này lại là một Beta, định mệnh đã an bài rằng anh không thể để lại bất cứ dấu vết lâu dài nào trên người cậu.
Anh cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa, khát vọng muốn cắn mạnh một cái lên người Thiệu Dã gần như trào dâng. Những năm trước dù có vào kỳ mẫn cảm, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế này.
Thiệu Dã hoàn toàn không biết trong đầu Bùi Hành đang lấp đầy những ý nghĩ không qua nổi kiểm duyệt. Cậu cũng không biết bước tiếp theo mình phải làm gì, chẳng lẽ chỉ cần cởi vài cúc áo là có thể thu phục được Thầy Bùi sao? Nếu vậy thì Thầy Bùi cũng dễ dụ quá rồi.
Thấy Bùi Hành cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, Thiệu Dã đành phải lên tiếng trước: “Thầy Bùi?”
Bùi Hành khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt từ lồng ngực trượt lên khuôn mặt cậu, chờ cậu nói tiếp.
Thiệu Dã cười hì hì, mặt dày hỏi anh: “Vậy tính là em đã thu phục được anh chưa?”
Bùi Hành khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng lấp lánh trong mắt. anh không trả lời câu hỏi của Thiệu Dã mà ngược lại, hỏi ngược lại cậu: “Em nghĩ sao?”
Thiệu Dã: “……”
Cậu nghĩ là được chứ sao nữa!
Nhìn biểu cảm trên mặt Thiệu Dã, Bùi Hành như đoán được câu trả lời của cậu, anh không nhịn được bật cười khẽ. Ở bên Thiệu Dã, anh luôn cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Dưới ánh mắt ngờ vực của Thiệu Dã, Bùi Hành chậm rãi nói: “Ba triệu mà thôi, có vẻ hơi ít. Mai gặp Cố Thiếu Thần, em nói với hắn ta đòi mười triệu đi.”
“Mười triệu?!” Thiệu Dã trừng mắt, con số này quá lớn rồi đó! Có số tiền này, món nợ mà cha cậu gánh trên vai có thể trả được một phần tư luôn!
Nhưng Cố Thiếu Thần có đi kiện cậu tội tống tiền không đấy?
Bùi Hành gật đầu: “Hắn trả nổi.”
Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Nhưng mà em phải để Cố Thiếu Thần thấy được sự nỗ lực của mình.”
Nỗ lực? Thiệu Dã lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ phải cởi hết luôn sao? Còn phải nỗ lực thế nào nữa đây?
Thiệu Dã cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người mình. Toàn thân cậu bây giờ chỉ còn lại duy nhất một cái cúc trên quần là chưa mở. Nhưng nếu cởi cái đó trước mặt Thầy Bùi, thì không còn là nỗ lực nữa mà là quấy rối mất rồi! Không được, tuyệt đối không được!
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Bùi Hành: “Thầy Bùi, anh dạy em đi.”
Bùi Hành khẽ đảo lưỡi trong miệng, nghĩ thầm đúng là một học trò có chí tiến thủ.
Anh cúi đầu, đưa tay đẩy đĩa bánh nhỏ trên bàn trà về phía Thiệu Dã, chậm rãi nói: “Không phải muốn ăn bánh ngọt sao? Ăn xong rồi anh dạy.”
Có câu này của Thầy Bùi, Thiệu Dã hoàn toàn yên tâm.
Trên đời này còn ai có thể hiểu rõ bài giảng “Làm thế nào để thu phục Thầy Bùi” hơn chính Thầy Bùi chứ?
Cậu nhanh chóng cầm nĩa lên, xúc một miếng bánh đưa vào miệng. Bánh bông lan mềm mịn, kết hợp với lớp kem tươi béo ngậy nhưng không ngán, trên cùng còn có hai quả dâu chua chua ngọt ngọt. Chỉ trong tích tắc, mắt Thiệu Dã sáng rực như hai ngọn đèn pha. Cậu giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Ngon quá!”
Bùi Hành mỉm cười: “Ngon là được.”
Chờ Thiệu Dã ăn xong, Bùi Hành vươn tay lau đi vệt kem trắng dính ở khóe môi cậu.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, khi lướt qua khóe môi, Thiệu Dã lập tức cứng đờ cả người. Cậu ngơ ngác nhìn Bùi Hành trước mặt, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như sấm rền, đến mức đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng.
Kem trên môi đã lau sạch, nhưng ngón tay Bùi Hành vẫn dừng lại trên cánh môi phớt hồng của cậu. anh nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Thiệu Dã. Cậu mơ màng nghĩ: Chắc đây là thứ còn ngọt hơn cả bánh kem mất rồi…
Bùi Hành khẽ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, lấp lánh vài vì sao, chậm rãi nói: “Thật ra, em không cần phải nghĩ làm thế nào để thu phục anh đâu. Cứ nghĩ xem Cố Thiếu Thần muốn em thu phục anh như thế nào là được rồi.”
Thiệu Dã nghiêng đầu, đầy thắc mắc, hả? Ý này là sao?
Bùi Hành tiếp tục nói: “Anh đoán, Cố Thiếu Thần chắc hẳn hy vọng em sẽ theo đuổi anh, làm bạn trai của anh. Như vậy, anh sẽ không đi tìm Thời Vũ Thần nữa.”
Đôi mắt cún con vốn đã tròn trịa của Thiệu Dã giờ đây càng tròn xoe hơn. Trong lúc sững sờ, cậu không hiểu sao lại có chút chột dạ? Hai má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng, trông càng thêm đáng yêu.
“Theo… theo đuổi Thầy Bùi?” Thiệu Dã vừa nói xong năm chữ này, chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.
Bùi Hành cố nhịn không cúi xuống hôn lên đôi mắt tròn xoe kia, chỉ khẽ mỉm cười: “Hoặc cũng có thể là quyến rũ anh.”
Quyến rũ?! Thiệu Dã mím chặt môi, nắm tay siết lại, hồi hộp nhìn Bùi Hành.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, đến mức lông mi dài rậm của Bùi Hành gần như chạm vào mắt cậu. Lúc này, cậu nghe thấy giọng anh khẽ vang lên: “Như vậy, sự hy sinh của em mới đáng kể hơn, cũng dễ dàng mặc cả với Cố Thiếu Thần hơn.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, như thể ác ma trong truyện cổ tích đang mê hoặc nhân vật chính sa vào cạm bẫy.
Thiệu Dã nhíu mày, bối rối giơ tay chỉ vào chính mình: “Em quyến rũ thầy Bùi sao?”
Bùi Hành gật đầu chắc nịch.
Nhưng Thiệu Dã cứ cảm thấy Thầy Bùi đang đùa cậu.
Cậu quyến rũ Thầy Bùi? Phải là Thầy Bùi quyến rũ cậu thì đúng hơn!
Tên Cố Thiếu Thần kia suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lại dám bảo cậu dùng mỹ nhân kế với Thầy Bùi? Không trách được tại sao Thời Vũ Thần không thích hắn!
“Cái này… không hay lắm đâu.” Thiệu Dã lúng túng nói.
Thứ nhất, cậu hoàn toàn không biết cách quyến rũ ai hết. Thứ hai, chẳng phải như vậy là biến Thầy Bùi thành công cụ sao?
Bùi Hành khẽ cười, chậm rãi thuyết phục: “Dù sao cũng là một triệu tệ mà, cũng phải để tổng giám đốc Cố cảm thấy xứng đáng chứ.”
Một triệu tệ thực sự quá hấp dẫn!
Thiệu Dã đấu tranh nội tâm một chút, sau đó dò hỏi: “Thầy Bùi, trong lòng thầy không thấy khó chịu sao?”
“Sao lại khó chịu được?” Bùi Hành đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng: “Có thể giúp em, anh rất vui.”
“Nhưng mà em không biết quyến rũ người khác đâu!” Thiệu Dã khổ não ôm đầu.
Thân hình này của cậu có hợp với mỹ nhân kế chút nào không?
Cậu cảm thấy mình hợp với đe dọa, cưỡng ép hơn là quyến rũ! Cố Thiếu Thần có khi nào đầu óc có vấn đề không?!
Bùi Hành nhìn cậu chau mày, thầm nghĩ còn dám nói không biết quyến rũ? Vậy lúc nãy cởi cúc áo làm gì?
Thiệu Dã ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Nhưng thực tế thì cậu chẳng nhỏ chút nào!
Cậu tràn đầy mong đợi hỏi: “Thầy Bùi, thầy có biết không?”
Bùi Hành lắc đầu, tỏ ra đầy tiếc nuối: “Anh cũng không biết.”
Thiệu Dã thở dài một hơi. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu lập tức đề xuất: “Vậy em có thể lừa Cố Thiếu Thần rằng em đã quyến rũ thầy rồi không?”
Bùi Hành hỏi ngược lại: “Vậy nếu hắn hỏi em đã quyến rũ anh thế nào? Anh có phản ứng ra sao? Em sẽ trả lời thế nào?”
Đúng là một vấn đề nan giải!
Hay là bây giờ cùng Thầy Bùi diễn tập trước, thống nhất lời khai nhỉ? Dù sao Thầy Bùi thông minh như vậy, chắc chắn có thể giúp cậu dựng một câu chuyện thật hoàn hảo!
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Bùi Hành đã nói trước: “Hơn nữa, anh nghĩ tốt nhất ngày mai em diễn trực tiếp trước mặt hắn, như vậy hắn mới yên tâm.”
“Ồ…” Thiệu Dã gật đầu, thấy rất có lý.
Cậu gãi đầu, thầm nghĩ vì một triệu tệ, quyến rũ Thầy Bùi cũng chẳng có gì to tát cả!
Cậu kiên quyết nói: “Vậy em lên mạng học một chút nhé!”
Bùi Hành vỗ vai cậu, nở một nụ cười đầy tán thưởng, nói: “Cố gắng học cho tốt.”
Thiệu Dã cảm thấy mình vừa được Thầy Bùi kỳ vọng rất lớn, nghiêm túc gật đầu, nhất định phải học ra trò!
Thiệu Dã lấy điện thoại ra, trước tiên lên diễn đàn hỏi xin kinh nghiệm, sau đó dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của cư dân mạng, cậu bắt đầu xem hàng loạt cảnh quyến rũ trong phim ảnh.Nhưng mà bất kể là diễn viên nam hay nữ, bất kể diễn xuất hay dở thế nào, cậu đều không cảm thấy bị mê hoặc chút nào. Thậm chí, đôi lúc cậu còn thấy họ có chút dầu mỡ quá mức.
Học theo họ thì thực sự có thể quyến rũ được Thầy Bùi sao?
Cúc áo trên áo sơ mi của Thiệu Dã vẫn chưa cài lại, theo mỗi cử động của cậu, phần cổ áo mở rộng hơn, để lộ ra một mảng da thịt lớn bên trong.
Bùi Hành ngồi đối diện, trên tay cầm ly nước, dựa lưng vào ghế một cách thư thái, đôi mắt hơi híp lại, chăm chú thưởng thức khung cảnh trước mắt. Hương trà trong phòng càng trở nên nồng đậm.
Bùi Hành khẽ nghiến răng một cách vô thức. Có lẽ không nên trêu chọc cậu nữa, mà nên trực tiếp cầu hôn luôn. Khắc lên người cậu dấu ấn của riêng mình mới đúng. Đúng là đồ ngốc, nói gì cũng tin, sau này mà bị người khác lừa thì phải làm sao đây?
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Thiệu Dã đặt điện thoại xuống, cảm thấy mình đã học hỏi được không ít. Đối diện, Bùi Hành cũng đặt ly nước xuống, mở miệng hỏi: “Học xong rồi?”
Thiệu Dã gật đầu: “Học xong thì học xong rồi… nhưng mà…”
Bùi Hành nhướn mày: “Nhưng mà cái gì?”
Thiệu Dã đầy lo âu, thận trọng hỏi: “Thầy Bùi… đến lúc đó thầy sẽ không nhịn được mà đánh em chứ?”
Bùi Hành vừa định nói “Không đâu.” Nhưng nghĩ ngợi gì đó, anh lại thay đổi câu trả lời: “Cái này thì không chắc.”
Thiệu Dã: “!”
Thầy Bùi thật sự sẽ đánh người sao?!
Thiệu Dã kinh ngạc nhìn Bùi Hành. Nhưng Bùi Hành lại thúc giục: “Mau lên, để anh xem em học được gì rồi.”
Thiệu Dã cảm thấy với cái trình độ này của mình, diễn trước mặt Thầy Bùi chắc chắn sẽ ăn đòn. Cậu đâu có bị M, sao lại chủ động tìm đường chết thế này?
Nghĩ thì nghĩ vậy… nhưng cơ thể lại tự động đứng lên, bước đến bên cạnh Bùi Hành. Cậu nhấc ly nước trên bàn lên, hai tay nâng trước ngực, nghiêm túc nói: “Thầy Bùi, uống nước.”
Bùi Hành nhướn mày, có chút mong chờ màn trình diễn tiếp theo của Thiệu Dã.
Quả nhiên, Thiệu Dã không làm anh thất vọng. Cậu giẫm phải cái gì đó, cả người chao đảo, hơn nửa ly nước trong tay đổ thẳng lên người mình.
Động tác cứng đờ, biểu cảm khoa trương, diễn xuất thì cực kỳ tệ. Nhưng mà Bùi Hành lại thấy cậu đáng yêu chết đi được.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Thiệu Dã ướt nhẹp, lộ ra làn da căng tràn bên dưới. Những giọt nước trong suốt trượt dài trên cơ ngực, lăn xuống vùng bụng.
Đôi mắt Bùi Hành trầm xuống. Lúc này, anh rất muốn cúi xuống dùng lưỡi l**m sạch chúng.
Thiệu Dã vội vàng đặt ly nước xuống, lấy tay vỗ ngực, cơ ngực rắn chắc khẽ rung động theo mỗi cái vỗ, khiến Bùi Hành bỗng thấy mình cần gặm gì đó để mài răng gấp.
Thiệu Dã giả vờ hoảng hốt: “Hết hồn luôn đó trời!”
Bùi Hành hỏi: “Thật sự bị dọa à?”
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, sau đó cởi phăng áo sơ mi, ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Hành, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, chân thành nói: “Không tin thì Thầy Bùi sờ thử đi, xem tim em đập nhanh không?”
Bùi Hành: “…”
Tại sao lời thoại này lại nghe quen quen nhỉ?
Cuối cùng, tay anh cũng được như ý nguyện đặt lên cơ ngực rắn chắc kia, mà còn là Thiệu Dã tự tay đặt vào. Tim đập nhanh hay không thì chưa biết, nhưng cơ ngực thì to thật, cũng mềm nữa.
Ngón tay Bùi Hành siết chặt, làn da màu mật bị bóp lõm xuống, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Anh vô thức nghiến răng… Cắn một miếng chắc sẽ ngon lắm đây.
Thiệu Dã cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Hành, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Không còn cách nào khác, cậu đành chủ động hỏi: “Thầy Bùi, anh cảm nhận được chưa?”
Bùi Hành lắc đầu.
Thiệu Dã bắt đầu thấy hoang mang. Vậy rốt cuộc là mình đã quyến rũ thành công hay chưa đây?
Nhưng mà nếu Thầy Bùi không cảm nhận được sự hoảng hốt của mình, thì cậu không thể tiến hành bước tiếp theo rồi!
Vậy nên, Thiệu Dã dứt khoát dùng tay ấn mạnh tay của Bùi Hành lên cơ ngực mình, rồi kiên nhẫn nói: “Thầy Bùi, anh cảm nhận kỹ lại xem nào.”
Làm ơn phối hợp chút đi mà! Chỉ là diễn kịch thôi, cần gì nghiêm túc đến vậy!
Nhưng mà Bùi Hành đúng là một người vô cùng nghiêm túc. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi đề nghị: “Anh đang nghĩ, nếu dùng phương pháp truyền âm qua xương để nghe nhịp tim em, có khi hiệu quả sẽ tốt hơn đấy.”
Thiệu Dã: “???”
Cậu có học tiểu học, đừng có lừa cậu nhé!
Cậu nghi ngờ hỏi lại: “Nghe kiểu đó là sao?”
Bùi Hành bình tĩnh giải thích: “Khi răng cắn vào vật thể đang rung động, âm thanh sẽ truyền qua xương giữa cổ họng và tai, rồi đi vào tai trong.”
Nếu phương pháp này mà thật sự hiệu quả, thì chắc phải mổ phanh lồng ngực ra, để cắn vào tim cậu mới nghe được đấy nhỉ?
Nhưng mà khi Bùi Hành thản nhiên nói: “Lại gần chút, để anh nghe thử.”
Thiệu Dã lại ngoan ngoãn cúi người, đưa phần cơ ngực rắn chắc đến sát miệng Bùi Hành.
Bùi Hành nhìn cơ ngực đầy đặn đang ở ngay bên môi, rồi ngước mắt lên đối diện với đôi mắt trong veo lấp lánh của Thiệu Dã. Răng anh càng lúc càng ngứa, cảm giác này thật sự quá ngọt rồi. Cậu ngoan thế này, làm người ta chỉ càng muốn bắt nạt thêm thôi!
Anh há miệng, không chút khách sáo mà cắn xuống.
Thiệu Dã lập tức mím chặt môi, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cả người nóng bừng, vội vàng dời mắt đi nơi khác…
Cậu nghĩ, thầy Bùi là một họa sĩ, không biết mấy thứ này cũng là chuyện bình thường thôi. Mà đã là một đàn em đủ tiêu chuẩn, Thiệu Dã tuyệt đối không thể vạch trần lỗi sai của đại ca được!
Nhưng mà tim ở bên trái, bị cắn bên này thì thôi đi. Vậy còn cơ ngực bên phải, tại sao cũng bị thầy Bùi nắm chặt thế này?!
Thiệu Dã đảo mắt lia lịa, nhưng không dám có động tác quá lớn. Cậu len lén quan sát biểu cảm và phản ứng của Bùi Hành.
Ừm… tạm ổn.
Ít nhất là tay thầy Bùi chưa nắm chặt thành nắm đấm, có vẻ không giống sắp đánh người.
Nhưng mà sao cảm giác chỗ khác của Thầy Bùi lại phản ứng hơi lớn vậy nhỉ? Thiệu Dã khẽ cau mày, ánh mắt lén lút đảo xuống dưới.
Sau đó đồng tử cậu co rút mạnh, theo phản xạ nuốt nước bọt một cái.
Dù không nhìn rõ tình hình bên dưới lớp vải kia, nhưng Thiệu Dã có thể chắc chắn một điều, thầy Bùi, thật sự rất to.
