【A a a a a thầy Bùi ơi, sao thầy lại là một người như vậy chứ!!!】
【Còn không mau ship thì chờ đến khi nào nữa? Chị em ơi, mau spam “how pay” lên màn hình đi!】
【Cái máy kiểm tra có phải bị hỏng rồi không? Kêu “tít tít” cái gì mà dữ vậy?】
【Kêu ba mày đến đây ship cp chung đi!】
Bùi Hành không cần nghe tiếng “tít tít” inh ỏi của máy kiểm tra nồng độ tin tức tố trong phòng mình, anh cũng có thể ngửi thấy mùi tin tức tố đang lan tỏa từ chính tuyến thể của mình.
Thanh niên trước mặt đã mở ba cúc áo sơ mi, để lộ bờ ngực rắn chắc. Ánh đèn ấm áp màu mật ong chiếu lên làn da ấy, tựa như quét một lớp mật ngọt lóng lánh, như thể mời gọi người ta nếm thử.
Nhưng mà đừng nói là nếm thử, đến cả chạm tay vào anh còn chưa có cơ hội!
Bùi Hành khẽ dùng đầu lưỡi miết lên răng, có chút ngứa ngáy khó chịu.
Ngay lập tức, máy kiểm tra tin tức tố gào rú điên cuồng hơn!
【Máy kiểm tra thực sự không phải hỏng rồi sao? Sao nó réo kinh vậy? Mở có ba cái cúc áo thôi mà? Không hiểu nổi, trừ phi cho tôi xem thử!】
【Cameraman ơi, hãy bám sát theo ánh mắt thầy Bùi đi! Đừng có quay bậy bạ! Không biết quay để tôi quay cho!】
【Thầy Bùi, rốt cuộc trong đầu thầy đang nghĩ gì vậy hả?!】
Thiệu Dã cũng không ngờ, chỉ tùy tiện mở mấy cúc áo mà lại có sức sát thương mạnh như vậy.
Vì sao chứ? Thiệu Dã tạm thời không hiểu được suy nghĩ của Bùi Hành, nhưng cũng chẳng sao cả.
Tiếng “tít tít” như một lời động viên, khiến cậu càng thêm hăng hái. Cậu chuẩn bị tháo luôn tất cả cúc áo sơ mi, nhất định phải giúp thầy Bùi của bọn họ đạt danh hiệu Alpha có nồng độ tin tức tố cao nhất trong số bốn alpha còn lại!
Thầy Bùi của bọn họ, phải là đàn ông trong đàn ông! Alpha của các alpha!
Bùi Hành lúc này bỗng cảm thấy may mắn. Sáng nay, khi chạy parkour, không phải Thiệu Dã thi đấu với ba alpha kia. Nếu không, với đoạn đường phải băng qua dòng nước giữa chừng, thì thiếu niên kia chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại cởi luôn áo, nhảy xuống bơi một mạch về đích. Sau đó, cậu sẽ hớn hở chạy đến trước mặt anh, cười rạng rỡ kể công. Chỉ nghĩ đến thôi, tuyến thể đã muốn nổ tung.
Những giọt nước chưa kịp bốc hơi dưới ánh mặt trời vẫn còn lăn dài trên làn da màu mật ong, mịn màng như lụa của cậu. Chúng trượt xuống theo từng đường cong cơ bắp, óng ánh dưới ánh trăng. Trong đôi mắt đen láy kia, phản chiếu rõ ràng bóng hình của anh.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, nhịp tim của Bùi Hành đã vô thức tăng nhanh. Cả căn phòng thoáng chốc ngập tràn hương trà nồng đậm.
Ngay lúc Thiệu Dã sắp tháo đến cúc áo thứ tư, Bùi Hành kịp thời thu lại suy nghĩ đang bay xa, cầm lấy bộ đàm bên cạnh, nói với cậu qua lớp kính: “Cài cúc áo lại đi.”
“Hả?” Thiệu Dã thoáng dừng động tác, quay sang nhìn anh: “Bây giờ sao?”
Bùi Hành gật đầu: “Ừ.”
Thiệu Dã hơi do dự, hỏi tiếp: “Không mở thêm hai cúc nữa thật à?”
Bùi Hành bật cười, giọng điệu bình thản: “Nếu em muốn cho anh xem, thì đợi tối về phòng rồi hãy mở.”
Cậu chẳng qua chỉ muốn đánh thức bản năng của thầy Bùi thêm một chút thôi mà!
Được rồi, cậu thừa nhận, nhìn thấy thầy Bùi vì mình mà tin tức tố khuếch tán khắp phòng, trong lòng Thiệu Dã có một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích nổi.
Thầy Bùi chắc chắn rất hài lòng với thân hình của cậu!
Nhưng lúc này, dân tình trong phòng livestream lại phẫn nộ.
Đợi đến khi về phòng thì bọn họ còn nhìn được gì nữa đây?!
Bây giờ dù chỉ lộ ra một chút cũng đã đáng giá lắm rồi!
【Thầy Bùi, anh nói thật đi, có phải bị thứ gì đó nhập vào người không? Trước đây anh đâu có như thế này?!】
【Anh thay đổi rồi… Tôi sợ lắm 】
【Thầy Bùi: “Tôi không thay đổi… chỉ là tình yêu đến rồi.”】
Thời gian đối diện trực tiếp chỉ còn chưa đầy một phút.
Thiệu Dã vừa cài lại cúc áo, vừa nhìn thẳng vào mắt Bùi Hành.
Bùi Hành bỗng nhiên hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt anh lập tức áp sát vào Thiệu Dã. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt mình.
Khóe môi Bùi Hành vương một nụ cười nhạt, ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt anh, khiến những đường nét sắc sảo trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ánh lên từng tia sáng dịu dàng, phản chiếu rõ ràng bóng hình của Thiệu Dã.
Thình thịch! Thình thịch!
Thiệu Dã nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, đến mức cảm giác như bản thân sắp không thở nổi, sắp chết đuối trong đôi mắt của Bùi Hành vậy.
【Thiệu Dã, tim cậu đập nhanh quá đấy! Thầy Bùi còn chưa làm gì đâu! Tôi khinh bỉ cậu!】
【Nói gì thì nói, thầy Bùi đẹp trai thật. Đổi là tôi, tôi cũng mơ màng thôi!】
【Anh ấy thực sự chưa làm gì sao? Nhìn thử độ cong khóe môi, nhìn góc độ nghiêng đầu đi! Tôi dám cá, hình ảnh mà Thiệu Dã nhìn thấy lúc này chính là phiên bản đẹp trai nhất của thầy Bùi! Hơn nữa, thầy Bùi đã bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt này chưa? Ai mà chịu nổi chứ!】
【Cố Thiếu Thần, Lars và Cận Tư Khải.】
【Người phía trước, bạn thắng rồi.】
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng.
Trong đầu Thiệu Dã giờ đây toàn là Bùi Hành, đến mức cậu không thể phân biệt được đâu là tiếng máy dò tín hiệu kêu, đâu là tiếng đồng hồ báo hiệu.
“Thiệu Dã.”
Bùi Hành bất ngờ lên tiếng gọi cậu từ phía bên kia bức tường kính.
Thiệu Dã theo phản xạ đáp lại một tiếng.
Nụ cười trên môi Bùi Hành dường như còn dịu dàng hơn nữa. Anh chậm rãi nói: “Hình như anh đã hiểu tại sao mình lại đồng ý tham gia chương trình này rồi.”
【Tham gia show hẹn hò không phải để tìm người yêu sao? Chẳng lẽ là vì cát-xê? Nhưng mà Bùi Hành đâu thiếu tiền, đúng không?】
【Nói thật nhé, với biểu hiện của anh ấy trong ba tập đầu, tôi không nghĩ anh ấy đến đây để hẹn hò đâu.】
【Vậy ban đầu rốt cuộc vì sao anh ấy lại đồng ý?】
【Ban đầu vì sao đồng ý thì không biết, nhưng ngay lúc này nói câu đó với Thiệu Dã, làm tròn một chút chính là tỏ tình rồi chứ còn gì nữa?!】
Thiệu Dã vẫn còn chìm đắm trong nhan sắc của Bùi Hành, nhất thời chưa hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Cậu định mở miệng hỏi thì đúng lúc này, đồng hồ đếm ngược chấm dứt.
Thiệu Dã chớp chớp mắt, có chút không tin nổ, năm phút trôi qua nhanh như vậy á? Chẳng lẽ tổ chương trình nhìn nhầm thời gian rồi?
Lúc này, cánh cửa sau lưng cậu được nhân viên mở ra. Thiệu Dã lưu luyến đứng dậy, ánh mắt đen láy vẫn còn dính chặt trên gương mặt của Bùi Hành.
Bùi Hành bật cười: “Ra ngoài rồi cho em nhìn thoải mái.”
Mặt Thiệu Dã hình như càng đỏ hơn, cậu vẫy vẫy tay với Bùi Hành rồi quay người bước ra khỏi phòng.
【Trời ơi, cưng chiều quá, đây thực sự là lời mà Bùi Hành có thể nói ra sao?!】
【Máy dò tín hiệu sắp gào đến lạc giọng rồi, vậy mà Bùi Hành vẫn ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra. Đẳng cấp quá! 】
【Thích là buông thả, yêu là kiềm chế~】
Thiệu Dã vừa ra khỏi phòng, giọng nói của MC lập tức vang lên qua loa phát thanh:
“Chúc mừng thầy Bùi đã thành công đánh thức tình cảm chân thành! Chúc mừng cả bốn Alpha đã thoát khỏi sự kiểm soát của Ma Vương, trở lại Đảo Tình Yêu đích thực!”
Tám vị khách mời tham gia trò chơi, vậy mà đến cuối cùng chỉ có một cặp tìm thấy rung động, hơn nữa còn là một đôi AB.
Trước khi ghi hình tập này, không ai có thể ngờ rằng Bùi Hành và Thiệu Dã lại có thể đi đến bước này.
Sau cổ Bùi Hành dán thêm một miếng ức chế, hương trà nhàn nhạt trên người anh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng kể cả vẫn còn, Thiệu Dã cũng sẽ không cảm nhận được nữa.
Trò chơi kết thúc, tất cả bước ra ngoài. Hoàng hôn dần buông xuống, kéo bóng của mọi người dài ra trên nền cát.
Làn gió biển mát mẻ lướt qua, nhiệt độ trên mặt Thiệu Dã cuối cùng cũng hạ xuống một chút, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn.
Bùi Hành nhìn thấy cậu cởi cúc áo sơ mi, tại sao lại phát ra thông tin tố chứ?
Cậu nhớ mang máng từng thấy trên diễn đàn nói rằng, Alpha chỉ mất kiểm soát mà tỏa ra thông tin tố khi muốn chiếm hữu một Omega.
Vậy rốt cuộc lúc đó thầy Bùi đang nghĩ gì thế? Là đang nghĩ đến mình sao?
Không lẽ thầy Bùi xem cậu là Omega rồi? Không thể nào…
Thiệu Dã càng nghĩ càng rối, không muốn tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa. Cậu khẽ gọi người bên cạnh: “Thầy Bùi?”
Bùi Hành quay sang nhìn cậu, giọng nói dịu dàng: “Sao thế?”
Thiệu Dã mấp máy môi, lại chẳng biết nên hỏi gì, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Thầy Bùi, thầy có thấy khó chịu ở đâu không? Cơ thể có ổn không?”
Vừa nãy thầy ấy tỏa ra nhiều thông tin tố như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Bùi Hành đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, nói với Thiệu Dã: “Có hơi khó chịu một chút, nhưng không sao. Để kết thúc livestream rồi tính tiếp.”
【??? Có cái gì mà hội viên VIP cao quý của chúng tôi không được xem hả?】
【Xem cái gì? Xem gậy phát sáng à?】
【Gậy phát sáng】
【Ngốc quá, mic còn chưa tháo đâu, nhỏ giọng cỡ nào bọn tôi cũng nghe thấy hết!】
【Bùi Hành chắc biết chứ, cố ý hạ giọng để phối hợp với cậu ấy thôi.】
【Ngọt quá trời ơi!】
【Nếu quay xong mà hai người này không đến với nhau, tôi sẽ giật đầu đạo diễn xuống đá banh luôn!】
【Đạo diễn: Cảm ơn cậu nhé!】
Thời Vũ Thần vốn định đợi Thiệu Dã kết thúc vòng đối mắt với bốn Alpha rồi sẽ đề nghị chương trình cho cậu đối diện với mình. Nhưng nhìn kết quả này, cậu ta quyết định khỏi mất công phí thời gian nữa.
Cố Thiếu Thần cũng không ngờ Bùi Hành lại bỏ qua một Omega có độ phù hợp thông tin tố 100% với mình để thích một Beta.
Không lẽ Thiệu Dã có âm mưu từ trước, cố tình dùng cách này để loại bỏ một đối thủ cạnh tranh mạnh như hắn?
Cậu ta thông minh đến vậy sao?
Trong ba Alpha còn lại, người duy nhất khiến Cố Thiếu Thần nhìn không thấu chính là Bùi Hành.
Rõ ràng chỉ là một họa sĩ không có bối cảnh gì, lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn, không thân thiết quá mức với ai, cũng chẳng bao giờ tranh cãi với ai. Nhưng không hiểu sao, Cố Thiếu Thần cứ cảm thấy người này rất nguy hiểm.
Giờ thì hay rồi, mặc kệ Bùi Hành thực sự nghĩ thế nào, nhưng trong mắt mọi người, chuyện giữa hắn và Thiệu Dã chắc chắn không thể trong sáng nổi.
Tốt, tốt lắm.
Cố Thiếu Thần vốn đang phiền lòng vì Thời Vũ Thần không chọn mình làm người rung động, nhưng bây giờ tâm trạng đã khá hơn một chút. Hắn thậm chí cảm thấy có thể tha thứ cho cặp quầng thâm mắt mà Thiệu Dã đã tặng mình mấy hôm trước.
Trong mấy ngày ghi hình còn lại, hai người này nhất định phải bị khóa chặt vào nhau!
Ánh mắt Cố Thiếu Thần lướt qua hai người đang thì thầm trò chuyện kia, vẫn có chút không yên tâm. Nhân lúc Thiệu Dã đi vào nhà vệ sinh, hắn liền đi theo. Xác nhận xung quanh không có máy quay, cả hai cũng đã tháo mic, anh mới mở miệng: “Cậu thu phục Bùi Hành cho chắc đi. Đợi ghi hình xong, tôi sẽ chuyển thêm cho cậu ba mươi vạn.”
Thiệu Dã đang rửa tay: “???”
Cậu tắt vòi nước, quay đầu nhìn Cố Thiếu Thần với ánh mắt đầy hoài nghi.
Mình có nghe lầm không? Cố Thiếu Thần muốn cho mình thêm tiền??? Đây thật sự là câu nói có thể phát ra từ miệng Cố Thiếu Thần sao?!
Nhìn vẻ mặt như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh của Thiệu Dã, Cố Thiếu Thần hít sâu một hơi. Thật sự khó mà hiểu nổi tại sao Bùi Hành lại thích một người như cậu ta. Thẩm mỹ kiểu gì thế không biết?
Thấy Thiệu Dã vẫn còn đang đờ ra, Cố Thiếu Thần nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Nhìn cái gì? Nghe không hiểu à?”
Nghe thì nghe rồi, nhưng thật sự hơi khó tin! Thiệu Dã chớp mắt, hỏi lại: “Thu phục thế nào?”
Cố Thiếu Thần: “…” Thằng nhóc này đang giả ngu à? Trên hòn đảo này, còn ai có khả năng thu phục Bùi Hành hơn cậu không?!
Cố Thiếu Thần hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn đánh người, rồi nói: “Cậu cứ ngoan ngoãn bám dính lấy anh ta, không để anh ta nhớ tới Tiểu Thần. Nếu có nhớ ra thì cũng phải quấn lấy anh ta, không cho anh ta gặp riêng Tiểu Thần.”
Mặc dù trước giờ Bùi Hành chưa từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt nào với Thời Vũ Thần, nhưng đó là vì anh ta chưa biết rằng hai người họ có độ phù hợp thông tin tố lên tới 100%. Để tránh sau này anh ta bỗng dưng giác ngộ rồi quay sang theo đuổi Tiểu Thần, thì ngay từ bây giờ phòng bị trước vẫn hơn!
Thiệu Dã mím chặt môi, vẻ mặt có chút khó xử. Cậu cũng không muốn để Thầy Bùi đi tìm Thời Vũ Thần lắm, nhưng đó lại là Omega có độ phù hợp thông tin tố cực cao với thầy ấy. Thầy Bùi hẳn nên ở bên Thời Vũ Thần mới đúng, nhưng mà…
Nhưng mà cái gì chứ?
Haiz.
Cố Thiếu Thần thấy cậu mãi không trả lời, giọng nói trầm xuống: “Sao? Không làm được à?”
“Tôi ——” Thiệu Dã mở miệng, định nói rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu Thầy Bùi thật sự muốn đến với Thời Vũ Thần, cậu cũng chẳng có cách nào.
Nhưng cậu vừa nói được một chữ, đã bị Cố Thiếu Thần cắt ngang.
Cố Thiếu Thần lạnh nhạt nói: “Năm mươi vạn.”
Năm mươi vạn cũng không thể bán đứng tình yêu của Thầy Bùi được! Thiệu Dã nghiêm túc nói: “Tôi thấy——”
Cố Thiếu Thần thản nhiên nâng giá: “Tám mươi vạn.”
Lần đầu tiên Thiệu Dã nhận ra mình có khí tiết đến vậy. Cậu chân thành khuyên Cố Thiếu Thần: “Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc——”
Cố Thiếu Thần nhếch môi cười lạnh: “Ba triệu.”
Ba triệu!!! Thiệu Dã cảm thấy khí tiết của mình có lẽ chỉ đáng giá chừng này thôi. Nhưng mà đây là chuyện của Thầy Bùi!
Cậu cắn răng: “Cho tôi suy nghĩ chút đã.”
Còn suy nghĩ gì nữa?!
Cố Thiếu Thần thực sự nghi ngờ đầu óc Thiệu Dã có vấn đề. Hắn đâu có bảo cậu đi cưỡng ép Bùi Hành, chỉ là trông chừng anh ta thôi mà? Với Thiệu Dã, chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay à?
Cậu ta rốt cuộc còn do dự cái gì?!
Từ lúc livestream kết thúc đến khi trở về phòng trên tầng hai, trong đầu Thiệu Dã vẫn quanh quẩn ba triệu của Cố Thiếu Thần.
Ba triệu là con số rất lớn nhưng tình yêu của Thầy Bùi cũng vô giá lắm chứ!
Cậu bỗng nhận ra hình như trong thâm tâm, mình cũng không muốn Thầy Bùi đi tìm Thời Vũ Thần. Nhưng mà nếu một Alpha cứ mãi không tìm được Omega mà mình rung động, thì giai đoạn mẫn cảm mỗi năm của anh sẽ ngày càng khó chịu hơn.
Thiệu Dã vò mặt, thở dài thườn thượt. Tại sao cậu không phải là một Omega nhỉ? Nếu cậu là Omega, thì đã có thể…
Thiệu Dã vội vàng lắc đầu, đuổi cái suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu mình đi.
Đúng lúc này, Bùi Hành đẩy cửa bước vào, mang theo một chiếc bánh nhỏ vừa nướng xong dưới lầu, đặt xuống trước mặt Thiệu Dã.
Thế nhưng, cậu lại đang cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Bùi Hành. Anh đành phải lên tiếng trước: “Em đang nghĩ gì thế?”
Thiệu Dã hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thầy Bùi, lại nhìn chiếc bánh nhỏ trước mặt, càng cảm thấy mình có lỗi với anh.
Thấy cậu không nói gì, Bùi Hành lại hỏi: “Không thể nói à?”
Thiệu Dã gật đầu, rồi lại lắc đầu, trong lòng như đang trải qua một trận giằng co dữ dội. Cuối cùng, c** nh* giọng nói với Bùi Hành: “Em nói rồi, thầy đừng giận em nha.”
Bùi Hành khẽ gật đầu: “Nói đi, không giận.”
Thiệu Dã cúi đầu, không dám nhìn mặt Thầy Bùi, trông y hệt một đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí nói: “Cố Thiếu Thần nói muốn đưa em ba triệu.”
Bùi Hành “ừ” một tiếng, thản nhiên hỏi: “Vì sao?”
Thiệu Dã càng nhỏ giọng hơn: “Hắn bảo em phải lôi kéo thầy, không cho thầy đi tìm Thời Vũ Thần.”
Bùi Hành khẽ nhếch môi, bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của thầy, Thiệu Dã lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Thầy Bùi cười lên trông đẹp quá… khoan đã! Không phải lúc để nghĩ chuyện này! Thầy Bùi không giận sao?
Nụ cười trên môi Bùi Hành dần tắt, nhưng trong mắt vẫn còn đọng lại ý cười chưa tan hết. Anh hỏi Thiệu Dã: “Vậy em định lôi kéo thế nào?”
Thiệu Dã lắc đầu: “Em vẫn chưa nghĩ ra.” Chưa nghĩ ra có nên nhận tiền của Cố Thiếu Thần hay không.
Nhưng không biết vô tình hay cố ý, Bùi Hành lại hiểu theo một ý khác, anh mỉm cười, hỏi cậu: “Hay là thử luôn bây giờ đi?”
Thử cái gì? Thử lôi kéo Thầy Bùi á?! Dạo này Thầy Bùi có cần gì không nhỉ?
Ngoài một Omega hợp ý, chắc là không có gì khác rồi. Nhưng cậu đâu thể vì muốn lôi kéo Thầy Bùi mà lôi Thời Vũ Thần đến trước mặt thầy ấy được.
Logic khép kín rồi, kế hoạch hoàn hảo luôn, chỉ tiếc là Cố Thiếu Thần chắc chắn sẽ quỵt tiền.
Thiệu Dã suy nghĩ hồi lâu, mím môi, rồi đưa tay lên, cởi ra chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
Sau đó lại cởi thêm một cúc nữa.
Bùi Hành hơi sững người, có vẻ không ngờ Thiệu Dã lại nghĩ ra cách này để lôi kéo mình. Anh chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm, cười không ngừng. Thiệu Dã thậm chí còn cảm nhận được mặt bàn rung nhẹ theo từng tiếng cười của Bùi Hành.
Buồn cười đến thế cơ à?!
