Sau khi Thiệu Dã quay về phòng ngủ của mình để lấy quần áo, ký túc xá rộng thênh thang chỉ còn lại một mình Tịch Quan Minh.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Tiếng nước từ vòi chảy róc rách xuống bồn rửa, Tịch Quan Minh hạ mắt nhìn tay trái của mình, dường như vẫn còn phảng phất mùi rượu vang đỏ. Tự nhiên anh thấy thèm uống rượu, có lẽ nên chuẩn bị sẵn một chai trước.
Từ hồi nhập học, Thiệu Dã còn giữ chút hình tượng, nhưng sau này thì coi như vứt luôn. Ở ký túc xá, cậu ta toàn mặc áo ba lỗ với quần đùi, có khi còn chẳng thèm mặc áo. Nhưng lần này, vì ở chỗ hội trưởng, cậu quyết định chú ý đến hình tượng chút xíu, chọn hẳn một chiếc áo ba lỗ dài, cổ không khoét quá sâu.
Trong lúc Tịch Quan Minh giúp cậu bôi thuốc lên lưng, Thiệu Dã mạnh miệng tuyên bố, “Hội trưởng cứ yên tâm! Đêm nay chỉ cần thằng đó dám ló mặt, em sẽ tóm cổ nó, đánh cho rụng hết răng luôn!”
Kết quả là đèn vừa tắt được chưa đầy mười phút, Tịch Quan Minh đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ giường bên cạnh.
“Thiệu Dã?” Anh gọi một tiếng, nhưng chẳng có phản hồi nào.
Tịch Quan Minh bật cười nhẹ. Trước đây anh từng nói với Thiệu Dã rằng mình bị mất ngủ, cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Anh mất ngủ khá nặng, mỗi đêm ngủ cùng lắm ba bốn tiếng, đã thế còn rất dễ tỉnh giấc. Nhưng anh cũng quen như vậy nhiều năm rồi.
Bây giờ ký túc xá có thêm một người, thực ra cũng chẳng khác gì trước, huống hồ trước đây anh cũng từng tá túc trong phòng nghỉ ở tòa văn phòng rồi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tịch Quan Minh nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, chắc là do vũ hội ở hội trường vừa kết thúc. Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ, đã quá nửa đêm. Đám học sinh đi ngang qua cười nói ầm ĩ, nhưng chẳng mấy chốc lại im bặt. Ở giường bên cạnh, Thiệu Dã khẽ hừ một tiếng, Tịch Quan Minh quay đầu nhìn qua, thấy cậu đưa tay gãi bụng, vẫn ngủ say như chết.
Điện thoại tắt màn hình, Tịch Quan Minh đứng dậy bước đến bên giường Thiệu Dã. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hàng mi dài của cậu phủ một vệt bóng mờ trên da, đôi môi đầy đặn hơi hé mở. Chắc là thấy nóng, nên cậu vén áo lên tận ngực, chăn thì đã bị đá sang một bên từ lâu, cả người nằm dang rộng hình chữ Đại, vô tư chẳng có chút phòng bị nào.
Không biết trong mơ ăn được món ngon gì, cậu còn chẹp miệng vài cái. Tịch Quan Minh im lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó, anh cúi xuống, bàn tay một lần nữa đặt lên cơ ngực săn chắc của Thiệu Dã.
Nếu bây giờ cậu tỉnh lại, sẽ có phản ứng gì nhỉ? Hét toáng lên chạy thẳng ra cửa, hay ngái ngủ hỏi một câu Hội trưởng muốn làm gì?, rồi lại ngoan ngoãn đẩy ngực tới cho anh bóp?
Khả năng thứ hai cao hơn hẳn. Thật chẳng có gì thú vị… Tịch Quan Minh nghĩ vậy, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên.
Nhưng mà, dù anh có n*n b*p thế nào, Thiệu Dã vẫn ngủ say như chết, chẳng hề có dấu hiệu sắp tỉnh.
Tịch Quan Minh: “……”
Vậy mà còn đòi bắt kẻ đột nhập hộ anh á?
Cho dù có ba thằng đột nhập thật, cậu cũng chưa chắc đã mở mắt nổi.
Tịch Quan Minh cười không thành tiếng, nhặt chiếc chăn bị đá xuống đất đắp lại cho Thiệu Dã, rồi trở về giường của mình. Nhìn người kia vẫn say giấc nồng, anh chợt có cảm giác, căn phòng này đặt hai cái giường hơi bị chật.
Sáng hôm sau, khi Thiệu Dã thức dậy, Tịch Quan Minh vừa tắm xong từ phòng vệ sinh bước ra.
Thiệu Dã ngáp dài một cái, nói với anh, “Hội trưởng, đêm qua em không nghe thấy gì hết! Em nghĩ có khi nó biết em ở đây, nên sợ quá không dám xuất hiện.”
Cậu ngủ say như chết thế kia, nếu mà còn nghe được động tĩnh gì thì chắc có ma quỷ thật. Tịch Quan Minh không vạch trần, chỉ ậm ừ đáp, “Ừ, có thể lắm.”
Thiệu Dã hớn hở nói tiếp, “Vậy em ở đây thêm mấy ngày nữa nhé? Dù không bắt được thằng đó, ít nhất cũng phải hù cho nó sợ xanh mặt, không dám bén mảng tới nữa.”
Tịch Quan Minh mỉm cười, “Đội ơn cậu quá, Thiệu Dã.”
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thiệu Dã đi học, mãi đến trưa ăn xong mới có chút thời gian rảnh. Vốn định đi hóng hớt xem tối qua Khương Nghiên với Tư Húc có gì mờ ám không, ai ngờ còn chưa kịp ra cửa đã bị Tịch Quan Minh gọi lên tòa văn phòng bắt dọn dẹp đống tài liệu.
Trong lúc lật ký giấy tờ trên bàn, Tịch Quan Minh tiện miệng hỏi, “Tối nay vẫn đi tập ở nhà thể chất à?”
Thiệu Dã ngồi bệt dưới đất, sắp xếp đống tài liệu theo trình tự thời gian theo yêu cầu của Tịch Quan Minh, thở dài, “Không đi được rồi, tối nay cả lớp phải tập vở kịch ‘Người đẹp ngủ trong rừng’.”
“Sao lại là ‘Người đẹp ngủ trong rừng’?” Tịch Quan Minh tò mò.
Thiệu Dã giải thích, “Tại vì Lọ Lem có hai bà chị, Bạch Tuyết có bảy chú lùn, Thiên Nga Hoang Dã có mười một ông anh trai, còn Người đẹp ngủ trong rừng có tận mười ba bà phù thủy.”
Theo quy định của trường, mỗi lớp khi diễn văn nghệ phải đảm bảo ít nhất một nửa số học sinh có vai diễn. Lớp trưởng bám sát chỉ đạo, cố gắng phân vai cho mọi người, không chừa một ai.
Tịch Quan Minh đẩy gọng kính mạ vàng trên bàn, vừa đeo lên vừa chốt một câu, “Vậy các cậu diễn ‘Alibaba và 40 tên cướp’ có phải hợp lý hơn không?”
Thiệu Dã nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của đề xuất này, rồi lắc đầu, “Lớp em không đông vậy.”
“Thế cậu đóng vai gì? Hoàng tử à?” Tịch Quan Minh vừa ký tên vào tài liệu, vừa thuận miệng hỏi.
“Em đóng phù thủy.”
Tay Tịch Quan Minh khựng lại, anh ngẩng lên, “Phù thủy nào?”
Thiệu Dã nhe răng cười, bày ra vẻ mặt hung dữ, “Phù thủy ác độc nhất luôn!”
Tịch Quan Minh chẳng những không thấy cậu ác, mà còn thấy đáng yêu chết đi được. Tịch Quan Minh bật cười, chỉ có điều… với khí chất này của cậu, đến lúc lên sân khấu, khán giả chắc sẽ nghĩ, bà phù thủy trông thế này thì cần gì phải nguyền rủa công chúa, cứ ôm công chúa chạy luôn đi, mười hai bà phù thủy còn lại cũng không cản nổi.
Kịch bản lần này do lớp trưởng cải biên lại để tăng tính sáng tạo. Trong đó, phù thủy độc ác bị đổi thành một nam phù thủy, không nguyền rủa công chúa ngủ say, mà trù rằng người yêu của công chúa sẽ chết ngay khoảnh khắc họ yêu nhau nhất. Trớ trêu thay, công chúa lại yêu trúng nam phù thủy, dẫn đến chuyện nam phù thủy lăn ra ngủ vùi. Mười hai bà phù thủy khác hay tin thì mừng như trẩy hội, lập tức đi khắp nơi tuyển chồng mới cho công chúa, cuối cùng chọn được một hoàng tử từ phương xa, rồi từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau.
Nghe xong tóm tắt, Thiệu Dã muốn xỉu ngang. Hóa ra kẻ ngủ say chính là cậu, mà còn chẳng ai thèm cứu, đúng là bạc bẽo!
Trang phục diễn cũng đã được chốt. Phần lớn đều bình thường, chỉ có của Thiệu Dã là hơi lộ liễu một chút. Cán sự văn nghệ lý luận đanh thép rằng bộ đồ này sẽ thể hiện rõ nét tính cách lập dị, cô độc của nam phù thủy, nhấn mạnh sự khác biệt với những nhân vật còn lại, đồng thời tạo nền cho cái kết bi thảm về sau.
Thiệu Dã suy đi tính lại vẫn không hiểu nổi cái nền với chả không nền ở chỗ nào, nhưng cậu bị thuyết phục rồi, chủ yếu là do người đến thuyết phục đông quá. Thôi thì, thân hình đẹp thế này, khoe một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Tịch Quan Minh nghe xong, có chút hứng thú hỏi, “Trang phục thế nào? Cho tôi xem thử.”
Thiệu Dã mở điện thoại, đưa cho anh, “Em chỉ có ảnh thôi, còn đồ thì tối nay lớp trưởng mới đem tới.”
Tịch Quan Minh cúi xuống nhìn. Bộ trang phục bao gồm một chiếc áo gile đen, trông hơi giống áo của Hồ Lô Biến, nhưng có thêm vài dải dây da đen đóng đinh bạc trang trí. Quần cũng là da đen, đi kèm với một chiếc mũ phù thủy.
Phù thủy này trông chất chơi thật sự, bảo sao không hòa nhập nổi với hội phù thủy kia.
Khóe môi Tịch Quan Minh khẽ cong lên, anh cười tủm tỉm trả lại điện thoại cho Thiệu Dã, ân cần dặn dò, “Tối nay lấy đồ về đừng mặc vội, nhớ đem đi giặt trước.”
Thiệu Dã ngạc nhiên, “Có cần thiết không? Bộ này chắc chỉ mặc đúng một lần trong ngày hội văn nghệ thôi, xong rồi vứt luôn.”
Tịch Quan Minh nghiêm túc, “Là đồ mặc sát người đấy, giặt một lần vẫn hơn.”
Thấy Tịch Quan Minh quan tâm thế, Thiệu Dã ngoan ngoãn gật đầu, “Ồ, vậy em giặt.”
Thiệu Dã xếp xong đống tài liệu, cứ tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, ai ngờ Tịch Quan Minh đột nhiên lôi từ đâu ra một tờ đề thi, định giảng toán cho cậu!
Thiệu Dã đơ người tại chỗ. Cái quái gì vậy? Làm đàn em của hội trưởng cũng phải nộp bảng điểm nữa hả?
“Hội trưởng… cái này…” Cậu theo phản xạ lùi về sau một bước, tính bỏ chạy.
Tịch Quan Minh ngoắc tay, “Lại đây, điểm của cậu tệ quá, tôi bồi dưỡng thêm cho.”
Thiệu Dã: “……”
Mãi đến chập tối, Tịch Quan Minh bị gọi đi họp, Thiệu Dã mới được giải thoát khỏi mớ đề toán mà cậu thậm chí còn đọc không trôi câu hỏi. Cậu tranh thủ thời cơ, lập tức hòa mình vào quần chúng để điều tra tình hình buổi dạ hội tối qua.
Nghe kể mới vỡ lẽ, hóa ra đội trưởng đội bóng rổ Cận Phong là người đi cùng Khương Nghiên đến dạ hội. Trong buổi tiệc, hắn ta xảy ra tranh cãi với Tông Tinh Trạch và Tư Húc, suýt thì lao vào đấm nhau. Cuối cùng, ba người quyết định tối thứ Sáu sẽ ra rừng sồi đấu tay đôi. Ai thua thì tự giác rút khỏi cuộc tranh giành này.
Thiệu Dã nghe mà há hốc mồm, đến mức quên cả ăn món pudding xoài yêu thích. Cậu đập đùi đánh đét, “Chuyện động trời vậy mà sao chẳng ai nói cho tôi biết hả?!”
Bạn cùng lớp nhìn cậu đầy khó hiểu.
“Liên quan gì đến ông? Chẳng lẽ cũng muốn tham gia?”
Ủa alo, ông là ai? Ông soi lại đẳng cấp của mình chưa? Cũng đòi so kè với Tư Húc và Tông Tinh Trạch à?
Tất nhiên, Thiệu Dã đâu có định tự mình tham chiến. Cậu hỏi, “Vậy tôi có thể đăng ký cho hội trưởng nhà tôi không?”
“… Đăng ký?” Bạn học sững sờ, mãi sau mới nghẹn ra một câu, “Chắc là… không đâu?”
Nếu cái này mà đăng ký được thì chẳng mấy chốc có người chơi lầy điền tên cả giáo viên và hiệu trưởng vô mất. Đến lúc đó thì đúng là vui nổ trời.
“Thế có cho người đánh dùm không?” Thiệu Dã tiếp tục thắc mắc.
Bạn học: ???
Ông tưởng đây là dịch vụ gọi xe à?
Không ai trả lời, nên Thiệu Dã tự cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu thấy cũng đâu có quy định cấm đánh hộ.
“Vậy thứ Sáu tôi đánh thay hội trưởng nhé.” Cậu quyết định chắc nịch.
Cũng chẳng cần báo trước đâu. Để đến khi thắng rồi mới nói, coi như tặng hội trưởng một món quà bất ngờ!
Thiệu Dã vui vẻ lập kế hoạch.
Dù trong thâm tâm vẫn cảm thấy logic của vụ này hơi sai sai. Bộ muốn theo đuổi người ta mà phải đi quyết đấu hả? Có thắng thì cũng chưa chắc Khương Nghiên sẽ thích người đó. Mà lỡ đâu cô ấy lại thích đúng cái thằng thua thì sao? Khi đó tính sao? Tiêu diệt luôn à?
Nhưng chuyện đó đâu quan trọng! Quan trọng là người khác có gì, hội trưởng nhà cậu cũng phải có cái đó!
Hơn nữa, học toán là một môn khoa học huyền bí, nên tốt nhất là để hội trưởng với Khương Nghiên cùng nhau giải bài, vậy mới tạo được cảm giác thành tựu chứ!
Chứ đâu như cậu, chiều nay cứ sai một bài là bị hội trưởng gõ đầu một cái, gõ đến mức sắp thành chuông mõ luôn rồi!
