Thầy Bùi đột nhiên cười lên làm mọi người sững lại. Thiệu Dã cũng đơ ra, cả phòng livestream lặng thinh mất mấy giây.
Bùi Hành đẹp trai là điều ai nhìn cũng nhận ra ngay. Da anh trắng, lông mày đậm, từng đường nét sắc sảo như bức tranh thủy mặc cao cấp, vừa kiềm chế, lại vừa thanh tao. Anh hay cười, nhưng phần lớn là kiểu cười nhẹ nhàng, tạo cảm giác dịu dàng dễ gần. Chứ không phải như bây giờ, nụ cười lan tận đáy mắt, cả người tỏa sáng như bật đèn sân khấu.
Một lúc sau, cười đã đủ, Bùi Hành thu lại nụ cười, hơi nheo mắt nhìn Thiệu Dã, hỏi: “Em thấy tôi bây giờ vui không?”
Thiệu Dã nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi mặt dày đáp: “Thật ra em cảm giác mỗi lần thầy gặp em, thầy đều rất vui mà?”
Vậy là Bùi Hành lại bật cười lần nữa. Trong khi đó, bình luận trong livestream nổ tung:
【Thiệu Dã, cậu có biết mình đang nói gì không? Biết xấu hổ là gì không?】
【Thật sự là một thanh niên quá tự tin! Hứ!】
【Cậu vượt quá giới hạn rồi đó thiếu gia!】
Bùi Hành ngoắc tay gọi Thiệu Dã lại gần. Cậu tuy không hiểu thầy định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống. Bùi Hành nói: “Thấp nữa.”
“Ồ,” Thiệu Dã gật đầu, cúi đầu thấp hơn.
Bùi Hành thẳng người dậy, một tay đặt lên đầu Thiệu Dã, tay còn lại kéo cổ áo T-shirt của cậu ra, cúi đầu nhìn cổ cậu chằm chằm.
Cả phòng livestream lập tức bay đầy dấu hỏi chấm. Thầy không bị sạch sẽ á? Thầy đang làm cái gì vậy trời?
Tóc Thiệu Dã cắt ngắn, hơi cứng cứng, nhưng da cậu lại rất mịn, sờ vào bất ngờ mềm tay. Bùi Hành lại tiến sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên cổ Thiệu Dã, làm cậu thấy nhột nhột. Cậu chống hai tay lên tay vịn ghế, chịu không nổi phải hỏi: “Thầy Bùi, thầy đang làm gì vậy?”
Bùi Hành bình thản trả lời: “Xem em có phải là omega không.”
【?】
【Cho dù Thiệu Dã có làm màu, thì cũng là alpha làm màu chứ!】
“Vì sao?” Thiệu Dã hỏi ra đúng câu mà tất cả người xem trong livestream đều thắc mắc.
Không có lý do gì cả! Thầy Bùi sao lại nghi ngờ cậu là omega?
“Vì tôi thấy em hơi thơm.” Bùi Hành đáp, còn có chút suy nghĩ kỳ lạ là muốn cắn thử một miếng xem sao. Ngón tay lành lạnh của anh nhẹ nhàng lướt qua làn da màu mật ong của Thiệu Dã, anh thì thầm: “Giống như mùi xoài ấy.”
Thiệu Dã ngẩn ra. Cậu đâu có dùng sữa tắm mùi xoài? Nghĩ ngợi một hồi, cậu nghiêm túc hỏi: “Thầy Bùi, thầy thèm ăn xoài à?”
Bùi Hành khẽ cười bên tai cậu, giọng nói trầm thấp: “Có hơi thèm.”
Thiệu Dã ngập ngừng: “Trên đảo hình như không có xoài, nhưng trong tủ lạnh có chè bưởi xoài. Thầy có muốn không?”
Bùi Hành không trả lời. Ngón tay anh vẫn lướt qua lướt lại sau gáy Thiệu Dã, như đang tìm kiếm một tuyến thể không hề tồn tại.
Phía bên kia, Thời Vũ Thần bất đắc dĩ nhận hết quà của ba người tặng, xoay đầu lại thì đập ngay vào mắt cảnh tượng bên khung cửa sổ sát đất. Ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua cửa kính, phản chiếu hai bóng hình cận kề. Từ góc nhìn của Thời Vũ Thần và mọi người, trông Thiệu Dã như đang cúi xuống hôn Bùi Hành vậy.
Ngoài cửa sổ là biển xanh trời rộng mênh mông. Chàng trai trẻ cúi người, ghé sát vào người đàn ông trên sofa, ánh sáng bao trùm lấy họ như một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Người mới vào livestream không biết tình hình, chưa tìm hiểu gì đã vội la lên: “Ôi trời tôi ăn đường rồi!!” Sau đó lập tức bị fan couple của Bùi Hành và Thời Vũ Thần lao vào công kích tới tấp.
Nhưng nhóm fan mới này khá cứng đầu, càng không cho họ ship, họ lại càng ship mạnh hơn. So với cặp đôi đường giả kia, chẳng phải cảnh tượng trước mắt còn hấp dẫn hơn nhiều sao?
【Ship! Ship mạnh lên chị em ơi!】
【Kệ bọn họ đi, couple alpha x beta thì sao? Cùng lắm ê răng thôi mà! Sớm muộn gì cũng vả mặt thôi!】
【Ê răng cũng còn hơn nhai không khí!】
Livestream náo loạn như cái chợ, nhưng phần lớn khán giả đều hiểu rõ Bùi Hành và Thời Vũ Thần có độ phù hợp pheromone 100%. Anh không thể nào trái với bản năng mà thích một beta được. Cái gọi là mùi thơm khi nãy, chắc chỉ là mùi sữa tắm của Thiệu Dã mà thôi đúng không?
Chắc chắn là vậy rồi. Thậm chí còn có fan nghi ngờ Thiệu Dã cố tình dùng sữa tắm có mùi giống pheromone của Thời Vũ Thần, đúng là beta tâm cơ! Khinh!
Cận Tư Khải nhìn theo ánh mắt của Thời Vũ Thần, thoáng sững người rồi hỏi: “Bọn họ đang làm cái gì vậy?”
Những người khác nghe thấy cũng quay đầu nhìn, đặc biệt là Cố Thiếu Thần, mặt hắn ta tối sầm lại. Rõ ràng Thiệu Dã vừa than phiền Bùi Hành không trả tiền cho mình, mà giờ hai người kia thân thiết đến mức này?
Thời gian tự do một tiếng trôi qua nhanh chóng, giọng nói của MC lại vang lên qua loa phát thanh, thông báo nhiệm vụ tiếp theo của các khách mời: “Trời đã nhá nhem tối, mọi người cần chuẩn bị bữa tối. Nhưng đồ ăn của họ đã bị tên Ma Vương quái ác trộm sạch từ đêm qua và giấu trong tòa trang viên cổ kính ở phía đông biệt thự.”
Thiệu Dã nghe mà thấy cạn lời. Ma Vương này bị gì thế? Sao cái gì cũng trộm? Hay là trộm luôn cả đạo diễn đi cho rồi?
MC tiếp tục đọc luật chơi: “May mắn thay, vị đạo diễn thông minh xuất chúng đã lường trước tình huống này và cử người đi thăm dò trang viên. Có bốn tấm bản đồ, mỗi bản đồ đánh dấu vị trí giấu một phần thực phẩm.”
Nhiệm vụ của các khách mời là phải tự đo ba vòng của đồng đội bằng tay không. Đội nào đo càng chính xác, bữa tối nhận được sẽ càng thịnh soạn.
Cố Thiếu Thần và Lars lập tức quay sang nhìn Cận Tư Khải, ánh mắt đầy ghen tị, hận không thể g**t ch*t y bằng mắt rồi thế chỗ ngay lập tức.
Cận Tư Khải cười tươi rói, đón lấy ánh mắt muốn sát nhân của hai người kia bằng dáng vẻ đầy tự mãn. Nhưng khi quay sang nhìn Thời Vũ Thần, y phát hiện cậu ta chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, dáng vẻ lơ đãng như đang nghĩ ngợi gì đó.
Hai khách mời còn lại cũng mỗi người một vẻ, nhưng nhìn ánh mắt đầy yêu thương mà đám alpha này dành cho Thời Vũ Thần, có khi họ phải ăn mì gói qua bữa mất.
Thiệu Dã quay đầu nhìn Bùi Hành đứng bên cạnh mình. Cậu là huấn luyện viên thể hình, rất quan tâm đến số đo của bản thân và học viên, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đo ba vòng kiểu này cả. Không biết liệu đo có chính xác không.
Ánh mắt cậu lướt từ bờ vai rộng của Bùi Hành xuống dưới, nhưng tiếc thay, anh mặc một chiếc áo khoác dài, mà Thiệu Dã thì không có mắt nhìn xuyên thấu. Cuối cùng cậu lại ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của anh.
Thầy Bùi đẹp trai thật đấy. Thời Vũ Thần mà không chọn thầy, đúng là lỗ to luôn.
Nếu mình là omega thì …
Trong lòng Thiệu Dã dâng lên một chút hụt hẫng nho nhỏ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến, đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Bùi Hành quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Thiệu Dã rồi hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Hả?” Thiệu Dã chưa kịp phản ứng. Chưa biết thứ hạng thế nào mà đã được quyền gọi món rồi sao?
Cậu cẩn thận trả lời: “Ăn gì cũng được.” Dễ nuôi lắm.
Bùi Hành ừ một tiếng, lại hỏi: “Không ăn cũng không sao?”
Thầy Bùi sợ họ về chót nên không có đồ ăn ngon? Hay là muốn bỏ cuộc luôn? Không ăn thì không ăn, bỏ một bữa cũng chẳng chết đói.
Thiệu Dã gật đầu, rồi ghé sát thì thầm đủ để mic không bắt được: “Thầy Bùi, trong vali em còn hai hộp mì gói. Nếu thầy không muốn đo ba vòng thì tối mình về ăn mì cũng được.”
Bùi Hành còn chưa kịp trả lời, thì giọng đạo diễn đã vang lên oang oang qua loa phát thanh: “Thiệu Dã, hai hộp mì trong vali của cậu đã bị tịch thu rồi.”
Thiệu Dã: “…” Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào miệng mình, đầy hối hận. Lại quên mình đang đeo mic rồi! Sao mãi không rút kinh nghiệm thế này? Tức muốn xỉu!
Ma Vương tối nay có thể quay lại bắt đạo diễn đi không?
Trong khi đó, khán giả không hề thương cảm mà chỉ spam đầy màn hình bằng những dòng “ha ha ha” liên tục, thi nhau cá cược nhóm của Thiệu Dã chắc chắn sẽ về bét.
Bởi vì ai cũng biết Bùi Hành mắc bệnh sạch sẽ khá nặng. Trong ba tập trước, mỗi khi có nhiệm vụ cần tiếp xúc thân mật với người khác, anh đều chủ động bỏ qua. Fan couple thì cho rằng đó là vì anh muốn giữ thân trong sạch vì Thời Vũ Thần, thậm chí còn coi đây là điểm đường siêu ngọt để đi quảng bá couple của mình.
Thực ra, mỗi lần cần có tương tác thân mật với Thời Vũ Thần, Bùi Hành cũng sẽ từ chối hoặc nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ theo một kiểu giữ khoảng cách an toàn. Thế nhưng, bộ não của fan CP dường như đã bị zombie ăn mất, họ cứ khăng khăng cho rằng đây là sự dịu dàng, có giáo dưỡng, là hành động tôn trọng Thời Vũ Thần, hoàn toàn khác với đám Alpha dơ bẩn ngoài kia.
Trong ba tập trước, các khách mời đã tự giới thiệu về chuyện tình cảm của mình. Trong số bốn Alpha, chỉ có Bùi Hành là chưa từng yêu ai, mẹ đơn thân chính hiệu. Đây cũng là một trong những lý do fan CP đẩy thuyền anh với Thời Vũ Thần, dĩ nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì anh quá đẹp trai!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ đầu chương trình tới giờ, Bùi Hành chưa từng ghép đội với Thiệu Dã.
Lúc này, dân tình trong livestream vừa xem các khách mời khác đo đo đạc đạc với vẻ mặt đầy ngại ngùng, vừa hóng xem Bùi Hành sẽ điền đại số nào vào bảng. Dù gì thì tính cách của anh cũng sạch sẽ mà, chắc chắn sẽ không chịu để ai động vào người đâu.
Nhưng mà anh cởi áo khoác ra, quay sang Thiệu Dã và nói: “Em làm trước đi.”
【Hả??】
【Thầy Bùi, trước giờ anh không như thế này mà?!】
【Không phải anh bị sạch sẽ quá mức sao? Không phải anh không thích ai chạm vào mình sao? Lần trước Tiểu Thần vô tình đụng trúng anh, anh lập tức đi rửa tay mà! Giờ anh đang làm cái gì vậy?!】
【Thầy Bùi tốt bụng quá, chắc do lúc nãy mì gói của Thiệu Dã bị tịch thu nên giờ anh ấy mới hy sinh bản thân, sợ Thiệu Dã đói bụng đây mà!】
Thiệu Dã không hề hay biết dân tình trên mạng đã dậy sóng, cậu thoải mái tiến lên, dùng ngón cái và ngón giữa đo từ ngực Bùi Hành xuống.
Một gang… hai gang… ba gang…
Dáng người của Bùi Hành tuy gầy nhưng cơ bắp đâu ra đấy, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, đúng chuẩn tỉ lệ vàng. Trong lòng Thiệu Dã âm thầm cảm thán: “Trên đời sao có thể có Alpha hoàn mỹ đến vậy?!”
Chẳng mấy chốc, cậu đã đo xong và ghi số vào bảng. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Bùi Hành vang lên từ phía sau: “Xong rồi à?”
Thiệu Dã gật đầu.
Khóe môi Bùi Hành khẽ nhếch lên, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa mang chút ý cười: “Vậy tới lượt tôi.”
Thiệu Dã xoay người lại, ngoan ngoãn giơ hai tay lên như đang đầu hàng. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Bùi Hành, trong veo và vô tội, hoàn toàn không phòng bị.
Ngón tay Bùi Hành nhẹ nhàng đặt lên ngực Thiệu Dã. Cách một lớp vải, anh vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc mà mềm mại bên dưới. Động tác của Bùi Hành rất chậm, rất cẩn thận.
Thiệu Dã mím chặt môi, đầu ngón tay của Bùi Hành lướt qua tim cậu, không chỉ nhột mà còn có một cảm giác khó nói nên lời…
Ngón tay ấy tiếp tục trượt xuống, lướt qua eo, chạm đến—
Mông.
Mặt Thiệu Dã lập tức đỏ bừng!
Thầy Bùi, anh đứng gần quá rồi đấy!
Cậu ngửa đầu lên, không biết phải nhìn đi đâu.
Trong livestream, dân mạng ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cái người đang chiếm tiện nghi Thiệu Dã một cách trắng trợn này có phải là thầy Bùi sạch sẽ nghiêm trọng, từng nắm tay ai cũng phải đi rửa ngay không?!
【Tui cảm thấy có gì đó không ổn rồi…】
【Không ổn chỗ nào? Chẳng lẽ Bùi Hành có thể thích Thiệu Dã chắc!】
【Nhưng mà… cái bầu không khí này nó cứ mập mờ sao sao ấy! Nhìn còn đã hơn mấy cặp AO của tụi bây!】
Bình luận này vừa đăng lên, người viết lập tức bị hội CP fan khác hội đồng. Bị đánh sml, không dám hó hé gì nữa.
Lúc này, các khách mời khác cũng để ý đến bên này, không khỏi trợn tròn mắt.
Ủa? Bùi Hành bị sao vậy?
Không còn bệnh sạch sẽ nữa hả?! Đúng là diễn lâu cũng có ngày lộ tẩy mà!
Chỉ vì một bữa tối, có cần hy sinh lớn đến thế không? Mà quan trọng là, tại sao lại nghiêm túc với một Beta đến vậy?!
Cũng chính vì thấy Bùi Hành thay đổi phong cách, Cố Thiếu Thần và Lars lập tức điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu giữ khoảng cách với đồng đội, cố gắng nâng cao phẩm chất “công đức Alpha” của mình. Ai dè đúng lúc này, Bùi Hành lại tung ra một cú bẻ lái không thể lường trước!
Bàn tay anh vẫn còn đặt trên mông Thiệu Dã.
Thiệu Dã cảm giác hình như thầy Bùi vừa bóp một cái?!
Cậu cúi đầu nhìn anh.
Bùi Hành nhẹ nhàng mỉm cười.
Thiệu Dã chớp mắt mấy cái. Ảo giác chăng? Cậu ngập ngừng hỏi: “Thầy Bùi, xong chưa ạ?”
Bùi Hành bình thản đáp: “Chưa. Lần đầu đo chưa chuẩn, phải đo lại lần nữa.”
【Vẫn chưa đo xong à thầy Bùi? Có cần tổ chương trình đưa anh hẳn một cái thước cặp không?】
【Bùi Hành rốt cuộc đang làm cái gì thế này?! Chỉ là một bữa tối thôi mà!】
【Anh ấy chưa từng thân mật với Tiểu Thời đến mức này đâu!】
【Vì anh ấy tôn trọng Tiểu Thời.】
Thiệu Dã “ồ” một tiếng. Khi bàn tay của Bùi Hành lại lần nữa đặt lên ngực cậu, cậu l**m nhẹ đôi môi khô khốc, nhỏ giọng gọi: “Thầy Bùi?”
“Hửm?” Bùi Hành không ngẩng đầu, chỉ giơ tay chọc chọc lên cơ ngực của Thiệu Dã. Anh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, cảm thấy trong biệt thự này có quá nhiều chướng ngại vật. Đám khách mời kia cũng thế, mà lũ máy quay chĩa vào hai người lại càng phiền hơn.
Nhìn thấy anh nhíu mày, fan hâm mộ cứ tưởng cuối cùng anh cũng nhớ ra mình bị sạch sẽ nghiêm trọng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Thiệu Dã nghĩ một chút, nhẹ giọng an ủi: “Đo không chuẩn cũng không sao đâu ạ.”
Bùi Hành bình tĩnh liếc cậu một cái, hỏi lại: “Em không muốn ăn đại tiệc tối nay à?”
【Tui đã bảo rồi! Bùi Hành áy náy nên mới ép bản thân tiếp xúc với Thiệu Dã thôi!】
【Áy náy chỗ nào? Nhìn cái mặt kia xem, có giống bị ép buộc không?!】
【Mấy người biết cái gì? Mau lên diễn đàn mà đọc phân tích của chuyên gia biểu cảm đi!】
Thiệu Dã mỉm cười: “Không ăn cũng được.”
Nhưng Bùi Hành lại rất tự nhiên mà đáp: “Tôi muốn ăn.”
【??】
【Cười xỉu, ai mới là người bị vả mặt liên tục đây?】
Thiệu Dã chớp chớp mắt, sau đó càng thêm hợp tác nhiệt tình.
Tới khi tổ chương trình bắt đầu đếm ngược, Bùi Hành cuối cùng cũng chịu buông tay, cẩn thận ghi lại kết quả đo lường của mình vào bảng. Đối chiếu với số liệu của chương trình, kết quả của anh chỉ lệch có mấy con số sau dấu phẩy.
Netizen toàn bộ há hốc mồm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Bùi Hành lại mất nhiều thời gian như vậy trên người Thiệu Dã. Hóa ra đây là tinh thần người thợ thủ công, tuyệt đối không phải anh cố tình chiếm lợi của người ta!
Dù chẳng ai hiểu nổi tại sao đúng lúc này anh lại bộc phát sự tỉ mỉ như vậy, nhưng thầy Bùi đã làm thì chắc chắn có lý do chính đáng!
Kết quả đo lường của Thiệu Dã tuy không chính xác đến từng ly như Bùi Hành, nhưng cũng không sai lệch bao nhiêu. Xét ra vẫn còn đáng tin hơn ba đội còn lại, nhờ vậy hai người xuất sắc về đích ở vị trí đầu tiên, nhận được phần thưởng là một bữa đại tiệc: hai phần cơm thịt bò hầm, một nồi hải sản hấp, thêm một dĩa salad rau và tráng miệng. Trong khi đó, đội về chót chỉ được phát mỗi người một cái màn thầu.
Lúc này, fan couple của Bùi Hành và Thời Vũ Thần tràn đầy hy vọng, ngồi chờ thầy Bùi có thể san sẻ chút đồ ăn cho Tiểu Thời, rắc ít đường cho fan ăn.
Kết quả? Tất cả đều vào bụng Thiệu Dã.
Hết.sạch.một.miếng.cũng.không.còn!
Sau bữa tối, tổ chương trình tổ chức thêm một trận đấu vật tay. Người chiến thắng có thể ưu tiên lựa chọn bạn cùng phòng.
Cách thức này là do Cố Thiếu Thần đêm qua đề xuất với đạo diễn. Hắn biết nếu tham gia có thể sẽ mất mặt một chút, nhưng thực ra thì mặt mũi alpha của hắn đã bay sạch từ hôm qua rồi, kể từ khi bị Thiệu Dã đấm sưng hai con mắt.
Kết quả thì không khác gì có nội gián trong chương trình.
Bùi Hành lấy lý do bị sạch sẽ nặng nên từ chối thi đấu. Ba alpha còn lại thì không đáng nhắc tới. Thiệu Dã một mình cân cả bản đồ, dễ dàng giành hạng nhất, sau đó chọn ngay Bùi Hành làm bạn cùng phòng như đã thỏa thuận với Cố Thiếu Thần từ trước.
Vui muốn xỉu!
Nhưng netizen lại bối rối hết sức, Khoan, cái tật sạch sẽ của thầy Bùi rốt cuộc là phát tác theo kiểu nào vậy? Tại sao với người khác thì một ngón tay cũng không chạm, còn với Thiệu Dã lại tự động bật sang chế độ động chạm vô hạn?
Khi màn đêm buông xuống, trăng non lặng lẽ treo cao.
Thiệu Dã tối nay ăn hơi nhiều, thấy chương trình không còn nhiệm vụ gì, bèn một mình dạo biển tiêu thực.
Cát trên bãi biển mịn màng như nhung, đi chân trần trên đó rất dễ chịu. Thiệu Dã vừa cúi xuống nghịch cát, bỗng nhiên một con sóng ập đến, nuốt trọn cả người cậu vào nước biển.
Khi Bùi Hành tới nơi, Thiệu Dã đang nằm trên một phiến đá ngầm màu đen, ánh trăng thanh khiết phủ xuống người cậu. Làn nước biển tối tăm và lạnh lẽo chập chờn tràn qua đôi chân cậu. Làn da mật ong dưới ánh trăng càng thêm quyến rũ.
Cảnh tượng này rất giống một mỹ nhân ngư mắc cạn trên bờ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thiệu Dã quay đầu lại, thấy là Bùi Hành, lập tức bật dậy, nhảy xuống khỏi phiến đá ngầm. Quần áo trên người cậu ướt sũng, dán chặt vào cơ thể, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc bên dưới. Khi cậu chạy về phía Bùi Hành, cơ ngực căng đầy cũng theo nhịp bước mà khẽ rung động.
Bọt sóng trắng xóa đuổi theo sau lưng thiếu niên, cậu đắm mình trong ánh trăng mà chạy tới, tươi cười rạng rỡ. Phía xa, tổ chương trình rất có tâm bắn lên từng chùm pháo hoa, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bùi Hành bỗng thấy một góc tâm hồn mục nát của mình như được soi sáng. Anh vô thức nhớ tới câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá đổi đuôi cá lấy đôi chân người
Một cậu trai rạng rỡ như vậy Liệu có phải cũng sẽ đổi lấy một thứ gì đó?
“Thầy Bùi?” Thiệu Dã chạy đến trước mặt anh, thấy anh đứng đơ như tượng, bèn giơ tay lên quơ quơ trước mắt, lại gọi một tiếng: “Thầy Bùi?”
Bùi Hành hoàn hồn, cởi áo khoác của mình xuống, choàng lên người cậu.
Ngay lập tức, netizen trong livestream thống nhất bày tỏ sự tiếc nuối. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thầy Bùi đúng là người đàn ông dịu dàng.
“Sao lại làm mình ướt như chuột lột thế này?” Bùi Hành hỏi.
Thiệu Dã cười hì hì: “Lúc nãy em mải nhặt vỏ sò, không để ý bị sóng đánh vào.”
“Nhặt vỏ sò?” Bùi Hành nhướn mày.
Thiệu Dã gật đầu, lấy từ túi quần ra một vỏ sò màu hồng xanh. Mặt trong của nó có lớp xà cừ lung linh như thể đang chảy xuôi dưới ánh trăng.
Mắt cậu sáng long lanh, cười nói: “Lúc thấy cái này, em nghĩ ngay đến thầy Bùi. Chắc thầy sẽ thích nó.”
Cậu đưa vỏ sò ra trước mặt anh.
Bùi Hành thoáng ngẩn người. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhận lấy chiếc vỏ sò, mỉm cười: “Cảm ơn nhé, tôi rất thích.”
Anh cẩn thận cất đi, rồi cúi xuống, tỉ mỉ cài lại cúc áo khoác trên người Thiệu Dã.
“Đi thôi, tối gió lớn lắm, đừng để bị cảm.”
Trăng sáng treo cao, sao lấp lánh đầy trời.
Hai người bước đi bên nhau trên cát mịn, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, tựa như một khúc hát ru xa xưa.
Tổ chương trình có một nội quy thú vị: Mỗi tối trước khi đèn tắt lúc 9 giờ, các khách mời có thể gửi một tin nhắn nặc danh đến người mà mình cảm thấy rung động. Có thể tỏ tình, có thể chỉ là một lời nhắn vu vơ, tùy ý khách mời. Nhưng tuyệt đối không được lộ danh tính.
Dĩ nhiên, nếu không muốn nhắn cũng chẳng sao. Có điều đêm nay, ai sẽ gửi tin nhắn đây?
Và ai sẽ là người nhận?
Chương trình này, từ tập thứ ba trở đi, mỗi tối Thời Vũ Thần đều nhận được ít nhất bốn tin nhắn rung động. Cư dân mạng thi nhau suy đoán xem từng tin nhắn đó là của alpha nào, như thể đang giải mã mật thư tình yêu vậy.
Còn Thiệu Dã, đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn rung động nào. Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, hình như cậu đã gửi kha khá tin nhắn cho Bùi Hành, không phải kiểu tỏ tình sến súa, mà chỉ là những lời hỏi han bình thường thôi. Ví dụ như khen hôm nay anh mặc đẹp, hoặc hỏi khi nào anh tổ chức triển lãm tranh ở thành phố nào.
Tối nay, Thiệu Dã vừa về đến phòng ngủ trên tầng hai biệt thự, bỗng dưng nhận được một tin nhắn rung động hiếm hoi: “Mong sau khi kết thúc ghi hình, anh sẽ dẫn tôi đi tập gym!”
Nhìn là biết ngay tin nhắn này là của Thời Vũ Thần rồi. Thiệu Dã mừng thầm, hóa ra mình cũng bán được thẻ tập gym năm ở chương trình này.
Chỉ là cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thì hơi thất vọng, cảm thấy Thời Vũ Thần đã lãng phí một cơ hội quý giá.
Bùi Hành rửa tay xong bước ra từ phòng tắm, thấy Thiệu Dã ôm điện thoại cười tủm tỉm.
“Cười gì thế?” Bùi Hành tiến đến hỏi.
Thiệu Dã không ngần ngại giơ điện thoại lên, khoe tin nhắn vừa nhận được cho Bùi Hành xem. Ánh mắt Bùi Hành dừng lại trên màn hình, dần trở nên sâu thẳm.
Anh gật đầu, không nói gì, quay người cầm điện thoại của mình trên bàn trà lên, lướt lướt vài cái, chắc là đang gửi tin nhắn rung động tối nay.
Ba tập đầu của 《 Định mệnh an bài 》 được phát sóng dưới dạng ghi hình sẵn, khán giả chỉ thấy được tin nhắn mà các khách mời nhận được, chứ không biết ai là người gửi. Bây giờ cũng vậy, chỉ có người nhận tin nhắn mới được yêu cầu cho khán giả xem.
【Thầy Bùi ghen rồi!】
【Anh ấy cuống lên rồi! Quên cả việc phải vào phòng tắm gửi tin nhắn lén lút luôn kìa!】
【Không biết tối nay Thầy Bùi sẽ gửi tin nhắn gì cho Tiểu Thời nhỉ?】
【Thầy Bùi ơi, anh mà không cố lên là Tiểu Thời bị alpha khác cuỗm mất đấy!】
Một lát sau, điện thoại của Thiệu Dã lại rung lên. Cậu nhìn xuống màn hình, lại một tin nhắn rung động ẩn danh nữa. Đối phương gửi cho cậu một câu hỏi.
Khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, mắt Thiệu Dã trợn tròn. Tin nhắn đó hỏi cậu: “Tôi muốn vẽ một bức tranh, em có thể làm người mẫu cho tôi được không?”
【?】
【!】
