Thiệu Dã lập tức quay đầu, nịnh nọt nói với Bùi Hành: “Đương nhiên là để thầy Bùi mở rồi!”
【Tuyệt phẩm thái giám tổng quản!】
Lúc này Thời Vũ Thần mới phát hiện Thiệu Dã đi cùng với Bùi Hành.
Có lẽ vì hôm qua, trong lúc mình ph*t t*nh, Bùi Hành vẫn giữ được bình tĩnh, không hóa thành mãnh thú săn mồi như Cố Thiếu Thần và mấy người khác.
Vì thế, ấn tượng của Thời Vũ Thần về Bùi Hành cũng đỡ đáng sợ hơn một chút.
Nhưng cậu ta cũng không cảm thấy Bùi Hành thích mình.
Bùi Hành rất tốt, ôn hòa, lễ độ, nhưng thái độ của anh với ai cũng y như nhau.
Mặc cho fan couple ngoài kia ghép đôi đến điên đảo trời đất, Thời Vũ Thần vẫn rất chắc chắn mình chưa bao giờ được nhận đãi ngộ đặc biệt gì từ anh cả.
Thấy Bùi Hành cầm chìa khóa bước lại, Thời Vũ Thần đứng dậy, tò mò hỏi: “Hai người không tách ra tìm đội à?”
“Có chứ!” Thiệu Dã trả lời ngay.
Trên đầu Thời Vũ Thần lập tức hiện lên một dấu hỏi chấm to bự.
cậu ta chớp mắt, ngập ngừng: “Nhưng chẳng phải chương trình nói mỗi chìa khóa chỉ mở được một cái lồng thôi sao?”
Thiệu Dã lập tức ngẩng cao đầu, mặt mày đầy kiêu hãnh: “Thì bọn tôi có chìa khóa dự phòng mà!”
Dấu hỏi chấm trên đầu Thời Vũ Thần ngay lập tức to gấp ba lần, đậm nét và in nghiêng.
Cậu ta sững sờ: “Tại sao? Ở đâu ra? Mấy anh đi đánh chìa hả?”
“Đánh chìa khóa phiền lắm.” Thiệu Dã hoàn toàn không thấy ngại ngùng: “Tụi tôi đi cướp cho nhanh.”
Thời Vũ Thần tròn mắt: “Cướp của ai?”
Thiệu Dã thẳng thắn: “Lars với Cận Tư Khải.”
Lúc này cậu mới nhớ ra tên của tay đua xe đó là Cận Tư Khải. Thôi thì cái chìa khóa của y cũng không phí phạm lắm. Thiệu Dã nói xong, rút luôn cái chìa thứ hai ra khoe.
Thời Vũ Thần há hốc miệng: “Anh cướp luôn hai cái?!” Sau đó giơ ngón cái lên, chân thành khen ngợi: “Anh đỉnh thật đấy!” Giá mà cậu ta cũng được một nửa bản lĩnh như Thiệu Dã thì tốt biết mấy
Thiệu Dã ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mặt mày rạng rỡ cứ như đang đợi người ta tạc tượng để thờ sống.
Thời Vũ Thần cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Anh có thể dạy tôi không?”
Thiệu Dã: “Dạy cái gì?”
Thời Vũ Thần nhỏ giọng: “Dạy tôi võ công, được không?”
Thiệu Dã giơ tay xoa cằm, gật đầu đầy phong thái sư phụ: “Sau này rảnh thì được thôi.” Nói xong, trong đầu cậu bỗng lóe sáng. Thiệu Dã bước lên một bước, nhiệt tình hỏi: “Hay là cậu làm thẻ tập ở chỗ tôi luôn đi?”
Thời Vũ Thần ngơ ngác: “Thẻ gì?”
Thiệu Dã cười toe: “Thì thẻ thành viên của phòng gym bọn tôi chứ còn gì!”
Thời Vũ Thần: “???”
Cậu ta cắn môi, cố tiêu hóa lời Thiệu Dã. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, chắc sau khi quay xong show này, đi tập gym tăng cường thể lực cũng không tệ. Thế là cậu ta gật đầu hỏi: “Phòng gym của anh ở đâu? Tên gì?”
Thiệu Dã đang định trả lời thì thấy quay phim phía sau giơ tay ra hiệu, vội sửa lời: “Đang livestream, không nói được. Lát về tôi gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu nhé!”
“Vâng!” Thời Vũ Thần vui vẻ gật đầu.
Livestream lập tức bùng nổ.
Fan:
【Có gì mà không nói được? Chúng tôi không định đi tập đâu! Chỉ là nếu Thời Vũ Thần đi, bốn con sói Alpha kia chắc chắn sẽ bày trò tình cờ gặp mặt. Chúng tôi chỉ là dân quê, muốn xem cảnh tượng địa ngục ngoài đời thật thôi mà!!!】
Bùi Hành đứng trước cái lồng, cầm chìa khóa nửa ngày trời mà không mở.
Nghe hết cuộc trò chuyện kỳ diệu giữa Thiệu Dã và Thời Vũ Thần, anh bỗng nhiên không muốn mở lồng nữa là sao???
Fan tiếp tục phát điên.
【Thầy Bùi làm gì đấy?! Qua mấy phút rồi! Đang cầu nguyện trước khi mở khóa hả???】
Thiệu Dã cũng thấy lạ. Giới thiệu xong các gói tập thường niên, cậu tò mò ngó qua: “Thầy Bùi, sao anh chưa mở cửa? Hay chìa khóa sai rồi? Anh thử cái này xem?”
Cậu nhét chìa khóa thứ hai ra trước mặt Bùi Hành.
Bùi Hành không nhận. Anh quay người lại, nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ rồi Hay là mình đừng làm vậy nữa?”
Thiệu Dã: “Hả? Sao thế?”
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Mục tiêu đã ngay trước mắt rồi, sao tự nhiên lại bỏ cuộc?
Bùi Hành nhẹ giọng nói: “Sắp tới sẽ còn nhiều nhiệm vụ nhóm. Nếu chúng ta thành nhóm ba người, chắc chắn sẽ có một khách mời bị lẻ. Mà có những nhiệm vụ, lẻ loi một mình thì không làm nổi đâu.”
Thiệu Dã nghe xong, vui ra mặt: “Thế càng hay mà! Lại loại thêm được một người nữa! Hay em vứt luôn cái chìa khóa còn lại xuống sông nhỉ?”
Bùi Hành tiếp lời, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Làm vậy không công bằng với người khác, còn gây thêm phiền phức cho ê-kíp chương trình nữa. Tôi nghĩ thôi bỏ đi, hai người chúng ta cũng đủ rồi.”
Quan trọng hơn là, anh thích hóng drama chứ không muốn trở thành nhân vật chính của drama.
Lời vừa dứt, livestream lập tức bùng nổ nước mắt.
Fan:
【Trời ơi thầy Bùi tốt bụng quá, thật sự là thiên thần mà!】
【Không cứu Thời Vũ Thần không có nghĩa là không thương cậu ấy, mà là thầy Bùi muốn mọi người đều vui vẻ!】
【Người đâu mà dịu dàng, nhân ái, khác hẳn lũ alpha ngoài kia!】
【Những ai lúc nãy mắng thầy Bùi là “trà xanh thượng hạng” ra đây xin lỗi ngay đi!!!】
Thiệu Dã nhìn màn hình, cảm thấy cực kỳ đồng cảm với fan. Thầy Bùi đúng là người tốt thật đấy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bỏ phí một Thời Vũ Thần thế này thì tiếc quá!
Thiệu Dã giờ cũng hiểu, một alpha gặp được omega có độ phù hợp 100% là chuyện hiếm hoi cỡ nào. Trên diễn đàn còn không ít alpha lên khóc lóc kể lể: Nếu may mắn gặp được người hợp trên 90%, dù có cắn nát cũng phải giữ bằng được, không thì cả đời hối hận.
Mắt Thiệu Dã đảo một vòng, rồi nảy ra một sáng kiến thần thánh.
Cậu cười gian, vỗ vai Bùi Hành: “Thầy Bùi, em nghĩ ra một cách cực hay rồi nè!”
Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, Bùi Hành chẳng ôm tí hy vọng nào rằng Thiệu Dã sẽ nghĩ ra cách gì ra hồn. Anh cũng chẳng muốn nghe, nhưng Thiệu Dã lại tự mình thao thao bất tuyệt: “Thầy Bùi, hay thầy dẫn Thời Vũ Thần đi đi! Em còn một chìa khóa, em có thể đi tìm người khác ghép đội.”
Bùi Hành: “……” Biết ngay là không có gì hay ho mà.
Nhưng fan trong livestream thì phấn khích phát cuồng, thi nhau gào thét khen ngợi Thiệu Dã.
【Trời ơi, đây chính là tinh thần chuyên nghiệp của một shipper chân chính!】
【Thiệu Dã! Từ nay cậu là thần tượng của tôi! Không ai được phép xúc phạm cậu nữa!】
【Tôi không hiểu, cậu ta rốt cuộc cuồng ghép đôi thầy Bùi với Thời Vũ Thần đến mức nào vậy?】
【Bớt hỏi linh tinh! Miễn có Thiệu Dã làm thần hộ mệnh, cặp này chắc chắn thành đôi!!!】
Bùi Hành lắc đầu, khẽ thở dài: “Không cần đâu.” Nói xong, anh quay người bước nhanh về phía biệt thự.
Thiệu Dã đứng đực ra: “Ơ?” Kế hoạch của mình tệ vậy luôn à?
Netizen trong livestream cũng ngơ ngác y như Thiệu Dã.
Họ không hiểu nổi tại sao Bùi Hành lại từ chối một cơ hội vàng như thế. Thậm chí dù không muốn dẫn Thời Vũ Thần theo, thì cũng nên giải thích đôi câu rồi đi chứ?
Fan đành tự an ủi bản thân. Bùi Hành làm vậy chắc là để tránh gây thêm phiền phức cho ê-kíp thôi. Chứ nếu dẫn Thời Vũ Thần đi, để Thiệu Dã tiếp tục mở lồng cho người khác, thì cuối cùng vẫn sẽ có người không tìm được đồng đội. Mà lý do anh bỏ đi nhanh như thế, chắc là vì sợ bản thân ở lại lâu quá sẽ không kìm lòng nổi mà phá vỡ nguyên tắc vì Thời Vũ Thần.
Tất cả là vì yêu cả đấy! Fan lại tiếp tục quắn quéo ghép đôi nhiệt tình.
Bùi Hành đi rồi, Thiệu Dã cũng không nán lại lâu. Cậu còn tử tế hơn Bùi Hành chút đỉnh, ít ra cũng quay lại vẫy tay chào Thời Vũ Thần, rồi mới lật đật đuổi theo Bùi Hành.
Thời Vũ Thần đứng trong lồng, tội nghiệp nhìn theo bóng hai người xa dần, lòng tràn đầy khó hiểu. Thật sự cứ thế bỏ mình lại luôn hả? Không định nói lời nào an ủi à?
Nhưng đúng lúc đó, như thể nghe được tiếng lòng của Thời Vũ Thần, Thiệu Dã bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cậu
Thời Vũ Thần tràn đầy mong đợi nhìn Thiệu Dã, tưởng cậu sẽ nói điều gì cảm động lắm. Ai dè ..
“Về nhớ kết bạn với tôi nha! Tháng này phòng gym của tôi kỷ niệm sinh nhật, làm thẻ có khuyến mãi lớn đó!”
Thời Vũ Thần: “……”
Thiệu Dã vừa dứt lời đã xoay người chạy vèo đi, đuổi theo Bùi Hành. Trong thoáng chốc, Thời Vũ Thần cảm thấy trái tim thiếu niên của mình nứt ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn lả tả trên mặt đất.
Thiệu Dã chạy nhanh mấy bước, bắt kịp Bùi Hành rồi tò mò hỏi: “Thầy Bùi, sao thầy đi rồi?”
Bùi Hành thản nhiên đáp: “Trả chìa khóa lại cho họ đi, đừng làm lỡ thời gian cứu Thời Vũ Thần nữa.”
Thiệu Dã nghe vậy thì nhún vai: “Ờm, cũng được.”
Nói thì nói thế, nhưng cậu quay qua quay lại, chẳng biết giờ nên đi tìm ai.
Mặt trời dần lặn, từ lúc bốn vị khách alpha xuất phát từ biệt thự đến giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ. Trước khi đi, Cố Thiếu Thần còn đinh ninh rằng mình chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm được Thời Vũ Thần. Kết quả là giờ đây, đừng nói là cứu người, ngay cả chìa khóa cũng bị giật mất rồi.
Tất cả là lỗi của Thiệu Dã!
Nói công bằng thì, Thiệu Dã chỉ cướp chìa khóa của Lars và Cận Tư Khải, còn của Cố Thiếu Thần thì lại tha cho. Xét theo logic, bỏ ra 300 ngàn tệ thuê Thiệu Dã làm bảo kê cũng không hoàn toàn là phí tiền.
Nhưng vấn đề là ..
Hắn trả 300k để thuê vệ sĩ, hay đóng tiền bảo kê cho xã hội đen vậy???
Hối hận! Cố Thiếu Thần bây giờ chỉ muốn quay ngược thời gian, túm cổ bản thân mà hét vào mặt: mày tỉnh lại đi!
Trong khi đó, Thiệu Dã hoàn toàn không biết mình đã bị mắng từ tổ tiên mười tám đời tới nay. Cậu đang nhởn nhơ đi dạo trên ngọn đồi phía nam biệt thự cùng Bùi Hành, miệng thì nói là đi tìm Lars và Cận Tư Khải để trả chìa khóa, nhưng chẳng hề sốt sắng chút nào. Chỉ mới đi được nửa đường, tay cậu đã ôm nguyên một bó hoa dại to tướng.
Fan trong livestream không nhịn nổi, lên tiếng châm chọc:
【Tìm người cái gì mà tìm? Hai ông này đi cắm trại đúng không?】
Nhìn cảnh tượng này, fan của cặp đôi Bùi Hành – Thời Vũ Thần cũng thấy sai sai. Nhưng nghĩ lại, Thiệu Dã dù sao cũng là beta, lại còn liên tục làm quân sư quạt mo giúp thầy Bùi và Thời Vũ Thần gần nhau hơn, nên thôi cứ nhắm mắt bỏ qua vậy.
Bỏ qua rồi thì làm gì?
Tiếp tục bòn mót từng chút kẹo bay lơ lửng trong không khí mà gặm thôi!!!
Kết quả cuối cùng của trò chơi: Thiệu Dã và Bùi Hành một cặp, Cố Thiếu Thần và Tô Nhan một cặp, Cận Tư Khải và Thời Vũ Thần một cặp, Lars thì ghép đôi với Triệu Sâm, một beta làm nghề bác sĩ thú y.
Với sự phân chia này, đa số khách mời đều chẳng hài lòng tẹo nào. Nhưng MC nhanh chóng bước ra khích lệ tinh thần: “Đến ngày rời đảo, mỗi khách mời có thể mời người mình thích lên cùng một phương tiện để rời đi. Nên dù bây giờ không ở bên người thương, xin hãy cố gắng hết mình để đối phương cảm nhận được sự quyến rũ của bạn!”
Sau khi tổ đội xong, chương trình cho các khách mời một tiếng tự do hoạt động. Trong một tiếng đó, họ muốn làm gì cũng được, miễn là không phạm pháp.
Cố Thiếu Thần ngồi trên sofa, mặt đen như đít nồi, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào Thiệu Dã.
Thiệu Dã nhanh chóng phát hiện, liền thản nhiên nhìn lại, chẳng chút nao núng. Trên đường quay về, họ gặp Cố Thiếu Thần. Biết hắn ta mất chìa khóa, Thiệu Dã lập tức đưa chìa cuối cùng cho.
Giờ còn giận cái gì chứ? Không tìm thấy Thời Vũ Thần trước Cận Tư Khải thì đâu phải lỗi của cậu!
Thật đúng là khách hàng khó chiều!
Thiệu Dã vừa lẩm bẩm vừa thở dài: “Sao người đưa mình 300 ngàn tệ không phải là thầy Bùi nhỉ?”
Lars và Cận Tư Khải cũng nhìn Thiệu Dã với ánh mắt đầy sát khí, nhưng do đang livestream nên họ đành kìm nén. Dù gì thì chương trình cũng sắp kết thúc, đến lúc đó Thiệu Dã chạy trời không khỏi nắng!
Một beta mà thôi, tưởng có tí sức mạnh là có thể xưng bá thiên hạ chắc?
Cố Thiếu Thần cuối cùng cũng thu ánh mắt về, bước tới trước mặt Thời Vũ Thần, móc từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ xinh cỡ lòng bàn tay. Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của Thời Vũ Thần, hắn ta dịu dàng nói: “Vũ Thần, thật sự rất vui khi lại được gặp em. Trước khi tham gia chương trình, anh đã chuẩn bị sẵn món quà này. Đáng lẽ ra anh phải tặng em từ hôm qua, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật xin lỗi. Xem như món quà này là lời xin lỗi của anh, mong em sẽ thích.”
Thời Vũ Thần lập tức xua tay: “Không cần đâu mà chuyện hôm qua đâu phải lỗi của anh.”
Cố Thiếu Thần còn chưa kịp nói hết câu, thì Lars và Cận Tư Khải đã nhanh chân bước lên, dâng tận tay món quà chuẩn bị kỹ lưỡng cho Thời Vũ Thần.
Tô Nhan omega còn lại trong số tám khách mời đã quen với cảnh này từ lâu. Anh ta chỉ lướt mắt qua rồi quay người lên lầu, chẳng buồn hóng drama. Còn Triệu Sâm beta làm bác sĩ thú y thì lặng lẽ giảm thiểu sự tồn tại của mình, hóa thân thành cái cây trang trí cho phòng khách.
Trong lúc đó, các khán giả trong livestream vốn đang chuẩn bị đi vệ sinh cũng lập tức tỉnh táo trở lại. Bàng quang của họ có thể chịu thêm chút áp lực, nhưng bỏ lỡ màn đấu đá này thì không thể! Đây mới là khoảnh khắc họ mong chờ bấy lâu nay, một chiến trường thực sự!
Nhưng mà có phải thiếu mất ai không? Thầy Bùi đâu? Không lẽ anh ấy không chuẩn bị quà gì à?
Cố Thiếu Thần và những alpha khác cũng thắc mắc giống y hệt cư dân mạng. Bùi Hành thật sự tay không đi thiệt hả?
Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Bùi Hành. Nhưng chưa kịp thấy anh, đã bắt gặp Thiệu Dã đứng chắn phía trước. Thiệu Dã trừng mắt đáp lễ: “Nhìn cái gì mà nhìn! Hôm qua thầy Bùi của tụi tôi đâu có dọa Vũ Thần ngất xỉu!”
Dẫu vậy, cậu cũng hiểu rõ lúc này không thể để thầy Bùi mất điểm được. Thế nên, Thiệu Dã xoay người nhìn về phía sofa cạnh cửa sổ.
Bùi Hành đang ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài, dõi theo mấy cây dừa đung đưa trong gió như thể tất cả ồn ào trong biệt thự chẳng liên quan gì tới anh.
Thiệu Dã tiến lại gần, rồi như làm ảo thuật, rút từ sau lưng ra một bó hoa dại, chính là bó hoa cậu đã hái trên đồi khi nãy.
【???】
【Ủa rồi là tặng thầy Bùi để giữ thể diện đúng không?】
【Bảo vệ tình yêu lên sóng!】
【Khoan đã, nếu thầy Bùi thật sự cầm bó hoa này tặng cho Thời Vũ Thần thì buồn cười chết mất! Bảo vệ cái gì mà bảo vệ!】
【Với cả ai chọn cái màu hoa vậy trời? Nhìn như bãi pháo hoa thất bại! Đừng có xúc phạm mỹ nam của tụi tui!】
Dẫu dân mạng có làm loạn thế nào, hai người bên cửa sổ vẫn an nhiên như không. Bùi Hành ngẩng đầu, liếc nhìn bó hoa rồi nhẹ giọng hỏi: “Tặng tôi à?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp: “Tất nhiên rồi!”
Bùi Hành hơi nghiêng đầu: “Tại sao?”
“Ơ” Thiệu Dã thoáng nghẹn lời. Thật ra bó hoa này vốn dĩ cậu định giữ lại cho mình cơ. cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp: “Em rất vui vì được gặp thầy Bùi trong chương trình lần này.”
Sợ thầy Bùi không cảm nhận được sự chân thành của mình, Thiệu Dã còn chu đáo dừng lại một nhịp, rồi khéo léo nhắc nhở: “Em chọn màu hoa theo bức tranh Lời thì thầm của mùa xuân của thầy đó ạ.”
Bùi Hành khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: “Tôi biết mà.”
【???】
【Ai vừa bảo màu hoa xấu đứng ra đây! Tôi không đánh đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!】
【Ủa không phải bảo vệ tình yêu hả? Sao tui cảm giác là đang tán tỉnh vậy trời!】
【Thiệu Dã gan quá, dám tán luôn thầy Bùi à?】
Thấy thầy Bùi hiểu được dụng ý của mình, Thiệu Dã liền cười tít mắt. cậu lại tò mò hỏi: “Thầy Bùi, anh có chuẩn bị quà cho Thời Vũ Thần không?”
“Không.” Bùi Hành lắc đầu.
Thiệu Dã suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đề nghị: “Vậy em tặng cậu ấy một thẻ tập gym thay anh nhé?”
Bùi Hành không trả lời câu hỏi, mà nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, hỏi ngược lại: “Tại sao cậu cứ muốn ghép tôi với Thời Vũ Thần vậy?”
Thiệu Dã chớp mắt, rồi thẳng thắn đáp: “Vì em thấy anh lúc nào cũng có vẻ không vui.”
Trước khi tham gia chương trình, cậu đã lướt mấy diễn đàn trên mạng để chẩn đoán tâm trạng của thầy Bùi. Bác sĩ mạng phân tích rằng có thể do anh sắp đến kỳ mẫn cảm, cảm xúc dễ tụt dốc, nên chỉ cần tìm một omega có độ tương thích pheromone cao là ổn thôi.
“Trông tôi buồn lắm hả?” Bùi Hành nhíu mày, như đang hồi tưởng lại bản thân. Một lát sau, anh nhẹ giọng đáp: “Chắc không đâu.”
Thiệu Dã nghiêm túc: “Nói dóc.”
Chẳng hiểu sao, hai chữ đơn giản đó lại khiến Bùi Hành bật cười. Nụ cười của anh nhẹ nhàng như làn gió cuối xuân, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên đôi mắt cong cong, tựa như mặt hồ yên ả phủ đầy cánh hoa rơi.
