Bên ngoài, từng đợt sóng biển ào ào vỗ mạnh vào những tảng đá ngầm, vang lên âm thanh rào rạt. Trong hang động tối tăm, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng lờ mờ từ cửa hang hắt vào, phản chiếu trong mắt chàng thanh niên, lấp lánh như một bầu trời đầy sao.
Dù vẫn chưa hiểu nổi cậu thanh niên này đang suy nghĩ cái gì, nhưng với Bùi Hành thì điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao cũng phải tìm người lập đội, chọn một người thú vị có khi lại vui.
Anh nhướn mày hỏi Thiệu Dã: “Tự tin dữ vậy?”
“Tất nhiên rồi!” Thiệu Dã gật đầu cái rụp, hăng hái đáp, “Vừa nãy tổng giám đốc Cố có ghé qua… Mà thôi…” Thiệu Dã thở dài đầy ẩn ý, không nói tiếp, nhưng biểu cảm thì viết rõ hai chữ “bó tay”.
Cậu lại tiếp tục: “Nhưng thầy Bùi thì khác, thầy là người tốt mà! Em biết thầy sẽ không nỡ lòng nào bỏ mặc em ở đây một mình đâu!”
Chỉ cần nhớ lại cảnh tối qua thầy Bùi nấu mì cho mình ăn, Thiệu Dã càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ đó!
Bùi Hành: “…”
“Thế cậu trốn cái gì?” Bùi Hành nhìn cậu, nhíu mày hỏi, “Không muốn lập đội với tôi à?”
Thiệu Dã lắc đầu quầy quậy, giải thích: “Nếu cứu em, thầy sẽ không lập đội với Thời Vũ Thần được nữa”
【Ủa rồi liên quan gì thế?】
【Người ta lập đội với ai mắc mớ gì tới cậu vậy?】
【Tui hiểu rồi! Chắc chắn Thiệu Dã là fan cứng của couple Phí – Thời đúng không?!】
Thiệu Dã lồm cồm bò dậy, nghiêm túc nói với Bùi Hành: “Thầy Bùi à, hay là thầy cứ bỏ em lại rồi đi cứu Thời Vũ Thần đi!”
【Ủa cậu dìm người ta xuống tận đáy rồi mà còn nói vậy thì ai dám bỏ cậu nữa chứ?!】
【Đột nhiên thấy Thiệu Dã mưu mô ghê á】
【Không, fan CP thật rồi chứ còn gì nữa!】
Nếu biết được đám netizen trong phòng livestream đang thi nhau đoán già đoán non về mình, chắc chắn Thiệu Dã sẽ gào lên ba tiếng oan quá mà, cậu thực sự chỉ muốn tốt cho thầy Bùi thôi mà!
Bùi Hành bật cười: “Không cần đâu, Thời Vũ Thần chắc chắn sẽ có khối người muốn cứu. Trong hang lạnh lắm, cậu đừng để bị cảm, mau ra ngoài sớm đi.”
Thiệu Dã thở dài trong lòng. Đấy! Cậu biết ngay mà, thầy Bùi là người tốt bụng lắm luôn!
Nhưng người tốt thường dễ bị thiệt thòi Cậu lập tức rón rén tới gần Bùi Hành, hạ giọng nói nhỏ: “Thầy Bùi, thực ra em nói dối tổng giám đốc Cố đấy. Em cũng chẳng biết Thời Vũ Thần ở đâu cả”
Ý là bây giờ thầy quay lại tìm Thời Vũ Thần vẫn còn kịp!
Thế nhưng, Bùi Hành làm như chẳng nghe thấy gì, quay người lại đi thẳng về phía cái lồng sắt.
Thấy thầy định mở khóa, Thiệu Dã quýnh quá vội gọi: “Thầy Bùi, khoan đã!”
“Sao thế?” Bùi Hành quay đầu lại hỏi.
Thiệu Dã không nói không rằng, cúi người chui tọt lại vào lồng, còn cẩn thận bẻ thẳng lại mấy thanh sắt vừa uốn cong. Sau đó, cậu hai tay bám chặt lấy song sắt, đôi mắt sáng rực rỡ, long lanh như sao trời, tràn đầy mong đợi nhìn Bùi Hành.
Trọn vẹn cảm giác nghi thức.
Bên ngoài, đám fan CP của Bùi Hành và Thời Vũ Thần gào thét đau khổ trên livestream:
【Thầy Bùi sao có thể dùng chiếc chìa khóa duy nhất để cứu cái tên beta đầy tâm cơ này chứ!!!】
Nhưng ngay lập tức, một nhóm fan khác nhảy ra an ủi:
【Không sao đâu! Bùi Hành và Thiệu Dã là đội đầu tiên thành công lập nhóm, họ sẽ nhận được một vé vào công viên giải trí. Sau này còn có thể dùng vé đó để rủ Thời Vũ Thần đi hẹn hò mà!】
【Với lại, nếu thầy Bùi cứ cố đi tìm Thời Vũ Thần thì khả năng cao là tay trắng trở về đấy!】
【Một phần tư tỷ lệ cược và tấm vé đã trong tay Thầy Bùi chỉ đang chọn phương án có lợi nhất cho mình thôi mà!】
Bùi Hành nhìn chàng trai đang ngồi thu lu trong lồng, ánh mắt sáng quắc nhìn mình như thể cả thế giới này chỉ có mỗi anh là ánh sáng duy nhất. Không hiểu sao, anh bỗng dưng liên tưởng đến cảnh một chú cún nhỏ bị nhốt ở nhà cả ngày. Chỉ cần chủ nhân vừa bước chân vào cửa, liền lập tức phấn khởi quẫy đuôi, vui sướng đến mức quên luôn mình chính là bị chủ nhốt lại.
Bùi Hành chọn cứu mình, tất nhiên Thiệu Dã vui như trúng số rồi. Nhưng nghĩ tới việc Thời Vũ Thần sẽ phải lập đội với alpha khác Không được! Tuyệt đối không thể để thầy Bùi thua thiệt trong cuộc chiến alpha lần này!
Hai con mắt đen láy của Thiệu Dã đảo qua đảo lại, lấp lánh tia ranh mãnh, nhìn phát biết ngay là đang ấp ủ âm mưu gì đó. Cậu bỗng nhiên hỏi: “Thầy Bùi, lúc nãy loa phát thanh nói là mỗi chìa khóa chỉ cứu được một người, đúng không ạ?”
Bùi Hành “ừ” một tiếng, móc từ túi áo khoác ra chiếc chìa khóa chân tâm rồi c*m v** ổ khóa.
Thiệu Dã len lén nhích lại gần, hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ lên má Bùi Hành, khiến động tác mở khóa của anh khựng lại một giây. Giọng Thiệu Dã thì thầm bên tai anh: “Thầy Bùi, em nghĩ ra một cách hay lắm!”
“Rắc” một tiếng, chiếc ổ khóa nặng nề trên chiếc lồng cô độc bật mở. Bùi Hành vừa tháo ổ khóa, vừa hỏi cậu: “Cách gì?”
Thiệu Dã nhảy phắt ra khỏi lồng, xoa xoa hai tay, ánh mắt sáng bừng đầy phấn khích: “Chúng ta đi cướp chìa khóa của mấy khách mời khác đi thầy!!!”
Dùng chìa khóa của người khác để cứu Thời Vũ Thần, như vậy Thời Vũ Thần sẽ tự động về đội của họ! Vậy là cậu không những được tiếp tục bám dính thầy Bùi, mà thầy Bùi còn có thể cùng Thời Vũ Thần làm nhiệm vụ, tăng tiến tình cảm. Dù sao lúc nãy luật chơi cũng đâu có nói mỗi đội chỉ được hai người đâu nhỉ?
Nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, Thiệu Dã suýt tự vỗ tay khen bản thân. Quá xuất sắc!
Phòng livestream ngay lập tức nổ tung với một rừng dấu hỏi chấm:
【?】
【Thiên tài thật sự! Ai còn dám nói Thiệu Dã não ngắn, tôi sẽ là người đầu tiên bật lại luôn!】
【Khoan đã Mình đang xem show hẹn hò đúng không vậy?】
【Có show hẹn hò nào chơi khét vậy không trời?!】
【Nói gì thì nói, tôi thật sự rất muốn xem diễn biến tiếp theo】
Bùi Hành im lặng vài giây, dường như cũng bị ý tưởng thiên tài của Thiệu Dã làm cho sốc nặng. Anh chần chừ nói: “Làm vậy không hay lắm đâu.”
Thiệu Dã ra vẻ cổ vũ, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ: “Có gì mà không hay? Thầy Bùi, tình yêu là phải tự mình giành lấy chứ!”
【Là giành lấy, chứ không phải cướp lấy nha anh zai!】
Bùi Hành nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua miệng hang, rọi lên khuôn mặt đang cười tươi rói của Thiệu Dã.
Bùi Hành là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau này, cô nhi viện bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, anh mất đi tất cả, bắt đầu cuộc sống lang thang không nơi nương tựa.
Thật ra, anh không cần phải lang thang như vậy. Với ngoại hình xuất sắc của một alpha như anh, có vô số gia đình sẵn sàng nhận nuôi, hoặc nếu tìm đến cơ quan chức năng, nhà nước chắc chắn sẽ không bỏ mặc.
Nhưng Bùi Hành hiểu rõ bản thân mình là người thế nào. Bên ngoài anh có thể khoác lên vẻ điềm đạm dễ nhìn, nhưng bên trong đã mục nát từ lâu. Những lúc vẽ tranh trên đường phố, nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững và nghe tiếng người qua lại tấm tắc khen ngợi, trong đầu anh lại chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để thổi bay cả thành phố này thành tro bụi, như thể chỉ khi thế giới sụp đổ, anh mới thấy thoải mái hơn chút.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhìn thấy một chàng trai luôn vui vẻ, tích cực như ánh mặt trời. Thiệu Dã đang cố giành lấy điều gì vậy? Cậu ấy vui vẻ vì cái gì chứ?
Sao lại có thể luôn luôn vui vẻ như thế được?
“Thầy Bùi, chuyện này cứ để em lo, đảm bảo ổn thỏa!” Thiệu Dã vỗ ngực, tràn đầy tự tin tuyên bố.
Netizen trong livestream đều nghĩ với tính cách ngay thẳng chính trực của Bùi Hành, chắc chắn anh sẽ từ chối ngay cái đề xuất lố bịch này. Nhưng không, anh chỉ “ừ” một tiếng, gật đầu đồng ý luôn!
Ra khỏi hang động, Thiệu Dã bảo Bùi Hành đứng đợi bên dưới rồi nhanh như chớp trèo lên vách đá cạnh đó. Cậu linh hoạt như một con báo săn, chỉ trong nháy mắt đã leo được nửa đường.
Bùi Hành đứng dưới, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mặt trời vàng óng đổ xuống, bao trùm lấy thân hình khỏe khoắn của Thiệu Dã. Cậu có thân hình cân đối, tay chân dài, khả năng phối hợp và giữ thăng bằng tuyệt vời.
Đặc biệt là khi cậu mặc quần jeans, cơ bắp căng lên từng chút trong lúc leo trèo, còn cái mông thì tròn trịa, cong vút đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Làn gió biển se lạnh thổi tung vạt áo khoác của Bùi Hành. Anh hơi nheo mắt, cảm thấy khát nước.
Trong livestream, netizen đang sôi nổi bàn tán lý do vì sao Bùi Hành lại đồng ý với kế hoạch bá đạo của Thiệu Dã. Cuối cùng, hội fan cp đi đến kết luận: Bùi Hành yêu Thời Vũ Thần quá sâu đậm, yêu đến mức chẳng còn là chính mình nữa.
Trong tình yêu, giở chút mánh khóe thì đã sao?
Muốn nhìn xa thì phải trèo cao. Thiệu Dã leo lên vách đá chính là để quan sát vị trí của những người khác. Thời gian từ lúc MC đọc xong luật chơi chưa lâu, mọi người còn bận tìm đồng đội, chắc chắn chưa thể đi xa.
Cậu giơ tay che nắng, nheo mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy vài cái bóng nhỏ như hạt đậu nành lốm đốm trên đường chân trời.
Cậu thầm tính toán: Khóa của Cố Thiếu Thần mua tận 300.000, chắc chắn không thể cướp. Vậy còn lại Lars và ..
“Ờm? Còn ai nữa nhỉ?” Thiệu Dã gãi đầu, không nhớ nổi tên. Chỉ biết người đó là tay đua xe thôi, mà cũng không quan trọng lắm!
Xác định xong mục tiêu, Thiệu Dã lanh lẹ tụt xuống khỏi vách đá, kéo tay Bùi Hành, vừa đi vừa tăng tốc về phía nhóm người kia.
Suốt dọc đường, Thiệu Dã ríu rít không ngừng nghỉ. Sau khi ôm trọn 300.000 của Cố Thiếu Thần, cậu đã đầu tư vào một loạt sách dạy tán tỉnh, giờ chính là thời khắc truyền thụ toàn bộ tinh hoa học được cho thầy Bùi!
Netizen nghe nói cậu sắp giảng về tình trường, lập tức lấy giấy bút ra hí hoáy ghi chép. Ai ngờ Thiệu Dã mở miệng phát ra toàn câu thính sến rện, khiến phòng livestream ngập tràn dấu ba chấm:
【】
【Ủa, tưởng bí kíp gì cao siêu lắm chứ?】
【Trời ơi, cái này thả chắc chỉ có ma chạy mất dép thôi】
【Nhưng tôi lại muốn xem thầy Bùi bị thả thính tiếp, phải làm sao đây?】
Bùi Hành bước cạnh Thiệu Dã, lặng lẽ nghe mấy chiêu thức sát gái của cậu như đang nghe kể truyện cười. Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu nhìn sang, luôn bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Thiệu Dã.
Có lẽ Thiệu Dã là kiểu người sinh ra đã tràn đầy sức sống, lúc nào cũng hừng hực năng lượng như ánh mặt trời. Nhưng đối với một kẻ đã mục rữa tận linh hồn, định sẵn phải thối nát trong bùn lầy như Bùi Hành, thứ ánh sáng đó lại quá chói mắt.
Hướng mà Thiệu Dã lao tới, chính là con đường mà Lars, người nhảy zombie trên ban công, đã xuất phát ngày hôm qua. Lúc này, Lars đã đi sâu vào rừng, miệng không ngừng hét tên Thời Vũ Thần, mong cậu ta nghe thấy mà đáp lại một tiếng.
Không thấy Thời Vũ Thần đâu, Lars lại nghe thấy sau lưng xuất hiện thêm hai tiếng bước chân lạ. Tim Lars giật thót, vội quay đầu lại, thấy Bùi Hành và Thiệu Dã đang thong dong đi tới, hắn ta thở phào nhẹ nhõm.
“Bùi Hành, anh với Thiệu Dã thành đội rồi à?” Lars hỏi, vốn tưởng Bùi Hành cũng sẽ như mình, kiên trì tìm Thời Vũ Thần đến giây cuối cùng, chỉ khi thật sự không còn hy vọng mới cân nhắc lập đội với người khác.
Bùi Hành nhẹ gật đầu.
Lars vui ra mặt. Thêm một đối thủ bị loại, tỷ lệ hắn ta được ghép đôi với Thời Vũ Thần lại tăng thêm vài phần trăm! Lars hào hứng gật gù: “Cũng đúng, anh cứu cậu ta là phải.”
Dù gì hôm qua Thiệu Dã đã đấm bọn họ một trận tơi bời, chỉ chừa lại mỗi Bùi Hành một con đường sống. Bùi Hành cứu cậu ta hôm nay, coi như trả nợ nhân tình rồi.
“Nhưng hai người đã lập đội rồi, còn tới đây làm gì?” Lars tò mò hỏi. Theo lý mà nói, ghép đôi xong thì nên nhanh chân quay về biệt thự nhận nhiệm vụ chứ?
Người trả lời không phải Bùi Hành mà là Thiệu Dã. Cậu cười híp mắt: “Bọn tôi đến mượn anh thứ này.”
Trong livestream, fan hâm mộ đập bàn gào thét:
【Chạy đi, Lars! Chạy mau!】
【Trời ơi, Lars, đừng đứng đó mà làm cọc tiêu nữa!!!】
【Tôi cảm giác có biến rồi】
Dẫu netizen có gõ nát bàn phím thì Lars vẫn không hề cảnh giác. Ai mà ngờ một chương trình hẹn hò lại xuất hiện một con quạ đen như Thiệu Dã?
Lars thản nhiên hỏi: “Mượn gì?”
Thiệu Dã nhếch môi cười, bước lên một bước, tiếng cười “ha ha ha” gian tà y như nhân vật phản diện trong phim điện ảnh.
Cậu ta nhìn Lars, nói đầy thản nhiên: “Mượn chìa khóa chân thành của anh đó.”
Cho đến lúc này, Lars vẫn chưa nhận ra tai họa đang ập xuống đầu mình. Hắn ta cau mày, giọng điệu vừa khó hiểu, vừa khinh khỉnh: “Một beta như cậu lấy chìa khóa chân thành làm gì?”
Thiệu Dã trừng mắt, phun ra một câu hùng hồn đầy chính nghĩa: “Thì đi cứu Thời Vũ Thần chứ làm gì!”
Câu nói còn chưa kịp dứt, Thiệu Dã đã lao như tên bắn, quật Lars xuống đất trong tích tắc, khóa chặt đối phương như cách người ta khóa xe đạp ngoài siêu thị khiến hắn ta không nhúc nhích nổi.
Anh quay phim đi theo Lars cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sững người. Nhưng nhờ vào phẩm chất nghề nghiệp xuất sắc, camera trong tay anh không hề rung lắc, thậm chí còn zoom cận mặt Lars, đảm bảo từng biến hóa nhỏ xíu trên gương mặt hắn ta đều được thu lại rõ mồn một.
“Thiệu Dã! Cậu làm cái gì vậy?!” Lars tức giận quát.
Thiệu Dã vừa cười hì hì vừa trả lời: “Thì đã nói là tới mượn chìa khóa chân thành của anh mà!”
Vừa nói, Thiệu Dã vừa luồn tay vào túi áo khoác của Lars. Khổ nỗi, Lars vốn dĩ không nghĩ sẽ có ai gan to bằng trời dám giật chìa khóa, thế nên cứ tiện tay nhét đại vào túi ngoài, dễ như lấy kẹo trong túi.
Chộp được chìa khóa, Thiệu Dã lập tức buông Lars ra, như cún con vớ được cục xương, hí hửng chạy về phía Bùi Hành: “Thầy Bùi ơi! Giờ tụi mình có thể đi cứu Thời Vũ Thần rồi!”
Phía sau, Lars hét đến xé toạc màng nhĩ: “Các người vi phạm luật chơi! Vi phạm luật chơi!”
Thiệu Dã quay đầu lại, nháy mắt đầy đắc ý: “Chương trình đâu có nói không được làm vậy đâu.”
Lars tức đến xanh cả mặt, nhưng cũng chẳng dám động thủ. Cú đấm như trời giáng của Thiệu Dã hôm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn ta như một vết sẹo không bao giờ lành. Cực chẳng đã, Lars đành hậm hực chạy đi kiện cáo với đạo diễn.
Cướp được chìa khóa, Thiệu Dã vui vẻ dẫn Bùi Hành đi tìm Thời Vũ Thần. Ai ngờ trên đường lại đụng phải thánh nhọ Cận Tư Khải.
Cận Tư Khải vừa đi vừa vô tư xoay xoay chìa khóa trên tay, chìa khóa bạc dưới ánh nắng lóe lên lấp lánh như đang khiêu khích người khác. Thiệu Dã nhìn mà ngứa ngáy hết cả chân tay, cuối cùng không nhịn nổi lại giật thêm một chìa nữa.
Làm một phát công đôi việc, Thiệu Dã tiện tay loại luôn hai đối thủ. Chỉ còn mỗi Cố Thiếu Thần là chưa xử lý xong thôi. Cậu nghịch nghịch hai cái chìa khóa trong tay, gật gù đầy mãn nguyện: “Chờ tìm thấy Thời Vũ Thần rồi, mình trả chìa lại cho bọn họ cũng chưa muộn mà!”
Lars và Cận Tư Khải ôm cục tức quay về tìm đạo diễn đòi công bằng. Nhưng đạo diễn đã cao chạy xa bay mất tiêu.
Không còn cách nào khác, hai người đành bàn bạc với nhau: “Thôi thì chúng ta không đánh lại Thiệu Dã, vậy đi cướp chìa khóa của Cố Thiếu Thần đi!”
“Đúng! Cướp xong rồi tôi với anh solo!”
Vậy là lần đầu tiên click vào livestream, các fan háo hức mong chờ cảnh alpha và omega yêu đương ngọt ngào đã phải chứng kiến ba đại alpha đánh nhau túi bụi. Họ mờ mịt thoát ra, check đi check lại tag chương trình, xác nhận xem có phải mình lỡ bấm nhầm vào show đấu vật sinh tồn nào không.
【Đây là show giải trí đối kháng à? Hay phiên bản sinh tồn hoang đảo? Sao lại đính kèm tag “lãng mạn” vậy?】
【Ba đại alpha vì một beta mà hỗn chiến? Đây là sự suy đồi của đạo đức, hay sự biến mất của nhân tính?!】
【Tôi muốn xem tình tay ba kịch tính, chứ không phải võ đài hoang dã này đâu trời!】
【Cứu với! Không ai quản lý tên ác bá Thiệu Dã này à?!】
Chương trình? Quản lý? Không có đâu. Đạo diễn còn đang cười lăn lộn sau cánh gà. Cặp đôi êm đẹp làm nhiệm vụ thì ai mà xem? Mời tận 9 vị khách mời về đây là để tạo sóng gió đó chứ! Mục tiêu nát bét càng tốt.
Ngày đầu tiên lên sóng đã có khách bỏ về, đạo diễn suýt chút nữa định gọi thêm khách mời bay tới cứu cánh. Nhưng Thiệu Dã đúng là vị thần sáng tạo nội dung của chương trình!
Quá đỉnh!
Trong khi mọi người đánh đấm tưng bừng, Thời Vũ Thần vẫn đang ngồi thẫn thờ bên kia bờ sông, bị nhốt trong lồng sắt, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Ngày hôm qua thật sự quá kinh hoàng. Cậu ta không dám tưởng tượng nếu không có Thiệu Dã, mình sẽ thành món ăn nhẹ của mấy con alpha ph*t t*nh mất.
Cậu ta còn chưa kịp cảm ơn Thiệu Dã đàng hoàng nữa.
So với những alpha nguy hiểm, một beta nhiệt huyết, khỏe mạnh, lại còn bất chấp tất cả để cứu mình như Thiệu Dã, đột nhiên dễ thương lạ thường trong mắt cậu ta.
Beta… Thiệu Dã…
Nghĩ đến vòng tay rắn chắc đỡ mình dậy ngày hôm qua, tim Thời Vũ Thần bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp.
Nếu có thể tổ đội với Thiệu Dã thì tốt biết bao. Không cần yêu đương lãng mạn gì cả, chỉ cần không phải lo sẽ bị alpha nào đó ph*t t*nh cắn một phát là đủ mãn nguyện rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng sột soạt nhẹ nhàng.
Thời Vũ Thần giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên cao lớn, rắn rỏi từ bên trong bụi cây chui ra.
Đôi mắt của Thời Vũ Thần lập tức đỏ hoe, mình không phải đang nằm mơ chứ?!
Thiệu Dã thật sự đến cứu cậu ta rồi!
Thiệu Dã còn chưa kịp thở, Thời Vũ Thần đã thầm quyết định lát nữa nhất định phải lao tới ôm chặt một cái!
Phía sau, Bùi Hành bình thản bước ra, ánh mắt nhìn Thời Vũ Thần như nhìn một cái túi rác bị người ta vứt nhầm vào rừng.
Trong lòng anh chẳng hề có chút xúc động nào, thậm chí còn thấy mùi pheromone trên người Thời Vũ Thần giống như ô nhiễm không khí cấp độ đỏ.
Nhưng đúng lúc này, nhìn thấy vẻ mặt cảm động đến muốn lấy thân báo đáp của Thời Vũ Thần, rồi lại nhìn sang Thiệu Dã vẫn còn đang cười ngốc nghếch như chẳng biết chuyện gì
Một cơn bực dọc khó hiểu bất chợt bùng lên trong lòng Bùi Hành.
Anh bỗng nhiên lên tiếng, gọi Thiệu Dã lại: “Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi mở lồng cho cậu ta.”
