Thấy Bùi Hành cứ đứng im không nhúc nhích, Thiệu Dã lại gọi lần nữa: “Thầy Bùi?”
Bùi Hành hạ tay đang xoa thái dương xuống, lắc đầu: “Không cần đâu.”
Thiệu Dã nghiêng đầu: “Anh không thấy khó chịu à?”
“Cũng ổn.” Bùi Hành mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng đáp: “Cậu đưa cậu ta lên lầu, tiêm một liều thuốc ức chế đi.”
Thiệu Dã “ồ” lên một tiếng, bước đến bên ghế sofa, đỡ Thời Vũ Thần đang ngây ngô như trên mây dậy, rồi quay đầu hỏi tiếp: “Thuốc ức chế ở đâu? Tiêm kiểu gì?”
Bùi Hành: “……”
Anh thở dài: “Thôi kệ đi, nhân viên sắp tới rồi, để họ xử lý.”
Thiệu Dã vừa nghe thế liền thả tay ra. Thời Vũ Thần lập tức rơi bịch trở lại sofa, mặt ngơ ngác như vừa xuyên không về trái đất. Thiệu Dã lại quay sang, ánh mắt đầy lo lắng: “Thầy Bùi, anh thật sự không sao chứ?”
Dân mạng nhanh chóng nhảy vào comment nhìn Thời Vũ Thần nằm bất động trên sofa và Lars nhảy zombie ngoài ban công thì có vẻ hai ông kia mới là người có chuyện.
Bùi Hành lắc đầu, vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh.
Thiệu Dã là một beta, không ngửi được mùi pheromone trong không khí. Hơn nữa, chắc hồi học sinh sinh lý học toàn ngồi ngủ nên chẳng hiểu nổi vì sao alpha chỉ cần ngửi thấy pheromone là phát điên, rồi cắn một phát lại tỉnh táo ngay. Chả lẽ răng alpha có tẩm thuốc an thần?
Ngẫm lại, vẫn là thầy Bùi đáng tin nhất. Thiệu Dã lặng lẽ trượt về phía Bùi Hành, ánh mắt lấp lánh như học sinh sắp hỏi bài giáo viên nhưng còn ngại.
Bùi Hành nhìn Thiệu Dã một thoáng. Chàng trai trước mặt mặc chiếc áo phông trắng, bên trái ngực áo có vẽ hình một con thỏ nguệch ngoạc. Nhưng vì cơ ngực quá lớn nên con thỏ trông như béo lên vài ký.
Vừa đấm ba alpha xong, đầu mũi Thiệu Dã lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt tròn sáng long lanh, khóe mắt hơi rũ xuống, miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng như quảng cáo kem đánh răng.
Là một chàng trai cực kỳ đẹp trai.
Chỉ có điều lạ là, suốt ba tập trước, anh hoàn toàn không nhớ gì về người này cả.
Bùi Hành nhướn mày, hỏi: “Nhìn tôi làm gì vậy?”
Thiệu Dã hạ giọng, rón rén hỏi: “Thầy Bùi, anh không thích Thời Vũ Thần à?”
Bùi Hành im lặng nhìn Thiệu Dã, không nói gì, ánh mắt như đang cố hiểu xem rốt cuộc cậu ta hỏi vậy là có ý đồ gì.
Thấy thế, Thiệu Dã tiếp tục khích tướng: “Đây là cơ hội vàng để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy!”
Bùi Hành đáp tỉnh bơ: “Lợi dụng lúc người ta khó khăn thì không ổn lắm.”
À… thế à? Thầy Bùi đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. Thiệu Dã giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: “Thầy Bùi, anh đúng là người tốt!”
Bùi Hành: “……”
Thiệu Dã liếc về phía đám alpha đang lăn lộn trên sàn, bĩu môi: “Còn mấy ông kia…” Cậu lắc đầu, tặc lưỡi, nói thẳng không nể nang: “Bó tay.”
Bình thường fan trong livestream mà nghe Thiệu Dã nói thế chắc chắn sẽ nhảy vào mắng không chừa câu nào. Nhưng với tình hình hiện tại, không ai phản đối nổi một câu.
Tuy nhiên, thấy Bùi Hành cứ đứng yên như tượng thế này, khán giả bắt đầu sinh nghi. Anh ta thật sự thích Thời Vũ Thần sao? Nếu không muốn làm tổn thương Vũ Thần, ít nhất anh cũng có thể làm dấu tạm thời để giúp cậu ấy qua cơn ph*t t*nh, vừa cứu được ba alpha đang mất kiểm soát, vừa tiện thể đẩy nhanh tiến độ tình cảm của hai người.
CP fan của Bùi Hành và Thời Vũ Thần lập tức xông lên bảo vệ idol: Bùi Hành giữ được lý trí tới giờ đã là dốc hết toàn bộ sức lực rồi! Anh không lao vào như ba alpha kia chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho Thời Vũ Thần!
Fan còn lôi cả câu danh ngôn huyền thoại ra “Thích là buông thả, còn yêu là kiềm chế.”
Dù từ đầu chương trình đến giờ, tương tác giữa Bùi Hành và Thời Vũ Thần ít đến mức phải soi bằng kính hiển vi, fan vẫn một lòng tin tưởng anh là người yêu Vũ Thần sâu đậm nhất!
Trong đại sảnh lại rơi vào im lặng.
Không khí có hơi ngượng ngùng, nhưng Thiệu Dã thấy đây là cơ hội vàng để thắt chặt quan hệ với thầy Bùi, liền hỏi nhỏ: “Thầy Bùi, anh ăn cơm chưa?”
Khán giả đồng loạt spam: “……”
Trời ơi, tình hình căng như dây đàn thế này mà cậu còn hỏi ăn cơm?! Não vị khách mời này đúng là hoạt động theo quy luật riêng.
Bùi Hành đáp rất bình tĩnh: “Ăn rồi.”
Thiệu Dã thất vọng “ồ” lên một tiếng, rồi bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói tiếp.
Tiếc là đạo diễn không cho cậu cơ hội đó. Mấy beta trong tổ chương trình khiêng một cây cọc gỗ to đùng, rầm một phát phá cửa chính biệt thự xông vào như quay phim hành động.
Thiệu Dã giật mình suýt rớt tim ra ngoài, tưởng động đất đến nơi, liền theo phản xạ ôm lấy Bùi Hành rồi cúi xuống nấp.
Mùi hương hoa nhài của pheromone lan tràn khắp sảnh tầng một. Bùi Hành có thể cảm nhận được độ phù hợp giữa pheromone của Thời Vũ Thần và mình khá cao, nhưng chẳng hiểu sao anh không hề có chút h*m m**n đánh dấu nào, thậm chí còn thấy buồn nôn. Thế nên, dáng vẻ đau khổ lúc nãy của anh cũng không hoàn toàn là giả vờ.
Lúc này, Thiệu Dã khoác tay lên vai anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn. Bùi Hành cau mày, anh vốn không quen tiếp xúc thân mật với người khác, muốn giãy ra khỏi vòng tay của Thiệu Dã. Nhưng không biết do bị ảnh hưởng bởi pheromone của Thời Vũ Thần hay vì lý do gì khác, anh bỗng thấy tay chân bủn rủn, chẳng nhấc nổi một ngón tay.
Trong khi đó, đạo diễn dẫn cả ekip chương trình tràn vào biệt thự với vẻ mặt háo hức, tưởng tượng sẽ chứng kiến cảnh mấy alpha đỉnh cấp cắn xé nhau để giành giật Thời Vũ Thần, hoặc ít nhất là thấy Thời Vũ Thần bị cắn đến thê thảm.
Nhưng thực tế trước mắt lại khiến họ hóa đá. Cố Thiếu Thần tay chân bị trói chặt, nằm vật ra sàn nhà, vừa nhìn đèn chùm pha lê trên trần vừa phẫn nộ gào thét. Lars thì bị quấn thành cái kén, đang nhảy zombie ngoài ban công. Còn Cận Tư Khải thì đang kẹt trong phòng kho, hét chói tai bằng đủ thứ ngoại ngữ, nhưng đáng tiếc là chẳng ai ở đây hiểu được y đang chửi cái gì.
Còn Thời Vũ Thần? Cậu ta nằm trên ghế sofa, hai tay ôm cổ, mặt mũi đỏ bừng, lăn qua lăn lại vì khó chịu.
Đạo diễn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, buột miệng cảm thán từ tận đáy lòng: “Vãi thật!”
Không lẽ pheromone của Thời Vũ Thần có mùi nấm hả? Sao ai nấy đều hành xử như bị trúng độc thế này?!
Thấy là người quen, Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phủi bụi, rồi còn tiện tay kéo Bùi Hành dậy. Nhưng Bùi Hành chỉ lắc đầu, nói cảm ơn, rồi tự mình đứng lên.
Thiệu Dã cũng chẳng để bụng, mà quay sang hỏi đạo diễn: “Ủa, sao mấy người không gõ cửa vậy?”
Đây là chiêu tăng tương tác mới hả?
Thực ra lúc đạo diễn đến đã gõ cửa rồi. Nhưng đúng lúc đó Cố Thiếu Thần và mấy alpha khác đang đánh nhau chí chóe, chẳng ai thèm ra mở cửa. Đạo diễn cứ tưởng trong biệt thự đã loạn thành một nồi lẩu thập cẩm, thế là cuống cuồng gọi người đến phá cửa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài phút, thậm chí ông ta còn nghĩ luôn nội dung di chúc của mình.
Xem lại đoạn phát trực tiếp, đạo diễn mới hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Ông ta quay sang nhìn Thiệu Dã với ánh mắt như nhìn cha mẹ ruột. Ban đầu vị trí khách mời này vốn là để dành cho họ hàng của đạo diễn, thế mà cuối cùng Thiệu Dã lại chui vào bằng cửa sau. Đạo diễn lúc ấy còn hơi khó chịu, nhưng bây giờ thì khác, nhét vào hay lắm! Người thế này phải nhét thêm vài suất nữa mới đúng!
Nhân viên y tế nhanh chóng tiêm cho Thời Vũ Thần một liều thuốc ức chế, rồi chuẩn bị đưa cả cậu và bốn alpha còn lại vào bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.
Trước khi rời đi, đạo diễn còn tò mò hỏi: “Cậu thực sự là beta à?”
Thiệu Dã: “Không thì là gì?”
Đạo diễn im lặng một lúc rồi đề nghị: “Hay là cậu theo họ đi viện kiểm tra luôn đi?”
Thiệu Dã chết lặng. Cậu đã làm beta hơn hai mươi năm, chẳng lẽ lại không biết bản thân là gì?
Nhưng đạo diễn nhìn thấy ba alpha đang ph*t t*nh bị Thiệu Dã đánh không trượt phát nào mà mặt không đổi sắc, ông ta thật sự không thể tin nổi đây là sức mạnh của một beta bình thường.
Mà nghĩ kỹ lại, nếu theo mọi người đến bệnh viện kiểm tra, cậu sẽ được đi cùng thầy Bùi thêm chút nữa… Thiệu Dã đảo mắt một vòng, rồi nhún vai đồng ý: “Đi thì đi.”
Kết quả kiểm tra làm cả phòng bệnh viện nổ tung. Pheromone của Thời Vũ Thần khớp 100% với cả bốn alpha còn lại. Còn Thiệu Dã…
Vẫn là một beta bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chỉ có điều, một beta bình thường nhưng tay đấm siêu cấp vô địch.
Thiệu Dã ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, thất thần nhìn về phía xa. Bùi Hành mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, đứng ở cửa phòng xét nghiệm. Anh cúi đầu lắng nghe y tá thông báo kết quả, sắc mặt vẫn lãnh đạm, không ai đoán ra được anh đang vui hay buồn.
Thiệu Dã chống cằm thở dài thườn thượt. Giá mà thầy Bùi vui vẻ rồi vẽ cho mình vài bức tranh thì tốt biết mấy.
Cậu từng nghe kể về truyền thuyết thành thị, nói rằng thầy Bùi từng vẽ cho một bà cụ bán hồng một bức tranh, cuối cùng bán được tận 30 triệu tệ. Nên là thật sự không muốn vẽ cho mình một bức à?
Trong khi đó, nguyên nhân của vụ lộn xộn này cuối cùng cũng được làm rõ. Diệp Tiểu Kỳ, một trong ba khách mời omega, vì ghen tị với Thời Vũ Thần được nhiều alpha săn đón, nên đã lén mua chất cấm từ chợ đen, k*ch th*ch Thời Vũ Thần ph*t t*nh, với hy vọng cậu ấy sẽ bị đuổi khỏi chương trình 《 Định mệnh an bài 》.
Kết quả là người bị đuổi đi chính là Diệp Tiểu Kỳ. Không chỉ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng, cậu ta còn đối mặt với đơn kiện kép từ cả chương trình lẫn Thời Vũ Thần.
Đến khi mọi người về đến biệt thự, trời đã tối khuya. Ai nấy đều mệt rã rời. Đạo diễn vẫn còn chút tình người, cầm micro thông báo qua loa phát thanh: “Các bạn khách mời thân mến, hôm nay mọi người đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chương trình sẽ bắt đầu quay lại từ sau bữa trưa.”
Nói đến đây, ông ta ngừng lại một chút, rồi tằng hắng nói tiếp: “Tuy nhiên, nếu tối nay có ai muốn vào Ngôi nhà thần Cupid để tỏ tình, chúng tôi cũng không phản đối đâu nha.~”
Cả biệt thự im phăng phắc.
Cũng đúng thôi. Dù có alpha nào có ý định đi chăng nữa, thì với trạng thái hiện tại của Thời Vũ Thần, ai tỏ tình thì chắc chắn người đó sẽ bị từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, Ngôi nhà thần Cupid mỗi ngày chỉ được mở một lần, và mỗi người mỗi mùa chỉ có một cơ hội duy nhất để kích hoạt. Ai lại muốn phí phạm lúc này?
Nghĩ đến chuyện Thời Vũ Thần khớp 100% với cả bốn alpha, đạo diễn không nhịn được mà cười toe toét. Drama sắp tới chắc chắn không thiếu, nhưng loại hỗn loạn như hôm nay thì tuyệt đối không thể lặp lại nữa.
Khách mời cũng đã thấm mệt, lần lượt leo lên lầu nghỉ ngơi. Thiệu Dã vừa ngáp dài vừa lẽo đẽo theo sau thầy Bùi.
Ngay lúc cậu định bước lên bậc thang, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Thiệu Dã, đợi chút. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Người gọi cậu chính là Cố Thiếu Thần, kẻ ban sáng còn bị cậu trói như bánh chưng.
Thiệu Dã dừng bước, quay đầu lại nhìn. Cố Thiếu Thần mặt lạnh như tiền, vẻ mặt đầy khó chịu, nhìn phát biết ngay là không có chuyện gì tốt lành.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, bóng dáng của thầy Bùi đã biến mất sau khúc ngoặt.
Thiệu Dã bèn bước xuống, lúc này đại sảnh sáng trưng, nhưng chỉ còn hai người họ. Cố Thiếu Thần lo lắng trong biệt thự vẫn còn camera chưa tắt, liền dứt khoát dẫn cậu ra ngoài.
Ánh trăng trải dài trên mặt biển bao la, những con sóng đuổi nhau lao lên bờ cát, trông như tà váy cưới trắng muốt, nhẹ nhàng tung bay.
Cố Thiếu Thần quay người lại, mở miệng câu đầu tiên là: “Cậu là do tôi bỏ tiền thuê tới, đúng không?”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp.
“Tôi trả cậu ba trăm ngàn, đúng chưa?” Cố Thiếu Thần hỏi tiếp, ánh mắt sáng quắc như đang truy hỏi tội phạm.
Thiệu Dã ừ một tiếng, trong lòng hơi hoài nghi. Tự nhiên nhắc tới tiền làm gì? Chẳng lẽ muốn đòi lại?
“Vậy tại sao hôm nay cậu xuống tay mạnh thế hả!!” Cố Thiếu Thần tức giận gào lên, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Mỗi lần nói, khóe miệng đều đau nhói.
Người ta bảo ăn của người thì phải biết nhún nhường, nhận tiền thì phải biết nhẹ tay. Nhưng Thiệu Dã thì ngược lại. Trả càng nhiều, đấm càng đau! Cậu ta tưởng đây là gói combo đánh chữ cái à?!
Thiệu Dã bối rối giải thích: “Lúc đó tình huống cấp bách quá, tôi cũng hết cách rồi.”
Cố Thiếu Thần phẫn nộ: “Thế tại sao cậu không đấm cả Bùi Hành luôn?!”
Nếu Thiệu Dã đánh cả bốn alpha một lượt, công bằng tuyệt đối, thì có khi Cố Thiếu Thần còn đỡ tức. Đằng này chỉ mình hắn lãnh trọn combo. Cay thật sự. Tiền là do hắn trả mà!!!
Thiệu Dã tỉnh bơ, giọng đầy lý lẽ: “Thầy Bùi có điên như mấy người đâu!”
Cố Thiếu Thần mím môi, câu này nghe cũng có lý đấy, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận khả năng tự chủ của Bùi Hành hơn mình. Chắc chắn là độ tương thích tin tức tố của anh ta với Thời Vũ Thần không cao bằng mình rồi. Sao có chuyện cả bốn người bọn họ đều có độ tương thích 100% với cậu ta được? Hắn chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, chắc chắn là máy móc kiểm tra bị hỏng rồi.
Cố Thiếu Thần nghiến răng nói: “Cậu còn để Bùi Hành cắn Tiểu Thần.”
“Ờm” Thiệu Dã cứng họng, cười gượng gạo.
Lúc đó mình ra tay mạnh hơn một chút đánh cho Cố Thiếu Thần mất trí nhớ thì tốt rồi.
Cố Thiếu Thần cười khẩy: “Sao không nói gì nữa?”
Thiệu Dã cố gắng tìm một lý do mà Cố Thiếu Thần có thể chấp nhận: “Tôi thấy lúc đó Thời Vũ Thần khó chịu quá, nên muốn giúp cậu ấy thôi. Tổng giám đốc Cố chẳng phải muốn tôi bảo vệ cậu ấy sao!”
Xạo ke!
Thiệu Dã tưởng rằng mình nói chuyện với Bùi Hành rất nhỏ, không ai nghe thấy, nhưng cậu quên mất mình đang đeo micro. Khán giả trong phòng phát trực tiếp nghe rõ mồn một, sau này Cố Thiếu Thần xem lại video phát trực tiếp cũng nghe thấy. Cậu ta rõ ràng là muốn tác hợp cho Bùi Hành và Thời Vũ Thần!
“Bùi Hành cũng đưa tiền cho cậu à?” Hắn ta hỏi.
“Không có.” Thiệu Dã tiếc nuối nói.
Cố Thiếu Thần không tin lắm, hắn ta nhìn Thiệu Dã đầy nghi ngờ.
Thiệu Dã kêu lên: “Thật sự không có mà!”
Nếu thầy Bùi đưa tiền cho cậu rồi thì còn chuyện gì của Cố Thiếu Thần nữa chứ!
“Nhớ kỹ nhiệm vụ của cậu,” Cố Thiếu Thần lạnh lùng đe dọa, “Tôi có thể cho cậu ba mươi vạn, cũng có thể khiến cậu nợ thêm ba triệu!”
Thiệu Dã trong lòng chửi thầm, nhưng chỉ có thể ấm ức đáp: “Biết rồi.”
Bảy năm trước, ba cậu đứng trên đỉnh cao của thời đại, vay mượn khắp nơi mở một công ty nhỏ. Công ty càng làm càng lớn, kết quả hai năm nay kinh tế suy thoái, ba cậu thao tác sai một bước, công ty phá sản, không chỉ mất hết nhà cửa xe cộ tiền bạc, còn nợ một đống nợ.
Cuộc sống phú nhị đại vui vẻ của Thiệu Dã đến đây là kết thúc. Để giúp ba trả nợ, cậu tìm một công việc huấn luyện viên thể hình ở thành phố B. Cậu có ngoại hình đẹp trai, thân hình cũng chuẩn, nhưng vì cậu không cho học viên chạm vào cơ ngực, cũng không biết dỗ dành người khác, nên thành tích thường xuyên đội sổ.
Thời gian trước, theo lời khuyên của đồng nghiệp, Thiệu Dã mở livestream, nhưng hiệu quả cũng không khả quan lắm, thời kỳ đỉnh cao chỉ có 231 người xem.
Ba cậu có chút quen biết với nhà sản xuất của 《 Định mệnh an bài 》, phải mời người ta ăn mấy bữa cơm mới nhét được cậu vào chương trình, sau đó Cố Thiếu Thần lại tìm đến cậu.
Tiền hoa hồng mà chương trình trả cộng với 300.000 tệ Cố Thiếu Thần đưa, sau một mùa ghi hình, Thiệu Dã có thể kiếm được 800.000 tệ, hơn nữa cậu còn muốn làm quen mặt trên chương trình, sau này livestream chắc chắn sẽ có nhiều người xem hơn, đến lúc đó biết đâu lại có khán giả muốn mua thẻ hội viên của cậu.
Tương lai tươi sáng đang chờ đón!
Nhiệm vụ mà Cố Thiếu Thần giao cho cậu có hai việc: một là bảo vệ Thời Vũ Thần, không cho alpha nào chiếm tiện nghi của cậu ta; hai là tạo cơ hội cho hắn ta và Thời Vũ Thần.
Hôm nay, lúc Thời Vũ Thần ph*t t*nh, Thiệu Dã đang livestream với học viên của mình trên tầng, nghe thấy tiếng động dưới nhà, cậu xuống xem thử, vừa lúc nhìn thấy Bùi Hành bước lên, dường như cũng muốn đánh dấu Thời Vũ Thần, nhưng nhanh chóng bị Cố Thiếu Thần hung dữ đẩy sang một bên.
Bùi Hành đứng đó, hơi cúi đầu, vẻ mặt u sầu, không tiến lên nữa.
Thiệu Dã nhìn thấy mà lòng quặn thắt, cảm giác khó tả.
Thầy Bùi muốn là phải có cho bằng được!
Cậu nhất thời nóng đầu, quên mất mình còn có ông chủ là Cố Thiếu Thần.
Ôi Lần sau sẽ không thế nữa.
