Nhân viên mặc đồng phục đứng ngoài khoang trò chơi, nhìn Thiệu Dã cười tươi rói. Vừa thấy cậu tỉnh dậy, anh ta còn chưa kịp mở miệng thông báo kết quả trò chơi thì đã thấy Thiệu Dã giơ tay lắc lắc, ý bảo: “Không cần nói, tôi biết rồi.”
Lại là hạng nhất. Anh Dã đã quá quen rồi. Haizz, trò chơi này thiết kế kém quá, ngoài hạng nhất ra thì không có lựa chọn nào khác à?
Thiệu Dã ngồi dậy khỏi khoang trò chơi, thở dài một tiếng, vô địch là một nỗi cô đơn khó nói thành lời.
Nhân viên tiến lên một bước, lễ phép hỏi: “Bây giờ cậu có cần gì không ạ?”
Thiệu Dã ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi: “Bệ hạ thế nào rồi? Tôi có thể gặp ngài không?”
Nhân viên liếc nhìn quang não trên cổ tay rồi tiếc nuối nói: “Xin lỗi cậu Thiệu, hôm nay e là không được rồi. Giờ này viện Nguyên Lão đã đóng cổng nộp đơn. Đợi sáng mai họ đi làm, tôi sẽ nộp đơn giúp cậu ngay, được không ạ?”
Không lẽ bắt cậu đêm hôm lén đột nhập hoàng cung, làm một trận “giang hồ lãng tử vì yêu mà liều mạng” chắc?
Thiệu Dã nhíu mày: “Viện Nguyên Lão tan làm sớm thế à?”
“Dạ đúng,” nhân viên giải thích, “mỗi thứ Tư và thứ Sáu, họ được về sớm hai tiếng.”
Thiệu Dã: “…”
Viện Nguyên Lão cũng biết sống hưởng thụ quá ha, đề nghị nhân rộng chính sách ra toàn quốc luôn đi.
Mặc dù hơi thất vọng, nhưng cậu cũng đành chịu. Dù sao ngày mai cũng không muộn, cậu tự an ủi bản thân. Tuy không thể gặp bệ hạ ngay lập tức, nhưng cậu có thể tranh thủ chuẩn bị thêm.
Uống liền hai ống dung dịch dinh dưỡng, Thiệu Dã chạy thẳng vào phòng gym. Cậu đứng trước gương, quan sát thân hình của mình, so với trước khi vào trò chơi thì hình như chẳng khác gì mấy. Nhưng thôi, tập thêm tí cũng đâu thiệt gì!
Cậu vừa định thay đồ tập luyện thì nhân viên đã hớt hải chạy tới, thở không ra hơi: “Cậu Thiệu! Viện Nguyên Lão vừa gửi tin, hỏi cậu có muốn đi gặp bệ hạ ngay không? Họ có thể điều xe đến đón cậu liền luôn!”
Thiệu Dã: “!”
Viện Nguyên Lão đã làm việc vất vả như vậy rồi, tốt nhất là nên tan làm sớm hai tiếng mỗi ngày luôn cho khỏe!
Thiệu Dã vội vàng tắm rửa, thay một bộ đồ mới tinh tươm, rồi bước ra khỏi căn cứ. Nhưng cậu ngớ người khi thấy ngoài đường có tận hai chiếc xe đang chờ để đón mình.
Một chiếc là của Viện Nguyên Lão. Chiếc còn lại là xe của Viện Giám Sát, mà người cầm lái chính là viện trưởng.
Thiệu Dã sờ cằm, chậc chậc. Mình bây giờ nổi tiếng đến vậy rồi à? Nếu không phải đang vội vào cung gặp bệ hạ cậu thật sự muốn nán lại một chút. Biết đâu chờ thêm tí nữa là gom đủ cả đoàn xe luôn ấy chứ?
Bỏ qua thiên vị cá nhân, Thiệu Dã nghiêm túc hỏi theo nguyên tắc công bằng: “Xe của ai chạy nhanh hơn?”
Nhân viên Viện Nguyên Lão liếc mắt nhìn viện trưởng Viện Giám Sát, cười cười: “Viện trưởng Trần năm nay lớn tuổi rồi, chắc không dám chạy nhanh đâu.”
Viện trưởng già đã ngoài 200 tuổi, sắp nghỉ hưu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ông thò tay vào túi áo, lấy ra một cái điều khiển nhỏ, nhấn mạnh vào nút màu đỏ.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi mở ra hai cánh rồi biến thành một chiếc siêu xe bay.
Thiệu Dã tròn mắt, quào, cái này nhìn ngầu quá trời đất luôn! Chắc chắn chạy nhanh! Cậu muốn mua một cái liền!
Nhân viên Viện Nguyên Lão đứng cạnh tức thì biến thành biểu tượng cảm xúc ăn chanh chua loét. Có chức cao là muốn làm gì cũng được hả? Được rồi, lần sau anh ta cũng mượn xe bay của sếp chạy ra cho bõ tức!
Thiệu Dã leo lên chiếc xe bay, chỉ mất đúng 10 phút là đã đến hoàng cung.
Bên trong hoàng cung, bệ hạ vẫn đang say ngủ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời phía Tây. Những tia sáng cam vàng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc bạch kim của ngài một lớp ánh kim lấp lánh.
Lần này, Thiệu Dã mang theo một bé thỏ lông trắng như tuyết đến để tặng bệ hạ. Cậu nhẹ nhàng đặt con thỏ lên gối, ngay bên cạnh ngài.
Khi tai thỏ chạm nhẹ qua má bệ hạ, Thiệu Dã dường như thấy khóe môi ngài khẽ cong lên. Nhưng khi nhìn lại, nét mặt ấy lại phẳng lặng như chưa từng thay đổi, cứ như tất cả chỉ là ảo giác.
Không sao cả, Thiệu Dã tự nhủ. Trên đường tới đây, cậu đã nghe viện trưởng Trần giải thích một đống thuật ngữ khoa học rối não, cậu thì hiểu được chừng 20% nhưng cậu biết một điều chắc chắn bệ hạ sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Tuyệt quá.
Chỉ cần nghĩ đến việc bệ hạ sắp tỉnh lại, Thiệu Dã liền không kìm được mà cười tủm tỉm. Dù cho cả Neverland lẫn Viện Nguyên Lão đều không cho cậu một câu trả lời chắc chắn rằng người cậu gặp trong thế giới ảo chính là bệ hạ, nhưng một khi ý nghĩ này đã nảy ra, cậu liền tự tin vô đối: Chắc chắn là ngài ấy!
Ngoài bệ hạ ra thì còn ai vào đây nữa chứ?
Nhưng nhỡ đâu bệ hạ tỉnh lại rồi giả vờ không quen biết thì sao? Hoặc nhỡ đâu bệ hạ cũng mất trí nhớ giống cậu luôn thì thế nào?
Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng vui vẻ của Thiệu Dã lập tức chùng xuống. Điều quan trọng hơn là, đợi bệ hạ tỉnh lại, có lẽ cậu sẽ được khôi phục chức vụ cũ. Nhưng mà Tổng quản cung đình thì rốt cuộc là phải làm cái gì nhỉ?
Hiện tại kỹ năng giỏi nhất của cậu là nhặt rác và phân loại rác rồi đó.
Sau khi thăm bệ hạ xong, Thiệu Dã trở về căn cứ xây dựng ở Neverland, lập tức đi tìm tổ trưởng Cừ Tòng Vanh.
Vừa thấy Thiệu Dã bước vào, Cừ Tòng Vanh liền đặt báo cáo xuống, niềm nở hỏi han: “Cậu Thiệu, cậu tìm tôi có việc gì à?”
Thiệu Dã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nhớ lúc ký hợp đồng, mấy người có nói Neverland có thể giúp tôi khôi phục ký ức đúng không?”
Cừ Tòng Vanh gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy.”
Thiệu Dã nheo mắt: “Thế sao tôi tới giờ vẫn chẳng nhớ ra cái gì hết vậy?”
Cừ Tòng Vanh kiên nhẫn giải thích: “Chuyện là thế này, cậu Thiệu. Hiện tại chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin về cậu. Xin hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Vậy trước khi bệ hạ tỉnh dậy, các anh có thể đảm bảo khôi phục trí nhớ cho tôi không?”
Cừ Tòng Vanh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Xác suất thành công là 50%.”
50%? Tỷ lệ này thấp quá vậy?! Thiệu Dã nhíu chặt mày, mặt không hài lòng. Làm sao để nâng cao xác suất đây?
Đột nhiên, cậu sáng mắt lên, nảy ra một ý tưởng thiên tài: “Nếu vậy thì làm hai lần có phải sẽ thành 100% không?”
Cừ Tòng Vanh “….” Hay là cậu lên làm tổ trưởng luôn đi?!
Anh ta hít một hơi sâu, rồi nhìn Thiệu Dã, kiên nhẫn giải thích: “Cậu Thiệu, xác suất không phải tính như vậy đâu.”
Có khi nào tổng quản cung đình bị lây nhiễm từ cái nhân vật thỏ mù chữ trong thế giới ảo không vậy?
Không hiệu quả thật hả? Thiệu Dã thở dài, quay sang nói với Cừ Tòng Vanh: “Tôi đọc sách thấy bảo, đổ hai cốc nước 50 độ vào nhau sẽ thành 100 độ đấy.”
Cừ Tòng Vanh: “???” Anh ta nhìn Thiệu Dã đầy dấu chấm hỏi: “Cậu Thiệu, cậu đọc sách gì vậy?”
Không phải là tập truyện cười “Mười vạn câu hỏi vì sao” chứ?!
Thiệu Dã thành thật trả lời: “Là sách trong phòng đọc đó. Trại hè vui vẻ của thiên tài nhí, bộ tám quyển luôn.”
Cừ Tòng Vanh: “……” Ai đã nhập sách cho cái thư viện này vậy?
Anh ta cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể: “Cậu Thiệu, cậu đã bao giờ tự làm thí nghiệm với hai cốc nước 50 độ chưa?”
Thiệu Dã dù mất trí nhớ nhưng thái độ thì cực kỳ kiên định: “Tôi tưởng nước ở Neverland khác với nước bên ngoài chứ?” Vậy nên xác suất cũng khác luôn!
Cừ Tòng Vanh bất lực thở dài: “Chúng ta cố thêm chút nữa nhé.”
Thiệu Dã vỗ vai anh ta, khích lệ đầy chân thành: “Cố lên, tôi tin tưởng anh!”
Chờ Thiệu Dã đi khỏi, Cừ Tòng Vanh lập tức sai người dọn sạch bộ sách thiên tài nhí khỏi thư viện. Dạy hư tương lai hoàng hậu thì lấy gì mà đền đây hả?!
Trong nửa tháng nghỉ ngơi tiếp theo, thời gian biểu của Thiệu Dã cực kỳ khoa học. Ban ngày, vào cung thăm bệ hạ. Buổi tối, về căn cứ, tập gym liền 3 tiếng. Sau đó tắm rửa, lên giường và lướt diễn đàn tới tận khuya.
Dạo này diễn đàn nào cũng sôi động, đến mức Thiệu Dã lướt tới tờ mờ sáng mà không chán.
【Tôi nghe nói bệ hạ sắp tỉnh rồi, có thật không? 】
【Ngực của thiếu gia sao mà to thế nhỉ? Có khi nào là ngực sinh lý do mang thai không? 】
Thiệu Dã: “!!!???” Mọi người đang thảo luận cái gì vậy?!
Vừa nhìn đã biết cái bài này toàn nói linh tinh! Thiệu Dã tò mò bấm vào xem thử, muốn coi dân mạng phản bác ra sao, ai dè cả tầng đều gật gù tán thành chủ topic nói chuẩn! Vì sao Neverland không phát ảnh ngực của thiếu gia? Chắc chắn là do thiếu gia mang thai rồi! Còn con thỏ bông trên tủ đầu giường? Đó chính là thỏ con mà thiếu gia sinh ra!
Thiệu Dã: “???”
Ai rảnh rỗi mà ghép ảnh nguyên hình thỏ của cậu với con thỏ bông, làm hai đứa y hệt cha con thế này?!
Thiệu Dã (hoảng hốt cúi xuống nhìn ngực mình), bịa đặt! Hoàn toàn bịa đặt!
Báo cáo vi phạm xong, thoát ra ngoài, đổi diễn đàn khác tiếp tục học hỏi. Ừ thì… học hỏi chút thông tin giải trí thôi mà!
【Thiếu gia có khi nào là nhân vật ảo không? Tại sao tới giờ chưa từng thấy thông tin ngoài đời của cậu ấy?!】
Thiệu Dã vô thức đưa tay xoa mặt xong sực nhớ giờ cậu đâu còn là thỏ nữa
Thực ra thân phận thật của Thiệu Dã từng bị lộ trên mạng. Nhưng cư dân mạng đồng loạt xem đó là trò đùa, biến thành meme bất hủ. Sau này ai nhắc tới, mọi người đều nghĩ là tấu hài cho vui.
【Đồng nghiệp và sếp tôi đều đang đẩy thuyền một cặp đôi nổi tiếng, nhưng tôi không cảm nổi! Cứu tôi với! SOS!】
Không cảm nổi thì thôi chứ sao? Thi cuối năm đâu có kiểm tra khả năng đẩy thuyền!
Nhưng mà tò mò quá nên bấm vào xem thử. Và phát hiện cả công ty người ta đang ship Bệ hạ với mình.
Thiệu Dã: “???” Ủa??? Công ty nào vậy? Tuyển dụng bộ phận nhân sự bằng cách soi nhân duyên à?!
Nhưng thái độ của dân mạng trong bài lại không hề thân thiện. Khi biết công ty lầu chủ đẩy thuyền Bệ hạ x Thiếu gia, họ lập tức ném đá chủ topic chỉ đang diễn sâu thôi, bớt đẩy bừa tùm lum tùm la đi.
Chủ topic yếu ớt phân bua trong công ty hắn thì đây là hot CP thật. Đến mức sếp còn đề xuất dán câu đối Tết kiểu Ngủ mỹ nhân thiên hạ đệ nhất luôn.
Thiệu Dã: “……” Cũng không cần nhiệt tình tới vậy đâu
Học hành mà say mê thì đúng là hố đen thời gian! Sơ sẩy một chút, Thiệu Dã đã nướng thêm nửa tiếng đồng hồ trong đống sách vở. Phát hiện ra mình lố giờ, cậu vội vàng ném cái máy tính ánh sáng lên tủ đầu giường, nhắm mắt cầu nguyện cho trời mau sáng để còn được gặp bệ hạ trong mơ.
Nửa tháng trôi vèo như một cơn gió, Thiệu Dã nhảy dù vào buồng trò chơi. Chẳng biết lần này sẽ rớt vào cái thế giới oái ăm nào, nhưng cứ nghĩ đến việc được gặp bệ hạ là cậu lại thấy lòng phơi phới như hoa nở.
Thiệu Dã nhắm mắt, thế giới của cậu chìm vào bóng tối mịt mùng.
Thế giới mới khởi động!
【Năm nay, Thời Vũ Thần vừa tốt nghiệp đại học đã dính chưởng tham gia chương trình hẹn hò thực tế 《 Định mệnh an bài 》. Chương trình tụ hội toàn những cực phẩm như tổng tài bá đạo nghìn tỷ, công tử lai phong lưu sát gái, tay đua xe hạng S nhiệt huyết, nghệ sĩ bí ẩn soái ca ấm áp
Thời Vũ Thần cứ ngỡ mình chỉ là một omega bình hoa di động, đến chương trình làm nền cho đám hào quang chói lóa. Ai ngờ, mấy ông trời con alpha kia cứ dính như sam lấy cậu, thi nhau mời hẹn hò, thậm chí cả omega và beta cũng đổ đứ đừ. Đến một ngày, cậu bị dụ dỗ ph*t t*nh, hương hoa nhài lan tỏa khắp biệt thự, đám alpha đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì cậu. Lúc này, Thời Vũ Thần mới ngã ngửa nhận ra, hóa ra mình có độ tương thích 100% với cả bốn alpha đỉnh của chóp kia! Mọi thứ cứ thế rối như tơ vò, liệu cậu có tìm được chân mệnh thiên tử trong chuyến hành trình bão táp này?】
《 Định mệnh an bài 》 là chương trình hẹn hò du lịch thực tế do đạo diễn nổi tiếng Hạ Minh nhào nặn. Chương trình mời chín khách mời thường dân với thân phận và hoàn cảnh khác nhau, cùng nhau tìm kiếm tình yêu đích thực trong chuyến du lịch.
Ngay khi trailer vừa lên sóng, chương trình đã gây sốt cộng đồng mạng. Chỉ nhìn vào số lượng khách mời là đủ thấy âm mưu thâm độc của nhà sản xuất, đã bảo là show hẹn hò, mà cứ thích mời số lẻ! Cứ mỗi lần hoạt động đôi là y như rằng có một thánh ế bị bỏ rơi. Mà chín khách mời thì có bốn alpha, ba omega và hai beta, cái cấu hình này khiến dân tình mắc bệnh OCD phải gào thét trong đau khổ.
Tuy nhiên, chất lượng dàn khách mời của 《 Định mệnh an bài 》 lại ăn đứt các chương trình cùng thể loại. Chẳng biết đạo diễn đào đâu ra đám cực phẩm này, chỉ cần ngắm mấy cái mặt đẹp như tạc kia thôi cũng đủ thấy mãn nhãn rồi.
Tính đến nay, 《 Định mệnh an bài 》 đã phát sóng được ba tập, hiệu ứng rất tốt. Ban đầu, cả nhà sản xuất lẫn khán giả đều đinh ninh rằng bốn anh alpha sẽ tấn công omega đẹp như tiên giáng trần Tô Nhan kiêu kỳ, nhưng ai ngờ họ lại đổ đứ đừ trước Thời Vũ Thần, một cậu chàng có vẻ ngoài thường thường bậc trung.
Nói Thời Vũ Thần thường thường là vì cậu không chói lóa bằng mấy anh chị alpha và omega khác trong chương trình thôi, chứ thực ra cậu chàng có khuôn mặt thanh tú, đúng chuẩn hình tượng anh trai nhà bên thanh thuần dịu dàng thường thấy trong tiểu thuyết. Mỗi khi cậu cười, độ thân thiện lại tăng vọt, khiến người ta vô thức rũ bỏ mọi phòng bị.
Chủ đề của kỳ này là đảo tình yêu lãng mạn. Chín khách mời sẽ sống mười ngày trên hòn đảo cách ly với thế giới bên ngoài này. Ngay ngày đầu tiên phát sóng, đạo diễn đã chơi lớn khi phát trực tiếp cảnh sinh hoạt trong biệt thự. Và thế là biến lớn xảy ra ngay trong lúc phát trực tiếp.
Đạo diễn bở hơi tai cả buổi sáng, vừa thở phào định bụng xử lý hộp cơm trưa thì nghe thấy nhân viên chạy tới hét tướng lên: “Đạo diễn ơi, có chuyện lớn rồi! Thời Vũ Thần ph*t t*nh rồi! Cửa biệt thự bị khóa trái, tổng giám đốc Cố và mấy người kia đang ở trong đó!”
Đạo diễn hết hồn, hộp cơm rơi bịch xuống đất. Mấy anh alpha và omega này thân phận không phải dạng vừa, chỉ cần một người xảy ra chuyện thôi là không chỉ chương trình toang mà cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất chắc chắn lên phường.
Nhưng mà, Thời Vũ Thần đang yên đang lành sao lại đột nhiên ph*t t*nh được chứ?
Thôi, kệ đi! Đạo diễn vừa ba chân bốn cẳng chạy về phía biệt thự, vừa giục nhân viên: “Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!”
Khán giả trong phòng phát trực tiếp còn nhanh tay hơn cả đạo diễn, đã báo cảnh sát từ đời nào rồi. Trong biệt thự, cậu omega yếu đuối quỳ rạp trên sofa, mặt đỏ ửng bất thường, hương hoa nhài đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách phòng khách tầng một.
Mấy anh alpha vốn luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, lần này không hiểu sao lại mất kiểm soát hoàn toàn khi ngửi thấy mùi hương của Thời Vũ Thần. Họ phát cuồng, tranh nhau đánh dấu cậu, thậm chí còn tẩn nhau túi bụi.
【Đừng đánh nhau nữa! Mấy người đừng đánh nhau nữa mà!】
Khán giả trong phòng phát trực tiếp gõ bàn phím tóe lửa, nhưng đám alpha bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Thời Vũ Thần đã hoàn toàn mất trí, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là đánh dấu cậu omega hương hoa nhài này.
【Trời ơi! Cảnh sát bao giờ mới tới!】
【Họ đang ở trên đảo, cảnh sát không thể tới nhanh vậy được đâu.】
【Má ơi! Không còn cách nào sao?】
【Thời Vũ Thần chạy mau!】
【Sao tự dưng lại ph*t t*nh thế này? Giờ thì bé Thời toang thật rồi!】
【Mấy người khác đâu hết rồi! Không ai xuống giúp đỡ à?】
【Bốn người kia đều là alpha đỉnh của chóp đấy! Ai mà cân nổi họ, chỉ có thể chờ cảnh sát đến tiêm thuốc mê thôi.】
【Đừng mà! Tui không dám xem nữa!】
Ngay lúc khán giả đang tuyệt vọng thì một thanh niên tóc húi cua mặc áo phông trắng bất ngờ trượt thẳng từ tầng hai xuống bằng tay vịn cầu thang, nhanh như một vệt sao băng.
Cố Thiếu Thần, ông trùm tập đoàn Cố, đại gia nghìn tỷ chỉ cần dậm chân là cả nền kinh tế quốc gia cũng rung chuyển, bị Thiệu Dã tung cước đạp ngã nhào, sau đó Thiệu Dã nhanh tay lẹ mắt trói chặt tay chân hắn ta.
【!!!!】
Lars, con lai hai dòng máu, một siêu quý tộc mà đến nữ hoàng cũng phải nhường ba phần, bị Thiệu Dã đấm cho mấy quả rồi gói vào chăn, vứt ra ban công như vứt rác, sau đó khóa chặt cửa ban công.
Cận Tư Khải, tay đua xe nổi tiếng thế giới, từng giành vô số danh hiệu vô địch, ngay lúc y cúi đầu định cắn vào tuyến thể trên cổ Thời Vũ Thần thì bị Thiệu Dã quật ngã bằng một cú vật vai, Thiệu Dã dùng băng dính bịt kín miệng y rồi đẩy vào phòng kho khóa trái cửa.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp mắt chữ A mồm chữ O, trước đó họ cứ tưởng Thiệu Dã chỉ là một huấn luyện viên thể hình bình thường, tuy thân hình chuẩn không cần chỉnh nhưng thể lực chắc chắn không thể so được với đám alpha thiên phú dị bẩm kia.
Ai ngờ
Màn hình bình luận im lặng trong giây lát, sau đó là một tràng mưa lời khen.
【Bố ơi! Bố là bố con!】
【Thiệu Dã anh đánh hay quá! Anh đang giả trân đúng không?】
【Con xin lỗi vì đã chê não anh có vấn đề!】
【Giả trân như gió! Luôn bên đời tôi!】
Hiện giờ trong biệt thự, alpha còn lại duy nhất có thể tự do di chuyển chính là Bùi Hành, một họa sĩ thiên tài với xuất thân bí ẩn. Nghe đồn một bức tranh của anh từng được bán với giá trên trời, tận ba trăm triệu.
Trong ba tập đầu của chương trình, anh luôn tỏ ra lịch thiệp, cư xử nhã nhặn, tiến thoái đúng mực. Ngay cả khi hỗn loạn và điên cuồng bùng nổ xung quanh, anh vẫn kiềm chế hơn hẳn ba alpha còn lại. Sau khi bị Cố Thiếu Thần đẩy một cái, anh chỉ lẳng lặng đứng ở cửa phòng ăn, tay ôm trán, trông vô cùng khổ sở. Fan nhìn thấy cảnh này liền nhao nhao spam bình luận Thiệu Dã nhẹ tay thôi! Có đánh thì cũng đừng đánh vào tay!
Nhưng rồi họ sốc nặng khi thấy Thiệu Dã khóa chặt cửa kho, phủi phủi tay, rồi quay lại nhìn Bùi Hành, cười híp mắt: “Thầy Bùi, anh cứ cắn đi, em giữ cửa cho!”
【Hả???】
Bùi Hành: “……”
