Trời âm u nặng trĩu, mưa bên ngoài rơi mỗi lúc một to, từng giọt mưa đập lộp độp vào kính xe giống như tiếng tim đập loạn nhịp của Thiệu Dã.
Trong xe ánh sáng lờ mờ, không gian vốn đã không rộng rãi giờ lại càng thêm chật chội khi Tống Quan Lan nghiêng người sát lại gần.
Thiệu Dã cảm giác mỗi hơi thở mình hít vào đều mang theo hơi thở của đại ca. Cậu lưng dán chặt vào ghế, chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa.
“Nhìn gì vậy?” Tống Quan Lan hỏi.
Thiệu Dã bối rối: “Đại ca, anh thực sự muốn em làm bạn trai anh à?”
Tống Quan Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng véo má cậu một cái, rồi hỏi ngược lại: “Hối hận rồi à?”
Hối hận á? Đừng hòng! Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp: “Phải làm bao lâu?”
Tống Quan Lan không trả lời câu hỏi mà nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi lại: “Em muốn làm bao lâu?”
Bao lâu ư? Thiệu Dã tất nhiên là muốn mãi mãi rồi, nhưng cậu vẫn chưa dám nói thật. Dù sao đến giờ đại ca vẫn chưa biết cậu là một con thỏ thành tinh, lỡ mai sau biết cậu không phải con người, liệu đại ca có còn muốn bên nhau nữa không?
Thấy Thiệu Dã cau mày, vẻ mặt rối ren, Tống Quan Lan cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm ấm như đang dỗ dành: “Một đời, được không?”
Thiệu Dã cảm thấy một đời vẫn còn quá ngắn. Cậu nghiêm túc hỏi lại: “Vậy kiếp sau thì sao?”
Tống Quan Lan bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước xuân. Anh kề sát trán mình vào trán cậu, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh của Thiệu Dã.
Anh nhẹ nhàng nói: “Vậy thì mãi mãi bên em.”
Thiệu Dã nhìn vào mắt đại ca, trong đó lại phản chiếu chính đôi mắt cậu. Cậu không biết cái gọi là mãi mãi của con người dài đến đâu, nhưng lúc này trái tim cậu như chứa đầy hoa nở, từng cánh hoa bung ra rực rỡ, đập thình thịch trong lồng ngực.
Chắc đây chính là cảm giác “tim nở hoa” mà loài người hay nói. Cậu cũng muốn mãi mãi bên đại ca, chỉ là nghĩ đến thân phận thật của mình, Thiệu Dã vẫn có chút thấp thỏm.
Cậu cúi mắt xuống, giọng lí nhí: “Em sợ… em sợ anh sẽ hối hận.”
Tống Quan Lan dịu dàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói chắc nịch như một lời thề: “Sao anh lại phải hối hận?”
Thiệu Dã há miệng, định nói ra sự thật mình là một con thỏ tinh, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Cậu hóa thành người, sống trong thế giới loài người chưa bao lâu, nhưng đã xem không ít video kể về mấy mối tình giữa người và yêu quái có kết cục tan nát.
“Hửm?” Tống Quan Lan cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều: “Sao im re vậy?”
Thiệu Dã lại bị vây trong vòng tay của đại ca, hương thơm quen thuộc khiến đầu óc cậu mụ mị. Cậu nghĩ ngợi, trong mấy video đó, các cặp đôi thường bị phát hiện rồi chia rẽ sau khi sinh con. Mà cậu là thỏ đực, không đẻ được.
Vậy chắc không sao đâu nhỉ…
Thực ra yêu đương mà giữ chút bí mật cũng là bình thường thôi. Cậu thầm quyết định: nếu sau này không may lộ nguyên hình, cứ đổ hết lên đầu lão đạo sĩ Vân Dương kia. Cứ nói lão ta thích giở trò, tự dưng biến cậu thành thỏ, đúng là đồ xấu xa!
Nghĩ thông suốt, Thiệu Dã nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhìn đại ca, mắt long lanh, tò mò hỏi: “Đại ca, sao anh lại muốn em làm bạn trai anh?”
Tống Quan Lan không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”
Thiệu Dã nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí đáp: “Rẻ mà xài bền?”
Bốp! Cậu chưa kịp hiểu gì thì đã ăn ngay một cú cốc đầu.
Thiệu Dã ôm đầu, xoa xoa chỗ bị gõ, ấm ức liếc nhìn Tống Quan Lan. Cậu đã rất chân thành trả lời câu hỏi rồi, sao đại ca còn đánh cậu chứ?
Tống Quan Lan bất lực thở dài: “Có ai đi mô tả bạn trai mình như vậy không?”
Thiệu Dã chẳng cần nghĩ ngợi, buột miệng luôn: “Có mà, Tống Đình Đình đó!”
Từ sau bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội nhà họ Tống, cũng là lần đầu tiên Thiệu Dã gặp Tống Quan Lan, Tống Đình Đình chưa từng nói bốn chữ “rẻ mà xài bền” trước mặt cậu nữa.
Thay vào đó, cô nàng hay thở dài than thở đúng là của rẻ là của ôi. Chắc do bị lừa khi mua hàng trên mấy sàn thương mại điện tử.
Tống Quan Lan: “……”
Mười vạn chắc là cho hơi nhiều rồi.
Tống Quan Lan nghiêng đầu, nhìn Thiệu Dã, hỏi: “Thế em đồng ý làm bạn trai anh vì cái gì? Anh có đưa em đồng nào đâu.”
Phải đó! Mình bị làm sao vậy? Tại sao lại vui vẻ gật đầu cái rụp? Tại sao lại thích hôn đại ca đến thế? Chỉ vì đại ca thơm thôi à?
Nếu đại ca không có cái mùi thơm mê hoặc đó, mình có còn muốn hôn anh ấy không? Thiệu Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào môi Tống Quan Lan, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi kết luận vẫn muốn. Rất muốn.
Não Thiệu Dã không nhanh lắm, nhưng suy nghĩ cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Tống Quan Lan bằng ánh mắt đầy thành khẩn: “Chắc là vì em thích đại ca rồi.”
Thích đại ca!!! Thì ra mình thích đại ca thật! Bảo sao hôm qua bị anh ấy chạm nhẹ một cái trên giường là đầu óc bay luôn lên mây!
Tống Quan Lan hơi sững lại, không ngờ Thiệu Dã lại thẳng thắn như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Anh cũng vậy.”
Mắt Thiệu Dã sáng rực như bóng đèn LED, còn sáng hơn cả đợt trước. Ngoài trời, một tia chớp bạc xé toạc bầu trời u ám, ánh sáng lóe lên trong mắt cậu như hàng ngàn vì sao vụt sáng cùng lúc.
Tống Quan Lan nhìn cậu, giọng nói dịu dàng, chậm rãi: “Anh thích em.” Anh ngừng lại một chút, rồi cúi sát hơn, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh yêu em.”
Đại ca yêu mình!!! Mình biết mà!!!
Thiệu Dã cảm giác hạnh phúc đang bùng nổ thành bong bóng trong lòng mình, sắp nổi lên tận trời luôn rồi. Miệng cậu ngoác ra đến tận mang tai, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra đứng đắn: “Em cũng yêu đại ca!”
Tống Quan Lan gật đầu, bảo anh biết rồi, nhưng ánh mắt lại dừng trên đỉnh đầu của Thiệu Dã, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
Thiệu Dã thấy ánh mắt đó, tim liền đập cái “bịch”. Không lẽ…
Cậu nín thở, giơ tay lên sờ đầu mình, và rồi hai cái tai thỏ mềm mềm đã vểnh lên từ lúc nào không biết!
Thiệu Dã tức giận dậm chân: “Chắc chắn là cái lão đạo sĩ thối Vân Dương ở đâu đó lại chơi em rồi!”
Tống Quan Lan không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu, chỉ nhẹ nhàng cười, giọng nói đầy cưng chiều: “Không sao đâu, rất đáng yêu mà.”
Hai cái tai thỏ dài dài trên đầu Thiệu Dã khẽ rung rung, cũng chỉ dễ thương ở mức tạm tạm thôi.
Nhưng mà… nếu muốn cắn thử tai thỏ xem có vị gì thì phải làm sao đây? Đầu lưỡi Tống Quan Lan chậm rãi đảo một vòng trong khoang miệng, cố gắng kìm nén bản năng muốn cắn một miếng.
Anh ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng đưa tay trở lại vô lăng. Gạt mưa bên ngoài kính xe đều đặn lướt qua, tiếng mưa rơi tí tách tạo thành nhịp điệu quen thuộc. Thiệu Dã quay đầu, mắt tròn xoe, cứ nhìn chăm chăm vào góc nghiêng gương mặt Tống Quan Lan, thỉnh thoảng lại khúc khích cười như con ngốc.
Cậu thích đại ca. Đại ca cũng thích cậu. Hai người bây giờ là người yêu rồi! Tức là từ giờ cậu có thể ăn đại ca thoải mái luôn!
Nghĩ đến đây, Thiệu Dã phấn khích quẫy đuôi trong lòng. Mà hình như đại ca cũng có thể ăn cậu thoải mái rồi? Ý thức được điều này, cậu bỗng thấy dưới chân hơi tê tê.
Nhưng mà nghĩ lại, hôm qua dù chưa thành đôi, đại ca ăn cậu cũng chẳng nương tay tí nào cả.
Thiệu Dã ngắm anh cả buổi, cuối cùng cũng phát hiện ra xe không đi về hướng nhà, cũng chẳng phải đường đến công ty. Cậu tò mò hỏi: “Đại ca, mình đang đi đâu thế?”
Tống Quan Lan đáp: “Dẫn em đi Thiên Thủy Quan xem trò vui.”
Ban đầu anh nghĩ, nếu Thiệu Dã buồn sau khi “chia tay” với Tống Đình Đình thì sẽ đưa cậu đến đó tìm chút niềm vui. Nhưng bây giờ trông cậu không có vẻ gì là buồn cả, thôi thì đi xem náo nhiệt cũng không tệ.
Thiệu Dã vừa nghe đã hớn hở, còn rất tích cực đề xuất: “Hay mình gửi luôn cho họ cái quan tài?”
Vẫn còn nhớ chuyện này luôn à? Có nên khen là lòng dạ kiên định không nhỉ?
Tống Quan Lan bật cười: “Thôi, tiết kiệm tiền đi.”
Giờ Thiệu Dã có nhà có thẻ, lại có cả bạn trai, cũng chẳng quá để tâm đến 5000 tệ tiền khiêng quan tài nữa. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi lại hỏi: “Đại ca, Vân Dương cũng ở Thiên Thủy Quan đúng không?”
Tống Quan Lan khẽ “ừ” một tiếng.
Mặt Thiệu Dã lập tức xụ xuống, căm phẫn nghiến răng: “Em biến thành thỏ đều là tại ông ta! Đại ca nhất định không được tha cho ông ta!”
Tống Quan Lan bật cười, nhìn cậu đầy cưng chiều: “Anh biết rồi.”
Bây giờ thì Thiên Thủy Quan không cần Tống Quan Lan ra tay cũng đã loạn thành một nồi lẩu thập cẩm rồi.
Trong quán có ba vị thiên sư thượng phẩm: Lão đại Huyền Phong là người có tu vi cao nhất, nhưng năm xưa bị Tống Quan Lan chơi một vố đau, bị phản phệ đến mức tu vi tụt dốc không phanh. Mấy năm nay, ông ta thử không ít tà thuật và đường ngang ngõ tắt, may mà vá víu lại được chút sức mạnh. Lão nhị Vân Dương thì xếp hạng hai, nhưng thực lực lại đứng bét bảng.
Còn lão tam? Đi nước ngoài dự đám cưới em vợ ba năm rưỡi rồi chưa thấy mặt mũi đâu.
Lúc này, con quỷ mà Huyền Phong nuôi dưỡng đã thoát khỏi khống chế, biến Thiên Thủy Quan thành một địa ngục trần gian. Huyền Phong và Vân Dương chạy bán sống bán chết ra cổng chính định tẩu thoát, ai ngờ trước mặt lại bỗng dưng mọc ra một bức tường vô hình. Dù họ có ném bao nhiêu lá bùa, tế bao nhiêu pháp khí, hay múa may quay cuồng với kiếm đào thế nào, bức tường vẫn không hề lung lay.
Lúc này, Thiệu Dã mặc một bộ vest đen, tay cầm dù đen đứng bên cạnh Tống Quan Lan, trông chẳng khác gì đang đến viếng đám tang.
“Là hắn…” Huyền Phong lẩm bẩm nhìn về phía Tống Quan Lan, rồi quay ngoắt sang trừng mắt với Vân Dương. Đây là con yêu tinh gì vậy?!
Vân Dương vừa bị nhìn đã hiểu ngay ý đồ của sư huynh, nhưng khi liếc sang Thiệu Dã với đôi tai dài dựng đứng và thân hình vạm vỡ, ông ta lại không nhịn được mà nghĩ giống chuột túi vậy mà…
Dù mắt ông ta có hơi kém thật, nhưng chuyện Thiệu Dã có vấn đề thì không thể nào sai được!
Thiệu Dã không nhìn thấy đám quỷ đói lởn vởn khắp nơi trong Thiên Thủy Quan, cậu chỉ thấy hai lão đạo sĩ đang làm xiếc không đạo cụ giữa trời mưa, nhìn mà buồn cười.
Cậu quay sang Tống Quan Lan, hồn nhiên nói: “Đại ca, lão đạo sĩ Vân Dương này nhìn đúng là có bệnh thật. Khó trách lúc nào cũng biến em thành thỏ.”
Tống Quan Lan nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, cười mà không nói gì. Một lúc sau mới dịu dàng bảo: “Về nhà thôi.”
Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày cuối cùng cũng dừng lại khi xe của họ chạy vào bãi đậu xe chung cư. Trời đã tối sẫm, ăn tối xong, Tống Quan Lan nói muốn dẫn Thiệu Dã đi tiêu hóa thức ăn.
Rốt cuộc là tiêu hóa thức ăn hay tiêu hóa cậu? Bởi vì cuối cùng, cậu bị đè thẳng lên giường.
Thỏ con ngoan ngoãn quá mức, xoa xoa đầu, vỗ vỗ mông một chút, tai và đuôi thỏ đều hiện ra hết. Thiệu Dã còn chưa kịp mở miệng mắng Vân Dương vài câu, Tống Quan Lan đã cúi xuống, trực tiếp chặn hết lời cậu bằng một nụ hôn.
Đợi đến khi chắc chắn Thiệu Dã không còn nhớ đến chuyện mắng người nữa, Tống Quan Lan mới nhấc đầu lên, khẽ cắn một cái lên tai thỏ mềm mại. Thiệu Dã cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như muốn bay ra khỏi xác, cả người run rẩy từng đợt. Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng trắng rồi tất cả tan rã thành hư vô.
Nhanh quá đi mất!
Thiệu Dã che mặt, không muốn nói gì.
Đêm đó lại có một trận mưa nhỏ, Thiệu Dã chui vào chăn của Tống Quan Lan, ngủ say sưa.
Tình hình nhà họ Tống ngày càng tệ, thấy ông cụ Tống chỉ còn thoi thóp, Lục Thần không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, một mình anh không đủ sức giải quyết đám lệ quỷ đang lảng vảng trong nhà cũ họ Tống, chỉ có thể triệu tập tất cả thượng phẩm thiên sư trong giới đến đây.
Để mọi người tin mình, Lục Thần đành phải lộ một chiêu trước mặt mọi người.
Chiêu này của anh lộ ra quá đẹp, lập tức trấn áp toàn bộ mọi người, người nhà họ Tống càng biến sắc ngay tại chỗ, những đại sư mà trước đây họ phải tốn quan hệ và tiền bạc mới gặp được giờ lại cung kính với Lục Thần.
Ba vợ của Lục Thần càng hít sâu một hơi, tên ở rể này đáng sợ thật.
Người nhà họ Tống nhớ lại trước đây họ đã chế giễu Lục Thần thế nào, ruột gan đều xanh mét, họ có mắt như mù, giờ phải tìm cách xoa dịu anh ấy mới được.
Họ nghĩ đi nghĩ lại, trước đây Thiệu Dã đắc tội Lục Thần nặng nhất, nếu họ đổ hết tội lỗi lên đầu Thiệu Dã, rồi gọi cậu đến cho Lục Thần trút giận, Lục Thần có thể tha cho họ không?
Hai ngày sau, Thiệu Dã và Tống Quan Lan cùng đến nhà cũ họ Tống, người nhà họ Tống mỗi người một tâm tư khuyên Thiệu Dã mau chóng đến tạ tội với Lục Thần, kết quả Thiệu Dã vẫn ngông cuồng như cũ, không hề để vị cao nhân thần bí Lục Thần vào mắt, cứ đứng cạnh Tống Quan Lan, ngẩng cằm lên, vô cùng gây thù chuốc oán.
Lục Thần vẫn cúi đầu vẽ bùa, không để ý đến cậu, nhưng mấy đại sư bên cạnh anh ấy thì không ngồi yên được nữa, một con yêu quái thôi, lại dám nghênh ngang như vậy, thật sự không coi bọn họ ra gì, lập tức đứng ra vạch trần thân phận của Thiệu Dã.
Mấy ngày nay Thiệu Dã được Tống Quan Lan bồi bổ nên tu vi tăng mạnh, nhưng trước mắt có quá nhiều thiên sư, tống quyền khó địch tứ thủ.
Tống Quan Lan mặc bộ đồ Đường trắng bước lên từ phía sau Thiệu Dã, nói: “Ra sau anh.”
Thiệu Dã giơ cánh tay lên, khoe cơ bắp của mình, nghĩa chính ngôn từ nói: “Đại ca, bọn họ sỉ nhục nhân cách của em, em phải chứng minh thân phận của mình!”
Là nhân cách thỏ thì có.
Tống Quan Lan xoa đầu cậu, nói: “Ngoan”
Thiệu Dã dạ một tiếng, ra sau lưng Tống Quan Lan.
Thấy Tống Quan Lan định đối đầu với mấy đại sư này, đại ca nhà họ Tống vội vàng đứng ra phủi sạch quan hệ: “Tống Quan Lan, hôm nay cậu mà dám nhúng tay vào chuyện này, sau này đừng nhận là người nhà họ Tống nữa!”
Thiệu Dã oa một tiếng, phấn khích nói: “Đại ca, còn có chuyện tốt như vậy sao!”
Người nhà họ Tống trừng mắt nhìn, Tống Đình Đình trốn trong đám đông không nhịn được phì cười, người nhà họ Tống lập tức quay đầu nhìn cô.
Tống Đình Đình ngượng ngùng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.
Các vị đại sư nhìn thấy quanh người Tống Quan Lan toàn là khí âm u, cảm giác anh cũng không phải người tốt đẹp gì. Thế là họ đồng loạt rút ra một xấp bùa, hùng hổ ném thẳng về phía anh. Kết quả là số bùa đó còn chưa kịp chạm vào sợi tóc của Tống Quan Lan đã nhẹ nhàng lả lướt rơi xuống đất, trải thành một lớp như thảm hoa.
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhảy ra hét toáng lên: “Đại ca, em nói rồi mà! Bọn họ toàn là lũ lừa đảo, cùng một giuộc với tên con rể ăn bám Lục Thần!”
Tống Quan Lan nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Các vị đại sư cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp không thương tiếc, nhưng trước tình cảnh bẽ mặt thế này, họ không biết phải phản bác ra sao.
Cuối cùng, có một vị đại sư mặt dày cười gượng hỏi thăm: “Không biết tiểu hữu học đạo từ sư môn nào vậy?”
Câu này nghe quen quen nhỉ? Lần trước sau khi bị Lục Thần vả mặt, bọn họ cũng hỏi đúng y câu này.
Lẽ nào Tống Quan Lan cũng là cao nhân?
Anh em nhà họ Tống gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc nhà họ tích đức mấy đời mà lại bỗng dưng sinh ra tận hai vị thần tài, vậy mà họ không nhận ra, còn lỡ đắc tội sạch cả hai.
Tống Quan Lan không hề tiết lộ thân phận, chỉ bình thản nói: “Chuyện nhà cổ của họ Tống, các người tốt nhất đừng nhúng tay vào.”
Thiệu Dã như một tay trợ diễn xuất sắc, lập tức phụ họa: “Đại ca tôi bảo không được nhúng tay, nghe rõ chưa hả?!”
Các đại sư nhìn nhau, im lặng trao đổi ánh mắt đầy tuyệt vọng, cuối cùng tất cả đồng loạt quay sang nhìn Lục Thần.
Vấn đề không phải là họ có muốn nhúng tay hay không, mà là có nhúng tay cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.
Lục Thần lúc này đã hoàn toàn chắc chắn phía sau Tống Quan Lan chẳng hề có cao nhân nào hỗ trợ cả. Mọi chuyện đều là do bản thân anh làm, dựa vào thứ khí vận mạnh đến mức b**n th** đó, dù Lục Thần có kéo hết cả đám đại sư này vào, chắc cũng không phải là đối thủ của anh.
Huống hồ, trước đó chính miệng anh ta đã hứa với Thiệu Dã là sẽ không đối đầu với Tống Quan Lan rồi…
Lục Thần thở dài nặng nề, cuối cùng buổi pháp sự này đành kết thúc trong lúng túng. Anh ta lập tức chạy suốt đêm về núi, quỳ trước mặt sư phụ, khẩn cầu ông xuất sơn giúp đỡ.
Kết quả là, chưa kịp mở lời nhờ vả, anh đã bị sư phụ mắng cho một trận tơi bời. Mắng xong, sư phụ thở hổn hển, phẩy tay nói: “Ta già rồi, chân tay không còn linh hoạt nữa, xuống núi thế nào được.”
Lục Thần đành lùi một bước, hỏi: “Vậy sư phụ, không phải người từng nói trên đời này số thiên sư mạnh hơn con không quá ba người sao? Họ là ai? Ở đâu? Con tự đi tìm họ giúp đỡ!”
Sư phụ đáp tỉnh bơ: “Là sư huynh của con.”
Lục Thần gật đầu. Trước đây sống trên núi, anh cũng từng nghe sư phụ nhắc đến vị sư huynh thần bí này. Nhưng nghe nói sư phụ chưa từng trực tiếp dạy bảo, chỉ để lại cho sư huynh hai quyển sách cổ tổ truyền.
“Còn ai nữa ạ?” Lục Thần sốt ruột hỏi tiếp.
Sư phụ vẫn điềm nhiên như không: “Cũng là sư huynh của con.”
Lục Thần nhăn mặt: “Sư phụ, câu này người vừa nói rồi.”
Sư phụ: “Và vẫn là sư huynh của con.”
Lục Thần nhíu mày, nghi ngờ nhìn ông già trước mặt: “Sư phụ, có phải người mắc chứng mất trí tuổi già rồi không?”
Chưa dứt câu, ông cụ đã vớ ngay cây gậy bên cạnh, không chút do dự đập thẳng vào đầu Lục Thần: “Con nói nhăng nói cuội cái gì thế hả, đồ nghiệt đồ!”
Lục Thần vừa ôm đầu, vừa nghẹn họng muốn khóc mà không khóc nổi: “Nhưng người nhắc sư huynh con tận ba lần rồi! Vậy hai người còn lại đâu???”
Sư phụ thở dài nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, vỗ vai anh an ủi: “Ý của ta là trên đời này người giỏi hơn con chắc chỉ có mỗi sư huynh con thôi, mà một mình nó đủ đập con ba lần.”
Lục Thần: “……”
Anh câm nín cả buổi, mặt đần thối như quả cà. Cuối cùng không nhịn nổi, anh nhìn sư phụ đang cười hiền lành mà lòng thầm rơi nước mắt, sư phụ, người thật sự nghĩ mình hài hước lắm à???
