Tống Quan Lan cúp điện thoại, đi đến bên giường, thỏ trắng nằm nghiêng trên giường, bụng mềm mại phập phồng theo nhịp thở.
Anh đưa tay ra, xoa bụng cậu hai cái, thỏ ngủ say sưa, không biết khi nào mới tỉnh.
Tống Quan Lan cúi đầu, hôn lên trán cậu, thỏ con đáng thương, bạn gái em vì mười vạn tệ mà bỏ rơi em rồi.
Tối qua Thiệu Dã thật sự quá mệt, lại ngủ muộn, thấy cậu nhất thời nửa khắc chưa tỉnh lại được, Tống Quan Lan dứt khoát bế cậu vào lòng, đến thư phòng mở cuộc họp trực tuyến.
Thỏ ngủ rất say, không biết có phải mơ không, cứ vô thức rúc vào lòng Tống Quan Lan, cào áo sơ mi anh nhăn nhúm, Tống Quan Lan cũng không để ý, lúc thì xoa bụng cậu, lúc thì vuốt lưng cậu.
Một loạt động tác này khiến mọi người trong cuộc họp trợn mắt há hốc mồm, khi nào thì ông chủ bắt đầu nuôi thỏ vậy? Sao trước đây không thấy ông chủ thích động vật nhỏ như vậy nhỉ?
Gần đến trưa, Thiệu Dã cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu đưa chân trước lên định rửa mặt, nhưng động tác mới được một nửa thì nhận ra có gì đó không đúng.
Tống Quan Lan đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, còn mình thì nằm sấp trên bụng anh, lại là nguyên hình.
A!
Thiệu Dã vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Tống Quan Lan, biến về hình người, giả vờ căm phẫn tố cáo với Tống Quan Lan: “Đại ca, lão đạo sĩ Vân Dương kia xấu xa quá! Chắc chắn là ông ta biến em thành thỏ!”
Tống Quan Lan đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn thanh niên đang đứng trước mặt mình, thanh niên tr*n tr**ng, ánh nắng vàng chiếu lên làn da màu mật ong của cậu, làm nổi bật những đường cong giữa các cơ bắp, Tống Quan Lan nghĩ đến những người hùng dũng cảm trong thần thoại Hy Lạp.
Chỉ là ngực người hùng chắc không đỏ như vậy đâu nhỉ, răng Tống Quan Lan vô thức nghiến lại, lại muốn cắn một cái.
Nên cắn hai cái, mỗi bên một cái.
Trong đầu Tống Quan Lan toàn là mấy thứ vớ vẩn, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, anh ân cần hỏi Thiệu Dã: “Đói bụng không?”
Thiệu Dã đưa tay sờ bụng, không thấy đói lắm, cậu nói: “Cũng tạm.”
“Muốn ăn không?” Tống Quan Lan lại hỏi.
Thiệu Dã vô thức liếc xuống g*** h** ch*n anh, ăn nữa á? Đại ca còn nhiều hàng vậy luôn hả?
Tống Quan Lan: “……”
Thiệu Dã lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra Tống Quan Lan đang nói đến chuyện ăn cơm thật sự.
Cậu xấu hổ ho khan một tiếng rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Chuyện này nhất định là lỗi của đại ca! Ai bảo tối qua anh cứ lặp đi lặp lại câu: “Ăn thêm chút nữa đi, thêm chút nữa nào.”
Cậu phản ứng thế này cũng là… phản xạ có điều kiện thôi đúng không? Chắc là thế mà.
“Ăn không?” Tống Quan Lan lại hỏi lần nữa.
Thiệu Dã do dự. Câu “ăn không” này là nghiêm túc chứ?
Qua bài kiểm chứng đầy cam go của thỏ nhỏ Thiệu Dã, kết luận là nghiêm túc thật.
Sau khi ăn trưa xong, Thiệu Dã nhận được tin nhắn của Tống Đình Đình, nói muốn gặp cậu để nói chuyện. Thiệu Dã thấy kỳ lạ, có chuyện gì cần gặp trực tiếp thế nhỉ? Mấy lần cô ấy trừ lương cậu toàn thông báo qua điện thoại mà?
Biết cậu định ra ngoài gặp Tống Đình Đình, Tống Quan Lan nói lát nữa không bận gì, có thể lái xe đưa cậu qua đó. Thiệu Dã gãi đầu. Đại ca chẳng phải mới bảo chiều nay phải đến công ty sao? Sao nhanh quên thế?
Tống Đình Đình hẹn gặp cậu ở một quán cà phê. Cô đến sớm, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa điên cuồng lướt các diễn đàn tâm sự tình cảm, vừa âm thầm soạn nháp trong đầu xem nên nói gì với Thiệu Dã.
Chuyện chia tay, nói qua tin nhắn cũng được, nhưng gặp mặt nói vẫn trịnh trọng hơn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô chia tay bạn trai, mà nếu lời ông thầy bói lần trước nói là thật, thì có khi đây cũng là lần duy nhất cô chia tay bạn trai trong đời.
Vậy nên, dù có là giả thì cũng phải làm cho đủ nghi thức!
Vừa khéo, khi Tống Đình Đình ngồi xuống chưa được bao lâu, một đám mây đen từ phía Bắc kéo tới, che kín mặt trời. Không lâu sau, trời bắt đầu lất phất mưa.
Tống Đình Đình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại nườm nượp, người đi đường hối hả tìm chỗ trú mưa, tiếng sấm ầm ầm ngày càng gần, bầu không khí u ám tạo điều kiện quá lý tưởng. Cô chống cằm, bỗng nhiên nhập vai nữ chính phim bi kịch, tưởng tượng mình và Thiệu Dã là cặp tình nhân khốn khổ bị thần tài ác độc chia cắt.
Trong lúc đợi Thiệu Dã đến, Tống Đình Đình một mình tự biên tự diễn hàng loạt tình tiết ngược luyến tàn tâm. Vì mười vạn tệ mà cô phải chia tay người yêu đã bên nhau bao ngày, bạn trai giận dữ hất thẳng ly cà phê vào mặt cô, rồi đau đớn mắng cô là đồ cặn bã. Hoặc là một phiên bản kinh điển khác: hôm nay cô hờ hững với anh, nhưng ngày mai anh sẽ thành người mà cô với tới cũng không nổi.
Hoặc thậm chí là một cảnh đầy nước mắt: Thiệu Dã khóc đến không thành tiếng, không nỡ rời xa cô, dù cô đã lên xe rồi, anh vẫn chạy theo không ngừng, vừa khóc vừa gọi: “Đình Đình! Đình Đình! Không có em, anh sống thế nào đây!”
Không hiểu sao đoạn này còn kèm cả hiệu ứng âm thanh trong đầu cô.
Tống Đình Đình suýt nữa bật cười vì những gì mình tưởng tượng, nước mắt khó khăn lắm mới rơi ra được liền chảy ngược trở về. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Thiệu Dã đã đến, ngồi xuống đối diện và hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Tống Đình Đình thở dài một hơi thật mạnh, dồn hết cảm xúc, giọng nói vừa run run vừa bất lực: “Xin lỗi, Thiệu Dã, chúng ta chia tay đi.”
Âm giọng của cô còn có chút nghẹn ngào, tự thấy màn biểu diễn này xứng đáng điểm tuyệt đối, ít nhất cũng phải được 9.9.
“Chia tay?” Thiệu Dã hơi ngạc nhiên. Cậu còn tưởng mình sẽ là người nói ra câu đó trước, nhưng nghĩ lại thì ai nói trước cũng thế. Cậu nghiêm túc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hỏi một câu cực kỳ thực tế: “Vậy tháng này lương của tôi tính thế nào?”
Câu nói vừa dứt, toàn bộ khung cảnh lãng mạn sụp đổ tan tành.
Tống Đình Đình: “……”
Đúng là cậu ta, không lệch đi đâu được.
Cảnh phim ngược tâm mà cô chuẩn bị không diễn nổi nữa. Giờ cô đã là phú bà thu nhập mười ba vạn mỗi tháng, lương của Thiệu Dã cô chẳng buồn để mắt đến. Thế nên cô hào phóng vung tay: “Thôi khỏi trừ lương tháng trước của anh, tháng này năm ngàn, tôi trả đủ!”
Thiệu Dã càng bất ngờ hơn. Tống Đình Đình bị ai nhập rồi à? Không thì sao tự dưng tốt bụng vậy được?
Tống Đình Đình lôi ra năm ngàn tiền mặt từ túi xách, đẩy tới trước mặt Thiệu Dã. Sau đó cô nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Có tiền rồi, cảm giác cà phê cũng ngon hẳn ra. Cô cười tủm tỉm: “Vừa mới nhả ra từ ATM đấy, anh đếm thử đi?”
Thiệu Dã thật sự cầm lấy xấp tiền, cúi đầu tỉ mỉ đếm từng tờ, cứ như sợ cô thiếu mất một đồng vậy.
Ngọn lửa diễn xuất rực cháy trong lòng Tống Đình Đình hoàn toàn tắt ngấm. Cô đặt ly cà phê xuống, nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi: “Dạo này anh với đại ca thế nào?”
Năm mươi tờ, không thừa không thiếu. Đếm xong, Thiệu Dã mới ngẩng đầu, trả lời đơn giản: “Tốt lắm.”
Tống Đình Đình không tin. Cô hỏi dồn: “Thật không có gì xảy ra à?”
Xảy ra cái gì cơ?
Trong đầu Thiệu Dã chợt tua lại hình ảnh tối qua trên giường với đại ca, mặt cậu lập tức đỏ bừng như gấc chín, vội vã quay đầu nhìn vào bóng mình trên cửa kính.
Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu nổi, tại sao tối qua lại xảy ra chuyện đó với đại ca.
Trưa nay, lúc tỉnh dậy thấy đại ca không chú ý, cậu liền lén lên mạng tra cứu “Thỏ làm chuyện đó với đàn ông có ý nghĩa gì?” Kết quả tìm kiếm chẳng ra gì hết. Bất đắc dĩ, cậu đành lên diễn đàn ẩn danh để hỏi. Ai ngờ nhận về cả tá câu trả lời giống hệt nhau: b**n th**.
b**n th**?! Thiệu Dã nhìn tiêu đề mình viết rồi mới giật mình nhận ra có vẻ hơi sai sai, vội vàng chỉnh lại thành đàn ông và đàn ông, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Tuy nhiên, lần này có nhiều người khuyên cậu hãy dũng cảm chấp nhận bản thân, tiện thể chúc cậu và đại ca mãi mãi hạnh phúc.
Bọn họ tưởng cậu và Tống Quan Lan là người yêu?! Nhưng theo cách nói của con người, cậu và Tống Đình Đình mới là một đôi mà?!
Bộ não nhỏ bé của Thiệu Dã như muốn bốc khói. Cậu cuống cuồng đăng đàn giải thích rằng đó là đại ca và bạn gái giả của mình. Sau đó, cậu xoá tài khoản, chạy trốn khỏi diễn đàn, bỏ lại một đám cư dân mạng đang gào thét hóng drama.
Tống Đình Đình nhìn mặt cậu đỏ như đít khỉ thì lập tức sáng tỏ. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề!
Cô vội vã truy hỏi: “Anh chọc giận đại ca à?”
“Không… không có mà!” Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy, mắt lảng tránh.
Tống Đình Đình không tin nổi. Chủ yếu là vì mặt Thiệu Dã đỏ như trái cà chua chín, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp. Đến thằng ngốc cũng nhận ra là có vấn đề!
Cô tiếp tục truy hỏi: “Thật không có à? Nói tôi nghe đi, tôi chắc chắn giữ bí mật. Biết đâu còn giúp anh tìm ra cách giải quyết nữa đấy!”
Nhiều nhất thì cô chỉ kể cho đám bạn đại học trong group chat thôi mà.
“Thật sự không có.” Thiệu Dã kiên quyết lắc đầu. Đại ca mà giận thật thì đâu tự dưng lái xe đưa cậu đến gặp Tống Đình Đình chứ? Xe của đại ca còn đang đậu ngoài kia kìa!
Tống Đình Đình chậc lưỡi, rõ ràng là cứng miệng! Hai người thân nhau thế này, có gì mà không dám nói?!
Cô cực kỳ thất vọng vì không moi thêm được thông tin gì, đành phải chuyển chủ đề: “Giờ anh còn làm công việc bốc vác không? Hay tôi tìm giúp anh công việc mới nhé?”
Thiệu Dã nhét gọn năm ngàn vào túi, bình thản trả lời: “Tôi nghỉ lâu rồi.”
“Thế bây giờ anh làm gì?” Tống Đình Đình tò mò. Không lẽ giả làm bạn trai cô là công việc duy nhất? Mà công việc đó hôm nay cũng chính thức bị cô sa thải luôn rồi.
Ý thức trách nhiệm của cô hơi dâng lên một chút. Nhưng chưa kịp cảm thấy day dứt thì đã nghe Thiệu Dã đáp tỉnh bơ: “Tôi làm trợ lý cho đại ca mà, cô không biết à?”
Tống Đình Đình: “???”
Biết kiểu gì được? Có ai nói gì với cô đâu?!
Tống Quan Lan nghĩ gì mà lại chọn Thiệu Dã làm trợ lý vậy trời? Làm vệ sĩ thì còn hiểu được!
Khoan đã… Có khi nào… anh trai này làm trợ lý mà gây ra lỗi lầm động trời gì đó nên mới chọc giận đại ca?
Nhưng giận tới mức bỏ ra mười vạn để thuê cô chia tay với cậu ta thì hơi quá đáng nhỉ?
Thật biết ơn mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nhân loại những cú twist bất ngờ!
Tống Đình Đình nuốt nước bọt, tò mò hỏi tiếp: “Vậy lúc làm trợ lý cho đại ca, anh nhận lương bao nhiêu thế?”
Nghe nói công ty của Tống Quan Lan trả lương cực kỳ hào phóng, trợ lý riêng chắc chắn phải được trả cao hơn nữa!
Thiệu Dã lườm cô một cái: “Cái gì mà ‘lúc làm’? Tôi vẫn còn làm mà, nói chuyện cho cẩn thận!”
Tống Đình Đình bị ánh mắt lườm nguýt của Thiệu Dã làm cho bối rối, nhưng ngẫm lại thì cô cũng hiểu ra, chắc là cô lỡ động vào nỗi đau của cậu rồi.
“Không biết, còn chưa tới ngày nhận lương.” Thiệu Dã trả lời, cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi lại quay ra ngắm mưa ngoài cửa sổ.
Tống Đình Đình thầm nghĩ: Xong đời rồi. Chắc dạo này cậu ta làm không công rồi, chẳng biết bao giờ đại ca mới nói cho cậu ta biết là đã bị sa thải.
Cô nhìn Thiệu Dã bằng ánh mắt đầy thương cảm, trong đầu tự biên tự diễn hàng loạt tình tiết kinh điển như tổng tài lạnh lùng ra lệnh, cả thành phố không ai dám thuê cậu nữa.
Cô chân thành nói: “Nếu sau này túng thiếu, anh cứ đến tìm tôi.”
Tất nhiên, số tiền lớn thì cô không dám chắc, nhưng dưới năm ngàn thì vẫn có thể cân nhắc.
Ai ngờ Thiệu Dã thản nhiên nói: “Không cần đâu, đại ca đưa tôi một cái thẻ đen, bảo cứ thoải mái mà xài.”
Tống Đình Đình: “???”
Tống Đình Đình: “!!!”
“Thẻ đen?” Cô trợn tròn mắt, suýt thì làm đổ cốc cà phê: “Anh nói thẻ đen á? Tôi còn chưa từng thấy cái thẻ đó ngoài đời thật bao giờ đấy!”
Thiệu Dã gật đầu như chuyện nhỏ nhặt lắm.
Lúc này, Tống Đình Đình cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu sụp đổ. Làm gì có công ty nào lại phát thẻ đen cho trợ lý chứ?
Cô bắt đầu tua lại từng câu từng chữ mà Thiệu Dã đã kể với mình trong thời gian qua. Tua càng nhanh, tim cô đập càng mạnh. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Anh với đại ca… hai người thật sự ngủ chung một phòng á?”
Thiệu Dã thản nhiên đáp: “Chứ không phải tôi nói với cô rồi sao?”
Tống Đình Đình ngẩn người. Ký ức của cô có tệ thế này không?
Cô cười khô khốc: “Thế… ngủ kiểu gì?”
Thiệu Dã trả lời cực kỳ nghiêm túc: “Thì… nhắm mắt ngủ thôi.”
Một câu vô dụng không thể vô dụng hơn!
Tống Đình Đình truy hỏi tiếp: “Không lẽ hai người ngủ chung một giường luôn á?”
Thiệu Dã đáp lại vô cùng thản nhiên: “Trong phòng có mỗi một cái giường thôi mà.”
Tống Đình Đình: “…”
Một câu trả lời không thể nào bắt bẻ được!
Vậy rốt cuộc tại sao đại ca lại bỏ ra tận mười vạn tệ để mình chia tay với Thiệu Dã? Không lẽ anh ta đợi mình chia tay rồi tự mình thế chỗ à?
Tống Quan Lan ơi Tống Quan Lan, không ngờ anh lại là người như vậy!
May mà anh ta không biết mình thuê Thiệu Dã làm bạn trai giả với giá năm nghìn tệ, không thì còn lâu cô mới có được món hời từ trên trời rơi xuống này.
Tống Đình Đình thầm cảm thấy may mắn vô cùng.
“Không còn chuyện gì nữa à?” Thiệu Dã đứng lên: “Đại ca giục rồi, tôi đi trước đây.”
Tống Đình Đình tò mò hỏi: “Đại ca đang ở đâu thế?”
Thiệu Dã hồn nhiên đáp: “Ngồi ngoài xe đợi tôi.”
Tống Đình Đình: “…”
Trước khi Thiệu Dã rời đi, cô còn đặc biệt dặn dò: “Chuyện tôi thuê anh năm nghìn tệ thì đừng có dại mà kể với đại ca nha!”
Ngoài trời vẫn mưa lất phất. Tống Đình Đình nhìn ra bầu trời xám xịt, lòng ngập tràn u sầu. Thì ra, cô chính là nữ phụ xui xẻo bị tổng tài cướp mất bạn trai…
Trong xe, Tống Quan Lan ngồi ở ghế lái, thấy Thiệu Dã vừa lên xe đã cài dây an toàn, anh nhíu mày hỏi: “Sao ra nhanh thế? Đình Đình tìm em có chuyện gì à?”
“Cô ấy bảo muốn chia tay.” Thiệu Dã đáp tỉnh bơ.
Tống Quan Lan vỗ vai cậu an ủi: “Đừng buồn, lát nữa anh dẫn em đi chơi nhé?”
“Không buồn mà.” Thiệu Dã vừa nói vừa móc ra năm nghìn tệ tiền mặt từ túi áo, thản nhiên nhét vào hộc đựng đồ trước xe.
Tống Quan Lan nhìn xấp tiền, khó hiểu hỏi: “Tiền đâu ra thế?”
“Đình Đình đưa em.”
Tống Quan Lan ngẩn ra: “Đưa làm gì?”
“Phí chia tay.”
Lúc này, Tống Quan Lan hoàn toàn hóa đá. Mình tối qua còn mất công diễn nửa ngày trời để làm cái gì vậy?
Thiệu Dã hoàn toàn không để tâm đến lời dặn của Tống Đình Đình, thản nhiên đáp: “Là lương tháng này của em mà.”
Tống Quan Lan đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai, quay đầu hỏi: “Lương gì cơ?”
Thiệu Dã đáp: “Lương giả làm bạn trai cô ấy đó.”
Chiếc xe dừng cái “két”. Tống Quan Lan buông vô lăng, bóp trán, ngồi thừ ra cả buổi mà không nói lời nào. =))))
Thiệu Dã lo lắng nhìn anh, giọng đầy căng thẳng: “Anh… anh sao thế? Đau đầu à? Hay mình đi bệnh viện nhé?”
Tống Quan Lan hạ tay xuống, thở dài một tiếng: “Thôi, coi như tiền cảm ơn bà mai đi.”
“Bà mai?” Thiệu Dã ngơ ngác. Ai? Ai là bà mai? Sao phải cảm ơn?
Tống Quan Lan khẽ thở dài, nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều: “Đồ ngốc.”
Thiệu Dã chớp mắt. Là đang chửi Tống Đình Đình sao?
Tống Quan Lan quay đầu sang nhìn thẳng vào cậu, bỗng nhiên hỏi: “Nếu em không phải bạn trai của Đình Đình nữa… thì làm bạn trai của anh, được không?”
Bạn trai của đại ca? Là có ý gì???
Não bộ Thiệu Dã lập tức đình công, cái cảm giác choáng váng khi bị đại ca đè ra hôn tối qua lại ập về. Cậu nhìn Tống Quan Lan chằm chằm, ngơ ngác hỏi: “Cũng là năm nghìn một tháng à?”
Tống Quan Lan bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều: “Ngốc thật đấy.”
Thiệu Dã: “?” Lại chửi Đình Đình nữa hả?
Tống Quan Lan đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm: “Anh không trả tiền, được không?”
Thiệu Dã nhìn vào đôi mắt của đại ca, trong đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh của mình. Cậu là một chú thỏ con, vẫn chưa hiểu hết về những mối quan hệ phức tạp trong thế giới loài người. Nhưng khi nghe đại ca hỏi “không trả tiền, được không?”, cậu lại cảm thấy vui đến kỳ lạ.
Thế là cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ.”
Ngay sau đó, cậu liền nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi mình.
