Đầu óc Thiệu Dã trống rỗng, hai tai cậu dựng đứng, ngơ ngác nhìn Tống Quan Lan đã ngồi dậy trên giường.
Đại ca tỉnh dậy từ lúc nào vậy! Anh ấy đã thấy bao nhiêu rồi? Còn vừa nãy đại ca đã thò tay vào chỗ nào của mình vậy!
Đầu cậu giờ như nồi cháo, không thể suy nghĩ bình thường được nữa.
Tống Quan Lan quả thật không ngờ Thiệu Dã lại bị anh dọa đến mức biến về nguyên hình luôn, bé tí tẹo, lông xù xù, đáng yêu hết cỡ.
Chỉ là cái thời điểm này nó không được đúng lắm.
Tống Quan Lan đưa tay ra, xoa đầu chú thỏ nhỏ một cái.
Thiệu Dã theo bản năng há miệng, trông càng ngơ ngác hơn.
Lúc này cậu mới nhận ra mình không chỉ bị đại ca phát hiện mà còn biến thành thỏ ngay trước mặt đại ca nữa, lát nữa cậu nói với đại ca là mình bị lão đạo sĩ Vân Dương hại thành thế này, đại ca có tin không nhỉ?
Hay là cậu cứ chối quách đi cho xong.
Dù sao phòng ngủ giờ vẫn chưa bật đèn, chắc đại ca cũng không nhìn rõ lắm đâu, cứ coi như bản thân Thiệu Dã mộng du ra ngoài chơi, con thỏ lưu manh trên giường kia không liên quan gì đến cậu cả.
Đợi đại ca ngủ rồi cậu sẽ biến lại, đại ca không hỏi, cậu không nói; đại ca mà hỏi, cậu ngạc nhiên.
“Sao lại biến thành thế này?” Tống Quan Lan hỏi cậu.
Thiệu Dã chớp mắt, đưa chân trước lên dụi mặt, cậu là một con thỏ nhỏ, cậu không hiểu tiếng người.
Cậu nghĩ, đây chắc chắn là báo ứng cho việc mình phá giới rồi, rõ ràng đã hạ quyết tâm tháng này sẽ không ăn đại ca nữa, sao vừa nãy lại không nhịn được cơ chứ.
Cậu vừa giả vờ làm một con thỏ không hiểu tiếng người, thản nhiên rửa mặt, vừa không kìm được mà liếc nhìn xuống chỗ của Tống Quan Lan.
Thơm quá thơm quá, vừa nãy suýt nữa là được ăn rồi, Thiệu Dã than thầm trong lòng, sao đại ca lại tỉnh dậy đúng lúc này cơ chứ?
Tống Quan Lan giơ tay gõ nhẹ lên tủ, đèn đầu giường từ từ sáng lên, thỏ vội vàng cúi đầu, căng thẳng tiếp tục rửa mặt.
Tống Quan Lan đưa tay sờ bụng thỏ, bụng mềm mềm, ấm áp, cảm giác thật tuyệt, anh hỏi Thiệu Dã: “Tối nay ăn chưa no à?”
Đại ca ngầm thừa nhận con thỏ này là cậu rồi sao?
Thôi được rồi, đúng là cậu mà.
Nhưng Thiệu Dã vẫn muốn đánh cược thêm một lần, biết đâu đại ca chỉ hỏi vu vơ thôi thì sao, cậu vẫn không muốn để lộ thân phận yêu quái của mình trước mặt đại ca.
Tống Quan Lan dường như cũng không để ý đến câu trả lời của Thiệu Dã, bàn tay anh từ bụng thỏ v**t v* lên lưng cậu.
Tối nay Thiệu Dã vốn đã hơi muốn đ*ng d*c, bị anh v**t v* thế này, giờ lại càng muốn hơn.
Hai tai dựng đứng áp sát vào lưng, Thiệu Dã thoải mái phát ra một tràng tiếng gừ gừ, đầu óc cũng choáng váng.
Tống Quan Lan hỏi cậu: “Sao không ăn tiếp?”
Còn ăn tiếp được sao? Mắt Thiệu Dã dán chặt vào nguồn hương thơm nồng nàn kia, d*c v*ng và lý trí giằng co trong đầu cậu, lý trí của cậu tối nay có lẽ chưa được ăn cơm, càng thêm suy yếu, giằng co được vài cái đã không ổn nữa, nằm ườn ra đất giả chết.
“Ăn no rồi à?” Tay Tống Quan Lan thuận theo lưng thỏ vuốt xuống mông cậu, Thiệu Dã lặng lẽ lùi mông ra xa một chút, kết quả ngay sau đó tay Tống Quan Lan cũng tiến theo.
Lý trí hấp hối của Thiệu Dã phát ra tiếng kêu gào cuối cùng, đừng sờ nữa đừng sờ nữa, sờ nữa là thú tính cậu nổi lên, không kiềm chế được bản thân mất!
Đáng tiếc đại ca dường như không đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, sờ đến mức lý trí của cậu tan tành mây khói, hơn nữa không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy đại ca trước mắt càng thơm hơn.
Muốn ăn quá đi.
Thỏ ngẩng đầu, nhìn Tống Quan Lan một cái, Tống Quan Lan gật đầu với cậu, như đang khuyến khích cậu ăn đi.
Trong tình huống bình thường, Thiệu Dã hẳn là sẽ nghĩ được rằng dù Tống Quan Lan có b**n th** đến đâu, cũng không đến mức để một con thỏ ôm mình gặm nhấm.
Nhưng cậu giờ đang hơi choáng váng, vốn dĩ tối nay đã ăn hơi bị nóng người, Tống Quan Lan còn cứ sờ mông cậu, ép cậu đ*ng d*c, một con thỏ đang đ*ng d*c thì nghĩ được nhiều thế sao? Đương nhiên là muốn ăn sao thì ăn vậy!
Tuy Thiệu Dã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cơn đ*ng d*c lần này quá mãnh liệt, lý trí tạm thời quay về vì kinh hãi, chẳng mấy chốc đã tan biến không còn tăm hơi.
Đều tại đại ca, anh ấy thơm quá mà.
Hai chân trước của cậu lại ôm lấy anh, cúi đầu, há miệng.
Lưỡi thỏ nhỏ xíu, hồng hào non nớt, quá đỗi đáng yêu, nhưng cảnh tượng này cũng thực sự hơi bị b**n th**.
Tống Quan Lan giơ tay kia lên, xoa xoa huyệt thái dương, giọng anh khàn khàn, hỏi Thiệu Dã: “Có thể biến về trước được không?”
Biến về? Biến về cái gì?
Thiệu Dã run run tai, không hiểu không hiểu, cứ ăn tiếp.
Tống Quan Lan vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, nói: “Đừng có giả vờ không hiểu.”
Thiệu Dã vặn vẹo mông, hai chân trước ôm chặt hơn, thỏ vốn dĩ không hiểu tiếng người, sao có thể nói là cậu giả vờ được chứ!
“Thiệu Dã.” Tống Quan Lan gọi tên cậu.
Hành động của Thiệu Dã cứng đờ, lý trí đã chết lại sống dậy một chút, đại ca thật sự biết là cậu sao.
Đừng mà!
“Mau biến về đi.” Tống Quan Lan thúc giục cậu.
Chú thỏ trắng muốt chậm rãi buông hai chân trước đang ôm lấy cái cột kia ra, rồi phịch một tiếng ngã xuống chăn, đạp đạp chân, bắt đầu giả chết.
Thỏ chết rồi, đại ca tha cho cậu đi mà.
Tống Quan Lan lại đưa tay bế cậu lên từ trên chăn, cúi đầu hít một hơi vào bụng lông xù của cậu.
Xong đời rồi! d*c v*ng giao phối tràn ngập đầu óc thỏ, thì ra xác chết cứng từ chỗ đó trước.
Rồi cậu nghe thấy Tống Quan Lan nghiêm túc nói với cậu: “Còn không biến về, anh không đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Tai thỏ động đậy, có thể xảy ra chuyện gì? Có thể nướng cậu lên ăn sao?
Ngượng quá đi, cậu cảm thấy không cần đại ca động tay, đợi thêm một lát nữa, cậu tự chín mất.
“Mau biến về đi, được không?” Tống Quan Lan cúi đầu, hôn lên trán chú thỏ nhỏ.
Giây tiếp theo, thỏ nhỏ sống lại, mở mắt, đưa chân trước lên dụi mặt.
Cậu nhảy xuống khỏi lòng Tống Quan Lan, biến về hình người, tr*n tr**ng quỳ trên giường bên cạnh Tống Quan Lan.
Câu đầu tiên sau khi Thiệu Dã biến về hình người là: “Đại ca, anh nghe em giải thích, em thành ra thế này là do lão già Vân Dương kia giở trò! Em thật sự không phải yêu quái!”
Tống Quan Lan bật cười, lão già Vân Dương này cũng được đấy chứ.
Đại ca cười gì vậy? Không tin mình sao?
“Đại ca…” Thiệu Dã tiến lại gần hơn, đôi mắt đen láy như hai viên hắc diện thạch, cậu chớp chớp mắt với Tống Quan Lan, đầy vẻ lấy lòng.
Tống Quan Lan thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi Thiệu Dã: “Vừa nãy em đang làm gì thế?”
Biết ngay đại ca sẽ hỏi mà! Thiệu Dã mím môi, mắt đảo qua đảo lại, không nghĩ ra được lý do hợp lý nào cả, cậu chỉ có thể chột dạ nói: “Không làm gì cả.”
“Không làm gì cả…”
Tống Quan Lan khẽ cười, thỏ con không thành thật thì phải dạy dỗ cho tốt.
“Được rồi, nằm xuống đi.” Anh nói với Thiệu Dã.
Mắt Thiệu Dã sáng lên, đại ca định bỏ qua cho mình như vậy sao? Nhưng chuyện đ*ng d*c chưa giải quyết, cậu vẫn khó chịu lắm, thôi vậy, lát nữa niệm kinh thanh tịnh nhiều vào vậy.
Nhưng kinh thanh tịnh niệm thế nào nhỉ?
Thiệu Dã ngoan ngoãn nằm xuống, Tống Quan Lan lại không tắt đèn, anh nhìn Thiệu Dã, ánh mắt sâu thẳm, trong thoáng chốc, Thiệu Dã có ảo giác mình bị dã thú nhắm đến.
Trong phòng ngủ này chỉ có cậu và đại ca, dã thú ở đâu ra chứ?
“Ôm chân vào.” Tống Quan Lan nói.
Thiệu Dã “a” một tiếng, lại ngơ ngác nhìn Tống Quan Lan: “Ôm thế nào ạ?”
Tống Quan Lan quỳ một chân xuống g*** h** ch*n Thiệu Dã, gập cả hai chân cậu lên, để Thiệu Dã tự ôm vào ngực.
Thiệu Dã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tống Quan Lan, tư thế này kỳ lạ quá.
Tuy cậu là một con thỏ, không ngại khỏa thân, nhưng cứ đối diện với Tống Quan Lan thế này, cậu vẫn thấy hơi xấu hổ.
Thiệu Dã là một con thỏ chưa thấy qua việc đời, đến giờ vẫn chưa nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, cậu tưởng đại ca cùng lắm chỉ muốn ăn lại từ cậu thôi, nhưng cậu không thơm như đại ca, đại ca ăn cậu chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Tống Quan Lan cụp mắt xuống, nhìn g*** h** ch*n cậu, quả nhiên là một con thỏ nhỏ đang đ*ng d*c.
Anh khẽ cười, đứng dậy xuống giường, đi đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, lục lọi bên trong.
Thiệu Dã quay đầu, nghi hoặc nhìn động tác của anh, đại ca rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng cậu bất an quá.
Lưng Tống Quan Lan như có mắt, Thiệu Dã vừa định thả chân xuống, đi qua xem, đã nghe anh nói: “Đừng động đậy.”
Thiệu Dã chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế, không lâu sau, cậu thấy Tống Quan Lan cầm ba món đồ lên giường.
Trong ba món đồ này có hai món Thiệu Dã từng thấy trong văn phòng của anh, sao ở nhà cũng có mấy thứ này? Chẳng lẽ đại ca thích uống nước xoài này lắm sao? Nhưng cậu chưa bao giờ thấy đại ca uống cả.
Còn cái hộp siêu mỏng kia rốt cuộc là cái gì? Là bánh quy sao?
Còn cái túi ni lông kia đựng cái gì vậy?
Mình đúng là chưa thấy qua việc đời mà, Thiệu Dã thầm nhủ trong lòng.
Tống Quan Lan mở nắp chai nước, đổ xuống người Thiệu Dã.
Thiệu Dã: “!”
Đại ca có phải là hơi không phân biệt được trên dưới không vậy, dù muốn cho cậu nếm thử thì cũng không thể nếm thử ở chỗ này được chứ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Thiệu Dã đã biết thứ này hình như thật sự không dùng để uống.
Cậu nhớ ra rồi! Cậu chính là bị đại ca chọc vào chỗ này nên mới sợ đến mức biến về nguyên hình.
Ngón tay của Tống Quan Lan quả thật rất dài, hơn nữa còn rất linh hoạt, anh còn tốt bụng dặn dò Thiệu Dã: “Ôm chặt vào, đừng biến lại thành thỏ nữa.”
Đến lúc này rồi, Thiệu Dã vẫn không quên “thanh minh”: “Đều là do Vân Dương giở trò cả!”
Tống Quan Lan ừ một tiếng, không biết có tin lời cậu không, anh nói với Thiệu Dã: “Thả lỏng một chút.”
Chuyện này khó mà thả lỏng được lắm.
Thiệu Dã ôm chặt lấy hai chân mình, sợ mình lỡ tay là không nhịn được đá đại ca xuống giường mất, cậu hỏi Tống Quan Lan: “Đại ca anh đang làm gì vậy?”
Tống Quan Lan nói: “Không làm gì cả.”
Cuộc đối thoại này hơi quen quen, nhưng không quan trọng, quan trọng là… không làm gì cả thì cái gì đang chui vào từ phía sau vậy!
Tiếng nước nhớp nháp phát ra theo động tác ngón tay của Tống Quan Lan, lọt vào tai Thiệu Dã, mặt Thiệu Dã đỏ như muốn nhỏ máu, cậu l**m l**m môi khô khốc của mình, lên tiếng: “Đại ca, em thấy…”
“Thấy gì?” Tống Quan Lan hỏi.
Thiệu Dã nói: “Em thấy hơi kỳ lạ.”
Sao lại phải làm thế này chứ!
Tống Quan Lan nói: “Lát nữa sẽ thoải mái thôi.”
Sao chuyện này có thể thoải mái được chứ?!
Tống Quan Lan thật sự không lừa cậu, chưa đến năm phút, Thiệu Dã đã bị k*ch th*ch đến toàn thân mềm nhũn, bụng dưới co rút, cậu thất thần nhìn chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, quả thật rất thoải mái.
Tống Quan Lan rút ngón tay ra, Thiệu Dã thấy hơi luyến tiếc một cách khó hiểu, rồi cậu thấy anh lấy ra một chiếc que đen dài nhỏ từ trong túi ni lông kia.
Đây là cái gì? Thiệu Dã còn chưa kịp hỏi, Tống Quan Lan đã dùng nó lên người cậu.
Thiệu Dã suýt chút nữa không kiềm chế được mà biến lại thành thỏ.
Tống Quan Lan nói với cậu: “Nhanh quá, không tốt cho cơ thể em.”
Thật sao? Sao cậu thấy thế này càng không tốt hơn ấy nhỉ?
Lúc này hai mắt Thiệu Dã ướt sũng, cầu xin nhìn Tống Quan Lan, Tống Quan Lan đưa tay ra, lau đi khóe mắt hơi đỏ của cậu.
Thảm hại thế này, càng nhìn càng muốn bắt nạt.
Thiệu Dã khổ sở vặn vẹo trên giường, Tống Quan Lan một tay đỡ lấy đùi cậu, rất lịch sự hỏi: “Anh vào được không?”
Ngón tay anh chẳng phải đã…
Thiệu Dã mở mắt ra, suýt chút nữa thì ngây người.
“Được không?” Tống Quan Lan lại hỏi lần nữa, trên mặt anh nở nụ cười hoàn toàn không phù hợp với những gì đang diễn ra bên dưới.
Thiệu Dã muốn từ chối, nhưng cơ thể cậu dường như đã được Tống Quan Lan “dạy dỗ” thành thục, lại có chút muốn.
Nhưng cậu và đại ca như thế này là gì chứ? Thỏ nghĩ không ra, nhưng thỏ muốn, thỏ gật đầu nói được.
Cậu không nhớ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Tống Quan Lan hôn môi Thiệu Dã xong, ghé vào tai cậu hỏi: “Ngày mai chia tay với Đình Đình nhé?”
Đầu óc Thiệu Dã mơ hồ, một lúc lâu sau mới tiếp nhận được câu hỏi của Tống Quan Lan, cậu nằm sấp trên giường, đáp: “Không… không được…”
Chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng rồi, cậu phải lấy được tiền lương tháng này!
Ánh mắt Tống Quan Lan trầm xuống, ngón tay v**t v* sống lưng Thiệu Dã, hỏi cậu: “Thích cô ta đến vậy sao?”
“A…”
Thiệu Dã khó chịu đến mức không nghe rõ Tống Quan Lan nói gì bên tai, chỉ ừ hừ lung tung.
Động tác của Tống Quan Lan càng thêm mãnh liệt.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, đã hơn ba giờ sáng, Thiệu Dã biến về thỏ nhỏ, nằm sấp trên giường, l**m sạch những chất lỏng trên bụng Tống Quan Lan.
Cậu phải thừa nhận, đại ca làm vậy thật sự rất có lý, nếu làm liền tù tì hai ba tiếng, tối nay có lẽ cậu thật sự chết trên giường mất.
Tống Quan Lan bế thỏ nhỏ vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lại giúp cậu sấy khô lông, thỏ nhỏ đã ngủ say, mềm nhũn như không xương, mặc anh bài bố.
Trên giường bừa bộn, Tống Quan Lan cũng lười dọn dẹp, bế thỏ nhỏ sang phòng ngủ bên cạnh nghỉ ngơi.
Đêm dài sắp qua, mặt trời đỏ rực nhô lên, ánh nắng vàng bị rèm cửa dày che kín, Tống Đình Đình đang mơ thấy mình nhảy múa thoát y với trai đẹp, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan giấc mơ đẹp của cô.
Tống Đình Đình dụi mắt ngái ngủ, cầm điện thoại đầu giường lên, màn hình hiển thị một số lạ, cô tưởng là điện thoại tiếp thị, vừa bắt máy định chửi té tát thì giọng nói của Tống Quan Lan truyền đến từ điện thoại.
“Là anh, Tống Quan Lan.” Anh nói.
Tống Đình Đình giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy khỏi giường, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Tống Quan Lan lại gọi điện thoại cho cô!
Không phải, vậy đây là điện thoại lừa đảo sao? Nghe nói bây giờ điện thoại lừa đảo đều dùng AI rồi.
Trong đầu Tống Đình Đình đầy nghi vấn, cô cẩn thận hỏi: “Đại ca, anh tìm em có chuyện gì không?”
Tống Quan Lan hỏi: “Dạo này em và Thiệu Dã thế nào rồi?”
Tống Đình Đình: “?”
Câu hỏi quỷ quái gì vậy? Tống Quan Lan sáng sớm không ngủ lại hỏi cô chuyện này?
Nếu đây thật sự là AI thì cũng thiểu năng quá rồi.
Tống Đình Đình trả lời: “Khá tốt ạ.”
“Không cãi nhau sao?” Tống Quan Lan hỏi.
Tống Quan Lan thế mà còn không biết xấu hổ dám hỏi câu này, hai người họ cãi nhau là vì ai chứ hả?!
Nhưng Tống Đình Đình nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra ngoài. Cô đã gặp bộ d*ng ch*n chó của Thiệu Dã khi đứng trước Tống Quan Lan rồi, dùng đầu gối cũng biết hơn phân nửa là Thiệu Dã mặt dày ăn vạ bám theo anh.
Bây giờ ông nội nửa chết nửa sống, chỉ còn một hơi ngáp ngáp, vị đại ca này của cô chắc hẳn không còn coi trọng Thiệu Dã như vậy đâu nhỉ.
Tống Đình Đình trả lời: “Không có.”
Tống Quan Lan đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói với Tống Đình Đình: “Đình Đình, anh cảm thấy em không hợp với Thiệu Dã đâu.”
Tống Đình Đình kinh ngạc trố mắt nhìn điện thoại, vừa rồi Tống Quan Lan nói gì ấy nhở? Cô và Thiệu Dã không hợp nhau?
Vị đại ca hờ này từ trước đến nay đều mặc kệ chuyện của cô, bây giờ lại hứng lên muốn làm Pháp Hải giơ gậy đánh uyên ương à?
Chẳng lẽ Thiệu Dã đắc tội với đại ca sao?
Tống Đình Đình nháy mắt bổ não một đống drama, Thiệu Dã ngu ngốc chọc giận Tống Quan Lan, cô hóa thân thành nữ chính trong phim thần tượng, nói với Tống Quan Lan: “Đại ca, em và Thiệu Dã yêu nhau thật tình, anh không thể chia rẽ chúng em!”
Tống Quan Lan nhíu nhíu mày, quay lại nhìn chú thỏ ngon còn đang ngủ ngon lành trên giường.
Thiệt tình yêu nhau?
Chỗ nào?
Tống Quan Lan bình tĩnh hỏi: “Tống Kiến Triết một tháng cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Tống Đình Đình cảnh giác, Tống Quan Lan hỏi cái này không phải là muốn chặt đứt nguồn tiền tiêu vặt của cô, ép cô phải chia tay với Thiệu Dã chứ nhỉ.
Cô cẩn thận nói: “Ba vạn.”
Tống Quan Lan nói: “Một tháng anh cho em 5 vạn, em chia tay với Thiệu Dã đi.”
Đồng tử Tống Đình Đình nháy mắt co chặt, miệng cô há to tròn vo đến nỗi sắp nhét vừa cả cái trứng gà, Tống Quan Lan mới nói gì đó? Cô không phải đang nằm mơ chứ?
Pháp Hải ở đâu ra chứ? Đây rõ ràng là Thần Tài mà!
Tống Đình Đình rất muốn lập tức gật đầu rồi nói số tài khoản của mình cho Tống Quan Lan luôn, nhưng sực nhớ vừa rồi cô mới nói với Tống Quan Lan là mình và Thiệu Dã yêu nhau thật tình, nên vẫn muốn giả vờ giả vịt ngại ngần một chút.
Cô cố gắng để mình đừng phát ra tiếng cười khoái trá quá, nghiêm túc nói với Tống Quan Lan: “Đại ca, xin anh đừng dùng tiền để hạ nhục tình yêu của em và Thiệu Dã.”
Tống Quan Lan nhàn nhạt nói: “Mười vạn.”
Trời, còn không phải chỉ có 10 vạn tệ thôi sao? Nói gì nữa bây giờ!
Tống Đình Đình hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp phun ra, giọng điệu thâm trầm hỏi Tống Quan Lan: “Đại ca, anh cảm thấy…… sau này em nên tìm kiểu bạn trai như thế nào?”
