Thiệu Dã bước tới trước mặt Tịch Quan Minh. Tịch Quan Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, cậu cúi đầu nhìn anh một cái rồi ân cần hỏi, “Thế này có phải hơi bất tiện không? Hội trưởng có cần em quỳ xuống không?”
Tịch Quan Minh ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của Thiệu Dã, trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng của mình. Ý cười trên mặt anh ngày càng dịu dàng, rồi anh hỏi, “Bạn học Thiệu Dã, cậu có thể cởi áo sơ mi ra được không?”
“Áo sơ mi?” Thiệu Dã cúi xuống nhìn quần áo trên người.
Tịch Quan Minh khẽ ừm một tiếng, rồi bổ sung, “Có thể tôi hơi đường đột rồi, không được thì cũng không sao.”
“Không có gì là không được cả.” Dù sao thì sờ qua lớp áo sơ mi chắc chắn không sướng bằng sờ trực tiếp, mà áo cậu còn bị đổ rượu vang ướt nhẹp, đúng là hơi khó chịu thật.
Thiệu Dã cởi áo đuôi tôm bên ngoài trước, sau đó giơ tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Hôm nay cậu chọn đúng cái áo có mấy cái cúc hình thù kỳ quái, lúc mặc vào cậu đã thấy phiền rồi, nhưng lúc đó tìm mãi không có cái nào khác nên đành mặc tạm. Giờ mới thấy, tháo ra còn cực hơn.
Nếu không phải vì hội trưởng đang ở trước mặt, cậu đã vung tay xé toạc cái áo quách cho nhanh. Nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng đó, cậu cảm thấy mình trông hoang dã quá mức, sợ dọa hội trưởng chạy mất dép.
Tịch Quan Minh thấy cậu loay hoay cả buổi mà chỉ mới cởi được hai cái cúc, không nhịn được mà bật cười, dịu dàng bảo, “Cúi xuống đây nào.”
Thiệu Dã dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. Thấy hội trưởng ngoắc ngoắc tay, cậu tưởng hội trưởng muốn nói gì bí mật nên rất ngoan ngoãn cúi đầu sát lại.
…Mà khoan đã, bọn họ đang ở trong phòng ngủ của hội trưởng, nói gì mà phải thầm thì?
Tịch Quan Minh đưa tay ra, đặt lên hàng cúc bạc mà Thiệu Dã vừa khổ sở vật lộn. So với cậu, tay hội trưởng linh hoạt hơn nhiều, ngón tay lướt qua là cúc áo tự giác ngoan ngoãn mở ra. Làn hơi thở ấm áp phả lên má khiến Thiệu Dã hơi mất tự nhiên, khẽ lùi về sau một chút, nhưng ngay lập tức, giọng nói trầm thấp của hội trưởng vang lên bên tai, “Đừng động đậy.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, không dám cựa quậy nữa, chỉ có thể đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Trong phòng ngủ của hội trưởng có hai cái giường, một cái hình như chưa từng có ai ngủ. Trên tủ đầu giường có một cuốn sách ngoại văn mà cậu nhìn chả hiểu gì cùng một cái cốc nước.
Tịch Quan Minh đã cởi tới chiếc cúc cuối cùng, chỗ đó gần ngay bụng dưới của Thiệu Dã. Cậu khẽ mím môi, cảm giác không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn.
“Xong rồi.” Hội trưởng thu tay về, nhẹ nhàng nói.
Thiệu Dã lột áo sơ mi ra, rượu vang đỏ dính trên ngực cậu còn chưa khô, sờ vào hơi dinh dính. Là một đàn em tận tâm và chu đáo, cậu chủ động nói, “Hội trưởng chờ chút, để em đi kiếm khăn giấy lau đã.”
Tịch Quan Minh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, cười nói, “Cậu ngồi xuống đây, tôi lau cho.”
Thiệu Dã hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Hội trưởng lấy một chiếc khăn lụa mát lạnh lau nhẹ lên ngực cậu, cảm giác nhột nhột làm cậu cúi đầu nhìn xuống, rồi không khỏi hoài nghi, hội trưởng lau kiểu này, thật sự có thể làm sạch vết rượu à?
Bên ngoài hành lang yên tĩnh không một tiếng động, trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai. Thiệu Dã cảm thấy không khí bây giờ có gì đó… không đúng lắm. Cậu nghĩ một lát, rồi ranh ma nói, “Hội trưởng, sau này chắc chắn anh không thể đi làm nhân viên kỳ cọ trong nhà tắm công cộng được đâu.”
Tịch Quan Minh: “……”
“Vậy thì tiếc quá.” Hội trưởng nói, nhưng tay thì bắt đầu dùng lực hơn chút.
Hương rượu vang thoang thoảng trên người Thiệu Dã, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy say.
Tịch Quan Minh gấp chiếc khăn tay đã dùng lại gọn gàng rồi đặt lên tủ đầu giường. Dưới ánh đèn sáng rực, làn da của anh có vẻ nhợt nhạt đến gần như bệnh tật. Khi đặt lên tấm ngực rám nắng của Thiệu Dã, bàn tay trắng nõn ấy càng nổi bật hơn. Anh hơi dùng sức, lập tức để lại một vết lõm trên cơ ngực rắn chắc của cậu.
“Quả nhiên rất mềm.” Tịch Quan Minhmỉm cười nói.
“Đúng không đúng không!” Thấy Tịch Quan Minhxác nhận điều mình nói, Thiệu Dã hào hứng gật đầu liên tục.
Thế nhưng sau khi sờ xong, Tịch Quan Minh vẫn chưa thu tay về. Năm ngón tay anh chụm lại, bóp một cái, rồi thả ra, lại bóp thêm một cái nữa.
Thiệu Dã thì chẳng thấy có gì lạ lắm, có người chịu khó chiêm ngưỡng cơ ngực của cậu, mà người đó lại chính là ông trùm cậu một lòng trung thành, cậu tất nhiên là vui vẻ rồi. Chỉ có điều… cậu cứ cảm giác biểu cảm của hội trưởng lúc này hơi bị sai sai, nhưng mà sai chỗ nào thì cậu cũng không nói rõ được.
Nếu lúc nãy Thiệu Dã có soi gương ở căng-tin, thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra, biểu cảm của Tịch Quan Minh bây giờ y như mỗi lần cậu nhìn thấy bánh pudding xoài vậy.
Tịch Quan Minh bóp xong bên trái, lại thử nghiệm cảm giác bên phải. Nhìn động tác đó, đầu óc Thiệu Dã bỗng lóe lên một ý nghĩ hết sức hoang đường, hội trưởng đây là đang cố giữ công bằng hả trời?
“Cậu luyện bao lâu rồi?” Tịch Quan Minh hỏi.
“Chắc cũng ba, bốn năm gì đó.” Thiệu Dã không chắc lắm, ký ức trước đây của cậu hơi lộn xộn.
Ánh mắt của Tịch Quan Minh không để lại dấu vết mà trượt xuống dưới. Đôi chân rắn chắc, thon dài của Thiệu Dã được chiếc quần tây bao bọc hoàn hảo. Hình ảnh anh thấy ở bể bơi hôm nọ chợt hiện lên trong đầu, khiến khóe môi anh cong lên, “Đùi với mông của cậu cũng tập khá lắm.”
Thiệu Dã cười hì hì, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào, “Dạo gần đây em có tập riêng cho phần th*n d*** mà.
Tịch Quan Minh tò mò hỏi, “Mấy chỗ đó cũng mềm à?”
“…Cũng bình thường thôi.” Thiệu Dã đáp.
Cậu mở miệng định nói gì đó nữa, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào. Chẳng lẽ lại bảo hội trưởng sờ thử luôn? Thế thì đúng là kỳ quặc nó mở cửa cho kỳ quặc vào nhà, kỳ quặc đến tận nóc luôn rồi!
“À, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.” Tịch Quan Minh cười nói, trông cực kỳ nghiêm túc và đoan chính.
Thiệu Dã tin sái cổ, giống như cách cậu tin rằng hội trưởng thích Khương Nghiên vậy, tuyệt đối không có nửa điểm nghi ngờ.
Nhưng mà…
Giữa chừng, Tịch Quan Minh cầm điện thoại lên, một tay bấm gì đó, chắc là đang trả lời tin nhắn. Thiệu Dã thấy hơi chán, nhưng không muốn quấy rầy hội trưởng, nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh xử lý xong việc.
Mười mấy phút trôi qua, Tịch Quan Minh đã đặt điện thoại xuống rồi, nhưng bàn tay trái vẫn giữ nguyên trên ngực Thiệu Dã, tiếp tục bóp không ngừng. Thiệu Dã ngại hỏi thẳng hội trưởng xong chưa vì sợ bị hiểu lầm là mình chê bai gì đó, nhưng mà không hỏi thì…
Cái cách hội trưởng sờ bây giờ nó càng ngày càng kỳ lạ. Ngón tay lúc nhẹ lúc mạnh, như thể đang vẽ vòng tròn trên ngực cậu, mà càng vẽ thì càng tiến dần vào trung tâm.
Không hẳn là khó chịu, nhưng mà nếu nói thoải mái thì… cũng không dám chắc lắm. Nhưng vấn đề là, có những phản ứng của cơ thể con người không phải do não kiểm soát, mà ngược lại, chúng hoàn toàn có thể thao túng lại bộ não!
Không ổn rồi! Nếu ngoài tóc ra, mấy chỗ khác trên người mà trỗi dậy thì hội trưởng chắc chắn sẽ đá cậu bay ra khỏi cửa mất. Khi đó, giấc mơ làm đàn em trung thành nhất cũng tan theo mây khói.
Thiệu Dã tự nhủ rằng mình hoàn toàn thẳng đuột. Một thằng đàn ông bị sờ lâu như này mà không có tí phản ứng nào thì chắc chắn là cơ thể có vấn đề!
Thế nên cậu quyết định tẩu thoát bằng chiêu em đi WC một lát. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, Tịch Quan Minh lại thở dài một hơi nặng nề.
Tiếng thở dài trầm thấp, chất chứa mệt mỏi, khiến Thiệu Dã sửng sốt. Cậu chưa từng thấy hội trưởng như vậy, lập tức quên béng luôn kế hoạch chuồn êm, lo lắng hỏi, “Hội trưởng, anh sao thế?”
“Không có gì.” Tịch Quan Minh lắc đầu, trông có vẻ không muốn nói thêm.
Thiệu Dã lập tức vận dụng bộ não siêu việt của mình. Trong cái ổ Kim Tước Hoa này, hội trưởng có thể hô phong hoán vũ, muốn gì có nấy, nhưng có một khuyết điểm nho nhỏ, chính là thiếu một cô bạn gái. Đèn báo thông minh trong đầu cậu lập tức bật sáng, cậu chớp chớp mắt với Tịch Quan Minh, “Hội trưởng, có phải anh muốn gặp Khương Nghiên không? Em có WeChat của cô ấy nè, hay em gọi video cho cô ấy, để hai người trò chuyện chút xíu?”
Tịch Quan Minh nhéo nhẹ lên ngực cậu một cái, “Đừng làm phiền cô ấy.”
“Vậy sao anh lại thở dài?” Thiệu Dã thắc mắc, tiện thể nhích ngực lại gần tay hội trưởng hơn chút.
Tịch Quan Minh đáp, Dạo này hội học sinh lo tổ chức lễ hội nghệ thuật với đại hội thể thao, bận tối mặt tối mũi, ban đêm ngủ không ngon.”
Tháng mười này, Kim Tước Hoa sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Trước đó còn có lễ hội nghệ thuật, mỗi lớp bắt buộc phải có một tiết mục, và hơn nửa số học sinh trong lớp phải tham gia.
“Lớp cậu định diễn gì trong lễ hội nghệ thuật?” Tịch Quan Minh hỏi.
Thông thường, các lớp sẽ chọn hợp xướng, hòa tấu, hoặc ngâm thơ. Nhưng lớp trưởng lớp cậu muốn làm cái gì đó sáng tạo hơn, vì thế mới mở một cuộc họp lớp để brainstorm ý tưởng.
Tuy hỏi chuyện, nhưng tay Tịch Quan Minh không hề dừng lại. Thiệu Dã đúng là có khả năng thích nghi thượng thừa, gần như phớt lờ được chuyện hội trưởng vẫn đang nhéo bóp ngực cậu. Chỉ là bóp bóp tí thôi mà, có gì to tát đâu!
Cậu trả lời, “Chưa quyết xong. Trước đó lớp trưởng có hỏi ý em, em bảo lớp mình có thể lên sân khấu đồng diễn quân thể quyền. Cái này ai cũng học qua rồi, tập luyện không tốn nhiều thời gian, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa khiến thầy trò toàn trường phải trầm trồ.”
Đúng thật, bao năm rồi Tịch Quan Minh chưa thấy ai lên diễn quân thể quyền ở lễ hội nghệ thuật. Anh mỉm cười gật đầu, xem như tán thành ý tưởng này.
Thiệu Dã thấy hội trưởng gật đầu, lập tức phấn khích, “Hội trưởng thấy chủ ý của em cũng hay chứ gì?”
“Cũng được đấy.” Tịch Quan Minh nói, ngừng một chút rồi hỏi thêm, “Lớp trưởng có đồng ý không?”
Thiệu Dã lập tức nhăn mặt, ủ rũ đáp, “Không có, lớp trưởng bảo đề xuất của em rất hay, nhưng lần sau đừng đề xuất nữa.”
Tịch Quan Minh lại bật cười. Thiệu Dã thấy hội trưởng cười cũng vui lây, lập tức lên tiếng khuyên nhủ, “Hội trưởng đừng làm việc quá sức, có gì cứ giao cho đám cấp dưới lo, mà không thì cứ giao em làm đi, đảm bảo anh hài lòng tuyệt đối.”
Tịch Quan Minh ừm một tiếng, rồi nói tiếp, “Còn một chuyện nữa, là phòng tôi trống quá, nửa đêm tỉnh dậy cứ cảm giác trong phòng còn có ai khác. Nhưng chắc là do tôi dạo này căng thẳng quá, thần kinh hơi nhạy cảm thôi.”
Thiệu Dã vừa nghe hội trưởng nói trong phòng có thể có người, hai mắt lập tức trừng to, cảnh giác nhìn quanh. Nếu không phải hội trưởng còn đang nhéo ngực cậu, chắc cậu đã chui xuống gầm giường lục soát luôn rồi.
Mặc dù nhìn quanh không thấy gì, nhưng Thiệu Dã vẫn không yên tâm. Cậu cảm thấy đây chính là cơ hội thể hiện của mình, liền nghiêm túc nói với Tịch Quan Minh, “Hội trưởng, tối nay em ở lại đây với anh nhé.”
Bàn tay đang bóp ngực hắn của Tịch Quan Minh khựng lại một chút. Anh cau mày, có vẻ không đồng tình, “Thế không ổn lắm đâu.”
Thiệu Dã đáp ngay, “Không sao đâu hội trưởng, an toàn của anh quan trọng hơn. Vả lại, phòng này cũng còn dư một cái giường mà.”
Nhưng mà… Tịch Quan Minh nhìn cậu, như muốn nói gì đó lại thôi.
Thiệu Dã vỗ ngực bộp bộp, “Hội trưởng, chúng ta đều là đàn ông, với lại cũng đâu phải chưa ngủ chung lần nào, ồ ô ô, giờ em mới hiểu tại sao hôm đó anh lại ngủ ở văn phòng rồi!”
“Ừm… đúng là có liên quan đến chuyện đó.” Tịch Quan Minh thở dài.
“Hội trưởng, hôm nay nói gì thì em cũng phải ở lại! Anh không cho em ngủ ở đây thì em bám riết không đi đâu hết.” Nói rồi, cậu còn vặn vẹo mông, trườn vào giường như một con sâu lười.
Tịch Quan Minh xoa xoa huyệt thái dương, trông có vẻ phiền não, nhưng cuối cùng cũng không cãi lại nổi cậu, chỉ đành miễn cưỡng nói, “Được rồi, làm phiền cậu vậy, bạn học Thiệu Dã.”
