Lưỡi của Thiệu Dã đã l**m trên cổ Tống Quan Lan cả buổi mà vẫn chẳng nếm ra được mùi vị gì, trong lòng càng lúc càng bức bối. Rõ ràng là ngay trước mắt, thế quái nào lại không ăn được chứ!
Cậu buông miệng ra, ngẩng đầu lên nhìn Tống Quan Lan. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt đỏ hoe của cậu long lanh như sắp khóc, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Tống Quan Lan nghiêng đầu hỏi: “Không ăn nữa à?”
Thiệu Dã bĩu môi. Có phải cậu không muốn ăn đâu? Là không ăn được đấy chứ! Cậu nắm lấy vạt áo sơ mi bên trong chiếc áo khoác dài của Tống Quan Lan, l**m l**m đôi môi khô khốc của mình, rồi mạnh tay giật một phát. Hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng bị kéo đứt, rơi xuống nền đá xanh, phát ra hai tiếng tách tách đầy bi kịch.
Tống Quan Lan: “……”
Nếu định chơi kiểu này thì chi bằng về nhà trước đi.
Nhưng Thiệu Dã không cho Tống Quan Lan cơ hội về nhà. Cậu cúi đầu lần nữa, lần này trực tiếp cắn lên xương quai xanh của đối phương. Nhưng cắn mãi cắn mãi, da không rách, máu chẳng ra, thành ra chẳng có chút thỏa mãn nào.
“Phải cắn mạnh vào.” Tống Quan Lan lại nhắc nhở cậu. Đây là con thỏ ngu ngốc chui ra từ đâu vậy?
“Đã cắn mạnh rồi.” Thiệu Dã nói mà răng vẫn còn ngậm trên xương quai xanh của Tống Quan Lan, lời nói nghe lúng búng như thể đang ngậm kẹo.
Tống Quan Lan thở dài, bất lực vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái. Thiệu Dã vươn lưỡi, l**m l**m xương quai xanh của Tống Quan Lan đến khi sáng bóng lên như đánh vecni, rồi lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát người trước mặt.
Hôm nay, Tống Quan Lan mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng phối với quần tây đơn giản.
Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn anh, đôi tai dựng lên cũng nghiêng theo, trông cứ như đang cân nhắc xem cú cắn tiếp theo nên đặt ở đâu.
Tống Quan Lan chỉ đứng đó, mặc cho cậu nghiên cứu, đánh giá.
Ánh mắt của Thiệu Dã cuối cùng dừng lại trên đôi môi nhạt màu của Tống Quan Lan. cậu nghiêng người tới gần, cẩn thận hít hà vài hơi, xác nhận ở đây cũng thơm nốt rồi mới dán chặt miệng mình lên đó.
Thiệu Dã vụng về hôn lên môi Tống Quan Lan, vừa cắn vừa m*t loạn xạ, chẳng theo một quy tắc nào. Nhưng trông cậu rõ ràng còn phấn khích hơn lúc nãy, đôi mắt đỏ hoe giờ sáng rực như đèn pha.
Mặc dù vẫn chưa ăn được đại ca, nhưng kỳ lạ thay, vui quá trời vui luôn!
Tống Quan Lan đưa tay giữ chặt gáy của Thiệu Dã, những lọn tóc cứng cáp đâm vào lòng bàn tay có chút gai gai. Anh hơi hé môi, còn Thiệu Dã thì lập tức như cá gặp nước, không cần ai chỉ dạy mà đưa ngay đầu lưỡi vào. Dù không cắn được máu thịt của Tống Quan Lan, nhưng cậu lại nếm được chất lỏng ngọt lành trong miệng anh.
Chiếc đuôi ngắn phía sau mông Thiệu Dã bắt đầu ve vẩy không kiểm soát.
Thơm quá thơm! Thích quá thích!
Thế gian này làm gì có thứ gì thơm ngon đến thế cơ chứ!
Cậu muốn nhảy lên tung tăng để giải phóng sự sung sướng trong lòng, nhưng lại không nỡ buông Tống Quan Lan ra, đành phải run run đôi tai coi như đã nhảy qua rồi.
Cậu siết chặt người trước mặt, lưỡi quấn lấy lưỡi, tham lam hút lấy mọi giọt mật trong khoang miệng. Toàn thân Thiệu Dã như thấm đẫm hương thơm mê hoặc đó, thơm đến mức linh hồn cậu như muốn bay ra ngoài. Cậu quên hết mọi thứ, hôn càng lúc càng mãnh liệt, sung sướng như một con cún nhỏ được gặm xương.
Tống Quan Lan bị ép sát vào bức tường đá lạnh ngắt, mặc kệ Thiệu Dã như một con chó con đang hì hục cọ qua cọ lại trên người mình.
Ở đầu ngõ, Vân Dương đang ôm đầu nằm sấp xuống đất. Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ truyền đến, ông ta nhíu mày đầy khó hiểu.
Không đúng nha? Tống Quan Lan tới rồi, chẳng phải Thiệu Dã nên phát điên rồi cắn nuốt anh ta luôn à? Sao nghe âm thanh này lại không giống tiếng ăn thịt người chút nào thế?
Vân Dương từ từ buông hai tay, cẩn thận nhấc đầu lên nhìn về phía đầu ngõ. Kết quả, ông ta chỉ thấy Thiệu Dã đang dí Tống Quan Lan vào tường mà hôn tới tấp, không biết mệt là gì.
Đạo trưởng Vân Dương chớp chớp mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Hai người kia là đang hôn nhau đúng không? Chứ chẳng lẽ mắt ông ta bị Thiệu Dã đấm đến mức sinh ảo giác luôn rồi?!
Trong lòng Vân Dương bùng lên tiếng nổ như ấm đun nước sôi. Ông ta dán bùa mất trí lên người Thiệu Dã chứ đâu phải bùa đ*ng d*c!
Hai người kia đang làm cái trò gì vậy hả?! Có thể tôn trọng chút cảm xúc của ông ta một chút không? Thật sự là hết thuốc chữa mà!!!
Vân Dương định nhân lúc hai người kia hôn đến quên trời quên đất mà lén lút tập kích lần nữa. Nhưng ông ta vừa chống tay xuống đất, định bò dậy thì lại vô tình kéo căng vết thương trên bụng, đau đến mức hít ngược một hơi lạnh.
Con chuột túi tinh chết tiệt này, ra tay nặng thật đấy!
Vân Dương cứ thế nằm bẹp dưới đất, trợn tròn mắt nhìn hai tên đàn ông đứng ở đầu hẻm hôn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ dưới ánh đèn đường mờ mờ.
Nửa tiếng!
Sư tổ trên trời có linh thiêng xin hãy mở mắt nhìn đi!
Vân Dương sống từng này tuổi luôn giữ mình thanh tâm quả dục, chưa từng thấy trận địa nào thế này bao giờ. Hôn môi thì thôi đi, đằng này lại là hai người đàn ông!
Khoan đã… hình như không phải hai người đàn ông, mà là một người và một con chuột túi?
Trời đất ơi, vậy còn đáng sợ hơn nữa!
Mãi đến khi tấm bùa dán trên người Thiệu Dã hết hiệu lực, cậu vẫn lưu luyến không muốn buông Tống Quan Lan ra. Nhưng theo từng đợt ánh đỏ trong mắt nhạt dần, sức lực trên người cậu cũng giống như bị rút sạch. Thiệu Dã mắt hoa đầu váng, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tống Quan Lan nhanh tay đỡ lấy cậu, bế ngang người lên một cách gọn gàng.
Vân Dương tận mắt chứng kiến, cả người ngớ ra như trời trồng.
Tống Quan Lan khỏe dữ vậy luôn hả? Bế nổi nguyên con chuột túi bự chà bá mà mặt không biến sắc luôn?!
Trước khi ra khỏi hẻm, Tống Quan Lan quay đầu liếc nhìn Vân Dương một cái. Anh đứng ngược sáng, gương mặt bị bóng tối che phủ khiến người ta chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Vậy mà chẳng hiểu sao, sống lưng Vân Dương lại lạnh toát, tim đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài.
Không lẽ anh ta cũng muốn qua đây nện mình một trận nhỉ?!
Tống Quan Lan nhanh chóng thu ánh mắt lại, xoay người bế Thiệu Dã ra khỏi con hẻm tối tăm.
Vân Dương đạo trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn đốt một nén nhang cảm tạ trời đất.
Bên ngoài con hẻm, ánh đèn đường vàng nhạt soi xuống mặt đường tĩnh lặng, vô số côn trùng nhỏ bay lượn vòng vòng dưới quầng sáng. Cái bóng cao gầy của Tống Quan Lan kéo dài trên mặt đất, nhịp nhàng lắc lư theo từng bước chân.
Anh cẩn thận đặt Thiệu Dã vào xe, thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi, rồi lái xe đưa cậu về nhà.
Tống Quan Lan bế Thiệu Dã về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sắp xếp cho nằm ngay ngắn. Sau khi chắc chắn cậu không bị làm sao, anh lấy một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau sạch mặt và tay cho cậu.
Làm xong mọi việc, Tống Quan Lan ngồi xuống mép giường, tâm trạng có vẻ rất tốt. Thỉnh thoảng anh lại véo véo má Thiệu Dã, lúc thì đưa tay xoa xoa hai cái tai thỏ dài ngoằng trên đầu cậu.
Nửa tiếng sau khi về nhà, Thiệu Dã mới từ từ tỉnh lại. Hàng mi dài rậm khẽ run rẩy, mắt còn chưa mở ra đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai: “Dậy rồi à?”
Thiệu Dã mở mắt ra, ký ức trước khi ngất dần dần ùa về trong đầu.
Cậu nhớ mình bị tên đạo sĩ già của Thiên Thủy Quan đánh lén trong con hẻm. Cậu đã đè lão xuống đất đấm cho lão khóc trời gọi đất. Sau đó đại ca đến, rồi sau đó…
Cậu lao vào ôm chặt lấy đại ca, cắn xé như thú hoang mất trí.
Tống Quan Lan ngồi bên giường, nhàn nhã quan sát khuôn mặt đang đỏ lên nhanh chóng của Thiệu Dã. Gò má cậu đỏ rực như một quả mọng chín căng, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống cắn một miếng xem thử có ngọt không.
Thiệu Dã vất vả ngồi dậy, ánh mắt rơi lên người Tống Quan Lan.
Chiếc áo sơ mi trắng bị cậu xé rách vẫn còn trên người anh, đôi môi nhạt màu hơi sưng lên, nhìn qua lại có chút đẹp mắt.
Không đúng! Đây không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó!
Thiệu Dã trong lòng gào thét, hận không thể tự đào cái hố chôn mình ngay lập tức. Mình lúc đó bị cái gì nhập mà dám cắn đại ca như điên thế kia?! Đại ca liệu có nghĩ cậu là đồ b**n th** không?
Thiệu Dã len lén quan sát vẻ mặt của Tống Quan Lan, nhưng đáng tiếc, cậu chẳng nhìn ra được gì cả. Cuối cùng đành phải thành thật cúi đầu, lí nhí nói: “Đại ca ơi, em xin lỗi.”
Tống Quan Lan nhướn mày, giọng điệu ung dung: “Xin lỗi vì cái gì?”
Thiệu Dã cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh: “Em không cố ý cắn anh đâu, đại ca…”
Là tại đại ca thơm quá! Cậu cũng không biết tại sao lại mất khống chế như vậy. Chỉ là không nhịn được, thế là lao vào cắn thôi!
Nhưng mà thật sự rất thơm, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn cảm nhận được dư vị của đôi môi đó.
Chậc, hay đợi đến đêm, đợi đại ca ngủ rồi, cậu lại…
Ực ực. Không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ thêm chút nữa là nước miếng của Thiệu Dã lại nhỏ giọt mất thôi.
“Chỉ vậy thôi sao?” Tống Quan Lan hỏi.
Còn chuyện nào khác nữa không?
Lẽ nào trong lúc cậu bất tỉnh, cậu còn làm ra chuyện gì nghịch thiên hại lý hơn à?
Không thể nào đâu nhỉ? Thiệu Dã ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Quan Lan, ra sức tìm kiếm thêm dấu vết phạm tội trên người anh. Nhưng tìm cái gì bây giờ, khi bằng chứng đã rành rành trước mắt?
Tống Quan Lan có làn da trắng, dấu vết cậu để lại từng cái từng cái nổi bật như đèn giao thông. Dấu răng trên cổ là do cậu cắn, vết đỏ trên xương quai xanh là do cậu hút, hai cái cúc áo mất tích là do cậu xé. Thiệu Dã đau đớn ôm đầu, cảm giác tội nghiệt đầy mình.
Cuối cùng, ánh mắt cậu lại rơi xuống đôi môi mỏng của Tống Quan Lan. Hình dáng môi anh đẹp quá, cậu lại nhớ đến vị ngọt lúc mình hôn anh, tim lại đập thình thịch.
Đủ rồi! Lúc này mà còn nghĩ vẩn vơ nữa là bị đại ca đuổi ra đường mất thôi!
Thiệu Dã ủ rũ cúi đầu, tự giác nhận tội: “Đại ca, hay là anh cắn em một phát đi?”
Tốt nhất là cắn môi cậu luôn, biết đâu cậu còn có thể được nếm lại vị của đại ca lần nữa.
Tống Quan Lan nhìn đôi tai thỏ cụp xuống trên đầu Thiệu Dã, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Để sau đi.”
Cái gì mà để sau?! Cái này cũng nợ được sao?!
Thiệu Dã lập tức ngẩng đầu, vừa định mở miệng thì phát hiện Tống Quan Lan đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu.
Đại ca đang nhìn gì thế? Cậu nghi hoặc lắc đầu một cái.
Khoan đã… cậu vừa lắc cái gì vậy? Một dự cảm chẳng lành tràn lên trong lòng. Thiệu Dã điên cuồng cầu nguyện trong lòng, đừng mà, đừng mà, làm ơn đừng là cái đó…
Nhưng cuộc đời này, những điều tốt đẹp thường chẳng bao giờ linh nghiệm, chỉ có xui rủi là đến ngay lập tức.
Thiệu Dã run rẩy đưa tay lên đầu sờ thử. Quả nhiên một đôi tai thỏ đang dựng thẳng đứng trên đầu cậu.
Thiệu Dã: !!!
Hai cái tai thỏ “vèo” một cái dựng đứng lên.
Cái đạo quán Thiên Thủy chết tiệt! Ngày mai phải thuê xe ủi đến san bằng bọn họ mới được!
Thiệu Dã hét lên: “Đại ca, anh nghe em giải thích đã!”
Tống Quan Lan khẽ “ừ” một tiếng, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ thử tai thỏ của cậu một cái.
Tai thỏ vốn đầy dây thần kinh và mao mạch, vô cùng nhạy cảm. Vừa bị chạm vào, hai cái tai của Thiệu Dã lập tức run lên bần bật.
Ơ, sao đại ca bình tĩnh vậy? Trái tim đang đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Thiệu Dã cũng dần dịu lại theo nhịp cảm xúc của Tống Quan Lan.
Cậu biết con người sợ yêu quái thế nào, gặp yêu quái là bỏ chạy hoặc tìm đạo sĩ trừ yêu ngay lập tức. Mà cậu thì tuyệt đối không muốn đại ca cũng làm vậy với mình đâu.
Thiệu Dã ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Tống Quan Lan: “Em không phải yêu quái đâu.”
Tống Quan Lan gật đầu, tiện tay nhéo nhẹ tai thỏ của cậu một cái.
Thiệu Dã ngớ người, ơ, vậy là đại ca tin hay không tin đây?
Nhưng giữ vững thân phận người thường trước mặt đại ca chắc chắn không có hại gì cả. Thiệu Dã không chút áp lực, ngay lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu đạo trưởng Vân Dương, chắc như đinh đóng cột: “Là tại cái lão đạo sĩ đó! Ông ta giở yêu pháp lên người em, nên em mới biến thành thế này!”
Tống Quan Lan khẽ bật cười, cũng không vạch trần cậu, chỉ gật gù phụ họa: “Vậy à? Thế thì ông ta thật quá đáng rồi.”
“Đúng đúng! Lúc ở nhà họ Tống em đã nhìn ra ông ta không phải người tốt rồi!” Thiệu Dã gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng, nhìn Tống Quan Lan bằng ánh mắt biết ơn vô hạn: “May mà đại ca tin em!”
Tống Quan Lan xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Tôi không tin cậu thì còn tin ai nữa? Mọc tai thỏ cũng không sao, dễ thương mà.”
Hai cái tai của Thiệu Dã lại giật giật, sau đó sướng quá mà cụp sát ra sau đầu.
Tống Quan Lan xoa tai cậu thêm lát rồi thu tay lại, đứng dậy nói: “c** đ* ra đi.”
Thiệu Dã: “?”
Tại sao? Là… là muốn đi tắm hả???
Tống Quan Lan đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Thiệu Dã, nhẹ giọng nói: “Tôi xem thử lão đạo sĩ đó có còn giở trò gì khác trên người cậu không.”
Nghe cũng hợp lý phết.
Thật ra Thiệu Dã đã cảm giác được cái đuôi của mình cũng lộ ra rồi. Mỗi lần hóa thành hình người, tai thỏ và đuôi thỏ của cậu luôn xuất hiện cùng lúc, rồi cùng nhau biến mất. Cậu vẫn chưa luyện được cái kỹ năng giấu một cái, thò một cái.
Không sao đâu, Thiệu Dã tự an ủi bản thân. Dù gì cũng đã đổ hết tội lên đầu lão đạo sĩ rồi. Dù đại ca có phát hiện đằng sau mông mình mọc ra cái đuôi thì đã làm sao? Cho dù là chín cái đuôi đi nữa, đó cũng là lỗi của lão đạo sĩ thôi mà!
Nghĩ vậy, Thiệu Dã liền thoăn thoắt c** s*ch quần áo, ngoan ngoãn bò lên giường nằm sấp.
Phía sau cái mông mật ong căng tròn quả nhiên lộ ra một cục bông trắng nhỏ xinh. Khi bàn tay Tống Quan Lan lướt qua lưng cậu, cái đuôi liền vui vẻ lắc lư, nhìn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhào lên cắn một phát.
Tống Quan Lan nhẹ nhàng nắm lấy đuôi cậu, khẽ kéo dài ra một chút rồi bình tĩnh nói: “Đuôi lộ ra rồi.”
Gì mà lộ ra chứ? Thiệu Dã quay đầu lại, nghiêm túc phản bác: “Là bị làm xuất hiện thêm đó!”
Tống Quan Lan không nhịn được cười, gật đầu: “Tôi nói nhầm rồi, là bị làm xuất hiện thêm.”
Vừa dứt lời, anh thả tay ra, cái đuôi ngay lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn lại một cục bông trắng tinh, nhảy nhót trên nền da mật ong bóng mượt. Cảnh tượng này trông y hệt một miếng pudding xoài ngọt lịm, chỉ cần lấy muỗng gõ nhẹ một cái là sẽ rung rinh thành từng đợt sóng.
Tống Quan Lan khô khốc trong cổ họng, uống nửa cốc nước mà vẫn không giải được cơn khát. Ngay cả lòng bàn tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy, muốn thử xem vỗ xuống sẽ tạo ra bao nhiêu vòng sóng.
Chỉ cắn một cái chắc hơi ít nhỉ?
Nghĩ vậy, Tống Quan Lan lại giơ tay kéo đuôi của Thiệu Dã thêm lần nữa.
Tai thỏ đã nhạy cảm rồi, đuôi thỏ còn nhạy cảm hơn gấp bội. Thiệu Dã căng thẳng túm chặt cái gối dưới đầu, trong lòng thấp thỏm suy nghĩ đại ca… đại ca không định chặt đứt cái đuôi của mình luôn đấy chứ?
Cậu nuốt nước bọt, yếu ớt gọi một tiếng: “Đại ca…”
Tống Quan Lan: “Ừm?”
Thiệu Dã mím môi, nhỏ giọng nói với Tống Quan Lan: “Đại ca, em cảm giác tai và đuôi của mình sắp tự biến mất rồi.”
Tống Quan Lan lại bình thản đáp: “Không sao, thu lại không được cũng không sao, dễ thương mà.”
Cái đuôi nhỏ bị anh nắm hờ hững, thế mà lại càng vẫy mạnh hơn, giống như đang sung sướng lắm vậy.
Tống Quan Lan quỳ một gối trên giường, một tay nắm đuôi của Thiệu Dã, tay còn lại thì dọc theo đường sống lưng vuốt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mông.
Anh thật sự không nhịn nổi nữa, liền siết tay bóp mạnh một cái.
Cơ mông của Thiệu Dã theo bản năng căng cứng lại, cảm giác xa lạ khó tả chạy khắp người. Chết tiệt, sao lại giống như sắp đ*ng d*c thế này?!
