Trong căn phòng tối om, Thiệu Dã nằm bên cạnh Tống Quan Lan, hương thơm kỳ lạ ấy vẫn quẩn quanh trong không khí, thơm quá thơm luôn.
Cậu mở mắt, nghiêng mặt nhìn sang Tống Quan Lan. Không ngủ được thì làm sao đây? Cậu hạ giọng gọi: “Đại ca, anh ngủ chưa?”
Tống Quan Lan trả lời: “Chưa.”
“Ừmm…” Thiệu Dã không nói gì nữa. Nhưng mới nằm được một lát, cậu lại rụt rè gọi tiếp: “Đại ca?”
Lần này, Tống Quan Lan im lặng. Thiệu Dã mắt sáng rực, gọi thêm hai tiếng nữa nhưng đối phương vẫn không đáp.
Chắc ngủ rồi nhỉ…?
Thiệu Dã lật người, lén lút dịch lại gần hơn. Hơi thở của Tống Quan Lan phả lên mặt cậu, vẫn thơm nức mũi.
Thiệu Dã nghiến răng, cắn một cái thôi…Cậu chỉ cắn một cái thôi mà…
Nhưng nên cắn ở đâu đây? Mặt thì không được rồi…
Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Tống Quan Lan, xác nhận chắc chắn anh đã ngủ, rồi lén lút chui đầu vào trong chăn.
Dưới chăn còn thơm hơn nữa!!! Thiệu Dã suýt chút nữa biến lại thành thỏ, nằm cuộn tròn trong đó mà ngủ luôn cho rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Nhưng tại sao đại ca ngủ rồi mà vẫn mặc đồ thế này?
Thiệu Dã nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận gỡ nút thắt ở eo chiếc áo choàng ngủ của Tống Quan Lan. Lần đầu tiên làm chuyện xấu, tay cậu run bần bật, tim đập thình thịch, tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Nút áo tháo ra, Thiệu Dã nhẹ nhàng kéo áo choàng sang một bên, rồi hé miệng, cúi đầu, thè lưỡi l**m một cái lên bụng dưới của Tống Quan Lan. Sau đó cậu bật dậy như lò xo, chui ra khỏi chăn rồi nằm im re ở mép giường.
Thịch thịch! Thịch thịch!
Tim cậu đập còn nhanh hơn lúc chạy nước rút 100 mét, tai thỏ cũng lộ ra luôn. Nhưng do l**m quá nhanh hay do kích động quá mức, Thiệu Dã chép miệng, căn bản là chưa nếm được mùi vị gì hết.
Sao lại như vậy chứ?! Thiệu Dã vừa lén lút khóc thầm, vừa rụt lại hai cái tai thỏ của mình.
Có lẽ đây chính là quả báo vì dám lợi dụng đại ca, Thiệu Dã thầm nghĩ, trái tim của cậu còn chưa đủ lớn, vẫn còn đập thình thịch ầm ĩ trong lòng ngực. Đêm nay cậu không dám lén lút sờ mó đại ca nữa rồi đó, tốt nhất là thành thật đi ngủ cho xong vậy.
Nhưng mà vẫn còn rất muốn ăn đó, hầy. Thiệu Dã chép chép miệng, cố gắng tưởng tượng là mình đã chấm m*t được đại ca rồi, sau một hồi cảm thấy đã đủ, Thiệu Dã nhắm mắt, ôm hương thơm quyến rũ mà lăn nhanh vào giấc mơ ngọt ngào.
Cậu vừa ngủ say, Tống Quan Lan đã mở mắt, bất lực nhìn thanh niên bên cạnh, giơ tay bật nhẹ vào trán cậu một cái.
Sao nhát gan dữ vậy hử?
Ngón tay của Tống Quan Lan lướt xuống chạm vào môi Thiệu Dã. Trong cơn mơ màng, Thiệu Dã há miệng rồi ngậm luôn ngón tay anh vào miệng.
Một lúc sau, Tống Quan Lan rút tay ra, Thiệu Dã khẽ ư ử một tiếng như không nỡ, nhưng vẫn không tỉnh.
Chiếc lưỡi mềm mềm của Thiệu Dã l**m ướt nhẹp ngón tay Tống Quan Lan. Ánh mắt anh trầm xuống, lòng thầm nghĩ nuôi một con thỏ nhỏ đúng là khó quá đi mà.
Con thỏ này còn có bạn gái nữa chứ, phiền phức thật sự.
Anh muốn một con thỏ hoàn toàn thuộc về mình thôi.
Sáng hôm sau, Thiệu Dã tỉnh dậy thì trên giường đã không thấy bóng dáng Tống Quan Lan đâu. Cậu cuống quýt sờ bụng, xác nhận tối qua mình không mộng du rồi ăn luôn đại ca, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Thiệu Dã quay đầu nhìn về phía đó, qua lớp kính mờ, cậu lờ mờ thấy bóng dáng của Tống Quan Lan.
Thiệu Dã cảm giác mình bắt đầu quen với mùi thơm đó rồi, không thèm ăn như hôm qua nữa. Nhưng mà Tống Quan Lan vừa tắm xong, khoác áo choàng bước ra, hương thơm đậm đặc phả thẳng vào mặt, Thiệu Dã lập tức nhận ra mình tính toán sai bét. Vẫn rất muốn ăn!
Muốn ăn chết đi được!!!
Tống Quan Lan đi đến bên giường, cúi đầu nhìn thanh niên đang ngồi thẫn thờ, nước miếng sắp chảy ròng ròng.
Anh giơ tay, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, rồi nói: “Ăn sáng xong tôi dẫn cậu về nhà họ Tống.”
Thiệu Dã hoàn hồn, xoa xoa tay, ngước đầu lên tràn đầy mong đợi: “Đại ca, hôm nay tụi mình lại đi giao quan tài cho ông nội hả?”
Tống Quan Lan nhàn nhạt đáp: “Không giao nữa.”
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được, ông cụ nhà họ Tống một mình cũng không dùng hết nhiều quan tài như vậy, nhiều hơn nữa thì thật sự lãng phí.
Nhà họ Tống tối qua vừa dời mộ, sáng sớm hôm nay đã có đạo sĩ của Thiên Thủy Quan tìm tới cửa, nói họ sắp gặp đại họa, không bao lâu nữa sẽ có tai họa diệt vong, nhà họ Tống xong đời rồi.
Mọi người nhà họ Tống mặt mày ngơ ngác, họ còn đang mong chờ sau khi dời mộ nhà họ Tống có thể ngày càng hưng thịnh, sao đột nhiên lại sắp xong đời rồi.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Nhưng người nói lời này lại là đại sư của Thiên Thủy Quan, họ không thể không ghi nhớ lời này trong lòng.
Thật ra trước khi dời mộ, họ cũng đã phái người đến Thiên Thủy Quan mời đại sư rồi, nhưng tiểu môn đồng bên ngoài Thiên Thủy Quan nói đại sư phụ của họ đang bế quan, nhị sư phụ đi vân du, tam sư phụ đi nước ngoài dự đám cưới em vợ, đều không rảnh.
Tuy rằng Thiên Thủy Quan là đạo quán nổi tiếng nhất trong giới, nhưng họ đòi giá quá cao, cộng thêm tình trạng của ông cụ nhà họ Tống rất không ổn, không thể chờ đợi quá lâu, nhà họ Tống cũng không kiên trì muốn họ đến chủ trì việc dời mộ.
Mộ này đã dời xong rồi, họ đột nhiên phái người đến, nói mộ này dời không tốt, vậy chẳng phải tám triệu tệ tiền mời đại sư của họ đã đổ sông đổ biển rồi sao?
Đại ca nhà họ Tống vừa mới chợp mắt đã bị vợ lôi ra khỏi giường, lúc này trên mặt treo hai quầng thâm siêu to khổng lồ, ông ta hỏi vị đạo trưởng râu tóc bạc phơ mặt mày hồng hào tiên phong đạo cốt trước mặt: “Đại sư, lời này từ đâu mà ra?”
Vị đại sư này đạo hiệu Vân Dương, là nhị sư phụ trong ba vị đạo trưởng của Thiên Thủy Quan, thấy đại ca nhà họ Tống mặt mày ngơ ngác, hỏi: “Tối qua các người ở trong nhà cũ không nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào sao?”
Đại ca nhà họ Tống cùng mấy người em trai anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng nhau lắc đầu, nói: “Không có mà.”
“Không nên như vậy mới phải.” Vân Dương nâng tay bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, tối qua phong thủy mộ tổ bị phá hoại, người chịu phản phệ nghiêm trọng nhất đương nhiên là ông cụ nhà họ Tống, tiếp theo là những người con có huyết mạch liên quan đến ông.
Đạo trưởng Vân Dương không ngờ rằng, tối qua người nhà họ Tống dời mộ xong trở về nhà thì trời gần sáng rồi, rất nhiều người còn chưa kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ, cho dù nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì cũng không để ý lắm.
Đạo trưởng Vân Dương lại hỏi: “Vậy ông cụ nhà họ Tống cũng không bị ảnh hưởng sao?”
“Chắc là không đâu.” Đại ca nhà họ Tống nói, anh ta cũng không chắc chắn, nhưng ông cụ nhà họ Tống vốn dĩ đã tứ chi bất động, không nói được, ngày đêm đều không ngủ được, hai mắt toàn là tơ máu, người gầy đến da bọc xương, giống như bộ xương khô.
Từ khi dời mộ đến giờ, ông cụ nhà họ Tống cũng chưa chết, chắc là không bị ảnh hưởng gì đâu.
Cho dù có, cũng không lớn.
“Ông cụ nhà họ Tống không nói ông ấy gặp ai sao?” Đạo trưởng Vân Dương lại hỏi, phong thủy mộ tổ nhà họ Tống bị phá hoại, những oan hồn lệ quỷ vốn bị tử khí áp chế cũng nên đến tìm ông cụ nhà họ Tống đòi mạng rồi.
“Cái đó…” Đại ca nhà họ Tống nói, “Cha tôi bây giờ không nói được.”
Nếu nói được, không cần nghĩ, chắc chắn là đã gặp Thiệu Dã rồi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tống Quan Lan đưa Thiệu Dã trở về nhà cũ, đại ca nhà họ Tống vừa nhìn thấy Thiệu Dã đã cảm thấy hai bên thái dương đau nhức dữ dội, ông ta nói: “Nhà họ Tống chúng tôi có gia quy, Thiệu Dã cậu là con rể ngoại tộc, hôm nay không tiện có mặt ở đây.”
Thiệu Dã ưỡn ngực nói: “Hôm nay tôi là vệ sĩ của đại ca!”
Tống Quan Lan gật đầu, ngầm thừa nhận cách nói này của Thiệu Dã.
Đại ca nhà họ Tống: “…”
Vậy sau này chi bằng treo luôn cái biển ở cửa, trên đó viết bốn chữ to “Cấm Thiệu Dã vào” là được rồi.
Những người trẻ tuổi khác của nhà họ Tống lục tục kéo đến nhà cũ, chàng rể ngoại tộc chính hiệu Lục Thần cũng đến góp vui.
Đại ca nhà họ Tống rất tức giận, gia quy do ông ta đặt ra chẳng lẽ chỉ để trưng bày thôi sao!
Ba vợ của Lục Thần nói: “Thiệu Dã đã đến rồi, không thể bỏ rơi Tiểu Lục nhà chúng ta được.”
Đại ca nhà họ Tống: “…”
Sao đột nhiên lại che chở cho chàng ở rể nhà mình như vậy?
Lục Thần đứng trong đám người âm thầm đánh giá Tống Quan Lan, cho dù Tống Quan Lan bây giờ đã có khí vận gia thân, quỷ khí trên người anh ta vẫn không hề giảm bớt chút nào, hai thứ này lại đạt được một sự cân bằng kỳ diệu.
Cao nhân đứng sau lưng anh ta rốt cuộc là ai? Lục Thần thật sự không nghĩ ra, đợi khi nào anh ta ly hôn với Tống Yên Nhiên rồi, sẽ về núi hỏi sư phụ của mình.
Tử khí trên người Tống Quan Lan đối với yêu quái mà nói cũng là đại bổ, Thiệu Dã chắc chắn sẽ rất thích, thậm chí còn muốn ăn thịt anh, sau đó ánh mắt của Lục Thần rơi xuống mặt Thiệu Dã, Thiệu Dã đang gặm táo, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Tống Quan Lan, giống như đang ăn cơm với khuôn mặt của anh vậy.
Lục Thần nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngoài anh ta ra, Tống Đình Đình cũng đang nhìn Thiệu Dã và Tống Quan Lan, cô đến vội vàng, không trang điểm, hai quầng thâm trên mặt vô cùng nổi bật, người không biết còn tưởng rằng tối qua cô cũng đi đào mộ cùng các bậc trưởng bối nhà họ Tống.
Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại trên người hai người họ, trong đầu chỉ có một câu hỏi, tối qua Thiệu Dã thật sự ngủ cùng phòng với Tống Quan Lan sao?
Vậy tối qua Thiệu Dã ngủ kiểu gì vậy?
Ném cho cô miếng vỏ dưa to như vậy, anh ta ngủ kiểu gì được!
Anh ta cũng là một miếng vỏ dưa đi!
Thấy con cháu nhà họ Tống đã đến đông đủ, đạo trưởng Vân Dương mới nói lại ý định của mình một lần nữa, phong thủy mộ tổ nhà họ Tống đã bị phá hoại, tất cả những người nhà họ Tống có huyết mạch liên quan đến ông cụ nhà họ Tống đều sẽ bị ác quỷ quấn thân, kế sách hiện giờ chỉ có để Tống Quan Lan đến Thiên Thủy Quan tụng kinh bốn mươi chín ngày may ra mới có thể siêu độ những ác quỷ đó, giúp ông cụ nhà họ Tống khỏe lại, giúp nhà họ Tống thoát khỏi kiếp nạn này.
Để Tống Quan Lan đến Thiên Thủy Quan tụng kinh bốn mươi chín ngày cho ông cụ nhà họ Tống? Nằm mơ đi, để ông cụ nhà họ Tống chết đi còn dễ hơn.
Nhưng những người khác nhà họ Tống thật sự sẽ bị ảnh hưởng sao?
Có người nghi ngờ hỏi: “Chúng tôi không thấy có vấn đề gì cả.”
Đạo trưởng Vân Dương không nói gì, tay bấm quyết, ra vẻ cao nhân.
Mọi người bắt đầu do dự, nói thật lòng, ông cụ nhà họ Tống sống đến tuổi này rồi, chết thì chết thôi, nhưng họ không muốn cùng ông cụ nhà họ Tống gặp ma.
Đại ca nhà họ Tống bước tới khuyên nhủ Tống Quan Lan bằng những lời lẽ sâu sắc: “Tống Quan Lan, cho dù ông nội có làm điều gì có lỗi với cháu, nhưng nhà họ Tống vẫn còn rất nhiều người thân của cháu mà? Cháu nghĩ đến ba cháu đi, nghĩ đến em gái cháu nữa, nếu họ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng cháu sẽ dễ chịu sao?”
Tống Quan Lan nghĩ nghĩ, cái này hình như cũng không tệ lắm nha.
Thiệu Dã cảm thấy đạo sĩ này lòng dạ khó lường, có phải hắn cũng muốn ăn thịt đại ca không? Tuyệt đối không thể để đại ca đi Thiên Thủy Quan với hắn!
Cậu xoay chuyển đầu óc, đứng ra an ủi người nhà họ Tống: “Đại bá lo lắng nhiều rồi, vị đại sư này nói chỉ người có quan hệ huyết thống với ông nội mới bị ảnh hưởng, có lẽ mọi người không phải con ruột của ông nội.”
Tống Quan Lan nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, Thiệu Dã nháy mắt với anh, giơ ngón tay cái ra hiệu OK.
Phỏng đoán này của cậu rất hợp lý, vừa vặn bọn họ hôm qua không phát hiện ra điều gì bất thường.
Mọi người: “…”
May mà ông cụ nhà họ Tống không có mặt ở đây, nếu không chắc giờ ông ấy lại nói được rồi.
Đạo trưởng Vân Dương nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Dã, đây là một con yêu tinh, nhưng nhìn không rõ lắm, nhìn cái dáng vẻ này, chắc là yêu tinh chuột túi.
Đạo trưởng Vân Dương cảm thấy khá mới lạ, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy chuột túi thành tinh.
Chuột túi là loài vật ngoại lai mà, thành tinh được cũng không dễ dàng, nếu có thể thu phục nó, bộ sưu tập thành tựu của mình lại có thêm một trang, uy vọng của mình trong giới chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới.
Thấy không ai lên tiếng, Thiệu Dã tiếp tục nói: “Hay là mọi người đi làm giám định quan hệ cha con với ông nội trước đi, rồi tính tiếp? Nếu không chẳng phải lo lắng vô ích sao?”
Người nhà họ Tống không ai dám lên tiếng, nếu giám định ra mình không phải con ruột của ông cụ nhà họ Tống, ông cụ nhà họ Tống tức giận lại nói được, sửa di chúc thì sao?
Trước đây bọn họ chưa từng nghi ngờ thân thế của mình, nhưng đạo trưởng Vân Dương nói chắc chắn như vậy, bọn họ cũng không khỏi có chút chột dạ, nhiều con cái như vậy của ông cụ nhà họ Tống chắc chắn không thể không phải con ruột của ông ấy, nhưng biết đâu trong đó có một hai người thật sự không có quan hệ huyết thống với ông ấy, nếu xui xẻo người đó lại là mình thì sao?
Hay là chuyện này cứ bỏ qua đi, đợi đến khi bọn họ gặp ma rồi tính tiếp, đại ca nhà họ Tống đề nghị như vậy.
Thiệu Dã không đồng ý lắc đầu nói: “Đến lúc đó ai biết được có phải thật sự gặp ma hay không, hay là có người đục nước béo cò!”
Cũng đúng.
Mũi nhọn vấn đề đã chuyển từ việc dùng đạo đức ép buộc Tống Quan Lan đến Thiên Thủy Quan, sang việc có nên làm giám định quan hệ cha con với ông cụ nhà họ Tống hay không.
Tống Quan Lan tuy không có đạo đức gì mấy, cũng rất muốn biết lần này Thiên Thủy Quan lại muốn giở trò gì, nhưng thấy Thiệu Dã bảo vệ anh như vậy, tâm trạng cũng khá vui vẻ.
Vân Dương nhíu mày nói: “Yêu nghiệt to gan! Chỗ này há dung cho ngươi ăn nói lung tung!”
Lại bị nhìn thấu rồi sao?
Thiệu Dã chột dạ vô cùng, nắm lấy tay áo Tống Quan Lan nói: “Đại ca, hắn lừa tiền không được nên cuống lên rồi.”
Những người khác nhà họ Tống không để câu yêu nghiệt này trong lòng, đều cảm thấy Vân Dương chắc là bị Thiệu Dã chọc tức nên mới nói vậy, dù sao cũng là đạo sĩ, cũng không thể mắng ra những lời khó nghe khác được.
“Yêu nghiệt, bần đạo đây sẽ cho ngươi hiện nguyên hình!” Đạo trưởng Vân Dương quát lớn, rút một lá bùa từ trong ngực ra, mạnh mẽ ném về phía Thiệu Dã.
Thiệu Dã quả thật có chút hoảng, nhiều người ở đây nhìn như vậy, cậu cũng không tiện xông lên đánh cho đạo sĩ này một trận, cậu nắm chặt tay áo Tống Quan Lan, đang định trốn sau lưng anh, thì thấy lá bùa kia ném ra chưa được hai mét, đã từ từ rơi xuống đất giữa không trung.
Lúng túng.
Quá lúng túng.
Trong sân im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào lá bùa màu vàng chữ đỏ kia, đạo trưởng Vân Dương có phải tu vi chưa tới nơi tới chốn không vậy?
Mặt Vân Dương đỏ bừng, không biết là tức hay là xấu hổ, ông ta lại liên tiếp ném mấy lá bùa về phía Thiệu Dã, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Lần này Thiệu Dã hăng hái hẳn lên, cậu buông tay áo Tống Quan Lan ra, tặc lưỡi một tiếng nói: “Đại ca, hắn không phải là kẻ lừa đảo thật đấy chứ? Không thể nào không thể nào, đại bá bọn họ sắp đi làm giám định quan hệ cha con rồi kìa!”
Đại ca nhà họ Tống: “…”
Đừng nói bậy, ông ta không có.
Vân Dương tức giận, lập tức rút kiếm gỗ đào bên hông ra muốn chém về phía Thiệu Dã, người nhà họ Tống vội vàng xông lên ngăn cản, bọn họ không phải muốn bảo vệ Thiệu Dã, mà là vóc dáng của Vân Dương rõ ràng không phải là đối thủ của Thiệu Dã, nếu ông ta bị Thiệu Dã đánh cho thương tích gì ở nhà họ Tống, bọn họ nhà họ Tống không biết ăn nói thế nào với Thiên Thủy Quan.
Thiệu Dã còn đứng đó khiêu khích: “Ôi chao! Đây là giận quá hóa rồ rồi sao!”
Nhìn thôi đã thấy tức rồi.
Người bình thường không nhìn thấy, nhưng Lục Thần lại nhìn rất rõ, chính là tử khí vây quanh Tống Quan Lan đã bảo vệ Thiệu Dã, nếu không lá bùa kia của Vân Dương đánh trúng người Thiệu Dã, cho dù không thể khiến cậu hoàn toàn hiện nguyên hình thì cũng phải lộ ra hai cái tai thỏ.
Chỉ là không biết Tống Quan Lan cố ý hay vô tình, nhưng đều không liên quan đến Lục Thần, anh ta thua cược với Thiệu Dã, đã đồng ý không đối đầu với Tống Quan Lan.
Không biết tại sao, thấy đạo trưởng Vân Dương của Thiên Thủy Quan này cũng bị Thiệu Dã làm cho bẽ mặt, lòng Lục Thần thoải mái hơn nhiều, ý định để Thiệu Dã sớm nhập cư nhà họ Tống cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Thấy người nhà họ Tống đều nghi ngờ năng lực của mình, Vân Dương càng thêm tức giận, ông ta mơ hồ cảm nhận được, lá bùa của mình sở dĩ mất đi pháp lực là có liên quan đến Tống Quan Lan.
Ông ta hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Thiệu Dã cũng hừ một tiếng thật to, đầy vẻ chế giễu, Vân Dương tức đến mặt mũi méo xệch, bước chân nhanh hơn.
Nhưng Vân Dương không vì thế mà từ bỏ, bây giờ vận thế đã trở lại trên người Tống Quan Lan, bọn họ không tiện trực tiếp ra tay với Tống Quan Lan, nhưng có thể ra tay với người bên cạnh anh, gián tiếp đạt được mục đích của mình.
Vận khí trên người Tống Quan Lan nhất định sẽ khiến yêu quái thèm muốn, vừa vặn bên cạnh anh có một con tinh chuột túi, Vân Dương không tin cậu không có chút ý đồ gì với vận khí trên người Tống Quan Lan.
Trong tay ông ta có một lá bùa mất hồn, đánh lên người yêu quái có thể khiến chúng hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng, chỉ hành động theo d*c v*ng.
Bọn họ dự định để yêu tinh chuột túi điên cuồng giải quyết Tống Quan Lan, sau đó bọn họ sẽ ra mặt, đúng là “ve sầu thoát xác, chim sẻ núp sau”, bắt gọn cả hai người, cùng nhau đưa về Thiên Thủy Quan.
Để trả thù việc Thiệu Dã chế giễu mình ở nhà họ Tống, đạo trưởng Vân Dương dự định đánh cậu trở về nguyên hình rồi đưa vào sở thú.
Có điều Thiệu Dã cả ngày đi theo bên cạnh Tống Quan Lan, bọn họ không tìm được cơ hội ra tay, cuối cùng không còn cách nào khác, đạo trưởng Vân Dương chỉ có thể phái tiểu đạo đồng của mình dụ Thiệu Dã đến một con hẻm nhỏ vắng người, sau đó để người khác gọi Tống Quan Lan đến.
Cứ như vậy, Vân Dương cuối cùng cũng dán được lá bùa mất hồn lên lưng Thiệu Dã.
Nhưng đạo trưởng Vân Dương này đã quên mất một chuyện, Thiệu Dã tuy là yêu tinh, bị tử khí trên người Tống Quan Lan làm cho thèm thuồng đến mức mắt bốc lửa xanh lè, nhưng vào lúc này, cậu càng muốn đánh cho đám đạo sĩ trước mắt một trận hơn.
Lá bùa mất hồn dán trên lưng Thiệu Dã giống như đã mở ra một phong ấn bí ẩn nào đó, cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, chiến lực tăng gấp đôi.
Hai mắt cậu đỏ ngầu, phát ra một tràng cười điên cuồng, đạo trưởng Vân Dương thấy không ổn, vừa lấy lá bùa ra khỏi tay, còn chưa kịp ném đi, Thiệu Dã đã xông đến trước mặt ông ta, đấm bốp bốp hai quyền vào mặt ông ta, sau đó ông ta cũng có quầng thâm mắt giống như người nhà họ Tống.
Đạo trưởng Vân Dương nhiều năm đấu pháp với người ta, lần đầu tiên bị áp đảo về vũ lực đáng sợ như vậy.
Sự lo lắng của người nhà họ Tống không phải là không có lý, bộ xương già của ông ta thật sự không phải là đối thủ của Thiệu Dã.
Những nắm đấm như bao cát giáng xuống như mưa, đạo trưởng Vân Dương choáng váng cả người, chỉ có thể nằm rạp xuống đất che đầu, đám đồ đệ của ông ta xông lên muốn cứu sư phụ, kết quả cũng chỉ đến để chịu đòn, sau khi ăn vài cú đấm, tất cả đều ngoan ngoãn.
Vân Dương co rúm người nằm trên đất, ông ta khổ trung tác lạc nghĩ, tối nay bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất cũng xác định được một chuyện, cậu ta đánh quyền lợi hại như vậy, chắc chắn là chuột túi thành tinh!
Đợi đến khi Tống Quan Lan đến, đã thấy đạo trưởng Vân Dương của Thiên Thủy Quan và bốn đạo đồng ông ta mang theo đều nằm trên đất r*n r* không ngừng.
Mà trên đỉnh đầu Thiệu Dã dựng đứng hai cái tai thỏ, đôi mắt đen láy ánh lên tia đỏ, chống nạnh cười dữ tợn với bọn họ, trông vô cùng hung tàn.
Khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ trong không khí, tiếng cười của Thiệu Dã đột ngột dừng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Quan Lan đang đứng ở đầu ngõ.
Thơm quá thơm quá thơm quá!
Cậu muốn ăn cái này!
Thiệu Dã nhấc chân lao về phía Tống Quan Lan.
Tống Quan Lan đứng yên tại chỗ, mặc cho con thỏ lớn hung mãnh này lao về phía mình.
Thiệu Dã dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy anh, ra sức hít hà mũi, tán thưởng: “Thơm quá!”
Tống Quan Lan không nói gì, dường như cũng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
“Thơm quá đi!” Thiệu Dã lại nói một tiếng, rồi sau đó cậu “á u” một tiếng, cúi đầu, cắn một ngụm vào cổ Tống Quan Lan.
Cậu ngậm một ngụm thịt, răng cắn đi cắn lại, rồi ra sức m*t, nhưng lại không nếm được mùi vị gì.
Rõ ràng là rất thơm, tại sao lại không có mùi vị gì?
Cậu m*t càng mạnh hơn, nhưng vẫn không thể nuốt được mùi hương kia vào bụng.
Sao lại thế này!
Thiệu Dã sốt ruột đến mức sắp khóc, hai cái tai thỏ trên đầu rũ xuống, cậu ấm ức nói: “Không ăn được, sao lại không ăn được chứ.”
Tống Quan Lan khẽ thở dài, hỏi Thiệu Dã: “Cậu không cắn mạnh xuống, sao ăn được?”
Thiệu Dã há to miệng, cắn xuống, kết quả vẫn như đang trêu đùa, Tống Quan Lan gần như không cảm thấy đau đớn gì, anh nghe thấy Thiệu Dã nhỏ giọng nói: “Đại ca sẽ đau đó.”
Tống Quan Lan khựng lại, trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực anh như bị cậu cắn một miếng, không đau, ngứa ngáy, như muốn tan chảy ra.
Anh vốn tưởng rằng Thiệu Dã không dám cắn anh, là sợ bị anh phát hiện.
Tống Quan Lan nói với cậu: “Không đau, cắn đi.”
Lời anh vừa dứt, đã cảm thấy răng của thanh niên dùng sức, nhưng một lúc lâu sau, răng cậu vẫn không thể xuyên qua lớp da kia, chỉ mài qua mài lại trên da cổ Tống Quan Lan.
Một lát sau, Thiệu Dã thè chiếc lưỡi hồng hồng ra, nhẹ nhàng l**m láp nơi vừa bị cậu cắn.
Tống Quan Lan bất lực thở dài, anh giơ tay lên, đặt lên gáy Thiệu Dã, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Ngốc quá.”
Cắn người cũng không biết cắn.
Không phải nói thỏ điên lên sẽ cắn người sao?
Thật là ngốc quá đi.
