“Không đâu.” Thiệu Dã đáp ngay lập tức.
Tống Quan Lan gật đầu, giọng nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Tôi không muốn làm lỡ buổi hẹn của hai người. Mà nãy giờ cậu với Đình Đình nói gì thế?”
Thiệu Dã chẳng giấu giếm gì, thẳng thắn kể luôn: “Cô ấy rủ em đi chơi murder mystery.”
Tống Quan Lan khẽ “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Thế cậu không đi à?”
Thiệu Dã tròn mắt ngạc nhiên: “Chẳng phải đại ca bảo dẫn em đi mua quần áo sao?”
Tống Quan Lan cười nhạt: “Thật ra để hôm khác mua cũng được. Hẹn hò quan trọng hơn.”
Thiệu Dã không chần chừ, lập tức nịnh nọt: “Không! Đại ca quan trọng nhất!”
Tống Quan Lan mím môi, khóe môi hơi cong lên như muốn cười mà không rõ ràng. Anh thoáng dừng lại rồi hỏi tiếp: “Đình Đình không giận à?”
“Không đâu!” Thiệu Dã cực kỳ tự tin.
Giận cái gì mà giận? Cô ấy có đặt lịch trước đâu. Mà thêm có tí tiền, nhìn phát biết ngay là không thật lòng muốn mình đi chơi chung.
Đèn xanh bật sáng, Tống Quan Lan quay đầu lại lái xe. Qua khóe mắt, anh thấy Thiệu Dã vẫn chăm chú dán mắt vào điện thoại, ngón trỏ phải bấm lia lịa trên màn hình.
Tống Quan Lan nhắc nhở: “Trên xe bớt nghịch điện thoại đi, không tốt cho mắt đâu.”
Nghe vậy, Thiệu Dã lập tức vứt luôn điện thoại sang một bên mà chẳng thèm đoái hoài đến loạt dấu chấm hỏi dài dằng dặc mà Tống Đình Đình vừa nhắn tới. Cậu ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, nắng xuân ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu lên người họ. Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn hảo của Tống Quan Lan, nhìn mãi rồi tự dưng buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, khóe mắt long lanh chút nước, rồi tựa đầu lên cửa kính, chưa bao lâu đã ngủ ngon lành.
Lúc tỉnh dậy, xe đã dừng trong bãi đỗ dưới tầng hầm của trung tâm thương mại. Thiệu Dã dụi mắt, lẽo đẽo theo sát Tống Quan Lan, cùng anh vào thang máy lên thẳng tầng ba.
Con thỏ hoang Thiệu Dã chạy từ núi ra lần đầu tiên đặt chân vào một trung tâm thương mại sang trọng như thế này. Xung quanh lấp lánh ánh đèn, xa hoa tráng lệ, cậu như một anh nhà quê lên tỉnh, cổ rướn dài, mắt láo liên hết nhìn đông lại ngó tây, tò mò không dứt.
Tống Quan Lan quay đầu thấy dáng vẻ ngơ ngác đó, liền dịu giọng: “Thích gì thì bảo tôi, tôi mua cho.”
Thiệu Dã lắc đầu nguầy nguậy. Cả tầng toàn bán quần áo, mà quần áo đối với cậu chẳng khác gì vật ngoài thân. Cái áo ba lỗ 9 tệ 9 ngoài sạp chợ cậu mặc còn thấy vui vẻ nữa là.
Liếc qua giá trên mác quần áo, ít nhất cũng bốn con số, phần lớn thậm chí lên đến cả chục nghìn. Mắt Thiệu Dã tròn xoe, há hốc miệng, trời ơi! Đắt vậy? Cướp tiền à?!
Còn với Tống Quan Lan? Bốn số, năm số hay sáu số, với anh cũng chỉ là số đếm mà thôi.
Nhìn cái áo sơ mi cũ kỹ trên người Thiệu Dã, Tống Quan Lan càng nhìn càng khó chịu, chỉ muốn cậu thay ngay lập tức.
Anh chọn lấy một chiếc sơ mi trắng, kiểu dáng na ná chiếc Thiệu Dã đang mặc, nhưng đường may tinh tế, form dáng chuẩn chỉnh, chất liệu vải mềm mịn như lụa, vừa nhìn đã thấy đẳng cấp hơn hẳn.
Thiệu Dã cầm áo lê lết vào phòng thử đồ, còn Tống Quan Lan thì ngồi xuống sofa, tranh thủ xử lý công việc mà trợ lý vừa gửi qua email.
Một lát sau, Thiệu Dã thay đồ xong, đứng trước gương ngắm nghía. Nhìn tới nhìn lui, cậu không thấy khác biệt là bao giữa chiếc áo sơ mi mười mấy nghìn này và cái áo vài trăm tệ lúc trước, ngoài việc cô nhân viên bán hàng khen tới tấp, khen tới mức cậu đỏ hết cả mặt.
Tống Quan Lan đặt điện thoại xuống, liếc mắt nhìn sang. Quả nhiên, chiếc áo mới này đẹp hơn cái cũ gấp bội. Thiệu Dã vốn đã cao ráo sáng sủa, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, đúng chuẩn móc treo quần áo sống. Mặc gì cũng đẹp.
À không… Trừ cái áo sơ mi cũ rích lúc nãy.
Tống Quan Lan gật đầu, quay sang cô nhân viên: “Lấy chiếc này.”
Sau đó, Tống Quan Lan giơ tay, chỉ vào mấy món đồ, rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng: “Lấy hết mấy bộ này ra cho cậu ấy thử.”
Nhân viên mừng rỡ như bắt được vàng, nhanh nhẹn đi lấy đồ. Thiệu Dã ngoan ngoãn thử từng bộ một, mà hễ cậu mặc cái nào, Tống Quan Lan quét thẻ giữ lại cái đó.
Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, Áo phông, sơ mi, hoodie, vest, đồ thể thao, áo khoác dáng dài… Một cái cũng không bỏ sót.
Nhìn đống hộp quần áo cao như núi, Thiệu Dã len lén liếc Tống Quan Lan một cái. Thật sự mua hết đống này luôn à? Cái ổ cỏ của cậu chắc chắn không nhét nổi đâu!
Tống Quan Lan thoải mái quẹt thẻ, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Dã nhăn nhó như ăn phải mướp đắng, liền hỏi: “Cậu đang ở đâu? Để tôi bảo người ta ship đồ tới nhà.”
Thiệu Dã méo mặt cắn môi. Chẳng lẽ phải nói với anh là mình ở trong núi à?
Thấy cậu mãi không trả lời, Tống Quan Lan nhíu mày: “Không có chỗ ở à?”
“Có chứ, nhưng mà…” Thiệu Dã ấp a ấp úng.
Nhưng mà cái ổ đó người bình thường không ở nổi đâu!
Tống Quan Lan kiên nhẫn truy hỏi: “Nhưng mà sao?”
Thiệu Dã nhỏ giọng như muỗi kêu: “Có lẽ không chứa nổi nhiều quần áo thế này.”
Nghe vậy, Tống Quan Lan cũng trầm tư suy nghĩ, rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thiệu Dã vò đầu bứt tai một lúc, rồi rụt rè đề nghị: “Hay là mình trả bớt lại vài bộ?”
Dù sao thì cậu cũng không mặc hết từng đó đồ đâu.
Nhân viên bán hàng nghe thế mặt mày tái mét, trong đầu kêu gào thảm thiết, đừng mà! Tôi đã hứa bao trọn bàn lẩu tối nay rồi!!
Nhưng Tống Quan Lan chỉ mỉm cười: “Không trả được nữa rồi. Hay là cứ gửi hết về nhà tôi, cậu dọn sang ở chung đi? Đợi sau này đổi nhà lớn hơn thì mình chuyển ra sau.”
Thiệu Dã ra vẻ khách sáo: “Làm vậy có phiền anh quá không?”
Miệng nói vậy, nhưng ai cũng thấy rõ khóe miệng cậu đang cong lên tận mang tai.
Tống Quan Lan cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cưng chiều: “Phiền gì đâu?” Nuôi một con thỏ nhỏ, thì phiền phức nỗi gì?
Tống Quan Lan quẹt thẻ, để lại địa chỉ, rồi định dẫn Thiệu Dã lên tầng thượng ăn trưa.
Ngay lúc bước vào thang máy, Thiệu Dã đột nhiên đập tay lên trán: “Anh ơi! Em quên lấy áo trong phòng thay đồ rồi!”
“Hả?” Tống Quan Lan quay đầu lại, nhướn mày hỏi: “Áo nào?”
Thiệu Dã ngập ngừng đáp: “Cái áo Đình Đình mua cho em…”
Tống Quan Lan bình thản: “Mặc bao nhiêu lần rồi, bỏ luôn đi.”
Thấy Thiệu Dã còn luyến tiếc, anh nhịn không được hỏi: “Không nỡ à?”
Thiệu Dã gật đầu như gà mổ thóc: “Ba trăm mấy lận đó!”
Tống Quan Lan cười nhẹ, giọng điệu vô cùng phóng khoáng: “Đi thôi, lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu.”
Mắt Thiệu Dã sáng rực như đèn pha, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại rụt rè: “Anh ơi… anh đưa tiền mặt được không?”
WeChat của cậu chưa xác thực, không nhận được chuyển khoản.
Tống Quan Lan gật đầu, không nói gì thêm.
Ăn xong, Thiệu Dã hí hửng theo Tống Quan Lan về nhà. Chỗ ở hiện tại của anh là một căn biệt thự ba tầng ở khu Nam thành phố H, gần trung tâm, giao thông tiện lợi, tiện ích đầy đủ, không gian xanh mướt mát.
Vừa bước vào phòng khách, Thiệu Dã đã vô thức suy nghĩ nên đập thông hai phòng ở tầng trệt ra làm phòng gym nhỉ?
Nghĩ xong lại giật mình tự kiểm điểm mình có phải hơi quá rồi không? Đâu phải nhà mình đâu!
Biệt thự được trang trí sẵn lúc mua, Tống Quan Lan chưa sửa sang gì. Tông trắng làm chủ đạo, đồ đạc ít, cả không gian tĩnh lặng lạnh lẽo như tâm hồn một người đàn ông cô đơn.
Đi theo anh lên tầng hai, phòng đầu tiên bên phải chính là phòng ngủ tương lai của Thiệu Dã.
Ở nhờ mà như lên đời, đúng là ôm chân đại gia không sai mà!
Vừa về nhà chưa bao lâu, nhân viên trung tâm thương mại đã mang toàn bộ quần áo mới của Thiệu Dã đến tận nơi. Họ còn chu đáo tháo hết bao bì, treo gọn gàng từng món trong phòng thay đồ siêu to khổng lồ ngay bên cạnh phòng ngủ.
Thiệu Dã đứng ngây người ở cửa, liếc nhìn đống quần áo, rồi lại quay sang nhìn Tống Quan Lan. Nhiều quá vậy?? Sao cảm giác như nhiều hơn lúc thử ở cửa hàng nữa? Những bộ này là quà khuyến mãi à?
Chỉ trong một buổi chiều, quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông của Thiệu Dã đã đầy đủ hết.
Thậm chí cà vạt, nơ, đồ lót, tất chân cũng có nốt, mà cậu chắc chắn 100% mấy cái đó chưa từng thử qua.
Tối đến, tò mò muốn xỉu, Tống Đình Đình lại nhắn tin hỏi: “Anh tôi mua cho anh những gì vậy?”
Thiệu Dã nghĩ mãi không biết kể sao, nên tạt thẳng vào phòng thay đồ, chụp một tấm hình rồi gửi luôn.
Không đầy một phút sau, Tống Đình Đình ném lại một chuỗi dấu hỏi dài ngoằng, phía dưới còn dính thêm cả chục dấu chấm than.
Quá đáng thế! Dù có nhiều đồ thật thì cũng không cần làm người khác sốc như vậy đâu mà!
Thiệu Dã nghĩ bụng chắc cô chưa thấy rõ, nên chăm chỉ đổi góc chụp, cúi lên cúi xuống, trái phải trên dưới, bắn liên tiếp mười mấy tấm ảnh, xong xuôi còn quay thêm cái video nhỏ gửi qua.
Tống Đình Đình: …… Dừng lại ngay!! Anh có biết là anh đang khoe của không hả!!!
Nhưng mà chưa hết sốc đâu… Tống Đình Đình dựa vào mắt nhìn nhà nghề, phát hiện background trong ảnh rất lạ. Cô dè dặt gõ: “Anh đang ở đâu vậy?”
Thiệu Dã đắc ý trả lời: “Nhà đại ca!”
Tống Đình Đình hít sâu một hơi, tay run run cầm điện thoại. Mỗi từ đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì không tài nào tiêu hóa nổi.
Không phải Thiệu Dã nói là thả câu bắt cá lớn sao? Chẳng lẽ thật sự câu trúng rồi??
Không thể nào!!! Nếu anh cô dễ câu như vậy, thì sao bao nhiêu năm nay vẫn ế chỏng chơ?
Chắc chắn có âm mưu!! Nhất định là có âm mưu!!
Tống Đình Đình trong WeChat gào thét bằng linh hồn: “Anh tôi có phải định bắt anh đi giết người không??!!!”
Thiệu Dã: “?”
Tống Đình Đình: “Bắt anh giết ông nội?”
Thiệu Dã: “……”
Lúc này, Thiệu Dã mới lờ mờ hiểu ra tại sao cả ngày hôm nay Tống Đình Đình cứ xả bom dấu chấm than và dấu hỏi như vậy. Bởi vì bản thân cậu… Thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này ngoài mấy cái dấu câu đó.
Kho từ vựng hạn hẹp quá rồi.
Nhưng mà… Chẳng lẽ Tống Đình Đình cũng chưa học hết tiểu học?? Thế cô ấy lên đại học kiểu gì vậy?
Nghĩ mãi không ra, Thiệu Dã lặng lẽ thoát khỏi khung chat.
Dù sao thì Thiệu Dã rất thích căn biệt thự của Tống Quan Lan, cậu tự nhủ trong lòng sau này mình nhất định phải mua một căn ở đây!
Nghĩ vậy, cậu lên mạng tra giá nhà. Sau đó lặng lẽ tắt điện thoại, đặt xuống giường, đắp chăn đi ngủ.
Cái ổ cũ của cậu trong núi vẫn ngủ ngon lắm mà.
Trời tối dần, không gian yên tĩnh. Thiệu Dã lén lút chuồn ra khỏi phòng, rón rén trốn khỏi biệt thự, quay về núi mang theo toàn bộ số tiền mặt mình tích góp bấy lâu.
Về đến nhà, cậu ngồi bệt lên giường, ôm chặt xấp tiền. Cẩn thận đếm từng tờ một, đếm tới đếm lui ba lần, không dư ra tờ nào.
Tại sao không thần kỳ mọc thêm một tờ vậy?!
Thở dài một hơi, cậu chống cằm than thở, chừng nào anh mình mới lại tặng ông nội cái quan tài nữa đây? Mình muốn đi khiêng quan tài quá…
Trong khi đó Tống Quan Lan vẫn đang xem tài liệu trong phòng làm việc, trên màn hình máy tính mở sẵn camera giám sát trong phòng ngủ của Thiệu Dã.
Trên giường là một thanh niên vừa tắm xong, quấn áo choàng tắm, ôm xấp tiền lăn qua lăn lại, cười tủm tỉm hệt như đang lăn trên ruộng dưa hấu mùa hè.
Tống Quan Lan: “……”
Đúng là nhìn thế này thì ai mà làm việc nổi nữa?
Cuối cùng, anh bỏ luôn tài liệu sang một bên, cầm điện thoại, nhắn cho Thiệu Dã: “Mai có rảnh không? Muốn theo tôi đến công ty chơi không?”
Thiệu Dã nhìn tin nhắn, tim đập thình thịch.
Có động lòng không?
Không…
Phải là động lòng cực mạnh luôn!!
Nhưng ngày mai thì thật sự không còn cách nào rồi. Với tâm trạng nặng trĩu, cậu trả lời: “Ngày mai em phải đưa Tống Đình Đình đến bệnh viện thăm mẹ cô ấy.”
Tống Quan Lan lại hỏi: “Thế tối mai cậu rảnh không?”
Thiệu Dã đáp ngay: “Rảnh, rảnh mà!”
Tiện tay còn gửi thêm một sticker thỏ gật đầu lia lịa.
Rồi cậu ngồi đợi tin nhắn hồi âm. Nhưng đợi mãi đến khi màn hình điện thoại tối đen, Tống Quan Lan cũng không nhắn lại.
Thiệu Dã nhíu mày, đang định xuống giường vào thư phòng tìm người thì điện thoại bất ngờ sáng lên. Cậu cúi đầu nhìn, thấy Tống Quan Lan gửi lại một sticker xoa đầu.
Xoa đầu con thỏ.
Khoan, anh ấy đang muốn xoa đầu mình sao?
Thiệu Dã tự dưng thấy đầu ngứa ngứa, vô thức đưa tay lên sờ. Sờ một cái, hỡi ôi, chẳng biết từ lúc nào, trên đầu cậu lại mọc ra hai cái tai thỏ.
Cậu hoảng hồn lắc lắc đầu, nhanh chóng thu tai về.
Trong khi đó, Tống Quan Lan ngồi sau bàn làm việc, nhìn qua màn hình giám sát thấy thanh niên nào đó đang cuống cuồng che tai thỏ trên đầu.
Trong lòng chỉ vang lên hai chữ dễ thương.
Hôm sau, Thiệu Dã đưa Tống Đình Đình từ bệnh viện về thì trời đã sập tối. Tống Đình Đình ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, rồi quay sang hỏi cậu: “Đi ăn không? Đối diện có tiệm pizza mới mở, tôi thấy trên mạng khen dữ lắm.”
Không ngờ Thiệu Dã chưa bao giờ từ chối lời mời ăn uống lại hiếm hoi lắc đầu: “Không cần đâu, lát nữa đại ca qua đón tôi đi dự tiệc rồi.”
Tống Đình Đình: “?”
Cô quay lại, nghiêm túc đánh giá Thiệu Dã từ đầu đến chân. Nheo mắt đầy nghi hoặc, cô hỏi: “Đại ca mà cậu nói lại là Tống Quan Lan à?”
Thiệu Dã quay sang nhìn cô, đáp lại một câu cực kỳ hiển nhiên: “Chứ không thì ai?”
Còn ai là đại ca nữa?
Tống Đình Đình há miệng, mà nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
… Sao anh ta nói nghe hùng hồn dữ vậy?
Thiệu Dã đứng bên lề đường đợi chưa tới năm phút thì Tống Quan Lan đã lái xe tới. Anh vẫy tay chào Tống Đình Đình rồi mở cửa xe ngồi vào. Nhưng Tống Quan Lan chưa vội lái đi, mà hạ cửa kính xuống dặn dò: “Ăn xong thì về nhà sớm, chú ý an toàn đấy.”
Tống Đình Đình gật đầu lia lịa.
Cảm động quá trời luôn! Đúng là một người anh tốt, biết quan tâm cả cô em gái cùng cha khác mẹ!
… Nhưng mà nếu anh ấy chịu dẫn mình đi dự tiệc cùng thì còn tốt hơn nữa.
Thực ra buổi tiệc cũng chẳng có gì vui. Ngoài Tống Quan Lan ra thì Thiệu Dã chẳng quen ai cả. May là đồ ăn ngon. Mấy cái bánh ngọt nhỏ xinh vừa mềm vừa thơm, Thiệu Dã ăn quên trời quên đất, miệng phồng lên như con chuột hamster.
Trong khi nhai bánh, mắt cậu vẫn dán chặt lên người Tống Quan Lan.
Tống Quan Lan uống một chút rượu, thật sự chỉ một chút thôi, nhưng khuôn mặt vốn luôn trắng nhợt của anh lại ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Đến khi tiệc tàn, bước chân anh đã hơi loạng choạng rồi.
Thiệu Dã không biết lái xe, thế là nhờ nhân viên khách sạn gọi tài xế hộ. Về tới nhà, cậu lôi kéo thế nào cũng đưa được Tống Quan Lan nửa tỉnh nửa mê lên giường.
Người trên giường nhắm hờ mắt, hơi thở đều đều, trông như đã ngủ say. Thiệu Dã đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn xuống.
Gương mặt lạnh lùng của Tống Quan Lan vì chút men rượu mà thêm phần sắc hồng, bất giác khiến anh có vẻ sống động hơn thường ngày.
Thiệu Dã đứng nhìn hồi lâu, trong lòng bắt đầu đấu tranh dữ dội. Mình có nên giúp đại ca tắm không nhỉ? Tắm thì phải c** đ* trước đúng không?
Cậu xoa xoa tay, không hiểu sao tự dưng lại thấy hơi phấn khích. Thôi kệ, cởi áo vest ra trước đã rồi tính tiếp!
Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm. Tại nghĩa trang của nhà họ Tống, trưởng tộc dẫn theo đám người bắt đầu cải táng tổ tiên. Ngay khi bộ hài cốt trong quan tài được nhấc ra, không ai hay biết luồng khí tím trên ngôi mộ lại ùn ùn kéo về phía Tống Quan Lan, không ngừng tụ lại trên thân thể anh.
Thiệu Dã cúi xuống, định giúp anh cởi áo khoác, nhưng động tác của cậu bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy Tống Quan Lan trông rất, rất…
… Ngon mắt?
Cậu nuốt nước bọt, vô thức l**m môi.
Cái cảm giác này là sao vậy? Sao tự dưng lại muốn cắn thử một miếng thế này?!
