Thiệu Dã điên cuồng vận hành bộ não, nghĩ xem lát nữa nếu bị thầy phong thủy lật mặt, thì nên chết cũng không nhận, hay quay đầu bỏ chạy luôn cho nhanh?
Lỡ thầy này hàng thật giá thật ép cậu hiện nguyên hình thì biết làm sao!
Chạy thì chạy đi đâu? Cậu quay đầu nhìn quanh, thấy Tống Đình Đình đã chặn ngay cửa, một chân còn bước sẵn ra ngoài.
Ủa? Cô ấy cũng tính chạy hả?!
Thầy phong thủy quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm về dãy núi phía Bắc. Ông ta quay lại, bình tĩnh phán: “Yêu nghiệt này chắc là ẩn náu trong tổ mộ nhà họ Tống.”
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, tim đang đập thình thịch cũng bình ổn lại ngay lập tức. May quá, thầy này đúng là ‘thầy tốt’, chẳng có tí bản lĩnh nào cả!
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ của Lục Thần, không biết là cười nhạo thầy phong thủy hay cười nhạo Thiệu Dã.
Thiệu Dã lườm anh ta một cái sắc lẻm, sau đó lại hiên ngang đứng sát bên Tống Quan Lan như vệ sĩ chuyên nghiệp.
Tống Quan Lan quay sang nhìn, khóe môi cong lên đầy ý vị. Thiệu Dã nhanh nhảu khen: “Anh hai, em thấy thầy này nhìn cũng chuyên nghiệp phết đấy!”
Tống Quan Lan cười nhẹ, nhàn nhạt đáp: “Ừ, chuyên nghiệp lắm.”
Phía trước, Tống lão đại lo lắng tiến lên hỏi: “Vậy giờ phải làm sao hả thầy?”
Thầy phong thủy trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm nghị phán: “Dẫn tôi ra tổ mộ xem thử.”
Thế là cả đoàn người ồ ạt kéo nhau lên núi. Thầy phong thủy ôm theo la bàn, lắc lư qua lại giữa những nấm mồ cũ kỹ, lúc thì rải bùa, lúc lại vung kiếm gỗ đào múa như đang quay phim võ thuật.
Chán muốn chết! Thiệu Dã ngáp dài ngáp ngắn, suýt thì ngủ gật tại chỗ.
Cuối cùng, thầy phong thủy thu kiếm lại, thở dài quay sang dõng dạc tuyên bố:
“Yêu nghiệt đã bị tôi đuổi đi rồi. Nhưng yêu nghiệt xảo quyệt, sớm muộn gì cũng quay lại thôi. Nếu muốn ông cụ nhanh khỏe, nhà họ Tống nhất định phải dời mộ!”
“Cái gì?!” Tống lão đại quay lại nhìn đám anh em phía sau, mặt ai cũng đơ ra như tượng đá.
Thật ra, tổ mộ nhà họ Tống đã dời một lần từ hơn hai mươi năm trước. Lần đó là do đạo sĩ Thiên Thủy Quan cùng với ông cụ Tống tự tay lo liệu. Giờ mới hai mươi năm lại đòi dời thêm lần nữa, thế thì dời đi đâu đây?
Chuyển phát nhanh ra biển Đông à?
Người nhà họ Tống cân não, không thể quyết định ngay lập tức. Họ muốn hỏi ý kiến ông cụ, nhưng ông mất ngủ nhiều ngày, đầu óc lơ mơ đến nỗi nghe không rõ mọi người đang nói gì.
Lục Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài trong lòng.
Phong thủy tổ mộ nhà họ Tống vốn rất tốt, khí tím nhàn nhạt lượn lờ bên trên, làm gì có yêu nghiệt nào quấy phá. Tùy tiện dời mộ không những không giúp được gì, mà còn có thể l*m t*nh trạng ông cụ xấu đi.
Dẫu biết nhà họ Tống chẳng tử tế gì với mình trong hai năm qua, nhưng hồi đó ông cụ đối xử với anh cũng không tệ. Trước khi xuống núi, sư phụ đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo anh không được lộ thân phận thiên sư. Nhưng xem thử bệnh cho ông cụ chắc cũng không đến nỗi lộ bí mật đâu nhỉ?
Quay về nhà cũ, mọi người lại dẫn thầy phong thủy đến phòng ngủ của ông cụ, tìm dấu vết oan hồn.
Lục Thần nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào hốc mắt trũng sâu của ông cụ. Sau một lúc, anh bình tĩnh đứng dậy, nói: “Để cháu xem thử cho ông nội nhé.”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thần.
Lục Thần?! Cái thằng ăn bám này xem bệnh được á?! Thiệu Dã nheo mắt, cảm thấy hứng thú. Khác với thầy phong thủy múa may quay cuồng, Lục Thần có vẻ biết chút bản lĩnh thật. Nếu anh ta chữa được ông cụ, thì chẳng phải quan tài của anh hai và bó cúc của mình đều phí công sao?!
Hơn nữa nếu Lục Thần thật sự ra tay thần kỳ, sau đó đi nói với thiên hạ mình là yêu quái, có khi khối người tin.
Không được! Thiệu Dã là một con thỏ thông minh biết lo xa tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Trong khi đó, Tống Đình Đình thấy Lục Thần xông ra đòi chữa bệnh cũng tò mò chạy tới hóng hớt. Vừa đến nơi, cô đã nghe Thiệu Dã vỗ ngực nói với anh trai mình: “Anh hai yên tâm, chuyện này cứ để em lo!”
Tống Đình Đình: “…”
Tống Đình Đình đột nhiên có dự cảm không lành. Không lẽ anh hai thật sự tin lời xạo quần của Thiệu Dã rồi sao?
Thôi chạy lẹ cho lành.
Mọi người đang dán mắt vào Lục Thần, Tống Yên Nhiên chị họ của Tống Đình Đình nhíu mày, định khuyên anh đừng làm loạn nữa.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Thiệu Dã đã nhảy ra gáy trước: “Lục Thần, anh chỉ là thằng ăn bám thôi, ở đây có phần anh nói à?”
Lục Thần: “…”??
Thiệu Dã còn chưa phải con rể nhà họ Tống mà cậu còn gáy ầm trời như vậy. Mình là cháu rể hợp pháp, chẳng lẽ không được lên tiếng?!
Ba vợ của Lục Thần vốn cũng muốn đuổi anh xuống. Nhưng thấy Thiệu Dã kích động quá đà, ông lại đổi ý: “Thôi, cứ để thằng Lục xem thử đi.”
Thiệu Dã hốt hoảng: “Nhỡ đâu anh ta có ý đồ hại ông nội thì sao? Phải không anh hai?”
Vừa nói, vừa cố làm vẻ lo lắng cho ông cụ Tống. Nhưng cái khí chất cà khịa của Thiệu Dã nồng nặc đến mức không thể giấu nổi.
Ai tin được cái vẻ diễn sâu này chứ?!
Ấy vậy mà Tống Quan Lan lại nhấp môi cười, gật đầu tán thành: “Ừ đúng.”
Cả phòng im lặng. Không lẽ còn ai mong ông nội xỉu ngang xỉu dọc hơn hai người này không?!
Nếu không phải bám theo anh hai, Thiệu Dã đã bị đá khỏi nhà họ Tống từ đời nào rồi.
Lục Thần thở dài: “Tôi chỉ cảm thấy bệnh của ông nội không liên quan gì đến tổ mộ thôi.”
Thiệu Dã liền chĩa mũi dùi: “Ý anh là đang nghi ngờ tay nghề của thầy à?”
Lục Thần thầm nghĩ, nghi ngờ cái khỉ khô ấy, thầy mà giỏi thật thì đã phát hiện ra thằng thỏ to đùng đứng ngay đây rồi.
Anh ta không nói gì, coi như ngầm đồng ý với lời của Thiệu Dã. Vị đại sư vuốt nhẹ chòm râu, quay sang anh cả nhà họ Tống, nghiêm giọng: “Nếu các vị không tin vào bản lĩnh của bần đạo, vậy hôm nay còn tìm bần đạo làm gì?”
Anh cả nhà họ Tống còn chưa kịp mở miệng thì lại bị Thiệu Dã nhanh nhảu giành lời: “Đại sư, tôi tin vào bản lĩnh của ngài! Nhìn ngài tiên phong đạo cốt, vừa nhìn đã biết là cao nhân rồi!”
Đại sư vội vàng xua tay khiêm tốn: “Không dám không dám.”
Lục Thần tức muốn hộc máu. Một tên lừa đảo, một con thỏ, cứ thế phối hợp ăn ý như diễn tuồng vậy?! Sau này đợi anh ta rời khỏi nhà họ Tống, nhất định sẽ cho cái cặp “người thỏ” này đẹp mặt!
Ngược lại, Tống Quan Lan lại thấy vui vẻ, nhìn bộ dạng vênh mặt đắc ý của Thiệu Dã mà càng thêm buồn cười trong lòng.
Thiệu Dã đảo tròn đôi mắt đen láy, lại tò mò hỏi đại sư: “Đại sư, ngài xem giúp mệnh cách của anh cả tôi thế nào?”
Đại sư liếc nhìn Tống Quan Lan, bấm tay tính toán, rồi trịnh trọng phán: “Bần đạo bình thường không dễ dàng coi bói cho người khác. Nhưng hôm nay nể tình duyên phận với tiểu hữu, bần đạo sẽ phá lệ. Theo bần đạo thấy, quanh người Tống tiên sinh khí tím lượn lờ, là tướng mệnh đại phú đại quý!”
Nói xong, đại sư phát hiện đôi mắt Thiệu Dã vẫn dán chặt vào mình, ánh mắt như đang cổ vũ nói tiếp đi, tôi nghe đây!
Đại sư ho khẽ một tiếng, tiếp tục bịa: “Tống tiên sinh là rồng phượng trong loài người, sau này chắc chắn tình duyên viên mãn, phúc thọ tống toàn, trăm bệnh không xâm!”
Thiệu Dã vẫn chưa buông tha, mắt vẫn nhìn chằm chằm đầy mong đợi.
Còn nói nữa hả? Nghĩ mãi không ra câu nào hay ho, đại sư bèn vung tay chốt hạ:
“Ma quỷ tan biến sạch sẽ, cây khô đâm chồi, xuân về vạn dặm!”
Thiệu Dã lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, cảm động nói: “Tôi biết mà, đại sư đúng là cao nhân thực thụ!”
Đại sư này cũng coi như có chút tài vặt đấy chứ!
Thiệu Dã quay lại, nháy mắt với Tống Quan Lan một cái. Tống Quan Lan nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết cười nhẹ nhàng.
Vốn dĩ cả nhà họ Tống đều một lòng tin tưởng vào bản lĩnh của vị đại sư này, nhưng đến giờ phút này, họ không khỏi bắt đầu hoài nghi có khi nào ông ta là do Tống Quan Lan bỏ tiền thuê về không?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như đại sư cũng chẳng nói sai. Không ít người trong nhà từng nghe lão gia nhà họ Tống nhắc đến, mệnh cách của Tống Quan Lan đúng là vô cùng hiếm có, phú quý bậc nhất, vạn người có một.
Không muốn vì một tên ở rể mà đắc tội với vị đại sư mà họ phải lặn lội từ xa mời đến, mọi người đồng loạt lên tiếng, bảo Lục Thần mau xin lỗi đại sư.
Lục Thần nghe vậy, bật cười lạnh lùng.
Xin lỗi?
Đừng có mơ!
Tống Quan Lan trên người đầy âm khí, oán hồn bám chặt không buông, nhìn thế nào cũng chẳng thấy dính dáng gì đến hai chữ “đại phú đại quý”!
Anh vốn có lòng tốt muốn chữa bệnh cho lão gia, bọn họ không cảm kích thì thôi, còn muốn làm nhục anh? Sau này đừng có mà chạy đến cầu xin anh!
Lúc này, ông cụ Tống đang nằm trên giường không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nhìn thấy Lục Thần quay người bỏ đi, ông gắng sức há miệng, phát ra mấy tiếng kêu khàn khàn, đứt quãng.
Thiệu Dã nghe vậy, lập tức xót xa trách móc: “Lục Thần, anh xem anh làm ông giận đến thế nào rồi kìa!”
Ông cụ Tống nghe xong, gào lên càng dữ dội hơn.
Thiệu Dã vội hô to: “Anh mau đi đi! Lỡ làm ông tức chết thì sao?!”
Mà thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao quan tài cũng đã đặt sẵn ngoài kia rồi.
Cả nhà họ Tống đều cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Thiệu Dã, lần này đúng là Lục Thần làm ông cụ tức đến phát bệnh.
Dù sao thì ở rể vẫn là ở rể, có giỏi giang hơn Thiệu Dã một chút thì cũng chẳng thể lên mặt được!
Lục Thần không vội rời đi. Anh dừng lại trước mặt Tống Quan Lan, ánh mắt sâu thẳm nhìn đối phương, trầm giọng nói: “Bệnh của ông nội có liên quan đến cái quan tài mà anh mang đến đúng không?”
Tống Quan Lan điềm nhiên đáp: “Đại sư chẳng đã nói rồi sao? Là do mộ tổ nhà họ Tống có vấn đề.”
Thấy Lục Thần đến gây chuyện với Tống Quan Lan, mọi người chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua như tia chớp, thì ra Thiệu Dã đã phóng từ bên giường ông cụ Tống đến chắn trước mặt Tống Quan Lan rồi!
Thiệu Dã phồng má trợn mắt, tức tối quát: “Lục Thần, anh nghi ngờ đại sư thì thôi đi, giờ lại còn vu oan cho anh tôi? Anh chẳng qua chỉ là một tên con rể ăn bám, nên biết thân biết phận của mình đi!”
Lục Thần nghẹn lời, cạn cmn lời luôn. Người khác chê anh là con rể ăn bám thì thôi, chứ Thiệu Dã lấy tư cách gì mà chê anh chứ?!
Anh giận dữ đáp lại: “Tôi có vu oan hay không, trong lòng các người tự rõ!”
Thiệu Dã trợn mắt cãi lại: “Anh tôi có lòng tốt chọn sẵn quan tài cho ông, anh không vui thì thôi, còn ăn nói kiểu đó? Anh đúng là có tâm địa xấu xa, bụng dạ khó lường!”
…Ủa, câu này mà cũng nói được chắc không?
Tống Quan Lan đứng sau lưng Thiệu Dã, ánh mắt khẽ trầm xuống. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi trên làn da mật ong lộ ra sau gáy Thiệu Dã, màu sắc đều đặn đẹp mắt như được phủ một lớp mật ngọt. Chỉ là chiếc áo sơ mi cậu mặc trông hơi rẻ tiền, thật ra nên mặc thứ gì đó cao cấp hơn để tôn lên nhan sắc này mới đúng.
Trong khi đó, Thiệu Dã và Lục Thần thì như hai đứa nhóc tiểu học, cãi nhau đến đỏ cả mặt tía cả tai.
Lục Thần kiên quyết: “Mộ tổ nhà họ Tống hoàn toàn không có vấn đề gì cả!”
Thiệu Dã chống nạnh, hỏi ngược lại: “Anh làm sao biết không có vấn đề? Anh chui xuống đó nằm thử rồi à?”
Lục Thần không chịu thua: “Thế cậu dựa vào đâu mà nói quan tài không có vấn đề? Cậu leo vào ngủ thử chưa?”
Thiệu Dã lập tức vỗ tay cái “bốp”: “Vậy giờ chúng ta để ông nội vào nằm thử là biết ngay chứ gì!”
Lục Thần: “…”
Lục Thần bị nghẹn họng, tức đến nói không nên lời, bèn quay sang anh cả nhà họ Tống: “Đại bá, cứ lên Ngọc Thanh Cung mời hai vị đạo trưởng xuống xem lại lần nữa đi, tôi dám chắc tổ mộ không có vấn đề!”
Thiệu Dã nhanh chóng vỗ về vị đại sư đang sầm mặt: “Đại sư, ngài đừng giận, anh ta chỉ là một tên con rể ăn bám chưa trải sự đời thôi.”
Sau đó, cậu quay sang Lục Thần, hùng hồn tuyên bố: “Đến lúc đó nếu thật sự phát hiện tổ mộ có vấn đề, anh phải xin lỗi anh tôi, và từ nay về sau không được phép đối đầu với anh ấy nữa!”
Lục Thần cười nhạt: “Được! Còn nếu không có vấn đề gì, năm nay cậu phải cưới Tống Đình Đình!”
Thiệu Dã: “???”
Cái yêu cầu quái quỷ gì vậy?!
Còn chưa kịp phản ứng, Tống Đình Đình đã lao tới phản đối kịch liệt: “Không được!”
Thấy Lục Thần nhìn mình đầy nghi hoặc, khóe miệng cô giật giật giải thích: “Bọn tôi còn trẻ, muốn vui chơi thêm vài năm nữa. Hai người đánh cược thì cứ đánh cược, đừng có kéo tôi vào!”
Người nhà họ Tống cũng vội vàng phụ họa, trong lòng ai nấy đều thầm cầu nguyện tránh xa được Thiệu Dã thì càng tốt. Không ai muốn rước con thỏ phá làng phá xóm này về làm con rể đâu!
Mà nói thật, với Thiệu Dã thì cưới hay không cũng chẳng quan trọng. Đối với một con thỏ độc thân như cậu, kết hôn chẳng qua là được thêm tờ giấy chứng nhận. Chỉ cần Tống Đình Đình nhớ đưa lương tháng cho cậu là ổn rồi.
À khoan… hình như cậu còn chưa có chứng minh thư thì phải?!
A!!!
Thấy Tống Đình Đình kiên quyết từ chối, Lục Thần đành đổi điều kiện khác: “Vậy nếu tổ mộ không có vấn đề gì, sau này mỗi lần thấy tôi cậu không được phép mở miệng!”
Thiệu Dã lập tức gật đầu cái rụp, nhận kèo ngay không chút do dự. Nhưng ngay sau đó, cậu lại dùng ánh mắt khinh bỉ, biểu cảm cao ngạo như thể đang nói: Tôi không nói nhưng tôi khinh!
Lục Thần nhìn mà muốn phát điên.
Tối nay về làm ngay một nồi thỏ cay Tứ Xuyên! Thêm ớt! Thêm tê!
Nhà họ Tống rất cẩn thận trong chuyện dời mộ, nhưng tình trạng của ông cụ ngày càng xấu đi nên việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Sau khi bàn bạc, họ quyết định bỏ thêm chút tiền mời thêm vài vị đại sư cùng tới xem xét vào ngày mai.
Thiệu Dã đi vệ sinh một lát, lúc quay lại thì thấy Lục Thần đang lải nhải không ngừng trước mặt Tống Quan Lan. Căng tai lên nghe thử, cậu mới biết Lục Thần đang nghi ngờ vị đại sư kia là người của Tống Quan Lan, còn chuyện dời mộ là do anh âm thầm sắp đặt. Lục Thần khuyên Tống Quan Lan nên dừng tay, nếu không sẽ tổn hao âm đức, sau này chắc chắn bị quả báo.
Thiệu Dã sắp không nhịn nổi, định lao lên bắn trả thay anh mình thì bỗng cảm giác vai bị vỗ nhẹ. Cậu quay đầu lại, thấy là Tống Đình Đình.
“Cậu đang lén lút nghe trộm gì đó?” Tống Đình Đình nghi hoặc hỏi.
Thiệu Dã làm bộ nghiêm túc: “Không có gì hết.”
Không có gì mà còn dựng tai nghe lén?! Không chịu chia sẻ tin sốt dẻo với cô?!
Trừ lương! Phải trừ lương ngay!
Tống Đình Đình lườm cậu một cái rồi nói: “Lát nữa đi bệnh viện thăm mẹ tôi với tôi.”
Thiệu Dã hơi do dự: “Cô đặt lịch trước chưa?”
Tống Đình Đình liếc mắt cái là hiểu ngay, cô đảo tròn mắt rồi dụ dỗ: “Tối nay tôi bao anh ăn lẩu buffet.”
“Thế thì đi cũng được…” Thiệu Dã đáp, giọng điệu đầy miễn cưỡng.
Tống Đình Đình tức muốn hộc máu. Anh trai cô gọi cậu tới, cậu có cần đặt lịch không hả?!
Sau khi Lục Thần bỏ đi trong giận dữ, Tống Quan Lan thấy hai người đang đứng đó nên bước lại gần.
Tống Đình Đình nhanh miệng chào: “Anh, bọn em đi bệnh viện thăm mẹ đây! Tạm biệt nhé!”
Thiệu Dã cũng vui vẻ phất tay: “Anh, bye bye!”
Tống Quan Lan gật đầu lịch sự: “Tạm biệt.”
Anh lặng lẽ dõi theo hai người trẻ tuổi rời khỏi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả.
Rời khỏi nhà cũ của họ Tống, Tống Đình Đình quay đầu nhìn lại một cái, rồi ngập ngừng hỏi Thiệu Dã: “Anh trai tôi… anh ấy…”
Thiệu Dã quay sang nhìn cô, ánh mắt ngây thơ vô tội: “Anh ấy làm sao?”
Tống Đình Đình mím môi, nghiêm túc hỏi: “Anh ấy trả anh bao nhiêu tiền?”
Thiệu Dã đáp tỉnh bơ: “Không có.”
“Không trả đồng nào mà anh ấy gọi là anh chạy tới ngay?” Tống Đình Đình không thể tin nổi mà hét lên.
Thiệu Dã gật đầu chắc nịch: “Ừ.”
“Vô lý thật sự!” Tống Đình Đình ôm đầu gào thét.
Thiệu Dã chớp mắt khó hiểu, không hiểu sao cô lại kích động như vậy. Suy nghĩ hai giây, cậu nghiêm túc nói: “Có lẽ đây là thứ mà nhân loại chúng tôi gọi là thả câu dài để câu cá lớn?”
Vừa mới gặp đã đòi tiền, lỡ làm tổn thương tình cảm anh em thì sao?
Tống Đình Đình há miệng định nói: “Chẳng lẽ tôi không phải là con cá lớn à?” Nhưng nghĩ đến việc anh trai cô trả 5.000 tệ một người chỉ để khiêng quan tài, còn cô thuê bạn trai giả một tháng mới được từng đó thì cô quyết định ngậm miệng lại để giữ thể diện.
Sau khi thăm mẹ xong, cô dắt Thiệu Dã đi ăn lẩu buffet. Thiệu Dã ăn uống vui vẻ như một chú thỏ nhỏ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy oán trách của Tống Đình Đình.
Tại sao cô bỏ 5.000 ra thuê người còn không bằng người ta làm không công?!
Thiệu Dã chợt nhớ ra tối nay mình còn việc quan trọng, nên lại gọi thêm 5 dĩa thịt, 3 dĩa rau, và một phần pudding xoài để nạp năng lượng.
Nửa đêm, trăng đã lên cao, thành phố vẫn náo nhiệt huyên náo, ánh đèn neon chảy dài như dòng suối lấp lánh trên phố phường.
Trong căn phòng khách tĩnh lặng, Tống Quan Lan ngồi trên sofa, ngón tay linh hoạt lướt nhanh. Một hình nhân giấy nhỏ bằng bàn tay dần hiện ra thành hình.
Anh dùng ngón giữa bấm ra một giọt máu, chấm nhẹ lên giữa trán hình nhân.
Ngay lập tức, hình nhân giấy nhảy bật lên, tung tăng chạy ra cửa sổ, chui qua khe hở rồi bay vút vào màn đêm.
Phía sau nó kéo theo một vệt sáng trắng, lấp lánh như đuôi sao chổi, bay là là trên bầu trời như một linh hồn nhỏ bé đang lang thang trong đêm tối…
Con hình nhân giấy bay thẳng về phía khu mộ của nhà họ Tống, né tránh ánh mắt của người gác đêm, len lỏi qua khe hở của hàng rào sắt, nhẹ nhàng chui vào sâu bên trong nghĩa trang.
Nó nhảy lóc cóc trên những nấm mộ, dựa vào ánh trăng để đọc từng cái tên trên bia mộ, rồi ghi nhớ tỉ mỉ từng chữ một. Sau khi lướt hết hàng mộ đầu tiên, nó lại nhảy sang hàng thứ hai, tiếp tục chăm chỉ làm việc.
Đột nhiên, giống như có ai nhấn nút dừng, hình nhân giấy đứng khựng lại tại chỗ.
Qua đôi mắt của hình nhân, Tống Quan Lan nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong nghĩa trang: Dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa không gian tĩnh lặng rợn người, một con thỏ trắng như tuyết đang chồm hổm trước một ngôi mộ nhỏ, bốn chân bấu chặt vào đất, đào bới điên cuồng như muốn phá tung ngôi mộ.
