“Ấy ấy, hội trưởng, anh hiểu lầm rồi! Em chỉ thấy bạn học đây bị bẩn áo, nên mới định giúp lau một chút thôi mà.” Thằng nhóc vừa bị chai champagne chặn tay đành bất lực thu tay lại, ra vẻ vô tội giải thích.
“Dùng tay lau?” Tịch Quan Minh cúi xuống, nhìn vết rượu loang lổ ngay trước ngực Thiệu Dã, lớp vải mỏng dính chặt vào cơ bắp, thậm chí còn lộ ra vết thương hồi chiều ở rừng sồi. Giọng điệu anh lạnh như băng.
Nam sinh kia cười gượng, chột dạ, “Em vội quá nên không nghĩ ra, chắc anh không giận em vì chuyện này đâu nhỉ?” Xong giả vờ quan tâm quay sang hỏi Thiệu Dã.
“Không sao, không sao đâu, chỉ là cái áo thôi mà, có gì to tát đâu.” Thiệu Dã phẩy tay không để ý, cúi đầu lục lọi túi quần tìm giấy ăn.
“Cậu đúng là người tốt mà!” Cậu chàng mắt sáng lấp lánh như bắt được vàng.
Tịch Quan Minh nhìn màn giao lưu hữu nghị trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ lên, tiện tay đặt lại chai champagne lên giá.
Không hiểu sao, không khí xung quanh bỗng nhiên tụt vài độ. Thằng nhóc kia cảm thấy rờn rợn, bèn dè dặt hỏi, “Hội trưởng, anh đến tìm bạn này ạ? Có khi em ở đây làm phiền hai người rồi?”
Tịch Quan Minh cười hiền từ, “Không sao đâu, hai người trò chuyện vui vẻ, cứ tiếp tục đi.”
Nhưng càng nhìn nụ cười của hội trưởng, thằng nhóc càng thấy bất an. Tin vào trực giác của mình là đúng đắn nhất, cậu chàng quyết định chuồn gấp, “Thôi thôi, em không quấy rầy nữa! Haha!”
Chờ cho đối phương chạy mất, Tịch Quan Minh mới móc từ túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho Thiệu Dã.
Cơ mà giờ rượu cũng thấm hết vào áo rồi, lau kiểu gì cũng không cứu vãn được, còn làm lãng phí một cái khăn xịn, thế nên Thiệu Dã xua tay, “Thôi bỏ đi, hội trưởng.”
“Lau thêm đi.”
Hết cách, Thiệu Dã đành nhận lấy, cúi đầu lau tỉ mỉ từng chút.
Từ xa, nam sinh kia vẫn lưu luyến ngoái lại nhìn, nhưng chưa kịp ngắm thêm thì Tịch Quan Minh đã vô tình hay cố ý nhích qua một bước, chắn hết tầm mắt.
Nam sinh nghẹn họng, bực bội đi hóng hớt khắp nơi, cố moi thông tin về mối quan hệ giữa hội trưởng và chàng cơ bắp kia. Nhưng chẳng ai biết chắc, chỉ có một nhóm chuyên hóng drama lén bàn tán, nói Thiệu Dã có thể là đàn em theo hội trưởng.
Cậu chàng nghe mà khó hiểu vô cùng, tui chỉ định sờ thử cơ bắp đàn em của anh ấy, chứ có phải sờ người yêu ổng đâu? Gì mà cấm cản dữ vậy?
Cơ bắp ngon nghẻ thế kia, không phải để người ta sờ thử thì để làm gì?!
Phí của trời! Phí của trời!!!
Bên này, Thiệu Dã cất khăn tay vào túi, tò mò hỏi hội trưởng, “Mà sao hội trưởng quay lại vậy?”
Chưa kịp đợi đối phương trả lời, cậu đã ồ một tiếng, mặt mày gian tà, nháy mắt, “Em biết rồi, chắc chắn là hội trưởng không yên tâm về Khương Nghiên chứ gì!”
Biết cái quái gì mà biết!
Thiệu Dã liếc nhìn về phía cửa, tiếp tục đoán mò, “Nhưng mà em tìm nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy, chắc ở bên hội trường bên kia, hay hội trưởng qua đó xem thử?”
Tịch Quan Minh chẳng buồn nhìn, lạnh giọng, “Đừng tìm nữa, cậu ướt nhẹp thế kia rồi, về đi.”
“Không sao đâu, có vấn đề gì đâu.”
“Mọi người đang nhìn cậu đấy.”
Thiệu Dã liếc trái liếc phải, đúng là có không ít người đang nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu lia tới, đám đó lập tức làm bộ thờ ơ, giả vờ như chưa từng hóng hớt chuyện nhà người ta.
Thiệu Dã dứt khoát hất đuôi áo vest ra sau, hiên ngang tuyên bố, “Nhìn thì nhìn đi, em sợ chắc? Bảo vệ chuyện tình của hội trưởng mới là ưu tiên hàng đầu!”
“Nãy em còn thấy Tư Húc vừa bước vào, ăn mặc loè loẹt như con công trống, không đẳng cấp bằng hội trưởng chút nào. Phong cách của hội trưởng mới là đỉnh cao ‘giản dị mà sang’, đảm bảo Khương Nghiên sẽ chọn hội trưởng làm bạn nhảy ——”
Tịch Quan Minh chẳng buồn để cậu nói hết câu, lạnh lùng cắt ngang, “Khương Nghiên không đến.”
Thiệu Dã ngớ người, mất hai giây mới tiêu hóa được câu nói đó, chớp mắt khó hiểu, “Nhưng bạn cô ấy bảo tôi là tối nay cô ấy sẽ tới mà?”
“Có thể giữa đường có việc bận nên đổi ý không đến nữa. Giờ về được chưa?”
“Ơ…” Thiệu Dã cạn lời, hơi tiếc rẻ, “Vậy chúng ta về thôi.”
Vừa thấy hai người họ định rời đi, nam sinh lúc nãy vẫn âm thầm theo dõi vội vàng luồn lách qua đám đông, hớt hải gọi với theo, “Cậu gì ơi! Chúng ta còn chưa kết bạn mà!”
Thiệu Dã nghe tiếng gọi, định dừng lại, nhưng Tịch Quan Minh coi như điếc, sải chân cực nhanh. Sao cậu dám bỏ hội trưởng lại chỉ vì một thằng nhóc còn chưa biết tên? Muốn cái ghế đàn em này bay màu chắc?
Ra khỏi hội trường, Tịch Quan Minh mới thả chậm bước chân, bâng quơ hỏi, “Nãy có ai gọi tôi à?”
Thiệu Dã đáp tỉnh bơ, “Không phải gọi anh, là gọi em. Trước đó em có nói sẽ kết bạn với nó.”
Tịch Quan Minh thoáng ngập ngừng, như thể hơi áy náy, “Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ nên không để ý.”
Thiệu Dã cười hề hề, “Không sao, em bảo với nó em học lớp 11/5 rồi, nếu thực sự có chuyện thì nó tự tìm đến lớp em thôi.”
Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Tịch Quan Minh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Giọng anh thản nhiên, “Cậu với nó có quan hệ gì?”
“Mới quen tối nay thôi mà.”
Tịch Quan Minh hờ hững, “Mới quen đã không sợ nó là người của Tư Húc à?”
Thiệu Dã bật cười, giơ nắm đấm, lắc lư trước mặt hội trưởng như đang khoe chiến tích, “Hội trưởng, em đấm ba đứa như nó một lúc cũng được.”
Tịch Quan Minh phì cười, “Tôi chỉ lo cậu bị lừa thôi. Cả hội trường bao nhiêu người, sao tự dưng lại đổ rượu đúng vào cậu?”
“Ờ ha.” Thiệu Dã theo dòng suy luận của hội trưởng, dần dần ngộ ra chân tướng. Có khi nào thằng nhóc đó cố tình muốn mình rời khỏi hội trường không? Chẳng lẽ là do Tư Húc sai khiến? Nghĩ đến đây, cậu vỗ đùi cái đét, gật gù tâm đắc, “Hội trưởng nói chí phải! Vậy lần sau nó đến tìm em, em không thèm để ý nữa. “
Tịch Quan Minh mỉm cười, “Cậu tự quyết định là được.”
Hai người sóng vai bước về phía ký túc xá. Nhưng chưa đi được bao xa, Thiệu Dã đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước có bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía hội trường.
Cậu vội kéo tay Tịch Quan Minh, “Ơ kìa hội trưởng! Em thấy Khương Nghiên rồi kìa!”
Tịch Quan Minh mặt tỉnh bơ, mắt không thèm liếc ngang dọc, cứ thế mà bước tiếp. Nghe thấy tiếng gọi của Thiệu Dã cũng chẳng buồn dừng lại, chỉ phán một câu nhàn nhạt, “Cậu nhìn nhầm rồi.”
Thiệu Dã vươn cổ, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía đó, miệng la lớn, “Không nhầm, không nhầm! Thật sự là Khương Nghiên! Hội trưởng ơi, về xem thử đi mà!”
“Không.” Tịch Quan Minh từ chối cái rụp.
Thiệu Dã méo mặt, nghĩ mãi không hiểu hội trưởng mắc gì mà không chịu đi, bèn kiên trì thuyết phục, “Hội trưởng ơi, dạ hội đó! Anh có thể mời Khương Nghiên nhảy một bài mà! Nếu anh không đi, cơ hội này có khi lại rơi vào tay Tư Húc đó!”
Tịch Quan Minh nghe tới đây thì khựng lại, xoay người về phía Thiệu Dã. Thiệu Dã không ngờ hội trưởng lại đột ngột dừng, tí nữa thì tông vào lưng người ta. Cậu vội đưa tay sờ mũi, lùi một bước để giữ khoảng cách.
Gió đêm se lạnh, thổi qua lớp áo ướt khiến cơ thể càng thêm buốt. Dưới ánh đèn đường, hai điểm trên ngực Thiệu Dã vì bị vải lạnh ép sát mà hơi nhô lên. Tịch Quan Minh đưa lưỡi quét một vòng trong khoang miệng, hai hàm răng nhẹ nhàng nghiến lại. Cảm giác thèm cắn của tuổi thơ bỗng dưng ùa về, tự dưng thấy muốn tìm cái gì đó mà cạp một phát.
“Không lạnh hả?” Anh hỏi.
“Hả?” Thiệu Dã ngước đầu lên, còn chưa kịp tiêu hóa cú bẻ lái khét lẹt này. Đơ người mất hai giây rồi mới đáp, “Không lạnh mà.”
Tịch Quan Minh nói, “Chút nữa gió to đấy, mau về thôi.”
“Nhưng mà——” Thiệu Dã còn muốn cố gắng thêm tí nữa.
“Tôi có việc rất quan trọng giao cho cậu.” Tịch Quan Minh nghiêm mặt nói.
Thiệu Dã hả một tiếng, lập tức quăng luôn Khương Nghiên ra khỏi đầu, háo hức xoa tay, “Vậy mau về thôi!”
Gió thu lùa qua những tán cây, cuốn theo vài chiếc lá vàng xoay xoay giữa không trung rồi rơi xuống. Ký túc xá trong trường đa phần là phòng đôi, nhưng Tịch Quan Minh thì đặc biệt hơn, anh ở phòng riêng.
Vừa bước vào, Tịch Quan Minh bật đèn lên. Nhìn lướt một vòng, ký túc xá của anh chẳng khác gì phòng nghỉ trong tòa nhà văn phòng, chỉ là rộng hơn một chút, giường cũng to hơn tí. Ngoài ra, không có gì đặc biệt, cũng không có vật dụng nào thể hiện sở thích cá nhân của anh.
Còn Thiệu Dã, trên đường đi đã vắt óc suy nghĩ xem hội trưởng sẽ giao cho mình nhiệm vụ hệ trọng cỡ nào. Còn kéo mình về tận ký túc xá cơ mà! Chắc là coi mình như tâm phúc rồi ha? Mình thăng cấp nhanh vậy sao? Bộ mình giỏi dữ lắm hả?
Tịch Quan Minh vừa cởi áo khoác, quay đầu lại đã thấy Thiệu Dã đứng ngay cửa cười ngu. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính vì bị rượu vang thấm ướt mà trở nên trong suốt, bám sát lấy làn da màu mật ong. Dưới ánh đèn sáng trưng, không chỉ phần ngực nở nang mà ngay cả cơ bụng rắn chắc cũng hiện ra rõ mồn một.
“Muốn tắm trước không?” Tịch Quan Minh hỏi.
“Thôi khỏi, lát em về phòng tắm cũng được. Mà hội trưởng gọi em qua đây rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy?” Thiệu Dã vừa nói vừa hưng phấn xoa xoa tay.
Tịch Quan Minh bật cười, “Chả có gì, chỉ là tối nay tôi hơi chán, muốn kiếm người nói chuyện thôi.”
?
Đây là chuyện quan trọng hội trưởng nói đó hả?
Ờ thì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của hội trưởng đúng là quan trọng thật, nhưng vụ này hình như không tới lượt mình gánh trách nhiệm thì phải? Sau một hồi suy nghĩ, Thiệu Dã đau đớn thốt lên, “Vậy lúc nãy gặp Khương Nghiên sao hội trưởng không đuổi theo người ta luôn đi?”
Có khi nào hội trưởng giờ mới chợt nhớ ra Khương Nghiên đang khiêu vũ với Tư Húc nên mới thấy chán không?
Tịch Quan Minh: “……”
Anh thẳng thừng lơ đẹp câu hỏi đó, chuyển đề tài, “Dạo này cậu còn lẻn ra sân thể dục vào buổi tối không?”
Biểu cảm Thiệu Dã cứng lại, sau đó nhỏ giọng thanh minh, “Hội trưởng biết mà, em phải theo dõi Khương Nghiên, ban ngày không có thời gian tập luyện, nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối thôi. Không phải lỗi của em đâu, dạo này em còn cảm thấy cơ ngực sắp teo đi rồi nè.” Nói xong còn bày ra vẻ mặt tủi thân.
Ánh mắt Tịch Quan Minh dừng trên ngực cậu, cười nhạt, “Không đâu, nhìn vẫn như cũ mà.”
“Không à?” Thiệu Dã dùng tay tự đo thử, cũng không nhận thấy khác biệt gì mấy.
Tịch Quan Minh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, vẻ mặt chân thành khen ngợi, “Cơ ngực cậu đẹp lắm.”
Thiệu Dã tự hào hất cằm, trông y như một đứa trẻ mẫu giáo vừa được cô giáo tuyên dương.
Tịch Quan Minh chống cùi chỏ lên bàn, ngón tay xoay xoay hai vòng trên thái dương, rồi đột nhiên hỏi, “Nhưng tôi hơi tò mò, cơ ngực bự vậy thì cứng hay mềm nhỉ?”
Thiệu Dã chọt nhẹ vào ngực mình, thành thật trả lời, “Lúc không siết cơ thì mềm, nhưng siết rồi thì sẽ cứng.”
“Vậy à? Tôi không biết luôn đó.” Tịch Quan Minh nói với giọng đầy tiếc nuối.
Thiệu Dã bèn rộng rãi vén rộng áo vest đuôi tôm, nịnh nọt, “Đúng mà, hội trưởng muốn thử không?”
Tịch Quan Minh nhìn hành động của cậu, bật cười trầm thấp đầy ẩn ý, chậm rãi đáp, “Được, vậy để tôi thử xem.”
