Ông cụ Tống nhân vật chính của bữa tiệc mừng thọ giờ đã ngất xỉu. Để tránh ngày sinh nhật biến thành ngày giỗ, cả nhà họ Tống vội vàng gọi xe cấp cứu, đưa ông vào bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.
Bữa tiệc mừng thọ náo nhiệt thế là kết thúc trong sự lúng túng. Đám khách khứa ngồi ở phòng bên tò mò không biết ông cụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ chủ nhà đến người làm đều kín như bưng, không hé ra nửa lời.
Keo kiệt thật sự!
Vừa bước ra khỏi cổng chính nhà họ Tống, khách khứa đã thấy ngay một cỗ quan tài nằm chễm chệ trước cửa, bên cạnh là bảy tám gã đàn ông mặc vest đen, mặt mũi lạnh tanh, đứng nghiêm túc như bảo vệ trật tự xã hội ngầm.
May là đám người này không phải dân chơi gangster, chứ không thì ai nấy đều tưởng nhà họ Tống bị đối thủ thuê người đến chơi khăm rồi.
Mà nói gì thì nói, quan tài đặt ngay cổng thế này thì khả năng cao là ông cụ Tống thật sự không ổn rồi. Có điều, cái quan tài nhìn hơi bèo bọt nhỉ?
Khách khứa xì xầm bàn tán. Không đầy nửa ngày sau, tin đồn “Ông cụ Tống qua đời” đã lan rộng khắp giới thượng lưu ở thành phố H.
Trong khi đó, mấy người con của ông cụ đều túc trực ở bệnh viện, sợ ông cụ tỉnh dậy không thấy ai thì sẽ nổi hứng đòi sửa lại di chúc.
Mấy đứa cháu thì ở lại cùng quản gia lo liệu hậu sự. Nhưng điều khiến họ tê tái là cảnh Tống Quan Lan thản nhiên chỉ đạo người làm khiêng cái quan tài gỗ dương đó vào nhà, đặt ngay trong sân ông cụ.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tương lai đen tối. Ông cụ xuất viện về nhà, mở cửa ra thấy ngay cái quan tài to tướng đặt trước mặt, chưa chắc đã kịp thở hết một hơi đã lại lăn ra xỉu thêm lần nữa.
Dù không dám đối đầu trực diện với Tống Quan Lan, nhưng bọn họ vẫn nghĩ thầm đợi anh đi rồi, mình sẽ lén lút thuê người khiêng cái quan tài này ra ngoài.
Tống Quan Lan liếc qua bọn họ một cái, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của từng người. Anh nhếch môi cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy áp lực: “Đây là lễ vật mừng thọ tôi tặng ông nội. Các anh các em sẽ không nỡ phá hoại tấm lòng hiếu thảo của tôi chứ?”
Trong lúc anh nói, nụ cười trên môi nhạt nhòa như có như không, nhưng đám người đối diện lại cảm thấy lạnh sống lưng, như có một con rắn độc đang trườn lên lưng mình, nhe nanh sắc nhọn.
Chỉ cần dám mở miệng nói “Không”, con rắn đó sẽ lập tức cắn nát cổ họng họ ngay tức khắc.
Cha mẹ họ còn chẳng làm gì được Tống Quan Lan, thì đám “tôm tích nhỏ” như họ biết làm thế nào đây?
Ngay lúc bầu không khí căng như dây đàn, Thiệu Dã đột nhiên lên tiếng: “Anh yên tâm, em sẽ giúp anh trông coi cái quan tài này!”
Cả đám người lập tức trợn trắng mắt. Cậu chỉ là vị hôn phu của Tống Đình Đình, còn chưa chính thức gả vào nhà họ Tống. Ngay cả chàng rể chính thức như Lục Thần còn không được ở trong nhà tổ, thì một người ngoài như cậu làm sao mà trông coi quan tài cho Tống Quan Lan được?
Tống Quan Lan lại lần nữa đưa mắt nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã thấy nóng, trước khi nhập tiệc đã cởi áo vest vắt lên lưng ghế. Lúc này, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng như tuyết, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp săn chắc mà không quá đồ sộ.
Thanh niên ngẩng cao đầu, hàng chân mày rậm rạp, phía dưới là đôi mắt to tròn đen láy, đuôi mắt hơi cụp xuống, nhìn có chút ngây thơ. Sóng mũi cao, môi dày dặn, tổng thể đường nét hài hòa, đẹp trai đúng chuẩn nam chính phim thần tượng.
Ít nhất trong mắt Tống Quan Lan, cậu chàng này trông còn thuận mắt hơn cả một đám người nhà họ Tống cộng lại.
Xem ra, ánh mắt của Tống Đình Đình cũng không tệ lắm nhỉ.
Tống Quan Lan hơi gật đầu, nhàn nhạt nói: “Vậy làm phiền em rể rồi.”
Thiệu Dã lập tức quay sang Tống Đình Đình, giơ hai ngón tay làm dấu chiến thắng.
Mission complete! Cậu đã dễ dàng có được sự công nhận của đại ca, liệu có thể xin thêm ít tiền công khi về nhà không nhỉ?
Tống Đình Đình: “…”
Đừng mơ.
Cô cảm thấy bữa tiệc hôm nay giống như một kiếp nạn lớn trong đời mình.
Nếu không phải Thiệu Dã đã gặp mẹ cô và mẹ cô còn cực kỳ hài lòng với cậu, thì sau hôm nay cô nhất định sẽ đòi hoàn hàng.
Không chỉ hoàn hàng, mà còn phải đánh giá 1 sao!
Ai ngờ mẹ cô gặp qua bao nhiêu đàn ông rồi mà cũng có lúc nhìn nhầm như thế này chứ!
Đúng lúc bầu không khí quỷ dị đến cực điểm, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ ngoài cửa: “Tống Quan Lan, con mau bảo người khiêng cái quan tài ngoài cửa đi!”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước vào.
Ông ta có khuôn mặt chữ điền, ngũ quan nghiêm nghị, thân hình hơi mập, khoác một chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, nhìn khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.
Người đàn ông trung niên sải bước đến trước mặt Tống Quan Lan, dừng lại rồi nghiêm giọng quát: “Lần này con làm quá đáng lắm rồi!”
Tống Quan Lan không tức giận, trái lại còn cười nhạt, nghiêng đầu hỏi Thiệu Dã bên cạnh: “Tôi quá đáng à?”
Thiệu Dã lập tức nịnh nọt, gật đầu như bổ củi: “Anh cả vì lo nghĩ cho ông nội, hạ mình đổi sang quan tài gỗ dương rồi, mọi người còn muốn gì nữa chứ? Đừng có bắt nạt người quá đáng vậy!”
Bắt nạt người?
Ai bắt nạt ai vậy hả?! Đám người nhà họ Tống đồng loạt gào thét trong lòng.
Người đàn ông trung niên chẳng thèm để ý đến Thiệu Dã, có lẽ là cảm thấy mất giá nếu phải tranh cãi với một thằng “tay chân”.
Ông ta chỉ trừng mắt nhìn Tống Quan Lan, tức tối nói: “Con làm ông nội tức đến mức nhập viện còn chưa đủ quá đáng sao?”
Thiệu Dã nghiêm túc chỉnh lại: “Ông nội là vui quá mà.”
Tống Quan Lan gật đầu phụ họa: “Vui quá mà.”
Người đàn ông trung niên tức đến đầu óc ong ong, đỏ bừng cả mặt, hét lên: “Sinh nhật ông nội mà đem quan tài đến tặng, con nghĩ ông vui nổi chắc?!”
Thiệu Dã chớp mắt vô tội, phản bác ngay: “Chú không phải ông nội, chú làm sao biết ông nội không vui? Quan tài đó tốt lắm đấy, anh cả bỏ bao công sức chọn lựa, còn có chức năng phân hủy sinh học nữa cơ mà!”
Công nghệ xanh bảo vệ môi trường!
Chú thỏ rừng Thiệu Dã chưa học xong tiểu học, dĩ nhiên là chẳng hiểu “phân hủy sinh học” là cái quái gì.
Nhưng chính vì không hiểu, nên cậu cảm thấy một cỗ quan tài có thể phân hủy được thì đúng là xịn xò đỉnh của chóp luôn.
Tống Quan Lan nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Thiệu Dã. Thanh niên khi nói đến quan tài thì mắt sáng rỡ, biểu cảm phấn khích hệt như vừa phát hiện ra món báu vật vô giá.
Có điều đôi khi Tống Quan Lan vẫn không khỏi nghi ngờ liệu thanh niên này đang thật lòng khen ngợi, hay thực ra đang châm biếm mình đây?
Người đàn ông trung niên tức đến mức muốn phát điên.
Ông ta vốn không muốn đôi co với một thằng nhãi để không hạ thấp thân phận, nhưng thằng nhãi này quá sức khó chịu!
Cuối cùng, ông ta quay phắt qua Thiệu Dã, cười lạnh chế giễu: “Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây? Nhà họ Tống từ khi nào đến lượt cậu nói chuyện?”
Thiệu Dã tự tin chỉnh lại cổ áo, mặt đầy trang trọng nghiêm túc: “Tôi là bạn trai của Tống Đình Đình!”
Tống Đình Đình: “…”
Cô lặng lẽ lùi ra sau hai bước, núp vào trong đám đông.
Đây là trận chiến của đàn ông. Xin đừng lôi cô vào. Cầu xin đấy.
Ban đầu mặt đầy vẻ chế giễu, định bụng ngồi xem trò cười của Thiệu Dã, nhưng ngay khi nghe thấy câu trả lời, người đàn ông kia lập tức biến sắc, mày nhíu chặt, mắt trợn ngược, trông như một con dã thú phát cuồng.
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, gào lên như sấm vào mặt Thiệu Dã: “Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý! Cậu lập tức chia tay với Đình Đình ngay! Nghe thấy chưa?!”
Ủa, gì mà căng vậy? Thiệu Dã khịt mũi khinh bỉ, bĩu môi nói: “Ông nói chia là chia? Ông là ai thế?”
Chia tay rồi ai mỗi tháng cho mình năm nghìn tệ?!
Người đàn ông giận đến mức gân cổ hét lên: “Tao là ba của Đình Đình!”
Thiệu Dã: “…”
À… chết cha rồi. Không trách được nãy giờ cứ cảm thấy ông chú này nhìn quen quen.
Chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tại ai? Tại cái nhà họ Tống này ai cũng na ná nhau hết vậy!
Nhà họ Tống là một đại gia tộc, trước đây Tống Đình Đình từng cho cậu xem ảnh gia đình, nhưng mà ngoài anh cả Tống Quan Lan ra, mấy người còn lại cậu nhớ được ai đâu.
Có lỗi với Đình Đình quá. Thôi thì trừ lại số tiền vừa đòi tăng lương vậy.
Nhưng vì năm nghìn tệ, Thiệu Dã kiên quyết không thể chia tay! Cậu ưỡn ngực, dõng dạc cãi lại: “Thời nay loài người bọn tôi đều theo đuổi tình yêu tự do! Dù ông có là ba của Đình Đình, cũng không có quyền bắt chúng tôi chia tay!”
Loài người?
Tống Quan Lan quay đầu nhìn Thiệu Dã, thấy cậu ngẩng cao đầu hùng hồn tranh luận, khóe môi bất giác cong lên.
Tống Kiến Triết tức đến run người, cảm giác như lá phổi sắp nổ tung. Mấy năm nay ông ta ở nước ngoài cùng tình nhân vui vẻ sống qua ngày, biết hôm nay là sinh nhật cha mình nên mới đặt vé máy bay về trước. Ai dè vì thời tiết xấu, chuyến bay bị delay, vừa về tới nơi đã muốn thổ huyết.
Trên máy bay, ông đã nghĩ kỹ rồi. Lần này gặp cha phải xin lỗi thế nào cho thật thành khẩn. Kết quả, vừa bước xuống máy bay, ông đã bị anh chị em réo: “Anh về nhanh mà quản lại hai đứa con trời đánh của anh đi!”
Trên đường về, Tống Kiến Triết còn lấy làm lạ. Tống Quan Lan không hợp với nhà họ Tống, ông biết rõ từ lâu. Nhưng Tống Đình Đình từ bé tới lớn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại cũng dính vào vụ này?
Bây giờ thì ông hiểu rồi.
Tống Đình Đình rốt cuộc đào đâu ra thằng bạn trai này vậy? Một tung, một hứng, phối hợp nhịp nhàng đến mức không biết lại tưởng bạn trai Tống Quan Lan luôn đấy!
Mà Tống Đình Đình đâu rồi?! Tống Kiến Triết tức xì khói, gào lên: “Tống Đình Đình! Con lăn ra đây cho ba!”
Tống Đình Đình cụp đầu, lủi thủi bước ra từ đám đông. Lúc nãy cô định chạy trốn, ai ngờ Tống Yên Nhiên đứng chắn cửa, thế là đành tiu nghỉu quay lại.
Tống Kiến Triết chỉ thẳng vào mặt Thiệu Dã, quát: “Con nói đi, con đào đâu ra thằng bạn trai này thế?! Chia tay! Ngay lập tức chia tay! Con nghe chưa?!”
Tống Đình Đình cúi gằm mặt thấp đến mức sắp dán xuống đất, không dám nói thật đây là cô nhặt về từ công trường.
Bình thường cô toàn bảo với người khác Thiệu Dã là em họ của bạn gái anh trai bạn học đại học, nhà giàu mới nổi, lắm tiền nhiều của.
Cộng thêm mỗi lần Thiệu Dã châm chọc Lục Thần, cái vẻ cay nghiệt đó phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Thế nên suốt từng ấy thời gian, không ai trong nhà nghi ngờ thân phận của cậu.
Tống Đình Đình cứ cúi đầu nhìn mũi giày, im re không nói lời nào. Dù gì thì từ nhỏ tới lớn, Tống Kiến Triết cũng chẳng quản cô được bao nhiêu.
Giờ lại còn học đòi giả vờ làm người cha nghiêm khắc à?
Thấy Tống Đình Đình chẳng thèm nghe lời mình, Tống Kiến Triết tức đến mức suýt ngất xỉu. Ông gào lên: “Cái nhà này tao không có tiếng nói nữa đúng không?!”
Tống Quan Lan nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi lại: “Ba cảm thấy ba có tiếng nói à?”
Lời còn chưa dứt, Thiệu Dã đứng bên cạnh phối hợp cực tốt, nhấn nhá ‘í——’ một cái đầy mỉa mai. Tống Quan Lan liếc cậu một cái, rồi nở nụ cười nhạt: “Con thấy bạn trai của Đình Đình cũng ổn mà.”
Thiệu Dã lập tức nở nụ cười toét miệng, rồi nhỏ giọng thì thầm với Tống Đình Đình: “Vẫn là anh cả có mắt nhìn người.”
Tống Đình Đình: “……” Thôi thì cũng đúng, cả nhà còn ba người, chỉ có mỗi ông già là không hài lòng. Hay là ông thử soi lại bản thân xem, có khi lỗi nằm ở ổng?
Tống Kiến Triết chỉ tay vào Thiệu Dã, tay run run, há miệng mấy lần mà chẳng thốt nổi câu nào hoàn chỉnh. Cuối cùng, ông hừ lạnh một tiếng, quay phắt người đi thẳng đến bệnh viện khóc lóc kể lể với ông nội.
Đám hậu bối nhà họ Tống thì vô cùng thất vọng. Tưởng là ông ba ruột tới có thể chỉnh đốn được Tống Quan Lan. Ai ngờ chưa ra đòn nào ông đã tự knock-out luôn rồi.
Bữa tiệc sinh nhật ồn ào chính thức khép lại. Cỗ quan tài bằng gỗ dương đơn sơ vẫn nằm im trong sân nhà ông nội, không ai dám đụng đến.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, hoàng hôn buông xuống. Bầu trời phía tây đỏ rực, ánh chiều tà nhuộm hồng cả dòng sông dưới chân cầu, trông như đang bốc cháy.
Tống Yên Nhiên ngồi ở ghế sau xe, tay nắm chặt điện thoại, nghĩ ngợi rất lâu. Cuối cùng, cô cũng mở miệng, nói với Lục Thần đang lái xe phía trước: “Cái chuỗi hạt anh tặng…”
Lục Thần không đáp, tập trung nhìn đường, tưởng đâu lại bị chê quê mùa như mọi khi. Ai ngờ nghe thấy Tống Yên Nhiên thốt ra ba chữ: “cũng không tệ.”
Lục Thần ha ha. Một giọt cảm giác được khen cũng không có.
Cuối cùng, Tống Đình Đình cũng thoát khỏi căn nhà cũ của họ Tống. Vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt đầu suy nghĩ về khả năng đổi bạn trai.
Thôi kệ đi, dù sao cũng là bỏ ra năm ngàn tệ thuê về, không nên đòi hỏi quá cao.
Thiệu Dã chẳng biết mình vừa suýt mất việc, vẫn hớn hở phấn khích, quay sang hỏi Tống Đình Đình: “Anh cả nhà cô hình như không thích ông già đó lắm nhỉ?”
Câu này nhiều lỗi quá, Tống Đình Đình nhất thời không biết nên sửa từ đâu. Nhưng mà ít ra cậu còn nhìn ra Tống Quan Lan ghét ông nội, cũng coi như thông minh hơn mức tưởng tượng. Năm ngàn này vẫn chưa coi là lãng phí.
Cô gật đầu.
Thiệu Dã tò mò: “Tại sao vậy?”
Tống Đình Đình lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, hình như liên quan đến một vị đại sư ở Thiên Thủy Quan thì phải.”
Thiệu Dã lại hỏi: “Thế anh cả bây giờ sống ở đâu? Ở cùng cô à?”
Tống Đình Đình buột miệng: “Anh tôi giàu mà, nhà nhiều không đếm xuể, tôi cũng không biết ảnh ở đâu.”
Thiệu Dã ồ một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: “Thế công ty anh cả ở đâu? Ảnh có thiếu người không?”
Thiếu người làm gì cơ???
Tống Đình Đình quay đầu, nhìn cậu đầy cảnh giác: “Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế? Tự dưng quan tâm anh tôi làm gì? Hay là anh…” Cô nheo mắt, hạ giọng hỏi nhỏ: “Có khi nào anh là gay không?”
Thiệu Dã nhíu mày, ngơ ngác hỏi lại: “Gay là gì?”
Quả nhiên là đồ nhà quê, đến gay là gì cũng không biết. Tống Đình Đình nhếch môi: “Là đồng tính luyến ái đó, anh thích đàn ông à?”
Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi, cậu thích thỏ cơ!
Tống Đình Đình nghi hoặc: “Thế anh dò hỏi anh cả tôi làm gì?”
Thiệu Dã thở dài, mặt đầy tiếc nuối như vừa lỡ mất hai tỷ: “Kiếm tiền chứ còn gì nữa! Cô có biết không, mấy người hôm nay giúp anh cả khiêng quan tài, mỗi người được hẳn năm ngàn đó!”
Năm ngàn đó! Người ta một ngày bằng lương cả tháng của cậu!
Thiệu Dã quay đầu, nhìn Tống Đình Đình đầy thất vọng, ánh mắt như muốn nói:
Cùng họ Tống mà sao cô kém cỏi thế?
Tống Đình Đình cũng bất lực. Cổ phần của cô đều nằm trong tay ông cha cặn bã, đổi bồ còn nhanh hơn thay áo, tiền tiêu thì như nước, mỗi tháng quẳng lại cho cô đúng chút tiền còm. Không thế thì cô đã chẳng keo kiệt mà bỏ ra đúng năm ngàn thuê cái hàng giá rẻ là Thiệu Dã này rồi.
Trong mấy hội quán cao cấp cô từng đi, trai đẹp như Thiệu Dã ra sân một lần ít nhất cũng mất trăm ngàn. Vậy là cô tiết kiệm được những chín mươi lăm ngàn, đôi chút khuyết điểm khác thì nhắm mắt bỏ qua vậy.
Nhưng nghĩ lại, cái quan tài nhỏ xíu xiu đó mà phải tám người khiêng, mỗi người còn đút túi năm ngàn. Tống Đình Đình bỗng nhiên thấy động lòng, muốn thử sức làm bốc vác.
Lần sau có việc, cô nhất định phải để anh cả gọi mình! Không thể để tiền chảy ra ngoài như thế được. Khiêng thêm vài ngày, biết đâu lại đổi được anh bạn trai tinh mắt hơn.
Ra khỏi nhà cũ không bao lâu, hai người tạm biệt nhau ai về nhà nấy.
Thiệu Dã vốn định tối nay hóa lại nguyên hình, tới nhà cũ giúp anh cả canh quan tài. Nhưng chẳng biết thằng trời đánh nào dán mấy lá bùa ngoài cổng nhà ông nội khiến cậu không thể lại gần nổi.
Anh cả sống ở đâu, làm gì, Thiệu Dã chẳng rõ, muốn tạo “tình cờ gặp gỡ” cũng bất lực. Thế là chỉ còn cách tiếp tục cày cuốc.
Lao động là vinh quang! Chăm chỉ làm giàu!
Bây giờ đã cuối xuân, thời tiết hơi nóng, Thiệu Dã mặc áo ba lỗ trắng, vui vẻ khuân gạch trên công trường. Vừa làm vừa tính nhẩm, hôm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Chưa làm bao lâu, mồ hôi đã chảy ròng ròng.
Vừa đặt đống gạch xuống, điện thoại để bên đường liền reo lên. Thiệu Dã phủi phủi tay, đi tới nhấc máy.
Là Tống Đình Đình gọi. Vừa mở miệng đã hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
Thiệu Dã thở hổn hển: “Công trường khuân gạch, tìm tôi có việc à?”
Tống Đình Đình nói: “Ông nội tôi tỉnh rồi, anh qua thăm một chút được không?”
Thiệu Dã “a” một tiếng, nhìn đồng hồ, rồi đáp: “Hôm nay không ổn lắm đâu, tôi làm được nửa ngày rồi, giờ đi về thế nào cũng bị đội trưởng trừ tiền. Mà không phải đã nói rồi sao? Muốn gọi tôi thì phải đặt lịch trước hai ngày, bây giờ bắt tôi qua luôn thì phải trả thêm tiền đấy.”
Tống Đình Đình thở dài: “Thật ra không phải tôi tìm anh, mà là anh cả tôi muốn gặp anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó giọng Thiệu Dã bỗng phấn khích cực độ:
“Anh cả cũng ở đó à? Bệnh viện nào? Gửi địa chỉ cho tôi đi, chờ tôi một chút, tôi qua liền!”
Tống Đình Đình: “……”
Ủa? Sao không nhắc tới tiền nữa? Trừ lương! Trừ lương ngay lập tức!
