Tống Đình Đình tưởng Thiệu Dã chưa hiểu, kiên nhẫn giải thích thêm: “Là một cái đồng hồ cổ bằng đồng mạ vàng, nạm men sứ.”
Thiệu Dã: “……”
Chắc nhà họ Tống tặng đồng hồ không có ý gì khác đâu, đúng không?
Thiệu Dã lại lén liếc nhìn về phía Tống Quan Lan, rồi nhỏ giọng hỏi Đình Đình: “Cái đồng hồ đó đắt không?”
Tống Đình Đình khẽ đáp: “Nghe nói tám con số.”
Bỏ ra mấy chục triệu chỉ để chọc giận ông nội, vậy mà ông không lăn ra luôn tại chỗ thì đúng là mệnh cứng như thép.
Thiệu Dã há hốc miệng, mắt sáng rực: “Oa~~”
Một cái đồng hồ thôi mà mua được ba căn nhà, giàu quá đi mất! Ánh mắt của Thiệu Dã dán chặt lên người Tống Quan Lan,z^asZA nhiệt tình tăng vọt, giống như chú thỏ đói bụng nhìn thấy củ cà rốt vàng rực.
Thấy phòng tiệc im phăng phắc, bầu không khí lúng túng, Thiệu Dã chủ động phá vỡ sự im lặng: “Các vị đây đều là người có học vấn, đừng mê tín phong kiến nữa! Tặng đồng hồ tốt mà! Vừa đẹp, vừa tiện dụng! Chỉ tiếc là tôi chưa từng thấy cái đồng hồ mà đại ca tặng, chắc chắn rất tinh xảo, ông nội nhìn là thích mê luôn nhỉ!”
Ông nội Tống ngồi trên ghế chủ tọa, mắt trợn trừng, suýt thì bật dậy tắt thở tại chỗ vì “thích” quá.
Mọi người nhà họ Tống tức muốn phun mưa, nhưng nghĩ đến việc Thiệu Dã đang giúp Tống Quan Lan nói chuyện (… chắc là giúp đấy nhỉ?), nên không ai dám hé răng phản bác. Dù sao cũng không ai muốn chọc giận cái tên điên ấy.
Bất ngờ thay, trong mắt cả nhà, Lục Thần đột nhiên trở nên dễ thương và hiền lành như một chú cún con ngoan ngoãn.
Ba vợ của Lục Thần còn vỗ vai anh, tỏ vẻ an ủi. Lục Thần thì vô cảm nhìn thẳng, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, một con yêu tinh mà đứng đây bảo người khác đừng mê tín phong kiến?
Thấy không ai hưởng ứng, bầu không khí ngượng ngùng vẫn lơ lửng, Thiệu Dã đành quay sang hỏi nhỏ Tống Đình Đình: “Phải không, Đình Đình?”
Tống Đình Đình: “……”
Giờ thì đừng lôi tôi vào nữa, được không?
Cô chúi đầu thật sâu vào bát cơm trước mặt, lén kéo áo Thiệu Dã, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, đừng xoay vòng vòng nữa, mất mặt lắm rồi!
Bác cả của Tống Quan Lan ho khan một tiếng, đứng dậy giảng hòa: “Tống Quan Lan, người nhà cả mà, cháu đến đây là tốt rồi, cần gì mang quà cáp. Ngồi xuống ăn cơm đi, có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói.”
Tống Quan Lan mỉm cười: “Hôm nay là thọ tiệc bảy mươi tuổi của ông nội, sao cháu có thể tay không đến được?”
Khóe miệng anh cong lên, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
Bác cả đau khổ gào thét trong lòng, cháu cứ tay không đến đi, được không?
Nụ cười của Tống Quan Lan càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể chuyện:
“Nửa năm trước, cháu tình cờ kiếm được một khối gỗ hoàng đàn vàng ngoài quan ngoại. Gỗ hoàng đàn nghìn năm không mục, vạn năm không mọt. Cháu đã thuê thợ mộc làm thành một cái quan tài, còn khắc chữ ‘Phúc’ và ‘Thọ’ lên nắp, dát vàng bạc lấp lánh rồi.”
Chỉ đợi ông nội vào nằm nữa là xong.
Vừa dứt lời, cả sảnh tiệc chết lặng.
Năm ngoái tặng đồng hồ, họ đã thấy quá sức chịu đựng rồi, không ngờ năm nay còn tặng hẳn quan tài. Anh thực sự không ép ông nội tức chết thì không chịu được à?!
Gỗ hoàng đàn vàng quý hiếm vô cùng, kiếm được khúc gỗ đủ lớn để đóng quan tài càng khó như lên trời. Nếu ông nội sau này được nằm trong cái quan tài xịn xò đó, chắc mơ cũng phải cười lăn cười bò.
Nhưng mà hôm nay là sinh nhật bảy mươi đấy! Tặng quan tài là ý gì?! Mong ông chết sớm à?!
Mặt ông nội Tống nhăn như vỏ quýt, hai mắt trũng sâu đỏ ngầu, trừng muốn rớt ra ngoài vì “cảm động”.
“Tống Quan—” Bác cả đập bàn, định ra oai giáo huấn cái thằng cháu bất hiếu, nhưng chưa kịp nói gì, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Tống Quan Lan, khí thế tụt sạch.
Giọng bác mềm như bún: “Tống Quan Lan à, hôm nay là sinh nhật ông nội, cháu tặng quan tài thế này… không hay lắm đâu.”
Thấy có người mở đầu, người nhà họ Tống cũng nhao nhao phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Dù năm xưa ông nội có lỗi với cháu, nhưng dù gì cũng là ông cháu ruột thịt. Cháu tặng quan tài thế này, người ngoài biết được sẽ cười chết mất!”
“Người nhà cả mà, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng? Ngày vui mà mang quan tài đến, xui xẻo quá đi mất!”
“Đúng đấy, ông nội giờ bệnh thế này rồi, có ân oán gì không thể bỏ qua sao?”
Ân oán? Ân oán gì cơ?
Thiệu Dã ngước đầu lên, nhìn Tống Quan Lan đứng yên lặng như tượng, mặt không cảm xúc, trong khi đám người nhà họ Tống ríu ra ríu rít không ngừng.
Thiệu Dã nhìn mãi không chịu nổi nữa. Mang quan tài đến thì làm sao? Ai dám cười? Đây là quan tài bằng gỗ hoàng đàn vàng đấy!
Cậu xắn tay áo, quyết định đứng ra bảo vệ đại ca.
Tống Đình Đình thấy động tác của cậu, giật mạnh ống tay áo, lo lắng dặn dò: “Anh đừng nói lung tung đấy!”
Thiệu Dã gật đầu chắc nịch: “Yên tâm, cứ để tôi lo.”
Chắc chắn không để đại ca bị bắt nạt đâu!
Tống Đình Đình muốn phát điên, năm nghìn tệ thuê về cái ông bạn trai giả này, thật sự không an tâm nổi mà!
Thế là, dưới ánh mắt sát khí của Tống Đình Đình, Thiệu Dã oai phong bước ra, chính nghĩa lên tiếng: “Tôi thấy đại ca tặng quan tài là rất hợp lý mà!”
Giọng cậu to như loa, đè bẹp mọi tiếng bàn tán trong sảnh tiệc.
Tốt chỗ nào hả?! Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã kéo ghế ra, đi thẳng đến đứng bên cạnh Tống Quan Lan, đằng hắng rồi trịnh trọng nói: “Mọi người, à không, chúng ta, loài người, chẳng phải hay nói ‘thấy quan tài là phát tài’ đó sao? Đại ca mang quan tài đến đặt trước mặt ông nội, cũng là mong ông vui vẻ, phù hộ cho sự nghiệp nhà họ Tống ngày càng phát đạt! Mọi người không hiểu được tấm lòng của đại ca thì thôi, lại còn quay ra trách móc, có phải hơi quá đáng rồi không?”
Tống Quan Lan nghiêng đầu, nhìn Thiệu Dã, ánh mắt vốn dĩ lạnh như băng giờ thêm chút ngờ vực. Có vẻ anh đang nghĩ, thằng này là ai? Nó đang nói cái quái gì vậy?
Tống Quan Lan hôm nay tặng quan tài, chính là muốn giục ông nội nhanh chóng lên đường.
Thiệu Dã vươn ngực ra, vô cùng tự hào, còn không quên nháy mắt với Tống Quan Lan như kiểu yên tâm đi, có em ở đây rồi!
Tống Quan Lan: “……”
Lục Thần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời. Quan tài mà Tống Quan Lan mang đến còn bị nói thành một tấm lòng thắm thiết, vậy mà vòng tay mấy chục tệ ở vỉa hè anh tặng lại bị chê bai tơi bời, đúng là oan hơn cả Đậu Nga.
Mà khoan đã… Vừa nãy ai nói người có học thì không mê tín vậy?!
Đại bá nhà họ Tống cười lạnh, quay sang Thiệu Dã, hỏi: “Vậy chờ đến sinh nhật cậu, tôi cũng gửi cậu một cái quan tài, chịu không?”
Thiệu Dã hai mắt sáng rỡ: “Cũng là gỗ hoàng đàn vàng hả?”
Đại bá họ Tống nghẹn họng. Ông không mua nổi đâu.
Không tặng à? Thiệu Dã thầm tiếc rẻ, rồi vô cùng thành khẩn tiếp tục biện hộ cho đại ca: “Với cả, quan tài mà đại ca tặng rất thực dụng mà! Ông nội năm nay cũng đã bảy mươi rồi, sớm muộn gì cũng cần dùng đến thôi!”
Cả phòng tiệc như bị sét đánh trúng. Người nhà họ Tống tức đến mức đầu óc mơ hồ, muốn lao vào đánh người, nhưng nhìn thân hình lực lưỡng của Thiệu Dã…Thôi bỏ đi, không đánh lại.
Muốn gọi người đuổi Thiệu Dã ra ngoài? Nhỡ đâu cậu chạy ra đường hét toáng lên nhà họ Tống bắt nạt tôi thì mặt mũi cả nhà coi như mất sạch.
Chỉ có ba vợ của Lục Thần từ trước đến giờ chưa từng ưa anh là nhẹ nhàng gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát anh, còn tặng kèm một nụ cười thân thiện. Từ lúc cưới Tống Yên Nhiên đến giờ, đây là lần đầu tiên ông ấy cười với anh.
Lục Thần: “……”
Đúng lúc này, cả nhà họ Tống đột nhiên nhớ ra Thiệu Dã là bạn trai mà Tống Đình Đình dắt đến! Họ nói gì cũng vô dụng, vậy còn không kéo cô ra quản lý bạn trai đi?!
Thế là cả đám người đồng loạt quay sang tìm Tống Đình Đình. Kết quả… Người đâu?!
Vừa nãy còn ngồi đây mà?!
Lúc này, Tống Đình Đình đang ngồi xổm dưới bàn, ôm điện thoại nhắn tin cho bạn thân.
Cô hối hận lắm! Sao lúc nãy cô không giữ chặt Thiệu Dã lại?! Sao cô lại dại dột dẫn anh ta đến dự tiệc mừng thọ của ông nội?!
Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Ngay từ đầu, cô không nên tham rẻ mà vớ đại anh công nhân công trường như Thiệu Dã. Nếu không vì cái tính ham rẻ ấy, giờ cô đã không lâm vào cảnh khốn đốn thế này.
Nếu ông trời cho cô cơ hội quay lại quá khứ, cô nhất định sẽ hét vào mặt bản thân bảy chữ: Tiền nào của nấy, đừng tham rẻ!
Trong khi đó, Thiệu Dã hoàn toàn không biết nỗi đau của Tống Đình Đình đã dâng trào thành sóng thần, cậu còn hào hứng khen ngợi Tống Quan Lan: “Đại ca thật biết chọn quà!”
Cả phòng tiệc rơi vào im lặng. Ngay cả chính Tống Quan Lan vừa được khen cũng lặng thinh. Cậu ta thật sự đang khen mình à?
Tống Quan Lan ngước lên, nhìn ông nội đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hỏi: “Ông nội không thích món quà này sao?”
Thích?! Ai mà thích nổi cái “món quà” là cái quan tài trong tiệc mừng thọ chứ?!
Ông cụ không nói được gì, đại bá của Tống Quan Lan đành lên tiếng thay: “Ông con chắc là không dễ chấp nhận đâu.”
“Con cũng đoán vậy.” Tống Quan Lan gật đầu, thản nhiên nói tiếp: “Năm ngoái con tặng ông nội một cái đồng hồ, hình như ông cũng không thích lắm, chưa bao giờ thấy ông lấy ra dùng.”
Mọi người câm nín. Không đập nát cái đồng hồ đã là may rồi, còn đòi lấy ra dùng?
Thiệu Dã đứng bên cạnh, khoanh tay, nhíu mày, mặt đầy vẻ trách móc “Sao ông già này lại không biết trân trọng thế nhỉ?”
Khoan đã… Ý Tống Quan Lan là không tặng quan tài nữa sao?!
Ngay lúc mọi người còn đang bối rối, Tống Quan Lan lại nói tiếp: “Nhưng con nghĩ chắc ông nội sợ con lãng phí, không nên tặng quà đắt tiền. Vì vậy tháng trước, con đã nhờ thợ đóng thêm một cái quan tài bằng gỗ dương cho ông nội rồi. Gỗ dương rẻ, nhẹ, dễ gia công, lại nhanh phân hủy, con thấy hợp lý hơn nhiều. Con đã để ở cổng rồi, lát nữa nhờ quản gia khiêng vào để ông nội xem thử nhé.”
Ông cụ Tống nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, cả người run bần bật. Tay không động đậy được, miệng không mở ra nổi, nhưng ai cũng thấy rõ thái dương của ông đang giật giật liên hồi.
May mà ông cụ không bị cao huyết áp… Không thì chắc đã đi luôn ngay tại chỗ rồi.
Người xưa có câu: “Sống không ngủ dưới liễu, chết không ngủ dưới dương.” Gỗ dương mềm, dễ cong vênh, ẩm mốc nhanh, chưa được mấy năm đã mục nát thành bã. Vậy mà đến miệng của Tống Quan Lan thì nó lại biến thành “dễ phân hủy, bảo vệ môi trường.” Nghe mà thấy như đang làm việc thiện vậy.
Vừa dứt lời, Thiệu Dã đã vỗ tay nịnh nọt: “Anh thật chu đáo quá! Không giống như Lục Thần, anh ấy tặng thứ mà ông nội cũng chẳng xài được!”
Mọi người nghe xong đều nghĩ thầm: So với quan tài thì chuỗi hạt của Lục Thần cũng không đến nỗi tệ mà nhỉ?
Ánh mắt của Tống Quan Lan chậm rãi dừng lại trên người Thiệu Dã. Nếu câu này là do người khác nói, anh chắc chắn sẽ nghĩ họ đang cà khịa mình. Nhưng biểu cảm và giọng điệu của cậu trai này lại chân thành đến mức khó tin.
Nếu đây là diễn kịch, thì diễn xuất cậu ta đạt tầm ảnh đế rồi còn gì!
Tống Quan Lan cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu là?”
Thiệu Dã lập tức đáp: “Chào anh, em là Thiệu Dã, bạn trai của Đình Đình.”
Tống Quan Lan gật gù “Ừm” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Thế Đình Đình đâu?”
Thiệu Dã quay đầu lại, phát hiện ghế của mình và Tống Đình Đình đều trống không. Cậu gãi đầu lúng túng: “Vừa nãy cô ấy còn ở đây mà? Để em đi tìm thử!”
Nghe thấy bạn trai mình định đi tìm mình, Tống Đình Đình liền vội vàng chui ra từ dưới gầm bàn. Cô nở nụ cười cứng đờ với anh trai rồi giải thích: “Em làm rớt điện thoại xuống gầm bàn nên cúi xuống nhặt thôi ạ.”
Sau lưng cô, một tiếng cười khẽ của thằng em họ vang lên. Mặt Tống Đình Đình đỏ bừng như cà chua chín. Cô cảm nhận được ánh mắt đầy vẻ chế giễu hoặc thương hại của cả nhà đang đổ dồn về phía mình.
Mất mặt quá! Giờ thì cô bắt đầu hiểu cảm giác của Tống Yên Nhiên rồi.
Nhưng mà chồng của Tống Yên Nhiên là do ông nội ép cưới, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Còn cái tên bạn trai ngốc nghếch này? Là cô tự bỏ tiền ra thuê về đấy!
Tạo nghiệp mà!
Tống Quan Lan cười nhạt, cũng chẳng để tâm lắm đến Tống Đình Đình, quay sang hỏi Thiệu Dã: “Cậu thấy quà mừng thọ của tôi tặng ổn chứ?”
“Ổn mà, ổn lắm luôn!” Thiệu Dã gật đầu cái rụp. Đây là anh trai của Tống Đình Đình, cậu đương nhiên phải đứng về phe đại ca rồi. Đã cầm 5000 tệ của Tống Đình Đình thì phải làm tròn vai hôn phu giả thôi. Trong nhà họ Tống này, thân sơ thế nào cậu vẫn phân biệt được rõ ràng.
Tống Quan Lan cụp mắt xuống, thở dài đầy tiếc nuối: “Tiếc là ông nội có vẻ không thích lắm…”
Thiệu Dã vội vàng an ủi: “Sao lại không thích được chứ? Anh nhìn xem, ông vui đến mức không biết nói gì luôn kìa!”
Mọi người: “……”
Ông cụ không phải không muốn nói, mà là nói không nổi đó!
Tống Đình Đình ôm trán, nhấc một cái đĩa trống lên che mặt, tránh né ánh mắt sắc như dao của cả nhà bắn tới.
Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Dù biết “tiền nào của nấy” nhưng cũng không cần “tẩm độc” vào hàng như vậy đâu mà?!
Lục Thần thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy kỳ lạ. Cái tên Thiệu Dã này chắc điên rồi, dám nói chuyện kiểu đó. Nhưng nghĩ lại, anh thấy nhà họ Tống thật thú vị. Suốt ngày châm chọc anh là thằng chồng vô dụng, vậy mà đứng trước Thiệu Dã thì im thin thít như mèo gặp cọp.
Anh lẩm nhẩm trong lòng, xin các vị tổ tiên phù hộ, mong sau này Thiệu Dã sẽ thay thế con, trở thành chàng rể ăn bám tiếp theo của nhà họ Tống.
“Ác nhân tự có ác thỏ trị!” (Kẻ ác rồi sẽ gặp phải con thỏ còn ác hơn trị lại)
Vừa khấn xong, Lục Thần đã thấy ba vợ gắp thêm miếng bánh kem bỏ vào bát mình, lại còn nở nụ cười hiền từ đầy mãn nguyện.
Lục Thần: “……”
Ông cụ Tống không biết có phải bị câu nói của Thiệu Dã k*ch th*ch quá mức hay không, bỗng run rẩy há miệng, dồn hết sức bình sinh, phát ra mấy tiếng la yếu ớt và khàn đặc, nghe không khác gì con cú đêm sắp lìa đời.
“A! A!”
“Ba! Ba nói được rồi!”
Đám con cháu lập tức ùa lại vây quanh ông cụ, người thì vỗ lưng, người thì rót nước. Ai nấy xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Suốt hai năm trời, ông nội cuối cùng cũng phát ra âm thanh trở lại.
Thiệu Dã cũng phấn khích hét lên: “Anh xem kìa! Ông biết anh tặng quan tài vui quá mà nói được luôn, đúng là kỳ tích y học!”
Ông cụ Tống run rẩy giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Tống Quan Lan, hoặc cũng có thể là chỉ vào Thiệu Dã.
Thiệu Dã hào hứng vỗ vai Tống Quan Lan: “Anh thấy chưa? Em đã bảo quan tài mang ý nghĩa may mắn mà! Giờ tay ông cũng cử động lại rồi!”
Ông cụ Tống thều thào phát ra một loạt âm thanh khàn đặc, như đang cố gắng nói ra từ “cút”.
Thiệu Dã nghiêm túc làm phiên dịch: “Ông nội bảo mang quan tài vào cho ông xem thử hả?”
Chịu hết nổi, ông cụ trợn mắt, rồi lăn ra ngất luôn tại chỗ.
Thiệu Dã chớp chớp mắt, quay sang nhìn Tống Quan Lan đầy chắc chắn: “Anh à, ông nội vui quá nên ngất đi đấy!”
Tống Quan Lan bỗng cảm thấy bạn trai của Tống Đình Đình còn hữu ích hơn chồng của Tống Yên Nhiên nhiều.
