【Để thực hiện hôn ước tổ tiên để lại, Lục Thần trở thành con ở rể của nhà họ Tống. Ba năm qua, anh ta chịu đủ ánh mắt khinh thường, từ trên xuống dưới không ai không ghét bỏ, thậm chí ngay cả con chó nhà họ cũng khinh anh ra mặt.
Nhưng không ai biết, kẻ bị cả nhà xem như phế vật này lại chính là Thiên Sư bí ẩn, Quân Vương Bóng Tối của thành phố H. Chỉ cần được diện kiến anh một lần, các quan chức, quý tộc cũng sẵn sàng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Bây giờ, ba năm đã trôi qua, những người từng sỉ nhục anh, đều phải trả giá đắt!】
Chát!
Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên trong phòng ngủ. Trên mặt chàng trai mặc áo sơ mi kẻ caro nhanh chóng hiện lên một dấu tay đỏ rực, có thể thấy người ra tay đã dồn hết sức lực vào cú tát.
Tống Yên Nhiên đại tiểu thư nhà họ Tống tát xong vẫn chưa thấy hả dạ, ngược lại càng thêm ấm ức. Cô quay phắt người, lao lên giường úp mặt khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi như mưa, vừa khóc vừa trách móc: “Lục Thần! Anh nhất định phải làm tôi mất mặt đến vậy sao?!”
Anh hai cô đã tốn bao công sức mời một vị đại sư từ thành phố B về để chữa bệnh cho bà nội. Vị đại sư làm phép xong còn để lại một bát canh nhân sâm linh dược. Ai dè, Lục Thần đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào bát canh rồi phán một câu xanh rờn: “Đây không phải nhân sâm mà là rễ củ cải.”
Ngay lúc đó, đông đủ mọi người đều chứng kiến, lẽ nào ai cũng mù hết không phân biệt nổi nhân sâm với củ cải à?
Vị đại sư kia tức đến biến sắc, hừ lạnh một tiếng: “Thôi, mời các người tìm cao nhân khác đi!”
Nói xong, ông ta hất luôn bát canh xuống đất, xoay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà câu chuyện lan ra ngoài nhanh như vết dầu loang, cả giới thượng lưu đều đồn ầm lên rằng nhà họ Tống keo kiệt, cố tình gây sự để khỏi phải trả tiền cho đại sư.
Bây giờ có trời mới biết bao nhiêu người đang cười sau lưng họ! Đã vậy, bà nội cô sau khi vị đại sư bỏ đi bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
Hôm nay, Tống Yên Nhiên ra ngoài gặp bạn bè, đang vui vẻ trò chuyện thì Lục Thần đột nhiên xuất hiện để đón cô về. Nhóm bạn thấy vậy liền tò mò hỏi han chuyện vị đại sư nọ.
Lục Thần vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết, nói vị đại sư đó chẳng biết gì về phong thủy âm dương, còn lấy củ cải giả làm nhân sâm, đúng chuẩn lừa đảo.
Nhóm bạn của cô che miệng cười khúc khích, nhưng trong mắt Tống Yên Nhiên, họ chẳng khác gì đang cười nhạo cô cả. Cô chịu hết nổi, chạy thẳng về nhà, càng nghĩ càng tức, cuối cùng giơ tay tát Lục Thần một cái thật mạnh.
Cô thật sự không hiểu nổi, ông nội rốt cuộc nghĩ gì mà nhất quyết bắt cô cưới bằng được cái tên vô dụng này?!
Lục Thần đưa tay sờ nhẹ lên má vừa lãnh trọn cú tát trời giáng. Anh không nói gì, cũng chẳng buồn giải thích thêm với Tống Yên Nhiên nữa. Dù anh có nói gì thì nhà họ Tống cũng sẽ không tin, bởi vì trong mắt họ, anh chính là một phế vật không hơn không kém.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là tròn ba năm, đến lúc đó anh có thể rời khỏi nhà họ Tống. Nghĩ đến đây, khóe môi Lục Thần khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Anh còn cười?!”
Tống Yên Nhiên ngẩng phắt đầu lên, vừa hay bắt gặp nụ cười kỳ lạ trên mặt anh, thế là không nhịn được, cô chộp lấy cái gối đầu giường, giận dữ ném thẳng vào mặt anh: “Anh cút đi!”
Lục Thần giơ tay đỡ lấy cái gối, chẳng thèm chấp nhặt, nhẹ nhàng đặt lại lên giường rồi quay người bỏ ra ngoài.
Mặc dù đã kết hôn gần ba năm, nhưng giữa anh và Tống Yên Nhiên vẫn chưa từng có một đêm động phòng đúng nghĩa. Lục Thần vốn là con trai trưởng của nhà họ Lục ở thành phố D. Cha anh Lục Đông Hải sau khi phất lên nhờ làm ăn, liền bỏ rơi người vợ từng đồng cam cộng khổ, quay sang cưới người tình thanh xuân năm nào. Còn đứa con trai như anh thì bị đá thẳng về quê sống lay lắt trong núi sâu.
Hai mươi năm sau, nghiệp quật đến. Nhà họ Lục phá sản, công ty sụp đổ, toàn bộ tài sản bay hơi trong một đêm. Đúng lúc này, khi bị dồn đến đường cùng, Lục Đông Hải mới sực nhớ ra năm xưa nhà họ từng có một cái hôn ước với nhà họ Tống.
Vấn đề là đám con trai mà ông ta sinh với vợ sau đứa thì ngồi tù, đứa thì ôm tiền trốn ra nước ngoài sống đời vương giả. Đứa con duy nhất còn ở bên cạnh ông ta thì mới có ba tuổi rưỡi.
Dù ông ta có nhẫn tâm gả con trai ba tuổi thì nhà họ Tống cũng đâu có điên mà đồng ý?
Vậy là sau hai ngày hai đêm vắt óc suy nghĩ, Lục Đông Hải bỗng à lên một tiếng như vừa phát hiện ra châu lục mới, đúng rồi! Mình còn một đứa con lớn ở quê mà!
Thế là Lục Thần bị ông bố vàng mười của mình đẩy thẳng vào nhà họ Tống làm chồng, còn Lục Đông Hải thì hí hửng chờ ngày hai nhà kết thông gia để có cơ hội vực dậy sự nghiệp. Nhưng thực tế thì…
Nhà họ Tống chỉ vứt cho ông ta đúng mười vạn tệ gọi là tiền sính lễ cho có lệ.
Lục Thần vốn không định cưới, nhưng sư phụ anh lại phán rằng kiếp nạn của anh đã đến, anh phải xuống núi để chịu kiếp, và trong vòng ba năm không được rời khỏi nhà họ Tống.
Ngày xưa, nếu không gặp sư phụ, có lẽ anh đã sớm thành bữa tối của bầy sói trong núi rồi. Người nuôi dưỡng anh, dạy cho anh mọi kỹ năng sinh tồn đều là sư phụ. Vì vậy, dù bất mãn cỡ nào, anh cũng không thể không nghe lời ông.
Nói là con rể, nhưng thực chất Lục Thần chẳng khác gì osin cao cấp, giặt giũ, lau nhà, đi chợ, nấu cơm, làm gì cũng bị soi mói, chỉ trích. Mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi và u ám.
Trước khi xuống núi, anh còn nghĩ chắc sư phụ nói quá lên thôi, kết hôn thì có gì mà gọi là kiếp nạn?
Bây giờ thì anh hiểu rồi…
Đúng là tử kiếp thật mà!
Hai ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông cụ nhà họ Tống. Lục Thần thở dài, anh còn phải chuẩn bị một món quà mừng thọ cho ông cụ. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc hôn nhân giữa anh và Tống Yên Nhiên là do chính ông cụ một tay thúc đẩy mà thành.
Hay là mua một củ nhân sâm nhỉ? Để cho nhà họ Tống được mở mang tầm mắt, biết rõ sự khác biệt giữa rễ nhân sâm và rễ củ cải.
Lục Thần nghĩ ngợi một lúc rồi tự động gạt bỏ ý tưởng này, anh không muốn lãnh thêm một cái tát trời giáng từ Tống Yên Nhiên đâu. Cái cô gái này, tay khỏe như trâu ấy, tát phát nào phát nấy in hằn cả lòng bàn tay.
Hai ngày sau, nhà họ Tống mở tiệc linh đình để tổ chức sinh nhật bảy mươi tuổi cho ông cụ. Khách khứa ra vào tấp nập, thiệp chúc mừng và quà tặng chất cao như núi, mới sáng ra mà sổ quà đã dày cả nửa quyển.
Ông cụ nhà họ Tống bị liệt sau khi Lục Thần và Tống Yên Nhiên kết hôn không lâu. Ông không thể nói chuyện, cũng chẳng cử động được, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt ra hiệu. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được đám con cháu thi nhau thể hiện lòng hiếu thảo mỗi dịp lễ lạt.
Lục Thần đi cùng Tống Yên Nhiên đến nhà cũ của họ Tống. Vừa bước vào cửa, cô đã ném anh vào góc phòng như vứt một cái túi xách cũ rồi tung tăng đi tìm đám bạn để tám chuyện.
Lục Thần chẳng buồn để ý, an phận ngồi thu lu một góc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nhưng dù không muốn nghe, thì những lời bàn tán xì xào vẫn lọt vào tai anh không sót câu nào.
“Cậu kia là con trai nhà ai thế? Trông cũng đẹp trai phết nhỉ?”
“Chồng của Tống Yên Nhiên đấy. Chàng rể hờ nhà họ Tống. Chính là cái người dám nói Ngô đại sư là đồ bịp ấy!”
“Hả?!! Chính là cái người ở rể đấy à?!!”
“Đúng rồi! Trời ơi, Tống Yên Nhiên xinh đẹp, tài giỏi như thế, sao lại lấy phải cái phế vật thiếu mắt nhìn này cơ chứ?”
“Nghe nói là ông cụ nhà họ Tống quyết định đó. Ông còn mời thầy phong thủy coi tướng, bảo là bát tự của hai người hợp nhau, cưới về sẽ vượng phu ích tử, giúp nhà họ Tống phát tài.”
“…”
“Đã mất mặt vậy rồi mà vẫn còn dám vác mặt đến hả? Người ở rể~”
Ngay khi giọng nói đó vang lên bên tai, trước mắt Lục Thần xuất hiện một đôi giày thể thao xanh trắng. Anh ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đứng trước mặt mình.
Người này rất cao, chắc phải tầm 1m85, vai rộng eo thon, dáng người rắn rỏi. Cậu mặc một bộ vest dạ màu be, làm nước da bánh mật trông càng … bớt trắng hơn.
Lục Thần nhận ra ngay người này, là Thiệu Dã, vị hôn phu của em họ Tống Yên Nhiên, Tống Đình Đình.
Là một thiên sư hàng đầu, chỉ cần liếc mắt là Lục Thần đã nhìn thấu bản thể thật sự của cậu ta. Không phải người, mà là một con thỏ tinh.
Thiệu Dã ưỡn ngực, hất cằm ra vẻ ta đây: “Nhìn cái gì mà nhìn? Một tên ở rể như anh thì phải biết thân biết phận, chỗ này không phải là nơi anh nên ngồi, mau cút ra ngoài!”
Thiệu Dã cực kỳ ghét Lục Thần. Cái sự ghét bỏ này chẳng liên quan gì đến nhà họ Tống mà hoàn toàn là do Lục Thần tự rước lấy.
Lần đầu tiên Thiệu Dã theo Tống Đình Đình đến nhà cũ của họ Tống, Lục Thần đã vạch trần thân phận thỏ tinh của cậu ngay trước mặt cô. May mà Tống Đình Đình không tin lời của một tên rể vô dụng, nếu không, chắc Thiệu Dã đào hố chôn mình luôn tại chỗ.
Chưa hết, Lục Thần còn lén bỏ tro bùa vào cốc nước của cậu, suýt nữa thì làm cậu hiện nguyên hình trước đám đông. Từ đó trở đi, Thiệu Dã dẫn đầu chiến tuyến chống lại Lục Thần.
Lục Thần liếc cậu một cái, giọng điệu đầy châm chọc: “Người nên ra ngoài là cậu thì có. Cẩn thận uống say quá lại lộ nguyên hình, bị người ta tóm đem ra chợ làm món thỏ cay Tứ Xuyên đấy.”
Thiệu Dã tức xì khói: “Vậy cũng còn ngon hơn anh, đồ rể hờ còn không có suất ngồi bàn chính! Ra ngoài đánh tay đôi đi!!”
Lục Thần bặm môi thành một đường thẳng. Sư phụ cấm anh dùng pháp thuật trong nhà họ Tống, nên nếu chỉ đánh nhau bằng cơ bắp, anh chắc chắn không phải đối thủ của Thiệu Dã.
Anh từng thấy Thiệu Dã mặc áo ba lỗ chạy bộ buổi sáng, cơ bắp cuồn cuộn cứ như tập gym từ trong bụng mẹ. Lúc đó, Lục Thần còn tưởng mình nhìn nhầm, tưởng nguyên hình của Thiệu Dã không phải thỏ mà là chuột túi chuyên đi đấm bốc ấy chứ.
Quá đáng sợ!
Thật sự là quá đáng sợ!!
Lục Thần cúi đầu bơ đẹp Thiệu Dã. Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, tại sao phải vạch trần thân phận của Thiệu Dã làm gì? Đợi sau này cậu cũng ở rể nhà họ Tống, đó mới là sự trừng phạt lớn nhất!
Trong bữa tiệc trưa, Lục Thần ngồi bên cạnh Tống Yên Nhiên, nhìn đám con cháu nhà họ Tống lần lượt mang từng món quà sinh nhật đắt đỏ ra biếu cụ ông. Ông cụ bị đỡ ngồi trên ghế chính trông y hệt bức tượng đất sét, chỉ cần một âm thanh lớn là có thể vỡ vụn ra từng mảnh.
Thiệu Dã chống cằm, đảo mắt một vòng quanh bàn tiệc, rồi đột nhiên cất giọng to rõ: “Không biết Lục Thần tặng ông cụ quà gì thế nhỉ? Đừng nói là một nhúm rễ nhân sâm nha?”
Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thần.
Lục Thần: “…” Tự nhiên thấy may mắn vì không mua nhân sâm thật.
Tống Đình Đình trừng mắt nhìn Thiệu Dã. Cô đã rất mong cậu biết cư xử để hoà nhập với gia đình khi đóng vai vị hôn phu của cô, nhưng thế này là hơi quá nhập vai rồi!
Thiệu Dã cười tít mắt, giơ ngón cái làm dấu OK.
Không OK chút nào hết! Hoàn toàn không OK!
Món quà của Lục Thần là một chuỗi hạt bồ đề đã được một đại sư khai quang. Nhìn thì bình thường, nhưng dưới con mắt của một con thỏ tinh như Thiệu Dã, cậu cảm nhận rõ ràng luồng khí thanh tịnh phát ra từ chuỗi hạt này.
Dù vậy, Thiệu Dã giả vờ như không có gì, cố tình hỏi móc: “Không biết là đại sư nào khai quang vậy?”
Lục Thần im lặng. Là chính anh tự khai quang. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị cả đám người này cười đến lộn ruột. Nhìn qua bên cạnh, thấy Tống Yên Nhiên đã siết chặt nắm đấm, giơ tay sẵn sàng phát phiếu bé ngoan lên mặt anh bất cứ lúc nào.
Thấy Lục Thần không đáp, Thiệu Dã tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau: “Không phải mua ngoài lề đường 10 tệ một xâu đấy chứ?”
Lục Thần vẫn im lặng. Mua trên Pinduoduo, giá 29 tệ 8.
Thiệu Dã lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường: “Quả nhiên là đồ nhà quê. Một chuỗi hạt rách nát mà cũng dám mang ra tặng?”
Mọi người trên bàn tiệc đồng loạt phụ họa, chế giễu Lục Thần đã trở thành hoạt động giải trí thường ngày của nhà họ Tống, dễ như hít thở.
Lục Thần trừng mắt nhìn Thiệu Dã đang ngồi đối diện, thật sự ngứa miệng muốn hỏi cậu nói tôi là đồ nhà quê, thế cậu là con thỏ chạy trốn từ vườn bách thú nổi tiếng nào vậy?
Trong lúc mọi người đang cười nhạo Lục Thần ở rể, một người đàn ông trẻ tuổi được quản gia dẫn vào từ bên ngoài. Giống như ai đó bấm nút tạm dừng, phòng tiệc lập tức im phăng phắc. Tất cả đồng loạt quay đầu, mắt không chớp nhìn người vừa đến.
Thiệu Dã cũng quay đầu lại nhìn. Người đàn ông kia tầm 25-26 tuổi, làn da trắng bệch, ngũ quan sắc nét lạnh lùng, môi nhạt màu. Bộ trường sam đen thêu họa tiết trúc tôn lên khí chất cao ngạo lạnh lẽo. Dù đã vào xuân, nhưng trên người anh ta vẫn như vấn vít hơi thở mùa đông chưa tan.
Đây là Tống Quan Lan, con trai trưởng của Tam gia nhà họ Tống, anh trai cùng cha khác mẹ của Tống Đình Đình.
Đại thẩm của Tống Quan Lan cố vắt ra một nụ cười gượng gạo: “Tống Quan Lan về rồi à? Sao không báo trước một tiếng để cô chuẩn bị chỗ ngồi cho cháu?”
Thiệu Dã không thèm nghĩ, giơ tay vèo cái: “Ngồi chỗ em nè!”
Cả phòng tiệc lại lần nữa đồng loạt quay đầu nhìn Thiệu Dã.
Tống Đình Đình lấy tay che mặt, lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên của rẻ là của ôi mà. Biết vậy đã ra quán bar thuê đại một anh đẹp trai cho rồi.”
Cha của Tống Đình Đình giận đến tá hỏa, quát lớn: “Làm trò gì vậy? Nó ngồi chỗ mày, thế mày đi đâu?”
Thiệu Dã hùng hồn đáp: “Con qua bàn trẻ con ngồi!”
Không ai thốt nên lời. Cả bàn tiệc đột nhiên cảm thấy, hóa ra ở rể vô dụng như Lục Thần cũng có chút giá trị. Trước giờ chỉ mải chế giễu Lục Thần, hóa ra vị hôn phu của Đình Đình cũng không được bình thường cho lắm.
Tống Quan Lan điềm tĩnh nhìn về phía ông nội đang bất động trên ghế, nhẹ giọng nói: “Không cần đâu. Hôm nay tôi về chỉ để tặng ông nội một món quà sinh nhật. Nửa năm trước tôi đã chuẩn bị sẵn, không mang đến thì phí quá.”
Mọi người nhìn nhau, chớp mắt, không ai dám mở miệng hỏi quà sinh nhật là cái gì.
Ơ kìa, sao không ai nói gì thế?
Thiệu Dã đảo đôi mắt đen láy, đứng dậy vỗ tay phụ họa: “Chắc chắn quà sinh nhật của đại ca đắt giá lắm! Ý nghĩa sâu xa, ông nội nhìn thấy chắc cảm động phát khóc! Không như Lục Thần, chỉ biết tặng vòng tay vỉa hè!”
Lời vừa dứt, phòng tiệc lại càng chìm trong im lặng. Mọi người đều kiệt sức để mà phản bác. Tống Đình Đình nhìn bạn trai mình, âm thầm quyết định, thôi, đổi gấp.
Tống Quan Lan xoay đầu lại, nhìn Thiệu Dã bằng ánh mắt cười như không cười.
Thiệu Dã lúng túng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nịnh nọt. Trước đó, Tống Đình Đình cũng kể qua về gia cảnh nhà họ Tống cho cậu nghe. Dù Tống Quan Lan đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nhưng vốn liếng trong tay vượt xa cả nhà họ Tống cộng lại. Thiệu Dã tính toán nhanh như chớp, nếu nịnh được Tống Quan Lan, có khi đời nở hoa luôn!
Thiệu Dã vốn là một con thỏ tinh chạy trốn từ trên núi xuống, không bằng cấp, chữ bẻ đôi không biết, trước đây chỉ biết đi bốc vác trên công trường.
Sau này gặp được Tống Đình Đình, cô trả cậu mỗi tháng năm ngàn tệ để giả làm bạn trai, giúp mẹ cô yên lòng ra đi vì sợ con gái không ai chăm sóc.
Vì thế, Thiệu Dã ban ngày vác gạch, ban đêm đóng vai bạn trai, hai tay hai việc, đồng tiền nào cũng quý. Lương công trường bảy tám ngàn một tháng, số này không thể bỏ được.
Nhưng giờ nhìn Tống Quan Lan, Thiệu Dã cảm thấy cơ hội đổi đời đã đến. Nếu ôm được cái đùi này, có khi tiền đổ vào như nước!
Thỏ khôn đào ba hang, mà giờ cậu còn chưa đào nổi một hang.
Tống Đình Đình buông tay xuống, cảm nhận ánh mắt đầy thương hại lẫn khinh bỉ của các cô chú anh chị em đang nhìn mình chằm chằm. Rồi lại nhìn sang Thiệu Dã đang cười như hoa nở với Tống Quan Lan, cô lại lần nữa thở dài trong lòng, quả thật của rẻ là của ôi mà…
Cô đắn đo một lúc, rồi ghé sát tai Thiệu Dã, thì thầm: “Sinh nhật năm ngoái của ông nội, anh tôi tặng ổng một cái đồng hồ.”
Thiệu Dã: “?”
