Nhân viên kiên nhẫn hỏi Thiệu Dã: “Cậu chưa hiểu chỗ nào, tôi sẽ giải thích chi tiết lại cho cậu.”
Nói thật, phần sau cậu không hiểu gì cả, nghe lại lần nữa cũng chỉ tốn thời gian.
Thiệu Dã bước ra khỏi khoang trò chơi, liên tiếp đưa ra ba câu hỏi cho nhân viên: “Những ý thức mà các anh thu thập được thuộc về người nào? Họ đang ở đâu? Các anh thu thập những ý thức này để làm gì?”
Nhân viên đáp: “Xin lỗi cậu Thiệu, đây là nội dung bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ cho người tình nguyện.”
Thiệu Dã nheo mắt, đánh giá nhân viên trước mặt.
Nhân viên rất bất lực, đừng nhìn anh ta như thế, nhìn anh ta anh ta cũng không nói được, anh ta còn chưa muốn mất việc đâu.
Thiệu Dã bước lên một bước, tiến lại gần hơn, cúi đầu nhìn ngực nhân viên.
Nhân viên tò mò hỏi cậu: “Cậu Thiệu, cậu nhìn gì vậy?”
“Thẻ tên của anh đâu?” Thiệu Dã hỏi.”
Nhân viên: “…”
Sao cứ phải lắm lời hỏi anh ta làm gì.
Nhân viên lặng lẽ móc thẻ tên từ trong túi ra, đeo lên áo.
Thiệu Dã ồ một tiếng, gật đầu, hình như đã ghi nhớ tên anh ta.
Anh ta vẫn muốn giãy giụa một chút, nói với Thiệu Dã: “Đây là quy định của cấp trên, tôi thật sự không thể nói với cậu mà.”
Thiệu Dã ừ hừ một tiếng, nói: “Tôi biết.”
Nhân viên thét gào trong lòng, biết rồi còn ghi tên tôi làm gì!
Anh ta đề nghị với Thiệu Dã: “Cậu Thiệu, hay là tôi dẫn cậu đi tìm tổ trưởng của chúng tôi nhé? Có thể anh ấy sẽ có câu trả lời khác.”
Sau này có bị đuổi thì cũng xin hãy đuổi tổ trưởng của họ trước! Nghe nói tổ trưởng của họ đào khoai tây rất nhanh!
Nhân viên dẫn Thiệu Dã đến văn phòng của tổ trưởng, nói lại câu hỏi của Thiệu Dã cho tổ trưởng nghe.
Không ngoài dự đoán, nhân viên bị tổ trưởng trừng mắt nhìn một cái, nhân viên giả ngốc nói: “Tổ trưởng, mắt anh có khó chịu không? Tôi ra ngoài mua thuốc nhỏ mắt cho anh ngay!”
Nói xong không đợi tổ trưởng lên tiếng, liền nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng.
Tổ trưởng nhắn tin trong nhóm, mua xong thuốc nhỏ mắt thì tăng ca đi nhé!
Nhắn tin xong tổ trưởng ngẩng đầu lên, thấy Thiệu Dã đang nhìn chằm chằm thẻ tên trên ngực mình ngẩn người.
Cừ Tòng Vanh.
Tuyệt vời, một cái tên mà có tới ba chữ, hai chữ cậu còn không biết đọc, sao không có phiên âm ở dưới vậy nè.
Thiệu Dã thật sự hoang mang, chẳng lẽ mình dốt đến vậy sao?
Không thể nào, làm việc bên cạnh bệ hạ cũng phải qua khảo thí văn hóa, chẳng lẽ năm xưa cậu đi cửa sau, không tham gia khảo thí?
Hay là trả hết kiến thức cho thầy cô rồi?
Tổ trưởng đặt bộ đàm xuống, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên bàn, vắt óc suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ.
Tuy nói thời gian ý thức bệ hạ trở về trùng khớp cao độ với thời gian ý thức Thiệu Dã rời khỏi Neverland, mà không chỉ một lần, là tận sáu lần, biểu hiện của mấy NPC trong Neverland cũng phù hợp với suy đoán của họ về bệ hạ, đủ mạnh mẽ, khống chế toàn cục.
Chỉ là đến khi bệ hạ tỉnh lại, không ai dám chắc chắn một trăm phần trăm người đó, hay mấy người đó, trong Neverland chính là ý thức của bệ hạ.
Nhưng anh ta có 99,99% nắm chắc, sau lần phát sóng trực tiếp tiếp theo, có lẽ còn có thể thêm một số chín sau dấu phẩy.
Mà theo phân tích sáu lần phát sóng trực tiếp trước, đợi bệ hạ tỉnh lại, Thiệu Dã phần lớn là Hoàng hậu rồi.
Đắc tội Hoàng hậu tương lai thật sự không có lợi gì cho Neverland của họ, dù sau lưng họ là Viện Nguyên lão.
Dù sao Viện Nguyên lão cũng không dám đắc tội Hoàng hậu, nhất là vị Hoàng hậu này nhìn còn rất hay mách lẻo.
Tổ trưởng nặng nề thở dài một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Cậu Thiệu, kế hoạch này cần bảo mật là quyết định thống nhất của Viện Nguyên lão và Giám sát viện, Neverland của chúng tôi cũng nghe theo sự sắp xếp của họ thôi.”
Nên sau này có mách lẻo thì mách lẻo họ đi!
Anh ta dừng một chút, thấy Thiệu Dã hơi nhíu mày, tiếp tục nói: “Nhưng nếu cậu Thiệu muốn biết, vậy tôi sẽ tiết lộ chút ít cho cậu Thiệu, chỉ là chuyện này cậu Thiệu tuyệt đối đừng nói với người khác.”
Thiệu Dã gật đầu, đảm bảo: “Tôi không nói, miệng tôi rất kín.”
Tổ trưởng thầm nghĩ, cũng không cần kín đến thế, sau này bệ hạ tỉnh lại, có thể nói thêm về Neverland của họ bên tai bệ hạ.
Anh ta hỏi Thiệu Dã: “Không biết cậu Thiệu có nghe qua tin đồn hay suy đoán gì về Neverland của chúng tôi không?”
Thiệu Dã hỏi: “Nhiều lắm, anh nói cái nào? Kế hoạch thanh trừ dân số? Bán buôn linh hồn dị giới? Hay là có thể sửa đổi ký ức và tính cách người chơi, khiến họ từ nay về sau chỉ muốn học tập và làm việc, không còn lười biếng nữa?”
Tổ trưởng giật giật khóe miệng, anh ta không ngờ Neverland lại có nhiều tin đồn hoang đường đến vậy.
Anh ta nhắc nhở Thiệu Dã: “Là tin đồn liên quan đến bệ hạ.”
“Vậy thì cũng nhiều lắm?” Thiệu Dã nói, cậu đặc biệt quan tâm đến tin tức của bệ hạ, nên nhìn thấy suy đoán liên quan đến ngài cũng nhiều hơn, cậu đếm ngón tay nói, “Tôi thấy trên diễn đàn có người nói Neverland muốn đưa đế quốc vào giấc ngủ chung, đến khi bệ hạ tỉnh lại, còn có người nói các anh muốn tuyển phi cho bệ hạ nữa.”
Nói đến đây Thiệu Dã tức giận, chuyện tuyển phi này không phải nên để tổng quản cung vụ như cậu phụ trách sao!
Bọn họ đây là làm thay việc người khác!
Mà bệ hạ sao lại muốn tuyển phi? Là bệ hạ yêu cầu sao?
Tổ trưởng: “…..”
Ai đồn ra cái tin tuyển phi tần này vậy?! Lôi kẻ tung tin đi lưu đày ngay lập tức!
Tổ trưởng lập tức giơ tay thề thốt khẳng định sự trong sạch của mình: “Cậu Thiệu yên tâm, Neverland tuyệt đối không có ý định tuyển phi cho bệ hạ đâu! Tin đồn này toàn là do mấy kẻ có âm mưu đen tối dựng lên thôi!”
Thật ra thì, Neverland chỉ lỡ làm lộ thân phận hoàng hậu một chút xíu… Họ chỉ mong lúc bệ hạ tỉnh dậy, thấy đế quốc toàn fan couple thì sẽ tha thứ cho sai lầm nhỏ bé này.
Thấy Thiệu Dã còn đang bận tổng hợp danh sách tin đồn, tổ trưởng đành cẩn thận nhắc nhở lần nữa: “Cậu Thiệu còn nhớ trước khi buổi livestream bắt đầu, Neverland từng thông báo về việc sa thải nhân viên thời vụ không?”
Thiệu Dã hạ tay xuống, chớp mắt hồi tưởng lại nội dung của thông báo và hoàn cảnh lúc công bố nó, rồi hỏi: “Ý anh là Neverland thực sự thu thập được ý thức của bệ hạ à?”
Tổ trưởng vội vàng phủi sạch trách nhiệm, nhanh nhảu chối bay chối biến: “Không phải tôi nói đâu nhé! Là cậu tự đoán ra đấy chứ!”
Thiệu Dã: “Chậc.”
Tổ trưởng: “……”
Thiệu Dã nghĩ ngợi một lát, lại nghiêm túc chất vấn: “Tôi nhớ trong thông báo có nói ý thức của bệ hạ sẽ bị nữ chính hoàn mỹ nhất thu hút đúng không? Vậy bệ hạ thành đôi với nữ chính rồi à?!”
Trời đất ơi! Hóa ra đúng là tuyển phi thật à?! Mà còn tuyển luôn một cô dâu bằng mã nguồn nữa chứ?! Neverland gan to bằng trời luôn rồi!
Nhưng lục lại trí nhớ, Thiệu Dã vẫn không tài nào nhớ nổi cuối cùng nữ chính của Neverland đã thành đôi với NPC nào.
Đối diện với ánh mắt phẫn nộ như muốn thiêu cháy người khác của Thiệu Dã, tổ trưởng chỉ muốn gào lên oan quá mà!!!
Mà nghĩ lại thì cũng không oan lắm đâu. Họ đúng là làm vậy thật. Chỉ là kết quả hơi lệch pha chút xíu thôi.
Tổ trưởng nuốt nước bọt, nhanh chóng đáp: “Không có đâu!”
Thiệu Dã nhíu mày: “Tại sao?”
Tổ trưởng hơi trầm cảm. Đây quả thực là một câu hỏi hóc búa. Đội ngũ chuyên gia của dự án năm đó vì muốn tìm ra câu trả lời mà thức trắng mấy ngày liền, đến mức robot hút bụi đi một vòng thôi cũng quét ra được nửa túi tóc rụng.
Đã trải qua sáu thế giới rồi, vậy mà vẫn có chuyên gia không cam lòng chấp nhận sự thật. Gặp tổ trưởng là lại hỏi: “Tại sao Q-58 mà chúng tôi lập trình tỉ mỉ lại không thể giành được tình yêu của bệ hạ?”
Tổ trưởng cầm lấy chiếc cốc ở góc bàn, nhân lúc uống nước liều mạng vận hành bộ não.
Ngụm nước này mà uống chắc phải nửa phút, đến mức Thiệu Dã nhìn mà cảm giác chính bụng mình cũng sắp đầy luôn rồi.
Tổ trưởng đặt cốc xuống, hắng giọng, nghiêm túc nói với Thiệu Dã: “Làm sao mã nguồn hiểu được cảm xúc của con người chứ? Hơn nữa, bệ hạ sẽ không bao giờ bị một chuỗi mã lệnh hấp dẫn đâu, haha…”
Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ, ý thức của bệ hạ sẽ bị người thân cận nhất với ngài ấy thu hút.”
Người thân cận nhất?
Thiệu Dã đảo mắt, lén ưỡn ngực ra. Mặc dù không nhớ được quá khứ, nhưng đến tận bây giờ cậu đã làm tổng quản cung đình rồi. Nhìn khắp đế quốc, ngoài cậu ra thì còn ai có thể thân cận với bệ hạ hơn nữa?!
Ơ khoan đã?
Cái ‘thu hút’ mà họ nói là kiểu thu hút gì thế?
Thiệu Dã mím môi, cảm giác mình sắp chạm đến ranh giới của sự thật. cậu cúi đầu, chậm rãi hỏi tổ trưởng: “Trong Neverland thật sự chỉ có ý thức của bệ hạ thôi sao?”
Tổ trưởng giữ nguyên tinh thần làm việc cẩn thận, nghiêm túc trả lời: “Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng không loại trừ trường hợp bất ngờ. Nếu phát hiện sự cố, Neverland sẽ lập tức đưa ra phương án đối phó để xử lý các tác động đến thế giới phó bản.”
Nói lắm thế, tôi chỉ cần biết ‘đúng vậy’ thôi là đủ rồi mà?
Thiệu Dã chỉ nghe lọt đúng bốn chữ “là như vậy”. Nói cách khác, người mà cậu gặp trong Neverland thật ra chính là bệ hạ?
Là bệ hạ đã ôm cậu, hôn cậu, cũng là bệ hạ đã đồng ý sẽ mãi mãi bên cậu.
Là bệ hạ sao…
Thật sự là bệ hạ à?
Thiệu Dã có chút không dám tin. cậu thực sự đã ở bên bệ hạ trong Neverland rồi sao?!
Là ở bên bệ hạ đấy!!
Cậu cũng không biết tại sao mình lại vui đến thế. Cơ thể như tràn đầy năng lượng, muốn lao xuống dưới nhà chạy vài cây số. Cậu nói với tổ trưởng một câu rồi quay người đi ra ngoài, nhưng lại quên mất là phải mở cửa trước.
“Cốp!”
Âm thanh đó nghe thôi cũng thấy đau. Tổ trưởng hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu cú va này làm Thiệu Dã đập ra vấn đề gì, liệu có bị đổ lỗi lên đầu mình không?
Nhưng Thiệu Dã chỉ xoa xoa trán, chẳng nói gì, cười “hề hề” một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Chính là nụ cười đó đấy…
Tổ trưởng rùng mình, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Cần gì phải cười giống phản diện thế chứ?!
Viện Nguyên Lão dần nới lỏng những hạn chế đối với Thiệu Dã. Trong nửa tháng nghỉ ngơi, cậu đã đến thăm bệ hạ ba lần.
Bệ hạ vẫn nằm lặng lẽ trên giường bệnh không hề nhúc nhích. Trên tủ cạnh giường có một bó hoa hồng đỏ rực mà Thiệu Dã mang tới, những giọt nước trong veo đọng trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới ánh mặt trời.
Bây giờ Thiệu Dã vẫn chưa được phép đến gần bệ hạ. Cậu chỉ có thể áp sát vào bức tường kính, lặng lẽ ngắm nhìn người đó thật lâu.
Người đó thật sự là bệ hạ sao?
Nếu bệ hạ không trả lời thì chính là bệ hạ rồi.
Bệ hạ tất nhiên không nói gì cả.
Thiệu Dã thở dài một hơi thật dài. Trước khi mất trí nhớ, cậu và bệ hạ đã thân thiết thế nào nhỉ? Sao cậu lại chẳng nhớ nổi chút gì cả?
Không phải Neverland nói sẽ giúp cậu khôi phục ký ức sao? Chẳng có tí tác dụng nào hết trơn.
Kém cỏi quá đi mà.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Thiệu Dã lại không nhịn được bật cười thành tiếng.
Bệ hạ mau tỉnh lại đi.
Trong nửa tháng nghỉ ngơi của Thiệu Dã, tiếng cười có phần ma mị của cậu vang vọng khắp căn cứ Neverland. Có lẽ do cảm giác tội lỗi dằn vặt, mỗi lần nghe thấy tiếng cười đó, các nhân viên đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có gió âm thổi qua.
Có người mạnh dạn đề xuất với tổ trưởng hay là tạm thời đưa Thiệu Dã về Viện Giám Sát ở một thời gian?
Tổ trưởng sau hai ngày hai đêm cân nhắc nghiêm túc, cuối cùng đã bác bỏ đề xuất này. Không được! Thiệu Dã cứ ở Neverland lâu thêm chút nữa đi. Dù gì thì Neverland cũng sắp thay thế Viện Giám Sát, trở thành nhà mẹ đẻ của hoàng hậu rồi!
Thiệu Dã chẳng hề hay biết tiếng cười của mình đã gây ra nỗi ám ảnh tập thể đến mức nào. Cậu ở căn cứ rất thoải mái, tập thể dục xong, tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm sấp trên giường, mở diễn đàn để nạp kiến thức ban đêm trong nửa tiếng trước khi ngủ.
【Tôi yêu người, tuyết trắng nơi biên cương — Đánh giá thực đơn của đại nhân Hách】
Diễn đàn này còn có cả mục thực đơn cơ à? Cái ông Hách này là ai?
Vì tò mò, Thiệu Dã bấm vào xem, lướt xuống dưới đọc bình luận trước. Đọc được vài dòng, cậu mới nhớ ra người này chính là kẻ mà lúc cậu và Thiệu Nguyệt vừa đặt chân vào đế đô đã lừa mất 5.000 lượng bạc, nói là sẽ tìm người trong cung chăm sóc cho Thiệu Nguyệt.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu bị hoàng đế bồi bổ bằng long tinh cả ngày nên đã quên mất luôn người này rồi.
Biết tên đó sống không tốt, lòng Thiệu Dã cũng nhẹ nhõm hẳn.
Cậu lướt lại lên đầu trang, thấy top 5 món ăn trong thực đơn gồm có cháo hoa tuyết bạc, rau tuyết trộn lạnh, dồi tuyết hầm dưa cải chua, đậu phụ tuyết hấp, và món tráng miệng bánh tuyết hoa
Đây mà gọi là sống không tốt hả?!
Dưới bài viết, có người hăng hái bình luận rằng sau khi ăn theo thực đơn này vài ngày, họ cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ông chủ chửi vào mặt mà còn muốn ôm lấy cái móng giò của ông ấy để cắn một miếng.
Trông có vẻ thật sự đói lắm rồi.
Thiệu Dã thoát ra, tiếp tục lướt xem những bài viết khác trên diễn đàn, vừa đọc vừa không nhịn nổi cười.
【Chị em ơi, đi vote nhanh lên! Chỉ còn thiếu 3 phiếu nữa là thiếu gia nhà mình leo lên top 1 bảng CP rồi!】
Bài đăng này đã được đăng từ hai ngày trước. Thiệu Dã bấm vào link xem thử, phát hiện CP “Thiếu gia và người ấy” giờ đã dẫn đầu với khoảng cách khổng lồ. Dù đã chắc suất top 1, cậu vẫn nghiêm túc bỏ ra một phiếu quý giá của mình.
Do dự một chút, cậu mở thêm một tài khoản phụ, thay hoàng đế bỏ phiếu luôn.
Cái diễn đàn này không ổn lắm, ở đây ngoài học được 5 món ăn dị hợm ra, cậu chẳng thu hoạch thêm được gì. Vote xong, Thiệu Dã đổi sang diễn đàn khác để tiếp tục hành trình nạp kiến thức.
【Rốt cuộc ai là người đang ship “Mỹ nhân ngủ say” vậy hả? Không sợ bị cấp trên đày hết ra hành tinh Vũ Nhạc à?!】
Bài viết nóng hừng hực với 5 ngọn lửa nhỏ đã có hơn 6.000 bình luận.
Thiệu Dã nhìn tiêu đề, trầm ngâm suy nghĩ “cấp trên” là ai? Đang nói Đường Khải Xuyên à? Không phải anh ta tự chạy ra hành tinh Vũ Nhạc phát triển du lịch rồi sao?
Còn “Mỹ nhân ngủ say” là cái gì vậy? Sao tranh cãi dữ dội thế?
Một kiến thức hoàn toàn mới lạ xuất hiện! Với trái tim khát khao học hỏi, cậu thành kính bấm vào đọc từng chữ một.
Ồ… Hóa ra là cậu và hoàng đế?! Là cậu và hoàng đế!!
Thiệu Dã lập tức bừng tỉnh, tỉnh táo hơn cả khi uống 3 ly cà phê đặc. Kiến thức quan trọng thế này không thể bỏ lỡ, biết đâu lại giúp cậu khôi phục ký ức thì sao?
6.000 bình luận.
Thiệu Dã cày đến 2 giờ sáng, đến lúc đó bài viết đã leo lên hơn 8.000 bình luận vì dân mạng cãi nhau quá nhiệt tình.
Ký ức thì chưa thấy phục hồi gì, nhưng cậu đã học được một kho tàng từ ngữ mắng chửi không dính tí bẩn nào.
Lượng kiến thức hôm nay hơi quá tải rồi. Còn nhiễm độc nữa. Hu hu.
Thiệu Dã tắt diễn đàn, đầu gục xuống, ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Nửa tháng nghỉ ngơi trôi qua nhanh như chớp mắt. Vì đã gần như xác định được thân phận của người kia, tâm trạng Thiệu Dã nhẹ nhõm hơn nhiều, đến tập luyện cũng cảm thấy khí thế ngút trời.
Cậu chui vào khoang game, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nhắm mắt lại.
Cậu tới đây!
