Thiệu Dã quỳ gối bên giường, mặt úp vào đống chăn mềm mại.
Hoàng thượng, hay là tìm thái y xem đi ạ! Sao mà lâu thế này! Trời sáng rồi kìa!
Nhiệt độ của Tiêu Độ Khanh cứ tăng vùn vụt, có lúc Thiệu Dã còn nghi ngờ sắp bốc cháy đến nơi.
k*ch th*ch quá thể rồi!
Sáng hôm sau, hơn trăm quan lớn nhỏ tụ tập ở điện Tuyên Chính, chờ mãi mà Hoàng thượng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, Tôn Đông Hải bước ra thông báo: “Tối qua Hoàng thượng cao hứng, cùng Thiệu tướng quân uống hơi quá chén, giờ mới ngủ dậy. Hôm nay bãi triều!”
Văn võ bá quan đành ngậm ngùi về nhà, trong lòng không khỏi oán thầm: “Hoàng thượng chơi thế này không đẹp nha! Vui thì mở tiệc ăn mừng chứ sao lại lén lút uống rượu thế kia?”
Tôn Đông Hải bước khỏi điện Tuyên Chính, ngước nhìn trời xanh xám, vẩy phất trần, thong thả bước xuống chín bậc thềm đá. “Xem ra cái ghế tổng quản thái giám này của ta ngồi vững như bàn thạch rồi!”
Từ giờ Tý đêm qua đến trưa nay, Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh dính lấy nhau không rời. Long tinh quả là thần dược, thường thì giờ này Thiệu Dã dù không ngất xỉu cũng phải rã rời chân tay, đầu óc mơ màng. Nhưng không, Thiệu Dã vẫn tỉnh như sáo, tay chân thừa sức, thậm chí còn cưỡi lên người Tiêu Độ Khanh được.
Tiêu Độ Khanh đặc biệt cho cậu mặc một bộ giáp nhẹ mới tinh, nhìn nửa trên thì oai phong lẫm liệt như sắp ra trận, nhưng nửa dưới thì có hơi khó coi để gặp người.
Tiêu Độ Khanh ngắm nhìn gò má ửng hồng của Thiệu Dã, cảm thán: “Tướng quân quả là dũng mãnh phi thường, trẫm sắp xin tha rồi đây!”
Thiệu Dã: “…”
Hoàng thượng, cái dáng vẻ này của ngài đâu có giống xin tha đâu, rõ ràng là muốn quyết chiến tới cùng mà!
Thiệu Dã quyết không để mấy lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Độ Khanh mê hoặc, siết chặt cơ bụng, đánh chắc thắng chắc, cố gắng sớm ngày thu quân.
Tiêu Độ Khanh nắm chặt eo cậu, tiếp tục khen ngợi: “Tướng quân thật uy phong, trẫm sắp chịu không nổi rồi!”
Thiệu Dã ngẩng đầu, giọt mồ hôi long lanh chảy dài trên cổ cậu. Nếu đổi chỗ khác khen cậu câu này thì cậu vui phải biết.
Thôi được rồi, giờ cũng vui mà…
Thiệu Dã nhấp nhô mạnh hơn.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, kẻ địch cũng chịu giơ cờ trắng đầu hàng.
Cảm động rơi nước mắt! Chúc mừng! Chúc mừng!
Thiệu Dã tắm xong, nằm dài trên giường, tứ chi dang rộng. Tiêu Độ Khanh lấy lọ thuốc mỡ từ ngăn kéo bí mật đầu giường, kiểm tra xem trên người Thiệu Dã có chỗ nào trầy da hay sưng đỏ không.
Cậu nghi ngờ Hoàng thượng mượn cớ kiểm tra để sàm sỡ cậu. Vừa nghĩ xong, Tiêu Độ Khanh đã cúi xuống cắn một miếng vào cơ ngực cậu.
Rồi xong, khỏi nghi ngờ nữa!
Thiệu Dã ngáp một cái, nhắm mắt lại. Bọn họ đã quần nhau trong điện Vị Ương gần một ngày một đêm, đủ mọi tư thế, đủ mọi hình dạng, đều thử qua cả rồi. Thảo nào lúc về Hoàng thượng lại bảo cậu ngủ một giấc để lấy sức, người tốt thật.
Long tinh này đúng là bổ thật, nhưng mà nhồi nhiều quá cũng không tốt lắm. Thiệu Dã cảm thấy mình sắp bị bổ đến hư luôn rồi.
Ai mà ngờ có ngày cậu cũng dùng đến chữ ‘hư’ để miêu tả bản thân. Đây không phải vấn đề của cậu, là do Hoàng thượng không phải người!
Thiệu Dã sờ bụng, rõ ràng là tắm rồi mà sao vẫn thấy hơi căng căng nhỉ?
Chắc là ảo giác thôi?
Chắc chắn là ảo giác rồi!
Đợi Tiêu Độ Khanh cất thuốc mỡ, xuống rửa tay rồi quay lại, thanh niên trên giường đã ngủ say như chết.
Hắn thổi tắt nến trong điện, ôm người kia vào lòng, to quá, ôm hơi không xuể.
Trong giấc mơ, Thiệu Dã lẩm bẩm nói mớ, Tiêu Độ Khanh ghé tai nghe kỹ, mới nghe ra cậu nói là không sinh nữa, không sinh nữa đâu.
Tiêu Độ Khanh bật cười, trong đầu hiện lên bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, ví dụ như giờ đi tìm quả trứng nhét vào người cậu chẳng hạn.
Tiêu Độ Khanh chỉ nghĩ thôi chứ không làm thật, hắn l**m l**m đôi môi hơi sưng đỏ, căng mọng như quả anh đào của Thiệu Dã do bị hắn m*t mát quá nhiều.
Các quan trong kinh thành không có được giấc ngủ ngon như Thiệu Dã. Nghĩ đến buổi thiết triều ngày mai, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Thiệu Dã, hơn nửa số quan trong triều trằn trọc không ngủ được, số còn lại thì ngồi ngoài sân, ngửa mặt than thở với trăng.
Với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Thiệu Dã, biết đâu Hoàng thượng sẽ phong cho Thiệu Dã làm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hoặc Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, kém hơn chút thì cũng phải là Hầu gia.
Hầu gia thì còn đỡ, chứ mấy chức kia thì…
Thiệu Dã tuy lập công lớn cho Đại Dận, nhưng dù sao hắn cũng là người Nam Cương, nếu để hắn nắm giữ binh quyền của Đại Dận thì còn ra thể thống gì.
Lỡ có ngày Thiệu Dã đổi lòng thì còn khó đối phó hơn cả Tây Lăng Dự.
Họ vắt óc suy nghĩ, nếu Hoàng thượng thật sự muốn phong Thiệu Dã làm tướng quân thì họ phải khuyên can thế nào.
Kết quả, đến buổi thiết triều hôm sau, Tiêu Độ Khanh trực tiếp tuyên bố, muốn phong Thiệu Dã làm Hoàng hậu.
Bách quan trong triều đều ngơ ngác, Hoàng thượng không đi theo lối mòn, bao nhiêu bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn đều vô dụng.
Hoàng hậu ư…
Sao lại là Hoàng hậu được?
Thảo nào hôm qua không thấy lên triều, tên thái giám chết tiệt Tôn Đông Hải còn nói Hoàng thượng vui quá nên cùng Thiệu tướng quân uống ba trăm chén. Rõ ràng là ‘xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều’ mà!
Hôn quân! Hôn quân!
Dù hai người có gì với nhau thì lén lút sau lưng là được rồi, chuyện này sử sách ghi đầy ra đấy, đâu cần phải công bố làm gì! Công bố rồi thì thôi đi, còn phong Hoàng hậu nữa chứ!
Hồ đồ! Thật là hồ đồ!
Văn võ bá quan trong triều người thì ‘không thể’, người thì ‘không được’, khóc lóc ầm ĩ, hận không thể đâm đầu vào cột điện mà chết. Thiệu Dã nhìn mà chỉ muốn vỗ tay khen ngợi, cứ như là có một ông Hoàng hậu nam thì Đại Dận sắp sụp đổ đến nơi vậy.
Mấy tướng lĩnh đi theo Thiệu Dã chinh chiến Tây Bắc thì im lặng không nói gì, thậm chí có người còn đứng ra ủng hộ Thiệu Dã làm Hoàng hậu.
Làm Hoàng hậu thì sao chứ? Thiệu tướng quân triệu hồi được cả Long thần, làm Hoàng đế cũng được ấy chứ!
Mà tổ tông nhà họ Tiêu toàn là đoạn tụ, Hoàng thượng có đoạn tụ chút thì sao! Long thần mà không đoạn tụ thì năm xưa đi tìm Khai quốc Hoàng đế sinh con làm gì!
Quan lại ồn ào náo loạn, nhưng Tiêu Độ Khanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn vốn dĩ cũng không cần sự đồng ý của họ, chỉ là thông báo thôi.
Sau Tết, các công việc chuẩn bị cho hôn lễ của Đế hậu bắt đầu được tiến hành.
Lúc này Thiệu Dã mới nhớ ra chuyện này phải nói với cha mẹ ở Nam Cương một tiếng. Trước đây cậu cũng định gửi thư cho họ, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện quá nên quên béng mất.
Giờ nói cũng chưa muộn…
Ừm, chắc vậy.
Miêu vương, Miêu hậu sẽ không phản đối chứ…
Thiệu Dã hơi chột dạ nghĩ, hình như họ vẫn chưa biết cậu thích đàn ông.
Không sao, không sao, ở Nam Cương họ đều nói con trai con gái đều như nhau, chuyện tìm bạn đời chắc cũng vậy thôi.
Tiêu Độ Khanh cũng an ủi cậu: “Chúng ta có con rồi, họ sẽ đồng ý thôi.”
Thiệu Dã: “…” Cậu cảm thấy họ sẽ phản đối dữ dội hơn nữa ấy chứ.
Mà khoan, mấy đứa nhỏ đâu rồi?
Thiệu Dã gọi hai tiếng trong điện Vị Ương không thấy, lại ra ngoài đi một vòng, phát hiện hai con mèo mướp con đang đuổi theo một con tam thể chạy vòng vòng trong ngự hoa viên.
Xuân đến rồi, mùa giao phối của động vật lại tới.
Thiệu Dã cảm động lắm, cậu cảm thấy mình sắp có cháu rồi.
Năm ngoái Miêu vương, Miêu hậu gửi hai đứa con ra ngoài, kết quả một năm rồi mà không thấy đứa nào về.
Họ phái người đến Trung Nguyên dò la tin tức của anh em Thiệu Dã và Thiệu Nguyệt, người đó nhanh chóng mang tin về rằng Hoàng thượng muốn phong Thiệu Dã làm Hoàng hậu.
Miêu vương, Miêu hậu biến sắc, nhìn nhau, chắc là họ nghe nhầm rồi.
Thiệu Dã và Thiệu Nguyệt nghe cũng hơi giống nhau thật.
Nhưng Thiệu Nguyệt lại thật sự làm Hoàng hậu ư?
Nàng bỏ bùa mê thuốc lú Hoàng đế Đại Dận rồi sao?
Miêu vương vội vàng hỏi người báo tin xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Tin tốt, không có bỏ bùa mê thuốc lú.
Tin xấu, không nghe nhầm, không phải Thiệu Nguyệt mà là Thiệu Dã.
Miêu vương tức đến bật cười, lúc đầu có ai nói với họ Hoàng đế Đại Dận là đoạn tụ đâu. Nếu biết sớm hắn thích đàn ông thì có chết cũng không để Thiệu Dã đưa Thiệu Nguyệt đi.”
Thế này khác gì đưa dê vào miệng cọp!
Ông đích thân đến phủ quan địa phương, hỏi tri phủ rốt cuộc chuyện là thế nào.
Ông đích thân đưa con gái đi, sao con trai lại bị giữ lại?
Tri phủ rất oan ức, ông ta mới được điều đến đây đầu năm nay, chuyện này ông ta cũng mới biết thôi. Lúc trước ở kinh thành, ông ta cứ tưởng Hoàng thượng không được ấy chứ.
Khâm Thiên Giám lấy bát tự của Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh, tính toán ngày lành, tháng 9 năm nay sẽ đại hôn. Miêu vương, Miêu hậu là cha mẹ của Thiệu Dã, đến lúc đó đương nhiên phải đến kinh thành chứng kiến hôn lễ.
Nhưng trước đó, Tiêu Độ Khanh thân là con rể, vẫn phải đến cửa ra mắt nhà vợ trước đã.
Tiêu Độ Khanh trực tiếp hóa thành long hình, đưa Thiệu Dã về Nam Cương, bái kiến Miêu vương, Miêu hậu.
Dù biết Tiêu Độ Khanh là Hoàng đế Đại Dận, Miêu vương vẫn không có sắc mặt tốt. Thiệu Dã ở Nam Cương trước đây không hề tỏ ra thích đàn ông, đi Trung Nguyên một chuyến đã bị người Trung Nguyên làm hư rồi, thật đáng hận.
Giờ còn dám vác mặt đến, ý gì? Muốn khoe khoang à?
Tiêu Độ Khanh tỏ ra rất khiêm tốn lễ phép, cộng thêm nhan sắc không tệ, ừm, là quá xuất sắc, ngày thứ hai đến Nam Cương, Miêu hậu đã quay ngoắt 180 độ, cảm thấy con trai tìm được người như vậy cũng tốt, mà nghe nói họ đã có con rồi.
Miêu hậu khuyên Miêu vương đừng chia rẽ uyên ương, kết quả Miêu vương lại càng nóng nảy, ông chia rẽ uyên ương nào? Rõ ràng là uyên uyên mà!
Tiêu Độ Khanh dù sao cũng là Hoàng đế Đại Dận, Miêu vương dù muốn chia rẽ họ cũng không thể làm quá mất mặt. Cuối cùng ông nghĩ ra một cách, nói với Tiêu Độ Khanh, muốn kết thành phu thê với Thiệu Dã thì phải đến thần miếu cầu xin sự chúc phúc của Mẫu thần.
Thiệu Dã nghe xong không nhịn được nói: “Mẫu thần bao nhiêu năm nay không quan tâm đến chuyện gì rồi.”
Nếu không thì con rắn cưng của cậu có đến cái cánh cũng không mọc nổi sao?
“Mà cha với mẹ cũng đâu có…” được Mẫu thần chúc phúc đâu?
Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Miêu vương, Thiệu Dã âm thầm nuốt lại lời nói đến miệng.
Tiêu Độ Khanh nói: “Không sao, ta hiểu mà, lòng thành thì linh thiêng.”
Miêu vương gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói: “Hiểu là tốt rồi.”
Trong lòng ông thầm cười nhạo, cái tên Hoàng đế chó má kia dù có quỳ đến chết ở ngoài thần miếu thì Mẫu thần cũng không ban phước lành cho chúng nó đâu.
Miêu vương còn gọi rất nhiều dân chúng đến xem náo nhiệt. Ông tính toán rất chu toàn, trước mặt bao nhiêu người thế này, Tiêu Độ Khanh đã nói ra rồi thì không thể nuốt lời được.
Thế là, dưới sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt, Tiêu Độ Khanh và Thiệu Dã vừa nắm tay nhau bước lên bậc thềm đá trước thần miếu thì vô số bươm bướm từ bốn phương tám hướng bay đến, đủ màu sắc, chập chờn uốn lượn. Chúng tụ lại với nhau, ghép thành một chữ ‘Hỷ’ to tướng giữa không trung.
Thiệu Dã: “?”
Tiếng kinh hô vang lên từ bốn phía, Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn Tiêu Độ Khanh bên cạnh, Tiêu Độ Khanh nâng tay cậu lên môi, hôn lên mu bàn tay cậu, nói: “Lòng thành thì linh thiêng.”
Miêu vương nhìn mà hai mắt muốn lồi ra ngoài, năm xưa họ muốn dời thần miếu xuống chân núi, hỏi nửa tháng trời Mẫu thần cũng không hé răng một lời, có người lén tè bậy sau thần miếu Mẫu thần cũng chẳng phản ứng gì.
Giờ con trai ông muốn bỏ theo trai, Mẫu thần lại phái bươm bướm đến chúc mừng?
Rốt cuộc họ cúng bái vị thần nào vậy? Ông Tơ bà Nguyệt chắc?
Miêu hậu bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn Miêu vương.
Vậy năm xưa bọn họ sao không có bươm bướm đến chúc mừng?
Miêu vương: “…”
Tháng chín.
Đại hôn của Đế hậu được tổ chức đúng hẹn, cả kinh thành tràn ngập không khí vui mừng, chuông trống vang trời, trăm quan triều bái, Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh mặc lễ phục đỏ thẫm cầu kỳ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đứng trên đài cao, tế bái tổ tiên, cùng bái lạy trời đất.
Trong điện Vị Ương, Tiêu Độ Khanh đặc biệt cho thợ thủ công làm mấy cặp long miêu song chúc, đặt trên bàn đốt sáng suốt đêm, màn đỏ buông xuống, mèo con bị ngân long đè trên giường kêu meo meo không ngừng.
Nhiều năm sau đó, Đại Dận bốn bể thái bình, non sông vững chắc, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm.
Tiêu Độ Khanh vì mèo con Hoàng hậu của mình mà làm một vị Hoàng đế tốt cho đến tận cùng thế giới.
Vào một buổi tối mùa hè nào đó, bên bờ ao sen, đom đóm bay lượn, con rồng khổng lồ màu bạc chở theo thanh niên dường như không bao giờ già bay về phía vũ trụ bao la.
Thiệu Dã nắm chặt sừng rồng của ngân long, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh đó truyền thẳng đến màng nhĩ cậu.
Giây phút chia ly đến rồi, Thiệu Dã cúi người, ghé sát tai ngân long, cậu khẽ nói: “Ta sẽ nhớ ngươi, ta yêu ngươi.”
Ba nghìn năm ánh sáng bên ngoài, tinh vân hoa hồng rực rỡ nở rộ, đó là món quà vũ trụ tặng cho cuộc chia ly của họ, mong chờ lần trùng phùng tiếp theo.
Thiệu Dã nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng đáp lại từ sâu thẳm vũ trụ.
Hắn nói: “Ta cũng yêu ngươi.”
Thiệu Dã thoát khỏi Neverland, nắp khoang trò chơi tự động mở ra, cậu mở mắt, đập vào mắt vẫn là bức tường trắng toát trên đầu.
Nhân viên mặc đồng phục đứng bên ngoài khoang trò chơi, vừa thấy Thiệu Dã nhìn sang liền mỉm cười nói: “Cậu Thiệu, chúc mừng cậu!””
Thiệu Dã giơ tay ngắt lời nhân viên: “Tôi biết rồi, khỏi nói.”
Lại là hạng nhất, quen rồi, vô địch thật cô đơn mà.
Cậu ngồi dậy từ trong khoang trò chơi, gục lên tay vịn bên cạnh, người thì tỉnh rồi nhưng linh hồn dường như vẫn chưa hoàn toàn tách ra, tim cậu nghẹn ứ.
Rốt cuộc phải đợi đến khi nào hắn mới đến tìm mình đây?
Thiệu Dã thở dài.
Nhân viên nghe tiếng thở dài của cậu liền lo lắng hỏi: “Ngài thấy khó chịu ở đâu à? Có cần gọi bác sĩ đến khám không?”
Thiệu Dã lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi hỏi nhân viên trước mặt: “NPC trong trò chơi của các anh có phải do người thật đóng không?”
Nhân viên đáp: “Không phải ạ, chỉ là trước khi khởi động dự án, chúng tôi đã cài thêm một chương trình để thu thập những ý thức mạnh mẽ trôi nổi trong vũ trụ. Những ý thức này sau khi tiến vào Neverland có thể sẽ chọn bám vào một NPC nào đó trong Neverland, họ sẽ thể hiện giống người thật hơn các NPC khác.”
Nói đến đây, nhân viên dừng lại một cách kỳ lạ, nghĩ đến những quả bom hẹn giờ có thể thấy ở khắp các phòng phát sóng trực tiếp khác thì lại thấy chuyện này cũng chưa chắc.
Anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt nói một tràng dài về nguyên lý và lĩnh vực ứng dụng sau này cho Thiệu Dã nghe, Thiệu Dã vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
Kết quả nhân viên nói xong, cậu chớp mắt, thành thật nói: “Không hiểu gì cả.”
Nhân viên câm nín, không hiểu mà cậu gật đầu làm gì!
Thiệu Dã vốn dĩ cũng hiểu được chút ít, nhưng sau đó lại bị anh ta dùng đủ loại thuật ngữ chuyên ngành làm cho hoa mắt chóng mặt.
“Nói đơn giản thôi! Nói chuyện đơn giản thôi!”
