Thiệu Dã kêu á một tiếng, đau khổ lật tiếp trang sách trước mặt, quyết định học mưu kế tiếp.
Tiêu Độ Khanh xoa đầu cậu, nhìn bộ dạng mí mắt trên dưới sắp đánh nhau của cậu thì nói: “Buồn ngủ thì đi ngủ đi.”
“Không được, tối nay ta nhất định phải xem xong một quyển binh pháp.” Thiệu Dã hít sâu một hơi, quyết định đầu treo xà, đùi đâm dùi noi gương người xưa.
Chỉ là đâm dùi thì cậu thật sự không xuống tay được, vậy thì treo xà, Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn xà nhà phía trên điện Vị Ương, cảm thấy vẫn có thể thao tác được.
Tiêu Độ Khanh đi tới ngồi bên cạnh cậu, nói với Thiệu Dã: “Trẫm sắp xếp cho ngươi hai quân sư, lúc ngươi đánh trận thì nghe ý kiến của họ nhiều hơn.”
“Quân sư?” Động tác chuẩn bị đứng dậy tìm dây thừng của Thiệu Dã khựng lại, như vậy hình như cũng được.
Tiêu Độ Khanh ừ một tiếng, hôn lên trán Thiệu Dã, dặn dò cậu: “Sớm trở về.”
Tối nay, Tiêu Độ Khanh cho Thiệu Dã ăn chút long tinh, rồi không làm gì nữa, ôm cậu ngủ sớm.
Ba ngày sau, Tiêu Độ Khanh dẫn văn võ bá quan đến Lạc Ngư đình cách ngoại ô kinh đô ba mươi dặm để tiễn đưa Thiệu Dã.
Thiệu Dã mặc áo giáp bạc, đội mũ bạc, trên mũ bạc buộc một dải hồng anh, nhẹ nhàng bay lượn theo gió đầu thu.
Phải nói Thiệu Dã mặc áo giáp vào quả thực có vài phần dáng vẻ đại tướng quân.
Nhưng đánh trận không phải là xem ai giống tướng quân hơn là thắng được, Thiệu Dã chưa từng ra trận, không có kinh nghiệm thì thôi đi, còn là người Nam Cương nữa! Hoàng thượng không sợ cậu dẫn binh mã phản công về kinh đô sao?
Thời gian trước hoàng thượng đột nhiên mạnh tay chỉnh đốn triều đình, các quan viên còn tưởng rằng hoàng thượng muốn quật khởi, triều đình có hy vọng, Đại Dận có hy vọng, bây giờ xem ra, đây rõ ràng là càng hôn quân hơn mà!
Thiệu Dã hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ trong lòng bách quan, cậu đảm bảo với Tiêu Độ Khanh: “Yên tâm đi, hoàng thượng, chờ tin thắng lợi khải hoàn của vi thần nhé.”
Văn võ bá quan nhìn Thiệu Dã, không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, cậu thật sự rất tự tin!
Tiêu Độ Khanh dường như không quan tâm đến thắng bại của trận chiến này, hoặc là hắn đã biết kết quả cuối cùng, chỉ nói với Thiệu Dã: “Chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Thiệu Dã gật đầu, cúi người hành lễ với Tiêu Độ Khanh, cưỡi ngựa trắng, dẫn theo mấy vạn đại quân, vung roi đi xa.
Gió thu hiu hiu, lá vàng rơi từ trên cành cây, xoay một vòng giữa không trung rồi bị gió dài đưa đến nơi xa hơn.
Tây Lăng Dự ngồi trong trướng, nhìn mật báo từ kinh đô truyền đến, vẻ mặt nghiêm túc. Mật báo nói triều đình phái tám vạn đại quân đến trấn áp phản loạn, tướng quân dẫn quân là một người mới chưa từng đánh trận, không đáng lo ngại, chỉ là bên cạnh cậu còn có hai cao nhân ẩn thế làm quân sư, không biết có thủ đoạn gì.
Tây Lăng Dự đặt mật báo trong tay xuống, khẽ thở dài, ban đầu hắn khởi binh muốn lật đổ sự thống trị của Đại Dận chỉ vì Quý Phi Loan.
Bây giờ Quý Phi Loan đã rời khỏi hoàng cung ăn thịt người kia, nhưng Tây Lăng Dự hiểu rằng dù hắn dừng tay vào lúc này, triều đình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, huống chi Quý Phi Loan tuy bình an trở về, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Chỉ có hắn leo lên ngôi vị chí cao vô thượng kia, trở thành chủ nhân của cả thiên hạ, mới có thể bảo vệ tốt cho nàng.
Ngoài mười vạn binh mã, Tây Lăng Dự còn có một đội quân yêu ma, yêu ma tuy có sức chiến đấu kinh người, nhưng tàn nhẫn hiếu sát, đi đến đâu xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông, nếu không phải lúc cần thiết, Tây Lăng Dự không muốn dùng đến bọn chúng.
May mà gần đây hắn lại chiêu mộ được một vị cổ sư đến từ Nam Cương, vừa hay thử xem bản lĩnh của vị cổ sư này.
Nếu tướng quân và quân sư do triều đình phái đến đều bị cổ trùng khống chế, đừng nói là tám vạn đại quân họ dẫn dắt, dù là tám mươi vạn, Tây Lăng Dự cũng không sợ.
Tám vạn đại quân đóng quân ở Bành Thành, hai vị quân sư vốn tưởng Thiệu Dã ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng sẽ rất kiêu ngạo hống hách, dễ dàng nóng vội tiến công, nhưng trên thực tế, Thiệu Dã vẫn rất để tâm đến lời nói của họ, sau khi đến Bành Thành, hai vị quân sư đều đề nghị để binh lính nghỉ ngơi mấy ngày, Thiệu Dã liền ngoan ngoãn ở trong thành, cả ngày nghe hai người họ bàn bạc xem làm thế nào để tấn công Tây Lăng Dự.
Cậu nghe ba ngày, tâm hồn được tẩy rửa cực lớn, bọn họ chơi binh pháp, lòng dạ thật bẩn thỉu.
Hai vị quân sư bàn bạc xong kế hoạch tấn công ngày mai với Thiệu Dã xong thì lui xuống, Thiệu Dã cũng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, nghênh đón trận xuất chiến đầu tiên vào ngày mai.
Chỉ là cậu vừa định c** q**n áo nằm xuống, liền nhận ra trong lều có chút không ổn, cúi đầu nhìn, con rắn bạc nhỏ trên cổ tay cậu vốn được khảm một đôi mắt ngọc lục bảo, lúc này đôi mắt xanh biếc kia đã biến thành màu đỏ.
Thiệu Dã rất lâu rồi không thấy nó như vậy, cậu đứng dậy đi vòng quanh lều, cuối cùng hướng về phía đầu rắn đang đối diện, gọi một tiếng: “Thiệu Nguyệt! Ngươi ra cho ta!”
Không lâu sau khi lời nói vừa dứt, một người lính trẻ tuổi từ bên ngoài lều bước vào, Thiệu Dã chớp mắt một cái, người lính trước mặt đã biến thành bộ dạng của Thiệu Nguyệt.
Thiệu Nguyệt nhìn thấy Thiệu Dã ngẩn người, có chút ngạc nhiên hỏi: “Ca ca sao huynh lại ở đây?”
Thiệu Dã cũng rất ngạc nhiên: “Ta còn muốn hỏi muội sao lại ở đây đây?”
Thiệu Nguyệt không hề giấu giếm người ca ca tốt này của mình, cô ta trả lời Thiệu Dã: “Bây giờ muội đang làm việc cho Tây Lăng Dự, hắn bảo muội đến hạ cổ cho tướng quân của các huynh.”
Thiệu Dã: “…”
Thiệu Nguyệt nhìn quanh, không tìm thấy ai, hỏi Thiệu Dã: “Tướng quân của các huynh đâu?”
Nàng ta nghe tiểu binh bên ngoài nói tướng quân của họ ở trong lều này, ngoài Thiệu Dã ra, nàng ta cũng không thấy ai khác, đào địa đạo chạy rồi sao?
Thiệu Dã mím môi không nói.
Thiệu Nguyệt lại hỏi cậu một lần nữa: “Sao huynh không nói gì?”
Thiệu Dã lấy tay che miệng, hắng giọng, nói với Thiệu Nguyệt: “Ta chính là tướng quân.”
Thiệu Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc, hình như không nghe rõ Thiệu Dã nói gì.
Thiệu Dã ưỡn ngực ngẩng đầu, lặp lại với Thiệu Nguyệt: “Ta chính là tướng quân.”
Thiệu Nguyệt im lặng hồi lâu, cảm thán một tiếng: “Xem ra Đại Dận thật sự sắp vong rồi.”
Thiệu Dã: “?”
Nàng ta có ý gì? Chế giễu mình sao? Không thể làm anh em tốt được à!
Thiệu Nguyệt vẫn không tin lắm, lại hỏi Thiệu Dã một lần nữa: “Huynh thật sự làm tướng quân rồi sao?”
Thiệu Dã nói: “Nếu không sao ta lại ở đây?”
Thiệu Nguyệt giơ tay lên, lắc chiếc chuông buộc trên cổ tay, thu hết mấy bảo bối trong lều lại, rồi nói với Thiệu Dã: “Nếu là ca ca làm tướng quân, vậy thì cổ này muội cũng không cần hạ nữa.”
Thiệu Dã: “…”
Nàng ta đang chế giễu mình!
“Hay là muội hạ đi?” Thiệu Dã đề nghị.
Thiệu Nguyệt liếc mắt khinh bỉ Thiệu Dã.
Thiệu Dã ngồi xuống ghế mềm phía sau, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu Thiệu Nguyệt ngồi xuống, rồi hỏi nàng ta: “Sao muội lại làm việc cho Tây Lăng Dự?”
Thiệu Nguyệt đáp: “Tây Lăng Dự nói chỉ cần muội dùng bảo bối khống chế các huynh, hắn sẽ cho muội mười con yêu ma để muội thử tác dụng của độc cổ trên người chúng.”
“Muội không sợ hắn lừa muội sao?” Thiệu Dã hỏi, những người nghiên cứu binh pháp lòng dạ đều bẩn thỉu, Tây Lăng Dự chắc cũng không ngoại lệ, đây không phải Nam Cương, không có nhiều người dỗ dành Thiệu Nguyệt như vậy, Thiệu Dã lo Thiệu Nguyệt sẽ chịu thiệt.
Kết quả Thiệu Nguyệt cười khẩy một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng nhởn, trả lời Thiệu Dã: “Sợ gì, muội đã gieo cổ Thực Tâm vào người hắn, nếu hắn dám nuốt lời, muội sẽ cho hắn nếm mùi trăm trùng cắn xé tim gan.”
Thiệu Dã há hốc mồm, một lúc lâu sau mới thầm cảm thán trong lòng, lòng muội muội cũng bẩn thỉu thật.
Thiệu Nguyệt hỏi ngược lại Thiệu Dã: “Sao huynh lại làm tướng quân?”
Nàng nghi ngờ Thiệu Dã đã hạ cổ hoàng đế Đại Dận, nhưng lại cảm thấy Thiệu Dã không có bản lĩnh đó.
Thiệu Dã ưỡn ngực nói: “Hoàng thượng cho ta làm đó.”
Thiệu Nguyệt lại cảm thán: “Hoàng đế Đại Dận đủ hôn quân rồi.”
Nàng ta hơi dừng lại, rồi học theo thầy kể chuyện trong quán trà: “Ca ca, hay là chúng ta giết vào kinh đô, đoạt lấy cái ngôi vị chó má kia, muội làm đại hoàng đế, ca ca làm ư ư…”
Lời Thiệu Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Dã bịt miệng lại.
Thiệu Dã nói: “Hoàng thượng anh minh thần võ, uy chấn tứ hải, những lời đại nghịch bất đạo như vậy không được nói nữa.”
Xác định Thiệu Nguyệt không nói lung tung, Thiệu Dã mới buông tay ra, Thiệu Nguyệt kêu ồ một tiếng, nói móc Thiệu Dã: “Còn bênh vực nữa à, ca ca, trung thành vậy sao? Hoàng đế Đại Dận cho huynh lợi ích gì?”
Thiệu Dã không dám nhìn vào mắt Thiệu Nguyệt, cố ý nhìn chỗ khác, cậu ho khan một tiếng, nói: “Nào có lợi ích gì đâu? Ta chỉ đơn thuần muốn theo đuổi hoàng thượng, cùng hoàng thượng làm nên sự nghiệp lớn, có vấn đề gì sao?”
Cùng một hôn quân như vậy mà còn làm nên sự nghiệp lớn gì, Thiệu Nguyệt thầm mắng.
“Không có lợi ích thì mặt huynh đỏ làm gì?” Thiệu Nguyệt nheo mắt, đánh giá thanh niên trước mặt, thấy má thanh niên ửng hồng, nàng chợt lóe linh quang, hỏi: “Chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế?”
Thiệu Dã như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức phản bác: “Muội nói lung tung gì vậy!”
Thiệu Nguyệt lớn tiếng: “Chính là dùng mỹ nhân kế mà!”
Thiệu Dã đặt ngón trỏ lên môi, khuyên Thiệu Nguyệt: “Muội nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi.”
Thiệu Nguyệt cảm thấy đây là biểu hiện của sự chột dạ, nàng ta lại ngồi phịch xuống, vỗ đùi mình: “Mỹ nhân nào? Gọi đến cho ta xem.”
Thiệu Dã trừng mắt nhìn nàng ta: “Muội đừng nói bậy, không có chuyện đó.”
Thiệu Nguyệt hoàn toàn không tin, nói với Thiệu Dã: “Huynh đi soi gương rồi nói chuyện này với muội đi.”
Sao phải soi gương, cậu không soi gương cũng có thể nói lý lẽ hùng hồn mà.
Thiệu Dã đổi chủ đề, nói với Thiệu Nguyệt: “Muội đừng về nữa, ở lại bên cạnh ta một thời gian, đợi đánh xong trận này, ta tìm người đưa muội về Nam Cương.”
“Không được,” Thiệu Nguyệt từ chối thẳng thừng, “muội còn phải về thử bảo bối của muội trên người đám yêu ma kia nữa.”
Thiệu Dã không biết lấy dây thừng từ đâu ra, nhanh chóng trói hai tay Thiệu Nguyệt lại, vừa trói vừa nói: “Không được cũng phải được, tối nay muội đã đến thì đừng hòng về.”
Thiệu Nguyệt kinh hãi, không ngờ Thiệu Dã lại ra tay với mình, nhưng về vũ lực, nàng ta chắc chắn không phải đối thủ của Thiệu Dã, nếu so cái khác…
Thiệu Dã đeo vòng tay trên cánh tay, dù là hạ độc hay thả cổ, cũng vô dụng với cậu, Thiệu Nguyệt kêu lên: “Có bản lĩnh thì huynh tháo cái thứ đó trên cổ tay ra!”
Thiệu Dã cười một tiếng: “Muội tưởng ta ngốc à! Muội cứ ngoan ngoãn ở đây với ta đi.”
Thiệu Nguyệt tức đến mặt đỏ bừng, Thiệu Dã lại hỏi nàng ta: “Cổ độc trên người Tây Lăng Dự khi nào phát tác?”
Nếu Tây Lăng Dự xảy ra chuyện, quân phản loạn mất đầu đàn, trận chiến này khỏi đánh.
Thiệu Nguyệt ngoảnh mặt đi, nói: “Không nói cho huynh.”
Trong lúc họ ồn ào, bên ngoài lều truyền đến tiếng sột soạt, Thiệu Dã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rắn trắng toát từ bên ngoài lều chui vào.
Con rắn nhỏ dài ba bốn thước, to hơn ngón tay cái của người trưởng thành một chút, có đôi mắt vàng kim rất đẹp.
Mắt Thiệu Dã sáng lên, khi ở Nam Cương, cậu từng nuôi một con rắn cưng, vốn định mang theo cùng đến kinh đô, nhưng cha mẹ cậu không cho, với lại rắn cưng hình như cũng không quen với môi trường Trung Nguyên, Thiệu Dã đành từ bỏ ý định này.
Con rắn trắng nhỏ trước mắt không biết thuộc giống gì, đầu tròn dài, vảy phản chiếu ánh nến trong lều lấp lánh ánh sáng ấm áp, Thiệu Dã cảm thấy nó đẹp hơn con mình để lại ở Nam Cương nhiều.
Muốn sờ thử quá.
Nhưng không biết có độc không, Thiệu Dã ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn con rắn trắng nhỏ trên mặt đất.
Chỉ nhìn đuôi thì đây chắc là rắn đực, nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn.
Một lúc lâu sau, Thiệu Dã cẩn thận đưa tay ra, rắn trắng nhỏ thè lưỡi đỏ tươi, bò lên tay cậu, quấn quanh cánh tay cậu, Thiệu Dã bóp đuôi nó, cậu ngẩn người, rồi nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Giọng cậu dịu dàng hơn nhiều hỏi: “Rắn nhỏ từ đâu đến vậy?”
Rắn trắng nhỏ không trả lời câu hỏi của cậu, từ cánh tay cậu bò lên cổ cậu, Thiệu Dã cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Rắn đực hay rắn cái vậy? Cho ta xem được không?”
Rắn trắng vẫy đuôi, con ngươi vàng kim nhìn chằm chằm bàn tay trái Thiệu Dã đang đưa ra giữa không trung.
Tay Thiệu Dã dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn hơi sợ, thất vọng buông xuống, lại hỏi: “Có tên không?”
Rắn trắng nhỏ xì xì thè lưỡi, Thiệu Dã nói: “Hay là ta đặt tên cho ngươi nhé?”
“Ngươi trắng như vậy, phải đặt tên hợp với màu sắc.”
Thiệu Dã cười hắc hắc, hỏi nó: “Gọi ngươi Pháp Hải được không?” ( *Pháp Hải là ông đại sư chia rẽ Bạch Xà với Hứa Tiên trong truyện Thanh Xà Bạch Xà )
Rắn trắng: “…”
Xì xì—
Nó thè lưỡi, l**m lên mặt Thiệu Dã.
Thiệu Nguyệt bị trói sau lưng Thiệu Dã liên tục đảo mắt, em gái ruột của cậu còn ở đây này! Nhìn nàng ta một cái đi! Nhìn nàng ta một cái đi mà!
“Ca ca?” Nàng ta gọi một tiếng, Thiệu Dã không phản ứng, đang kể cho rắn trắng nghe nguồn gốc cái tên Pháp Hải.
“Ca ca?!” Nàng ta lại gọi một tiếng, Thiệu Dã vẫn không để ý đến nàng ta, nàng ta bắt đầu nghi ngờ triều đình dùng mỹ xà kế với cậu.
“Thiệu Dã—”
“A,” Thiệu Dã quay đầu lại, hỏi Thiệu Nguyệt, “Muội vẫn còn ở đây à.”
Trói nàng ta thành thế này, nàng ta không ở đây thì đi đâu được chứ!
Thiệu Nguyệt dù sao cũng là con gái, buổi tối ở trong lều của cậu thật sự không tiện lắm, nhưng thả nàng ta đi…
Thiệu Dã vừa lo nàng ta giúp Tây Lăng Dự hạ cổ binh lính của mình, vừa lo nàng ta chịu thiệt ở chỗ Tây Lăng Dự.
Thiệu Dã nghĩ một lát rồi tịch thu cái hũ đựng bảo bối của Thiệu Nguyệt, sau đó đưa nàng ta sang lều bên cạnh, nói với nàng ta: “Nếu muội dám trốn, ta sẽ đốt hết bảo bối của muội.”
Thiệu Nguyệt kéo dài mặt ra, rất không vui.
Thiệu Dã lại rất vui vẻ, quay lại ôm rắn trắng nhỏ tắt đèn lên giường chuẩn bị ngủ, rắn trắng chui vào trong áo cậu theo cổ áo hở ra, Thiệu Dã kéo đuôi lôi rắn ra, không bao lâu sau, nó lại chui vào.
Thiệu Dã nhịn tới nhịn lui, vẫn không nhịn được, gọi một tiếng: “Hoàng thượng?”
Đuôi rắn trắng vỗ nhẹ lên ngực cậu, nói tiếng người hỏi cậu: “Sao ngươi nhận ra ta?”
Thiệu Dã nghĩ thầm dễ nhận ra quá đi chứ, cậu ở Nam Cương đã sờ qua trăm loại rắn rồi, đây là lần đầu tiên sờ được con rắn nóng như vậy! Cảm giác giống như sờ vảy rồng của Tiêu Độ Khanh vậy.
Với lại nhận nhầm cũng không sao, nếu chỉ là một con rắn bình thường, căn bản không hiểu cậu đang nói gì, gọi xong hoàng thượng không ai trả lời cũng không cần cảm thấy xấu hổ.
Cậu thông minh quá đi.
Thiệu Dã cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu rắn trắng nhỏ, vui vẻ nói: “Ta và hoàng thượng tâm linh tương thông mà!”
