Thiệu Dã cảm thấy mình sắp tè ra quần vì sợ hãi.
Ai thấy cảnh tượng này mà không mềm nhũn chân chứ.
Cậu quay đầu lại, quan sát kỹ hình dạng và kích thước, thật sự không được, hoàn toàn không tương xứng.
Hoàng hậu này có thể không làm được không?
Tiêu Độ Khanh cọ cọ vào thắt lưng cậu, Thiệu Dã cảm thấy chân mình càng mềm nhũn hơn, bò cũng không bò nổi, cậu cố gắng chớp mắt, muốn nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng không nặn được.
Diễn xuất đúng là không được, cần phải tăng cường.
Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Độ Khanh, đề nghị với hắn: “Hoàng thượng, hay là ngài biến về người trước đi?”
“Tại sao?” Ngân long thè lưỡi l**m thêm một cái lên lưng cậu, hỏi cậu, “Mèo nhỏ vừa rồi không phải rất vui sao?”
Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là b**n th**!
“Vừa rồi ta cũng không thấy hoàng thượng ngài có to như vầy mà!” Thiệu Dã vừa khoa tay múa chân, vừa thành thật bày tỏ kinh ngạc.
Nếu thấy rồi, cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ sợ đến co rúm, cậu thậm chí không nghĩ tới Tiêu Độ Khanh biến thành rồng cũng có chức năng này.
Tiêu Độ Khanh cười nói: “Mèo nhỏ trước đây không phải lo trẫm không thể làm chuyện đó sao?”
Thiệu Dã không nhịn được thầm mắng, cái này của ngài ấy cũng đâu có giống kiểu người làm đâu!
Thiệu Dã mang tâm trạng nặng nề, nói với ngân long: “Hoàng thượng, thật sự không được.”
“Trẫm biết.” Ngân long trả lời.
Biết rồi còn cọ.
Con cự long màu bạc quấn chặt lấy thanh niên màu mật ong, như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Thiệu Dã cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như vậy, cậu nói: “Hoàng thượng, ngài thả ta ra trước đi.”
“Sao vậy?” Lưỡi ngân long dọc theo sống lưng Thiệu Dã l**m xuống.
“Ta… ta cảm thấy ta cần chuẩn bị một chút.” Nói xong câu này, mặt Thiệu Dã đỏ đến mức sắp bốc cháy, cậu cảm thấy so với hoàng thượng, mình vẫn còn quá giữ gìn.
“Chuẩn bị gì?” Ngân long hỏi cậu.
“Chỗ này.” Thiệu Dã nhỏ giọng nói, cậu đưa tay sờ sờ, cảm thấy long diên không có tác dụng tốt lắm trong chuyện đó, vẫn phải tìm thứ gì đó đáng tin cậy hơn. (*long diên: nước miếng rồng )
Ngân long nghe thấy vậy, cuối cùng cũng chịu thả Thiệu Dã ra, Thiệu Dã vội vàng nhặt quần áo rơi trên đất, vừa mặc vừa nói với ngân long: “Ta đi hỏi thái y viện xem có cái đó không.”
Thái y viện không biết hoàng thượng là đoạn tụ, mà hậu cung bây giờ cũng không có phi tần khác, chắc là không chuẩn bị thứ này, biết đâu có thể mượn cớ này kéo dài chuyện này mười ngày nửa tháng.
Không phải cậu không muốn làm với hoàng thượng, dù sao vừa rồi cậu cũng khá thoải mái, nhưng cái này thật sự hơi làm khó người ta rồi.
Kết quả quần Thiệu Dã vừa kéo lên đến đầu gối, đã nghe thấy ngân long nói với cậu: “Trong ngăn kéo bí mật đầu giường có.”
Thiệu Dã: “?”
Hoàng thượng chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?
Thiệu Dã đến bên giường, mở ngăn kéo bí mật, quả nhiên thấy bên trong có một hũ sứ to bằng bàn tay, bên trong đựng đầy mỡ đông đặc tỏa ra hương hoa thoang thoảng, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy chút vị ngọt.
Xem ra tối nay thật sự không thoát được rồi, Thiệu Dã thở dài thườn thượt trong lòng, đàn ông à, phải đối xử tốt với mình một chút, cậu hung hăng múc một cục mỡ trắng như tuyết từ trong hũ ra, hòa tan trong lòng bàn tay.
Tiếng nước dính nhớp khe khẽ vang lên trong điện Vị Ương, Thiệu Dã dùng xong một vốc, liếc nhìn bụng dưới ngân long, cảm thấy không đủ lắm, lại múc thêm một vốc nữa.
Nhưng cảm giác một số khoảng cách không thể bù đắp bằng mấy thứ bên ngoài này được.
Ngân long nhìn động tác của cậu, khẽ cười một tiếng.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy đuôi ngân long khẽ vỗ xuống đất, trông khá vui vẻ.
Còn cười!
Thiệu Dã vì cái mông của mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, người Nam Cương bảo thủ thật sự không còn bao nhiêu tiết tháo nữa rồi.
Cậu dùng gần hết nửa hũ mỡ nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Thôi thì có còn hơn không vậy.
Thiệu Dã nằm sấp trên long sàng chờ ngân long tiến vào, trong đầu cậu nghĩ lung tung một đống, cuối cùng nghĩ nếu lát nữa thật sự đổ máu, cậu cũng không có mặt mũi nào đi gặp thái y cả.
Thiệu Dã đợi rất lâu, không có chuyện gì xảy ra cả.
Hửm?
Cậu quay đầu nhìn lại, ngân long vẫn chỉ cọ xát lưng cậu và phần dưới lưng, dường như không có ý định tiến thêm bước nào.
Giây phút này, Thiệu Dã dường như nhìn thấy ánh sáng nhân tính trên con ngân long này!
Tiêu Độ Khanh biết kích thước hiện tại của mình quá lớn so với Thiệu Dã, không đến mức không biết nặng nhẹ như vậy, hắn chỉ là thích quấn Thiệu Dã bé nhỏ trên người mình hơn.
Đáng yêu quá.
Nhưng cứ cọ xát thế này thì đến năm khỉ tháng ngựa nào mới xong?
Thiệu Dã do dự một lát rồi quay người lại, gan lớn mật lớn đưa tay ra, xong phát hiện hai tay mình đều không nắm hết.
Hoặc là cái này cũng không thể gọi là nắm được, cái này phải gọi là ôm rồi.
Cậu biết Tiêu Độ Khanh có thể biến hình nhỏ lại, nhưng không biết đây là sở thích gì của hắn, cứ nhất định phải biến to như vậy, Thiệu Dã vừa thở dài trong lòng, vừa tìm cách giúp ngân long, muốn hắn thoải mái hơn.
Cậu cúi đầu, há miệng, thè lưỡi ra.
Đôi mắt vàng kim của ngân long hơi nheo lại, nhớ lại lần trước hắn lừa cậu uống nước, Thiệu Dã bưng chén trà, thè cái lưỡi hồng hồng l**m từng ngụm nhỏ nước trắng trong chén, quả nhiên là mèo nhỏ.
Không đúng, hôm nay là hổ rồi.
Thiệu Dã đã thử há to miệng, nhưng thật sự không được, cái này không thể trách cậu.
Một lúc lâu sau, Thiệu Dã rụt lưỡi lại, bị ngân long đè lên long sàng, hai tay cậu nắm chặt tấm chăn mỏng phía trên đầu, có chút lo lắng làm sập giường.
Hai chân cậu kẹp chặt, mắt có chút thất thần nhìn các loại dị thú được chạm khắc trên trần giường, hắn hình như đã biết tại sao sáng nay đùi trong của mình lại đỏ rồi.
Còn nói mình là mèo nhỏ d*m đ*ng, rõ ràng hắn d*m đ*ng hơn nhiều mà!
Một khoảng thời gian rất rất dài trôi qua, Thiệu Dã kinh ngạc há to miệng, cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm.
Tối qua Tiêu Độ Khanh còn cười đồ của mình nhiều, so với hắn, chút của mình chỉ là hạt mưa phùn!
Nhiều thì thôi đi, sao còn nóng như vậy nữa?
Ngân long hài lòng nhìn thanh niên trên giường bị hắn tưới cả người, bây giờ trên người cậu toàn là mùi của mình rồi, đuôi ngân long vui vẻ vỗ xuống đất.
Thiệu Dã ngây người một lúc lâu mới hồi thần lại, có chút may mắn vì ngân long đã giữ được chút nhân tính đến cuối cùng, nếu nhiều thứ như vậy vào bụng cậu, cảnh tượng đó nghĩ không dám nghĩ.
Nhưng trong các câu chuyện truyền kỳ ở nhân gian, long tinh là thứ tốt, đặc biệt là hoàng đế khai quốc của Đại Dận còn có giao dịch kiểu đó với long thần, mấy ông thầy kể chuyện ở Đại Dận càng thổi phồng long tinh là thứ hiếm có trên đời, khó tìm dưới đất.
Thiệu Dã nhìn chằm chằm thứ trên người mình một lúc, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, ăn thứ này thật sự có thể khai mở trí tuệ tăng cường pháp lực tẩy tủy kinh mạch trường sinh bất lão sao?
Cậu thật sự tò mò, dù sao có nhiều như vậy, không ăn cũng lãng phí, cậu nếm thử một chút cũng không sao đâu nhỉ.
Cậu đưa ngón tay ra, chấm một chút, đưa vào miệng.
Vị cũng được, hơi tanh một chút, nhưng không đến nỗi khó ăn, chỉ là ăn xong cảm thấy người hơi nóng.
Nóng nhanh quá vậy! Quả nhiên là đại bổ!
Đôi mắt vàng kim của ngân long trầm xuống, giây tiếp theo ngân long hóa thành hình người, tách hai chân Thiệu Dã ra.
Thiệu Dã: “?”
Lại nữa à?
Hoàng thượng ngài hồi phục nhanh quá vậy.
Sau này ai còn nói hoàng thượng không thể làm chuyện đó, cậu nhất định phải đứng ra lớn tiếng phản đối mới được.
Vừa hay trước đó Thiệu Dã đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ cũng tiện cho Tiêu Độ Khanh.
Thiệu Dã nằm sấp trên giường, vùi đầu vào chăn, nghe tiếng giường lay động nhẹ nhàng, cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng.
Tiêu Độ Khanh vỗ một cái vào mông cậu: “Meo một tiếng nghe xem nào.”
Xấu hổ quá.
Thiệu Dã: “Meo~”
Tiếng giường lay động càng dồn dập hơn.
Giữa chừng không biết Tiêu Độ Khanh nghĩ gì, lại hóa thành long hình, may mà kích thước không to như trước, Thiệu Dã cố gắng chút cũng được.
Nhưng nóng quá.
Tấm lụa mỏng màu vàng nhạt rủ xuống, lay động nhẹ nhàng, nửa che nửa lộ, con rồng bạc nhấp nhô trên người thanh niên màu mật ong, thần thánh mà dâm mỹ.
Thiệu Dã sờ bụng mình hơi phồng lên, cảm thấy mình sắp không xong rồi.
Bình minh ló rạng phía đông, Tiêu Độ Khanh vẫn tinh thần phấn chấn, hắn bế Thiệu Dã vào hồ nước trong noãn các, rồi quay lại dọn dẹp bừa bộn trong tẩm điện, sau đó bế Thiệu Dã về ngủ.
Thiệu Dã mệt mỏi rã rời, gần như vừa chạm đầu vào gối đã ngủ say, Tiêu Độ Khanh lại không hề buồn ngủ, lúc thì véo mông mèo nhỏ, lúc thì xoa bụng mèo nhỏ đã xẹp xuống, thầm tiếc nuối.
Đến khi Thiệu Dã tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa, cậu ngồi trên giường, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, ký ức đêm qua từ từ hiện lên trong đầu, Thiệu Dã không nhịn được đấm xuống giường, rốt cuộc là ai nói hoàng thượng thân thể không tốt vậy!
Cậu cúi đầu sờ bụng mình, phẳng lì, tốt lắm.
Thiệu Dã ở trong hậu cung buồn chán, một mình xuất cung cũng không có gì vui, Tiêu Độ Khanh liền sắp xếp cho cậu một chỗ trên triều đình, cùng hắn lâm triều.
Mấy ngày nay các đại thần trong triều vì chuyện loạn lạc ở Tây Bắc mà cãi nhau tối tăm mặt mũi, không thể giải quyết, khiến Thiệu Dã vốn đang dựa vào cột ngủ gật cũng phải tỉnh táo lại.
Cậu nghiêm túc nghe một lát cũng hiểu ra, kẻ cầm đầu quân phản loạn là thế tử Lương Vương Tây Lăng Dự, vốn là một tướng quân giữ thành ở biên giới Đại Dận, mùa xuân năm nay, nghe tin thái hoàng thái hậu triệu một đám mỹ nhân vào cung cho hoàng thượng để nối dõi tông đường, không biết sao đột nhiên đầu óc nóng lên, lấy danh nghĩa thanh trừng gian thần bắt đầu chiêu mộ binh mã, tấn công kinh đô, hiện tại đã chiếm được ba thành trì.
Việc cấp bách của triều đình là dẹp yên cuộc nổi loạn này, nhưng các vị đại thần này cãi nhau nửa ngày, người thì chê vị tướng quân kia kinh nghiệm quá ít, chỉ giỏi lý thuyết suông, người thì chê vị tướng quân nọ tuổi cao sức yếu, không chịu nổi đường dài chinh chiến.
Lại nói thế tử Lương Vương thiên tài cái thế, dùng binh như thần, trong tay còn có một đội quân yêu ma, đi đến đâu cỏ cây không còn, thật sự khó đối phó.
Có khó khăn đến vậy sao?
Tăng sĩ khí cho người ta, làm nhụt chí khí của mình!
Thiệu Dã sờ cằm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Độ Khanh đang ngồi trên long ỷ.
Tiêu Độ Khanh nhận ra ánh mắt của cậu, cụp mắt nhìn cậu.
Thiệu Dã vỗ ngực, như muốn nói với Tiêu Độ Khanh chuyện này cứ giao cho cậu.
Tiêu Độ Khanh: “…”
Sao hoàn toàn không yên tâm được vậy?
Thôi, tùy cậu thích đi.
Thấy mấy vị lão thần này cãi nhau chưa đã, sắp động tay động chân, chiến tranh sắp nổ ra. Thiệu Dã bước lên một bước, đi đến trước mặt mọi người, nghiêm nghị nói: “Đừng cãi nhau nữa! Mọi người đừng cãi nhau nữa!”
Tiếng hét của cậu rất vang dội, quả thực đã trấn áp được toàn bộ quan viên trong triều.
Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía Thiệu Dã, họ thực sự rất coi thường Thiệu Dã, một kẻ man di đến từ Nam Cương, dựa vào cái gì mà đứng cùng những kẻ học rộng tài cao sau mười năm đèn sách như họ chứ. Không biết đã rót thuốc mê gì cho hoàng thượng, hoàng thượng lại thiên vị cậu, cậu làm loạn quy củ trên triều đình, hoàng thượng không những không phạt cậu, còn để mặc cậu.
Hoàng thượng đã không còn là hoàng thượng trước đây nữa, các quan viên không dám trực tiếp trái ý hắn, chỉ có thể tìm cách khác, họ không bao giờ chủ động nói chuyện với Thiệu Dã, cũng không mời cậu đi uống rượu ăn tiệc, để thể hiện quyết tâm tuyệt đối không đồng lõa với gian thần như vậy, kết quả người ta hình như hoàn toàn không cảm thấy gì.
Thiệu Dã tỏ vẻ giận cá chém thớt, giọng điệu oán trách: “Chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau mấy ngày nay, có gì đáng cãi chứ!”
Bách quan: “…”
Tân nhậm thừa tướng là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, họ Dương, tên một chữ Giai, tính tình ổn định, tâm tư kín đáo, chuyện loạn lạc ở Tây Bắc ông ta đã bàn bạc với hoàng thượng rồi, điều khó đối phó duy nhất là đội quân yêu ma dưới tay Tây Lăng Dự, tuy hoàng thượng nói không cần lo lắng, nhưng Dương Giai vẫn cảm thấy không thể sơ suất, đã phái thuộc hạ đi chiêu mộ dị nhân khắp nơi.
Dương Giai cũng không mấy coi trọng Thiệu Dã, cảm thấy cậu chỉ là một món đồ chơi nhỏ dùng để mua vui bên cạnh hoàng thượng, không cần để tâm quá nhiều, nhưng lúc này thấy cậu đứng ra, không khỏi hỏi một câu: “Không biết Thiệu đại nhân có cao kiến gì không?”
Thiệu Dã ưỡn ngực, chắp tay với Tiêu Độ Khanh trên triều đình: “Hoàng thượng, vi thần nguyện dẫn binh ra Tây Bắc, trấn áp phản quân.”
Từ lúc Thiệu Dã vỗ ngực với hắn, Tiêu Độ Khanh đã đoán được cậu sẽ có ý nghĩ này, lúc này nghe cậu nói vậy, cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng bách quan thì không ngờ!
Họ không ngờ Thiệu Dã gan lớn như vậy, vừa lên đã muốn dẫn binh đánh giặc, càng không ngờ Tiêu Độ Khanh lại gật đầu đồng ý, hai người họ tối qua ăn mấy hạt lạc mà dám làm càn như vậy!
Các đại thần quỳ trong điện, từng người gào khóc, hoàng thượng vạn vạn lần không thể!
Nhưng họ có gào khóc khản cả giọng cũng không thể khiến Tiêu Độ Khanh thay đổi ý định.
Sau khi tan triều, các quan viên đồng loạt thầm mắng một câu, hôn quân!
Dương Giai thầm cảm thán trong lòng, đây đâu phải là một món đồ chơi nhỏ để mua vui, đây quả thực là một ngôi sao mới đang lên trong giới gian thần!
Thiệu Dã cảm thấy hoàng thượng anh minh vô cùng, cậu tuyệt đối không thể phụ lòng tin tưởng của hoàng thượng.
Muốn làm một tướng quân giỏi, không chỉ phải có võ nghệ cao cường, còn phải có đầu óc hơn người.
Thiệu Dã thừa nhận mình hơi thiếu sót về mặt này.
Thiếu sót rất lớn.
Trước khi dẫn quân xuất chinh, cậu bê một đống sách binh pháp từ ngự thư phòng về, muốn học hỏi sâu hơn.
Chỉ là cậu không phải là người có tố chất học hành, xem chưa được hai trang mí mắt đã sụp xuống từng chút một, may mà lúc sắp ngủ gật cậu đột nhiên tỉnh táo lại, lại mở to mắt, tiếc rằng không trụ được bao lâu, người lại muốn ngủ tiếp.
Tiêu Độ Khanh thấy buồn cười, đi tới hỏi cậu: “Đang xem gì vậy?”
“Tam Quốc.” Thiệu Dã thành thật trả lời, đây là một bộ truyện dài do một lão tiên sinh viết dựa trên chuyện cũ của tiền triều.
Mấy quyển binh pháp khác đều quá thâm sâu, Thiệu Dã chỉ có thể chọn truyện để thử trước, khai sáng cho mình.
Kết quả vẫn không xem nổi.
“Học binh pháp?” Tiêu Độ Khanh hỏi.
Thiệu Dã gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Học thừa tướng mắng chết Tây Lăng Dự.”
Tiêu Độ Khanh cười một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Vậy có lẽ không được đâu.”
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng thượng không tin mình sao?
Tiêu Độ Khanh cúi người, đưa tay véo nhẹ má Thiệu Dã, nói với cậu: “Da mặt Tây Lăng Dự khá dày, không mắng chết được đâu.”
