“Nếu trong buổi khiêu vũ tối nay, lỡ như Tư Húc mời Khương Nghiên nhảy thì sao?” Thiệu Dã hỏi, hội trưởng không cho cậu đi kiếm chuyện với Tư Húc, chẳng lẽ lại đi bẻ gãy chân Khương Nghiên?
Ơ khoan?
Đợi đã.
Cách này… nghe cũng không phải không ổn ha.
Không cần phải mạnh tay đến mức bẻ chân, nhưng cậu có thể nghĩ cách khiến Khương Nghiên không đi được buổi khiêu vũ này.
Thiệu Dã lập tức vặn hết công suất não bộ để suy tính kế hoạch tác chiến.
Tịch Quan Minh bình thản đáp, “Nhảy thì nhảy thôi, có gì to tát đâu.”
Anh không tin Khương Nghiên sẽ nhận lời làm bạn nhảy của Tư Húc, mà kể cả có đồng ý thì đã sao? Cùng lắm là anh bớt đi một trò tiêu khiển, nhưng giờ đây hình như anh đã tìm được một thú vui khác còn hấp dẫn hơn.
Một trong những hoài bão lớn lao trong sự nghiệp của Thiệu Dã chính là trở thành con giun trong bụng đại ca, nhưng xem ra cậu còn tu luyện chưa đủ, hoàn toàn không đoán được hội trưởng đang nghĩ gì. Cậu nghiêm túc nói, “Hội trưởng, em thấy thái độ này của anh hơi bị tiêu cực đó nha. Không ổn! Trong tình yêu phải mạnh dạn mà tấn công! Anh đối với Khương Nghiên quá uyển chuyển, khiến cô ấy chẳng nhận ra được tình cảm của anh. Nhưng em tin, chỉ cần hội trưởng bỏ ra một phần mười công sức như Tư Húc, đảm bảo Khương Nghiên sẽ chọn anh ngay!”
“Thật sao?” Tịch Quan Minh cười khẽ đầy ẩn ý, ánh mắt chậm rãi quét qua Thiệu Dã. Ánh nắng chiếu lên tấm lưng trần của cậu, như phủ lên một lớp mật ong ngọt ngào khiến người ta muốn nếm thử, chỉ là vết thương kia hơi chướng mắt một chút.
Tịch Quan Minh đẩy nhẹ đầu lưỡi trên vòm miệng, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu có chút đùa cợt, “Thiệu Dã, nghe có vẻ rành quá ha? Yêu đương bao nhiêu lần rồi?”
“À…” Thiệu Dã cười gượng, không dám nhìn hội trưởng, cúi đầu lầm bầm, “Không nhiều lắm… Chưa tới năm lần.”
“Chưa tới năm là bao nhiêu?” Tịch Quan Minh tiếp tục truy hỏi.
Ủa? Hội trưởng có cần soi kỹ vậy không? Thiệu Dã vừa không muốn nói dối, lại vừa cảm thấy nhục nhã không thôi, chỉ có thể lí nhí đáp, “… Không lần.”
“Chuẩn rồi, đúng là chưa tới năm lần.” Tịch Quan Minh cười ngày càng rõ ràng, vỗ vai cậu, “Được rồi, chuyện này cậu đừng lo nữa. Tối nay cứ vui vẻ mà chơi đi.”
Anh liếc nhìn đồng hồ, lại nói tiếp, “Tôi phải ra ngoài một lát. Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ ở đây, còn nếu tối đi chơi về muộn, ký túc xá đóng cửa thì có thể qua đây luôn.”
Thiệu Dã ngẩng đầu, cảm động phát khóc, “Hội trưởng, anh đúng là người tốt!”
Tịch Quan Minh cười nhạt, không nói gì thêm, mặc áo khoác vào rồi xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Vừa rồi, quản gia trong nhà nhắn tin báo rằng ông cụ nhà họ Tịch chiều nay bị ngã trong vườn, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Là cháu đích tôn của Tịch gia, dĩ nhiên anh phải đích thân đến thăm.
Cha mẹ của Tịch Quan Minh kết hôn theo kiểu liên hôn thương mại, trước hôn nhân không có tình cảm, sau khi cưới cũng chẳng thiết tha gì. Sinh ra Tịch Quan Minh xong, hai người coi như đã hoàn thành nghĩa vụ, lập tức vứt con cho nhà nội rồi ai đi đường nấy, cả năm ba người gặp nhau chưa đủ số ngón trên một bàn tay.
Từ nhỏ, Tịch Quan Minh đã bị bỏ lại trong căn biệt thự của ông nội. Ông cụ thuê hai bảo mẫu chăm sóc anh, nhưng một trong số đó lại có vấn đề tâm lý, thường xuyên lén lút hành hạ anh. Kỳ lạ thay, Tịch Quan Minh chưa từng khóc lóc hay phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bà ta bằng đôi mắt đen láy to tròn, giống như một con rối vô tri vô giác. Chính ánh mắt ấy càng khiến bà ta mất kiểm soát, suýt vài lần đã dìm chết anh trong bồn tắm.
Rất nhiều người giúp việc trong nhà cảm thấy cậu chủ nhỏ này có gì đó không bình thường, sau lưng còn thì thầm nghi ngờ anh có vấn đề về đầu óc. Nhưng chẳng ai dám hó hé một chữ trước mặt ông cụ Tịch.
Mãi đến ba năm sau, việc anh bị bạo hành mới bị phát hiện. Ông cụ tức giận đến mức đập nát cây gậy đã theo ông hai mươi mấy năm, ngay trong đêm triệu hồi cặp cha mẹ bận rộn đi ăn chơi ở nước ngoài về, mắng cho một trận thừa sống thiếu chết.
Tịch Quan Minh nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạnh như băng quét qua người vừa bước vào. Trong đôi mắt ấy chẳng có chút cảm xúc nào.
Mẹ anh chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng anh trông đáng sợ như một con quái vật. Còn cha anh, vì sợ ông cụ Tịch nên không dám chuồn thẳng, đành miễn cưỡng ở lại phòng bệnh hai tiếng. Trong đó một tiếng dùng để nũng nịu với tình nhân qua điện thoại, tiếng còn lại là để chửi xéo ông cụ với đám chiến hữu nhậu nhẹt.
Khi lớn hơn chút nữa, hiểu rõ quy luật vận hành của cái thế giới này, Tịch Quan Minh học cách đeo mặt nạ, trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Dù vậy, cha mẹ anh vẫn chẳng thèm ưa nổi đứa con ruột thịt này.
Ông cha của anh tình nhân khắp thiên hạ, con riêng nhiều không đếm xuể, trong đó có bốn, năm đứa ngang nhiên được bế về nhà họ Tịch để vòi tiền. Bà mẹ thì có phần tiết chế hơn, tình nhân cũng chẳng thiếu, nhưng con thì chỉ sinh đúng một cặp sinh đôi trai gái. Bà cưng như vàng như ngọc, đi đâu cũng dắt theo, từ dạ tiệc hào nhoáng đến tiệc trà quý bà, cứ như thú cưng đem khoe.
Tịch Quan Minh không ghen, cũng chẳng oán trách. Anh nhìn tất cả như một vở kịch chẳng liên quan đến mình. Chỉ tiếc là kịch bản nhàm chán quá, diễn xuất cũng nhạt nhẽo. Đôi lúc anh chỉ muốn giúp họ đổi sang thể loại giật gân, gay cấn hơn một chút.
Vài năm sau, cha mẹ anh cuối cùng cũng ly hôn. Kết quả là trên đường ra tòa, họ gặp tai nạn xe hơi, chết ngay tại chỗ. Hiện trường thảm đến mức hai người bị nghiền nát vào nhau, không thể tách rời, chỉ có thể gom chung lại rồi hỏa táng.
Lúc sống thì ghét nhau, ngủ chung giường cũng thấy buồn nôn, vậy mà chết rồi lại gắn kết không rời, còn bị ép buộc bạn đời trọn kiếp theo đúng nghĩa đen. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng xem như một cái kết thú vị cho vở hài kịch dài dòng này.
Khi đó, Tịch Quan Minh vừa vào cấp hai. Trong đám tang, anh đau đớn tột cùng, diễn xuất hoàn hảo như bất kỳ một đứa con hiếu thảo nào mất cha mẹ.
Nhưng trong lòng anh chẳng có gì ngoài một khoảng trống. Không đau buồn, cũng không vui vẻ, giống như nghe tin hai người xa lạ qua đời mà thôi.
Mà trò hay thì vẫn chưa dừng lại. Cha mẹ anh vừa mới đi đời, đám con riêng liền như ong vỡ tổ, lao vào tranh giành gia sản, cuối cùng ngay cả tư cách thừa kế cũng không chứng minh nổi.
…
Ông cụ Tịch không bị thương nặng. Khi Tịch Quan Minh đến bệnh viện, ông đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy anh, ông cụ nhếch môi cười, “Quan Minh, con đến rồi à?”
Tịch Quan Minh gật đầu, hỏi, “Sao ông lại bị ngã vậy?”
Ông cụ trông vẫn còn khá khỏe, khoát tay bảo, “Dưới chân có hòn đá, ông không để ý nên vấp phải. Thôi đừng nói chuyện này nữa, dạo này con ở trường thế nào?”
“Vẫn tốt ạ.”
“Con…” Ông cụ định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết thở dài. Ông hiểu rõ đứa cháu này của mình chẳng mấy khi bận tâm đến ai. Cũng đúng thôi, hồi bé bị bạo hành đến mức đó, lớn lên lại có hai vị phụ huynh bỏ mặc con cái, có thể sống sót đến bây giờ đã là kỳ tích.
Ông từng nghĩ rằng, chỉ cần Quan Minh đi học, giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, tính cách sẽ dần thay đổi. Nhưng bây giờ anh vẫn vậy, thậm chí còn trở nên lịch sự, nhã nhặn hơn, khiến đối tác làm ăn của ông ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi.
Chỉ là… không hiểu sao ông vẫn cứ thấy bất an. Nếu một ngày nào đó, Quan Minh quyết định không diễn nữa, thì không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì đây.
Ông cụ trầm ngâm, dặn dò, “Làm gì cũng đừng quá trớn, biết điểm dừng là được.”
Con hiểu rồi, ông ạ.”
“Hy vọng là nó thật sự hiểu.
Ông cụ đổi chủ đề, cười hỏi, “Không có người yêu à?”
“Không ạ.”
“Cái tuổi này rồi, cũng nên yêu đương đi chứ. Không có cô gái nào thích con sao?”
Tịch Quan Minh lắc đầu.
Không thể nào! Ông cụ nhướn mày. Cháu trai ông đẹp trai ngời ngời thế này, chẳng lẽ không có ai theo đuổi?
Nhưng nhìn cái nụ cười y như lúc nãy trên mặt Quan Minh, ông cụ bỗng dưng chẳng còn hứng thú nữa. Ông khoát tay bảo, “Thôi được rồi, con về đi. Ở đây đầy người rồi, không thiếu con đâu.”
Sau khi đuổi được cháu trai, ông cụ một mình nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ nơi những tòa nhà cao tầng san sát nhau.
Ông không khỏi lo lắng, bao giờ thằng nhóc này mới có thể có được một chút cảm xúc đúng nghĩa của con người đây?
Trời đen kịt, mấy ngôi sao le lói phát sáng như đèn báo hiệu sắp hết pin.
Thiệu Dã nằm trong phòng nghỉ của Tịch Quan Minh ngủ một giấc, vừa mở mắt ra liền thấy tin nhắn của bạn cùng phòng, Lễ đường bị trưng dụng rồi, tối nay chắc tụi mình không đi vũ hội được đâu. Chỉ có hội con ông cháu cha với thần đồng học viện mới được vào thôi.
Thiệu Dã chẳng mảy may quan tâm đến vụ có được đi vũ hội hay không, miễn là Tư Húc không lượn lờ phá rối Khương Nghiên là được. Nhưng vừa hóng hớt xong, cậu suýt nữa ngửa mặt lên trời chửi thề, Khương Nghiên thế mà lại đi cùng bạn thân cô ấy!
Đệt, cái quái gì thế này? Một người giàu sương sương như cậu còn không lọt được vào, mà một học sinh nghèo như Khương Nghiên lại được mời? Không có bóng dáng Tư Húc nhúng tay vào thì đánh chết cậu cũng không tin!
Thiệu Dã lục tủ lấy đại một cái áo, mặc vào rồi phi thẳng đến lễ đường. Và không ngoài dự đoán, cậu bị chặn ngay ngoài cửa.
Thiệu Dã nhìn chằm chằm học sinh giữ cửa đang chăm chỉ làm việc, hơi hất cằm lên, nghiêm giọng, “Hội trưởng hội học sinh cử tôi đến đây, cậu dám cản tôi?”
Bạn học sinh gác cửa nheo mắt, “Hội trưởng cử cậu tới? Làm gì? Nếu có chuyện quan trọng, tự anh ấy tới không được à? Mà có cử người thì cũng phải là thành viên hội học sinh chứ?”
Thiệu Dã mặt dày trả lời, “Cậu đừng hỏi nhiều, tôi nói tôi được cử tới là được. Không cho tôi vào tức là cậu muốn đắc tội với Hội trưởng đúng không? Nghĩ kỹ chưa?”
Bạn học sinh kia cạn lời, chuẩn bị phản bác thì đúng lúc đó, một người từ bên trong chạy ra, thì thầm vài câu vào tai cậu ta. Ánh mắt cậu gác cửa từ khinh bỉ chuyển sang hoài nghi, nháy mắt với bạn học hai cái, nhận lại cũng hai cái nháy mắt, sau đó liền phất tay, “Thôi vào đi, vào đi.”
Thiệu Dã lập tức hếch mặt, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang bước vào. Cậu mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen, không phải hàng hiệu cũng chẳng phải đặt may, nhưng vải cực kỳ bền, không bám bẩn, chống nhăn, giặt máy 100 lần cũng không sao. Theo cậu thấy, cả thế giới này nên dùng loại vải này để may vest.
Nhưng những kẻ khác chỉ nhìn cậu như một gã trọc phú mới nổi, đứng chỉ trỏ cười cợt.
Đương nhiên, Thiệu Dã chẳng nhận ra bọn họ đang cười cậu. Đùa à? Hiện tại cậu là người của Hội trưởng hội học sinh, ai dám hó hé?
Bữa tiệc xa hoa, ánh đèn lung linh, rượu vang sóng sánh trong ly pha lê. Thiệu Dã chen chúc giữa đám đông để tìm Khương Nghiên, tìm mãi không thấy, bèn định sang nhà hàng kế bên xem thử.
Đúng lúc này, một nam sinh cao tầm 1m75 bước tới chắn trước mặt cậu. Cậu ta trông có vẻ thư sinh yếu đuối, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phong cách gothic, cổ áo đắp tận bảy tầng đăng ten, mặt mũi thanh tú, da trắng hơn cả phấn baby. Cậu ta mỉm cười thân thiện, “Bạn học, cậu lớp nào thế? Làm quen chút đi?”
Thiệu Dã sảng khoái đáp,” Được thôi, tôi lớp 11/5.” Nói rồi móc điện thoại ra, định kết bạn ngay tại trận.
Nam sinh kia lập tức định quay về lấy điện thoại, nhưng trong khoảnh khắc xoay người, cậu ta lại lỡ tay làm đổ ly rượu vang trong tay mình, đổ hết lên áo Thiệu Dã.
Thiệu Dã cúi xuống nhìn áo sơ mi trắng tinh của mình bị nhuộm đỏ, vải dính sát vào cơ ngực rắn chắc. Cậu chửi thầm một tiếng. Nhưng cậu không hề hay biết, cậu nam sinh đối diện đang lén nuốt nước bọt ừng ực.
“Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi!” Cậu ta cuống quýt đặt ly rượu xuống, đưa tay ra, “Bạn học, để tôi l**m… à không, để tôi lau giúp cậu nhé!”
Nhưng trước khi bàn tay của cậu ta kịp chạm vào ngực Thiệu Dã, một chai champagne đã lạnh lùng chắn ngang.
Nam sinh kia khó chịu quay đầu lại, “Làm gì đấy, Á~”
Câu trách móc vừa bật ra, nhưng khi thấy rõ người cầm chai champagne, giọng cậu ta lập tức mềm nhũn, chuyển thành giọng nịnh nọt.
Thiệu Dã nghe thấy tiếng động, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt đang bực bội của cậu lập tức giãn ra thành nụ cười rạng rỡ, “Ơ? Hội trưởng, anh về rồi à?”
