Ngân long không đáp lời, nó cúi đầu, há miệng, phun ra một cái lưỡi dài màu đỏ tươi, l**m một cái lên lồng ngực đẫm mồ hôi của Thiệu Dã.
Rõ ràng là vị mặn, Tiêu Độ Khanh lại cảm thấy mình như thể nếm được vị ngọt ngào thoang thoảng.
Hương vị rất ngon, giống như những gì hắn tưởng tượng.
Là một con rồng, một con rồng trưởng thành, lưỡi của Tiêu Độ Khanh lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, chỉ một l**m đã l**m qua nửa lồng ngực của Thiệu Dã.
Có lẽ là sau khi hóa rồng, bản năng đã lấn át lý trí, chiếm thế thượng phong, hoặc có lẽ Tiêu Độ Khanh cố ý mượn cơ hội mình hóa thân thành rồng, không cần phải để ý đến lễ nghi của con người, tùy ý trêu đùa con mèo nhỏ của mình.
Chỉ một lát sau, lồng ngực của Thiệu Dã đã dính đầy nước miếng của hắn, hai chân của cậu bị ngân long quấn chặt, không thể động đậy.
Cậu cúi đầu nhìn lồng ngực màu mật ong của mình sáng bóng một mảng, cái này chắc là long diên nhỉ?
Đầu lưỡi của ngân long có hai nhánh, vô cùng linh hoạt, nó dường như đặc biệt yêu thích hai quả anh đào đỏ kia.
Thiệu Dã càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này có chút dâm loạn, mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn những bức tranh trên mái vòm của điện Vị Ương, có điều trong điện chỉ thắp vài ngọn nến, ánh đèn lờ mờ, cậu cũng không nhìn rõ những bức tranh đó rốt cuộc vẽ cái gì.
Ngân long l**m càng lúc càng mạnh, cảm giác tê dại lan dọc theo cột sống của Thiệu Dã xuống tận xương cụt.
Tay chân của Thiệu Dã đều có chút mềm nhũn, cậu cố gắng mím chặt môi, mặc cho lưỡi của ngân long quét qua quét lại trên ngực mình, cậu cảm thấy mình giống như một viên kẹo mạch nha, đang bị người, à không, bị rồng từng ngụm từng ngụm ăn vào. May mà cậu không tan chảy, chỉ cần ngân long không dùng răng, ăn như vậy vài năm chắc là không thành vấn đề.
Nhưng mà, cái này rốt cuộc có gì ngon chứ!
Có lẽ hoàng thượng thật sự đói bụng rồi.
Thiệu Dã trong lòng rối rắm một hồi, mở miệng nói với Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, hay là thần đi ngự trù phòng lấy chút gì đó cho ngài ăn nhé.”
Chỉ là dáng vẻ hiện tại của hoàng thượng, Thiệu Dã cảm thấy lượng cơm của ngài có lẽ phải lớn hơn một chút, cậu nên tìm một chiếc xe đẩy nhỏ, một lần mang nhiều đồ ăn hơn cho hoàng thượng.
Ngân long lại từ chối cậu, lưỡi của nó lại quét một vòng trên lồng ngực Thiệu Dã, sau đó mới nói: “Không cần, ta không đói.”
Không đói thì l**m cậu làm gì chứ? Thật sự chỉ là nếm thử mùi vị thôi sao?
Đã lâu như vậy rồi, chắc cũng sắp hết vị rồi chứ nhỉ!
Hay là rắc chút tiêu, bột ớt, vừng trắng lên ngực cậu, tăng thêm chút hương vị khác biệt?
Ngân long có lẽ cũng cảm thấy không còn vị gì nữa, lưỡi của nó đảo một vòng quanh eo bụng Thiệu Dã, l**m đến lưng cậu.
Lưng Thiệu Dã rộng rãi bằng phẳng, đường cong cơ bắp trơn tru, dưới vai trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi, ánh mắt ngân long bị nốt ruồi đỏ này thu hút, con ngươi thú màu vàng hơi trầm xuống, so với việc dùng lưỡi l**m lên đó, bây giờ hắn càng muốn cắn một ngụm hơn.
Lại một vòng nữa, Thiệu Dã bị con ngân long kia quấn lấy, cảm nhận cái lưỡi ấm áp, ướt át của nó cứ l**m láp không ngừng trên lưng mình, hai tay cậu thật sự không biết nên đặt vào đâu cho phải.
Lúc này, trong lòng cậu đã không còn lo lắng con ngân long kia sẽ nuốt chửng mình, nhưng cảm giác… cảm giác càng kỳ quái hơn được không vậy!
Thiệu Dã không khỏi cảm thấy may mắn vì người Nam Cương bọn họ khi nhảy điệu tế thần này đều phải mặc quần, nếu không thì phía dưới này chẳng phải cũng…
Cậu nhất thời suy nghĩ quá nhập tâm, không giữ vững được, thế là tưởng tượng ra cái cảnh tượng kia, sau đó cậu cảm thấy phía dưới mình có chút không ổn rồi.
Không phải chứ, không phải chứ?!
Mình lại b**n th** đến mức này sao?
Cậu siết chặt hai chân vốn đã bị ngân long quấn lấy, quay đầu hỏi ngân long: “Hoàng thượng, ngài có thể biến về được không?”
Ngân long lại l**m mạnh một cái vào nốt ruồi đỏ kia, sau đó mới rụt lưỡi lại, nói với Thiệu Dã: “Tạm thời chưa thể.”
Giọng Thiệu Dã có chút run rẩy, truy hỏi: “Vậy khi nào mới biến về được ạ?”
“Sao vậy?” Ngân long hỏi cậu, “Ngươi không thích ta như thế này sao?”
Tiêu Độ Khanh hóa thành con cự long màu bạc này, không chỗ nào không chạm vào tim Thiệu Dã, đối với cậu, đây quả thực là sinh vật cao quý và xinh đẹp nhất trên đời, cậu thực sự không thể nói trái lương tâm một câu không thích.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thích thì thích thật, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Ngân long truy hỏi cậu.
Thiệu Dã nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra lý do, cậu ngẩng đầu khuyên nhủ: “Nhưng mà giờ này chúng ta nên ngủ rồi chứ.”
“Buồn ngủ rồi sao?” Ngân long hỏi cậu.
“Có một chút.”
Sau đó Thiệu Dã bị ngân long to lớn hơn một vòng ngậm miệng tha lên giường.
Thiệu Dã: “…”
Cậu ngơ ngác nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, có chút không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu bị ngân long tha lên giường sao?
Kinh nghiệm mới lạ quá, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm đó.
Nhưng mà dù đã lên giường, Thiệu Dã cũng không tránh khỏi số phận bị ngân long l**m láp như kẹo mạch nha.
Thấy lưỡi ngân long dần dần l**m xuống phía dưới, Thiệu Dã vội vàng đưa tay ra che chắn quần của mình, chỗ này không thể l**m được đâu, l**m nữa sẽ xảy ra tai nạn đó!
Cứ l**m thế này, nếu hoàng thượng phát hiện cậu bất kính, há chẳng phải sẽ bị cắn cho một phát sao.
Cậu không muốn làm thái giám đâu!
Ngân long thấy cậu như vậy thì khẽ cười một tiếng, cũng không ép buộc cậu, tiếp tục thưởng thức những chỗ khác.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn con ngân long trước mặt, sừng rồng trắng như ngọc như cành cây chắc khỏe, toát ra khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm, vảy rồng trắng bạc phản chiếu ánh nến trong điện phát ra ánh sáng chói lóa, móng vuốt rồng trắng như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như binh khí sắc bén nhất thế gian.
Đẹp quá, Thiệu Dã thầm cảm thán trong lòng.
Nếu có thể cưỡi thử một lần thì oai phong biết bao.
Thiệu Dã vội vàng dập tắt ý nghĩ đáng sợ này.
Đây chính là đương kim thánh thượng, thiên hạ chi chủ, sao có thể để cậu tùy tiện cưỡi được?
Chi bằng đợi sau này cậu về Nam Cương, lúc nhảy điệu tế thần sẽ cầu xin thần linh biến con rắn cưng của cậu to ra, cưỡi rắn cho cậu sướng một phen cũng được.
Lồng ngực màu mật ong như một miếng bánh mật ong mát lạnh ngọt ngào, tuy không thể nuốt trọn vào bụng, nhưng cũng phần nào thỏa mãn chút d*c v*ng ăn uống của Tiêu Độ Khanh.
Thiệu Dã ngáp một cái, lần này cậu thật sự buồn ngủ rồi.
Ngân long nói với cậu: “Buồn ngủ thì ngủ đi.”
“Hoàng thượng thì sao ạ?” Thiệu Dã hỏi.
“Ta chưa buồn ngủ.”
Thiệu Dã cảm thấy Tiêu Độ Khanh có chút khiêm tốn rồi, bộ dạng này của ngài ấy nào chỉ là chưa buồn ngủ, rõ ràng là tinh thần phấn chấn mà.
Thiệu Dã vốn tính vô tư từ lâu, chẳng mấy chốc hai mắt nhắm nghiền ngủ say như chết, nhưng mà hai tay vẫn nắm chặt đai lưng, sợ ngân long thừa dịp cậu ngủ cắn mất chỗ kia của cậu.
Ngân long nghiêng đầu, không cho hắn l**m?
Con mèo nhỏ keo kiệt.
Nhưng mà không sao, hắn luôn có cách để l**m được.
Hắn nghĩ ngợi một lát, biến về hình người, ôm Thiệu Dã vào lòng, cúi đầu cắn cắn, nhéo nhéo lồng ngực cậu.
Thiệu Dã cũng không ngờ, tối qua trước khi ngủ, cậu bị ngân long quấn lấy trên giường l**m láp không ngừng, sáng nay tỉnh dậy cảnh tượng vẫn y như cũ, cậu nghi ngờ có phải mình căn bản chưa hề ngủ hay không.
Thôi vậy, không nói những cái khác, để cậu đi tắm rửa trước đã.
Mấy ngày Tiêu Độ Khanh bãi triều dưỡng bệnh ở điện Vị Ương đều là Tôn Đông Hải dẫn cung nhân đưa đồ ăn thức uống đến ngoài điện, sau đó Thiệu Dã bưng vào trong.
Hôm nay Tôn Đông Hải chờ thêm một lát trên bậc thềm đá ngoài điện Vị Ương mới thấy Thiệu Dã từ bên trong đi ra.
Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, ánh mắt có chút thất thần, cổ lộ ra ngoài còn có chút vết đỏ, như bị người ta hung hăng giày vò một trận, Tôn Đông Hải không khỏi đoán, trong điện Vị Ương chắc chỉ còn hoàng thượng và Thiệu Dã, cậu đây là chọc giận hoàng thượng rồi ư?
Tôn Đông Hải có chút hả hê, nhưng không biểu hiện ra trước mặt Thiệu Dã, ông vẫn hòa ái dễ gần như thường ngày, hỏi Thiệu Dã: “Thiệu thị vệ, ngươi làm sao vậy? Trông có vẻ không có tinh thần.”
“Ta…” Thiệu Dã thở dài trong lòng, sáng nay cậu đi tắm ở ấm trì, vừa tắm được hai cái đã bị ngân long vớt ra khỏi ao l**m một lượt, cứ thế lặp đi lặp lại ba lần Thiệu Dã mới tắm xong.
Cậu trả lời Tôn Đông Hải: “Chắc là không có gì đâu.”
Sao lại còn “chắc là” nữa? Rốt cuộc là có chuyện hay không có chuyện?
Tôn Đông Hải lại hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Hoàng thượng thì càng không có chuyện gì.
Thiệu Dã đáp: “Hoàng thượng rất khỏe.”
Tôn Đông Hải không mấy tin tưởng, ông nghi ngờ: “Lão nô có thể vào trong thỉnh an hoàng thượng được không?”
“Không được.” Thiệu Dã lập tức từ chối.
Dáng vẻ hiện tại của hoàng thượng căn bản không thích hợp gặp người, vả lại nếu ngài ấy không kiềm chế được, tóm lấy Tôn công công thì…
Thiệu Dã chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là nổi hết cả da gà.
Quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả việc cậu bị biến thành thái giám.
Tôn Đông Hải cảm thấy ánh mắt Thiệu Dã nhìn mình có chút kỳ lạ, vừa kháng cự vừa cảnh giác, trong cảnh giác lại có chút ghét bỏ.
Tôn Đông Hải không rõ tình hình trong điện Vị Ương rốt cuộc thế nào, nhưng có Thiệu Dã chắn ở đây, ông ta cũng không thể xông vào.
Đợi Thiệu Dã bưng hết đồ ăn thức uống vào điện, Tôn Đông Hải cũng dẫn đám cung nhân phía sau rời đi.
“À phải rồi.” Thiệu Dã đột nhiên lên tiếng gọi Tôn Đông Hải lại.
Tôn Đông Hải dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Dã đứng trên bậc thềm đá, mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi.
Tôn Đông Hải hỏi: “Thiệu thị vệ còn có chuyện gì sao?”
Thiệu Dã thành thật đáp: “Hoàng thượng muốn một hũ mật ong và một bình sữa bò.”
Tối qua cậu còn chê Tiêu Độ Khanh l**m lâu như vậy không thấy chán sao? Hôm nay Tiêu Độ Khanh quả nhiên đã biết thêm gia vị rồi.
Chúc mừng chúc mừng!
Năm ngày sau, Tiêu Độ Khanh “ốm nặng mới khỏi” cuối cùng cũng có thể lên triều.
Long bào màu đen thêu chỉ vàng hình rồng, Tiêu Độ Khanh ngồi trên long ỷ, nhìn xuống trăm quan dưới điện.
Trăm quan cũng đang lén lút quan sát vị hoàng đế trẻ tuổi này, ngài ấy không giống dáng vẻ yếu ớt mà họ thường thấy, trên mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Giữa ngày hè nóng nực, một vị quan đứng hàng đầu không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Tiêu Độ Khanh, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Những vị quan đầu óc linh hoạt đều nhận ra vị hoàng đế bù nhìn này sắp có động tĩnh gì đó, nhưng phần lớn thế lực trong triều đều nằm trong tay thừa tướng, dù hoàng thượng muốn nắm quyền cũng phải vượt qua cửa ải thừa tướng trước đã.
Kết quả ngay trong buổi triều hôm đó, không biết từ đâu xuất hiện một vị quan nhỏ, giữa triều liệt kê mười tội lớn của thừa tướng, sau đó Tiêu Độ Khanh hạ chỉ chém đầu, tịch thu gia sản, lưu đày, phàm ai cầu xin tha tội đều bị xử lý cùng.
Cả triều chấn động.
Triều đình lập tức trống ra rất nhiều vị trí, mọi người đều cho rằng kinh đô này sắp phải loạn một trận, nhưng sau đó Tiêu Độ Khanh có trật tự rộng rãi chiêu hiền đãi sĩ, đề bạt quan viên, nửa tháng trôi qua không xảy ra một chút sai sót nào.
Vị hoàng đế nhu nhược dễ ức h**p này, lần đầu tiên thể hiện thủ đoạn sấm sét của mình trước mặt họ, cả triều đình đều lo sợ bất an.
Trong cung Từ Ninh, Thái hoàng thái hậu nghe tin Tiêu Độ Khanh đưa tiểu hoàng tử mà bà giấu trong Vĩnh Hạng ra khỏi hoàng cung, tức giận đến mức lại đập vỡ một đống đồ sứ, chỉ vào mũi Tiêu Độ Khanh mắng: “Chính ngươi đã hạ độc tiên hoàng! Ngươi hạ độc phụ thân mình! Ngươi là súc sinh không bằng heo chó! Ngươi sẽ bị trời đánh thánh vật!”
Tiêu Độ Khanh nghe Thái hoàng thái hậu chửi rủa, trên mặt không hề lộ ra chút tức giận nào, đợi Thái hoàng thái hậu mắng mỏi miệng, hắn mới thản nhiên nói: “Xem ra người già rồi, bắt đầu nói nhảm rồi.”
“Nói nhảm?” Thái hoàng thái hậu chế giễu, “Ai gia có chứng cứ, ngày mai ai gia sẽ cho văn võ bá quan biết ngươi là súc sinh giết cha giết vua!”
Tiêu Độ Khanh vẫn không hề dao động, hắn cười một tiếng, nói với Thái hoàng thái hậu: “Đợi người ra khỏi cung Từ Ninh này rồi nói tiếp.”
“Ngươi có ý gì!” Thái hoàng thái hậu nghiêm giọng hỏi.
Tiêu Độ Khanh không nói gì, quay người rời khỏi cung Từ Ninh. Phía sau là tiếng mắng chửi điên cuồng của Thái hoàng thái hậu.
Tiêu Độ Khanh coi như không nghe thấy gì, hắn vốn dĩ lòng dạ thiện lương, đối đãi với Thái hoàng thái hậu cũng như vậy.
Sau này Thái hoàng thái hậu ngoài việc không thể ra khỏi cung Từ Ninh, không thể liên lạc với bên ngoài, các đãi ngộ khác vẫn như cũ, mỗi ngày còn có bổ thang do Thiệu Dã tỉ mỉ nấu cho bà, bà đã vất vả nửa đời người, giờ có thể an hưởng tuổi già trong cung Từ Ninh, cũng coi như là một kết cục tốt đẹp, nên thỏa mãn rồi.
Tiêu Độ Khanh tự nhận mình làm không tệ, nên về tự thưởng cho bản thân một chút.
Dạo này bận rộn đến mức hắn không có thời gian chơi đùa với mèo nhỏ, kế hoạch c** q**n áo cho mèo nhỏ cũng bị trì hoãn mãi.
Trong điện Vị Ương, Thiệu Dã c** tr*n nằm trên long sàng, sữa bò trên người đã bị Tiêu Độ Khanh l**m sạch.
Thiệu Dã nhìn mà rất vui mừng, tuy không biết Tiêu Độ Khanh sao đột nhiên có cái tật xấu quái dị là phải để thức ăn trên người mới ăn được, nhưng cậu là thuộc hạ được Tiêu Độ Khanh tin tưởng nhất, đương nhiên là không thể chối từ.
Chỉ riêng cái tình nghĩa cậu có thể làm cái bát đựng cơm cho hoàng thượng, ai có thể so được với cậu!
Sau khi uống xong một bình sữa bò, Tiêu Độ Khanh biến về hình người, ngồi bên giường, thở dài một hơi thật mạnh, Thiệu Dã nghi hoặc nhìn hắn, hoàng thượng vẫn chưa uống no sao? Cậu đã nói bình sữa bò đó hơi ít rồi, nên pha đầy một cái ao sữa bò mới phải.
Tiêu Độ Khanh nhíu mày, vẻ mặt rất khổ não, nói: “Trẫm đã lâu không gặp con mèo nhỏ của trẫm, có chút nhớ nó rồi, ngươi nói xem… có phải nó đã quên trẫm rồi không?”
Thiệu Dã nghĩ thầm, cậu cả ngày bị Tiêu Độ Khanh giữ trong điện Vị Ương, đi đâu mà tìm mèo nhỏ cho ngài được đây hả!
Cậu vắt óc nghĩ ra một lý do: “Có lẽ mèo nhỏ biết thần ở đây, không muốn gặp người lạ chăng.”
“Thật sao?” Tiêu Độ Khanh hỏi.
Thiệu Dã gật đầu lia lịa, nói với Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, hay là tối nay thần về chỗ ở của thị vệ nhé? Biết đâu nó sẽ đến.”
Tiêu Độ Khanh có chút do dự: “Nhưng trẫm thật sự rất muốn hai người quen biết nhau.”
Không cần thiết đâu ạ!
Tối hôm đó, Thiệu Dã lại biến thành mèo nhỏ đến điện Vị Ương, Tiêu Độ Khanh đứng trong điện, tay cầm chiếc lông công kia, đã đợi cậu từ lâu.
Dù sao tiết tháo cũng đã rơi rồi, cũng không sợ rơi thêm lần nữa.
Thiệu Dã giả làm mèo nhỏ chơi với hắn một lúc rồi nằm im trên thảm, Tiêu Độ Khanh cũng không làm phiền cậu, ném chiếc lông công xuống, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cười với cậu.
Thiệu Dã mơ hồ cảm thấy nụ cười trên mặt hắn lúc này có chút nguy hiểm, nếu cậu là một con mèo nhỏ thực sự, lúc này chắc đã dựng đuôi chạy trốn rồi.
Giọng Tiêu Độ Khanh nghe có chút kỳ lạ, như đang cố gắng làm giọng mình cao lên, hắn hỏi: “Mèo nhỏ cho trẫm sờ bụng được không?”
Không được đâu, sờ vào chẳng phải sẽ phát hiện trên người cậu căn bản không có lông sao, à ừm cũng không phải hoàn toàn không có, một số chỗ vẫn có một chút.
Thiệu Dã kháng cự kêu meo một tiếng, Tiêu Độ Khanh coi như cậu đồng ý, trực tiếp đặt tay lên cơ bụng của cậu.
Thiệu Dã không ngờ động tác hắn nhanh như vậy, cả người cứng đờ, toàn thân cơ bắp căng cứng, chỉ chờ Tiêu Độ Khanh biến sắc sẽ lập tức bỏ chạy.
Kết quả Tiêu Độ Khanh vừa sờ vừa cảm thán nói: “Bụng mèo nhỏ mềm quá.”
Thiệu Dã: “?”
Ảo thuật của mình thật sự lợi hại đến vậy sao?
Thiệu Dã rơi vào nghi ngờ sâu sắc, Tiêu Độ Khanh đã sờ đến rồi, còn không có chút cảm giác gì?
Hắn không thấy cảm giác tay này có gì không đúng sao?
Bụng cậu thế nào cũng không thể dính dáng gì đến mèo nhỏ mềm mại lông xù được chứ?
Ngay lúc Thiệu Dã đang suy nghĩ ảo thuật của mình có phải thật sự kh*ng b* như vậy hay không, tay của Tiêu Độ Khanh lại càng lúc càng di chuyển xuống dưới, cởi đai lưng của cậu, luồn vào trong quần cậu.
Hắn đang sờ chỗ nào vậy?!
Mắt Thiệu Dã lập tức trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Độ Khanh.
Tiêu Độ Khanh hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, hắn quay đầu cười với Thiệu Dã: “Để trẫm xem là mèo đực nhỏ, hay là mèo cái nhỏ.”
Thiệu Dã: “Meo áu!!!”
