Lúc này, Tiêu Độ Khanh cuối cùng cũng nảy ra chút suy nghĩ muốn làm một vị hoàng đế tốt, để dành chút tiền cho mèo con của hắn.
Nhưng mà trước khi tính đến chuyện ấy, hắn phải giải quyết vấn đề trên người mình trước đã.
Tiêu Độ Khanh hiểu rõ, nếu muốn hoàn toàn hóa rồng, tất phải chịu không ít khổ sở. Nhưng hắn vốn là người kiên nhẫn, dù ngũ tạng như bị thiêu đốt bởi lửa lớn thì bên ngoài vẫn tuyệt đối không lộ ra chút yếu ớt nào.
Trong Điện Vị Ương, lúc này chỉ còn lại Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh. Thiệu Dã hoàn toàn không biết Tiêu Độ Khanh đang làm gì, cứ ngỡ hắn thực sự vì chuyện hành thích hôm qua mà hoảng sợ đến sinh bệnh.
Cậu vừa tự trách vừa hối hận, cảm thấy mình không nên đưa hoàng thượng ra ngoài cung. Cậu chỉ nghĩ muốn để Tiêu Độ Khanh nghe dân chúng ca tụng mà vui vẻ một chút, nào ngờ lại có đám gian thần to gan lớn mật, dám hành thích hoàng thượng ngay giữa ban ngày ban mặt.
Thật là đại nghịch bất đạo!
Vì muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, dù Tiêu Độ Khanh đã nói mấy lần rằng mình không sao, Thiệu Dã vẫn như con ong chăm chỉ, cứ liên tục xoay vòng vòng trong điện. Khi thì hỏi hoàng thượng có khát không, lúc lại hỏi có đói bụng không, chẳng lúc nào chịu ngồi yên.
Nếu không phải Tiêu Độ Khanh kiên quyết không cho phép, e là cậu đã dựng luôn một cái bếp ngay giữa Điện Vị Ương, đun mấy nồi thuốc lớn bồi bổ cho hoàng thượng rồi.
Đêm xuống tĩnh lặng như nước, ánh trăng bạc phủ lên từng phiến ngói xanh trong cung.
Trong Điện Vị Ương, ánh đèn không sáng rực như mọi ngày mà chỉ le lói bốn năm ngọn nến nhỏ. Tiêu Độ Khanh nửa nằm trên giường, khoác một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài xõa xuống đệm. Vạt áo trước hơi mở, lộ ra một mảng ngực trắng nõn như tuyết.
Bình thường nhìn hắn gầy gò thanh thoát, ai ngờ bên dưới lớp áo lại ẩn giấu từng thớ cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng.
Thiệu Dã bê khay cơm tối từ ngoài bước vào, cúi người đặt lên bàn, rồi cười tươi gọi hoàng thượng dậy dùng bữa. Tiêu Độ Khanh ngồi dậy, động tác kéo theo vạt áo trễ xuống thêm, càng lộ ra nhiều da thịt hơn.
Thiệu Dã không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Nhìn thế này đúng là không giống không thể “làm ăn gì” được mà.
Có điều, cũng không thể chỉ nhìn thoáng qua là phán đoán được. Lão ngự y từng nói, dù là nam nhân thân thể khỏe mạnh, nhưng nếu tâm tư u uất hoặc chịu áp lực tinh thần quá lớn, cũng có thể mất đi khả năng g*** h*p.
Hoàng thượng trắng quá… Thiệu Dã âm thầm cảm thán trong lòng. Từ lâu cậu đã biết da Tiêu Độ Khanh trắng rồi, nhưng hôm nay hắn mặc trường bào lụa đen, lại càng làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc.
Thiệu Dã theo bản năng cúi xuống nhìn mu bàn tay mình, hoàn toàn không cùng bảng màu với hoàng thượng.
Cậu lại len lén nhìn Tiêu Độ Khanh lần nữa. Tiêu Độ Khanh bắt gặp ánh mắt của cậu, khẽ cười, như đang hỏi nhìn gì vậy?
Thiệu Dã mím môi, cúi gằm đầu xuống, cảm thấy hai bên má nóng bừng, vô cùng kỳ lạ.
Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, nhưng lại không nhịn được, lén lút liếc thêm một cái về phía lồng ngực của Tiêu Độ Khanh.
Chỉ là lần này vừa nhìn, Thiệu Dã bỗng sửng sốt, cậu thấy trên ngực hoàng thượng ẩn hiện từng mảng vảy nhỏ!
Thiệu Dã lập tức ghé sát lại, chớp mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, người… người bị làm sao vậy?”
“Hửm?” Tiêu Độ Khanh theo ánh mắt của Thiệu Dã cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, thong thả hỏi lại: “Ngươi có biết lời nguyền của Long Thần không?”
Thiệu Dã tròn mắt, tò mò hỏi: “Long Thần là ai?”
Tiêu Độ Khanh bật cười, chậm rãi giải thích: “Đó là con rồng đầu tiên hóa hình giữa trời đất, là tổ tiên của vạn long, nắm giữ sức mạnh sáng thế, tạo vật, và hủy diệt thế gian.”
Vào thời thượng cổ, yêu ma hoành hành, quỷ vật tác loạn. Có lời tiên tri nói rằng sau trận đại kiếp nạn tiếp theo, yêu ma quỷ quái sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhân tộc từ đó hưng thịnh. Bởi vậy, bọn yêu ma liền nghĩ ra một cách lách luật, chúng đem huyết mạch của mình hòa vào nhân tộc, mong rằng ngàn vạn năm sau, có thể tìm thấy cơ hội trỗi dậy lần nữa.
Sau đại kiếp, trên cửu châu, những sinh vật nửa người nửa yêu bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng may thay, dư uy của Long Thần vẫn còn khiến bọn chúng không dám quá phận mà làm càn.
Vào thời khai quốc, tiên đế Đại Dận từng giao chiến với địch quân ở Tây Lăng nguyên, không may bị sa vào sương mù dày đặc suốt bảy ngày bảy đêm. Trong cơn tuyệt vọng, vị hoàng đế ấy hướng về Long Thần cầu khẩn một cơn cuồng phong để dẫn binh sĩ an toàn ra khỏi rừng rậm, nguyện dâng hiến mọi thứ mình có để đổi lấy sinh cơ.
Long Thần nghe thấu, đêm đó giáng xuống trong giấc mộng của hoàng đế, và hai người g*** h*p.
Ngày hôm sau, hoàng đế tỉnh dậy, phát hiện trong lòng mình xuất hiện một đứa trẻ đang khóc oe oe. Đứa trẻ đó chính là thái tử đầu tiên của Đại Dận. Cùng lúc đó, trận cuồng phong dữ dội quét qua chiến trường mở ra con đường sống, giúp họ giành lấy hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thiệu Dã: “Oa!”
Cậu còn nhớ rõ khai quốc hoàng đế là nam nhân… Mà nghe qua thì Long Thần cũng không giống nữ nhân lắm…
Từ đó về sau, huyết mạch của Long Thần chảy trong từng đời hoàng đế Đại Dận.
Khi tuổi tác dần cao, dòng máu ấy sẽ thức tỉnh, thúc đẩy bọn họ chuyển hóa thành một hình thái khác.
Thiệu Dã nghiêm túc lắng nghe từng câu chữ của Tiêu Độ Khanh, đợi hắn nói xong, cậu tò mò hỏi: “Vậy tức là hoàng thượng sắp biến thành rồng sao?”
Trong giọng cậu ẩn chứa sự kinh ngạc khó che giấu. Từ lâu đã nghe nói hoàng đế Trung Nguyên là chân long thiên tử, không ngờ hóa ra thật sự là rồng luôn.
Nhưng ở Nam Cương, truyền thuyết kể rằng tổ tiên của họ là một con bướm. Thiệu Dã lần đầu nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ hóa thành bướm sao?
Tiêu Độ Khanh: “Có lẽ vậy, nếu Long Thần phù hộ.”
Có điều Tiêu Độ Khanh không nói ra là…Ba trăm năm nay, hơn hai mươi vị hoàng đế từng tại vị, chưa một ai thành công chuyển hóa trọn vẹn. Xem ra, Long Thần đối với nhánh huyết mạch này cũng không quá hài lòng lắm.
Thiệu Dã tròn mắt nhìn người, lại dè dặt hỏi: “Vậy hoàng thượng không phải đang bệnh, đúng không?”
Tiêu Độ Khanh khẽ gật đầu, tiện tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu, cười nhạt: “Đã bảo rồi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi.”
Thiệu Dã ôm nỗi áy náy suốt một ngày trời cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lập tức nói: “Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi ạ.”
Tiêu Độ Khanh lại thu tay về, lười nhác nằm xuống giường, khoát tay nói: “Ngươi tự ăn đi, trẫm không thấy đói.”
Thiệu Dã mắt sáng rực, hăng hái đề nghị: “Vậy hoàng thượng muốn ăn gì? Thần xuống ngự thiện phòng nấu cho ngài!”
… Thôi bỏ đi.
Thấy Tiêu Độ Khanh lắc đầu, Thiệu Dã thất vọng thở dài một hơi. Cậu còn định nhân cơ hội này trổ tài nấu nướng, dâng lên hoàng thượng một bữa mỹ vị tẩm bổ thân thể ấy chứ.
Tiêu Độ Khanh vốn định chờ tối đến để trêu chọc tiểu miêu một phen. Thế nhưng, luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể ngày càng khó khống chế, giống như dòng dung nham nóng bỏng không ngừng chảy xiết qua từng mạch máu, thiêu đốt cả người hắn.
Tiêu Độ Khanh nhắm mắt lại, trước mắt lập tức chìm vào màn đêm dày đặc. Trong cơn lửa dữ hừng hực, từng đốt xương trên người hắn cũng phát ra tiếng nổ lách tách như sắp nứt vỡ.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Độ Khanh loáng thoáng nghe thấy bên tai có người không ngừng gọi mình. Tiếng gọi càng lúc càng gần, hắn mở mắt ra liền thấy Thiệu Dã đang quỳ gối bên giường, lo lắng nhìn hắn chăm chăm.
Tiêu Độ Khanh giơ tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, hỏi: “Làm sao thế?”
Thiệu Dã thở phào một hơi, vội đáp: “Thần còn tưởng hoàng thượng ngất đi rồi.”
“Trẫm chỉ lỡ ngủ quên thôi.” Tiêu Độ Khanh cười nhạt, nói.
Thiệu Dã ngập ngừng giây lát, rồi dè dặt hỏi: “Hoàng thượng, ngài… có phải rất khó chịu không?”
“Không sao.” Tiêu Độ Khanh lắc đầu, giọng nói nhẹ như mây gió: “Trẫm ổn mà.”
Nụ cười nhợt nhạt trên môi hắn trông vẫn tự nhiên như mọi khi. Nhưng Thiệu Dã lại không tin hoàn toàn. Bởi lúc nãy, khi Tiêu Độ Khanh ngủ, lông mày hắn cau chặt lại, hàm răng nghiến đến phát ra tiếng ken két, trông chẳng giống như đang thoải mái chút nào.
Chẳng lẽ Long Thần không chịu bảo hộ hoàng thượng sao?
Thiệu Dã nhìn Tiêu Độ Khanh chằm chằm, suy nghĩ hồi lâu rồi cắn môi, chần chừ một lát mới dè dặt nói: “Hoàng thượng, hay để thần múa một điệu tế thần cho ngài xem nhé?”
Tiêu Độ Khanh vốn đang lười nhác nằm trên giường, mắt khép hờ như sắp thiếp đi. Nghe vậy, hắn đột nhiên mở mắt ra, xoay đầu nhìn Thiệu Dã, nhướn mày hỏi: “điệu múa tế thần?”
Thiệu Dã gật đầu mạnh một cái, nghiêm túc giải thích: “Ở Nam Cương chúng thần, mỗi khi chúng thần nhảy điệu tế thần, các vị thần linh trên trời có thể nghe thấy lời thỉnh cầu trong lòng chúng thần.”
Câu này là Miêu Vương nói với Thiệu Dã. Trước kia, Thiệu Dã chẳng tin tẹo nào. Thế nhưng, từ khi đặt chân đến Trung Nguyên, chứng kiến bao nhiêu chuyện quái dị không tài nào lý giải nổi, cậu mới ngộ ra rằng bản thân mình quá ư là nông cạn.
Có lẽ trên thế gian này thực sự tồn tại thần linh. Còn việc con rắn cưng cậu nuôi ở Nam Cương mãi không mọc được cánh thì có lẽ là do cậu nhảy múa chưa đủ thành tâm.
Vị Long Thần của Đại Dận này hình như không mấy đáng tin cậy. Không biết thần linh mà Nam Cương họ thờ phụng liệu có thể bay qua đây cứu vớt hoàng thượng một chút không?
Trước kia, điệu múa tế thần đều do Miêu Vương và Miêu Hậu chủ trì. Thiệu Dã chỉ đứng trong đám đông nhảy theo, chưa từng tự mình biểu diễn bao giờ.
Nhưng Miêu Vương từng nói: Chỉ cần lòng thành, thì một trăm người nhảy hay một người nhảy cũng đều như nhau cả thôi.
Tiêu Độ Khanh không hề tin thế gian này có thần linh nghe thấy lời khẩn cầu của mình. Càng không có gì để cầu xin họ ban phát. Thế nhưng ai lại nỡ từ chối một tiểu miêu muốn nhảy múa chứ?
“Được thôi.” Tiêu Độ Khanh khẽ gật đầu, ngồi dậy trên long sàng, kiên nhẫn đợi màn biểu diễn của Thiệu Dã.
Thiệu Dã cúi đầu nhìn lại y phục trên người mình, ngẩng lên nói với Tiêu Độ Khanh: “Thần phải đi thay đồ đã!”
Tiêu Độ Khanh cười cười, phất tay ra hiệu: “Đi đi.”
Trước khi rời đi, Thiệu Dã còn không quên quay đầu dặn dò: “Hoàng thượng đợi thần nhé, đừng ngủ mất đấy! Thần thay đồ xong sẽ về ngay.”
Thiệu Dã thật sự lo lắng quá rồi. Giờ phút này, Tiêu Độ Khanh làm sao mà ngủ nổi?
Tiểu miêu của hắn biết nhảy múa thật ư?
Dường như sợ Tiêu Độ Khanh đợi lâu, Thiệu Dã thay đồ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã từ điện bên chạy ra.
Nói là thay đồ thực ra không chính xác lắm. Bởi vì phần thân trên của cậu chẳng mặc gì cả. Chỉ đeo một chiếc vòng cổ bạc hình trăng khuyết và hai chiếc vòng tay.
Vòng cổ khắc đầy những hoa văn phức tạp, phía dưới đính hàng loạt mảnh bạc tròn nhỏ. Mỗi lần cử động, những mảnh bạc chạm vào nhau, phát ra chuỗi âm thanh leng keng vui tai. Vòng tay bạc siết chặt lấy bắp tay cậu, rộng cỡ bốn ngón tay, xung quanh treo đầy tua rua hình bướm, theo từng động tác mà lay động uyển chuyển.
Nửa th*n d*** của Thiệu Dã mặc một chiếc quần đen, ngang hông buông xuống mấy mảnh vải xanh đen thêu đầy hoa điểu trùng ngư bằng chỉ bạc, dài đến tận bắp chân, trông cứ như đang mặc một chiếc váy nhỏ tinh xảo.
Thiệu Dã đứng giữa điện Vị Ương, trong đầu điên cuồng lục lọi ký ức về từng bước nhảy của điệu múa tế thần, thầm nhủ không được nhảy sai, kẻo lại vô tình triệu nhầm vị thần ở nơi nào đó thì khốn.
Trong điện, ánh nến leo lét, không gian tĩnh mịch đến nỗi nghe rõ cả tiếng hít thở.
Bàn ghế ở giữa điện đã được Thiệu Dã dời sang một bên, nhường ra một khoảng đất rộng rãi.
Rèm lụa vàng nhạt từ trên cao buông xuống, lơ lửng lay động theo gió. Thiệu Dã hít sâu một hơi, từ từ nâng tay, khom gối hạ thấp người. Bóng dáng cậu in lên tấm bình phong phía sau, lúc thì như đại bàng sải cánh, lúc lại như mãnh hổ xuống núi.
Ánh mắt Tiêu Độ Khanh không rời khỏi thân hình cậu dù chỉ một khắc. Khác hẳn với những điệu múa mềm mại uyển chuyển trong cung, vũ điệu tế thần của Thiệu Dã mạnh mẽ và đầy hoang dại. Từng động tác đều dứt khoát, tràn đầy lực lượng, như thể đang dùng toàn bộ thân thể để bày tỏ lòng thành kính với thần linh.
Cơ ngực rắn chắc nảy lên theo nhịp điệu, từng múi cơ bụng căng chặt, tích tụ sức mạnh như một ngọn núi lửa sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Ánh nến bập bùng phủ lên làn da màu mật một tầng sáng tối huyền ảo, khiến từng đường nét trên cơ thể cậu càng thêm quyến rũ.
Khi Thiệu Dã giơ cao hai cánh tay, những tấm bạc nhỏ li ti đong đưa theo nhịp chuyển động, tựa như hàng trăm hàng ngàn con bướm bạc đang bay lượn quanh hắn.
Làn da ngăm nâu, mái tóc đen dài, những cánh bướm bạc lấp lánh… Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Độ Khanh cảm nhận được một sức sống mãnh liệt toát ra từ Thiệu Dã. Hắn chợt cảm thấy điệu múa này không phải để dâng lên thần linh Nam Cương nào cả, mà là dành riêng cho mình.
Tiêu Độ Khanh ngẩn ngơ nhìn Thiệu Dã, nhìn cậu ưỡn ngực, vỗ mạnh lên cơ ngực săn chắc như thể muốn khoe khoang. Trong lòng Tiêu Độ Khanh bùng lên một ngọn lửa rực cháy, mà cổ họng thì khô khốc đến bỏng rát.
Cuối cùng, điệu múa tế thần của Thiệu Dã cũng đến hồi kết. Tiếng trống dồn dập trong tai Tiêu Độ Khanh cũng dần dần lặng xuống.
Vừa nhảy xong, Thiệu Dã liền tung tăng chạy đến trước mặt Tiêu Độ Khanh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, đầy mong chờ mà hỏi: “Hoàng thượng, người thấy thế nào rồi?”
Đầu mũi cậu lấm tấm mồ hôi, trên lồng ngực cũng phủ một lớp hơi nước óng ánh, khiến làn da màu mật càng thêm căng mọng, hấp dẫn. Những món trang sức bạc khẽ đong đưa dưới ánh nến, lấp lánh như muốn dụ người lại gần.
“Ta nghĩ…” Tiêu Độ Khanh cố nén cảm xúc, chậm rãi nói: “Có lẽ thần linh thật sự đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ngươi.”
Thiệu Dã trợn to mắt: “Thật sao?” Vậy hóa ra trước đây cậu nhảy mãi mà chẳng có linh nghiệm là vì chưa đủ thành tâm sao?
Tiêu Độ Khanh đứng dậy khỏi long sàng, bước ra giữa điện. Chỉ thấy một luồng sáng trắng vụt qua, trước mắt Thiệu Dã bỗng xuất hiện một con rồng bạc khổng lồ, thân hình uốn lượn chiếm trọn không gian.
Thiệu Dã không biết có phải do không gian trong điện Vị Ương quá chật hẹp hay không, mà Tiêu Độ Khanh sau khi hóa rồng dường như đã cố tình thu nhỏ thân hình lại. Dù vậy, với Thiệu Dã mà nói, con rồng dài bốn, năm trượng này vẫn vô cùng đồ sộ.
Thân rồng phủ kín vảy bạc lấp lánh, đôi mắt vàng kim sáng rực như bảo thạch, chăm chú nhìn cậu không rời.
Thiệu Dã vô thức nuốt nước bọt, há miệng định nói gì đó nhưng mãi không thốt ra lời. Cậu cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh hoàng thượng hóa rồng rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy không thể tin nổi, cứ như đang mơ vậy.
“Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.” Con rồng bạc mở miệng nói, giọng điệu chẳng khác gì Tiêu Độ Khanh lúc thường ngày.
Thiệu Dã giật mình, vội vàng đưa tay quẹt khóe miệng, nhưng rõ ràng chẳng có tí nước miếng nào cả. Có điều nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nỗi sợ hãi trong lòng cậu vơi đi quá nửa. Cậu mạnh dạn bước lên phía trước, ngước đầu hỏi: “Hoàng thượng, ta có thể sờ người một chút không?”
“Đương nhiên là được.” Rồng bạc cong cong khóe môi, giọng nói chứa đầy ý cười.
Thiệu Dã vươn tay ra, cẩn thận từng chút một v**t v* lớp vảy trên lưng rồng bạc.
Cảm giác không hề lạnh như cậu tưởng tượng, thậm chí còn mang theo chút ấm áp. Cậu bất giác nhớ lại chiếc vảy mà Tiêu Độ Khanh từng đeo lên cổ cậu khi cậu còn một chú mèo nhỏ, chẳng lẽ cũng là tự người bứt xuống từ thân thể mình sao?
Thiệu Dã đang mải suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy rồng bạc cất giọng hỏi: “Ta nếm thử một chút được không?”
Thiệu Dã thoáng ngẩn người. Điện Vị Ương lúc này đâu có món gì để ăn? Cậu nghi hoặc quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Nếm thử cái gì?”
“Ngươi.” Tiêu Độ Khanh bình thản đáp.
Thiệu Dã hóa đá tại chỗ. Cậu từ từ quay lại, đối diện với cặp mắt rồng vàng kim như bảo thạch sáng rực trong bóng tối. Nếm cậu… là nếm kiểu gì cơ?
“Được không?” Rồng bạc lại hỏi, giọng điệu bình thản như đang thảo luận chuyện ăn tối.
Thiệu Dã nuốt nước bọt, cực kỳ cẩn thận mà hỏi lại: “Người muốn nếm bằng cách nào?”
“Sẽ không ăn mất ngươi đâu.” Rồng bạc nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa mà dịu dàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ.
Thiệu Dã “ồ” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì thân rồng khổng lồ đã cuốn lấy đôi chân cậu, siết chặt không kẽ hở. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp từng nhịp vang lên bên tai.
Cậu hé miệng, do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng nhắc nhở: “… Nhẹ thôi đó.”
