Người kia vừa dứt lời, lại có thêm một giọng nói phụ họa vang lên: “Vị huynh đài này nói thật hợp lòng tại hạ! Chính nhờ bệ hạ thương dân như con, rộng ban nhân đức, Đại Dận mới có ngày hôm nay sông yên biển lặng, thiên hạ thái bình!”
“Năm nay trời yên gió thuận, mùa màng bội thu, chắc hẳn là nhờ bệ hạ phúc trạch sâu dày, cảm động trời cao, mới có được niên cảnh tốt lành như vậy!”
“Chỉ là Thái hoàng thái hậu dựa vào lòng hiếu thuận của thánh thượng, liên tục nhúng tay vào tiền triều, vậy mà văn võ bá quan chẳng ai dám hé răng! Thật khiến người ta tức giận a!”
“Huynh đài nói chí phải! Bệ hạ lòng lo thiên hạ, thương xót lê dân, chỉ tiếc xung quanh toàn là gian nịnh tiểu nhân, mong bệ hạ sớm sáng tỏ thị phi, thanh trừng triều cương, trả lại cho Đại Dận một trời quang nhật sáng!”
Hay lắm! Nói nữa đi!
Thiệu Dã nghe mà liên tục gật đầu, suýt nữa đứng bật dậy vỗ tay thật to.
Những vị khách khác trong đại sảnh thì nổi hết da gà, thầm nghĩ trên lầu toàn là kẻ ngốc. Cả kinh thành ai chẳng biết Hoàng thượng bệnh lâu ngày, sống chết chưa rõ, bị tiền triều và hậu cung kẹp chặt, trở thành một con rối vô dụng.
Thế mà cũng nịnh được à? Chắc ra cửa bị lừa đá vào đầu rồi nhỉ?
“Hoàng—” Thiệu Dã vừa mở miệng, lập tức nhớ ra điều đã bàn trước khi xuất cung, nhanh chóng đổi giọng: “Tứ ca, huynh nghe thấy không? Họ đang khen Hoàng thượng đó!”
Tiêu Độ Khanh nhìn bộ dạng vui vẻ hớn hở, lông mày nhướng cao như muốn bay của Thiệu Dã, suýt nữa không nhịn được cười. Trên lầu đang khen hắn làm vua mà cậu còn mừng hơn cả bản thân mình.
Hoàng đế như thế nào, Tiêu Độ Khanh tự biết rõ nhất.
Nếu nói công trạng lớn nhất của hắn, e rằng cũng chỉ ngang bằng với trình độ diễn xuất của tiểu vương tử Nam Cương trước mặt đây.
Chẳng trách cứ đòi đến đúng tửu lâu này, thì ra là đã sắp đặt cả vở diễn, chắc mất không ít tiền nhỉ?
Thiệu Dã bắt gặp ánh mắt của Tiêu Độ Khanh nhìn sang, liền ho khan một tiếng, giả vờ chẳng biết gì hết. Cậu cúi đầu, chằm chằm nhìn mấy lá trà nổi trên nước, chu môi nhẹ nhàng thổi thổi.
Nhìn ta làm gì chứ? Chẳng lẽ biết hết mấy người trên lầu đều do ta sắp xếp rồi?
Không thể nào… đúng không?
Thiệu Dã nhìn cái bóng của mình in trong chén trà, nghĩ ngợi một lúc rồi bừng tỉnh, trốn tránh ánh mắt Tiêu Độ Khanh như vậy, chẳng phải càng dễ lộ sơ hở sao?
Thế là, Thiệu Dã nhanh chóng ngẩng đầu lên, thản nhiên đối diện với ánh mắt kia, vẻ mặt ngay thẳng chính trực cứ như lòng không vướng bụi trần.
Tiêu Độ Khanh khẽ cười, không truy hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt phán một câu: “Ăn cơm đi.”
Mãi đến khi hai người họ rời khỏi tửu lâu, những tiếng ca tụng như sóng vỗ trên lầu mới dần dần im bặt. Một nhóm thanh niên ăn mặc như thư sinh lần lượt bước xuống, chỉ là trên người bọn họ chẳng hề toát ra chút phong thái nho nhã nào.
Vừa lộ mặt, cả đám đã bị các thực khách trong đại sảnh dùng ánh mắt khinh bỉ mà quét qua.
Nhưng bọn họ chẳng hề để tâm, kiếm tiền mà, không có gì đáng xấu hổ cả!
Lần sau có việc tốt như vậy, cứ thoải mái tìm đến họ! Đừng nói là nịnh hoàng đế, dù có là con lừa già kéo cối xay ở đầu thôn, họ cũng có thể tâng lên tận trời xanh, thổi ra đủ loại kỳ tích.
Nắng vàng rực rỡ trải dài khắp từng ngõ nhỏ của kinh thành. Hai bên phố, các tiểu thương đã rao hàng suốt cả buổi sáng, lúc này người nào người nấy đều rũ rượi, tựa vào tường phe phẩy quạt nan.
Thiệu Dã chẳng cảm thấy oi bức chút nào. Cậu tràn đầy hứng khởi, đi trước dẫn đường, quay đầu hào hứng đề nghị: “Tứ ca, chúng ta qua cái y quán phía trước xem thử đi? Đệ nghe nói ở đó có một lão đại phu y thuật cao minh lắm!”
“Ngươi thấy không khỏe sao?” Tiêu Độ Khanh khẽ nhíu mày hỏi.
“À…” Thiệu Dã cúi đầu nhìn nền đá xanh dưới chân, nhỏ giọng đáp: “Có chút chút.”
“Khó chịu ở đâu?”
Thiệu Dã giơ tay xoa xoa đầu mình, vẻ mặt tội nghiệp: “Đầu hơi choáng.”
“Vậy về cung nghỉ ngơi trước nhé?”
Thiệu Dã lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Về cung phiền phức lắm! Y quán ở ngay phía trước thôi, tứ ca, chúng ta qua đó xem thử đi mà!”
Tiêu Độ Khanh liếc cậu một cái đầy thâm ý, trong mắt như cười mà không cười. Thiệu Dã cắn môi, ánh mắt lảng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.
Chóng mặt cái gì chứ, rõ ràng là ngứa mông rồi.
Con mèo nhỏ thích nói dối.
Thiệu Dã cuối cùng cũng toại nguyện, lôi kéo Tiêu Độ Khanh vào y quán kia. Vị lão đại phu được xưng tụng là “Thần thủ nam khoa” đã sớm chờ sẵn, vừa bắt mạch xong liền phán: “Công tử bị chút cảm nắng, tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi là ổn thôi.”
Bắt mạch xong cho Thiệu Dã, ánh mắt lão đại phu lập tức dời sang Tiêu Độ Khanh. Ông vuốt vuốt bộ râu bạc phơ, chậm rãi lên tiếng: “Lão phu thấy vị công tử này sắc mặt tái nhợt, môi không hồng nhuận, e rằng có triệu chứng khí huyết nhị hư. Công tử có thể để lão phu xem xét một phen chăng?”
“Không cần.” Tiêu Độ Khanh lạnh nhạt từ chối.
Thiệu Dã ở bên cạnh liền phụ họa, ra vẻ hết sức chân thành: “Tứ ca, huynh cứ để đại phu xem thử đi mà.”
Tiêu Độ Khanh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Thiệu Dã đang cười với hắn, đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Hắn đột nhiên nhớ lại hôm qua ám vệ bẩm báo rằng Thiệu Dã từng kể với lão đại phu về một người bạn “không thể hành sự”.
Lúc ấy Tiêu Độ Khanh đã đoán tám, chín phần người bạn đó chính là mình, bây giờ xem ra đoán trúng phóc rồi.
Hắn cũng đoán luôn Thiệu Dã đang tính toán điều gì trong lòng.
Không thể hành sự?
Tiêu Độ Khanh không nói lời nào, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng xắn ống tay áo, đặt cổ tay lên chiếc gối kê mạch.
Lão đại phu cẩn thận đặt ba ngón tay lên mạch môn, nhắm mắt dưỡng thần lắng nghe nhịp đập.
Không bao lâu sau, sắc mặt lão đại phu từ nghiêm túc chuyển sang kỳ quái, rồi dần dà trở nên khó xử. Ông quay đầu nhìn Thiệu Dã, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, lặng lẽ truyền đạt một câu hỏi không lời: Ngươi đang đùa ta à?
Thiệu Dã thấy vậy, lập tức ghé lại gần, lo lắng hỏi: “Sao rồi ạ?”
Lão đại phu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Vừa nãy là lão phu chẩn đoán nhầm rồi. Vị công tử này mạch tượng bình hòa, tinh thần sung mãn, thân thể khỏe mạnh vô cùng.”
Thiệu Dã: “???”
Cậu ngơ ngác chớp mắt, cảm thấy tam quan sụp đổ.
Không giống với kịch bản bọn họ bàn bạc hôm qua lắm nhỉ?
Hôm qua Thiệu Dã đã đặc biệt dặn dò lão đại phu, chỉ cần giữ thể diện cho Tiêu Độ Khanh, cứ chẩn đoán là khí huyết hư nhược, thân thể suy yếu, dẫn đến tâm thần bất an, đêm khó an giấc. Kê thêm vài thang thuốc bổ khí dưỡng huyết là ổn thỏa.
Còn trên toa thuốc thì dĩ nhiên là phương thuốc chữa “chuyện kia”, để Thiệu Dã lén lút mang về cung, tìm cách sắc thành thuốc, lừa Tiêu Độ Khanh uống vào.
Thiệu Dã nhìn lão đại phu bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Không lẽ ông ta là kẻ lừa đảo?
Lão đại phu ung dung đón nhận ánh mắt dò xét ấy, không hề dao động. Chẳng qua ông chưa nói ra rằng vị công tử này mạch tượng cường kiện, dương khí bốc cao, đây đâu phải không thể hành sự mà là rất muốn hành sự ấy chứ!
Ra khỏi y quán, Thiệu Dã bước đi bên cạnh Tiêu Độ Khanh, nhưng cứ cách mấy bước lại len lén liếc nhìn hắn một cái. Lúc thì nhìn lên trên, lúc thì nhìn xuống dưới, thật sự không có vấn đề gì sao?
Ánh mắt Thiệu Dã quá mức rõ ràng khiến Tiêu Độ Khanh dù muốn lơ đi cũng không lơ nổi, rốt cuộc nhướng mày hỏi: “Ngươi cứ nhìn trẫm như vậy làm gì?”
Thiệu Dã giật mình, vội vàng lắc đầu, cười khan đáp: “Không có gì, không có gì đâu!”
Chẳng lẽ lại nói cậu đang ngầm đánh giá xem Hoàng thượng có thật sự không được không? Mà đánh giá kiểu này cũng đâu ra kết quả gì…
Hay là tìm cách c** q**n Hoàng thượng ra thử xem?
Những suy nghĩ rối loạn này nhanh chóng lướt qua đầu Thiệu Dã. Cậu vội vàng kéo Tiêu Độ Khanh đi dạo khắp kinh thành, hết trà quán lại tới tửu lâu, mà kỳ lạ thay, đi đâu cũng nghe thấy bách tính đang hết lời ca tụng công đức Hoàng thượng.
Đây là gì?
Đây chính là sức mạnh của kim ngân bạc trắng đó!
Thế nhưng, không phải lúc nào tiền bạc cũng vạn năng.
Thiệu Dã cùng Tiêu Độ Khanh ngồi trong trà lâu, vừa thích thú lắng nghe tiên sinh kể chuyện thao thao bất tuyệt về những chiến tích anh dũng của Hoàng thượng, mà hầu hết là do chính Thiệu Dã bịa ra, vừa nhàn nhã bóc hạt dưa ăn.
Chợt nghe một tiếng keng, lưỡi kiếm rời vỏ, mấy luồng ngân quang lóe lên giữa không trung, năm sáu thích khách bịt mặt từ trên xà nhà lao xuống, miệng hét lớn:
“Hôn quân, nạp mạng đi ——!”
Đám bách tính vừa nhận tiền lập tức như chim muông gặp nạn, hoảng hốt tứ tán. Chớp mắt, trong trà quán chỉ còn lại Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh.
Thiệu Dã bước lên một bước, chắn trước người Tiêu Độ Khanh, rút đao bên hông, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Đao kiếm va chạm, tiếng thép ngân vang, lửa hoa bắn tung tóe.
Trong nháy mắt, Thiệu Dã và bọn thích khách quần nhau thành một đoàn. Đối phương đông người, võ công không tệ, nhưng cậu vẫn xoay sở vững vàng, che chở Tiêu Độ Khanh chu toàn, không để Hoàng thượng bị thương dù chỉ là một sợi tóc.
Tiêu Độ Khanh điềm nhiên ngồi bên bàn trà, yên tĩnh ngắm nhìn thanh niên múa đao như mãnh hổ giữa bầy sói, đáy mắt dịu dàng như nước xuân.
Thấy đám thích khách sắp bị Thiệu Dã tiêu diệt sạch, đột nhiên từ trong bóng tối, hơn chục mũi phi tiêu lao vút ra như chớp.
Thiệu Dã nhanh nhẹn né tránh, nhưng để bảo vệ Tiêu Độ Khanh, cậu bị một mũi phi tiêu sượt qua vai.
Tên sát thủ trong bóng tối nhảy ra, cười lạnh lùng: “Phi tiêu của ta đã tẩm kịch độc, thiên hạ vô phương cứu chữa. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã đã cảm thấy ngực mình nóng rực, thầm hô không ổn.
“Độc mạnh vậy sao? Rõ ràng trúng vai mà? Sao lan nhanh xuống ngực thế này?”
Trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ chẳng lẽ thật sự phải xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương rồi ư?
Nhưng cho dù chết, khí thế cũng không thể thua, huống chi Hoàng thượng còn đang nhìn cậu!
Thiệu Dã quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói với Tiêu Độ Khanh như muốn nói thần không sao cả, Hoàng thượng cứ yên tâm!
Sau đó, cậu quay lại, bật ra tràng cười quái dị, kiêu ngạo nói: “Chút độc cỏn con mà dám đòi mạng ta? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của cổ trùng Nam Cương, chịu chết đi!”
Tên sát thủ nghe vậy lập tức biến sắc: “Sao có thể? Độc của ta rõ ràng thấy máu là phong hầu, sao hắn lại không hề hấn gì?”
Thiệu Dã thừa dịp, tay không bắt thêm hai mũi phi tiêu, nghĩ bụng đã trúng độc rồi, thêm vài cái cũng chẳng chết nhanh hơn, liền hạ gục tên sát thủ, cưỡng chế nhét vào miệng gã hai con cổ trùng mà Thiệu Nguyệt để lại.
Đến lúc này, cậu mới hiểu, thì ra hai con cổ trùng ấy chính là để phòng trường hợp như hôm nay.
Hai con độc cổ vừa vào bụng, tên sát thủ lập tức xé toạc y phục, vừa kêu ngứa vừa lăn lộn trên mặt đất, móng tay cào đến tróc da chảy máu, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp trà quán.
Thiệu Dã lạnh sống lưng nhìn cảnh tượng ấy, thầm nghĩ muội muội ta thật là đáng sợ quá đi mà…
Nhưng tiếng kêu này thật sự quá ồn ào!
Thiệu Dã tiện tay vớ lấy một miếng giẻ, nhét luôn vào miệng sát thủ, thế là yên tĩnh hẳn.
Dọn dẹp sạch sẽ đám thích khách trong trà quán xong, cậu mới giật mình phát hiện lồng ngực mình càng lúc càng nóng ran. Không lẽ độc phát ra rồi?
Chân cậu bắt đầu mềm nhũn, loạng choạng bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Tiêu Độ Khanh, tay run rẩy túm chặt lấy tay áo hắn: “Hoàng thượng, vi thần chắc không qua khỏi rồi…”
Tiêu Độ Khanh đứng dậy, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, lấy chiếc khăn lụa trắng tinh ra, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên tay Thiệu Dã, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: “Không đâu.”
Thiệu Dã cảm thấy chắc chắn là có.
Cậu chớp chớp mắt, cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng mãi không được, đành gào lên: “Thần không nỡ xa Hoàng thượng đâu!”
Tiêu Độ Khanh vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: “Trẫm cũng không nỡ xa ngươi, không sao đâu.”
Thiệu Dã tiếp tục khóc lóc: “Hoàng thượng, vi thần nghe nói đại thần trong triều sau khi băng hà có thể được táng trong hoàng lăng. Vậy nếu thần chết rồi, có thể được chôn cạnh Hoàng thượng không?”
Tiêu Độ Khanh bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều: “Nói linh tinh gì thế? Đã bảo là ngươi không chết được mà.”
Thiệu Dã chớp chớp đôi mắt đen láy, mặt mũi tội nghiệp như con mèo nhỏ.
Tiêu Độ Khanh định bảo cậu xé tay áo ra kiểm tra xem có thật sự bị thương hay không, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương kia, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ khẽ gật đầu.
“Hoàng thượng…” Thiệu Dã lắp bắp, “Sau này nếu thần xuống suối vàng, Tôn công công chắc không đi theo luôn đấy chứ? Nhưng mà…”
Cậu nghĩ nghĩ, lại thở dài một hơi: “Thôi vậy, công công dù sao cũng hầu hạ bên Hoàng thượng nhiều năm, không công cũng có khổ lao… Nhưng mà… chỗ chôn nhất định không thể gần hơn thần được!”
Trong lòng Thiệu Dã bỗng dâng lên cảm khái, chẳng lẽ đây chính là cái mà người Trung Nguyên hay nói ‘Người sắp chết hay nói lời thật lòng ư’?
Miệng cậu có chút khô khốc, có lẽ do vừa ăn quá nhiều hạt dưa. Thiệu Dã thè lưỡi l**m môi, sau đó mong đợi nhìn Tiêu Độ Khanh chờ đợi một câu trả lời.
Tiêu Độ Khanh nhìn cậu, cảm thấy bản thân chắc thực sự có vấn đề rồi. Trong cái hoàn cảnh đầy máu tanh này, chỉ vì thấy Thiệu Dã thè lưỡi mà lại liên tưởng đến một con mèo con chưa mặc áo.
Hắn khẽ cười, dịu dàng hỏi: “Bên cạnh chỉ có một mình ngươi, có được không?”
Thiệu Dã mãn nguyện nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: “Tốt rồi, như vậy có chết cũng nhắm mắt xuôi tay.”
Tiêu Độ Khanh bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng, cúi đầu xuống thì thấy Thiệu Dã lại đột ngột mở bừng mắt ra, mặt đầy nghiêm túc căn dặn: “Hoàng thượng, người nhất định phải tra ra ai đứng sau những thích khách này, bắt hết bọn chúng, nghiêm trị không tha, coi như báo thù cho thần! Còn nữa, thần thấy độc cổ của muội thần rất lợi hại, Hoàng thượng nhớ sai người đến xin thêm vài con về để ép cung, chắc chắn rất hữu dụng!”
Cậu càng nói càng hăng, thậm chí cảm giác bản thân chạy vài vòng cũng không sao cả, mà lồng ngực hình như cũng không còn đau nữa?
“Cái gì đây? Đây là độc thật sao? Hay là túi sưởi vậy?”
Giọng Thiệu Dã dần nhỏ lại, Tiêu Độ Khanh nhướn mày, bật cười hỏi: “Sao không nói tiếp?”
Thiệu Dã ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ: “Hoàng thượng, hình như thần không chết nổi.”
Nụ cười nơi khóe môi Tiêu Độ Khanh càng thêm sâu, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều.
Thiệu Dã ngồi dậy từ trong lòng Tiêu Độ Khanh, nhún nhảy tại chỗ hai cái, xác nhận bản thân hoàn toàn khỏe mạnh liền hăm hở chạy tới bên cạnh tên thích khách còn đang lăn lộn trên đất, tốt bụng nhắc nhở: “Huynh đệ, hình như ngươi mua nhầm thuốc rồi đấy.”
Giết người chưa đủ, còn đâm thẳng vào tim!
Tên thích khách tức đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài.
Bước ra khỏi trà quán, Tiêu Độ Khanh quay đầu nhìn lại đống thi thể la liệt dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Xem ra trong triều, có kẻ sống quá lâu rồi… Đến lúc phải thanh trừng một chút.”
Hồi cung xong, Thiệu Dã liền vào điện nhỏ bên cạnh Điện Vị Ương, cởi áo kiểm tra vết thương.
Cậu cực kỳ chắc chắn lúc đó phi tiêu sượt qua cánh tay mình, ống tay áo vẫn còn nguyên một vết rách rõ ràng. Nhưng giờ nhìn lại, trên cánh tay chẳng thấy chút thương tích nào. Ngược lại, Thiệu Dã nhớ lúc đó ngực mình nóng rát, mà giờ trên ngực lại chỉ còn một vết đỏ nhàn nhạt, hình dạng trông như một mảnh vảy cá.
Cậu cầm mảnh vảy soi dưới ánh nến hồi lâu, nhìn tới nhìn lui vẫn không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài cung. Hoàng thượng vi hành, bất ngờ gặp thích khách hành thích. May nhờ thị vệ Thiệu Dã liều chết bảo vệ, mới giữ được long thể an toàn. Nhưng vì kinh sợ quá độ, Hoàng thượng lâm bệnh nặng, đặc biệt sắc phong Thiệu Dã làm tướng quân, đồng thời tuyên bố bãi triều năm ngày, bên cạnh chỉ lưu lại thái giám Tôn Đông Hải hầu hạ.
Thiệu Dã nghe tin mà lòng đầy bất mãn, vội chạy đến bên cạnh Tiêu Độ Khanh khuyên nhủ: “Hoàng thượng, Tôn công công tuổi tác đã cao, chỉ e khó lòng hầu hạ chu toàn. Việc này hay là để thần làm đi?”
Tôn Đông Hải đứng một bên nghe mà suýt lật ngửa mắt. Người Nam Cương các ngươi sinh ra là để học cái môn giẫm đạp người khác à? Trước là công chúa, giờ đến hoàng tử, hết người này tới người khác đều như nhau!
Thực ra, Tiêu Độ Khanh tính toán rất kỹ, giữ Thiệu Dã bên cạnh thì mèo con sẽ không đến được nữa.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cậu lúc này, Tiêu Độ Khanh lại không nỡ từ chối. Thôi vậy… Dù sao cũng đều là cậu cả.”
Tiêu Độ Khanh khẽ gật đầu, đồng ý.
