Bình an vô sự, trường mệnh bách tuế. Trên đời này, e rằng không có mấy người thật lòng mong hắn trường thọ.
Tiêu Độ Khanh nhìn mặt dây chuyền mèo con trong tay, càng nhìn càng thấy thuận mắt, ánh mắt cũng dịu dàng hơn vài phần. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của Thiệu Dã, hỏi: “Ngươi mò được cái này trong hồ?”
Thiệu Dã lắc đầu như trống bỏi, thành thật đáp: “Không phải. Là mua trong tiệm đồ cổ.” c** nh* giọng bổ sung, ngón tay vô thức véo góc áo. Rất đắt, mua xong mà tim cậu đau như cắt ruột.
Tiêu Độ Khanh liếc nhìn dây chuyền cảm thấy cạn lời, làm sao nhìn cũng không giống đồ cổ chút nào. Nhưng mà thiết kế tinh xảo, hình dáng đáng yêu, lại thêm người tặng càng đáng yêu hơn.
Tiêu Độ Khanh khẽ cong khóe môi, một nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt. Thấy hắn cười, Thiệu Dã liền rụt rè ghé sát lại, hào hứng khoe tiếp: “Thần còn đem đến miếu nhờ cao tăng khai quang rồi!”
Có lẽ vì bơi lội cả buổi chiều nên đôi mắt cậu long lanh như nước, càng nhìn càng giống hệt một con mèo con đang mong chủ nhân khen thưởng. Tiêu Độ Khanh nhìn cậu, lòng thầm thở dài phiền phức quá, nhưng mà đáng yêu thật.
Hắn khép tay lại, cẩn thận nắm chặt dây chuyền trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Điện hạ vất vả rồi, trẫm rất thích. Cảm ơn ngươi.”
Thiệu Dã cười tươi như hoa nở, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Tiêu Độ Khanh cũng bị niềm vui lan tỏa, nét cười trên mặt càng dịu dàng, ấm áp. Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có muốn gì không?”
Thiệu Dã đắn đo một lát, rồi xoa xoa hai tay, ngượng ngùng hỏi: “Vậy thần có thể làm thị vệ bên người lâu thêm chút không?”
Tiêu Độ Khanh nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu sắc: “Tất nhiên rồi.”
Tôn Đông Hải đứng một bên, ánh mắt lặng lẽ đảo qua đảo lại giữa hai người, trong lòng như có một vạn câu hỏi muốn thốt ra. Sao nhìn thế nào cũng không giống Hoàng đế và thị vệ gì hết vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý nhỏ nhoi của Thiệu Dã, Tiêu Độ Khanh thầm bật cười trong lòng, Miêu Vương có báu vật như vậy, sao không sớm dâng lên cho hắn chứ?
Hắn nhẹ giọng nói: “Trước tiên về thay y phục đi, chiều muộn gió lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn.”
Thiệu Dã hớn hở nhặt bộ quần áo ướt sũng lên, vui vẻ lẽo đẽo theo sau Tiêu Độ Khanh trở về tẩm cung Vị Ương điện. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào ngự điện của hoàng đế với thân phận con người, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn đông ngó tây, hiếu kỳ quan sát khắp nơi. Khi ánh mắt lướt qua giá bày đồ cổ, cậu phát hiện đồ chơi trêu mèo lại nhiều thêm vài món.
Thiệu Dã lặng lẽ rụt cổ, thầm nhỏ lệ cho số phận bi thảm của mình tối nay, có khi lại bị bệ hạ bắt làm mèo rồi.
Cậu còn đang tự thương cảm, chợt nghe Tiêu Độ Khanh nhàn nhạt nói: “Ngươi cởi hết đồ ra, sang noãn các tắm rửa đi.”
Thiệu Dã vô thức đáp: “Dạ!”
Nói xong, cậu mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai. Hai tay ôm chặt lấy bộ quần áo ướt nhẹp, cậu ấp úng hỏi lại: “Hoàng thượng, là cởi ngay ở đây ạ?”
Tiêu Độ Khanh quay đầu lại, đôi mắt thoáng kinh ngạc nhìn cậu: “Ngươi sao lại nghĩ cởi ở đây? Tất nhiên là sang noãn các rồi cởi.”
Đúng vậy… sao cậu lại nghĩ đến chuyện c** đ* giữa điện cơ chứ?
Thiệu Dã mặt đỏ như tôm luộc, xấu hổ cúi gằm đầu, ôm quần áo chạy biến sang phòng bên.
Thấy cậu đã đi, Tôn Đông Hải mới dám bước tới, cung kính thỉnh ý: “Nô tài lập tức sai người qua phục vụ Thiệu thị vệ?”
Tiêu Độ Khanh cúi đầu, chậm rãi lật qua lật lại mặt dây chuyền mèo con trong tay, nghe vậy thì nhếch môi cười nhẹ: “Không cần, cứ để cậu ta tự tắm đi.”
Tôn Đông Hải lặng người, trong lòng nổi sóng, cái vị Thiệu Dã này… rốt cuộc là nhân vật cỡ nào trong lòng hoàng thượng vậy? Lão vừa nghĩ ra một giả thiết thì thấy Tiêu Độ Khanh mở hộp trang sức, lấy ra một sợi dây đỏ, xỏ qua quả cầu rỗng mà mèo con đang ôm.
Sau đó, hắn buộc một nút thắt ở đầu dây, lặng lẽ đeo dây chuyền lên cổ mình. Hắn quay sang Tôn Đông Hải, hơi nghiêng đầu, hỏi: “Thế nào?”
Tôn Đông Hải nhìn hoàng thượng đeo cái mặt dây chuyền mèo con lên cổ, lòng thầm gào thét, cái này hoàn toàn không hợp với khí chất băng lãnh cao quý của bệ hạ chút nào!
Nhưng nghĩ kỹ lại, lão phải thừa nhận rằng, Thiệu Dã đúng là có tiềm năng làm nịnh thần. Nếu sau này mà cậu làm thái giám thật, thì bên cạnh hoàng thượng còn chỗ nào cho lão đứng chen vào chứ?
Tôn Đông Hải cười đến nhăn nheo, mắt híp thành một đường chỉ, giọng điệu cung kính: “Hoàng thượng thích là phúc phận của nô tài.”
Tiêu Độ Khanh cúi đầu, ngắm nhìn chiếc dây chuyền mèo nhỏ rủ xuống trước ngực. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh hoa sen nở rộ ngập hồ, ánh tà dương rắc vàng xuống mặt nước, còn Thiệu Dã thì ngây ngô cười, hai mắt lấp lánh như chỉ chứa mỗi bóng hình hắn.
Tiêu Độ Khanh cười nhẹ, giấu chiếc mèo nhỏ vào trong áo, rồi đứng dậy: “Thôi, để trẫm tự đi vậy.”
Tự đi? Đi đâu? Làm gì?
Không lẽ là tự mình đi tắm cho Thiệu thị vệ?
Tôn Đông Hải theo hoàng thượng bao năm, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu bí mật đều từng chứng kiến, nhưng mà tình cảnh này, lão thực sự chưa từng thấy bao giờ! Lão nhìn theo bóng lưng Tiêu Độ Khanh, lòng dậy sóng, quan hệ giữa hai người này, thật sự rất quái lạ!
Bên noãn các phía đông Vị Ương điện, Thiệu Dã đã thoát sạch quần áo, nhảy vào bể. Nước ấm bốc hơi, khói sương lượn lờ, cậu dựa lưng vào thành bể, ngáp dài một cái, mí mắt sụp xuống, suýt nữa thì ngủ mất.
Bỗng nhiên, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt. Thiệu Dã lười biếng quay đầu lại, nhìn thấy bóng người dần dần tiến gần.
Người nọ vòng qua bức bình phong, chậm rãi đi tới mép bể. Thiệu Dã mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng? Ngài tới đây làm gì?”
Tiêu Độ Khanh đứng bên hồ, cúi mắt nhìn thanh niên đang ngâm mình trong nước. Mực nước không sâu, vừa đủ ngập ngực, nhưng vì sương khói dày đặc, nên hắn cũng không thấy rõ cảnh sắc phía dưới là ra làm sao.
Hắn bình thản đáp: “Không yên tâm nên qua xem thử.”
Không yên tâm? Có cái gì mà không yên tâm? Thiệu Dã chớp chớp mắt, trong lòng ngàn câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi câu nào trước.
Như nhìn thấu suy nghĩ của Thiệu Dã, Tiêu Độ Khanh cười hỏi cậu: “Vừa nãy có phải sắp ngủ quên trong hồ rồi không? Trẫm ở ngoài này còn nghe thấy tiếng ngáp của khanh đấy.”
Mặt Thiệu Dã đỏ bừng, tiếng ngáp của cậu to đến thế cơ à? Thật ra cậu cũng không muốn ngủ, chỉ là thoải mái quá thôi.
Cậu đánh trống lảng: “Hoàng thượng, thần tắm xong rồi.”
Tiêu Độ Khanh ừ một tiếng: “Tắm xong thì ra đi.”
Thiệu Dã chớp mắt, cậu ra thì được, nhưng Hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm thế này sao?
Nhưng hình như cũng không có lý do gì để Hoàng thượng tránh mặt.
Thiệu Dã nhanh chóng trèo ra khỏi ao, cậu không dám nhìn Tiêu Độ Khanh, khom lưng lén lút đi sau bình phong tìm quần áo mặc.
Tiêu Độ Khanh hứng thú đi theo sau cậu, đến phía bên kia bình phong, hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy mèo con không mặc quần áo. Có vẻ lớn hơn hắn tưởng tượng một chút.
Chỗ nào cũng lớn.
Những giọt nước long lanh chảy xuống theo cơ ngực căng tròn của cậu, trượt qua bụng nhỏ, rồi chảy xuống dưới nữa thì không nhìn thấy được.
Thiệu Dã cảm thấy cứ đứng quay mặt về phía Hoàng thượng thế này hơi bất kính, ngượng ngùng quay lưng lại.
Nhưng thế này hình như cũng không kính trọng cho lắm…
Tối qua Tiêu Độ Khanh cầm lông công nghịch mãi mà không cởi được quần của cậu, giờ thì không cần làm gì, mèo con cũng tự c** q**n áo, cong mông cho hắn ngắm.
Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn hơi nheo lại, đầu lưỡi l**m quanh khoang miệng. Sao chỗ này lại mọc nhiều thịt thế này, còn cong vểnh lên như vậy, đúng là một con mèo con đáng đánh đòn mà.
Tiêu Độ Khanh sai người chuẩn bị cho Thiệu Dã một bộ y phục thị vệ, Thiệu Dã không quen mặc nên mặc khá chậm.
Tiêu Độ Khanh vốn tưởng nhìn thấy là đủ thỏa mãn rồi, nhưng giờ bụng lại càng đói hơn.
Răng khẽ cắn nhau trong miệng, Tiêu Độ Khanh đột nhiên hỏi Thiệu Dã: “Trẫm có một con mèo con, rất đáng yêu, tối nay khanh có muốn ở lại làm quen với mèo con của trẫm không?”
Động tác mặc quần áo của Thiệu Dã khựng lại: “…”
Thôi bỏ qua đi, cậu ở lại thì Hoàng thượng có đợi đến sáng cũng không thấy mèo con đâu.
Cậu quay đầu lại nói với Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, tối nay thần có việc, e là không thể ở lại.”
“Thật đáng tiếc,” Tiêu Độ Khanh thở dài, tỏ vẻ rất thất vọng, hắn dừng lại một chút, lại dụ dỗ Thiệu Dã: “Đáng yêu lắm, thật sự không muốn xem sao?”
Mặt Thiệu Dã hơi ửng đỏ, cũng không đáng yêu đến thế đâu.
Nếu con mèo con này không phải là Thiệu Dã thì cậu nhất định sẽ ở lại xem con mèo con này có bản lĩnh gì mà được Hoàng thượng khen ngợi đến vậy, biết đâu cậu còn học được gì từ mèo con.
Nhưng không may, con mèo con này chính là cậu.
Hì hì.
Cái đuôi mèo sắp vẫy lên rồi.
“Thần thật sự có việc.” Thiệu Dã nói, việc của cậu là làm mèo con cho Hoàng thượng.
“Vậy cũng được,” Tiêu Độ Khanh không ép nữa, rồi hắn hơi khổ não nói với Thiệu Dã: “Chỉ là mèo con cứ mặc quần áo mãi, trẫm lo nó sẽ khó chịu, khanh có thể nghĩ cách giúp trẫm, để mèo con tự c** q**n áo ra được không?”
Để cho cậu chút mặt mũi đi!
Thiệu Dã thầm than vãn trong lòng, tối nào cũng đến làm mèo cho Hoàng thượng đã đủ xấu hổ rồi, còn không cho cậu mặc quần áo, hơi quá đáng rồi đấy!
Thiệu Dã trầm ngâm nói: “…Có lẽ nó thích mặc quần áo thôi.”
“Mèo con thích mặc quần áo?” Tiêu Độ Khanh cười nói, “Trẫm lần đầu tiên gặp đấy.”
““Hả?” Tay Thiệu Dã đang thắt lưng dừng lại, quay đầu hỏi, “Hoàng thượng trước đây còn nuôi mèo con khác à?”
Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của cậu, Tiêu Độ Khanh bật cười, cười một lúc lâu mới nói với Thiệu Dã: “Không có, chỉ có con này thôi.”
Chỉ có mình ngươi thôi.
Thiệu Dã hơi khó hiểu, Hoàng thượng sao tự nhiên cười vui thế, cậu có nói gì buồn cười đâu?
Nhưng xác định mình là con mèo con duy nhất của hắn, cậu yên tâm hơn nhiều.
Thiệu Dã mặc xong quần áo, đứng trước gương xoay một vòng rất tự mãn, cảm thấy từ nay về sau mình sẽ là thị vệ sáng chói nhất trong hoàng cung.
Tiêu Độ Khanh cũng thấy cậu mặc bộ đồ này không tệ, nhưng vẫn thấy bộ đồ hôm cậu mới vào cung đẹp hơn, hoặc là…
Không mặc gì cũng được.
Đêm xuống, sao trời lấp lánh, gió nhẹ hiu hiu, mèo con Thiệu Dã bắt đầu làm việc.
Trong điện Vị Ương, Tiêu Độ Khanh chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh ngồi trên giường, tóc đen buông xõa, thần sắc an nhiên.
Thấy Thiệu Dã đến, hắn không c** q**n áo của cậu, cũng không dùng chuông để trêu đùa cậu, chỉ vẫy tay nói: “Mèo con lại đây.”
Thiệu Dã đến bên giường, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn hắn, không biết tối nay hắn lại muốn chơi trò gì mới mẻ.
Tiêu Độ Khanh đột nhiên đưa tay ra, đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh mai vào cổ Thiệu Dã, Thiệu Dã cúi đầu nhìn, bên dưới dây chuyền là một mảnh vảy đồng tiền, không biết lấy từ con vật nào, màu bạc trắng, phản chiếu ánh nến lấp lánh sắc màu kỳ lạ.
Thiệu Dã vừa nhìn đã thích mê.
Nhưng Hoàng thượng đeo cái này cho cậu mà không thấy có gì sai sai à? Ví dụ như con mèo này có thể lớn hơn cậu thấy … một chút xíu.
Hoàng thượng thế này chắc là không nhìn thấu thuật ảo ảnh của cậu rồi, nếu không sao có thể giữ cậu ở điện Vị Ương, còn đeo dây chuyền cho cậu.
Thuật ảo ảnh của mình giỏi đến thế cơ à? Đến cả nhận thức cơ bản hàng ngày cũng ảnh hưởng được?
Nghĩ đến thuật ảo ảnh của mình đã đạt đến cảnh giới cao thâm, vẻ mặt Thiệu Dã lộ rõ vẻ kiêu ngạo, Tiêu Độ Khanh không biết cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ gì, không nhịn được đưa tay gãi cằm cậu.
Thiệu Dã: “…Meo.”
Cậu cảm thấy tiết tháo của mình sắp rớt hết rồi, chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ hai biết.
Tiêu Độ Khanh gãi cằm cậu một lúc rồi hỏi: “Lát nữa tắm cho mèo con nhé?”
Thiệu Dã meo một tiếng, tỏ ý từ chối.
Tiêu Độ Khanh không hiểu, hoặc là giả vờ không hiểu, hắn vui mừng nói: “Mèo con đồng ý rồi à?”
Không có mà!
Thiệu Dã meo to hơn.
Chuyện tắm rửa cuối cùng vẫn không thành, Thiệu Dã cảm thấy mình giữ lại được chút tiết tháo.
Hôm sau, Thiệu Dã chính thức nhậm chức thị vệ thân cận của Tiêu Độ Khanh.
Nhưng cậu dậy hơi muộn, lại không kịp dự triều, Tiêu Độ Khanh tan triều liền triệu tập mấy vị quan đến điện Thừa Quang bàn việc, Thiệu Dã đứng sau lưng hắn, nghe đám lão đầu tóc bạc râu dài dưới điện cãi nhau ỏm tỏi.
Tuổi không còn trẻ mà giọng to thật.
Họ cãi nhau chuyện gì Thiệu Dã cũng không hiểu, cậu dựa vào cột buồn ngủ gà gật, Tiêu Độ Khanh quay đầu nhìn cậu, nói: “Thái Hoàng Thái hậu tuổi cao sức yếu, nếu khanh rảnh rỗi thì xuống ngự trù phòng nấu cho bà ấy bát canh bổ, lát nữa bảo Tôn Đông Hải mang qua.”
Thái Hoàng Thái hậu biết Tiêu Độ Khanh giải tán hậu cung liền nổi trận lôi đình ở điện Từ Ninh, la hét muốn nói cho quần thần biết sự thật về cái chết của Tiên Hoàng. Tiêu Độ Khanh thấy mấy ngày trước bà uống canh bổ tích tụ lửa giận trong người cũng xả ra gần hết rồi, có thể bổ sung thêm được.
Cái này cậu giỏi!
Mắt Thiệu Dã sáng lên, lại ân cần nói: “Vậy thần nấu nhiều một chút, mang cho Hoàng thượng một phần.”
Tiêu Độ Khanh: “…”
Hắn lại từ chối: “Không cần, dạo này trẫm khỏe hơn nhiều rồi.”
“Thật không?”
Thiệu Dã không thấy thế.
Đám lão đại thần cãi nhau nửa ngày cuối cùng cũng cạn lời, muốn mời Tiêu Độ Khanh ra quyết định, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Độ Khanh đang đứng trên đó cười nói vui vẻ với một tên thị vệ.
Hoàng thượng làm cái gì vậy? Hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bọn họ sao?
Hôn quân!
Đợi Thiệu Dã nấu xong canh cho Thái Hoàng Thái hậu, từ ngự trù phòng trở về thì đám lão đại thần trong điện Thừa Quang cũng cãi không nổi nữa, dìu nhau bước xuống bậc thềm đá.
Thiệu Dã đi ngang qua họ, nghe thấy họ lẩm bẩm thiên hạ đại loạn, quốc gia sắp vong, Thiệu Dã không nhịn được nhìn họ thêm một cái, sao giọng ai cũng khàn cả rồi? Hay lần sau cậu nấu thêm chút canh cho họ?
Trong điện Thừa Quang, Tiêu Độ Khanh ngồi trước bàn, một tay chống cằm, mắt khép hờ. Ánh nắng buổi trưa mùa hè chiếu lên gò má hắn, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn mở mắt nhìn người đến.
Thiệu Dã đi tới, cúi người nằm sấp trên bàn, hỏi Tiêu Độ Khanh: “Hoàng thượng, ngài có thấy trong cung chán không?”
Tiêu Độ Khanh cong môi hỏi: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
Thiệu Dã nghiêm túc đề nghị: “Chúng ta ra khỏi cung đi.”
“Khanh muốn ra cung chơi?” Tiêu Độ Khanh hỏi.”
Thiệu Dã có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói: “Muốn cùng Hoàng thượng người ra ngoài.”
Tiêu Độ Khanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Được, vậy ra ngoài xem thử đi.”
Thiệu Dã không ngờ Hoàng thượng lại dễ bị thuyết phục đến thế. Cậu hưng phấn líu ríu bên tai Hoàng thượng suốt dọc đường đi, còn thuận tiện sắp xếp luôn lịch trình buổi chiều.
“Bệ hạ, vi thần biết trong thành có một tửu lâu rất ngon, chúng ta ghé thử nhé?”
“Chẳng phải vừa mới dùng xong ngọ thiện sao?”
“Thần cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể ăn thêm chút nữa.”
“…”
Tửu lâu mà Thiệu Dã nhắc đến quả thật danh bất hư truyền. Dù đã quá giờ cơm trưa, trong quán vẫn đông đúc, khách khứa ra vào tấp nập, tiểu nhị đi lại thoăn thoắt như bay.
Hai người chọn một chiếc bàn ở giữa đại sảnh tầng một. Món ăn vừa được dọn lên, Thiệu Dã bỗng lấy tay che miệng, ho mạnh một tiếng rõ kịch liệt.
Tiêu Độ Khanh nhướng mày nhìn cậu: “Sao thế?”
Thiệu Dã xua tay: “Không sao, không sao…” Rồi lại ho thêm tiếng nữa, lần này lớn hơn chút.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thiệu Dã nhíu mày, đứng phắt dậy, lấy hết sức bình sinh mà ho một cái thật lực.
Ho thêm lần nữa chắc lục phủ ngũ tạng rơi ra mất quá!
Nửa đại sảnh đều quay lại nhìn cậu, ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc. Tiêu Độ Khanh cũng quay sang, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Đúng lúc này, từ tầng hai vang lên một giọng nói hùng hồn: “Huynh đài nói vậy là sai rồi! Đương kim thánh thượng anh minh thần vũ, uy trấn tứ hải, nhân đức chiếu sáng, tựa như nhật nguyệt quang huy, chính là phúc phần của lê dân bách tính! Là phúc phần của thiên hạ a!!!”
