Tay Tiêu Độ Khanh đã đưa ra giữa không trung, nhưng khi sắp chạm vào Thiệu Dã thì lại hơi chần chừ.
Hay là… để mèo con tự c** q**n áo ra thì hơn.
Tiêu Độ Khanh nhặt chiếc lông công ném dưới đất, v**t v* cái bụng nhỏ lộ ra của Thiệu Dã. Thiệu Dã đang ngủ say, chỉ cảm thấy hơi ngứa, gãi hai cái không ăn thua, cậu dứt khoát lật người lại, nằm sấp xuống đất.
Tiêu Độ Khanh bật cười, dùng lông công đánh hai cái vào mông cậu, Thiệu Dã hoàn toàn không có cảm giác, hừ hừ một tiếng, nói một câu mớ Tiêu Độ Khanh không nghe rõ.
Ngủ như heo thế này mà bảo là tối đến sẽ ngoan ngoãn hầu hạ cơ đấy.
Giờ Tý đã qua, hai ba canh giờ nữa là phải lên triều, Tiêu Độ Khanh lại không hề buồn ngủ. Sức mạnh trong người hắn bắt đầu bạo động như muốn xé toạc từng mạch máu của hắn. Dưới lớp áo bào rộng thùng thình, vảy rồng màu bạc ẩn hiện trên da hắn.
Tiêu Độ Khanh dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mắt không chớp nhìn chằm chằm mèo con của mình.
Mèo con lật người, đáng yêu, mèo con chép miệng, đáng yêu, mèo con gãi bụng, cũng rất đáng yêu.
Trước đây hắn chưa từng phát hiện ra mình lại có sở thích này.
Chỉ là bộ quần áo trên người mèo con càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Tiêu Độ Khanh dùng lông công nới lỏng dây lưng quần của Thiệu Dã, rồi kéo xuống. Mông mèo con có nhiều thịt quá, quần tụt xuống một chút là bị kẹt lại, muốn tụt nữa thì Tiêu Độ Khanh phải tự mình động tay động chân.
Dưới ánh nến, lớp da mật ong mịn màng bị quần lụa thít lại hơi biến dạng, khe rãnh sâu hun hút như ẩn chứa một bảo vật khó tìm trên đời, khiến người ta muốn tách ra khám phá.
Chiếc chuông nhỏ trên lông công cọ xát ở đó một lúc lâu mà mèo con vẫn không chủ động mời nó vào tham quan.
Tiêu Độ Khanh thất vọng thở dài.
Hôm sau Thiệu Dã tỉnh dậy thì Tiêu Độ Khanh đã lên triều như thường lệ, điện Vị Ương rộng lớn lại chỉ còn một mình cậu, hoặc là một con mèo?”
Thiệu Dã cũng không chắc, cậu cẩn thận nhìn quanh, xác định trong điện thật sự chỉ có một mình cậu mới vén tấm chăn mỏng trên người, đứng dậy. Cậu cảm thấy phía dưới có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn thì thấy quần sao sắp tụt đến nơi rồi?
Dây lưng cũng lỏng lẻo, tối qua cậu ngủ đã làm gì vậy? Cũng không có mơ thấy gì kỳ lạ mà.
Thiệu Dã đưa tay gãi đầu, nghĩ mãi không ra. Cậu chỉnh lại quần áo, cẩn thận né tránh ánh mắt của đám cung nhân, lén lút trở về Trường Nhạc Cung tắm rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị chuồn khỏi hoàng cung.
May thay, sáng nay Tiêu Độ Khanh vừa hạ chỉ giải tán hậu cung. Bấy giờ, các phi tần, mỹ nhân, cung nữ, thái giám đều rối loạn cả lên, chẳng ai để ý tới vị “tiểu công chúa” đến từ Nam Cương không có phong hào, không có danh phận như cậu.
Thiệu Dã thuận lợi ra khỏi Trường Nhạc Cung, tới cổng cung. Thị vệ thấy cậu cầm thẻ bài liền chẳng thèm hỏi han nhiều, cứ thế thả cho cậu ra ngoài.
Khoảnh khắc bước chân ra khỏi hoàng cung, Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái thân phận Thiệu Nguyệt chết tiệt kia rồi.
Không còn phải nghe người ta một tiếng lại gọi “công chúa”, hai tiếng lại nũng nịu “công chúa”, cũng không cần bóp giọng mảnh mai để nói chuyện nữa. Thiệu Dã chỉ cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, như thể vừa trút bỏ gông xiềng.
Việc đầu tiên cậu làm là trở về dịch quán. Nhóm người Nam Cương đi cùng cậu tới Trung Nguyên đã bị Thiệu Nguyệt lừa cho về nước cả rồi. Trước khi đi, Thiệu Nguyệt để lại cho cậu một cái bọc nhỏ, bên trong ngoài vài bộ quần áo ra, còn có hai con cổ trùng.
Thiệu Dã nhìn mà lòng dâng trào cảm xúc, cuối cùng thì Thiệu Nguyệt vẫn còn nghĩ đến người ca ca này. Chỉ có điều, cậu nghĩ mãi không ra hai con trùng này dùng để làm gì.
Thôi kệ, dù sao thì cậu cũng chẳng ngu gì mà tự mình ăn.
Thiệu Dã thay một thân áo dài màu hoa thanh, cổ áo và tay áo thêu đầy những đóa tiểu hoa trắng muốt. Cậu chẳng vội vã hồi cung mà dạo chơi khắp các con phố lớn ở đế đô một vòng.
Trước khi cậu xuất cung, Tiêu Độ Khanh đã lệnh cho hai thị vệ ám vệ bí mật bám theo. Nếu Thiệu Dã đi rồi không chịu quay lại, vậy thì cứ việc trói cậu khiêng về.
Hai ám vệ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát một lúc lâu. Nhìn Thiệu Dã không có ý định chạy về Nam Cương, nhưng nhất thời cũng chẳng muốn hồi cung, bọn họ liền đâm ra bối rối, ra tay hay là không ra tay đây?
Tiệm bánh, cửa hàng tạp hóa, lò rèn, tiệm đồ cổ, thậm chí còn ghé qua chùa miếu một chuyến. Dường như cái gì ở đế đô cũng khiến Thiệu Dã hiếu kỳ. Cuối cùng, cậu bước vào một tiệm y quán.
Hai ám vệ trao nhau ánh mắt, quyết định bám theo để nghe lén.
Trước đó, Thiệu Dã đã lân la khắp phố phường hỏi thăm. Cậu nghe đồn vị đại phu giỏi nhất trong việc trị bệnh “nam nhân bất tiện” ở đế đô chính là người ở đây.
Lão đại phu tuổi tác đã gần tám mươi, tóc bạc trắng, râu dài phủ ngực, tinh thần quắc thước, đôi mắt sáng rực hữu thần. Vừa nhìn đã thấy là người đáng tin cậy.
Vừa thấy người, Thiệu Dã đã nhanh nhảu nói ngay: “Đại phu, ta có một bằng hữu… hắn, chỗ đó có chút vấn đề.”
Lão đại phu thoáng liếc Thiệu Dã một cái, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh: “Ở đây chỉ có ta với công tử, cứ nói thẳng là được rồi.”
Thiệu Dã ngơ ngác: “Nói thẳng cái gì?”
“Thì cứ kể rõ bệnh trạng của ngươi ra đi.”
Thiệu Dã nhấn mạnh từng chữ: “Ta đã nói là bằng hữu của ta mà.”
Lão đại phu cười tủm tỉm, dáng vẻ như đã nhìn thấu hồng trần: “Được rồi, bằng hữu thì bằng hữu. Công tử cứ nói xem bằng hữu của ngài gặp vấn đề gì?”
Trong số người tìm đến đây chữa bệnh, mười người hết chín là mượn cớ “bạn bè”. Người còn lại thì là kẻ câm không biết nói.
Thiệu Dã ngó trái ngó phải, xác nhận không có ai xung quanh, rồi len lén ghé sát tai lão đại phu, lặng lẽ an bài.
Hai ám vệ căng hết cả tai ra nghe lén, thế nhưng vẫn chẳng nghe rõ hai người trong y quán đang thì thầm to nhỏ những gì. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể ghi nhớ câu “bằng hữu không thể hành sự” kia, chuẩn bị về cung bẩm báo Hoàng thượng.
Thiệu Dã bận rộn cả buổi sáng, mãi tới tận quá trưa mới thu dọn xong hành lý, sau đó lại lững thững tiến cung.
Hai ám vệ thấy thế thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo loạn ở Từ Ninh cung hôm đó, nhưng bọn họ đã nghe đồng liêu kể lại không ít lần. Huống hồ, Thiệu Dã là người Nam Cương, mà người Nam Cương nổi tiếng tinh thông cổ độc, ai mà muốn dây vào chứ? Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự chẳng ai muốn động thủ với cậu cả.
Lúc này, Tiêu Độ Khanh đang ở điện Thừa Quang bàn chính sự với các đại thần. Tống Đông Hải liền sắp xếp người dẫn Thiệu Dã tới doanh trại thị vệ dạo một vòng, đồng thời truyền đạt ý chỉ của Hoàng thượng: việc tuần tra không cần giao cho Thiệu Dã, cậu chỉ cần theo sát bên cạnh Hoàng thượng là được.
Thị vệ trong nội đình phần lớn đều là con cháu thế gia, còn những người được diện thánh thì thân phận lại càng không tầm thường. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên Nam Cương lạ hoắc chen ngang, quả thật khiến người ta khó hiểu.
Đám thị vệ bắt đầu xì xào, ai nấy đều dùng ánh mắt soi mói đánh giá Thiệu Dã. Ngoài gương mặt tuấn tú hơn người, vóc dáng rắn rỏi, ăn mặc có phần lòe loẹt ra, thì còn có tài cán gì đâu? Dựa vào đâu mà vừa vào đã được làm thị vệ thân cận của Hoàng thượng?
Thấy thống lĩnh thị vệ lên tiếng hỏi han, Thiệu Dã lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu ngạo quét qua mọi người, giọng điệu đầy tự hào mà nói:
“Ta chính là tiểu cữu cữu của Hoàng thượng!”
Kết quả, đám thị vệ đồng loạt bĩu môi, đồng thanh “chậc” một tiếng thật dài.
Nhờ ơn Thái hoàng thái hậu từng dốc lòng nhét vào hậu cung không biết bao nhiêu mỹ nhân. Tới mức bây giờ, nếu trên trời có rơi xuống một tảng đá đập chết mười người ở doanh thị vệ, chắc hết năm người là tiểu cữu cữu của Hoàng thượng, còn năm người kia thì suýt chút nữa đã làm tiểu cữu cữu rồi.
Huống hồ, giờ Hoàng thượng đã giải tán hậu cung, trả các mỹ nhân về nhà hết cả rồi. Danh hiệu “tiểu cữu cữu” này e là đã hết hạn sử dụng từ lâu.
Nhưng làm sao mà hết hạn được? Thiệu Dã đã còng lưng đóng giả Thiệu Nguyệt mấy ngày trời mới đổi lấy được danh phận này đấy!
Không phải tuần tra, Hoàng thượng lại bận không gặp, Thiệu Dã chỉ đành ngồi dưới mái hiên, thở dài sườn sượt mà suy ngẫm về nhân sinh.
Cậu vẫn nhớ lời Tiêu Độ Khanh từng nói: “Ngươi có thể ở bên trẫm bao lâu, còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào.”
Bản lĩnh… Lại là bản lĩnh.
Làm Hoàng hậu cũng phải có bản lĩnh, làm thị vệ cũng phải dựa vào bản lĩnh. Thật là khó quá mà.
May thay, cậu có.
Chỉ tiếc là bây giờ hậu cung đã giải tán, chẳng còn ai gây sự, ban ngày tuần tra thì gió êm sóng lặng khiến cậu không có đất dụng võ. Còn ban đêm ư? Ban đêm cậu lại phải hóa thân thành mèo nhỏ cho Tiêu Độ Khanh ôm ngủ.
Trong doanh trại, không ít thị vệ bất phục, muốn thử xem tân binh Nam Cương này có gì đặc biệt. Mà đúng lúc Thiệu Dã lại đang buồn bực vì không biết khoe tài ở đâu, thế là bọn họ liền tự dâng tới cửa.
Thật là những người tốt bụng.
Chẳng bao lâu, cả doanh trại đều biết, nắm đấm của tiểu vương tử Nam Cương, không chỉ cứng như sắt thép, mà cả người cậu cũng là một tảng đá sống. Bị đấm một cái, tay tê rần đau nhức nửa ngày.
Dưới đài, đám thị vệ không khỏi cảm thán: “Hoàng thượng quả nhiên mắt sáng như sao!”
Thiệu Dã nghe thấy Tiêu Độ Khanh được nhắc đến thì tinh thần bùng nổ, suýt chút nữa đấm gãy cả hàm răng đồng liêu đối diện.
Sau mấy trận tỉ thí, hơn nửa số thị vệ đều tâm phục khẩu phục. Nhưng Thiệu Dã vẫn cảm thấy tiếc nuối, cảnh tượng oai phong lẫm liệt thế này, vậy mà Hoàng thượng lại không nhìn thấy!
Hay là bàn bạc với bọn họ, lần sau Tiêu Độ Khanh tới, mọi người đánh thêm trận nữa?
Thiệu Dã còn đang suy nghĩ xem nên thuyết phục thống lĩnh thế nào, thì một thị vệ mặt vuông chữ điền, trông có vẻ lớn tuổi hơn, bước lại gần hỏi: “Thiệu huynh, sao lại thở dài thế?”
Thiệu Dã liếc hắn một cái, thấy không quen, liền lười đáp.
Thị vệ mặt vuông cũng không giận, trái lại còn bắt chước Thiệu Dã thở dài thườn thượt: “Thiệu huynh cũng muốn được Hoàng thượng coi trọng à?”
Thiệu Dã lập tức quay đầu: “Sao ngươi biết?”
Thị vệ mặt vuông cười khổ trong lòng: Chẳng lẽ không phải quá rõ ràng sao?
Trong doanh trại này, có ai không muốn được Hoàng thượng để mắt tới?
Hắn nghiêm túc đáp: “Ta cũng vậy.”
“Ngươi?” Nếu cậu nhớ không lầm, vừa rồi cậu mới đấm một phát làm người này nằm bẹp dí dưới đất mà nhỉ?
“Ừm…” Thiệu Dã vốn lương thiện, không tiện nói ra sự thật quá tàn nhẫn.
Nhưng thị vệ mặt vuông thấy mình nói chuyện muốn khô nước miếng luôn rồi, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?
Thị vệ mặt vuông cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn: “Ta biết võ công của mình chẳng ra gì, muốn được Hoàng thượng để mắt tới thì phải nghĩ cách khác. Vậy nên mỗi tối, ta đều ra hồ sen ở Ngự Hoa Viên bơi hai canh giờ.”
Thiệu Dã nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy nghi hoặc. Ý gì đây? Chẳng lẽ ngoài thích mèo, Hoàng thượng còn thích vịt sao?
Thị vệ mặt vuông thấy Thiệu Dã mắt tròn xoe tò mò, bèn thở dài: “Ngươi là người mới, chưa biết chuyện này. Sinh mẫu của Hoàng thượng vốn là cung nữ quét dọn ở cung Hồng Phúc, may mắn được Tiên hoàng sủng hạnh sinh ra Hoàng thượng. Nhưng người bạc mệnh, chẳng bao lâu thì qua đời, trước khi mất còn để lại cho Hoàng thượng một chiếc khóa trường mệnh, mong ngài sống lâu trăm tuổi.
Thái hoàng thái hậu sợ Hoàng thượng còn nhỏ không giữ được, bèn cất giúp. Nhưng năm ngoái, trong lúc thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên, bà lại lỡ tay làm rơi chiếc khóa xuống hồ sen.”
“Ta nghĩ, nếu ta tìm lại được chiếc khóa đó, Hoàng thượng chắc chắn sẽ coi trọng ta hơn.”
Thiệu Dã gật đầu cái rụp, cậu cũng muốn được Hoàng thượng để mắt tới!
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, cậu có thể ra hồ sen dạo một vòng, biết đâu may mắn lại vớt được chiếc khóa nhỏ kia?
Nghĩ là làm, Thiệu Dã kiếm bừa một cái cớ, rồi vội vàng chạy thẳng tới Ngự Hoa Viên. Thị vệ mặt vuông nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười nhạt.
Muốn nổi bật trong hoàng cung này hả, đâu phải cứ có sức mạnh là đủ?
Điều mà người đồng nghiệp tốt bụng này không nói, là ngay hôm Thái hoàng thái hậu làm rơi khóa, Hoàng thượng đã lệnh cho cung nhân lội xuống mò ngay lập tức.
Mò liền ba ngày ba đêm. Kết quả, không thấy khóa đâu, chỉ vớt lên cả một đống xương người.
Thiệu Dã hớn hở chạy đến bờ hồ, nhìn quanh không thấy ai, lập tức cởi áo ngoài, nhảy ùm xuống nước.
Cùng lúc đó, trong điện Thừa Quang, các đại thần cãi đến cạn hơi, Hoàng thượng cũng vừa xử lý xong tấu chương.
Không thấy Thiệu Dã tới tìm mình như thường lệ, Tiêu Độ Khanh đích thân đến doanh trại thị vệ.
Kết quả người đâu chẳng thấy, chỉ nhận được tin cậu lại chạy đi đâu mất rồi.
May mà có ám vệ theo sát, Hoàng thượng muốn tìm người cũng không khó.
Thiệu Dã lội bì bõm trong hồ sen rộng lớn, bơi tới bơi lui mấy vòng, ướt nhẹp như con cá chạch. Nước hồ tuy trong, nhưng bùn lầy bên dưới lại dày đến đáng sợ, muốn mò được vật gì đó trong này quả thật không dễ dàng.
Cậu ngoi lên mặt nước, thở hổn hển, định lát nữa sẽ lặn xuống lần nữa. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Độ Khanh khoác bạch y đứng trên bờ, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh như hồ nước mùa thu.
Thiệu Dã cười hì hì với Hoàng thượng, nhanh chóng bơi về bờ, ướt như chuột lột, tóc đen rũ sát vào mặt. Cậu bước đến trước mặt Tiêu Độ Khanh, khom người hành lễ theo nghi thức Nam Cương, rồi nghiêm túc tự giới thiệu: “Hoàng thượng, vi thần tên là Thiệu Dã, là ca ca của Thiệu Nguyệt.”
“Trẫm biết, trẫm từng nghe ‘Thiệu Nguyệt’ nhắc tới ngươi.” Tiêu Độ Khanh khẽ cong khóe môi, nghĩ đến chuyện hôm qua Thiệu Dã tự thổi phồng bản thân trước mặt mình, không nhịn được mà bật cười.
Hắn hỏi: “Không phải trẫm đã bảo ngươi ở lại doanh trại thị vệ sao? Sao lại chạy xuống hồ thế này?”
Thiệu Dã nghiêm túc đáp: “Có người bảo với vi thần là Hoàng thượng làm rơi vật quý xuống hồ, vi thần nhàn rỗi không có việc gì, nên muốn qua xem thử.”
Tiêu Độ Khanh vừa nghe đã hiểu ngay. Hắn thản nhiên nói: “Bọn họ lừa ngươi đấy.”
“Hả?” Thiệu Dã mắt tròn xoe như chuông đồng, không dám tin: “Vậy chẳng phải vi thần bơi cả buổi chiều uổng công rồi sao?”
Nhưng nghĩ lại, người thảm nhất vẫn là tên mặt vuông kia. Bơi nửa năm trời, mỗi tối hai canh giờ, bơi đến mức sắp hóa thành tinh, hóa ra là bị lừa đẹp.
Nghĩ vậy, Thiệu Dã đột nhiên thấy thoải mái hơn hẳn.
Tiêu Độ Khanh nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng: “Chỉ là vật chết, không đáng bận tâm.”
Người mất rồi, còn chấp niệm làm chi?
Hắn quay sang phân phó: “Tôn Đông Hải, đưa cậu ấy đến điện Vị Ương thay y phục.”
Tôn Đông Hải trợn mắt há mồm. Thay đồ thì thay đồ, nhưng tại sao phải đến điện Vị Ương?
Đó là tẩm cung của Hoàng thượng đấy?!
Ông vừa “dạ” một tiếng, vừa len lén liếc Thiệu Dã, tên Nam Cương này rốt cuộc là ai mà Hoàng thượng lại ưu ái như thế?
Tiêu Độ Khanh quay đầu nhìn lại, Thiệu Dã vẫn đứng đó, ánh hoàng hôn cam đỏ rực rỡ chiếu lên gương mặt cậu khiến hai má ửng hồng như trái đào chín. Y phục ướt sũng dính sát vào người, nước tí tách nhỏ giọt xuống mặt đất, vậy mà cậu vẫn cười hì hì lộ ra hàm răng trắng sáng như tuyết.
Nhìn là biết ngốc rồi, bảo sao lại bị người ta lừa. Cái hồ to thế này, qua bao nhiêu năm tháng, ai lại còn đi mò cái khóa vàng nhỏ xíu chứ?
Tiêu Độ Khanh thở dài, bất lực hỏi: “Bị người ta lừa rồi mà còn cười vui vẻ vậy à?”
Nụ cười trên mặt Thiệu Dã càng rạng rỡ. Cậu giơ tay phải lên, nắm thành nắm đấm, đưa đến trước mặt Tiêu Độ Khanh, vừa lắc lư vừa cười khanh khách: “Hoàng thượng đoán thử xem, vi thần đang cầm gì trong tay?”
Tiêu Độ Khanh khẽ nhíu mày: “Là gì?”
Thiệu Dã nghiêm túc đáp: “Hoàng thượng, người chìa tay ra đi.”
Tiêu Độ Khanh hơi ngập ngừng một lát, nhưng rồi vẫn chậm rãi duỗi tay ra trước mặt cậu. Thiệu Dã đặt nắm đấm của mình lên lòng bàn tay Hoàng thượng, sau đó từ từ xòe các ngón tay ra, một vật nhỏ mát lạnh như băng tuyết rơi xuống lòng bàn tay Tiêu Độ Khanh.
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Đó là một chiếc mặt dây chuyền hình mèo nhỏ bằng lưu ly.
Chú mèo tròn trịa, ôm quả cầu lông, cuộn mình thành một vòng, chất liệu lưu ly trong suốt như nước, tinh xảo tựa như linh vật sống động. Ánh hoàng hôn rọi qua, làm mặt dây chuyền lóe lên muôn ngàn tia sáng lấp lánh, như một dải ngân hà thu nhỏ.
Thiệu Dã ngước mắt nhìn Tiêu Độ Khanh, đôi mắt trong veo phản chiếu ráng chiều, giống như có vô số tinh tú cháy rực bên trong. Cậu thật lòng thật dạ, giọng nói chân thành như tiếng suối róc rách: “Mèo con cũng có thể phù hộ Hoàng thượng bình an, phúc thọ an khang, trường mệnh bách tuế.”
