Tiêu Độ Khanh đặt bút lông xuống, ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã, nhướng mày hỏi:
“Huynh trưởng của ngươi…?”
Thiệu Dã lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhưng bị ánh mắt Hoàng thượng nhìn tới, cậu lại thấy hơi chột dạ, bèn cúi đầu xuống.
Thật ra cũng chẳng có gì phải chột dạ, cậu đâu có nói dối, đúng không?
Tiêu Độ Khanh dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn hai cái, chậm rãi hỏi: “Huynh trưởng của ngươi muốn vào cung làm gì?”
Thiệu Dã len lén ngẩng đầu, liếc về phía Tôn Đông Hải.
Liếc cái gì? Huynh trưởng của ngươi vào cung làm Tổng quản Đại nội à?
Bị cậu nhìn mà sống lưng Tôn Đông Hải lạnh toát. Nếu là ngày trước, gặp chuyện thế này, ông ta chắc chắn chỉ cười nhạt cho qua, không thèm bận tâm.
Nhưng bây giờ thì khác, ai mà biết được Hoàng thượng đối với vị “tiểu công chúa” này rốt cuộc là ý tứ gì, nhỡ đâu thật sự đồng ý thì sao?
Thiệu Dã cắn môi, lí nhí nói: “Hoàng thượng, thần cảm thấy vị trí của công công… rất hợp với huynh trưởng của thần.”
Tôn Đông Hải: “……”
Thật sự là nhắm vào lão à?! Cái kiểu muội muội nào mà lại đẩy ca ca ruột vào cung làm thái giám thế này? Thâm thù đại hận cỡ nào chứ!
“Ngươi muốn làm ..” Tiêu Độ Khanh nói được nửa câu thì khựng lại, cảm thấy không đúng, bèn đổi lời: “Huynh trưởng của ngươi muốn làm thái giám?”
Hắn nhớ tối qua lúc buồn chán luyện chữ trên bụng Thiệu Dã, có vô tình để ý chỗ đó hình như không nhỏ lắm, cắt đi thì có hơi phí.
Thiệu Dã đột nhiên thấy phía dưới lành lạnh, vội vàng kẹp chặt hai chân, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Tiêu Độ Khanh, run run hỏi: “Hoàng thượng, không làm thái giám được không?”
“Muốn giành vị trí của Tôn Đông Hải mà không làm thái giám e là không được rồi.” Tiêu Độ Khanh nói xong, đầy hứng thú ngắm nghía sắc mặt đau khổ của Thiệu Dã.
“A…” Thiệu Dã nhíu mày thật chặt. Cậu thực sự rất muốn thay công công làm việc, nhưng cái giá này hình như hơi đắt quá rồi.
“Vậy thôi bỏ đi.” Cậu thất vọng thở dài.
Tôn Đông Hải đứng nép bên cột, nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái ghế Tổng quản thái giám của ông vẫn còn giữ được.
Nhưng Thiệu Dã vẫn không muốn từ bỏ cơ hội trời ban này. Cậu suy nghĩ một lát rồi lại hỏi Tiêu Độ Khanh: “Vậy thần có thể làm thị vệ không?”
Tiêu Độ Khanh nhướng mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, chậm rãi hỏi lại: “Ngươi?”
Thiệu Dã sực nhớ mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Ý thần là huynh trưởng của thần! Huynh ấy có thể làm thị vệ của Hoàng thượng không?”
Tiêu Độ Khanh gật đầu, thong thả đáp: “À, thì ra là vậy. Trẫm còn tưởng là ngươi muốn làm cơ đấy.”
Thiệu Dã cười gượng, lòng thầm kêu khổ, chẳng qua là sơ ý lỡ miệng thôi mà!
Tiêu Độ Khanh khẽ cười, giọng điệu có chút thâm sâu khó đoán: “Huynh trưởng của ngươi muốn làm thị vệ gì?”
Thấy sự tình có hy vọng, Thiệu Dã lập tức xích lại gần Tiêu Độ Khanh hơn, cái bím tóc nhỏ sau đầu cũng lắc lư theo từng động tác, chiếc chuông lá nhỏ xíu đung đưa qua lại ngay trước mắt Hoàng thượng.
Tiêu Độ Khanh đưa mắt nhìn bím tóc của cậu, thầm nghĩ đây chắc cũng là món đồ chơi mà mèo con thích. Vừa suy nghĩ xem tối nay nên tìm thứ gì để chọc mèo, hắn vừa nghe Thiệu Dã nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thần cảm thấy bên cạnh người nên có thêm một thị vệ bảo vệ an nguy. Dẫu sao thì Tôn công công ấy mà… nhìn có vẻ… Ừm…”
Thiệu Dã chậc một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng cũng đã nói hết mọi thứ rồi.
Tôn Đông Hải: “……”
Ông thì làm sao hả?! Có cần ra ngoài so tài thử không?!
Nhưng nhớ đến dáng vẻ như thần long hạ thế của người nọ khi đại náo Từ Ninh cung hôm ấy, Tôn Đông Hải liền lặng lẽ dập tắt ý định tỷ thí.
Thiệu Dã đầy mong đợi nhìn Tiêu Độ Khanh, cảm thấy bản thân đề xuất như vậy cực kỳ hợp lý. Ai quy định bên cạnh Hoàng thượng nhất định phải là thái giám chứ?
Thực ra Tiêu Độ Khanh không hề thiếu người hầu hạ. Trong cung đầy rẫy cung nữ, thái giám, thị vệ tuần tra cũng không ít, còn có cả một đội ám vệ ẩn mình chỉ đợi hắn sai khiến.
Hq81n vốn không thích có quá nhiều người vây quanh, vậy nên bao năm nay chỉ có một mình Tôn Đông Hải hầu hạ bên cạnh. Dẫu vậy, bên ngoài điện lẽ ra vẫn phải có thị vệ trấn giữ, chỉ là gần đây, vì một con mèo nhỏ có thuật ảo ảnh kém cỏi đến thảm thương, Tiêu Độ Khanh đã lệnh cho bọn họ tạm thời chuyển đi nơi khác.
Tiêu Độ Khanh nhàn nhạt hỏi: “Thị vệ tùy thân?”
Thiệu Dã hăng hái gật đầu, hận không thể ngay lập tức xắn tay áo lên cho Hoàng thượng thấy thân thể cường tráng cùng võ công cao cường của mình.
Nhưng may mà cậu kịp nhớ ra hiện tại mình vẫn đang trong thân phận “Thiệu Nguyệt”, làm vậy cũng chẳng có ích gì.
Tiêu Độ Khanh khẽ “ừm” một tiếng, gật đầu đáp: “Vậy thì làm thị vệ tùy thân đi. Có điều, có thể ở lại bên cạnh trẫm lâu dài hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi.”
Thiệu Dã hoàn toàn không để ý đến ẩn ý trong lời nói của Tiêu Độ Khanh, chỉ cảm thấy câu này nghe quen tai lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi.
Tiêu Độ Khanh hơi dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp: “Có điều, cho dù huynh trưởng của ngươi muốn vào cung, ngươi cũng không cần phải xuất cung.”
Thiệu Dã nghe xong liền lắc đầu như trống bỏi, cái này không được!
Tiêu Độ Khanh cố ý hỏi: “Sao vậy?”
Thiệu Dã thầm nhủ, tất nhiên là phải xuất cung rồi, nếu không thì đào đâu ra một vị huynh trưởng đây?! Nhưng chuyện này thì không thể nói với Hoàng thượng được.
Chẳng lẽ Hoàng thượng không nỡ để “nàng” xuất cung?
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã xoay một vòng, lập tức nghĩ ra kế sách. Cậu không hề do dự mà đem muội muội của mình ra bôi nhọ: “Hoàng thượng, thật ra ‘Thiệu Nguyệt’ ta đây vừa lười vừa ham ăn, lòng dạ hẹp hòi, hay ghen tị, lại thích nói dối, tâm địa độc ác, đặc biệt là rất lười tắm rửa.”
“Thật sao?” Tiêu Độ Khanh mỉm cười nhìn Thiệu Dã, chậm rãi nói: “Trùng hợp thật, trẫm lại thích những tính cách ấy.”
Thiệu Dã sững người, không ngờ khẩu vị của Hoàng thượng lại đặc biệt như vậy. Bảo sao hậu cung mỹ nhân vô số, chẳng ai được ngài để mắt đến.
Cậu suy nghĩ một lát, bèn nói: “Thật ra, ca ca của vi thần cũng giống y hệt vi thần vậy.”
Nói dối.
Có điều cái khoản thích nói dối thì hình như đúng thật.
Ý cười trên môi Tiêu Độ Khanh càng sâu, thầm nghĩ: Nếu đúng là vậy, không biết Miêu Vương ở Nam Cương phải đau đầu cỡ nào khi nuôi dạy ra một cặp huynh muội thế này.
“Thật đấy!” Thiệu Dã gật đầu chắc nịch, còn bồi thêm: “Ca ca của vi thần ăn khỏe hơn cả vi thần, còn cực kỳ ghét nhìn mặt Tôn công công!”
Tôn Đông Hải: “………”
Liên quan gì đến lão nô nữa?!
Tiêu Độ Khanh tựa cằm lên tay, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ghen tuông quả là nặng thật. Vậy ca ca của “nàng” cũng không thích tắm rửa sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại bật cười. Trong cung không thiếu người thích nói dối để lấy lòng hắn, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ có tiểu vương tử Nam Cương này là khiến hắn cười thoải mái đến vậy.
Tiêu Độ Khanh nhìn Thiệu Dã, khẽ hỏi: “Thật sự không thể cùng ca ca của ngươi ở lại hoàng cung sao?”
Cái này thì ép người quá đáng rồi!
Thiệu Dã thật lòng không muốn làm Hoàng thượng mất hứng, nhưng chuyện này đúng là cậu làm không nổi.
Nghĩ một lát, cậu bèn viện cớ khác, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, vi thần không thích hoàng cung.”
Tiêu Độ Khanh hơi sững lại, ngón tay đang gõ nhịp trên bàn dài cũng khựng lại theo. Hắn nghiêng đầu nhìn Thiệu Dã, thấp giọng hỏi: “Thật sự không thích?”
Không thích mà còn tìm mọi cách chui vào đây?
Thiệu Dã gật đầu, đúng là cậu vẫn thích thế giới bên ngoài không có quá nhiều gò bó hay phép tắc hơn. Hoàng cung dù là chốn tôn quý nhất thiên hạ, chất chứa vô vàn quyền lực và phú quý, nhưng trong mắt Thiệu Dã, tường thành quá cao, còn lòng người thì quá lạnh.
Trong điện, hương khói bảng lảng từ lư đồng, từng làn khói xanh nhạt cuộn lên không trung rồi tan ra, ánh sáng xuyên qua, làm bụi bay lơ lửng như phủ lên lớp vàng óng ánh. Đôi mắt đen láy của Thiệu Dã phản chiếu rõ ràng bóng dáng Tiêu Độ Khanh, cậu im lặng đợi hồi đáp.
Hồi lâu, Tiêu Độ Khanh mới thu lại ánh nhìn, khẽ thở dài rồi hỏi: “Ca ca của ngươi hiện đang ở đâu? Trẫm phái người đi đón.”
“Không cần đâu, không cần đâu! Vi thần tự đi tìm là được rồi!” Thiệu Dã vội vàng xua tay, cười hề hề: “Chỉ có vi thần biết ca ca ở đâu, tối nay vi thần ra ngoài tìm, sáng mai ca ca nhất định sẽ vào cung.”
Tiêu Độ Khanh nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhàn nhạt hỏi:
“Tối nay ngươi không có chuyện gì à?”
Có chuyện gì không nhỉ? Thiệu Dã gãi đầu suy nghĩ, hình như là không…
Tiêu Độ Khanh chậm rãi nói: “Tối nay trẫm lại có chút chuyện. Định chơi đùa với một con mèo nhỏ. Không thì trẫm cùng ngươi ra ngoài đón ca ca của ngươi cũng được.”
Thiệu Dã chớp mắt, lúc này mới nhớ ra mình chính là con mèo nhỏ trong lời của Hoàng thượng.
“Vi thần nhớ ra rồi, tối nay hình như cũng bận mất rồi! Hay để sáng mai vi thần ra ngoài vậy.” Thiệu Dã nhanh chóng đổi ý, còn không quên bổ sung: “Nhưng mà vi thần tự đi là được rồi. Nếu có người đi theo, ca ca của vi thần sẽ không chịu ra mặt đâu.”
“Thôi được.” Tiêu Độ Khanh làm bộ tiếc nuối, sau đó quay sang phân phó: “Tôn Đông Hải, đi lấy cho nàng một thẻ bài ra vào hoàng cung.”
Tôn Đông Hải cung kính đáp “Tuân chỉ” rồi lui xuống chuẩn bị thẻ bài. Trong lòng ông đầy thắc mắc: Hoàng thượng với vị “tiểu công chúa Nam Cương” này rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?
Màn đêm buông xuống, vài vì tinh tú lấp lánh xa xôi, trong Ngự Hoa viên tĩnh mịch, những đóa hoa quỳnh trắng muốt khẽ nở rồi nhanh chóng rơi rụng. Một con mèo nhỏ khe khẽ đẩy cửa điện Vị Ương, rón rén bước vào.
Trong điện, Tiêu Độ Khanh đã ngồi đợi từ lâu. Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc lông công dài hơn ba thước, màu sắc rực rỡ, lông vũ xếp đều tăm tắp, đuôi lông còn treo một chiếc chuông vàng nhỏ tinh xảo.
Vừa đẹp, vừa sang.
Nhưng hoàn toàn không cần thiết.
Thiệu Dã ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn chiếc chuông vàng nhỏ đung đưa dưới đuôi lông chim, trong lòng cảm giác tối nay e là lành ít dữ nhiều.
“Không thích à?” Đầu lông vũ phớt nhẹ qua chóp mũi cậu, Tiêu Độ Khanh khẽ hỏi, giọng điệu mang theo ý cười: “Trẫm thấy mấy con mèo khác đều thích lắm.”
Còn có mấy con mèo khác?
Tai Thiệu Dã giật nhẹ. Từ lúc vào cung đến nay, ngoài cậu ra, có thấy con mèo nào đâu?
Không đúng, chính cậu cũng không phải mèo mà!
Tiêu Độ Khanh lắc nhẹ lông vũ trước mặt Thiệu Dã, chiếc chuông phát ra âm thanh trong trẻo vang vọng trong điện Vị Ương.
Ánh mắt đen láy của Thiệu Dã cứ thế chạy theo từng động tác của lông vũ, lòng đầy giằng xé. Mình thật sự phải mất hết liêm sỉ như vậy sao? Bị một cái chuông nhỏ trêu đùa ư?
Thôi bỏ đi. Chuyện của mèo, sao gọi là mất liêm sỉ được?
Cậu thò tay ra, hờ hững khều nhẹ chiếc chuông.
Tiêu Độ Khanh thở dài: “Đúng là con mèo lười.”
Thiệu Dã lại khều thêm cái nữa, thầm nghĩ lười thì tốt mà, chẳng phải Hoàng thượng thích mèo lười sao?
Ai ngờ Tiêu Độ Khanh như nhìn thấu tâm tư của cậu, cúi đầu cười cười: “Mèo con phải linh hoạt một chút mới đáng yêu.”
Thiệu Dã thầm thở dài trong lòng. Linh hoạt quá lỡ dọa Hoàng thượng giật mình thì sao?
Thôi thì hoạt động gân cốt chút vậy.
Cậu cố gắng nhớ lại dáng vẻ mấy con mèo hoang ngoài cung, rồi bắt chước nhảy nhót đuổi theo lông vũ, chỉ dám dùng lực thật nhẹ, sợ lỡ vả mạnh quá lại đập bay luôn cái chuông lên nóc điện.
Cậu rõ ràng là đang chiều theo Hoàng thượng chơi, mà Tiêu Độ Khanh cũng thừa biết.
Rõ ràng có thể không phối hợp, cứ nằm lì làm một con mèo lười là xong.
Tiêu Độ Khanh vừa thầm cảm khái màn diễn vụng về của Thiệu Dã, vừa giơ cao lông vũ hơn, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn mèo nhỏ của mình nỗ lực làm trò.
Nhưng giơ cao thế này có phải hơi quá rồi không?
Thiệu Dã ngồi xổm trên đất, ngước mắt nhìn chiếc lông chim công trong tay Tiêu Độ Khanh. Cái này cách mặt đất phải bốn, năm thước rồi nhỉ?
Thiệu Dã bỗng giật mình tỉnh ngộ: Trên đời này có con mèo nào nhảy cao như vậy không?!
Mà khoan đã, vừa nãy cậu vươn tay suýt nữa là chạm tới đỉnh đầu Hoàng thượng rồi đó, mà sao Tiêu Độ Khanh không thấy kỳ lạ chút nào vậy?
Không thể chơi tiếp thế này được! Chơi thêm chút nữa, lỡ đâu nhất thời quá trớn, cậu mà bổ nhào vào người Tiêu Độ Khanh, hậu quả không dám tưởng tượng luôn.
Thiệu Dã lòng đầy hoang mang, khẽ “meo~” một tiếng, giả bộ chơi mệt, nằm ngửa ra trên thảm.
Mồ hôi đổ ròng ròng, lớp da màu mật ong lấp lánh ánh nước, bụng nhỏ sáng bóng như một miếng bánh mật ngọt ngào, nhìn thôi cũng muốn cắn một miếng.
Tiêu Độ Khanh chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn cậu, cái bụng rỗng lâu ngày bỗng dâng lên cảm giác đói kỳ lạ.
Mèo con.
Mèo con của trẫm.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim Tiêu Độ Khanh liền rung động, giống như bị móng thịt mềm mại của mèo nhỏ khẽ giẫm lên một cái.
Dù không hiểu vì sao tiểu vương tử Nam Cương này cứ khăng khăng bám lấy hắn, lại còn bày ra dáng vẻ kỳ quặc này, nhưng chính mình tự dâng đến cửa, không giữ lại thì quá phí phạm rồi.
Tiêu Độ Khanh cầm lông vũ, nhẹ nhàng phớt qua bụng Thiệu Dã, làm lớp áo ngắn của cậu lại bị vén lên chút nữa, thấp thoáng lộ ra viền dưới của cơ ngực rắn chắc.
Ngứa quá đi mất!
Thiệu Dã nghiến răng, cố nén cơn nhột nhạt, ép bản thân không bật cười.
Nhưng mà thực sự quá ngứa, cậu nhịn không nổi, giật giật người rồi lật mình, đổi tư thế nằm sấp xuống đất.
Nhặt viên dạ minh châu biết hát gần đó, cậu cầm lên lắc qua lắc lại, lắng nghe tiếng nhạc trong trẻo vang ra từ viên ngọc.
Ánh mắt Tiêu Độ Khanh thuận theo chiếc gáy trắng ngần của Thiệu Dã trượt xuống, dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn rồi cuối cùng hạ xuống…
Chỗ kia.
Tấm quần lụa mềm mại sáng bóng, dưới ánh nến lung linh phản chiếu càng thêm căng tròn, mơn mởn như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ lún vào.
Tiêu Độ Khanh khẽ cắn đầu lưỡi, lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ kỳ quặc, không biết bên dưới lớp quần này là gì nhỉ?
Hắn nhẹ nhàng đặt lông vũ xuống, ngồi xổm bên cạnh Thiệu Dã, cười cười hỏi:
“Y phục của mèo con đẹp thật. Là ai làm cho ngươi vậy?”
Thiệu Dã: “???”
Hoàng thượng, người ổn không vậy?!
Thiệu Dã: “?”
Mình hóa thành mèo con còn mặc quần áo à? Sao mình không biết vậy ta?!
Tiêu Độ Khanh vẫn không buông tha, lại nhẹ giọng hỏi: “Khoác y phục vậy không thấy khó chịu sao? Có cần cởi ra cho thoải mái không?”
Không cần đâu ạ! Cho vi thần khó chịu một chút cũng được!
Thiệu Dã trực giác cảm thấy lúc này Tiêu Độ Khanh có gì đó hơi nguy hiểm, bèn lăn một vòng, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tiêu Độ Khanh nhìn động tác của cậu, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, không nói thêm lời nào.
Thiệu Dã ráng chống mắt thức trong điện Vị Ương suốt nửa đêm, chỉ chờ lúc Tiêu Độ Khanh ngủ rồi, cậu mới lén về điện Trường Lạc tắm rửa một phen.
Dù ban ngày cậu vừa mạnh miệng bảo không thích tắm, nhưng cậu cũng nói luôn mình rất thích nói dối rồi còn gì!
Vừa rồi chơi với Tiêu Độ Khanh một hồi, người cậu đã đẫm mồ hôi, không tắm thì Thiệu Dã thấy bứt rứt muốn phát điên, đêm nay chắc chắn mất ngủ.
Kết quả, người ngủ trước lại là cậu.
Thiệu Dã kiệt sức, nằm bẹp trên tấm thảm mềm mại ngủ say như chết, miệng còn khẽ nhếch lên, trông y hệt một chú mèo nhỏ ngủ ngon lành.
Tiêu Độ Khanh quỳ một gối bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì sâu xa lắm.
Mèo con ngủ mà mặc nhiều đồ thế này, chắc chắn sẽ rất khó chịu nhỉ?
